Thuyền Linh

Chương 64: Bách Khoa Tiêu Dao Phái.

Đăng: 29/06/2026 09:59 4,098 từ 1 lượt đọc

Qua một tháng rong ruổi trong núi Tiêu Dao, Hạo Nhiên cuối cùng cũng trở lại khu núi chính.
Khi bóng dáng hắn xuất hiện trên con đường mòn dẫn về ngoại môn, trời vừa qua khỏi buổi trưa. Mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi, gió thổi qua rừng thông hai bên đường, mang theo hương lá khô và linh khí thanh mát quen thuộc của Tiêu Dao Sơn.
So với lúc mới rời đi, Hạo Nhiên trông gầy hơn một chút.
Y phục ngoại môn xanh lam nhạt trên người hắn đã được thay mới, nhưng mép áo vẫn có vài chỗ sờn do gió núi và bụi rừng. Tóc buộc gọn sau đầu, làn da hơi sạm đi vì nắng gió. Thân hình hắn không quá đồ sộ, nhưng mỗi bước chân đều ổn định hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cũng bớt đi vẻ non trẻ của đệ tử mới nhập môn, thay vào đó là sự tỉnh táo lặng lẽ của một người đã thật sự trải qua máu, mồ hôi và tính toán sinh tồn.
Một tháng này không dễ.
Hắn săn yêu thú, hái dược thảo, tránh yêu thú cấp cao, tránh cả những tu sĩ có ý xấu. Có vài lần hắn suýt rơi vào bẫy của đệ tử ngoại môn cũ. Có vài lần gặp yêu thú vượt quá dự tính, phải lập tức bỏ chạy. Cũng có những đêm hắn trốn trong động phủ Thuyền Vũ Trụ, lặng lẽ chữa thương, lặng lẽ kiểm điểm từng sai lầm trong ngày.
Nhưng thành quả cũng rất thật.
Túi trữ vật bên hông hắn giờ đã nặng hơn lúc rời đi rất nhiều.
Sau kinh nghiệm hai lần suýt bị cướp sạch điểm trước đó, lần này Hạo Nhiên cẩn thận hơn hẳn. Hắn không đi thẳng theo những con đường quen thuộc, cũng không trở về vào lúc nhiều người qua lại. Từ vùng rừng phía nam hồ trở ra, hắn cố ý chọn đường vòng qua một sườn núi ít dấu chân. Đến đoạn rừng dễ bị phục kích, hắn còn vận một tầng linh khí rất mỏng che giấu khí tức, tránh để mùi máu và linh khí của tinh hạch trong túi trữ vật quá rõ ràng.
Trên đường về, hắn gặp vài nhóm đệ tử ngoại môn.
Có người nhìn hắn một cái rồi thôi.
Có người ánh mắt dừng lại trên túi trữ vật bên hông hắn hơi lâu.
Nhưng Hạo Nhiên đều lặng lẽ tránh đi.
Không khiêu khích.
Không khoe khoang.
Không để lộ thu hoạch.
Bởi hắn đã hiểu rất rõ: ở ngoại môn Tiêu Dao Phái, có được đồ không phải kết thúc. Giữ được đồ đem về Nhiệm Vụ Phòng mới thật sự tính là bản lĩnh.
Đến chân núi chính, Hạo Nhiên dừng lại một lát.
Trước mặt hắn, khu ngoại môn vẫn náo nhiệt như cũ. Những con đường đá cuội uốn quanh sườn núi. Nhà đá, nhà gỗ, quầy hàng, lầu nhiệm vụ, lò rèn, trà quán, tất cả xen lẫn nhau, tạo thành một tiểu thành thị tu chân thu nhỏ. Nhưng so với một tháng trước, không khí nơi này đã khác rất nhiều.
Gấp hơn.
Nóng hơn.
Sắc hơn.
Như một nồi nước đang sắp sôi.
Hạo Nhiên không vội nhìn kỹ. Việc đầu tiên hắn cần làm là đổi điểm.
Hắn đi thẳng đến Nhiệm Vụ Phòng.
Nhiệm Vụ Phòng nằm dưới chân một sườn núi đá, là một gian điện rộng rãi nhưng giản dị. Bên ngoài treo một tấm biển gỗ lớn đã cũ, trên đó khắc bốn chữ “Nhiệm Vụ Tông Môn”. Bên trong không xa hoa, chỉ có mấy dãy kệ ngọc giản, vài bức tường treo mộc bài nhiệm vụ và một quầy gỗ dài dùng để giao nhận vật phẩm.
Lúc Hạo Nhiên bước vào, bên trong khá vắng.
Có lẽ phần lớn đệ tử ngoại môn đang ở ngoài chợ chuẩn bị cho kỳ khảo hạch, hoặc còn đang tranh thủ làm nhiệm vụ cuối cùng.
Sau quầy gỗ, một trưởng lão phụ trách đang ngồi gục đầu, hai mắt lim dim. Râu bạc của lão hơi rung theo từng hơi thở, một tay chống cằm, bộ dạng rõ ràng là đang buồn ngủ đến cực điểm.
Tiếng bước chân nhẹ của Hạo Nhiên vang lên trong gian điện.
Vị trưởng lão giật mình tỉnh lại.
Lão dụi mắt, nhìn lên, giọng còn ngái ngủ:
“Ai đó? Nhận nhiệm vụ hay trả nhiệm vụ?”
Hạo Nhiên bước tới trước quầy, chắp tay thi lễ rất cung kính.
“Tiền bối, đệ tử đến đổi điểm nhiệm vụ.”
Trưởng lão hắng giọng, ngồi thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của người phụ trách Nhiệm Vụ Phòng.
“Đổi điểm à? Tốt. Có những gì?”
Hạo Nhiên không nói nhiều.
Hắn tháo túi trữ vật, đặt lên mặt quầy, rồi lần lượt lấy đồ bên trong ra.
Trước tiên là tinh hạch cấp một.
Từng viên tinh hạch nhỏ lấp lánh được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. Có viên đỏ sậm của Dã Trư Lửa, có viên xanh nhạt của yêu thú thủy hệ, có viên vàng đục của thú núi, có viên xám bạc từ những loài yêu thú phòng ngự mạnh. Linh khí tuy không quá nồng, nhưng số lượng vừa bày ra đã khiến ánh mắt trưởng lão tỉnh táo hơn hẳn.
Sau đó là thảo dược.
Hạo Nhiên lấy ra mấy hộp gỗ được bọc kỹ bằng vải ẩm. Bên trong là Thanh Linh Thảo, Hỏa Vân Hoa, Bích Vân Diệp, Vân Lộ Thảo, vài gốc dược thảo sơ cấp còn giữ nguyên rễ và đất. Ngoài ra còn có ba cây thảo dược phẩm chất tốt hơn, linh khí đậm hơn hẳn đám còn lại, rõ ràng đã chạm đến trung cấp.
Cuối cùng, hắn lấy ra bốn viên tinh hạch cấp hai.
Một viên tím đen, bên trong có những đường vân xoáy như sóng âm đông lại.
Hai viên xanh đen, lạnh và nặng, tỏa ra khí tức thủy hệ rất rõ.
Một viên đỏ sậm pha vàng, nóng nhẹ trong lòng bàn tay, thuộc về yêu thú hỏa hệ cấp hai mà hắn liều mạng hạ được ở những ngày cuối.
Bốn viên tinh hạch cấp hai vừa xuất hiện, trưởng lão phụ trách Nhiệm Vụ Phòng lập tức ngồi thẳng hẳn.
Cơn buồn ngủ biến mất sạch.
Lão cầm từng món lên kiểm tra, ánh mắt càng lúc càng sáng.
“Tinh hạch cấp một… một, hai, ba, …”
Lão đếm từng viên.
“Hai mươi viên.”
Sau đó lão nhìn sang đống thảo dược.
“Thảo dược sơ cấp tám cây. Độ bảo tồn không tệ, rễ không nát, dược tính chưa tán nhiều. Ồ? Còn ba cây trung cấp nữa.”
Cuối cùng, lão cầm bốn viên tinh hạch cấp hai lên, cẩn thận soi dưới ánh sáng.
“Tinh hạch cấp hai bốn viên.”
Lão ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt khác hẳn ban đầu.
“Tiểu tử, ngươi tên gì?”
Hạo Nhiên lấy lệnh bài ngoại môn ra, hai tay dâng lên.
“Dạ, đệ tử Quân Hạo Nhiên.”
Trưởng lão nhận lệnh bài, đưa linh khí vào xem qua, rồi thoáng ngạc nhiên.
“Đệ tử ngoại môn mới nhập môn?”
“Vâng.”
“Lần đầu đổi điểm?”
“Vâng.”
Trưởng lão nhìn đống chiến lợi phẩm trên bàn, lại nhìn Hạo Nhiên, vẻ mặt bắt đầu có chút kỳ quái.
“Gia đình có điều kiện nha.”
Hạo Nhiên ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý lão.
Hắn lắc đầu, thành thật đáp:
“Không phải đâu tiền bối. Những thứ này đều là đệ tử tự mình kiếm được trong núi. Có vài phần may mắn, gặp được yêu thú cấp thấp, cũng tìm được ít dược thảo trên đường.”
Trưởng lão nhìn hắn một lúc.
Sau đó bỗng vỗ bàn một cái.
Bốp!
“Ha ha ha! Tốt!”
Tiếng cười của lão vang khắp Nhiệm Vụ Phòng, khiến hai đệ tử đang đứng xem mộc bài nhiệm vụ ở góc điện cũng quay đầu nhìn lại.
Trưởng lão vuốt râu, mắt sáng rực.
“Tốt lắm! Không nghĩ năm nay lại có đệ tử ngoại môn mới chịu khó và có bản lĩnh như vậy. Một tháng đầu nhập môn mà đã tự mình săn được tinh hạch cấp hai, còn hái được thảo dược trung cấp.”
Lão chỉ vào đống tinh hạch trên bàn.
“Đây là thực lực.”
Rồi lại chỉ thảo dược.
“Đây là kiên trì.”
Cuối cùng, lão nhìn Hạo Nhiên.
“Còn việc ngươi mang chúng về được đến đây, đó là đầu óc.”
Hạo Nhiên hơi cúi đầu, bị khen đến mức có chút không tự nhiên.
“Đa tạ tiền bối khen ngợi. Đệ tử chỉ cố gắng hết sức thôi ạ.”
Trưởng lão cười lớn.
“Biết cố gắng hết sức đã hơn rất nhiều người rồi.”
Lão đặt viên tinh hạch cấp hai xuống bàn.
“Có gan, có thu hoạch, lại không đánh mất sạch trên đường về. Giữ được tinh thần này, sau này trong Tiêu Dao Phái chắc chắn có chỗ đứng.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ tử ghi nhớ.”
Trưởng lão bắt đầu tính điểm.
“Hai mươi viên tinh hạch cấp một, mỗi viên mười điểm, tổng hai trăm điểm.”
“Tám cây dược thảo sơ cấp, tính theo phẩm chất, tổng tám mươi điểm.”
“Ba cây dược thảo trung cấp, phẩm chất không tệ, tổng một trăm hai mươi điểm.”
“Bốn viên tinh hạch cấp hai, mỗi viên hai mươi điểm theo nhiệm vụ cơ bản, nhưng viên Huyền Âm Lang này thuộc tính âm sát hiếm hơn một chút, cộng thêm mười điểm. Tổng chín mươi điểm.”
Lão lấy bút ngọc ghi lại.
“Tổng cộng bốn trăm chín mươi điểm.”
Hạo Nhiên nghe con số ấy, trong lòng cuối cùng thả lỏng.
Bốn trăm chín mươi điểm.
Nhiều hơn hắn dự tính một chút.
Đủ rồi.
Trưởng lão nhìn hắn, cười hỏi:
“Ngươi muốn đổi luôn thẻ khảo hạch nội môn không? Một trăm điểm.”
Hạo Nhiên gật đầu ngay.
“Dạ có ạ. Đệ tử cần thẻ khảo hạch. Ngoài ra, đệ tử cũng muốn đổi Bách Khoa Tiêu Dao Phái.”
Trưởng lão gật gù.
“Biết đổi thứ đó trước, xem ra cũng có người nhắc hoặc chính ngươi có đầu óc.”
Lão quay người lấy từ sau quầy ra một tấm thẻ ngọc màu lam nhạt và một cuốn sách mỏng bìa xanh.
“Thẻ khảo hạch nội môn, một trăm điểm.”
“Bách Khoa Tiêu Dao Phái, hai trăm điểm.”
Lão đưa hai món cho Hạo Nhiên.
“Giữ cho kỹ. Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ khảo hạch ngoại môn. Đừng nghĩ đủ thẻ là xong. Từ giờ đến đó mới là lúc đám ngoại môn bắt đầu điên nhất. Có người thiếu điểm, có người thiếu tài nguyên, có người thiếu đồng đội, có người thiếu một cơ hội đổi đời. Càng gần khảo hạch, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Hạo Nhiên nhận lấy hai món đồ, trong lòng khẽ động.
Lời này nghe qua giống nhắc nhở bình thường, nhưng thực ra rất có giá trị.
Hắn nghiêm túc cúi đầu:
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Trưởng lão đưa lại lệnh bài tông phái cho hắn.
“Sau khi trừ ba trăm điểm, ngươi còn một trăm chín mươi điểm. Ta đã ghi vào lệnh bài. Tự kiểm tra đi.”
Hạo Nhiên đưa linh khí vào lệnh bài.
Quả nhiên bên trong hiện lên số điểm tích lũy: một trăm chín mươi.
Nhìn con số ấy, Hạo Nhiên không nhịn được nở nụ cười rất tươi.
Một tháng trong núi.
Bao nhiêu lần bị thương, bao nhiêu lần chạy trốn, bao nhiêu lần suýt mất mạng, cuối cùng đều hóa thành con số nằm yên trong lệnh bài.
Không nhiều đến mức khiến hắn giàu có.
Nhưng đủ để hắn có quyền chọn bước tiếp theo.
Hạo Nhiên chắp tay thật sâu với trưởng lão.
“Đa tạ tiền bối. Đệ tử sẽ cố gắng.”
Trưởng lão vuốt râu, vẻ mặt hài lòng.
“Đi đi. Lão phu chờ ngày thấy tên ngươi trong danh sách đệ tử nội môn.”
Hạo Nhiên cất kỹ thẻ khảo hạch và Bách Khoa Tiêu Dao Phái vào túi trữ vật, sau đó quay người rời khỏi Nhiệm Vụ Phòng.
Ra khỏi cửa, ánh nắng chiều vừa nghiêng xuống sườn núi.
Gió thổi qua, khiến Hạo Nhiên cảm thấy cả người nhẹ hơn rất nhiều.
Hắn không lập tức đến khu chợ ngoại môn, mà trở về phòng riêng trên lưng núi trước.
Một tháng rong ruổi khiến hắn rất mệt.
Không phải chỉ mệt thân thể.
Mà là mệt tâm thần.
Vào phòng, Hạo Nhiên đóng cửa, đặt cấm chế, rồi ngồi xuống trước bàn đá. Hắn đặt túi trữ vật sang một bên, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Gian phòng vẫn đơn sơ như cũ.
Một bàn đá.
Một bồ đoàn.
Một giường gỗ.
Cửa sổ nhìn ra thung lũng mây.
Nhưng sau một tháng ngủ giữa rừng sâu, nơi này bỗng trở nên yên ổn đến lạ.
Hạo Nhiên lấy tấm thẻ khảo hạch ra trước.
Thẻ ngọc màu lam nhạt, bề mặt khắc hoa văn mây cuốn rất đơn giản. Cầm lên có cảm giác mát lạnh như sương mai. Ở giữa thẻ có một vệt sáng mờ, giống như một con đường nhỏ chìm dưới lớp mây.
Hắn truyền một tia chân khí vào.
Thẻ ngọc rung nhẹ.
Nhưng không có gì xảy ra.
Không có ký ức truyền vào.
Không có ấn ký hiện lên.
Cũng không có linh hồn lực quét qua.
Hạo Nhiên nhíu mày, lật qua lật lại vài lần.
“Chắc phải đến lúc khảo hạch, hoặc có trưởng lão mở trận mới dùng được.”
Không có gì lạ.
Hắn đặt thẻ sang một bên.
Sau đó, ánh mắt rơi xuống cuốn Bách Khoa Tiêu Dao Phái.
Đó là một cuốn sách mỏng bìa xanh lam, dày chừng hai ngón tay. Bề mặt khắc hình chim hạc bay giữa mây trời. Nhìn qua giống sách thường, nhưng khi Hạo Nhiên đặt tay lên, hắn cảm nhận được một tầng cấm chế rất mỏng phủ trên bìa sách.
Không phải sách giấy bình thường.
Mà là một pháp khí ghi chép tri thức.
Hạo Nhiên đặt sách lên đầu gối, hít sâu một hơi, rồi truyền chân khí vào.
Ngay lập tức, bìa sách sáng lên.
Một dòng thông tin ấm áp như sóng triều nhẹ nhàng tràn vào tâm trí hắn.
Không phải chữ viết.
Không phải âm thanh.
Mà là tri thức trực tiếp.
Rõ ràng.
Mạch lạc.
Như có một cuốn sách vô hình đang tự mở ra trong thức hải của hắn.
Nhưng ngay sau dòng tri thức đầu tiên, một cảnh báo lạnh lẽo vang lên trong tâm trí:
Thông tin trong Bách Khoa Tiêu Dao Phái chỉ dành cho người nắm giữ đã lập khế ước. Không được tiết lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Vi phạm cấm chế sẽ khiến thức hải bị phản phệ, tâm trí tổn hại vĩnh viễn.
Hạo Nhiên khẽ rùng mình.
Hắn lập tức ngừng lại nửa hơi.
“Hix…”
Hắn cười khổ.
“Quá đáng thật mà.”
Một cuốn bách khoa thôi cũng đặt cấm chế tâm linh đến mức này. Tiêu Dao Phái ngoài mặt tùy ý, nhưng bên trong quả nhiên không đơn giản chút nào.
Nhưng nghĩ kỹ cũng hợp lý.
Nếu một người đổi sách, cả nhóm cùng nghe lại, vậy hệ thống điểm cống hiến của tông môn sẽ sụp mất một mảng. Tiêu Dao Phái có thể phóng khoáng, nhưng tuyệt đối không ngu.
Hạo Nhiên hít sâu, bình tĩnh lại.
Hắn không cố đọc toàn bộ ngay.
Bách Khoa Tiêu Dao Phái chứa rất nhiều nội dung: lịch sử tông môn, phân bố bảy phong, chấp sự ngoại môn, nhiệm vụ thường gặp, khu vực cấm, địa đồ cơ bản, yêu thú, dược thảo, pháp khí, bí cảnh, khảo hạch, nhân vật nổi danh, thậm chí cả một số truyền thuyết cổ xưa của Tiêu Dao Sơn.
Nếu tham lam tiếp nhận quá nhiều cùng lúc, tâm thần sẽ mệt mỏi, thậm chí bỏ sót điều quan trọng.
Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định.
Trước hết đọc phần bí cảnh.
Đó là thứ quan trọng nhất đối với kỳ khảo hạch ngoại môn sắp tới.
Ý niệm vừa động, dòng thông tin trong tâm trí lập tức chuyển hướng.
Tiêu Dao Phái có chín bí cảnh cổ xưa được truyền lại từ thời lập phái, chia theo cấp bậc tu vi và thân phận đệ tử. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiếp cận ba bí cảnh ngoại môn. Sau khi trở thành nội môn và đạt Trúc Cơ kỳ, có tư cách tham gia ba bí cảnh cấp cao hơn. Ba bí cảnh cuối cùng thuộc loại đặc biệt, không mở theo kỳ thông thường, chỉ có thể dùng điểm nhiệm vụ đặc biệt hoặc công lao lớn để đổi cơ hội tiến vào.
Hạo Nhiên tiếp tục đọc.
Ba bí cảnh ngoại môn.
Vân Hải Mê Cảnh.
Sương mù vô tận bao phủ núi non hư ảo. Linh khí dày đặc nhưng hỗn loạn. Ảo trận chồng chất, yêu thú cấp một ẩn hiện trong mây. Thử thách chủ yếu là thân pháp, định vị, khả năng phá ảo và tâm tính. Bên trong có dược thảo hiếm cấp thấp, tinh hạch yêu thú vụ ảnh, Vân Tâm Thạch và một số bảo vật cấp thấp do trận pháp cổ ngưng tụ.
Huyền Âm Thạch Quật.
Hang động sâu thẳm dưới lòng núi, hàn khí thấu xương, bóng tối nuốt ánh sáng. Yêu thú âm thuộc tính thường xuyên rình rập. Thử thách chịu đựng, khả năng giữ chân khí ổn định trong hoàn cảnh lạnh giá và tâm tính khi bị cô lập. Huyền Âm Thạch trong quật là nguyên liệu luyện chế pháp khí âm hệ, giá trị rất cao, nhưng không dễ thu thập.
Linh Thú Lâm.
Rừng nguyên sinh mênh mông, yêu thú sống theo đàn, phân cấp Binh, Tướng, Vương. Đệ tử có thể săn giết để lấy da, lông, máu, tinh hạch, nhưng mức độ nguy hiểm cao nhất trong ba bí cảnh ngoại môn. Khi vào Linh Thú Lâm, mỗi đệ tử được cấp một ngọc phù thoát thân. Kích hoạt ngọc phù có thể rời khỏi bí cảnh, nhưng toàn bộ chiến lợi phẩm thu được trong bí cảnh sẽ bị trận pháp giữ lại. Nếu khảo hạch được chọn tại Linh Thú Lâm, điểm thưởng nhiệm vụ cơ bản là năm trăm điểm, cao hơn hẳn hai bí cảnh còn lại.
Hạo Nhiên đọc đến đây, trong lòng hơi động.
Năm trăm điểm.
Chỉ riêng điểm thưởng cơ bản đã đủ khiến rất nhiều đệ tử đỏ mắt.
Nhưng nguy hiểm nhất ngoại môn.
Quả nhiên, lợi ích càng lớn, cái giá càng cao.
Ba bí cảnh nội môn — Thiên Vân Tháp thử thách ý chí và chiến lực toàn diện, Hư Không Bí Cảnh bóp méo không gian và pháp tắc, Vạn Yêu Cốc là địa ngục yêu thú cho những ai muốn đánh đổi mạng sống lấy phần thưởng khổng lồ. Với tu vi hiện tại, hắn chỉ cần biết tên.
Ba bí cảnh cao cấp hơn nữa, hắn chỉ xem qua tên và điều kiện mở. Toàn bộ đều cần điểm nhiệm vụ đặc biệt hoặc công lao tông môn. Với tu vi hiện tại của hắn, nghĩ quá xa vô ích.
Hắn thu hồi chân khí khỏi Bách Khoa Tiêu Dao Phái.
Cảm giác tri thức trong đầu vẫn còn rất rõ.
Ba bí cảnh ngoại môn.
Vân Hải Mê Cảnh.
Huyền Âm Thạch Quật.
Linh Thú Lâm.
Hắn chưa biết kỳ khảo hạch lần này sẽ chọn nơi nào. Nhưng chỉ đọc sơ qua, hắn đã hiểu: dù là nơi nào, lần khảo hạch này cũng không đơn giản là đánh thắng vài đối thủ rồi vào nội môn.
Mỗi bí cảnh đều kiểm tra một kiểu sinh tồn khác nhau.
Vân Hải kiểm tra định tâm và phá ảo.
Huyền Âm kiểm tra chịu đựng và ý chí.
Linh Thú Lâm kiểm tra chiến đấu, săn giết và lựa chọn giữa lợi ích với mạng sống.
Tiêu Dao Phái nhìn như tùy ý, nhưng cách rèn đệ tử lại vô cùng rõ ràng.
Hạo Nhiên đứng dậy, vươn vai một cái.
Xương cốt toàn thân vang lên vài tiếng nhẹ.
Hắn khoác lại áo bào ngoại môn, mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Hắn muốn đi xem tình hình ngoại môn hiện tại ra sao.
Một tháng trước, khi hắn mới nhập môn, khu ngoại môn còn mang vẻ náo nhiệt mới mẻ của đệ tử vừa đến. Người hỏi đường, kẻ tìm đồng đội, người đứng giữa chợ nói lớn về chí hướng vào nội môn, vài cô nương còn tranh nhau xem y phục tông môn mặc thế nào đẹp hơn.
Khi ấy, trong sự ồn ào vẫn có chút hồn nhiên.
Còn hiện tại, không khí đã khác hẳn.
Con đường đá cuội dẫn xuống khu chợ ngoại môn tấp nập người qua lại. Hai bên đường, các gian hàng tạm bằng trúc và vải bố san sát nhau. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng tranh luận vang lên không ngớt.
“Tinh hạch cấp một, năm trăm linh thạch trung phẩm một viên! Ai cần nộp nhiệm vụ gấp thì tới đây!”
“Đan dược dưỡng thương hạ phẩm, ba mươi điểm một viên! Số lượng có hạn!”
“Phù lục phòng ngự cấp thấp, dùng một lần là thoát chết! Đừng tiếc linh thạch lúc còn sống!”
“Thanh Tâm Phù, Phá Ảo Phù, Định Hướng Phù! Khảo hạch sắp tới, mua sớm còn rẻ!”
Đệ tử ngoại môn chen chúc qua lại.
Kẻ mua dược thảo.
Người chọn pháp khí.
Có nhóm ngồi xổm bên đường tính điểm.
Có nhóm đứng trước quầy phù lục cãi nhau vì giá tăng quá nhanh.
Có người vừa mua được một viên đan dược đã lập tức nhét vào túi áo trong như sợ bị cướp.
Có vài thanh niên thậm chí ngồi xếp bằng ngay giữa góc chợ, tranh thủ thổ nạp, tiết kiệm từng chút thời gian.
Không khí không còn là háo hức ban đầu.
Mà là cấp bách.
Căng thẳng.
Ai cũng biết chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày quyết định thân phận.
Ngoại môn hay nội môn.
Tiếp tục bị cuốn trong vòng nhiệm vụ thấp kém, hay bước lên một tầng mới của Tiêu Dao Phái.
Cơ duyên hay bỏ lỡ.
Tất cả đều đang ép từng người phải hành động.
Hạo Nhiên lặng lẽ đi qua dòng người, quan sát mọi thứ.
Hắn không còn nhìn khu chợ ngoại môn như lúc đầu nữa.
Trước kia, hắn chỉ thấy nơi này hỗn loạn.
Bây giờ, hắn bắt đầu nhìn ra quy luật bên dưới sự hỗn loạn ấy.
Giá đan dược tăng, vì khảo hạch sắp tới ai cũng sợ bị thương.
Phù lục phá ảo và định hướng được hỏi mua nhiều, chứng tỏ không ít người đoán Vân Hải Mê Cảnh có khả năng được chọn.
Tinh hạch cấp một bị mua gom, vì nhiều người thiếu điểm cuối cùng để đổi thẻ khảo hạch.
Dược thảo trị thương bán chạy, vì những người không đủ điểm mua đan dược đành tìm phương án thay thế.
Đội nhóm tuyển người nhiều hơn, vì ai cũng hiểu vào bí cảnh một mình rất nguy hiểm.
Tất cả những dao động nhỏ ấy như từng dòng nước chảy ngầm dưới mặt hồ.
Ai nhìn được, người đó chuẩn bị sớm.
Ai không nhìn được, đến lúc bị cuốn đi mới biết mình đã chậm.
Đi đến một góc đường quen thuộc, Hạo Nhiên bỗng dừng lại.
Hắn nhìn thấy một đại hán quen mặt.
Chính là người ngày trước từng bán cây Thiết Liên Hoa và hạt giống cho Tiểu Lan.
Người đó ngồi bên lề đường, trước mặt bày ra vài chậu cây nhỏ và mấy túi hạt giống, giống hệt dạo đó giữa rừng.

Nhưng lần này, mặt hắn không còn vẻ thong thả của người bán hàng dọc đường.
Mắt hắn nhìn quanh như đang chờ đợi ai.
Hoặc như đang tìm kiếm một khoảng khắc đặc biệt nào đó.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.