Thuyền Linh

Chương 62: Truy Sát

Đăng: 27/06/2026 21:37 2,982 từ 1 lượt đọc

Nhưng hắn không dám nghỉ lâu .

Tiếng động trận chiến vừa rồi quá lớn.

Máu yêu thú cấp hai càng dễ khiến cả yêu thú lẫn tu sĩ chú ý.

Hắn vừa định rời đi thì một tiếng cười nhạt bỗng vang lên từ phía sau.

“Ngưng Khí tầng bảy mà hạ được Huyền Âm Lang. Quả thật không tệ.”

Hạo Nhiên ánh mắt lạnh xuống.

Từ trong bóng rừng, một thân ảnh mặc áo đen bước ra.

Sau lưng hắn còn có năm sáu người khác.

Trong đó, Hạo Nhiên nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

Dương Gia Ngũ Hổ.

Tên đi đầu lần này không phải gã mặt sẹo hôm trước, mà là một thanh niên áo đen khoảng hơn hai mươi tuổi. Gương mặt dài, ánh mắt âm trầm, khóe môi mang nụ cười rất nhạt. Khí tức trên người hắn mạnh hơn mấy tên còn lại một đoạn, đã chạm đến Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, thậm chí cách tầng chín chỉ một đường.

Gã mặt sẹo đứng sau hắn nửa bước, nhìn Hạo Nhiên với vẻ đắc ý.

“Tiểu sư đệ, lại gặp rồi.”

Hạo Nhiên cúi đầu thở dốc.

Bàn tay nắm tinh hạch trong tay áo khẽ siết lại.

Hắn không nói.

Tên áo đen nhìn vết thương trên sườn hắn, rồi nhìn xác Huyền Âm Lang phía sau.

“Giao tinh hạch ra. Ta có thể để ngươi đi.”

Hạo Nhiên vẫn cúi đầu.

Trông như đã kiệt sức.

Tên áo đen nhíu mày.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên đột nhiên động.

Không tiến.

Mà lùi.

Tiêu Dao Bộ bùng lên đến cực hạn. Thân hình hắn như một vệt xanh lam lướt ngược vào bóng rừng phía sau.

Tên áo đen biến sắc.

“Đuổi!”

Gã mặt sẹo gầm lên:

“Đừng để hắn chạy!”

Hạo Nhiên lao vút qua rừng sâu như một bóng ma.

Cành lá hai bên bị hắn xé qua, tiếng gió rít bên tai. Vết thương sườn trái đã được Chỉ Huyết Tán cầm máu, nhưng mỗi lần vận lực, đau đớn vẫn như dao cắt. Máu thấm qua lớp thuốc, nhỏ xuống vài giọt trên cỏ.

Phía sau, tiếng truy đuổi càng lúc càng gần.

Tên áo đen không yếu.

Tốc độ của hắn nhanh hơn Hạo Nhiên dự đoán rất nhiều. Hơn nữa, trong nhóm còn có một gã gầy gò cầm roi dài. Mỗi lần roi vung lên, nó quất vào cành cây phía trước, mượn lực kéo thân hình hắn lao đi nhanh hơn. Một nữ tử áo đen che mặt thì di chuyển gần như không tiếng động, vòng sang bên như muốn chặn đường.

Hạo Nhiên nghiến răng.

Nếu ở trạng thái toàn thịnh, hắn còn có thể thử đổi hướng, đánh lạc, thậm chí phản kích từng tên.

Nhưng hiện tại không được.

Chân khí đã tiêu hao quá nửa trong trận Huyền Âm Lang.

Sườn trái bị thương.

Nội tức chưa ổn.

Đánh là chết.

Dừng cũng là chết.

Chỉ có chạy.

Hắn lao qua một sườn dốc, vượt qua bụi gai, rồi men theo khe đá trơn ướt. Hắn không chọn đường dễ đi, mà cố ý chọn những nơi chật, dốc, nhiều cản trở. Những kẻ phía sau đông người, càng đông càng khó triển khai hết tốc độ trong địa hình như vậy.

Nhưng máu trên người hắn vẫn tố cáo đường đi.

“Bên này!”

Giọng tên cầm đầu vang lên lạnh lùng.

“Hắn bị thương, chạy không xa!”

Hạo Nhiên không quay đầu.

Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán.

Hướng đông không được, có nữ tử áo đen đang vòng sang.

Hướng nam có người cầm roi bám rất sát.

Hướng bắc là rừng dày, nhưng nếu bị ép vào đó, hắn sẽ khó mở động phủ.

Phía trước…

Hạo Nhiên bỗng nghe thấy tiếng gió rít khác thường.

Không phải gió trong rừng.

Mà là gió từ khoảng trống lớn thổi ngược lên.

Hắn lao qua mấy thân cây cuối cùng.

Trước mắt bỗng mở rộng.

Một vực thẳm hiện ra.

Vách đá dựng đứng, sâu hun hút. Phía dưới là một hồ nước xanh thẫm, mặt hồ phẳng lặng như gương dưới ánh trăng non. Gió lạnh từ đáy vực thổi ngược lên, mang theo hơi nước buốt đến tận xương.

Hạo Nhiên dừng ngay sát mép vực.

Máu nhỏ xuống đá.

Một giọt.

Hai giọt.

Phía sau, đám người Dương Gia cũng lao ra khỏi rừng.

Tên áo đen dừng lại cách hắn chưa đến mười trượng. Gã mặt sẹo và mấy người còn lại nhanh chóng tản ra, chặn mọi đường lui.

Tên áo đen nhìn vực sâu sau lưng Hạo Nhiên, khóe miệng cong lên.

“Chạy nữa đi.”

Gã mặt sẹo cười lạnh:

“Dưới đó sâu trăm trượng. Nhảy xuống là chết chắc.”

Tên áo đen đưa tay ra.

“Giao tinh hạch cấp hai. Ta giữ lời, tha cho ngươi một mạng.”

Hạo Nhiên thở dốc.

Gió thổi tung tóc hắn.

Sườn trái đau nhói.

Nhưng ánh mắt hắn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức tên áo đen hơi nhíu mày.

Hạo Nhiên nhìn xuống hồ nước dưới vực.

Rất sâu.

Rất lạnh.

Nhưng có nước.

Có nước là đủ.

Hắn khẽ cười.

“Các ngươi muốn đuổi theo…”

Giọng hắn không lớn.

Nhưng trong gió đêm, từng chữ lại rất rõ.

“Thì cứ việc.”

Nói xong, hắn không do dự.

Thân hình ngả về sau.

Rơi xuống vực.

Gã mặt sẹo trợn mắt.

Tên áo đen cũng biến sắc.

“Hắn điên rồi?”

Gió rít bên tai Hạo Nhiên.

Vách đá hai bên nhanh chóng lùi xa.

Bóng tối nuốt lấy thân thể hắn.

Máu từ sườn trái bị gió kéo thành vài giọt đỏ tản trong không trung.

Hạo Nhiên không hoảng.

Hắn đợi.

Đợi đến khi thân hình rơi xuống dưới tầm mắt trực tiếp của đám người trên vực.

Đợi đến khi vách đá che đi phần lớn ánh trăng.

Đợi đến đúng khoảnh khắc thích hợp.

Hắn chạm vào giới chỉ.

Một dao động xanh nhạt lóe lên giữa không trung.

Thuyền Vũ Trụ hiện ra dưới hình thái động phủ thu nhỏ, giống một căn phòng nhỏ được bao trong ánh sáng mờ.

Cửa động phủ mở ra.

Hạo Nhiên lao thẳng vào trong.

Cửa khép lại tức thì.

Ngay sau đó, động phủ tiếp tục rơi xuống, va vào mặt hồ phía dưới.

Ùm!

Sóng nước bắn tung lên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, mặt hồ lại dần khép lại.

Ánh trăng non phản chiếu trên mặt nước, dao động vài vòng rồi trở về phẳng lặng.

Phía trên vách núi, đám người Dương Gia đứng chết lặng.

Gã mặt sẹo nhìn xuống vực sâu, nuốt một ngụm nước bọt.

“Hắn… chết rồi?”

Tên áo đen không đáp ngay.

Hắn nhìn mặt hồ phía dưới rất lâu.

Khoảng cách quá xa, sương đêm lại dày. Hắn chỉ thấy một tiếng rơi nước, sau đó mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Một tu sĩ Ngưng Khí trọng thương, rơi từ độ cao này xuống hồ nước lạnh giữa đêm, cho dù không chết ngay cũng khó sống sót.

Không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu.

Trong bóng tối ấm áp của động phủ Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên từ từ mở mắt.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Bên ngoài là đáy hồ lạnh lẽo, nước sâu và bóng tối, nhưng bên trong động phủ lại vẫn khô ráo, ấm áp, linh khí mộc thuộc tính dồi dào nhẹ nhàng bao phủ lấy thân thể hắn. Từng sợi linh khí xanh nhạt thấm vào da thịt, len qua kinh mạch, chậm rãi xoa dịu những vết thương còn sót lại sau trận chiến với Huyền Âm Lang và cuộc truy sát của Dương Gia.

Hạo Nhiên cúi đầu nhìn sườn trái.

Vết thương do móng vuốt Huyền Âm Lang xé qua đã khép lại gần hết, chỉ vệt hồng nhạt kéo dài bên dưới lớp áo rách. Khi hắn vận chuyển chân khí, nơi đó vẫn hơi căng đau, nhưng không còn cảm giác xé thịt như trước.

Hắn thở ra một hơi dài.

Đan điền ấm áp.

Kinh mạch thông suốt.

Chân khí tuy chưa đầy lại hoàn toàn, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều. Hắc khí, âm sát, vết thương, mệt mỏi, tất cả như bị một đêm dài trong động phủ rửa đi hơn phân nửa.

Hạo Nhiên ngồi dậy, vận chuyển chân khí một vòng.

Từ đan điền lên ngực, qua hai vai, xuống hai tay, rồi trở lại kinh mạch chân.

Không tắc.

Không loạn.

Hắn khẽ mỉm cười.

“Không ngờ… chỉ ngủ một giấc mà đã hồi phục gần như hoàn toàn.”

Hắn nhìn quanh động phủ.

Vườn dược thảo trong góc vẫn xanh mướt, mộc khí nhè nhẹ dao động. Dòng nước nhỏ trong động phủ lặng lẽ chảy qua, phản chiếu một tầng sáng dịu.

“Động phủ này đúng là bảo vật.”

Nếu không có Thuyền Vũ Trụ, tối qua hắn không thể thoát khỏi Dương Gia.

Nếu không có động phủ, với thương thế sau trận Huyền Âm Lang, hắn dù rơi xuống hồ không chết cũng khó tránh khỏi bị yêu thú hoặc người khác tìm ra. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ sống, mà còn gần như hồi phục.

Cảm giác phấn khích sau đại nạn không chết dần trỗi dậy.

Trong túi trữ vật, sáu viên tinh hạch cấp một, một viên tinh hạch Huyền Âm Lang cấp hai, cộng thêm mấy gốc dược thảo sơ cấp, tất cả đều là điểm cống hiến.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn cần Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao.

Cần thẻ khảo hạch.

Cần hiểu ngoại môn, hiểu các phong, hiểu bí cảnh, hiểu đường đi tiếp theo.

Quan trọng hơn, hắn cần đủ mạnh để không còn bị Dương Gia xem là con mồi có thể tùy tiện đuổi giết.

Hạo Nhiên đứng dậy.

Ánh mắt lại sáng lên.

“Tiếp tục thôi.”

Hắn không thể ở mãi dưới hồ.

Dù động phủ có thể che giấu khí tức, nhưng nơi này vẫn không phải chỗ lâu dài. Dương Gia có thể chưa bỏ cuộc. Nếu bọn chúng thật sự tìm đường xuống vực, hắn phải rời đi trước khi bị khóa chết dưới đáy hồ.

Hạo Nhiên thu dọn vài thứ cần thiết, uống thêm một ngụm nhỏ Hồi Khí Dịch, rồi đi đến lối ra của động phủ.

Bên ngoài là nước hồ sâu và lạnh, mặt nước lặng tờ không rõ ẩn chứa gì.

Hắn vận chân khí, tạo thành một tầng bảo hộ mỏng màu lam nhạt bao quanh thân thể, ngăn nước lạnh trực tiếp xâm nhập. Sau đó, hắn chạm vào, điều khiển động phủ mở ra một khe hở rất nhỏ.

Nước hồ lạnh buốt lập tức ép tới.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thân hình lướt ra ngoài.

Ngay khi hắn rời khỏi động phủ, Thuyền Vũ Trụ lập tức thu nhỏ thành một điểm sáng xanh, ẩn vào sâu trong linh hồn.

Trong khoảnh khắc động phủ biến mất, bóng tối dưới hồ bao phủ lấy hắn.

Nước lạnh như hàng nghìn chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt.

Tầng chân khí hộ thân khẽ rung lên.

Hạo Nhiên còn chưa kịp định hướng thì một cảm giác nguy cơ đột nhiên ập tới.

Nước hồ xung quanh như nặng hơn trong nháy mắt.

Không phải áp lực bình thường của nước sâu.

Mà là cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Hắn lập tức xoay người.

Cách hắn chưa đầy mười trượng, trong bóng tối xanh đen của đáy hồ, một đôi mắt sáng rực đang lặng lẽ nhìn hắn.

Màu xanh lục.

Lạnh.

Không chớp.

Đôi mắt ấy to bằng nắm tay, ẩn sâu sau một thân hình mơ hồ phủ vảy. Nó không lao tới ngay, chỉ im lặng quan sát, giống một kẻ săn mồi kiên nhẫn đã chờ con mồi tự chui ra khỏi hang.

Da đầu Hạo Nhiên tê rần.

“Thủy yêu thú?”

Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn đã tung một quyền về phía đôi mắt kia.

Quyền phong mang theo chân khí Ngưng Khí tầng bảy đẩy nước hồ cuộn lên, tạo thành một luồng xung kích lao thẳng tới. Nhưng dưới nước, lực quyền bị cản lại quá nhiều. Sóng nước vừa đánh tới, đôi mắt xanh lục đã khẽ lóe lên rồi biến mất trong bóng tối.

Hạo Nhiên không vui mừng.

Ngược lại, toàn thân căng cứng.

Nó không phải bỏ chạy.

Nó đang đổi vị trí.

Đúng lúc đó, sau lưng hắn vang lên một âm thanh trầm thấp.

Rì… rì…

Giống như hàng nghìn con côn trùng khổng lồ đang rung cánh dưới nước.

Hạo Nhiên xoay người.

Một đôi mắt khác hiện ra.

Lần này là màu đỏ sậm.

Lớn hơn.

Gần hơn.

Và đang lao tới với tốc độ kinh người.

Một thân hình khổng lồ xé bóng tối dưới hồ, vảy xanh đen lấp lánh ánh lạnh. Cái miệng dài há rộng, răng nhọn dày đặc như lưỡi cưa. Áp lực của nó khiến nước xung quanh cuộn thành từng vòng xoáy nhỏ.

“Hai con…”

Hạo Nhiên lập tức hiểu.

Một con dụ.

Một con phục kích.

Hắn đã rơi vào bẫy của thủy yêu thú.

Nếu ở trên bờ, hắn chưa chắc sợ hai con yêu thú cấp hai. Nhưng dưới nước, mọi thứ đều ngược lại. Tiêu Dao Bộ không thi triển được hoàn toàn. Quyền bị nước cản. Kiếm chậm. Hơi thở có hạn. Chân khí phải vừa chiến đấu vừa duy trì hộ thể.

Còn chúng thì sinh ra để giết trong nước.

Không thể đánh lâu.

Hạo Nhiên không chần chừ, chân khí lập tức dồn xuống hai chân, cả người lao thẳng lên phía mặt nước.

Nhưng hai con thủy yêu thú cũng động cùng lúc.

Một con từ dưới đáy vọt lên, miệng há rộng cắn vào chân hắn.

Con còn lại vòng từ phía sau, cái đuôi dài quất mạnh, tạo thành một luồng xoáy nước kéo ngang thân thể hắn, muốn lôi hắn xuống sâu hơn.

Tầng chân khí hộ thân của Hạo Nhiên lập tức rung mạnh.

Rắc.

Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên trong cảm giác của hắn.

Lớp bảo hộ bị xoáy nước ép đến biến dạng.

Nước lạnh tràn qua khe hở, thấm vào áo, vào da thịt, khiến thân thể hắn nặng đi trong chớp mắt.

Hạo Nhiên nghiến răng.

Kiếm ngắn trong tay lóe lên một vệt sáng đục dưới nước.

Hắn không chém vào thân thể phủ vảy của con thú.

Mà nhắm vào cái miệng đang cắn tới.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm cắt qua nước, chém trúng nửa hàm trên của con thủy yêu.

Máu xanh đen lập tức bắn ra, hòa vào nước hồ thành từng dải mờ. Con thú đau đớn rống lên, âm thanh bị nước ép thành tiếng ù ù nặng nề. Cái miệng đầy răng nhọn lệch sang một bên, khoảng cách vừa đủ để Hạo Nhiên thoát khỏi cú cắn.

Nhưng con còn lại đã tới.

Đuôi nó quất trúng bên hông Hạo Nhiên.

Ầm!

Dù dưới nước, lực va chạm vẫn khiến ngực hắn đau nhói. Thân thể bị đánh lệch khỏi hướng nổi lên. Nếu không phải hắn kịp vận chân khí giữ kinh mạch, cú này đủ khiến nội thương mới lành của hắn tái phát.

Hạo Nhiên không dám ham chiến.

Hắn đạp mạnh vào luồng nước xoáy, mượn chính lực kéo của nó xoay người, rồi đạp thêm một cái vào thân con thủy yêu vừa lướt qua.

Cả người hắn bắn lên như mũi tên.

Mặt nước phía trên càng lúc càng gần.

Ánh trăng non mờ ảo xuyên qua làn nước, vỡ thành những mảng bạc run rẩy.

Phía dưới, hai đôi mắt lại đuổi theo.

Hạo Nhiên cảm giác rõ ràng lớp chân khí hộ thân đã gần vỡ.

Hắn cắn răng, dồn toàn bộ chân khí còn lại xuống hai chân.

Ầm!

Cả người phá nước lao ra khỏi mặt hồ.

Ào!

Nước bắn tung tóe thành hàng nghìn hạt ngọc nhỏ dưới ánh trăng.

Không khí lạnh tràn vào phổi.

Hạo Nhiên gần như tham lam hít một hơi.

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

Bờ đá gần nhất cách chưa đầy ba mươi trượng.

Ba mươi trượng.

Nếu ở trên đất, chỉ là vài nhịp thở.

Nhưng giữa mặt hồ, với hai con thủy yêu thú cấp hai đuổi sau lưng, khoảng cách này đủ dài để chết thêm mấy lần.

Hạo Nhiên không chần chừ.

Hắn cởi phăng chiếc áo ngoài ướt sũng, dồn chân khí vào tay rồi ném mạnh về phía sau.

Chiếc áo nặng nước bay ngược lại như một tảng vải đẫm chì.

Cùng lúc đó, hắn mượn lực phản chấn, thân thể lao về phía bờ đá. Chân phải vừa chạm mặt nước, hắn lập tức đạp xuống.

Mặt hồ lõm xuống một vòng.

Thân hình hắn lại bắn đi thêm một đoạn như viên đá lia trên mặt nước.

Phía sau, mặt hồ nổ tung.

Một con thủy yêu thú lao lên, cắn trúng chiếc áo ướt. Nó lập tức xé nát lớp vải, nhận ra bị lừa, đôi mắt đỏ sậm càng hung lệ.

Hạo Nhiên không quay đầu.

Chỉ còn một cú nhảy nữa là tới bờ.

Nhưng đúng lúc đó, mặt nước phía trước bỗng sôi lên.

Từng vòng gợn lan ra.

Một cái đầu đen nhánh từ từ nổi lên giữa ánh trăng.

Hạo Nhiên toàn thân lạnh toát.

“Lại nữa?”

Khí tức này…

Không yếu.

Ít nhất cũng tương đương cấp hai.

Lần này không phải tấn công.

Không phải mai phục.

Thứ này... đang chào hắn.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.