Chương 58: Mười Điểm Đầu Tiên
Hai ngày đầu, Hạo Nhiên gần như chỉ học cách làm thợ săn.
Tìm dấu móng.
Nhận biết phân.
Xem vết cọ trên thân cây.
Phân biệt bụi gai bị yêu thú đâm gãy hay bị người đi đường chém qua.
Đọc hướng gió để tránh bị yêu thú phát hiện quá sớm.
Những chuyện này nghe rất thô, nhưng lại thật hơn bất cứ dòng chữ nào trong nhiệm vụ phòng.
Một tu sĩ không hiểu núi rừng, bước vào nơi yêu thú sinh sống chẳng khác nào người mù cầm kiếm.
Hạo Nhiên từng luyện dưới thác, từng đánh trong bí cảnh, từng đối mặt với Quân Huyền trong Hợp Thiên. Nhưng khi thật sự bước vào rừng sâu săn yêu thú, hắn mới phát hiện đây là một loại chiến đấu hoàn toàn khác.
Không có võ đài.
Không có đối thủ đứng trước mặt chờ hắn ra chiêu.
Không có trưởng lão bên ngoài bảo đảm sống chết.
Ở đây, một bụi cỏ lay sai hướng cũng có thể là yêu thú ẩn nấp.
Một bước đặt chân không đúng cũng có thể giẫm lên hang rắn độc.
Hắn mất hai ngày mới tìm được con dã trư này.
Vậy mà kết quả cũng chỉ là mười điểm.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài, chậm rãi đứng dậy.
“Có lẽ vẫn nên dùng kiếm.”
Một lần thử quyền đấu là đủ.
Hắn muốn rèn Thể Hồn Quyền Pháp, muốn hiểu thân thể dưới áp lực thật, nhưng không có nghĩa phải lãng phí thời gian vào cách đánh kém hiệu quả. Quyền có giá trị của quyền. Kiếm có giá trị của kiếm. Nhiệm vụ tông môn không thưởng thêm điểm chỉ vì hắn dùng quyền đấm chết dã trư.
Hắn phủi bụi trên áo, lại nhìn vết thương trên đùi.
Thuốc của Tiểu Lan điều chế quả nhiên tốt.
Nếu là dược tán bình thường trong nhiệm vụ phòng, cầm máu có lẽ chậm hơn một chút, đau cũng lâu hơn. Nghĩ đến Tiểu Lan, khóe miệng Hạo Nhiên vô thức dịu đi.
Không biết nàng ở Dược Phong thế nào.
Có Phong Vân Tử chỉ dạy, chắc hẳn rất vui.
Có lẽ lúc này nàng đang ôm ngọc phù Dược Liệu Từ Điển, vừa đọc vừa sáng mắt như nhìn thấy kho báu.
Hạo Nhiên lắc đầu cười nhẹ.
“Không được lười.”
Hắn lấy ra một tấm bản đồ nhiệm vụ đơn giản.
Vị trí hiện tại cách khu vực có khả năng xuất hiện dược liệu cấp thấp không xa. Nếu thuận đường, hắn có thể vừa tìm dược liệu vừa thử truy dấu yêu thú cấp hai. Nhưng cấp hai khác cấp một rất nhiều. Yêu thú cấp hai tương đương tu sĩ Ngưng Khí trung hậu kỳ, lại thường có năng lực đặc biệt. Nếu tùy tiện đụng phải loài tốc độ cao hoặc có độc, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm thật sự.
Hạo Nhiên thu bản đồ lại.
Chân khí trong cơ thể đã ổn định hơn.
Vết thương ở đùi tuy chưa lành hẳn, nhưng không ảnh hưởng lớn đến di chuyển.
Hắn rút Tiêu Dao Kiếm ra.
Thân kiếm hiện lên ánh sáng lạnh nhạt, không quá rực rỡ, nhưng vừa cầm vào tay, tâm thần hắn lập tức tĩnh hơn một phần.
Hạo Nhiên nhìn sâu vào cánh rừng tối phía trước.
Lá cây dày đặc, ánh sáng bị cắt thành từng vệt nhỏ rơi xuống đất. Xa xa, trong rừng vang lên vài tiếng thú kêu không rõ, lúc gần lúc xa.
Nơi này chỉ mới là vùng ngoài của Tiêu Dao Sơn.
Nhưng đối với ngoại môn đệ tử mới vào như hắn, nó đã đủ rộng, đủ sâu, đủ nguy hiểm.
Hạo Nhiên siết nhẹ chuôi kiếm.
“Ba trăm điểm.”
Hắn khẽ nói.
“Một trăm điểm đổi thẻ khảo hạch.”
“Hai trăm điểm đổi Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao.”
“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay.”
Gió rừng thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh của dã trư dần lan đi.
Hạo Nhiên chợt nhíu mày.
Mùi máu quá nồng.
Ở rừng sâu, máu thường không chỉ đánh dấu chiến lợi phẩm.
Nó còn gọi những thứ khác đến.
Ngay khi ý nghĩ ấy hiện lên, từ phía sâu trong rừng bỗng vang lên một tiếng sột soạt rất nhẹ.
Không giống gió.
Không giống lá rơi.
Hạo Nhiên nghiêng người, Tiêu Dao Kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống bên hông.
Linh hồn lực trong thức hải khẽ động.
Trái tim linh hồn đập một nhịp rất nhẹ.
Thình.
Cảm giác xung quanh lập tức rõ hơn một chút.
Trong bóng rừng phía trước, có thứ gì đó đang đến gần.
Không nhanh.
Nhưng rất yên lặng.
Hạo Nhiên nhìn vào khoảng tối giữa hai gốc cây cổ thụ, khóe miệng hơi cong lên.
“Xem ra…”
“Nhiệm vụ thứ hai tự tìm đến rồi.”
Trong bóng rừng phía trước, một đôi mắt vàng chậm rãi mở ra.
Không lớn.
Nhưng rất sáng.
Giống hai đốm lửa âm u cháy trong màn lá tối.
Hạo Nhiên lập tức nín thở.
Gió rừng khẽ thổi qua. Mùi máu tanh của dã trư vẫn còn nồng trong không khí. Lá cây phía trước tách ra rất nhẹ, rồi một thân hình dài lớn bước ra khỏi bóng tối.
Đó là một con báo khổng lồ.
Thân dài hơn hai trượng, lông vàng đen xen kẽ, ở vài nơi có vệt sương đen mỏng bám quanh như khói. Cơ bắp dưới lớp da căng lên theo từng bước chân, không đồ sộ như dã trư, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều. Bốn móng vuốt của nó đạp xuống đất gần như không phát ra tiếng động. Đuôi dài chậm rãi quét qua đám cỏ thấp, mỗi lần chuyển động đều khiến không khí quanh đó như lạnh hơn một phần.
Hạo Nhiên nhận ra nó.
Hắc Vân Báo.
Yêu thú cấp hai.
Trong ngọc giản nhiệm vụ có ghi rất rõ: loài này tốc độ cực nhanh, giỏi ẩn nấp, móng vuốt có hắc khí gây tê kinh mạch. Nếu là tu sĩ Ngưng Khí trung kỳ gặp phải, tốt nhất lập tức rút lui. Ngưng Khí hậu kỳ muốn săn giết cũng nên đi theo nhóm ít nhất ba người.
Hạo Nhiên siết nhẹ chuôi Tiêu Dao Kiếm.
Không ngờ mùi máu của dã trư lại gọi đến thứ này.
Hắc Vân Báo nhìn xác dã trư cách đó không xa, rồi nhìn Hạo Nhiên.
Nó không lập tức lao lên.
Ánh mắt vàng rực kia rất lạnh, không giống dã trư chỉ có bản năng hung bạo. Con yêu thú này đang đánh giá hắn.
Hạo Nhiên cũng không động.
Nếu rút lui ngay, nó rất có thể sẽ truy kích.
Nếu đứng yên, ít nhất hắn còn có thể chọn khoảnh khắc xuất thủ.
Một người một thú đối diện trong rừng.
Lá cây rơi xuống.
Ngay khi chiếc lá chạm đất, Hắc Vân Báo bỗng biến mất.
Không phải thật sự biến mất.
Mà là tốc độ của nó quá nhanh.
Một vệt đen xé ngang khoảng cách giữa hai bên. Móng vuốt trước của nó vung ra, mang theo tiếng rít sắc lạnh, nhắm thẳng vào ngực Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên lùi nửa bước, thân hình nghiêng sang trái.
Tiêu Dao Bộ được triển khai trong khoảnh khắc.
Móng vuốt gần như lướt sát qua vạt áo hắn, cắt rách một đường dài. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên xoay hông, quyền trái đánh ngược vào sườn con báo.
Bốp!
Quyền kình trầm đục nổ trên thân Hắc Vân Báo.
Nhưng cảm giác truyền về tay khiến Hạo Nhiên lập tức cau mày.
Cứng.
Không phải cứng như da dày thịt béo của dã trư, mà là một loại dẻo dai đầy lực đàn hồi. Quyền của hắn đánh vào, chỉ khiến lớp lông đen vàng kia xù lên một chút. Chân khí thấm vào chưa kịp bùng ra đã bị yêu lực trong cơ thể nó triệt tiêu hơn nửa.
Hắc Vân Báo gầm thấp một tiếng.
Đuôi nó quất ngang như roi sắt.
Hạo Nhiên lập tức cúi người, lộn qua một bên. Đuôi báo quét qua gốc cây phía sau hắn, khiến vỏ cây nổ tung, mảnh gỗ bắn ra như mũi tên nhỏ.
Hạo Nhiên vừa ổn định thân thể, kiếm ngắn trong tay đã lóe lên.
Hắn không dùng Tiêu Dao Kiếm ngay.
Thanh kiếm ngắn cắt vào chân trước của Hắc Vân Báo, để lại một vệt máu mỏng.
Máu bắn ra.
Nhưng quá nông.
Con báo đau đớn, đôi mắt vàng càng lạnh hơn. Nó há miệng, phun ra một luồng hắc vụ mỏng.
Hạo Nhiên lập tức vận chân khí hộ thân, đồng thời nín thở lùi lại.
Nhưng hắc vụ ấy không chỉ vào qua mũi miệng.
Nó bám lên da, thấm qua vết thương nhỏ trên tay áo bị rách, khiến kinh mạch nơi vai trái của hắn tê rần trong thoáng chốc.
Tốc độ Hạo Nhiên chậm lại nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ để Hắc Vân Báo lao tới.
Ầm!
Hạo Nhiên miễn cưỡng dùng thân kiếm chặn móng vuốt.
Lực va chạm truyền tới khiến cánh tay hắn tê dại. Thân thể bị đẩy lùi ba bước, lưng đập mạnh vào thân cây phía sau. Khí huyết trong ngực cuộn lên, khóe miệng lập tức có vị tanh.
Hắn lau vệt máu nơi khóe môi.
Cấp hai quả nhiên khác hẳn.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Cảm giác xung quanh bỗng rõ hơn.
Hắc Vân Báo không chỉ nhanh.
Nó có thói quen dùng hắc vụ ép đối thủ chậm lại, sau đó đánh thẳng vào điểm mất cân bằng. Mỗi lần nó lao tới, chân sau bên phải đều hơi hạ thấp hơn, rõ ràng đó là điểm phát lực chính. Nếu có thể phá nhịp chân sau ấy, tốc độ của nó sẽ giảm.
Nhưng biết là một chuyện.
Làm được hay không lại là chuyện khác.
Hắc Vân Báo gầm lên lần nữa.
Một người một thú lao vào nhau giữa rừng.
Kiếm quang chớp động.
Quyền phong trầm đục.
Móng vuốt xé gió.
Hắc vụ thỉnh thoảng bùng ra, khiến không khí quanh chiến trường dần trở nên nặng nề. Hạo Nhiên vừa né vừa đánh, không ngừng tìm cơ hội. Có hai lần hắn chém trúng chân trước của Hắc Vân Báo. Một lần đánh vào bụng dưới. Một quyền thậm chí dồn được chân khí xuyên qua lớp lông, khiến con thú lảo đảo phun ra một ngụm máu đen.
Nhưng Hắc Vân Báo càng bị thương càng hung.
Nó không giống dã trư, đau là loạn.
Con báo này đau thì càng hiểm.
Mỗi lần bị thương, nó lập tức thay đổi tiết tấu, khi thì giả vờ lao thẳng rồi bất ngờ vòng sang bên, khi thì dùng hắc vụ che mắt, khi thì cố ý để lộ sơ hở dụ Hạo Nhiên tiến vào tầm vuốt.
Hơn nửa canh giờ sau.
Một tiếng nổ trầm vang lên.
Hạo Nhiên bị một cú quét đuôi đánh bay, lưng va vào gốc cổ thụ, lá khô rơi xuống ào ào.
Hắn chống kiếm đứng dậy.
Hơi thở nặng hơn trước rất nhiều.
Vết thương trên đùi trái vốn đã cầm máu lại rách ra, máu thấm đỏ băng vải. Vai phải có một đường móng vuốt dài, tuy không sâu đến xương nhưng hắc khí bám quanh vết thương khiến nửa cánh tay tê rần. Chân khí trong đan điền chỉ còn khoảng ba thành, hơn nữa vận chuyển không còn thông thuận như lúc đầu.
Đối diện hắn, Hắc Vân Báo cũng thảm hại không kém.
Một chân trước bị chém sâu, mắt trái sưng lên vì trúng quyền phong, máu chảy từ khóe miệng xuống lớp lông vàng đen. Nhưng nó vẫn đứng vững. Lưng hơi cong, móng vuốt cắm xuống đất, khí tức hung lệ không những không giảm mà còn tăng thêm vài phần.
Hạo Nhiên nhìn nó.
Nó cũng nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hạo Nhiên hiểu rất rõ.
Nếu tiếp tục đánh, hắn có cơ hội giết con Hắc Vân Báo này.
Nhưng cái giá sẽ rất đắt.
Chân khí cạn kiệt.
Nội thương nặng hơn.
Hắc độc xâm nhập sâu vào kinh mạch.
Thậm chí sau khi giết nó, hắn chưa chắc còn sức rời khỏi khu rừng này.
Mà ở nơi này, một người cạn chân khí, trên người đầy máu, còn mang xác yêu thú và tinh hạch, chẳng khác nào một miếng thịt treo giữa rừng.
Yêu thú khác sẽ đến.
Đệ tử khác cũng có thể đến.
Một mình liều mạng với yêu thú cấp hai lúc này, không phải dũng cảm.
Là ngu.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
Không tiếc nữa.
Không tham nữa.
Linh hồn lực chạm nhẹ vùng ngực. Chân khí còn lại lập tức dồn xuống hai chân. Tiêu Dao Bộ vận chuyển đến cực hạn, thân hình hắn bỗng hóa thành một vệt xanh lam nhạt, không tiến mà lùi, lao thẳng vào bụi rậm phía sau.
Hắc Vân Báo gầm lên đuổi theo.
Nhưng vừa lao được vài bước, chân trước bị thương khiến thân thể nó lệch đi. Nó suýt ngã xuống, đành dừng lại, rống lên một tiếng đầy oán hận vào bóng rừng.
Tiếng rống vang vọng hồi lâu.
Hạo Nhiên không quay đầu.
Hắn chạy liên tục hơn nửa canh giờ.
Đến khi xác định phía sau không còn tiếng động truy đuổi, hắn mới dừng lại bên một con suối nhỏ.
Vừa dừng, hai chân hắn lập tức mềm xuống.
Hạo Nhiên ngồi phịch lên một tảng đá, thở dốc.
Nước suối trong vắt chảy qua chân, mang theo hơi lạnh rất nhẹ. Hắn cúi đầu kiểm tra cơ thể. Chân khí còn chưa đến một thành. Vai phải rỉ máu đen nhạt. Vết thương ở đùi lại mở. Ngực đau âm ỉ vì va chạm, đan điền cũng có cảm giác nặng nề.
Hắn lấy lọ bột thuốc ra.
Đây đã là lọ cuối cùng.
Bột xanh nhạt rắc lên vai, khói trắng bốc lên, nhưng lần này hiệu quả chậm hơn rõ rệt. Hắc khí của Hắc Vân Báo vẫn bám ở miệng vết thương, khiến thuốc khó phát huy hoàn toàn.
Hạo Nhiên cười khổ.
“Nếu có Hồi Khí Đan hoặc Tiểu Hoàn Đan…”
Chỉ cần một viên hồi phục chân khí đúng lúc, hắn có thể kéo dài thêm trận đấu, thậm chí tìm cơ hội hạ sát Hắc Vân Báo.
Nhưng hắn không có.
Không có đan dược.
Không có đồng đội.
Không có người ở phía sau tiếp ứng.
Một mình, bất cứ quyết định liều mạng nào cũng phải tính cả đường trở về.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn dòng suối.
Mặt nước phản chiếu một gương mặt hơi tái, khóe môi dính máu, tóc rối vì chạy trong rừng. So với lúc vừa vào Tiêu Dao Sơn, hắn trông chật vật hơn rất nhiều.
Nhưng ánh mắt lại tỉnh hơn.
“Yêu thú cấp hai không phải thứ ta có thể dễ dàng giết rồi an toàn rút lui.”
Hắn chậm rãi nói với chính mình.
“Không phải không thể thắng. Là thắng xong chưa chắc sống tốt.”
Đây là khác biệt rất lớn.
Trong bí cảnh, hắn có thể bò đến cửa phòng thứ tám, vì sau cửa có phòng nghỉ, có linh khí, có trận pháp hồi phục.
Trong rừng sâu, không có cửa.
Không có ai nói hắn đã qua.
Không có phần thưởng lập tức chữa thương.
Tu luyện ngoài đời thật luôn thiếu nhân từ hơn bí cảnh.
Hạo Nhiên nhắm mắt, thổ nạp một lát bên suối.
Sau nửa canh giờ, chân khí hồi phục được một chút. Vết thương tuy chưa lành, nhưng hắc khí đã tạm thời bị chân khí ép lại quanh vai, không tiếp tục lan sâu hơn.
Hắn đứng dậy.
“Về thôi.”
Lần này thất bại không khiến hắn dao động.
Ngược lại, nó khiến rất nhiều thứ trở nên rõ ràng hơn.
Điểm cống hiến.
Đan dược.
Tình báo.
Đồng minh.
Đường lui.
Tất cả đều là một phần của tu luyện.
Không chỉ cảnh giới mới là sức mạnh.
Chuẩn bị đầy đủ cũng là sức mạnh.
Hạo Nhiên cầm lên viên tinh hạch cấp một trong túi trữ vật.
Mười điểm.
Hắn bước ra khỏi bìa rừng, hướng về lưng núi.
Còn chín mươi điểm nữa.
Hạo Nhiên men theo dòng suối, hướng về khu ngoại môn.
Trên đường trở ra, hắn đi chậm hơn trước rất nhiều. Vừa điều tức, vừa quan sát từng tiếng động quanh người. Kinh nghiệm hai ngày qua khiến hắn hiểu, khi mình bị thương, rừng sâu sẽ lập tức trở nên khác hẳn. Mỗi bụi cây đều có thể giấu nguy hiểm. Mỗi tiếng lá động đều phải phân biệt là gió hay thứ gì khác.
Đi được một đoạn, khi con suối nhỏ rẽ qua một khe núi hẹp, Hạo Nhiên bỗng khựng lại.
Phía trước là một khoảng đất ẩm được che bởi vài bụi cây thấp.
Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá, rơi xuống từng vệt lốm đốm trên mặt đất. Trong vùng đất ẩm ấy, có vài gốc thảo dược mọc rất yên tĩnh.
Hạo Nhiên nhìn kỹ.
Sau đó, đôi mắt hắn sáng lên.
Thanh Linh Thảo.
Hỏa Vân Hoa.
Bích Vân Diệp.
Không phải linh thảo quý hiếm, nhưng đều là dược liệu sơ cấp dùng trong các loại đan dược hồi phục chân khí và trị thương cơ bản. Trong nhiệm vụ tìm kiếm dược liệu cấp thấp mà hắn đã nhận, ba loại này đều nằm trong danh sách có thể nộp.
Hạo Nhiên đứng đó một hơi.
Rồi không nhịn được bật cười.
Tiếng cười vang nhẹ trong khe núi yên tĩnh.
“Ông trời cuối cùng cũng thương người tốt một lần rồi sao?”
Hắn không vội hái ngay.
Trước tiên, hắn ngồi xuống điều tức thêm một lát, xác nhận xung quanh không có yêu thú, cũng không có người mai phục. Sau đó mới lấy dao nhỏ ra, cẩn thận cắt từng gốc.
Một gốc Thanh Linh Thảo, lá xanh mướt, tuổi thuốc khoảng ba năm.
Hai bông Hỏa Vân Hoa, cánh đỏ như lửa, trên cánh còn đọng vài giọt sương linh khí.
Một cụm Bích Vân Diệp, lá mỏng màu xanh lam nhạt, mép lá hơi phát sáng.
Hạo Nhiên đào rất cẩn thận, giữ lại rễ và chút đất ẩm quanh gốc để bảo toàn dược tính. Nếu là Tiểu Lan ở đây, có lẽ sẽ làm tốt hơn hắn nhiều, nhưng ít nhất hắn đã nhớ những điều nàng từng nói: hái thuốc không phải nhổ cỏ, càng vội càng dễ hỏng.
Sau khi gói ghém xong, hắn thu tất cả vào túi trữ vật.
Trong lòng cuối cùng nhẹ đi một chút.
“Dược liệu này nộp nhiệm vụ ít nhất được bốn mươi điểm. Cộng với tinh hạch dã trư là năm mươi điểm.”
Hắn tính rất nhanh.
“Nếu giữ lại luyện thuốc, chưa chắc lập tức có điểm, nhưng có thể đổi lấy năng lực săn tiếp. Nếu nộp hết, điểm tăng nhanh hơn. Về hỏi Tiểu Lan rồi quyết định.”
Nghĩ đến Tiểu Lan và Dược Liệu Từ Điển của nàng, Hạo Nhiên lại thấy kế hoạch rõ hơn.
Có dược liệu.
Có người hiểu dược.
Có động phủ có thể dưỡng cây.
Nếu chỉ dựa vào điểm cống hiến mua đan dược, hắn sẽ mãi bị hệ thống ngoại môn bóp cổ. Nhưng nếu có thể tự điều chế một phần dược dịch hồi khí và trị thương cơ bản, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều điểm, cũng giảm nguy hiểm khi làm nhiệm vụ.
Hạo Nhiên xoa nhẹ túi trữ vật.
“Lần này suýt chết vì thiếu đan dược. Lần sau không thể để chuyện đó lặp lại.”
Nụ cười trên môi hắn lúc này không còn là cười khổ.
Đây không phải thắng lợi lớn.
Nhưng là một phần thưởng đúng lúc.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo.
“Chỉ cần kiên trì, cơ duyên vẫn có.”
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài bao lâu, bước chân Hạo Nhiên bỗng dừng lại.
Phía trước, hai thân ảnh từ bụi cây hai bên đường chậm rãi bước ra.
Hai thanh niên mặc y phục ngoại môn xanh lam nhạt của Tiêu Dao Phái.
Tuổi khoảng hai mươi. Khí tức không yếu, đều ở mức tương đương hắn. Một người gầy dài, mắt nhỏ, khóe miệng luôn cong như cười. Người còn lại vai rộng, tay cầm một cây côn ngắn màu đen, ánh mắt lười biếng nhưng bàn chân đã chắn đúng lối thoát phía trước.
Hạo Nhiên không lập tức nói.
Linh hồn lực của hắn khẽ tản ra.
Ngay sau đó, phía sau và hai bên cũng vang lên tiếng bước chân.
Ba người nữa xuất hiện.
Tổng cộng năm người.
Vòng vây khép lại rất tự nhiên.
Không cần hỏi cũng biết, đây không phải tình cờ gặp nhau.
Tên đi ở giữa là một gã cao to, trên mặt có vết sẹo chéo từ khóe mắt xuống cằm. Khí tức của hắn mạnh nhất trong năm người, hẳn đã là Ngưng Khí tầng tám. Hắn nhìn Hạo Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở vết thương trên vai và đùi, rồi lại nhìn túi trữ vật bên hông.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
“Đệ tử mới?”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Tên mặt sẹo cười.
“Đừng căng thẳng. Huynh đệ chúng ta chỉ kiểm tra giúp tiểu sư đệ xem hôm nay thu hoạch thế nào.”
Một tên khác bên cạnh cười khẩy:
“Nhìn túi trữ vật căng thế kia, chắc săn được kha khá rồi nhỉ?”
Hạo Nhiên nhìn năm người.
Rất nhanh, hắn đã đánh giá tình thế.
Dù ở trạng thái toàn thịnh, một đấu năm vẫn rất phiền phức, nhưng chưa chắc không có đường phá vây.
Hiện tại thì khác.
Chân khí mới hồi phục được vài thành.
Vai phải nhiễm hắc khí.
Đùi trái rách lại.
Nội thương chưa ổn.
Nếu đánh, hắn sẽ thua.
Nếu cố dùng Tiêu Dao Bộ chạy, với vòng vây này và vết thương trên chân, khả năng thoát cũng không cao. Chỉ cần bị giữ lại mấy hơi thở, năm người hợp lực đánh tới, tình hình sẽ rất xấu.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
“Các vị sư huynh, tại hạ chỉ săn được một viên tinh hạch cấp một và ít dược thảo sơ cấp. Không đáng để các vị nhọc công.”
Tên mặt sẹo bật cười.
“Có đáng hay không, phải kiểm tra mới biết.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Tiêu Dao Phái không quản chuyện cướp đoạt đồng môn sao?”
Một tên gầy dài cười ha hả.
“Tiểu sư đệ nói khó nghe quá. Ai cướp đoạt? Chúng ta chỉ giúp ngươi kiểm tra nhiệm vụ, tiện thể thu chút phí bảo hộ đường rừng.”
Tên mặt sẹo vỗ vỗ ngực mình.
“Nhớ kỹ, bọn ta là Ngũ Hổ Dương Gia. Khu rừng này, tân binh các ngươi nếu muốn đi lại yên ổn, sớm muộn cũng phải biết đến bọn ta.”
Ngũ Hổ Dương Gia. Lại là Dương gia.
Hạo Nhiên ghi nhớ cái tên này.
Ngoại môn đúng như Vân lão nói.
Một xã hội tu chân thu nhỏ.
Có người làm nhiệm vụ.
Có người bán hàng.
Có người săn yêu thú.
Tự nhiên cũng có người săn người.
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Sau đó, hắn tháo túi trữ vật bên hông, ném thẳng về phía tên mặt sẹo.
“Đây. Toàn bộ trong đó.”
Tên mặt sẹo hơi ngạc nhiên.
Có lẽ hắn không ngờ Hạo Nhiên dứt khoát như vậy.
Hắn bắt lấy túi, mở ra xem.
Tinh hạch dã trư cấp một.
Một gốc Thanh Linh Thảo.
Hai bông Hỏa Vân Hoa.
Một cụm Bích Vân Diệp.
Ngoài ra còn vài thứ vụn vặt không đáng kể.
Tên mặt sẹo lập tức cười lớn.
“Không tệ! Tiểu sư đệ rất biết điều.”
Hắn lấy hết đồ bên trong, rồi ném túi rỗng lại.
“Cút đi. Hôm nay tâm trạng huynh đệ tốt, không đánh ngươi.”
Mấy tên còn lại cũng cười theo.
“Lần sau nhớ mang nhiều hơn chút.”
“Đúng vậy, đừng để Ngũ Hổ thất vọng.”
Hạo Nhiên nhận lại túi rỗng.
Hắn không nói một lời.
Chỉ xoay người, chậm rãi bước qua khoảng trống mà bọn chúng cố ý nhường ra.
Sau lưng, tiếng cười chia chiến lợi phẩm vang lên rất rõ.
“Dược thảo còn tươi.”
“Bán cho Nhiệm Vụ Phòng được kha khá.”
“Tên này bị thương thành vậy còn kiếm được đồ, tân binh năm nay cũng không tệ.”
Hạo Nhiên đi rất chậm.
Bóng lưng hắn thẳng.
Nhưng bàn tay trong tay áo đã siết đến trắng bệch.
Không phải hắn không giận.
Hắn rất giận.
Giận đến mức trong ngực như có lửa đốt.
Ba ngày trong rừng.
Một trận với dã trư.
Một trận suýt chết với Hắc Vân Báo.
Một lần phát hiện dược liệu tưởng như ông trời bù đắp.
Cuối cùng chỉ đổi lại một cái túi trữ vật rỗng.
Nếu là lúc vừa đến thế giới này, có lẽ hắn sẽ tự nhủ phải nhẫn, phải sống, phải chờ cơ hội.
Hiện tại hắn vẫn nhẫn.
Nhưng cái nhẫn này đã khác.
Không phải sợ.
Mà là ghi nhớ.
Hắn không có đủ sức đánh lại năm người trong trạng thái trọng thương. Vậy không đánh.
Hắn không có đủ chuẩn bị để giữ chiến lợi phẩm. Vậy mất.
Nhưng mất không có nghĩa là quên.
Khi trở lại gian nhà đá trên lưng núi, trời đã xẩm tối.
Hạo Nhiên đóng cửa lại, đặt cấm chế đơn giản, rồi ngồi phịch xuống bồ đoàn.
Không gian trong phòng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tiếng thở nặng nề của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn dựa lưng vào tường đá lạnh, nhìn cái túi trữ vật trống rỗng đặt trước mặt.
Một lúc lâu, hắn bỗng cười khổ.
“Ông trời thương người tốt…”
“Có lẽ chỉ thương đến mức cho người tốt nhìn rõ con đường còn dài.”
Hắn nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên từng chuyện hôm nay và những gì còn thiếu.
Hạo Nhiên chậm rãi thở ra.
“Không có thực lực, không có chuẩn bị, không có người đứng bên cạnh, thì ở đâu cũng là con mồi.”
Đây là bài học đầu tiên ngoại môn Tiêu Dao Phái dạy hắn.
Không viết trên bảng nhiệm vụ.
Không ai giảng trong buổi nhập môn.
Nhưng rất thật.
Thật đến đau.
Hắn lấy lọ thuốc cuối cùng ra, xử lý lại vết thương trên vai. Sau đó vận chút chân khí còn sót lại, ép hắc khí còn vương trong kinh mạch ra từng chút.
Đau đớn truyền lên.
Hạo Nhiên không nhíu mày.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Hắn quan sát cơn đau.
Quan sát uất giận.
Quan sát sự bất lực.
Không để chúng biến thành nóng nảy.
Cũng không để chúng tan đi quá nhanh.
Có những thứ phải giữ lại.
Giữ để nhớ.
Giữ để sau này biết vì sao mình cần mạnh hơn.
Sáng mai. Lại tính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.