Chương 61: Huyền Âm Lang
Chiều ngày thứ năm.
Trong khu rừng phía đông nam Tiêu Dao Sơn, ánh nắng đã bắt đầu nghiêng xuống sau những tán cây cổ thụ.
Một thân ảnh ngồi im trên cành cao.
Hạo Nhiên tựa lưng vào thân cây, nửa người ẩn trong bóng lá. Y phục ngoại môn xanh lam nhạt đã được hắn cố ý phủ thêm một lớp bùn đất và nước lá nghiền, màu sắc trở nên tối hơn, gần như hòa vào vỏ cây xung quanh. Hơi thở của hắn rất nhẹ, chân khí thu liễm, linh hồn lực chỉ tản ra một lớp rất mỏng quanh người.
Bên dưới là một khoảng đất trống nhỏ.
Gió thổi từ phía đông sang tây.
Hạo Nhiên cúi đầu, quan sát ngọn cỏ lay động một lúc lâu, xác nhận hướng gió không đổi, lúc này mới lấy từ túi trữ vật ra túi vải đỏ.
Huyết Hương Dẫn.
Mấy ngày qua, thứ này đã giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm yêu thú. Nhưng càng dùng, hắn càng hiểu lời Vân lão không phải nói đùa. Huyết Hương Dẫn là mồi nhử, không phải bảo vật cứu mạng. Rắc ít thì có thể không dẫn được gì. Rắc nhiều, hoặc chọn sai địa hình, rất có thể dẫn đến thứ hắn chưa chắc xử lý được.
Vì vậy mỗi lần dùng, Hạo Nhiên đều chọn trước đường lui.
Lần này cũng vậy.
Hắn đã quan sát khu vực này gần một canh giờ. Phía bắc là khe suối nhỏ, có thể xóa mùi. Phía nam là lùm cây thấp, dễ rút. Phía tây có một vách đá không cao, bên dưới là hốc đá đủ để hắn tạm thời ẩn thân hoặc mở động phủ. Nếu tình hình không ổn, hắn có ít nhất ba hướng thoát.
Hạo Nhiên mở túi vải, dùng hai ngón tay lấy ra một ít bột màu nâu đỏ, nhẹ nhàng rắc xuống khoảng đất trống bên dưới.
Bột vừa chạm đất, mùi tanh ngọt kỳ dị lập tức tản ra.
Không nồng như máu tươi.
Nhưng lại có sức kéo rất mạnh với yêu thú.
Hạo Nhiên thu túi lại, tiếp tục ngồi im.
Nửa nén hương sau.
Cây cối phía xa bắt đầu rung động.
Trước tiên là vài tiếng lá xào xạc.
Sau đó là tiếng thở phì phò nặng nề.
Rắc!
Một cành cây to bằng cổ tay bị bẻ gãy.
Ngay sau đó, một thân hình to lớn chậm rãi bước vào khoảng đất trống.
Đó là một con Hỏa Linh Hùng.
Thân hình nó cao hơn người trưởng thành gần gấp đôi, lông toàn thân đỏ sậm như than đang âm ỉ cháy. Mỗi lần nó thở ra, trong mũi đều phả ra một làn khí nóng trắng nhạt. Đôi mắt vàng rực đảo quanh, rõ ràng đang tìm kiếm nguồn mùi khiến nó bị hấp dẫn đến đây.
Yêu thú cấp một.
Nhưng là loại khá mạnh trong cấp một.
Hạo Nhiên không lập tức động thủ.
Hắn tiếp tục chờ.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Rừng cây xung quanh không có dao động khác.
Chỉ có một con.
Khóe miệng Hạo Nhiên khẽ cong lên.
Tốt.
Hắn đứng dậy trên cành cây, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống như một chiếc lá rơi. Mũi chân vừa chạm đất, Hỏa Linh Hùng lập tức ngẩng đầu.
Gầm!
Tiếng gầm của nó làm không khí rung lên.
Thân hình đỏ sậm lao tới như một tảng đá bốc hơi nóng. Hai móng vuốt khổng lồ vồ xuống, kéo theo tiếng gió nặng nề.
Hạo Nhiên không đối đầu trực diện.
Hắn nghiêng người, Tiêu Dao Bộ triển khai. Thân hình lướt qua bên cạnh Hỏa Linh Hùng, vừa đủ tránh cú vồ đầu tiên. Cùng lúc đó, quyền phải đánh ngược vào sườn nó.
Bốp!
Cảm giác truyền về tay rất nặng.
Cơ thể Hỏa Linh Hùng không mềm như dã thú bình thường. Dưới lớp lông đỏ là da dày và cơ bắp rắn chắc, quyền phong đánh vào chỉ khiến nó lảo đảo nửa bước.
Nhưng Hạo Nhiên không thất vọng.
Hắn vốn không định giết nhanh.
Trận này là để rèn.
Hỏa Linh Hùng quay đầu, móng vuốt quét ngang.
Hạo Nhiên lùi nửa bước, tránh khỏi mép vuốt, rồi lại tiến vào từ góc nghiêng, quyền trái đánh vào bụng dưới. Ngay khi con thú gầm lên phản kích, hắn đã rút ra khỏi phạm vi tấn công.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hạo Nhiên di chuyển quanh Hỏa Linh Hùng như một bóng xanh nhạt.
Không nhanh đến mức không thấy bóng.
Nhưng mỗi bước đều vừa đủ.
Vừa đủ để tránh.
Vừa đủ để đánh.
Vừa đủ để không hao phí chân khí quá nhiều.
Hắn dùng Hồn Pháp giữ nhịp.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập từng nhịp.
Thình.
Thình.
Thình.
Mỗi lần Hỏa Linh Hùng nâng vai, hắn đoán được hướng vồ. Mỗi lần chân sau nó dồn lực, hắn biết nó sắp lao tới. Mỗi lần hơi nóng tụ lại nơi cổ họng, hắn lập tức tránh khỏi đường phun khí.
Trận chiến không đẹp.
Nhưng thật.
Hỏa Linh Hùng càng lúc càng nóng nảy. Lông trên cổ nó dựng lên, hơi nóng quanh thân dày hơn. Một luồng khí đỏ sậm phun ra từ miệng, quét qua nơi Hạo Nhiên vừa đứng.
Cỏ trên mặt đất lập tức cháy xém.
Hạo Nhiên lướt sang bên, tay áo bị hơi nóng liếm qua cháy mất một góc.
Hắn không vội.
Sau gần nửa canh giờ, khí tức Hỏa Linh Hùng cuối cùng bắt đầu rối. Một chân trước của nó đã bị quyền kình đánh trúng khớp nhiều lần, tốc độ chậm lại rõ ràng. Hạo Nhiên nhìn đúng thời cơ, thân hình tiến sát vào, quyền phải tụ lực, chuẩn bị đánh vào điểm yếu dưới cổ.
Nhưng đúng lúc ấy, sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng gầm khác.
Gầm!
Mặt đất rung nhẹ.
Một luồng hơi nóng đánh tới từ phía sau.
Hạo Nhiên ánh mắt co lại.
Còn một con?
Con thứ hai không đến từ cùng hướng. Hắc khí trên mặt đất che khuất dấu vết của nó — hoặc nó vừa từ phía thượng nguồn suối đi xuống, vào đúng hướng gió mà hắn không tính đến.
Sơ hở nhỏ. Nhưng đủ để gần chết.
Hắn không quay đầu nhìn lâu.
Thân thể lập tức nghiêng sang phải. Móng vuốt của con Hỏa Linh Hùng thứ hai xé gió lướt qua lưng hắn, chỉ cách chưa đến một tấc. Nếu chậm nửa nhịp, lưng hắn đã bị xé mở.
Tâm thần hắn lập tức lạnh xuống.
Một đấu một có thể rèn.
Một đấu hai thì phải giết nhanh.
Hắn rút kiếm ngắn.
Ánh thép lóe lên lạnh lẽo.
Con Hỏa Linh Hùng đầu tiên vốn đã bị hắn mài đến gần kiệt lực. Nó vừa xoay người, còn chưa kịp vồ tới, Hạo Nhiên đã lướt ngang như gió, kiếm quang cắt qua cổ dưới của nó.
Phập!
Lưỡi kiếm đâm vào điểm yếu dưới cổ, rồi xoay mạnh.
Máu nóng phun ra.
Con Hỏa Linh Hùng gầm lên một tiếng cuối cùng, thân hình nặng nề đổ xuống mặt đất.
Con thứ hai lao tới.
Hạo Nhiên không lùi xa.
Hắn hạ thấp người, gần như lướt sát mặt đất, tránh khỏi cú vồ của nó. Kiếm ngắn trong tay rạch một đường từ bụng dưới lên sườn.
Xoẹt!
Máu tươi bắn ra.
Nhưng vết thương này chưa đủ giết.
Hỏa Linh Hùng thứ hai đau đớn, càng hung hãn hơn. Nó xoay người, há miệng phun khí nóng. Hạo Nhiên đạp chân vào gốc cây bên cạnh, mượn lực bật lên, tránh luồng khí đỏ sậm trong gang tấc. Ngay khi thân thể rơi xuống, hắn đổi kiếm sang tay trái, tay phải tụ quyền.
Ầm!
Một quyền nện thẳng vào gáy con thú.
Hỏa Linh Hùng lảo đảo.
Kiếm ngắn lại lóe lên.
Lần này, mũi kiếm đâm thẳng vào sau tai.
Con thú giãy mạnh vài cái, rồi ngã xuống.
Hạo Nhiên đứng giữa hai xác yêu thú, hơi thở chỉ hơi nặng hơn một chút.
Hắn không dừng lại lâu.
Máu yêu thú rất dễ dẫn phiền phức đến.
Hạo Nhiên nhanh chóng rạch đầu hai con Hỏa Linh Hùng, lấy ra hai viên tinh hạch đỏ sậm, lau qua rồi nhét vào túi trữ vật.
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng người.
“Có tiếng yêu thú!”
“Bên kia!”
Một giọng khác hô lên:
“Có xác yêu thú! Tinh hạch đâu?”
Hạo Nhiên nhíu mày.
Nhanh vậy?
Hắn lập tức thu kiếm, lướt vào rừng sâu.
Sau lưng, tiếng người càng lúc càng rõ.
“Có người vừa hạ chúng!”
“Đuổi theo!”
Hạo Nhiên không quay đầu.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Đây là vườn nhà ta rồi. Muốn thì cứ theo.”
Hắn không muốn gây rắc rối.
Càng không muốn để lộ thân phận hay đường đi cố định.
Thân hình hắn lướt qua mấy thân cây cổ thụ, rất nhanh hòa vào màn xanh rậm rạp, biến mất khỏi tầm mắt những kẻ đuổi theo.
Đêm thứ tám.
Trăng non treo lơ lửng giữa màn sương dày của Tiêu Dao Sơn.
Rừng sâu về đêm hoàn toàn khác ban ngày.
Ban ngày, nơi này có tiếng chim, tiếng suối, tiếng gió qua lá. Đêm xuống, mọi âm thanh dường như bị kéo dài, bị ép thấp, bị đẩy vào những góc tối giữa thân cây và khe đá. Gió lạnh rít qua sườn núi, mang theo hơi ẩm và mùi tanh nhạt của máu thú chưa tan hết trong đất.
Hạo Nhiên ngồi trên một mỏm đá nhô ra giữa khe núi.
Áo hắn đã rách vài chỗ. Trên vai có một vết bầm tím do Hỏa Linh Hùng quét trúng hai ngày trước. Mu bàn tay trầy xước. Nhưng ánh mắt hắn rất sáng.
Trong túi trữ vật, sáu viên tinh hạch cấp một đã nằm yên.
Sáu viên.
Sáu mươi điểm.
Nếu tính cả kinh nghiệm chiến đấu và dược thảo tiện tay thu được, chuyến đi này đã tốt hơn lần trước rất nhiều.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Hạo Nhiên cảm nhận chân khí trong đan điền.
Sau tám ngày liên tục săn yêu thú, nghỉ ngơi, thổ nạp, lại săn tiếp, Ngưng Khí tầng bảy của hắn đã ổn định hơn rất nhiều. Chân khí không tăng vọt, nhưng vận chuyển nhanh hơn, chắc hơn. Thể Hồn Quyền Pháp cũng dần thấm vào phản ứng bản năng của thân thể.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một cú ép.
Một trận chiến đủ nguy hiểm.
Không đến mức tuyệt vọng.
Nhưng phải đủ để đẩy hắn đến giới hạn hiện tại.
Hạo Nhiên nhìn khe núi phía dưới.
Nơi này sâu, hẹp, nhiều đá, không thích hợp cho yêu thú lớn kiểu dã trư hoặc hùng. Nhưng với những loài nhanh, âm hiểm, thích bóng đêm, lại là nơi rất dễ xuất hiện.
Hắn lấy túi Huyết Hương Dẫn ra.
Ngón tay dừng lại một hơi.
Lần này, hắn rắc nhiều hơn mọi lần một chút.
Không nhiều đến mức mất kiểm soát.
Nhưng đủ để dẫn tới thứ mạnh hơn.
Bột nâu đỏ rơi xuống khe đá, tan vào gió đêm, hóa thành mùi tanh ngọt lan dọc theo lòng khe.
Hạo Nhiên thu túi, tay đặt lên chuôi kiếm.
Nửa nén hương trôi qua.
Rừng sâu bỗng yên tĩnh.
Rất yên tĩnh.
Tiếng côn trùng biến mất.
Tiếng chim đêm cũng im bặt.
Ngay cả tiếng lá xào xạc trong gió cũng như bị ai đó đè thấp xuống.
Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống.
Có thứ gì đó đang tới.
Không phải bằng tiếng bước chân.
Mà bằng âm thanh.
Ù…
Một tiếng rung rất thấp vang lên từ phía xa.
Ban đầu rất nhẹ.
Sau đó dần lan ra, như có một sợi dây vô hình bị kéo căng giữa các thân cây cổ thụ. Sóng âm chạm vào đá, dội lại, chạm vào vách núi, dội lại, khiến cả khe núi như biến thành một chiếc chuông lớn bị gõ từ bên trong.
Tim Hạo Nhiên đập mạnh một nhịp.
Trái tim linh hồn trong thức hải cũng khẽ động.
Thình.
Hắn siết chuôi kiếm.
Từ màn sương dày phía xa, một bóng đen chậm rãi hiện ra.
Đó là một con lang.
Thân dài gần hai trượng, bộ lông xám đen lấp lánh ánh bạc dưới trăng, giống như được dệt từ sương đêm và những mảnh sao vỡ. Đôi mắt tím thẫm sáng rực, đồng tử dựng thành một đường mỏng, nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên. Hai tai lớn nhọn dựng lên, khẽ xoay theo từng hướng, bắt lấy mọi dao động nhỏ nhất trong không khí.
Miệng nó hơi hé.
Hơi thở lạnh và ẩm.
Huyền Âm Lang.
Yêu thú cấp hai.
Hạo Nhiên từng đọc qua trong ngọc giản nhiệm vụ.
Loài này không có sức va chạm khủng khiếp như Hỏa Linh Hùng, cũng không nhanh thuần túy như Hắc Vân Báo. Nhưng nó có một năng lực rất khó chịu.
Âm sát.
Nó dùng tiếng hú và sóng âm để chấn động kinh mạch, quấy nhiễu chân khí, thậm chí khiến người yếu hơn choáng váng trong chớp mắt. Khi chiến đấu trong địa hình khe núi, vách đá hoặc rừng dày, âm công của nó càng nguy hiểm hơn vì sóng âm có thể phản xạ, bao vây đối thủ từ nhiều hướng.
Hạo Nhiên nhìn khe núi xung quanh.
Sau đó cười khổ.
Hắn chọn địa hình tốt cho mai phục.
Cũng vô tình chọn địa hình tốt cho nó.
Huyền Âm Lang không vội lao tới.
Nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng hú trầm thấp.
Không lớn.
Nhưng âm thanh ấy như một mũi kim lạnh đâm vào đầu Hạo Nhiên.
Ù!
Kinh mạch trong người hắn rung lên.
Chân khí ở đan điền suýt rối loạn.
Hạo Nhiên lập tức vận công ổn định hơi thở, linh hồn lực hạ xuống vùng ngực, giữ nhịp thân thể không bị tiếng hú kéo lệch.
“Chấn âm…”
Hắn nghiến răng.
Đây mới chỉ là thử.
Huyền Âm Lang bỗng há miệng.
Một tiếng rít sắc bén xé màn đêm.
Sóng âm vô hình hóa thành từng luồng đao gió lao tới. Cỏ đá dưới đất bị cắt thành những đường mỏng. Vỏ cây hai bên khe nứt ra từng mảng.
Hạo Nhiên không đứng yên chống.
Tiêu Dao Bộ triển khai.
Thân hình hắn lướt ngang giữa khe hở của các luồng âm sát. Không phải hắn nhìn thấy sóng âm bằng mắt, mà là dùng linh hồn lực cảm nhận dao động của không khí. Mỗi khi âm sát quét tới, da thịt hắn đều nổi gai trước nửa nhịp.
Nửa nhịp ấy đủ để sống.
Hắn lao tới.
Khoảng cách giữa người và lang nhanh chóng rút ngắn.
Hạo Nhiên tung quyền.
Ầm!
Quyền đánh trúng vai Huyền Âm Lang.
Lông bạc rung lên, con lang lùi nửa bước.
Nhưng chỉ nửa bước.
Cơ thể nó dẻo dai hơn Hạo Nhiên tưởng.
Huyền Âm Lang gầm thấp, hai tai xoay rất nhanh, như lập tức bắt được vị trí và nhịp thở của hắn. Một tiếng hú khác vang lên, lần này âm sát cắt ngang từ bên trái.
Hạo Nhiên lộn người tránh.
Lưỡi kiếm ngắn trong tay rời vỏ.
Hắn không dùng quyền nữa.
Con thú này quá giỏi khống chế khoảng cách. Nếu dùng quyền áp sát lâu, hắn sẽ bị âm sát bào mòn chân khí rất nhanh. Kiếm thích hợp hơn.
Kiếm quang lóe lên dưới trăng.
Hạo Nhiên lướt đến bên cạnh Huyền Âm Lang, liên tiếp chém ra ba kiếm, đều nhắm vào đôi tai nhạy cảm của nó.
Xoẹt!
Kiếm đầu tiên bị nó né.
Kiếm thứ hai chém trượt qua lông cổ.
Kiếm thứ ba cắt trúng tai trái.
Máu bắn ra.
Huyền Âm Lang rú lên đau đớn.
Âm sát vừa tụ lại lập tức tán loạn, phản chấn chính nó, khiến thân thể nó hơi lảo đảo. Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, nhân cơ hội đâm kiếm thẳng vào cổ họng.
Nhưng con lang xoay người cực nhanh.
Đuôi nó quất ngang như roi sắt, mang theo một tầng âm chấn rất mỏng.
Ầm!
Hạo Nhiên bị đánh văng ra ngoài, lưng đập vào thân cổ thụ. Lá khô rơi xuống như mưa. Khí huyết trong ngực cuộn lên, máu tươi trào đến khóe miệng.
Hắn lau máu.
Ánh mắt lại sáng hơn.
“Hay.”
Hạo Nhiên chống kiếm đứng dậy.
“Vậy mới đáng nghiêm túc.”
Huyền Âm Lang gầm gừ.
Tai trái bị rách khiến âm sát của nó thiếu chính xác hơn trước, nhưng cũng khiến nó hung hãn hơn. Đôi mắt tím thẫm dần nhiễm một tia đỏ. Nó ngẩng đầu, chuẩn bị phát ra tiếng hú toàn lực.
Không khí quanh khe núi bắt đầu rung lên.
Hạo Nhiên hít sâu.
Chân khí trong đan điền cuồn cuộn dâng lên.
Linh hồn lực trong thức hải hạ xuống.
Trái tim linh hồn đập mạnh hơn một chút.
Thình.
Thình.
Thình.
Hắn không thể để nó hú trọn vẹn.
Hạo Nhiên lao tới.
Trận chiến thật sự bùng nổ.
Dưới ánh trăng non lạnh lẽo, giữa sương mù và rừng sâu, tiếng hú của Huyền Âm Lang hòa cùng tiếng kiếm xé gió. Âm sát cắt qua thân cây, để lại những vết nứt dài. Kiếm quang của Hạo Nhiên thì không ngừng tìm kiếm khe hở giữa những tiếng hú, như một con cá nhỏ bơi ngược dòng nước xiết.
Mỗi bước né đều sát ranh sinh tử.
Mỗi nhát kiếm đều phải tính khoảng cách.
Một lần, âm sát lướt qua vai hắn, cắt rách áo, để lại vệt máu mỏng.
Một lần khác, móng vuốt Huyền Âm Lang quét ngang trước ngực, chỉ thiếu nửa tấc là xé mở da thịt.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn không lùi xa.
Hắn phát hiện, sau khi tai trái bị thương, khả năng định vị âm thanh của Huyền Âm Lang lệch đi một chút. Chỉ cần hắn cố ý thay đổi nhịp bước, khi nhanh khi chậm, khi nặng khi nhẹ, nó sẽ có một khoảnh khắc phán đoán sai.
Khoảnh khắc rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Hạo Nhiên bắt đầu khiêu khích.
Hắn lùi vài bước, cố ý để hơi thở nặng hơn.
Huyền Âm Lang gầm lên, sóng âm hỗn loạn hơn trước. Tức giận khiến âm sát của nó không còn chính xác như lưỡi đao lúc đầu, mà biến thành những đợt sóng cuồng nộ xé nát cây cối xung quanh.
Hạo Nhiên thấy vậy, ánh mắt càng bình tĩnh.
Đúng rồi.
Giận nữa đi.
Hắn cố ý lộ sơ hở ở sườn trái.
Một khoảng trống rất rõ.
Huyền Âm Lang không nhịn được.
Thân hình nó hóa thành bóng bạc đen lao tới, móng vuốt chém ngang như điện.
Hạo Nhiên không né ngay.
Hắn đứng yên.
Đến khoảnh khắc móng vuốt gần chạm vào thân thể, hắn mới nghiêng người.
Xoẹt!
Móng vuốt sượt qua sườn trái.
Áo rách toạc.
Máu tươi bắn ra.
Đau đớn như lửa đốt lan khắp nửa người.
Nhưng đổi lại, khoảng trống dưới nách Huyền Âm Lang mở ra ngay trước mắt hắn.
Kiếm ngắn trong tay Hạo Nhiên lóe lên.
Phập!
Lưỡi kiếm đâm sâu vào nơi lớp lông bạc mỏng nhất.
Xuyên qua da thịt.
Xuyên qua xương mềm.
Đâm thẳng vào trái tim đang đập điên cuồng của con thú.
Huyền Âm Lang há miệng, tiếng hú toàn lực vừa tụ chưa kịp phát ra đã tắc nghẹn trong cổ. Sóng âm phản chấn ngược vào đầu nó, khiến đôi mắt tím thẫm lập tức vỡ ra từng tia máu.
Thân hình khổng lồ đổ ầm xuống đất.
Bụi bay mù mịt.
Hạo Nhiên cũng quỳ một gối xuống.
Máu từ sườn trái chảy ra rất nhanh.
Hắn lập tức lấy Chỉ Huyết Tán Tiểu Lan đưa, rắc lên vết thương.
Đau!
Cơn đau bén như lửa liếm qua da thịt khiến hắn suýt hít ngược một hơi. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ. Bột thuốc vừa chạm máu đã hóa thành khói trắng, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu.
Hạo Nhiên thở dốc.
Một lúc sau, hắn mới gượng đứng dậy.
Hắn rạch đầu Huyền Âm Lang, lấy ra một viên tinh hạch màu tím đen cỡ quả trứng nhỏ. Bên trong tinh hạch có những đường vân xoáy rất mờ, như sóng âm đông lại thành hình.
Tinh hạch cấp hai.
Viên đầu tiên hắn tự tay lấy được.
Hạo Nhiên nhìn nó, khóe miệng nhếch lên.
“Cuối cùng…”
“Cũng được một viên.”
Hắn cất tinh hạch vào túi trữ vật, rồi ngồi xuống tảng đá gần nhất.
Sườn trái vẫn đau âm ỉ. Chân khí trong đan điền xuống đến hai thành.
Trăng non vẫn treo giữa màn sương.
Rừng sâu bắt đầu lại tiếng côn trùng, tiếng chim đêm, tiếng lá xào xạc trong gió.
Hạo Nhiên tựa lưng vào đá, nhắm mắt.
Hai mươi điểm.
Và một bài học.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.