Chương 63: Tội Không Có
Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của hắn xoay nhanh đến cực hạn. Phía sau là hai con thủy yêu thú đang truy sát. Phía trước lại có thứ gì đó vừa nổi lên chặn đường. Bờ đá chỉ còn cách chưa đầy mười trượng, nhưng mười trượng lúc này lại như một khoảng cách sinh tử.
Hạo Nhiên nghiến răng, chân khí dồn xuống hai chân, định đạp mạnh lên mặt nước, xoay người tung một quyền lấy phản lực, vượt thẳng qua đầu thứ kia để lao vào bờ.
Nhưng nắm tay hắn vừa mới siết lại, động tác bỗng khựng giữa không trung.
Bởi cái đầu kia không phải yêu thú.
Là người.
Một thiếu nữ từ dưới nước chậm rãi trồi lên.
Mái tóc đen ướt đẫm dán vào gò má trắng như ngọc, từng giọt nước lăn xuống theo đường cổ thon dài rồi tan vào màn sương mỏng trên mặt hồ. Ánh trăng lạnh phủ xuống làn nước, khiến bóng dáng nàng nửa thực nửa ảo, như một đóa hoa tuyết vừa nở giữa hồ sâu.
Nàng rõ ràng vừa ngâm mình dưới nước, trên người chưa kịp khoác áo ngoài. Làn nước và hơi sương che phủ thân hình nàng một cách mơ hồ, chỉ để lộ bờ vai trắng ngần cùng dáng vẻ thanh lãnh đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn nhìn thấy.
Không phải cố ý.
Mà là quá đột ngột.
Quá gần.
Quá không đúng lúc.
Trong đầu hắn “ầm” một tiếng.
Chân khí đang vận đến hai chân suýt nữa tán loạn. Cú đạp nước vốn chuẩn bị để thoát thân lập tức lệch nhịp, cả người hắn lảo đảo giữa không trung như một con chim bị ai đó bắn trúng cánh.
“Á!”
Tiếng kêu bật ra khỏi miệng hắn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Nếu lúc này có người hỏi Hạo Nhiên sợ gì hơn, hai con thủy yêu thú sau lưng hay người vừa trồi lên trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn cái thứ hai.
Bởi người kia cũng vừa ngẩng đầu.
Đôi mắt phượng lạnh lẽo.
Khuôn mặt tuyệt mỹ.
Khí chất cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi.
Quân Nhã.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như bị một kiếm chém đứt.
Một người đang lao về bờ trong bộ dạng ướt sũng, chật vật, mặt đầy kinh hoảng.
Một người vừa từ dưới nước trồi lên, tóc ướt phủ vai, cả người còn chìm trong màn sương mỏng và ánh trăng.
Sau đó, sắc mặt Quân Nhã đỏ bừng.
Không phải đỏ vì thẹn thùng đơn thuần.
Mà là đỏ vì tức đến mức muốn giết người.
Nàng gần như theo bản năng chìm người xuống nước thêm một chút, hai tay kéo màn nước và áo lụa mỏng bên cạnh che lại thân thể. Linh khí quanh nàng bùng lên, hơi nước lập tức dựng thành một lớp sương trắng, cuốn quanh người như một tấm màn lạnh.
“Hạo Nhiên!”
Tiếng hét ấy vang lên giữa mặt hồ yên tĩnh, sắc như kiếm ngân.
Hạo Nhiên da đầu tê dại.
“Hiểu lầm!”
Hắn vội hét lên.
“Quân Nhã sư tỷ, thật sự là hiểu lầm! Ta bị yêu thú đuổi! Ta không biết tỷ ở đây!”
Quân Nhã nghiến răng.
“Dâm tặc!”
Hạo Nhiên suýt nữa rơi thẳng xuống nước.
“Không phải! Ta thật sự không phải!”
Phía sau hắn, mặt hồ nổ tung.
Ào!
Một cái miệng lớn đầy răng nhọn lao lên, cắn hụt vào chiếc áo rách còn sót lại trên người hắn. Con thủy yêu thú gầm lên, sóng nước bắn tung tóe, như đang giúp hắn chứng minh lời vừa nói.
Hạo Nhiên lập tức chỉ ra sau, giọng gần như oan uổng đến phát khóc:
“Nhìn đi! Ta thật sự bị đuổi giết mà!”
Quân Nhã vừa giận vừa kinh, ánh mắt lướt qua hai con thủy yêu thú đang lao tới. Sát khí trong mắt nàng không giảm, chỉ là tạm thời đổi mục tiêu từ Hạo Nhiên sang mặt hồ phía sau hắn.
Nàng vung tay.
Một luồng linh khí lạnh buốt lập tức cuốn lên chiếc áo ngoài đặt trên tảng đá gần đó, khoác qua người nàng trong chớp mắt. Tóc nàng vẫn ướt, gò má vẫn còn đỏ.
Giọng nàng lạnh đến mức mặt hồ như muốn đóng băng.
“Ngươi tốt nhất cầu cho hai con yêu thú kia đủ mạnh.”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Vì nếu chúng chết quá nhanh, người tiếp theo chính là ngươi.”
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy sống lưng lạnh hơn cả nước hồ.
Đúng lúc ấy, một con thủy yêu thú từ dưới nước vọt lên, móng vuốt sắc nhọn chém thẳng vào lưng hắn. Hạo Nhiên không còn thời gian xấu hổ, cũng không còn tâm trí giải thích. Hắn xoay người giữa không trung, kiếm ngắn trong tay lóe sáng, miễn cưỡng chặn một trảo.
Keng!
Lực va chạm khiến hắn bị đánh bật về phía bờ đá.
Lưng đập xuống nền đá lạnh, Hạo Nhiên đau đến mức suýt bật ra một tiếng rên. Nhưng hắn không dám nằm lâu. Hai con thủy yêu thú phía sau đã hoàn toàn nổi lên khỏi mặt hồ.
Dưới ánh trăng non, hình dáng của chúng càng trở nên dữ tợn.
Đó không phải Thủy Giáp Ngạc như hắn tưởng lúc đầu.
Mà là Cá Mặt Quỷ.
Thân hình dài hơn hai trượng, vảy xanh đen phủ kín toàn thân, cái đầu méo mó như mặt ác quỷ, hai mắt lồi ra, vàng đục và lạnh lẽo. Con thứ nhất bị Hạo Nhiên chém mất nửa hàm dưới lúc còn ở dưới nước, máu xanh đen chảy ròng ròng, khiến cái miệng vốn đã đáng sợ càng thêm ghê tởm. Hai vây trước của nó biến dị thành đôi chi thô lớn, có móng vuốt sắc như dao, mỗi lần đập xuống mặt nước đều tạo thành sóng lớn.
Con thứ hai còn nguyên vẹn hơn.
Nó vừa trồi lên đã nhìn thẳng về phía Quân Nhã.
Ánh mắt ấy không có linh trí rõ ràng, chỉ có bản năng săn mồi lạnh lẽo.
Quân Nhã vốn đang đứng giữa làn sương trắng bồng bềnh giữa mặt nước hồ, áo ngoài vừa khoác vội, tóc còn ướt đẫm, gương mặt vẫn đỏ vì xấu hổ và tức giận. Nhưng khi nhìn thấy hai con Cá Mặt Quỷ, vẻ đỏ ấy lập tức nhạt đi.
Nàng khựng lại.
Không phải vì nàng yếu.
Mà vì tình huống này quá bất lợi.
Không kiếm trong tay.
Không pháp bảo bên người.
Y phục chưa chỉnh tề.
Con Cá Mặt Quỷ thứ hai gầm lên một tiếng, thân hình lao thẳng về phía nàng. Mặt nước bị xé toạc thành hai luồng sóng trắng, hàm răng nhọn như cưa mở ra, mùi tanh nồng phả tới trước cả khi nó đến gần.
Quân Nhã cắn răng, muốn vận chân khí lướt đi.
Nhưng kinh mạch nàng vì kinh hãi vừa rồi mà thoáng loạn. Chân khí vừa tụ lại đã bị sức cản của nước phá mất nửa nhịp. Hạo Nhiên nhìn thấy rõ sự sợ hãi, tuyệt vọng hiện lên trong mắt nàng.
Nàng quá chậm, có lẽ chưa có kinh nghiệm nào về chiến đấu trong nước. Quá lúng túng, quá hoảng loạn, trước miệng yêu thú cấp hai, thế là quá đủ để chết.
Hạo Nhiên bật dậy.
“Quân Nhã tỷ!”
Hắn hét lớn.
“Chạy mau!”
Quân Nhã nghe thấy, biết vậy, nhưng thân thể vẫn không theo ý muốn.
Cá Mặt Quỷ đã đến sát.
Khoảng cách giữa hàm răng của nó và nàng chỉ còn chưa đầy một thước.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Quân Nhã mở lớn.
Chỉ còn sự kinh hoàng rất thật.
Một giọt nước không biết là nước hồ hay nước mắt trượt xuống khóe mắt nàng.
Môi nàng khẽ run.
“Kiếp này…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng sóng.
“Không thể báo được thù sao…”
Đúng lúc ấy, từ trên bờ vang lên một tiếng gió rít.
Một tảng đá lớn bằng mặt bàn bị Hạo Nhiên dùng chân khí cuốn lên, ném thẳng xuống mặt hồ. Một đầu đá nhọn như mũi giáo, lao đi với tốc độ kinh người, nhắm đúng vào cái miệng đang há rộng của Cá Mặt Quỷ.
Ầm!
Đá và hàm răng va vào nhau.
Tiếng nổ vang lên như sấm giữa hồ đêm.
Con Cá Mặt Quỷ gào lên đau đớn. Hàm trên của nó bị đá nhọn đâm trúng, máu xanh đen phun ra như suối, thân hình khổng lồ lảo đảo lệch sang một bên.
Ngay trong chớp mắt ấy, Hạo Nhiên lao xuống.
Hắn không nghĩ gì nhiều.
Cũng không còn thời gian nghĩ.
Thân hình hắn lướt qua mặt nước ôm ngang người nàng, kéo mạnh nàng ra khỏi vùng nước nguy hiểm.
Quân Nhã toàn thân cứng đờ.
“Hạo Nhiên, ngươi…”
“Im lặng!”
Hạo Nhiên hiếm khi gắt lên với nàng.
“Muốn mắng thì lát nữa mắng! Giờ chạy trước!”
Chân khí dưới chân hắn bùng lên, cả người ôm Quân Nhã lướt ngang qua mặt hồ, lao thẳng vào bờ đá. Vừa chạm bờ, hắn không dừng lại, tiếp tục kéo nàng chạy vào rừng.
Phía sau, hai con Cá Mặt Quỷ hoàn toàn nổi điên.
Một con bị đâm thủng hàm, máu tanh kích thích hung tính đến cực hạn. Con còn lại quất đuôi mạnh đến mức mặt hồ nổ tung, sóng nước đánh vào bờ đá ầm ầm. Chúng không lặn xuống nữa, mà dùng đôi chi biến dị bám lên bờ, thân hình khổng lồ kéo theo nước và bùn đen, đuổi thẳng vào rừng.
Mặt đất rung lên.
Cây cối bị đạp gãy.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn, da đầu tê dại.
“Chết tiệt… cá mà còn biết lên bờ!”
Quân Nhã bị hắn ôm trong tay, mặt vừa đỏ vừa trắng.
Áo ngoài khoác vội trên người nàng rộng quá mức, tóc ướt dính bên má, bước chân ban đầu vẫn hơi loạn. Nàng muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng vừa nghe tiếng thân cây phía sau gãy ầm, lại vô thức ôm hắn chặt hơn.
“Hạo Nhiên!”
“Gì?”
“Tay ngươi…”
Hạo Nhiên liếc xuống, lập tức nhận ra mình đang ôm nàng quá chặt, vội thả lỏng một chút.
“Xin lỗi!”
“Không phải cái đó!”
“Vậy là cái gì?”
Quân Nhã nghiến răng, gần như muốn cắn hắn.
Lúc này, Hạo Nhiên mới cảm giác trong tay hắn có gì đó rất mềm, co giãn. Hắn hiểu rồi, nhưng lại càng không dám tỏ ra là hiểu. Vội vã đặt Quân Nhã xuống, nói nhanh:
“Cùng chạy.”
Nói xong hắn đã lao vào bìa rừng.
Nhưng Quân Nhã vừa mới trải qua kinh hoảng, lại chưa kịp chỉnh lại khí tức. Chạy được mấy bước, chân nàng bỗng mềm đi, suýt ngã xuống. Hạo Nhiên lập tức quay người đỡ lấy nàng.
“Không sao chứ?”
Quân Nhã cắn môi.
“Ta tự chạy được.”
Nàng vừa nói xong, cả hai đã nghe tiếng gầm ngay phía sau.
Một thân cây to bị Cá Mặt Quỷ quật gãy, ầm ầm đổ xuống. Lá cây và bụi đất bay mù mịt. Hạo Nhiên nhìn tình huống, rồi nhìn Quân Nhã đang cố giữ vẻ bình tĩnh, không nói thêm câu nào nữa.
Hắn cúi người, bế xốc nàng lên.
Quân Nhã giật bắn mình.
Hai tay vô thức bấu chặt vai hắn.
“Hạo Nhiên!”
“Bây giờ tỷ mà còn nói ta là dâm tặc, ta thật sự oan đến chết mất!”
“Buông ta xuống!”
“Được, phía sau có hai con cá đang chờ. Tỷ chọn đi.”
Quân Nhã lập tức im bặt.
Mặt nàng đỏ đến mức gần như có thể soi dưới ánh trăng. Nhưng tiếng gầm phía sau quá gần, hơi tanh nóng gần như đã phả tới lưng. Dù xấu hổ đến mức muốn rút kiếm chém người, nàng vẫn chỉ có thể cắn răng, hai tay ôm chặt cổ hắn hơn một chút.
Hạo Nhiên cảm nhận được động tác ấy, trong lòng thoáng khựng.
Nhưng hắn lập tức ép mọi suy nghĩ không nên có xuống.
Không được nghĩ.
Không được nhìn.
Không được loạn.
Chạy trước.
Sống trước.
Tất cả để sau.
Hắn dồn chân khí vào hai chân, Tiêu Dao Bộ vận chuyển đến cực hạn. Thân hình hắn mang theo Quân Nhã lao qua rừng sâu như một vệt sáng xanh nhạt. Cành cây quất vào mặt, vào vai, để lại từng vết xước nhỏ, nhưng hắn không dừng.
Phía sau, Cá Mặt Quỷ càng lúc càng gần.
Con bị thương ở hàm nổi điên nhất. Nó dùng đôi chi thô lớn đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ nhảy vọt qua bụi cây, cái miệng méo mó há rộng, phát ra tiếng gầm ù ù ghê rợn.
Một cú quất đuôi quét tới.
Hàng chục thân cây nhỏ gãy rạp.
Hạo Nhiên nghiến răng, đạp mạnh lên một thân cây đang đổ, mượn lực bật sang trái. Đống cây gãy sượt qua sau lưng chỉ cách vài tấc, bụi đất bay đầy mặt.
Quân Nhã vùi đầu vào vai hắn, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da.
Hạo Nhiên khàn giọng:
“Giữ chặt.”
Quân Nhã không đáp.
Nhưng nàng khẽ gật đầu.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Lần đầu tiên, Hạo Nhiên cảm thấy Quân Nhã không phải băng sơn cao không thể chạm, cũng không phải một thanh kiếm lạnh lẽo luôn chỉ vào cổ hắn.
Nàng cũng biết sợ.
Cũng biết run.
Cũng có lúc phải dựa vào người khác để sống.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh.
Bởi ngay sau đó, con Cá Mặt Quỷ còn lại đã vòng sang bên phải, miệng há to lao tới.
Không còn đường tránh.
Hạo Nhiên ánh mắt lạnh xuống.
“Quân Nhã tỷ, xin lỗi.”
Quân Nhã chưa kịp hiểu, Hạo Nhiên đã xoay người giữa không trung, dùng hết sức ném nàng về phía một bụi cây rậm rạp phía trước.
“Ngươi làm gì!”
Quân Nhã kêu lên.
Thân hình nàng rơi vào lớp lá dày, lăn vài vòng, tuy chật vật nhưng không bị thương nặng.
Cùng lúc đó, Hạo Nhiên đáp xuống đất, quay người đối mặt với con Cá Mặt Quỷ đang lao tới.
Tiêu Dao Kiếm rời vỏ.
Không còn kiếm ngắn.
Không còn giữ sức.
Lưỡi kiếm vừa xuất hiện, khí tức quanh Hạo Nhiên lập tức thay đổi.
Hắn hít sâu.
Chân khí trong đan điền cuồn cuộn dâng lên.
Linh hồn lực hạ xuống vùng ngực.
Trái tim linh hồn đập mạnh.
Thình.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động xung quanh như chậm lại.
Tiếng gầm của yêu thú.
Tiếng cành cây gãy.
Tiếng nước hồ còn nhỏ từ người hắn xuống đất.
Tiếng Quân Nhã thở gấp trong bụi cây.
Tất cả tụ thành một điểm.
Hạo Nhiên bước tới.
Không lùi.
Không né.
“Muốn ăn?”
Giọng hắn khàn nhưng rất lạnh.
“Đến đây.”
Cá Mặt Quỷ lao tới như một tảng núi đổ.
Hạo Nhiên cũng lao ngược lại.
Tiêu Dao Kiếm lóe lên một đường sáng xanh bạc.
Không phải kiếm pháp hoa lệ.
Chỉ là một đường đâm thẳng, đơn giản đến cực điểm.
Nhưng trong đường kiếm ấy có toàn bộ chân khí còn lại, có linh hồn lực giữ nhịp, có ý niệm vừa mới được Hồn Pháp mài sắc trong sinh tử.
Xẹt!
Máu xanh đen phun ra như mưa.
Thanh kiếm xuyên lút đến tận cán vào đầu con Cá Mặt Quỷ, thân hình khổng lồ của nó mất ý thức nhưng tiếp tục trượt dài trên mặt đất, lao thẳng vào người Hạo Nhiên, đầy hắn đè nát một mảng rừng thấp rồi bất động.
Hạo Nhiên thở hắt ra. May mắn không có cây lớn hay bờ đá. Nhưng cơ thể hắn vẫn đầy những vết cắt, máu nhuộm đỏ khắp thân.
Hắn vừa đứng lên, chưa kịp xoay người thì con còn lại đã lao tới.
Quân Nhã nhìn thấy, đồng tử co rụt.
“Hạo Nhiên!”
Hạo Nhiên quay lại.
Muộn rồi.
Móng vuốt sắc nhọn quét ngang ngực hắn.
Xoẹt!
Ba vết thương dài lập tức mở ra trên ngực, máu tươi phun ra nóng hổi. Hắn phun một ngụm máu, thân hình bay ngược, đập mạnh vào gốc cây phía sau.
Đau đớn như lửa đốt lan khắp lồng ngực.
Tầm nhìn trước mắt tối đi trong thoáng chốc.
Cá Mặt Quỷ còn lại không cho hắn thời gian thở. Nó há miệng lao tới, hàm răng méo mó dưới ánh trăng như lưỡi hái tử thần, cắn thẳng xuống cổ hắn.
Hạo Nhiên muốn nâng kiếm.
Nhưng cánh tay nặng như chì.
Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người lao ra từ bụi cây.
Quân Nhã.
Nàng không còn run nữa.
Áo ngoài rộng phủ trên người, tóc ướt rối tung, nhưng ánh mắt đã trở lại sắc bén. Nàng không có kiếm, cũng không kịp lấy pháp bảo. Trong tay nàng chỉ là một cành cây gãy, đầu nhọn, được chân khí bao phủ thành ánh lam nhạt.
Thân pháp của nàng vẫn còn loạng choạng.
Nhưng tốc độ trong khoảnh khắc ấy lại nhanh đến kinh người.
Nàng lao tới ngay khi hàm răng Cá Mặt Quỷ chỉ còn cách cổ Hạo Nhiên chưa đầy một tấc.
Phập!
Cành cây sắc nhọn đâm thẳng vào mắt trái của con quái vật.
Chân khí của Quân Nhã bùng nổ theo cành cây, xuyên vào đầu nó.
Cá Mặt Quỷ gào lên thảm thiết.
Thân hình khổng lồ lảo đảo, đập mạnh xuống đất, vùng vẫy vài cái rồi bất động.
Rừng sâu yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng thở gấp của hai người.
Quân Nhã quỳ xuống bên cạnh Hạo Nhiên.
Bàn tay nàng run run đặt lên vết thương trên ngực hắn, nhưng lại không dám chạm mạnh.
Máu thấm đỏ đầu ngón tay nàng.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nàng khàn đi.
“Ngươi ngu ngốc sao?”
Hạo Nhiên dựa vào gốc cây, sắc mặt tái nhợt. Hắn cố cười, nhưng vừa cười đã đau đến nhăn mặt.
“Còn sống…”
Hắn thở dốc.
“Là được rồi… phải không?”
Quân Nhã nhìn hắn.
Đôi mắt phượng thường ngày lạnh lẽo lúc này lại phủ một tầng nước rất mỏng. Nàng vội quay mặt đi, như sợ hắn nhìn thấy.
“Ngươi im đi.”
Nàng lấy từ túi trữ vật ra một viên đan dược, đưa đến miệng hắn.
“Nuốt.”
Hạo Nhiên không khách khí.
Nuốt xuống.
Một luồng dược lực ấm áp lập tức lan ra trong ngực, chậm rãi giữ lại thương thế đang chuyển xấu. Máu trên vết thương cũng bớt chảy, nhưng cơn đau vẫn còn rất dữ dội.
Quân Nhã lại rắc thuốc bột lên vết thương cho hắn.
Động tác nàng không thuần thục như Tiểu Lan.
Nhưng rất cẩn thận.
Cẩn thận đến mức không giống nàng thường ngày.
Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng khàn khàn:
“Cảm ơn. Nếu không có tỷ vừa rồi, e rằng ta thật sự xong rồi.”
Quân Nhã cúi đầu, tóc ướt che nửa khuôn mặt.
“Cứu ngươi chỉ là trả nợ.”
“Trả nợ?”
“Ngươi vừa cứu ta.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Vậy chúng ta xem như hòa?”
Quân Nhã im lặng.
Một lúc sau, nàng bỗng đứng dậy.
Giọng lại lạnh xuống.
“Không hòa.”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
Nàng nhìn về phía hồ, không nhìn hắn.
“Chuyện vừa rồi, một mạng là một mạng. Còn chuyện ngươi nhìn thấy…”
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy không ổn.
Quân Nhã quay lại.
Ánh mắt như tuyết.
“Vẫn chưa tính.”
Hạo Nhiên cười khổ.
“Ta thật sự không cố ý.”
“Ta biết.”
“Vậy…”
“Biết không có nghĩa là không tính.”
Hạo Nhiên nghẹn lời.
Hắn cảm thấy logic của nữ nhân trong chuyện này còn khó hơn Hồn Pháp.
Quân Nhã nhìn hai xác Cá Mặt Quỷ, lạnh nhạt nói:
“Tinh hạch ngươi lấy đi. Ta đủ điểm rồi.”
Hạo Nhiên lắc đầu, gượng lấy ra hai viên tinh hạch vừa đào được từ xác yêu thú, đưa về phía nàng.
“Hai con này là công sức của cả hai. Công bằng thì chia.”
Quân Nhã không nhận.
“Ta nói không cần.”
“Nhưng…”
“Ngươi cần điểm hơn ta.”
Nàng dừng lại một chút.
“Muốn đổi Bách Khoa Toàn Thư Tiêu Dao, đúng không?”
Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên.
“Sao tỷ biết?”
“Đệ tử mới có chút đầu óc đều muốn đổi thứ đó. Chỉ là đa số không kiếm nổi điểm.”
Hạo Nhiên không phản bác được.
Quân Nhã thu ánh mắt, bước về phía hồ.
“Ta đi lấy lại đồ.”
Nói rồi nàng quay người, bước về phía hồ nước – nơi mọi chuyện bắt đầu. Bước chân nàng vững vàng, nhưng lưng hơi run nhẹ.
Hạo Nhiên vội đứng dậy, dù vết thương nhói đau:
“Tỷ! Đêm khuya rồi, hồ còn nguy hiểm. Để ta đi cùng, ít nhất …”
Quân Nhã không quay đầu, giọng lạnh tanh:
“Không cần. Ta tự lo được.”
Nàng bước nhanh hơn, cố tình không nghe những lời nhắc nhở của hắn. Hạo Nhiên chỉ biết im lặng đi theo sau, cách vài bước, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng nàng. Đến khi thấy nàng đến bên hồ, lấy lại túi trữ vật và bộ quân áo, rồi an toàn rời đi, hắn mới thở phào, ngồi xuống bờ hồ nghỉ ngơi, tay ôm vết thương tự nói một mình: ” Mấy cô gái trẻ thật khó hiểu”
“Ngươi nói cái gì?”
Quân Nhã quay lại. Nàng đứng cách hắn vài trượng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại thoáng dao động.
Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng.
“Ta nói hồ này thật khó lường.”
Nàng nhìn hắn một lúc ánh mắt rất nghi ngờ, cuối cùng vẫn nói:
“Phía nam hồ có rất nhiều dược thảo. Ta đã tìm được không ít. Nếu ngươi vẫn cần điểm, có thể qua đó tìm.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
“Dược thảo?”
“Ừ. Nhưng nhớ để lại cây nhỏ. Đừng nhổ sạch. Nếu không vài năm sau nơi đó sẽ thành đất chết.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta nhớ.”
Quân Nhã xoay người định đi.
Nhưng đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại.
Gió đêm thổi qua, làm vạt áo nàng khẽ lay.
“Nếu ngươi thật sự trở thành ngôi sao sáng nhất của Tiêu Dao Phái…”
Giọng nàng nhỏ hơn bình thường.
Nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
“Và nếu khi đó ta còn sống…”
Nàng dừng lại một hơi.
“Ta vẫn giữ lời hôm trước.”
Nói xong, nàng không quay đầu nữa, thân hình lướt đi trong bóng rừng, nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng.
Hạo Nhiên ngồi bên bờ hồ, nhìn bóng lưng nàng xa dần.
Một lúc lâu sau, hắn cười khổ.
“Đã không công bằng với Tiểu Lan rồi…”
“Đâu còn dám làm khổ thêm Quân Nhã nữa.”
Hắn không biết.
Ở nơi xa hơn một chút, sau khi khuất khỏi tầm mắt hắn, Quân Nhã dừng lại dưới một gốc cổ thụ.
Gió đêm thổi qua, làm vạt áo nàng khẽ lay động. Mái tóc còn vương hơi nước lạnh, vài giọt nước men theo đuôi tóc rơi xuống nền đất tối.
Nàng đứng yên một lúc lâu.
Rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Trên đầu ngón tay nàng vẫn còn vệt máu chưa lau sạch.
Là máu của Hạo Nhiên.
Quân Nhã khẽ siết tay lại, giọng rất thấp, như nói với chính mình:
“Rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên phiền phức…”
Nàng dừng một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía bờ hồ xa xa.
“Vô lễ, xui xẻo, đi đến đâu cũng gây chuyện.”
Gió thổi qua rừng cây, làm bóng lá lay động trên khuôn mặt nàng. Vẻ lạnh lùng thường ngày vẫn còn đó, nhưng giọng nói lại không sắc bén như trước.
Quân Nhã im lặng thêm một lúc, rồi bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không vui, cũng không buồn, chỉ giống như nàng đang tự giễu chính mình.
“Quân Nhã, ngươi đúng là càng ngày càng khó hiểu.”
Nàng chậm rãi lau vệt máu trên tay áo, ánh mắt dần lạnh lại.
“Không được nghĩ nữa.”
“Còn chuyện phải làm.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị tán cây xé thành từng mảng bạc vụn.
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.
“Con đường của ta… không phải nơi ai cũng có thể bước vào.”
Nàng quay đầu nhìn về hướng Hạo Nhiên đang ở.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ nói:
“Ngươi tốt nhất… đừng đến quá gần.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Bóng dáng áo trắng nhanh chóng biến mất giữa màn đêm, chỉ còn vài giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống nền đất lạnh, lặng lẽ thấm vào bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.