Thuyền Linh

Chương 59: Thuốc Và Điểm Cống Hiến

Đăng: 27/06/2026 21:37 3,952 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ gian nhà đá, Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.

Hắn đã thổ nạp suốt một đêm.

Trong phòng, mấy viên linh thạch trung phẩm đặt quanh bồ đoàn đã mờ đi không ít. Linh khí còn sót lại lượn lờ như sương mỏng, rồi dần tản vào không khí. Trên người hắn, vết thương ở vai phải đã khép miệng. Hắc khí của Hắc Vân Báo còn sót lại trong kinh mạch cũng bị hắn ép ra gần hết. Vết rách trên đùi trái tuy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đã không ảnh hưởng đến việc vận chuyển chân khí.

Đêm qua, sau khi trở về phòng, hắn không lập tức ngủ.

Hắn vào động phủ Thuyền Vũ Trụ, mượn linh khí dồi dào bên trong để chữa thương. Linh khí trong động phủ tinh thuần hơn khu ngoại môn rất nhiều, lại có mộc khí từ vườn dược thảo hỗ trợ, khiến thân thể hắn hồi phục nhanh hơn dự đoán.

Hạo Nhiên đứng dậy.

Xương cốt toàn thân phát ra vài tiếng vang nhẹ.

Hắn vươn vai thật dài, rồi hít sâu một hơi.

Không khí trong động phủ trong lành, mang theo mùi cỏ cây và linh thảo. Sau một đêm bị uất khí đè nặng, lúc này lồng ngực hắn cuối cùng cũng thông thoáng hơn nhiều.

“Haa…”

Hạo Nhiên thở mạnh ra.

Âm thanh ấy kéo dài, vang nhẹ giữa không gian động phủ.

Ngay sau đó, hắn bước ra khoảng đất trống cạnh vườn dược thảo của động phủ, tùy ý vung quyền.

Một quyền.

Hai quyền.

Ba quyền.

Quyền phong phá không, kéo theo tiếng gió trầm đục. Chân khí từ đan điền dâng lên, đi qua ngực, vai, khuỷu tay rồi bộc phát ở nắm đấm. Không còn cảm giác tắc nghẽn như khi bị hắc khí xâm nhập hôm qua. Mỗi lần quyền đánh ra, khí huyết toàn thân cũng theo đó chấn động, khiến thân thể càng lúc càng nóng lên.

Hắn xoay người, tung một cước vào khoảng không.

Vù!

Tiếng gió rít sắc bén vang lên.

Cước phong cắt qua lớp sương linh khí mỏng trước mặt, để lại một vệt dao động rất nhẹ.

Hạo Nhiên thu chân, đứng yên.

Trong mắt hắn hiện lên một tia hài lòng.

Sau mấy ngày lăn lộn trong rừng sâu, tu vi Ngưng Khí tầng bảy của hắn đã ổn hơn rất nhiều. Không phải tăng cảnh giới, cũng không có biến hóa kinh thiên động địa, nhưng căn cơ lắng xuống thêm một tầng. Kinh mạch dường như mở rộng hơn chút ít, chân khí lưu chuyển mượt mà hơn, thân thể cũng quen dần với việc vận lực trong tình huống hỗn loạn thật sự.

Bí cảnh có phòng nghỉ sau mỗi cửa. Rừng sâu thì không.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn nắm tay mình.

“Còn thiếu rất nhiều.”

Hắn không thất vọng.

Ngược lại, sau thất bại hôm qua, hắn càng thấy rõ thứ mình thiếu.

Đan dược.

Tình báo.

Đồng minh.

Điểm cống hiến.

Và quan trọng nhất, năng lực giữ lấy thứ mình kiếm được.

Nghĩ đến cái túi trữ vật trống rỗng hôm qua, ánh mắt Hạo Nhiên thoáng lạnh đi.

Nhưng rất nhanh, hắn thu lại cảm xúc.

Giận không giải quyết được gì.

Ghi nhớ thì có.

Hắn rửa mặt trong động phủ, thay một bộ y phục ngoại môn sạch hơn, rồi thu Thuyền Vũ Trụ lại. Không gian trước mắt khẽ dao động, vườn dược thảo và dòng nước nhỏ biến mất, gian nhà đá đơn sơ lại hiện ra.

Hạo Nhiên đẩy cửa bước ra.

Ánh nắng sớm rơi xuống sườn núi. Mây trắng lững lờ trôi dưới thung lũng xa xa. Khu ngoại môn vừa thức dậy, tiếng người nói cười, tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa vang lên rải rác.

Hắn vừa đi được vài bước thì bỗng nghe phía xa có tiếng xôn xao.

Trước lối vào khu nam tu, một đám đệ tử ngoại môn đang tụ lại. Có người đứng tựa vào lan can đá, có người giả vờ đi ngang nhưng chân lại chậm hẳn. Vài tên còn hoa chân múa tay, vừa nói vừa cười, vẻ mặt nhiệt tình quá mức cần thiết.

Ở giữa đám người ấy là một bóng dáng quen thuộc.

Tiểu Lan.

Hôm nay nàng mặc y phục ngoại môn xanh lam nhạt của Tiêu Dao Phái, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng màu trắng. Mái tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa hồng nhạt, gương mặt thanh tú hơi ửng đỏ vì bị nhiều người vây quanh hỏi han. Nàng ôm một túi vải nhỏ trước ngực, cố giữ nụ cười lễ phép, nhưng rõ ràng đã hơi luống cuống.

Một nam đệ tử trẻ tuổi đang nói rất hăng:

“Tiểu Lan sư muội, khu nam tu này hơi rối, muội tìm ai cứ nói với ta. Ta ở đây đã ba tháng rồi, đường nào cũng quen.”

Người bên cạnh lập tức chen vào:

“Ba tháng thì tính gì? Ta ở đây tám tháng. Sư muội muốn tìm người, ta dẫn đường chắc chắn nhanh hơn.”

Một người khác nhìn hai tên kia với vẻ khinh thường:

“Sư muội, đừng nghe bọn họ. Khu nam tu nhiều kẻ thô lỗ, tốt nhất để ta hộ tống muội.”

Tiểu Lan cười đến mức khóe miệng sắp cứng lại.

“Đa tạ các vị sư huynh. Muội chỉ chờ người một lát thôi ạ.”

“Chờ ai?”

“Là người thân của muội.”

“Người thân?”

Mấy nam đệ tử lập tức cảnh giác.

Đúng lúc ấy, Hạo Nhiên bước tới.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời dở khóc dở cười.

Tiểu Lan vừa thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên như gặp cứu tinh.

“Hạo Nhiên!”

Đám nam đệ tử đồng loạt quay đầu.

Ánh mắt rơi lên người Hạo Nhiên. Một lần nữa Hạo Nhiên lại cảm thấy những ánh mắt ấy.

Có nghi hoặc.

Có đánh giá.

Có địch ý nhàn nhạt.

Hạo Nhiên chắp tay với mọi người, nụ cười rất lễ phép.

“Xin lỗi các vị sư huynh. Tại hạ có việc gấp cần nói riêng với muội muội, làm phiền mọi người rồi.”

Nói xong, hắn rất tự nhiên kéo nhẹ cổ tay áo Tiểu Lan, đưa nàng ra khỏi vòng vây.

Tiểu Lan lập tức ngoan ngoãn đi theo.

Hai người vừa rời khỏi, phía sau đã vang lên vài tiếng bất mãn.

“Muội muội? Có muội muội nào sáng sớm chạy đến khu nam tu tìm ca ca như vậy không?”

“Hạo Nhiên đúng không? Ta nhớ tên ngươi rồi.”

Một giọng khác còn lớn hơn:

“Hạo Nhiên! Ta muốn thách đấu ngươi!”

Hạo Nhiên không quay đầu.

Tiểu Lan thì suýt bật cười.

Hạo Nhiên kéo nàng đi qua một con đường nhỏ, rẽ khỏi khu nhà đá. Đi một đoạn, tiếng ồn phía sau dần xa. Trước mắt hiện ra một mảnh rừng xanh biếc, bên cạnh có con suối trong veo chảy qua. Nước suối lấp lánh dưới nắng sớm, vài cánh hoa dại trôi theo dòng nước, không khí yên bình hơn hẳn khu ngoại môn ồn ào phía sau.

Hai người chọn một tảng đá phẳng bên suối ngồi xuống.

Tiểu Lan cuối cùng thở ra một hơi.

“Thiếu gia ra đúng lúc quá. em cười xã giao đến mỏi cả quai hàm rồi.”

Hạo Nhiên liếc nàng.

“Ta thấy em rất được hoan nghênh.”

Tiểu Lan đỏ mặt.

“Người còn trêu nữa.”

“Ta đâu có trêu. Tiểu Lan nhà ta đi đến đâu cũng có người muốn dẫn đường.”

Nàng quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên.

“Vậy lần sau em không đến khu nam tu nữa.”

Hạo Nhiên cười.

“Không cần. Lần sau cứ gặp ở đây là được mà.”

Tiểu Lan gật đầu.

Sau đó nàng quay sang nhìn hắn kỹ hơn.

Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.

“Thiếu gia, người bị thương?”

Hạo Nhiên khựng lại.

Hắn đã thay y phục sạch, khí tức cũng ép ổn, nhưng hiển nhiên không qua được mắt Tiểu Lan.

Hoặc nói đúng hơn, nàng quá quen hắn.

Hắn ho nhẹ.

“Chút vết thương nhỏ. Đã ổn rồi.”

Tiểu Lan nhíu mày.

“Chút vết thương nhỏ mà sắc mặt vẫn hơi tái?”

Hạo Nhiên nhìn dòng suối.

“Đi làm nhiệm vụ, gặp chút phiền phức.”

“Phiền phức gì?”

Hạo Nhiên biết nếu không kể, nàng sẽ càng lo. Vì vậy hắn kể lại mấy ngày qua, nhưng bỏ qua phần nguy hiểm nhất.

Hắn nói mình đến Phòng Nhiệm Vụ, nhận nhiệm vụ săn yêu thú cấp một, tìm dược liệu cấp thấp, sau đó vào rừng tìm dấu vết như thợ săn. Hắn kể chuyện con dã trư da dày thịt béo chạy như núi nhỏ, đánh mãi mới chết. Kể chuyện mình tìm được tinh hạch cấp một đầu tiên, vui chưa được bao lâu thì phát hiện vài gốc dược liệu sơ cấp bên khe núi. Rồi cuối cùng, trên đường trở về thì gặp nhóm Ngũ Hổ Dương Gia chặn đường cướp sạch.

Khi kể đến đoạn bị cướp, Hạo Nhiên cố ý dùng giọng nhẹ nhàng:

“Bọn chúng năm người, ta lại đang mệt. Tính toán một chút, thấy không đáng đánh. Vậy nên đưa đồ cho chúng.”

Tiểu Lan nghe xong, tay đã nắm chặt túi vải nhỏ.

“Bọn họ quá đáng.”

“Ừ. Quá đáng.”

“Tiêu Dao Phái không quản sao?”

“Chắc có quản, nhưng không quản hết. Ngoại môn đông như vậy, tranh đoạt thế này có lẽ không hiếm.”

Tiểu Lan cúi đầu.

Một lúc sau, nàng khẽ hỏi:

“Người thật sự chỉ gặp dã trư cấp một thôi sao?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan cũng nhìn hắn.

Đôi mắt nàng rất trong, nhưng lần này không dễ bị lừa.

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

Cuối cùng hắn thở dài.

“Còn gặp một con Hắc Vân Báo cấp hai. Đánh một trận, không giết được, ta chạy.”

Tiểu Lan lập tức đứng bật dậy.

“Hắc Vân Báo cấp hai?”

“Đã chạy được rồi.”

“Thiếu gia!”

Giọng nàng hiếm khi nghiêm như vậy.

Hạo Nhiên lập tức đưa hai tay lên.

“Ta biết sai. Lần sau không liều như vậy nữa.”

Tiểu Lan nhìn hắn, mắt hơi đỏ lên.

Nàng không mắng.

Nhưng chính vì không mắng, Hạo Nhiên càng thấy áy náy.

Hắn kéo nhẹ tay áo nàng.

“Lúc đó ta cũng không cố giết nó. Đánh thử, thấy không ổn là chạy ngay. Thật.”

Tiểu Lan ngồi lại xuống tảng đá, giọng nhỏ hơn:

“Người cứ nói nhẹ như vậy, nhưng em biết chắc chắn rất nguy hiểm.”

Hạo Nhiên im lặng.

Tiểu Lan lấy từ túi vải ra một bình nhỏ, đưa cho hắn.

“Đây là Chỉ Huyết Tán em mới điều chế theo cách đơn giản nhất. Chưa tốt bằng đan dược thật, nhưng trị vết thương ngoài da tốt hơn thuốc thường. Người cầm trước.”

Hạo Nhiên nhận lấy.

“Em đã điều chế được rồi?”

“Chỉ là tán dược thôi, chưa phải đan.”

Nói đến đây, Tiểu Lan hơi phấn chấn hơn. Nàng mở túi vải, lấy ra mấy bình nhỏ khác, đặt lên tảng đá trước mặt.

“Dược Phong thật sự rất tốt. Sư phụ giao cho em một góc dược viên nhỏ để chăm sóc. Ở đó có rất nhiều linh thảo cấp thấp, còn có mấy luống chuyên dùng cho đệ tử mới luyện tay. Em cũng đã đọc Dược Liệu Từ Điển. Trong đó ghi rất nhiều thứ.”

Nhắc đến dược liệu, mắt nàng lại sáng lên.

“Hiện tại thứ hữu dụng nhất với Thiếu gia là Hồi Khí Đan, Tiểu Hoàn Đan và Chỉ Huyết Tán. Hồi Khí Đan giúp hồi phục chân khí. Tiểu Hoàn Đan vừa dưỡng khí vừa chữa nội thương nhẹ. Chỉ Huyết Tán thì dùng ngoài, cầm máu và khép miệng vết thương.”

Hạo Nhiên nhìn mấy bình nhỏ.

“Em luyện được Hồi Khí Đan rồi?”

Tiểu Lan lắc đầu.

“Chưa ạ. Đan dược thật sự cần dùng đan lô, cần khống hỏa. Em hiện tại chỉ có mộc thuộc tính rõ hơn, chưa có năng lực điều khiển lửa linh khí. Nếu không khống hỏa được, dược lực không thể ngưng thành đan, chỉ có thể làm tán dược hoặc dược dịch đơn giản.”

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nếu Thiếu gia có cơ duyên kiếm được công pháp khống hỏa phù hợp, chúng ta đều có thể dùng. Em học luyện đan, người cũng có thể dùng để xử lý dược liệu khi cần. Nhưng công pháp khống hỏa tốt chắc không rẻ.”

Hạo Nhiên cười khổ.

“Ở Tiêu Dao Phái, thứ gì cũng không rẻ.”

Tiểu Lan cũng cười nhẹ.

Nhưng rất nhanh nàng nghiêm túc lại.

“Thiếu gia, em sẽ làm thêm thuốc trị thương và hồi khí cho người dùng trước. Tuy không bằng đan, nhưng có còn hơn không. Người đừng quá liều mạng kiếm điểm nữa.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Ta biết. Sau lần này, ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lát, rồi nói nhỏ:

“Nếu cần điểm, em có thể xin sư phụ vài cây dược thảo quý, mang cho người đổi ở Phòng Nhiệm Vụ. Chỉ vài cây thôi cũng có thể đổi được không ít điểm.”

Hạo Nhiên lập tức lắc đầu.

“Chưa cần.”

“Nhưng…”

“Tiểu Lan.”

Hắn nhìn nàng, giọng rất nhẹ nhưng chắc.

“Vân lão đã nhận em làm đệ tử, đó là cơ duyên của em. Ta không muốn vừa vào ngoại môn đã dùng cơ duyên của em để bù cho sự thiếu chuẩn bị của mình.”

Tiểu Lan cúi mắt.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Nếu thật sự đến lúc nguy cấp, ta sẽ không sĩ diện. Nhưng hiện tại chưa đến mức đó. Một trăm điểm đổi thẻ khảo hạch, hai trăm điểm đổi Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao. Ba trăm điểm này, ta muốn tự mình quang minh chính đại đạt được.”

Hắn cười nhẹ.

“Nếu ngay cả điểm đầu tiên cũng phải dựa vào em xin sư phụ, sau này ta dựa vào cái gì để đứng vững ở Kiếm Phong?”

Tiểu Lan im lặng một lúc.

Sau đó nàng gật đầu.

“Em hiểu.”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào.

“Vậy Em không xin dược thảo đổi điểm cho người. Nhưng thuốc trị thương và hồi khí thì người không được từ chối.”

“Cái này đương nhiên không từ chối.”

“Vì sao?”

“Vì đó là Tiểu Lan của ta tự tay làm.”

Tiểu Lan đỏ mặt.

“Người lại nói linh tinh.”

Hạo Nhiên bật cười.

Không khí bên suối vì vậy mà dịu xuống.

Tiểu Lan nhớ ra điều gì, lại nói:

“Đúng rồi, sư phụ còn nhắc em một chuyện. Khảo hạch nội môn lần này chưa thống nhất địa điểm. Hình như có ba nơi có thể được chọn, nhưng một ngày trước khi khảo hạch mới công bố.”

Hạo Nhiên nhíu mày.

“Một ngày trước mới công bố?”

“Vâng.”

“Vậy muốn chuẩn bị trước cũng khó.”

“Cho nên sư phụ nói, Thiếu gia nên cố gắng đổi Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao trước. Trong đó ghi rất nhiều thông tin về địa hình, bí cảnh, yêu thú, khu nhiệm vụ, cấm địa, thậm chí cả thói quen của các phong.”

Tiểu Lan dừng lại, giọng có chút bất lực.

“Nhưng thứ đó có khế ước sử dụng. Người đổi được chỉ có thể tự xem, không được truyền lại nội dung cho người khác. Nếu cố ý tiết lộ, ngọc giản sẽ tự hủy, còn người tiết lộ cũng bị trừ điểm nặng.”

Hạo Nhiên nghe đến đây, nhất thời nghẹn lời.

Một lúc sau, hắn mới thở dài.

“Tiêu Dao Phái đúng là biết kiếm điểm.”

Tiểu Lan che miệng cười.

“Sư phụ nói Tiêu Dao Phái cần rất nhiều tài nguyên để tìm kiếm, cải tạo và vận dụng bí cảnh rèn luyện đệ tử. Những thứ đó đều rất tốn kém. Nếu không có hệ thống điểm cống hiến, tông môn nuôi không nổi nhiều người như vậy.”

Hạo Nhiên suy nghĩ một chút.

Nghe cũng có lý.

Một tông môn lớn muốn vận hành, không thể chỉ dựa vào mấy câu tiêu dao tự tại. Dược viên cần người chăm. Yêu thú cần người kiểm soát. Bí cảnh cần người thăm dò. Trận pháp cần linh thạch duy trì. Đệ tử cần đan dược, pháp khí, công pháp, nơi ở.

Tự do cũng phải có giá.

Chỉ là giá này hơi đắt.

“Được.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao, ta nhất định phải đổi trước khảo hạch.”

Tiểu Lan mỉm cười.

“Em tin người làm được.”

Hai người ngồi bên suối đến gần trưa.

Tiểu Lan kể thêm cho hắn nghe về Dược Phong. Vân lão nhìn qua tùy tiện nhưng dạy rất kỹ. Việc đầu tiên ông bắt nàng làm không phải luyện đan, mà là ngồi trong dược viên một canh giờ, chỉ nhìn từng cây dược thảo, ghi lại cây nào thiếu nước, cây nào thừa linh khí, cây nào bị sâu ăn lá, cây nào nên chuyển chỗ.

“Vân lão nói, người không biết nhìn cây sống thế nào thì không có tư cách ném nó vào lò luyện đan.”

Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi bật cười.

“Rất giống ông ấy.”

Tiểu Lan cũng cười.

Đến khi mặt trời lên cao, nàng mới đứng dậy.

“Em phải về Dược Phong rồi. Chiều nay sư phụ kiểm tra ghi chép.”

Hạo Nhiên cũng đứng lên.

“Ta tiễn em một đoạn.”

Hai người men theo con đường nhỏ đi về phía lối lên Dược Phong. Đến chỗ giao nhau, Tiểu Lan dừng bước.

“Hai ngày nữa Em sẽ mang thuốc trị thương đến cho người.”

“Được.”

“Trong hai ngày này, người đừng liều với yêu thú cấp hai nữa.”

“Ta biết.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tiểu Lan nhìn hắn một lúc, rồi mới gật đầu.

“Vậy em đi đây.”

Nàng đi được vài bước lại quay đầu.

“Hạo Nhiên.”

“Hửm?”

“Ngũ Hổ Dương Gia… người đừng vội.”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Tiểu Lan nhẹ giọng:

“Em biết người sẽ nhớ. Nhưng trước khi đủ chắc, đừng để mình bị thương thêm.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi gật đầu.

“Được.”

Tiểu Lan lúc này mới yên tâm hơn, xoay người đi về phía Dược Phong.

Hạo Nhiên đứng nhìn bóng nàng dần khuất sau rừng trúc.

Sau đó, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu lại.

Buổi chiều, Hạo Nhiên không vào rừng.

Hắn bắt đầu lang thang quanh khu ngoại môn.

Ngoại môn Tiêu Dao Phái quả nhiên giống một thành thị nhỏ nằm trên lưng núi. Ngoài khu nhà ở còn có Phòng Nhiệm Vụ, khu giao dịch, khu võ đài, quầy ăn uống, lò rèn nhỏ, cửa hàng phù lục, thậm chí còn có mấy gian trà quán dựng bằng trúc. Đệ tử ngoại môn đi lại tấp nập, người mặc áo xanh lam nhạt giống nhau, nhưng khí chất mỗi người lại hoàn toàn khác.

Có người vừa đi vừa đọc ngọc giản.

Có người đứng bên đường rao bán da yêu thú.

Có người ôm đàn ngồi dưới gốc cây, đánh một khúc nhạc không ai nghe.

Có người cãi nhau vì một viên tinh hạch cấp một, cãi đến đỏ mặt nhưng cuối cùng vẫn kéo nhau đi uống trà.

Hạo Nhiên đi một vòng, vừa nhìn vừa nghe.

Hắn rất nhanh thu được vài thông tin hữu ích.

Thứ nhất, điểm cống hiến có thể mua bán ngầm.

Phòng Nhiệm Vụ không cho phép đổi trực tiếp bằng linh thạch, nhưng giữa đệ tử với nhau vẫn có giao dịch riêng. Giá hiện tại khoảng năm mươi linh thạch trung phẩm đổi một điểm cống hiến. Nếu cần gấp, giá còn có thể cao hơn.

Nói cách khác, Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao hai trăm điểm tương đương khoảng một vạn linh thạch trung phẩm.

Hạo Nhiên nghe xong chỉ có thể im lặng. Năm mươi linh thạch một điểm. Bách Khoa Toàn Thư hai trăm điểm. Một vạn linh thạch.

Hắn thầm tính nhẩm, rồi thôi không tính nữa.

Thứ hai, Ngũ Hổ Dương Gia không phải nhóm nhỏ vô danh.

Năm tên này đều là đệ tử ngoại môn cũ, chuyên hoạt động ở vùng rừng nhiệm vụ phía nam. Tên cầm đầu gọi là Dương Hổ, Ngưng Khí tầng chín, có một huynh trưởng là đệ tử nội môn của Huyền Phong. Bốn tên còn lại đều là họ hàng hoặc người phụ thuộc Dương Gia, thực lực từ tầng bảy đến tầng tám. Bọn chúng không dám cướp người có bối cảnh rõ ràng, cũng hiếm khi đánh đến tàn phế. Nhưng tân binh lẻ loi, bị thương, thu hoạch khá một chút, thường sẽ trở thành mục tiêu.

Đệ tử ngoại môn bị chúng cướp không ít.

Phản kháng cũng có.

Nhưng đa phần kết quả không tốt.

Bởi ở ngoại môn, bị cướp đồ trong rừng sâu rất khó chứng minh. Không có nhân chứng, không có vật chứng, Chấp Sự Đường cũng chỉ nhắc nhở vài câu. Hơn nữa, Dương Hổ làm việc rất biết chừng mực, không giết người, không phế tu vi, không động vào người có thế lực lớn. Vì vậy nhiều người cuối cùng chỉ có thể nuốt giận.

Hạo Nhiên nghe đến đây, ánh mắt càng lạnh hơn.

Biết chừng mực.

Nói cách khác, bọn chúng cướp rất có kinh nghiệm.

Thứ ba, Quân Nhã hiện tại rất nổi tiếng.

Vừa vào ngoại môn chưa lâu, nàng đã được nhiều người gọi là “bông hoa lạnh” của đợt đệ tử mới. Dung mạo xuất chúng, khí chất cao lãnh, tu vi không yếu, lại xuất thân Quân Gia. Nghe nói mấy ngày nay đã có không ít người tìm cách tiếp cận, nhưng đều bị nàng lạnh lùng đuổi đi. Có kẻ không biết sống chết nói lời trêu ghẹo, bị nàng rút kiếm dí đến mức suýt mất hết phong độ.

Hạo Nhiên nghe đến đây, trong đầu hiện ra ánh mắt lạnh tanh của Quân Nhã.

Hắn không khỏi sờ mũi.

Quả nhiên là phong cách của nàng.

Nhưng gần đây Quân Nhã rất ít lộ diện. Có người nói nàng đang bế quan chuẩn bị khảo hạch. Có người nói nàng đã nhận nhiệm vụ ngoài núi. Cũng có người đồn nàng được một vị trưởng lão nào đó âm thầm chú ý, không cần chen chúc ở ngoại môn như người khác.

Tin thật giả khó phân.

Hạo Nhiên không định tìm nàng.

Ít nhất hiện tại chưa cần.

Hắn tiếp tục đi đến tối mịt, ghi nhớ đường đi, vị trí các khu vực, giá cả giao dịch, vài nhóm thế lực nhỏ trong ngoại môn, rồi mới quay về gian nhà đá của mình.

Đóng cửa.

Đặt cấm chế.

Ngồi xuống bồ đoàn.

Không gian yên tĩnh trở lại.

Hạo Nhiên nhắm mắt.

Trong đầu hắn, những thông tin thu thập được hôm nay bắt đầu sắp xếp lại.

Ngũ Hổ Dương Gia. Điểm cống hiến. Bách Khoa Toàn Thư. Quân Nhã. Khảo hạch nội môn.

Ba tháng.

Hắn mở mắt, lấy một mảnh ngọc giản trắng ra, bắt đầu ghi lại từng điều một.

Kế hoạch không cần hoàn hảo từ đầu.

Nhưng phải bắt đầu từ đêm nay.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.