Chương 65: Cái Lý Của Tu Đạo
Hạo Nhiên dừng chân trước gian hàng của đại hán.
Trước mặt vẫn là tấm chiếu cũ trải trên nền đá, bên trên bày vài viên tinh
hạch cấp một, mấy bó lông yêu thú, vài khúc xương trắng đã được rửa sạch, mấy
cây dược thảo sơ cấp còn dính đất, cùng vài món đồ nhỏ không rõ công dụng.
So với những gian hàng ồn ào xung quanh, nơi này lại bình lặng đến lạ.
Đại hán vẫn ngồi đó.
Thân hình cao lớn, vai rộng, tóc rối buộc sau gáy, trên mặt có vài vết sẹo
cũ. Hắn không rao hàng, cũng không chủ động mời khách. Ai đến thì nhìn, ai hỏi
thì đáp, ai bỏ đi thì mặc.
Hạo Nhiên ngồi xổm xuống trước tấm chiếu.
Ánh mắt hắn lướt qua những món đồ linh tinh một lượt, rồi ngẩng lên nhìn
thẳng vào đôi mắt thô ráp nhưng sâu thẳm của người đàn ông.
“Tiền bối.”
Đại hán hơi nhướng mày.
“Gọi ta?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Một tháng trước gặp nhau, ta còn nghĩ tiền bối chỉ là người buôn bán qua
đường. Giờ thấy tiền bối vẫn ngồi đây, ta mới thật sự tò mò.”
Hắn dừng một chút, rồi hỏi:
“Sao tiền bối không đi kiếm điểm nhiệm vụ, không tham gia khảo hạch? Với
thực lực của tiền bối, chắc chắn có chỗ đứng trong nội môn.”
Đại hán nhìn hắn một lúc.
Sau đó bật cười khà khà.
Tiếng cười trầm đục như gió núi thổi qua khe đá.
“Ngươi nghĩ ta không muốn?”
Hắn cầm một khúc xương yêu thú trên chiếu lên, xoay xoay trong tay.
“Muốn chứ.”
Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần.
“Ta ở trên núi này quá lâu rồi. Lâu đến mức máu trong người cũng ngấm mùi
yêu thú. Nếu vào khảo hạch, ta có thể giết sạch một nhóm đệ tử ngoại môn chỉ
trong nửa nén hương.”
Hạo Nhiên im lặng.
Đại hán nói rất bình thản.
Không khoe khoang.
Không đe dọa.
Chỉ như đang nói một chuyện hắn thật sự làm được.
“Nhưng rồi sao?”
Đại hán đặt khúc xương xuống.
“Ta sẽ trở thành thứ gì trong mắt Tiêu Dao Phái? Một kẻ sát nhân? Hay tệ
hơn, một con yêu thú đội lốt người?”
Hắn lắc đầu.
“Ta không muốn sống như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra trên người đại hán có một loại khí tức rất lạ.
Không giống đệ tử ngoại môn bình thường.
Cũng không giống tu sĩ chỉ quen giao dịch trong chợ.
Đó là khí tức của rừng sâu, của máu, của bản năng đã được mài giữa sống chết
quá lâu.
Hạo Nhiên khẽ hỏi:
“Vậy… bán hàng ở đây là cách tiền bối chọn để sống sao?”
Đại hán ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại trước mặt.
Ánh mắt hắn thoáng xa xăm.
“Không hẳn là sống.”
“Vậy là gì?”
“Là học cách làm người.”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
Đại hán nói chậm rãi:
“Mười mấy năm trong rừng, ngày nào cũng giết, cũng bị săn, cũng chỉ biết cầm
đao và ngửi máu. Khi nghe tiếng động sau lưng, phản ứng đầu tiên là quay lại
chém. Khi nhìn thấy ánh mắt khác, phản ứng đầu tiên là đo xem nó có thể giết
mình không, hay mình có thể giết nó trước.”
Hắn cười tự giễu.
“Lâu dần, ngươi sẽ không còn biết mình là người hay thú nữa.”
Gió núi thổi qua.
Tiếng rao hàng ồn ào từ xa vọng tới, tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng
người tranh nhau một viên đan dược hạ phẩm, một lá phù lục cũ kỹ.
Đại hán nhìn tất cả những điều đó, ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
“Lên đây, ta ngồi nhìn người ta cười, người ta mặc cả, người ta lo lắng cho
tương lai. Có người vì thiếu mười điểm mà mặt mày tái mét. Có người mua được
một viên thuốc hạ phẩm đã vui như nhặt được bảo vật. Có người rõ ràng sợ chết,
nhưng vẫn cắn răng chuẩn bị vào khảo hạch.”
Hắn dừng một chút.
“Những thứ ấy, ta chưa từng có.”
Hạo Nhiên không nói.
Đại hán tiếp tục:
“Ta bán hàng để học lại cách nói chuyện. Học cách kiên nhẫn nghe người ta
trả giá. Học cách nhìn một người đến gần mà không lập tức nghĩ đến chuyện hắn
sẽ công kích mình từ đâu. Học cách cầm một món đồ đưa cho người khác, thay vì
cầm dao chém xuống.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Đó mới là tu luyện thật sự của ta.”
Hạo Nhiên khẽ thở dài.
“Ta từng nghĩ tu luyện là tăng cảnh giới, luyện kiếm, săn yêu thú, lấy tinh
hạch, đổi điểm. Nhưng nghe tiền bối nói, ta mới thấy mình còn thiếu rất nhiều
thứ.”
Đại hán không đáp ngay.
Hắn đưa tay chỉ về phía xa.
“Ngươi thấy nhóm người kia không?”
Hạo Nhiên nhìn theo.
Ở một góc chợ, có một nhóm người ăn mặc khác hẳn đệ tử Tiêu Dao Phái. Da họ
hơi sậm, y phục có hoa văn nhiều màu, cổ tay đeo vòng xương và vòng đồng nhỏ.
Một vài người già ngồi bán thảo dược, mấy phụ nữ đang dệt loại vải thô có linh
khí nhàn nhạt, vài đứa trẻ chạy tới chạy lui đưa đồ, còn mấy thanh niên trẻ
tuổi thì đứng gần đó, vừa giúp việc vừa tranh thủ thổ nạp.
“Bọn họ đến từ vùng biên Nam Cương.”
Đại hán nói.
“Cả gia tộc kéo nhau lên đây. Người già bán thảo dược, phụ nữ dệt vải, trẻ
con chạy việc vặt. Tất cả gom linh thạch, đổi điểm, mua đan dược, chỉ để đẩy
vài thanh niên tinh anh trong tộc vào khảo hạch.”
Hắn nhìn nhóm người kia rất lâu.
“Họ không tu luyện một mình. Họ tu luyện bằng cả dòng máu, cả gia tộc. Một
người bước lên, sau lưng là rất nhiều người cùng đẩy.”
Đại hán lại chỉ sang một gian hàng bán phù lục cách đó không xa.
“Còn tên kia.”
Hạo Nhiên nhìn theo.
Đó là một thanh niên gầy gò, tóc hơi rối, trước mặt bày đủ loại phù lục. Hắn
đang cầm một cây bút phù, nghe một nữ đệ tử mô tả điều gì đó rất lâu. Vừa nghe,
hắn vừa cau mày, thỉnh thoảng lại vẽ vài đường lên giấy nháp.
“Hắn bán phù lục. Hôm trước có người hỏi hắn có loại phù nào khi vào sương
mù có thể cảm nhận đồng đội ở gần mà không phát sáng hay không. Hắn không có.
Nhưng hắn không cười khách ngu, cũng không đuổi khách đi. Hắn nghĩ.”
Đại hán nhếch miệng.
“Nghĩ đến mức mấy hôm sau thật sự thử chế một loại phù mới. Đó là tu
luyện – không phải ngồi thổ nạp, mà là dùng đầu óc để vượt qua giới hạn.”
Đại hán nhìn hắn.
“Tu luyện không phải chỉ có ngồi thổ nạp. Cũng không phải chỉ có chém giết.
Có người tu bằng máu. Có người tu bằng gia tộc. Có người tu bằng đầu óc. Ta tu
bằng cách học lại làm người.”
Hắn hơi nghiêng đầu.
“Còn ngươi, tiểu tử?”
Hạo Nhiên im lặng.
Đại hán hỏi:
“Ngươi tu luyện cái gì? Và để làm gì?”
Câu hỏi ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại như có tiếng chuông vang lên.
Hắn nhìn dòng người trong khu chợ ngoại môn.
Nhìn nhóm người Nam Cương đang gom từng viên linh thạch cho thanh niên trong
tộc.
Nhìn người bán phù đang cúi đầu suy nghĩ trước câu hỏi của khách.
Nhìn đại hán trước mặt, người có thể giết nhưng lại chọn học cách không
giết.
Rồi hắn nghĩ đến Tiểu Lan.
Nghĩ đến Anh Nhiên đang ngủ sâu ở một vũ trụ nào đó.
Nghĩ đến cha mẹ của thân thể này vẫn chưa biết tung tích.
Nghĩ đến Quân Nhã với câu nói “nếu ta còn sống”.
Nghĩ đến chính mình, một kẻ từng phải chạy trốn, từng bị cướp sạch, từng
nhảy xuống vực để giữ lại thứ mình liều mạng kiếm được.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới chậm rãi nói:
“Ta tu luyện để không còn phải chạy trốn nữa.”
Giọng hắn không lớn.
Nhưng rất chắc.
“Để một ngày nào đó, nếu có người muốn dựa vào ta, ta đủ sức che chở cho họ.
Không chỉ bằng cảnh giới cao, không chỉ bằng kiếm trong tay, mà bằng việc ta
không để họ phải cô đơn, lo sợ một mình.”
Hắn dừng lại.
Ánh mắt trở nên sâu hơn.
“Ta tu luyện để có một nơi thuộc về.”
“Và để trở thành nơi thuộc về của người khác.”
Đại hán nhìn hắn.
Ánh mắt vốn bình thản bỗng thoáng động.
Nói đến đây, Hạo Nhiên bỗng im lặng.
Dường như có điều gì đó vừa được chạm tới trong lòng hắn, nhưng vẫn còn cách
một lớp sương mỏng.
Hắn nhìn những người xung quanh thêm một lần nữa.
Miệng vô thức lẩm nhẩm:
“Nhưng tiền bối vừa cho ta một cách nhìn mới về tu luyện…”
Đại hán không nói.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn dần sáng hơn.
“Đó là học cách quan sát.”
Đại hán khẽ nhíu mày.
Hạo Nhiên nhìn hắn, nói tiếp, giọng càng lúc càng chậm:
“Tiền bối từng sống trong rừng, nên tiền bối không chỉ nhìn yêu thú như con
mồi. Tiền bối nhìn chúng bằng cách chúng nhìn thế giới, nên mới học được bản năng
chiến đấu, học được cách cảm nhận nguy hiểm.”
Hắn quay sang nhìn nhóm người Nam Cương.
“Những người Nam Cương kia, họ không nhìn theo cách của họ, họ nhìn
theo cách của người được họ chọn, để rồi toàn tâm hướng theo mục tiêu của người
họ chọn.”
Rồi hắn nhìn về phía gian hàng phù lục.
“Người bán phù kia, nếu chỉ nhìn bằng cách nhìn của mình, hắn sẽ thấy vị
khách kia đòi hỏi vô lý. Nhưng nếu thử nhìn bằng cách nhìn của người cần sống
sót trong sương mù, hắn sẽ thấy một con đường khác để vẽ phù.”
Hạo Nhiên dừng lại.
Những lời ấy không giống một kết luận đã hoàn chỉnh.
Càng giống những mảnh rời rạc vừa được nhặt lên, đặt cạnh nhau, còn chưa kịp
ghép thành hình.
Nhưng chính vì chưa thành hình, chúng mới khiến lòng hắn rung động.
Dòng người náo nhiệt xung quanh vẫn qua lại.
Tiếng rao hàng vẫn vang.
Tiếng mặc cả vẫn ồn.
Nhưng Hạo Nhiên bỗng cảm thấy những âm thanh ấy xa đi một chút.
Hắn như vừa nhìn thấy thứ gì đó thoáng qua giữa đám đông.
Rất mơ hồ.
Rất nhanh.
Chỉ một cái chớp mắt là biến mất.
Nhưng hắn biết mình đã thấy.
Hắn khẽ nói:
“Ta hiểu rồi…”
Rồi lại như sợ ý nghĩ ấy trôi mất, hắn lặp lại:
“Ta hiểu rồi.”
Đại hán im lặng rất lâu.
Vẻ cười cợt thường ngày trên mặt hắn đã biến mất.
Hắn nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt thô ráp kia bỗng trở nên sâu hơn rất nhiều.
Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu.
“Ngươi nói những cái đó rất hay.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Đúng là ta có ý đó. Nhưng chính ta cũng chưa từng nghĩ rõ đến vậy.”
Hắn nhìn về phía nhóm người Nam Cương, rồi lại nhìn gian hàng phù lục, cuối
cùng ánh mắt rơi về chính bàn tay thô ráp của mình.
“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng vừa giúp ta đó.”
Hắn bỗng bật cười.
Tiếng cười lần này không còn thô lỗ như trước, mà mang theo chút nhẹ nhõm
rất lạ.
“Đúng là đến Tiêu Dao này không lãng phí.”
“Ha… ha…”
Hắn đứng dậy.
Thân hình cao lớn lập tức che đi nửa mảng ánh sáng trước mặt Hạo Nhiên.
“Tiểu huynh đệ.”
Hắn chắp tay rất nghiêm túc.
“Đa tạ.”
Hạo Nhiên vội đáp lễ.
“Tiền bối quá lời. Là tiền bối chỉ điểm cho ta trước.”
Đại hán không tranh luận.
Hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một miếng ngọc bài cũ kỹ.
Ngọc bài lớn bằng nửa bàn tay, màu xám xanh, bề mặt không sáng bóng mà có
rất nhiều vết xước nhỏ. Trên đó không khắc hoa văn cầu kỳ, chỉ có một vết móng
vuốt rất mờ, giống như dấu tích của thứ gì đó từng cào qua.
Đại hán đưa nó cho Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên ngạc nhiên nhận lấy.
“Tiền bối, đây là…”
Đại hán khẽ cười.
“Vật này cũng có nhiều người yêu thích lắm. Nhưng với ta, nó không còn ý
nghĩa nữa.”
“Ý tiền bối là…”
“Cho ngươi.”
Hạo Nhiên ngẩn ra.
Đại hán lại nói:
“Khi nào ngươi đủ lực lượng, có lẽ là Trúc Cơ hậu kỳ, hãy bóp vỡ nó, khắc
tên ngươi lên. Nó sẽ mang đến cho ngươi vài lợi ích trong tu luyện.”
Hạo Nhiên nhìn ngọc bài trong tay.
Hắn không nhận ra lai lịch của vật này.
Chỉ cảm thấy nó rất cũ, rất nặng, không phải nặng ở trọng lượng, mà là giống
như đã đi qua rất nhiều năm tháng.
“Vật này quá quý…”
“Quý hay không, phải xem có dùng được hay không.”
Đại hán bắt đầu thu dọn đồ đạc trên chiếu.
Hắn đứng dậy, chắp tay thật sâu.
“Đa tạ tiền bối. Ta là Quân Hạo Nhiên. Nếu có duyên, sau này xin gặp lại.”
Đại hán cuốn tấm chiếu lại, vác túi hàng lên vai.
Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn Hạo Nhiên.
“Quân Hạo Nhiên…”
Hắn gật đầu.
“Được, ta nhớ rồi.”
Hắn bước đi vài bước, rồi bỗng dừng lại.
“Ta gọi là Cô Lang.”
Hạo Nhiên khẽ lặp lại:
“Cô Lang…”
Đại hán không quay đầu nữa.
“Sau này sẽ gặp lại.”
Nói xong, hắn hòa vào dòng người náo nhiệt.
Thân hình cao lớn ấy vốn rất dễ nhận ra, nhưng không hiểu vì sao, chỉ sau
vài nhịp thở đã dần chìm trong biển người, rồi biến mất giữa những gian hàng,
tiếng rao và ánh chiều đang nghiêng xuống sườn núi.
Hạo Nhiên đứng tại chỗ rất lâu.
Trong tay hắn là miếng ngọc bài xám xanh còn lưu lại chút hơi ấm.
Một lúc sau Hạo Nhiên mới cất ngọc bài vào túi trữ vật.
Hắn quay người rời đi theo hướng ngược lại với Cô Lang.
Hạo Nhiên trở về phòng khi trời đã gần tối.
Khu ngoại môn phía sau lưng vẫn còn náo nhiệt. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả,
tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho khảo hạch vẫn vọng theo gió núi, lúc gần lúc
xa. Nhưng khi cánh cửa phòng đá khép lại, tất cả bỗng bị ngăn ở bên ngoài.
Trong phòng chỉ còn sự tĩnh lặng.
Hạo Nhiên đóng cửa, đặt một tầng cấm chế đơn giản, rồi chậm rãi ngồi xuống
bồ đoàn. Lưng hắn dựa vào tường đá lạnh, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, mây trắng lững lờ trôi qua dãy Tiêu Dao Sơn.
Từng dải mây bị ánh chiều cuối ngày nhuộm thành màu vàng nhạt, lặng lẽ vắt
ngang qua sườn núi, rồi chậm rãi tan vào lớp sương lam phía xa.
Hạo Nhiên không vội thổ nạp.
Cũng không mở Bách Khoa Tiêu Dao Phái.
Hắn chỉ ngồi yên.
Trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói trầm đục của Cô Lang.
Có người tu bằng máu.
Có người tu bằng gia tộc.
Có người tu bằng đầu óc.
Có người tu bằng cách học lại làm người.
Rồi hình ảnh bộ tộc Nam Cương hiện lên trong tâm trí hắn, rồi lại đến
người bán phù lục gầy gò kia mà thật sự suy nghĩ.
Những hình ảnh vốn rất bình thường, nhưng lúc này, chúng lặng lẽ xếp lại
trong đầu Hạo Nhiên, giống như từng mảnh đá nhỏ dần tạo thành một con đường.
Rồi không hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một bóng dáng khác.
Nhất Kiếm Tiêu Dao.
Vị tiền bối từng một mình đứng trên đỉnh núi suốt năm trăm năm, nhìn núi
sông trời đất, nhìn mây tụ mây tan, nhìn gió qua rừng sâu, nhìn dòng nước đổi
hướng qua khe đá, chỉ để thấu hiểu hai chữ “quy tắc”.
Khi ấy, Hạo Nhiên từng nghe chuyện ấy như một truyền kỳ.
Năm trăm năm chỉ để nhìn.
Chỉ để hiểu.
Lúc đó hắn kính phục, nhưng thật ra vẫn chưa hiểu hết.
Bây giờ, sau khi gặp Cô Lang, sau khi đi qua một tháng ngoại môn, sau khi
thấy đủ loại người chen chúc trong cùng một vòng xoáy điểm cống hiến, hắn bỗng
cảm thấy mình chạm được vào một phần rất nhỏ của điều ấy.
Hạo Nhiên khẽ cười khổ.
“Ta… có lẽ đang sai hướng hoàn toàn.”
Hắn từng mang theo quá nhiều tư duy từ Trái Đất hiện đại sang thế giới này.
Ở Trái Đất, con người dùng luật pháp, đạo đức và xã hội để tạm thời che phủ
quy luật tiến hóa khắc nghiệt. “Sinh tồn của kẻ mạnh” vẫn tồn tại, nhưng bị
kiềm chế bởi nhà tù, tòa án, dư luận và lương tâm. Kẻ yếu không bị ăn thịt giữa
đường. Kẻ mạnh không được tùy tiện giết người chỉ vì muốn đoạt lấy tài nguyên
của người khác.
Đó là văn minh.
Một thứ văn minh nhân tạo, nhân đạo, đáng quý.
Nhưng cũng chính nó khiến con người quên mất bản chất lạnh lẽo hơn của vũ
trụ.
Còn nơi này thì khác.
Đây là thế giới tu chân.
Một nơi quy luật chọn lọc không bị che đậy quá nhiều.
Linh khí là tài nguyên.
Cơ duyên là thức ăn.
Công pháp là nanh vuốt.
Đan dược là máu thịt.
Mỗi bước tiến lên của một tu sĩ đều phải dựa vào tranh đoạt, tích lũy, đánh
đổi. Người bước vào cùng một bí cảnh, cùng một khảo hạch, cùng một con đường tu
luyện, từ giây phút đó đã tự nguyện đặt mình vào vòng chọn lọc.
Nếu một người cản đường ngươi, đoạt cơ duyên của ngươi, muốn giết ngươi để
lấy tài nguyên, thì hắn không còn chỉ là một “người qua đường” theo đạo lý cũ.
Hắn đã bước vào cuộc săn.
Giống
như một con hổ đã bước ra khỏi hang, lao thẳng vào lãnh địa của ngươi.
Không có tòa án.
Không có quan phủ.
Không có người đứng ra phân xử.
Chỉ có kẻ giữ được con mồi, và kẻ bị loại khỏi cuộc săn.
Hạo Nhiên chậm rãi nhắm mắt.
Trong lòng hắn hiện lên Dương Gia.
Hiện lên tên mặt sẹo cướp túi trữ vật của hắn.
Hiện lên Dương Hàn truy sát hắn đến mép vực.
Hiện lên khoảnh khắc hắn nắm chặt tinh hạch Huyền Âm Lang, nhảy xuống bóng
tối để giữ lại thứ mình liều mạng đoạt được.
Khi ấy, hắn giận.
Nhưng trong cơn giận vẫn có một phần của người hiện đại đang chất vấn: nếu
ta giết bọn họ, ta có trở thành kẻ tàn nhẫn không?
Bây giờ, câu hỏi ấy dần thay đổi.
Không phải vì hận mà giết.
Không phải vì vui thích mà giết.
Mà vì trong thế giới này, có những người đã tự chọn đứng trên con đường săn
giết.
Nếu hắn không chấp nhận quy luật ấy, hắn sẽ bị nó nghiền nát.
Hắn sẽ trở thành “loài yếu” bị đào thải khỏi chuỗi tiến hóa của tu đạo.
Hạo Nhiên mở mắt.
Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, nhưng không nóng nảy.
Ngược lại, rất bình thản.
Hắn ngồi thẳng dậy.
Trong lòng, một ý nghĩ dần trở nên rõ ràng.
Quy tắc nền tảng đầu tiên mà hắn phải thấm nhuần chính là:
Trong thế giới tu chân, kẻ chủ động cản đường, cướp đoạt, truy sát ngươi đã
tự chọn bước vào cuộc chọn lọc tự nhiên.
Giết hắn không phải là rơi vào tội lỗi theo đạo lý cũ, mà là chấp nhận quy
luật của thế giới này.
Chỉ khi đủ mạnh để không cần giết, người ta mới có quyền lựa chọn tha thứ.
Còn trước lúc đó, do dự vô nghĩa chỉ là một hình thức tự sát.
Dòng suy nghĩ ấy như dòng nước mát chảy qua tâm trí Hạo Nhiên.
Không phải khiến hắn trở nên hung tàn.
Mà cuốn đi một tầng mâu thuẫn âm thầm vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn.
Người hiện đại và tu sĩ.
Đạo lý cũ và thế giới mới.
Nhân từ và sinh tồn.
Từ trước đến nay, chúng luôn âm thầm kéo hắn về hai phía.
Nhưng lúc này, chúng dần lắng xuống.
Không phải hắn vứt bỏ lòng người.
Mà là hắn hiểu lòng người phải được đặt đúng vị trí.
Nhân từ dành cho người hắn muốn bảo vệ.
Khoan dung dành cho kẻ không buộc hắn phải giết.
Còn với kẻ đã giơ đao bước vào cuộc săn, hắn không cần dùng đạo đức của một
thế giới khác để trói tay mình nữa.
Hạo Nhiên ngồi
yên một lúc lâu.
Ngoài cửa sổ, mây chiều đã chuyển sang màu tím thẫm. Gió núi thổi qua, mang theo hương lá thông và linh khí lạnh mát của Tiêu Dao Sơn về đêm.
Hắn đặt tay lên ngực
trái.
Trái tim linh hồn
trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Vẫn đập như cũ.
Chỉ là từ hôm nay, mỗi
nhịp đập ấy mang theo thêm một điều hắn hiểu
rõ hơn về thế giới mình đang đứng.
Hắn nhắm mắt, bắt đầu
thổ nạp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.