Chương 60: Huyết Hương Dẫn
Hạo Nhiên lấy ra một tấm ngọc giản trống, bắt đầu ghi lại những điều thu thập được hôm nay.
Mất một nén hương, đã xong, Hạo Nhiên đặt ngọc giản xuống.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Một ngày vừa qua không có đột phá.
Không có cơ duyên lớn.
Không có trận thắng đẹp.
Nhưng hắn cảm thấy mình hiểu Tiêu Dao Phái thêm một chút.
Nơi này có hoa, có trà, có hạc trắng.
Cũng có điểm cống hiến, cướp đường, phe nhóm và quy củ ngầm.
Tiêu Dao không phải không có ràng buộc.
Mà là giữa muôn vàn ràng buộc ấy, người ta vẫn phải tìm được con đường của mình.
Hạo Nhiên nhắm mắt, bắt đầu thổ nạp.
Đêm nay, hắn không chỉ điều tức.
Hắn đang sắp xếp lại con đường phía trước.
Ba trăm điểm.
Bách Khoa Toàn Thư.
Khảo hạch nội môn.
Ngũ Hổ Dương Gia.
Và xa hơn nữa, Trúc Cơ, Kim Đan, cha mẹ, Anh Nhiên.
Tất cả như những vì sao rải rác trên bầu trời đêm.
Còn hắn hiện tại, chỉ mới đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên.
Nhưng ít nhất, sau bài học hôm qua, bước chân tiếp theo của hắn sẽ vững hơn.
Rất lâu sau, hơi thở Hạo Nhiên dần chìm vào nhịp thổ nạp.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua sườn núi.
Tiêu Dao Sơn vẫn yên tĩnh.
Nhưng dưới sự yên tĩnh ấy, có vô số dòng chảy ngầm đang lặng lẽ vận động.
Hạo Nhiên biết, nếu muốn đi tiếp, hắn phải học cách nhìn thấy những dòng chảy ấy.
Không chỉ bằng mắt.
Mà bằng tâm.
Bằng linh hồn.
Bằng những lần đau, những lần mất, những lần phải nuốt xuống uất khí mà vẫn không quên mình cần mạnh hơn vì điều gì.
Chiều hôm sau.
Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ cả một góc thung lũng Tiêu Dao Sơn.
Gió núi thổi qua rừng trúc, mang theo hương cỏ non, hương lá ẩm và chút hơi nước mát lạnh từ con suối nhỏ dưới chân dốc. Ánh chiều tà rơi xuống mặt suối, khiến dòng nước trong veo như được phủ một lớp vàng nhạt, lấp lánh từng mảnh nhỏ giữa đá cuội trắng.
Hạo Nhiên đã đến trước.
Hắn ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối, y phục ngoại môn xanh lam nhạt khẽ lay theo gió. Tóc buộc lỏng sau vai, vài sợi tóc đen rơi xuống bên má. Hắn không luyện quyền, không luyện kiếm, cũng không thổ nạp.
Chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước chảy.
Nước suối men theo khe đá, vòng qua mấy gốc cây thấp, rồi tiếp tục xuôi xuống chân núi. Dù trước mặt có đá ngăn, nó cũng chỉ lặng lẽ đổi hướng, không dừng lại, không quay đầu.
Hạo Nhiên nhìn rất lâu.
Không hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy dòng nước ấy giống thời gian.
Từ khi đến thế giới này, mọi thứ trôi qua nhanh đến mức nhiều lúc hắn không kịp dừng lại nghĩ cho kỹ. Thanh Vân Trấn, Tiểu Lan, Hắc Cẩu, Đại Bạch Viên, Tiêu Dao Nhất Kiếm, Thanh Vân Thành, Quân Gia, Nội Gia Bí Cảnh, Hồn Pháp, rồi bây giờ là Tiêu Dao Sơn.
Từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau.
Hắn bị cuốn đi.
Hắn cũng tự ép mình đi tiếp.
Nhưng trong những lúc yên tĩnh như thế này, có một cái tên vẫn lặng lẽ hiện lên trong lòng hắn.
Anh Nhiên.
Không biết nàng hiện tại thế nào.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ngực Hạo Nhiên liền khẽ nặng xuống.
Sau đó hắn lại tự nói với mình, ít nhất nàng bây giờ chỉ là một linh hồn đang ngủ say.
Ngủ say cũng tốt.
Nếu ngủ say, nàng sẽ không đau.
Sẽ không sợ.
Sẽ không cô đơn trong bóng tối.
Nghĩ vậy, lòng Hạo Nhiên lại nhẹ đi đôi chút. Ít nhất nàng còn đó.
Ít nhất vẫn còn hy vọng.
Chỉ cần hắn tiếp tục đi, tiếp tục mạnh hơn, tiếp tục mở từng tầng bí mật của Thuyền Vũ Trụ, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được cách để đến với nàng.
Dòng suối vẫn chảy.
Ánh chiều tà lặng lẽ phủ lên mặt nước.
Hạo Nhiên cứ nhìn như vậy, tâm thần hơi chìm vào một nơi rất xa.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
“Thiếu gia…”
Hạo Nhiên giật mình.
Hắn quay đầu lại, mới phát hiện Tiểu Lan đã đứng cách mình chưa đầy một bước.
Nàng mặc y phục xanh nhạt giản dị, tóc buộc cao gọn gàng, tay ôm một túi vải nhỏ. Gương mặt thanh tú hơi ửng hồng vì đi đường, nhưng trong mắt lúc này không phải vui vẻ, mà là lo lắng.
“Tiểu Lan?”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
“Em đến từ lúc nào?”
Tiểu Lan nhìn hắn chăm chú.
“Em vừa đến. Nhưng đã đi đến sát bên rồi mà Thiếu gia vẫn không biết.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quả thật.
Nếu là bình thường, với linh hồn lực hiện tại của hắn, dù không cố ý cảnh giác, người đến gần trong phạm vi vài bước hắn cũng nên cảm nhận được. Huống chi đây còn là nơi ngoại môn Tiêu Dao Phái, không phải Thanh Vân Trấn yên bình ngày trước.
Tiểu Lan ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:
“Thiếu gia đang nghĩ chuyện gì vậy? Người không nên mất cảnh giác như thế. Nếu vừa rồi không phải em, mà là người có ý xấu thì sao?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan rất ít khi dùng giọng này với hắn.
Không trách móc.
Không nũng nịu.
Mà là thật sự lo.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn dòng suối, cười khẽ một tiếng.
“Ừ. Là ta sơ suất.”
Tiểu Lan nghe hắn nhận lỗi nhanh như vậy, vẻ lo lắng trong mắt lại càng rõ hơn.
“Có phải người đang nghĩ chuyện rất nghiêm trọng không?”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Hắn nhìn dòng nước thêm một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Ta đang nghĩ đến một người rất xa.”
Tiểu Lan khẽ giật mình.
Nàng không hỏi người đó là ai.
Hạo Nhiên cũng không nói tiếp ngay.
Gió chiều thổi qua giữa hai người. Một chiếc lá khô rơi xuống mặt suối, xoay vài vòng rồi bị dòng nước cuốn đi.
Một lúc sau, Hạo Nhiên mới quay sang nhìn Tiểu Lan.
Bỗng nhiên, hắn thấy nàng rất gần.
Gần đến mức gần như thành một phần quen thuộc nhất trong cuộc sống hiện tại của hắn.
Nàng luôn ở đó.
Khi hắn tỉnh dậy ở thế giới này, nàng ở đó.
Khi hắn còn yếu, nàng ở đó.
Khi hắn luyện quyền, luyện kiếm, bị thương, đột phá, rời trấn, vào thành, bước vào Tiêu Dao Sơn, nàng vẫn luôn ở đó.
Vì nàng luôn ở đó, hắn lại rất dễ quên mất rằng sự hiện diện ấy không phải điều đương nhiên.
Hạo Nhiên bỗng cảm thấy trong lòng hơi nghẹn.
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Thiếu gia?”
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Ta vừa nghĩ đến một người rất xa. Rồi bỗng nhận ra, bên cạnh ta cũng có một người rất gần.”
Tiểu Lan ngẩn ra.
Hạo Nhiên nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, giọng trầm xuống:
“Tiểu Lan, từ trước đến nay, ta hình như luôn coi em như một phần đương nhiên trong cuộc sống của mình.”
Nàng cúi đầu rất khẽ.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Em luôn ở bên, luôn chờ ta, luôn lo lắng cho ta. Khi ta bị thương, người đầu tiên chuẩn bị thuốc là em. Khi ta đột phá, người đầu tiên nấu cháo là em. Khi ta muốn vào tông môn, người đầu tiên phải thay đổi con đường của mình cũng là em.”
Hắn dừng một chút.
“Ta bảo vệ em, chăm sóc em, muốn em mạnh hơn. Những chuyện ấy đều là thật. Nhưng có nhiều lúc, ta lại vô tâm đến mức xem sự hiện diện của em như không khí.”
Tiểu Lan siết nhẹ túi vải trong tay.
Má nàng hơi đỏ, nhưng trong mắt lại có chút hoảng.
“Thiếu gia đừng nói vậy…”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không phải ta tự trách để em khó xử. Chỉ là lúc nãy, khi nghĩ đến người rất xa kia, ta mới hiểu hơn… có người còn ở bên cạnh mình là chuyện rất quý.”
Tiểu Lan im lặng.
Hạo Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Bàn tay nàng hơi lạnh.
Hắn siết nhẹ.
“Ta đối xử với em, có lẽ vẫn chưa đủ công bằng.”
Tiểu Lan vội ngẩng đầu.
“Không phải vậy đâu.”
Giọng nàng nhỏ nhưng rất nhanh:
“Em không thấy bất công. Em ở bên Thiếu gia là vì em muốn vậy. Chăm sóc người, chờ người, lo lắng cho người… đều là em tự nguyện. Thiếu gia đừng vì vậy mà thấy áy náy. Em không muốn mình trở thành một điều khiến người phải suy nghĩ nặng nề.”
Nàng cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn:
“Nếu vì em mà Thiếu gia thấy khó xử, em sẽ sợ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng mềm xuống.
“Em sợ thành gánh nặng của người.”
Hạo Nhiên vội phủ định:
“Em chưa từng là gánh nặng.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói chậm hơn:
“Có vài điều lúc này ta chưa thể nói ra. Không phải vì không tin em, mà vì chính ta cũng chưa biết nên nói thế nào cho đúng. Những chuyện ấy rất xa, rất cũ, cũng rất khó giải thích.”
Trong mắt Tiểu Lan hiện lên một tia nghi hoặc rất nhẹ.
Nhưng nàng không hỏi.
Hạo Nhiên nhìn nàng rất nghiêm túc.
“Sớm thôi, ta sẽ nói với em tất cả.”
Hắn dừng lại một hơi.
“Để em thật sự hiểu ta hơn. Không chỉ hiểu Hạo Nhiên đang đứng trước mặt em, mà là cả những phần rất xa, rất khó nói của ta.”
Tiểu Lan nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, nàng khẽ gật đầu.
“Em đợi.”
Hai chữ ấy rất nhẹ.
Nhẹ như tiếng nước chảy qua đá.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên, nó lại lặng lẽ tạo thành một lời hứa rất sâu.
Hắn không nói thêm.
Tiểu Lan cũng không hỏi thêm.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau bên suối, tay trong tay, nhìn dòng nước chảy qua ánh chiều tà.
Dòng nước vẫn đi về phía trước.
Thời gian cũng vậy.
Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, Hạo Nhiên cảm thấy mình không chỉ đang bị thời gian cuốn đi.
Bên cạnh hắn, vẫn có một người nguyện ý chờ hắn nói ra tất cả.
Gió chiều thổi qua. Lá rừng khẽ lay. Tiếng suối róc rách chảy xuôi, như đang thay họ nói những điều chưa thể nói.
Một lúc sau, Hạo Nhiên khẽ lên tiếng:
“Ngày mai ta muốn vào núi.”
Tiểu Lan không bất ngờ, chỉ quay sang nhìn hắn.
“Đi làm nhiệm vụ sao?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Lần này có lẽ sẽ đi lâu hơn. Nhanh thì mười ngày, lâu có thể một tháng. Ta muốn tìm một khu vực tương đối ổn, vừa săn yêu thú cấp một, vừa tìm dược liệu. Nếu gặp yêu thú cấp hai mà có thể xử lý an toàn thì thử. Không an toàn thì rút.”
Tiểu Lan lập tức nhíu mày.
Hạo Nhiên nói nhanh:
“Ta có động phủ để ẩn thân. Lần này cũng sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Không liều như lần trước.”
Nàng nhìn hắn một lúc, dường như muốn xác định hắn có đang giấu điều gì không.
Hạo Nhiên để nàng nhìn.
Lần này hắn không né.
Cuối cùng, Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Nàng buông tay hắn ra, kéo túi vải nhỏ đến trước mặt.
“Em cũng đã chuẩn bị cho Thiếu gia một ít thứ.”
Hạo Nhiên nhìn túi vải.
Tiểu Lan mở ra rất cẩn thận.
Bên trong là vài bình sứ nhỏ, một hộp gỗ mỏng và một túi vải buộc dây đỏ.
Nàng lấy bình đầu tiên ra.
“Đây là Chỉ Huyết Tán khẩn cấp. Nếu vết thương chảy máu nhiều, rắc trực tiếp lên. Nó sẽ đau hơn thuốc thường một chút, nhưng cầm máu nhanh hơn.”
Nói xong, nàng lấy bình thứ hai.
“Cái này là cao hồi phục gân cốt. Bôi lên chỗ bầm tím, trật khớp hoặc bị lực mạnh đánh vào sẽ giảm đau và giúp linh khí thấm vào mô thịt tốt hơn. Nếu xương gãy thì không thể chữa ngay, nhưng ít nhất có thể giữ vết thương không nặng thêm trước khi về.”
Hạo Nhiên cầm từng bình, nghe rất nghiêm túc.
Tiểu Lan lại lấy một lọ thủy tinh nhỏ màu xanh nhạt.
Trong lọ có chất dịch trong suốt hơi sánh, ánh xanh rất mờ. Chỉ cần mở nắp, một mùi thảo dược thanh mát đã bay ra.
“Còn lọ này…”
Nàng đưa cho hắn.
“Là Hồi Khí Dịch. Em chưa luyện được Hồi Khí Đan thật sự, nhưng có thể dùng dược liệu điều chế ra dịch thuốc đơn giản. Uống vào có thể hồi phục một phần chân khí. Không nhiều, hiệu quả cũng chậm hơn đan dược, nhưng tốt hơn là chỉ dựa vào thổ nạp.”
Nàng nhìn hắn, dặn rất kỹ:
“Chỉ khi thật sự kiệt sức mới dùng. Đừng lãng phí. Em mới điều chế được ba lọ thôi.”
Hạo Nhiên nhận lấy, trong lòng ấm lên.
“Ba lọ đã rất quý rồi.”
“Chưa đủ quý.”
Tiểu Lan nhỏ giọng.
“Đợi em học được khống hỏa, luyện được đan dược thật sự, lúc đó mới giúp Thiếu gia nhiều hơn.”
Hạo Nhiên cười.
“Đừng vội. Từ tán dược đến dược dịch, rồi từ dược dịch đến đan dược, từng bước là tốt rồi.”
Tiểu Lan gật đầu.
Cuối cùng, nàng cầm lấy túi vải nhỏ buộc dây đỏ.
Lần này vẻ mặt nàng nghiêm túc hơn rõ ràng.
“Còn cái này… là em xin từ sư phụ.”
Hạo Nhiên hơi động ánh mắt.
“Sư phụ em cho?”
“Vâng.”
Nàng đặt túi vải vào tay hắn.
“Bột dụ yêu thú. Rắc một ít ở đầu gió, có thể thu hút yêu thú cấp một hoặc cấp hai trong phạm vi nhất định. Cấp cao hơn thì không có mấy tác dụng, nhưng nếu dùng không cẩn thận, một lúc dẫn tới quá nhiều yêu thú cũng sẽ rất nguy hiểm.”
Hạo Nhiên mở túi nhìn thoáng qua.
Bên trong là bột màu nâu đỏ rất mịn, có mùi tanh ngọt kỳ lạ. Không khó chịu như máu tươi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bản năng rất mạnh, giống như thứ này có thể đánh thức cơn đói trong loài thú.
“Vân lão biết em đưa cho ta?”
“Biết ạ.”
Tiểu Lan đáp ngay.
“Sư phụ nói, nếu Thiếu gia muốn cày điểm bằng săn yêu thú, thứ này sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Nhưng người cũng nhắc, ai dùng thứ này mà không biết tự lượng sức thì chết cũng đừng oán.”
Hạo Nhiên cười khổ.
“Đúng là phong cách Vân lão.”
Hắn buộc lại túi vải đỏ.
“Huyết Hương Dẫn.”
Tiểu Lan chớp mắt.
“Huyết Hương Dẫn?”
“Ừ. Đặt tên vậy dễ nhớ hơn.”
Nàng nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
“Cũng hợp.”
Hạo Nhiên cất toàn bộ thuốc và Huyết Hương Dẫn vào túi trữ vật.
Sau đó hắn nhìn Tiểu Lan.
“Cảm ơn em.”
Tiểu Lan lắc đầu.
“Thiếu gia đừng cảm ơn mãi.”
“Vậy nói gì?”
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ:
“Trở về bình an là được.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi gật đầu.
“Được.”
Ngày hôm sau, Hạo Nhiên rời khỏi ngoại môn từ sáng sớm.
Lần này hắn không đi khu rừng phía nam nơi gặp Ngũ Hổ Dương Gia nữa, mà vòng sang một khu vực xa hơn ở phía đông nam. Địa hình nơi đó phức tạp hơn, đường đi khó hơn, nhưng theo tin hắn thu thập được, đệ tử ngoại môn cũ ít lui tới hơn. Yêu thú cấp một khá nhiều, dược liệu cấp thấp cũng có, chỉ là mất công tìm kiếm.
Với người khác, đường xa là bất lợi.
Với Hạo Nhiên hiện tại, đường xa lại là một tầng che chắn.
Hắn không muốn vừa có chút thu hoạch đã gặp lại đám cướp đường.
Ngày đầu tiên, hắn không vội dùng Huyết Hương Dẫn.
Hắn tìm một khe núi kín gió, dựng động phủ Thuyền Vũ Trụ ở nơi khuất dưới tán cây cổ thụ, kiểm tra lại đường lui, nguồn nước, dấu vết yêu thú xung quanh. Sau đó, hắn dùng một ít bột rải thử ở đầu gió, rồi lùi về vị trí mai phục.
Chưa đến nửa canh giờ, bụi cây phía xa đã rung lên.
Một con Dã Trư Lửa xuất hiện.
Nó nhỏ hơn con dã trư hắn từng săn, nhưng lông trên cổ đỏ sậm như than hồng, khi thở ra có hơi nóng phả vào không khí. Bốn vó cào đất, đôi mắt bị mùi Huyết Hương Dẫn kích thích đến đỏ lên.
Hạo Nhiên không lao ra ngay.
Hắn quan sát.
Dã Trư Lửa chậm hơn Hắc Vân Báo, nhưng khả năng va chạm mạnh hơn, hơn nữa khi tức giận có thể phun ra một luồng khí nóng ngắn. Nếu bị nó húc trúng bụng, dù là Ngưng Khí tầng bảy cũng không dễ chịu.
Sau khi quan sát đủ, Hạo Nhiên mới bước ra.
Trận chiến kéo dài gần nửa canh giờ.
Hắn không dùng Tiêu Dao Kiếm kết liễu ngay, mà dùng Thể Hồn Quyền Pháp đối kháng. Mỗi lần Dã Trư Lửa húc tới, hắn dùng Tiêu Dao Bộ lệch nửa bước, quyền đánh vào cổ, sườn hoặc khớp chân. Không phải quyền nào cũng hiệu quả, nhưng mỗi quyền đều giúp hắn hiểu rõ hơn cách chân khí đi qua cơ thể khi đối đầu lực va chạm mạnh.
Đến cuối cùng, khi Dã Trư Lửa kiệt sức, Hạo Nhiên mới rút kiếm, chém một nhát dứt khoát vào điểm yếu sau tai.
Một viên tinh hạch cấp một vào tay.
Mười điểm.
Nhưng lần này, hắn không vội vui.
Hắn lập tức xử lý mùi máu, thu chiến lợi phẩm, đổi vị trí.
Ngày thứ hai, hắn dùng Huyết Hương Dẫn lần nữa, lại là Dã Trư Lửa. Con này hung hơn, tay áo hắn bị khí nóng cháy mất một đoạn. Nhưng hắn thử phối hợp Hồn Pháp — không phải để thắng nhanh, mà để giữ nhịp. Mỗi lần yêu thú lao tới, linh hồn lực giúp hắn cảm nhận hướng lực chính xác hơn. Né ít hơn, tiết kiệm lực hơn
Sau trận thứ hai, Hạo Nhiên ngồi trong động phủ điều tức gần một canh giờ.
Hắn ghi vào ngọc giản:
“Hồn Pháp hiện tại không dùng để thắng nhanh. Dùng để nhìn rõ hơn, giữ nhịp hơn, tiết kiệm lực hơn.”
Ngày thứ ba, Huyết Hương Dẫn thu hút đến một con Hắc Vân Báo con.
Nói là con, nhưng thân dài vẫn gần một trượng, tốc độ cực nhanh, móng vuốt đã có hắc khí rất mỏng. So với Hắc Vân Báo cấp hai hôm trước, nó yếu hơn nhiều, nhưng vẫn nguy hiểm hơn Dã Trư Lửa.
Hạo Nhiên không dám khinh thường.
Trận chiến này hắn dùng kiếm nhiều hơn.
Tiêu Dao Kiếm rút ra, kiếm quang lướt qua bóng rừng như ánh nước lạnh. Hắn không cố chém giết ngay, mà mượn kiếm ép con báo đổi hướng, ép nó bộc lộ thói quen di chuyển. Sau gần một khắc, hắn phát hiện Hắc Vân Báo con mỗi lần lao chéo đều đặt trọng tâm vào chân sau bên trái, khác với con cấp hai hôm trước.
Khi nó lao tới lần thứ bảy, Hạo Nhiên chờ đúng khoảnh khắc ấy.
Tiêu Dao Bộ lệch sang phải.
Kiếm không chém cổ.
Mà chém vào gân chân sau.
Máu bắn ra.
Con báo mất thăng bằng, lăn mạnh trên đất.
Sau đó, một quyền của Hạo Nhiên rơi xuống giữa lưng nó.
Rốp.
Trận chiến kết thúc.
Hạo Nhiên đứng bên xác yêu thú, hơi thở có chút nặng, nhưng ánh mắt rất sáng.
Không phải vì thêm một tinh hạch.
Mà vì hắn xác nhận được một điều.
Kinh nghiệm từ thất bại có giá trị hơn một trận thắng dễ.
Nếu không có trận Hắc Vân Báo cấp hai hôm trước, hắn chưa chắc đã bình tĩnh nhìn ra nhịp di chuyển của con báo nhỏ này nhanh như vậy.
Ngày thứ tư, hắn gặp Thiết Giáp Quy nhỏ.
Con yêu thú này gần như đối lập hoàn toàn với Hắc Vân Báo.
Rất chậm.
Rất cứng.
Mai rùa màu xám đen phủ đầy vân thép, kiếm chém lên chỉ để lại vài vệt trắng. Nó không chủ động tấn công nhiều, nhưng mỗi lần thu mình vào mai, Hạo Nhiên đánh đến tay tê mà chẳng có tác dụng bao nhiêu.
Nếu ở kiếp trước, Hạo Nhiên sẽ cảm thấy mình đang cố đập một cái nồi sắt biết thở.
Hắn thử quyền.
Không hiệu quả.
Thử kiếm.
Không hiệu quả.
Thử lật nó lại.
Suýt bị cái đuôi ngắn nhưng cứng như búa của nó đập trúng đầu gối.
Cuối cùng, Hạo Nhiên ngồi xổm cách nó hơn mười bước, nhìn con Thiết Giáp Quy nằm bất động trong mai, rơi vào trầm tư.
Đánh không vào.
Vậy không đánh vỏ.
Hắn nhặt một viên đá, ném nhẹ vào bên trái.
Thiết Giáp Quy không động.
Hắn ném thêm một viên vào bên phải.
Vẫn không động.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, lấy ra một ít Huyết Hương Dẫn, rắc rất ít lên một miếng thịt dã thú còn lại, đặt cách con rùa không xa.
Một lát sau, cái đầu nhỏ của Thiết Giáp Quy chậm rãi thò ra.
Rất chậm.
Rất cảnh giác.
Nhưng nó vẫn thò ra.
Hạo Nhiên đứng yên như tượng.
Đến khi cổ nó vươn dài hơn một chút, hắn bỗng động.
Tiêu Dao Bộ bùng lên.
Kiếm quang lóe qua.
Một kiếm cắt cổ.
Thiết Giáp Quy giãy mạnh, nhưng đã muộn.
Hạo Nhiên thu kiếm, nhìn xác yêu thú trước mặt, không nhịn được lắc đầu.
“Đối thủ chậm chưa chắc dễ hơn đối thủ nhanh.”
Hắn ghi thêm vào ngọc giản:
“Không phải yêu thú nào cũng dùng lực thắng được. Có loài phải dụ. Có loài phải chờ. Có loài phải khiến nó tự lộ điểm yếu.”
Hắn đặt ngọc giản xuống, nhìn bầu trời qua tán cây.
Bốn ngày. Bốn trận. Bốn cách đánh khác nhau.
Bốn bài học không ai dạy trước.
Hạo Nhiên cất ngọc giản vào túi trữ vật, đứng dậy.
Còn nhiều ngày nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.