Chương 66: Nhất Niệm Yêu Người
Hạo Nhiên đưa tay lấy mấy viên linh thạch trung phẩm còn lại trong túi trữ vật.
Hắn nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.
Linh khí tinh thuần từ linh thạch chậm rãi tràn vào kinh mạch.
Ban đầu chỉ là dòng chảy nhỏ.
Sau đó càng lúc càng mạnh.
Tâm trí hắn lúc này trong trẻo lạ thường. Không còn kháng cự, không còn do dự. Linh hồn như một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu rõ ràng núi là núi, nước là nước, người săn là người săn, con mồi là con mồi.
Chân khí vận chuyển trong cơ thể hắn.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Trong thức hải, trái tim linh hồn khẽ đập.
Thình.
Không mạnh.
Nhưng sâu.
Nhịp đập ấy như kéo theo toàn bộ cảm ngộ vừa rồi chìm xuống thân thể, hòa vào kinh mạch, đan điền, linh hồn.
Không phải chân khí đột ngột dồi dào. Không phải linh thạch đủ nhiều.
Mà là tâm trí hắn lần đầu tiên không còn giằng co.
Cảnh giới không chỉ là chân khí. Nó cũng là sự thông suốt của người tu luyện với chính mình.
Rắc…
Một tiếng vỡ rất nhẹ vang lên trong cơ thể.
Rồi lại thêm một tiếng nữa.
Rắc…
Kinh mạch vốn đã được rèn luyện qua nhiều trận chiến bỗng mở rộng thêm một chút. Đan điền rung động, chân khí đang chảy bình ổn đột nhiên cuộn lên như dòng sông gặp mưa lớn.
Linh khí trong linh thạch bị hút mạnh hơn.
Từng viên linh thạch trong tay Hạo Nhiên nhanh chóng mờ đi.
Áo bào trên người hắn không gió mà động.
Khí tức từ cơ thể hắn dâng lên từng tầng, không bùng nổ dữ dội, nhưng vững chắc, dày nặng, giống như một nền đá vừa được đặt thêm một lớp móng sâu.
Tầng bảy viên mãn.
Rồi vượt qua.
Ngưng Khí tầng tám.
Hạo Nhiên chậm rãi thở ra.
Hơi thở ấy dài, sâu, mang theo cảm giác vừa bước qua một cánh cửa vô hình.
Sự thăng tiến cảnh giới lần này không tạo ra tiếng động lớn.
Không có linh quang chói mắt.
Không có dị tượng.
Nhưng đối với Hạo Nhiên, nó quan trọng hơn nhiều lần đột phá trước.
Bởi thứ thay đổi không chỉ là chân khí.
Mà là một phần trong linh hồn hắn đã ngừng giằng co.
Hắn không còn dùng một nửa tâm trí để hỏi mình có nên thích nghi với thế giới này hay không.
Hắn đã ở đây.
Đã bước vào con đường này.
Vậy thì phải chấp nhận quy luật của nó.
Và rồi, một ngày nào đó, khi hắn đủ mạnh, hắn mới có quyền thay đổi hoặc vượt qua quy luật ấy.
Hạo Nhiên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, đêm đã buông xuống.
Dãy Tiêu Dao Sơn chìm trong màn sương mỏng, chỉ còn vài ánh đèn linh thạch lấp lánh nơi khu ngoại môn phía xa.
Hắn nhìn màn đêm, ánh mắt sáng rực nhưng bình tĩnh.
“Quy tắc thứ nhất.”
“Chọn lọc kẻ mạnh, loại bỏ kẻ yếu.”
Đây không còn là điều hắn sợ hãi hay né tránh.
Đây là quy luật hắn đã nhìn thấy, đã chấp nhận.
Và từ giờ, hắn sẽ dùng nó để viết nên con đường của riêng mình.
Sáng hôm sau.
Sau một đêm đột phá, Hạo Nhiên không ở lại trong phòng đá.
Khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi phía đông, hắn đã lặng lẽ rời khỏi khu ngoại môn, đi đến bờ suối nhỏ quen thuộc dưới lưng núi.
Nơi này cách khu chợ không xa, nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Một tán cổ thụ nghiêng mình bên dòng nước, rễ cây bám sâu vào khe đá, lá xanh che thành một khoảng bóng râm mát lạnh. Dòng suối trong veo chảy qua những viên đá trắng, ánh nắng sớm rơi xuống mặt nước, vỡ thành từng mảnh sáng lấp lánh.
Hạo Nhiên đi theo con đường mòn ven núi xuống phía bờ suối.
Trong đầu hắn vẫn còn vang tiếng nói của Cô Lang. Vẫn còn hình ảnh nhóm người Nam Cương gom từng viên linh thạch cho con cháu bước tiếp. Vẫn còn câu hắn tự nói với mình đêm qua.
Nhân từ dành cho người hắn muốn bảo vệ.
Hắn bước đi, không để ý đến xung quanh.
Thì tiếng hát vang lên từ phía bờ suối.
Hạo Nhiên khựng lại.
Không phải vì tiếng hát lớn.
Ngược lại, nó rất nhỏ. Gần như chỉ là hơi thở được đặt thành lời, lẫn vào tiếng suối chảy và gió sớm thổi qua rừng trúc.
“Ngày đó giữa một chiều gió
Em không biết vì sao là anh...”
Hắn không nhận ra giọng hát ngay.
Phải mất một nhịp thở, hắn mới chắc chắn.
Là Tiểu Lan.
Hắn chưa bao giờ nghe nàng hát.
Không phải vì nàng không biết hát. Mà vì từ trước đến nay, nàng luôn ở bên cạnh hắn — nấu cháo, pha trà, chuẩn bị thuốc, ghi chép dược liệu. Bao giờ cũng bận. Bao giờ cũng có hắn trong tầm mắt.
Chỉ khi một mình, người ta mới hát như thế này.
Hạo Nhiên không bước tiếp.
Hắn dừng sau rặng trúc, im lặng.
“Anh cứ bước về phía trước
Để em được dõi bước theo sau...”
Câu hát ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong lồng ngực Hạo Nhiên lại như có thứ gì đó vừa bị chạm trúng.
Hắn không biết bài hát này nàng học từ đâu. Không biết nàng đã hát bao nhiêu lần trước khi hắn nghe được. Không biết nàng hát trong những buổi sáng nào, trong những lúc nào mà hắn không có mặt.
Nhưng hắn biết một điều.
Những lời ấy không phải ngẫu nhiên.
Người ta không hát những gì không thuộc về lòng mình.
“Dẫu xa cách muôn trùng không nản
Em vẫn ngồi đan gió gửi anh...”
Gió thổi qua.
Tiếng suối vẫn chảy.
Tiếng hát dừng lại rất khẽ — như nàng chợt dừng giữa chừng, hoặc chỉ đơn giản là hết hơi.
Hạo Nhiên đứng yên một lúc lâu.
Trong đầu hắn không còn nghĩ đến Cô Lang, không còn nghĩ đến khảo hạch, không còn nghĩ đến quy tắc chọn lọc của thế giới tu chân.
Chỉ nghĩ đến một điều rất nhỏ.
Nàng đã hát bài này bao nhiêu lần rồi, mà hắn không biết?
Hắn bước qua rặng trúc.
Tiểu Lan đang ngồi bên tảng đá, chiếc rổ tre đặt cạnh, tay đang hái mấy nhánh thảo dược ven bờ. Mái tóc nàng buộc lỏng, vài sợi bay nhẹ theo gió sớm. Nàng chưa nghe thấy tiếng bước chân hắn.
Hắn đứng yên nhìn nàng một chút.
Rồi mới cất tiếng.
“Tiểu Lan.”
Nàng giật mình ngẩng đầu.
Đôi mắt nàng mở lớn, rồi lập tức sáng bừng.
“Thiếu gia… thiếu gia, người về rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Hắn không hỏi về bài hát.
Không phải vì không muốn hỏi.
Mà vì có những thứ, khi đã nghe được rồi, không cần hỏi thêm nữa.
Hắn chỉ bước tới.
Tiểu Lan hơi ngẩng đầu, như muốn nhìn hắn kỹ hơn, lại như sợ ánh mắt mình quá rõ ràng. Nàng ôm chiếc rổ trước ngực, ngón tay vô thức siết nhẹ quai tre.
Hạo Nhiên dừng trước mặt nàng.
Lần này, hắn không giữ khoảng cách như trước nữa.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Bàn tay Tiểu Lan nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, mềm mại, nhưng đầu ngón tay đã có vài vết chai mỏng do chăm dược, nghiền thuốc và sắc dược dịch. Một bàn tay từng rót trà cho hắn, từng nấu cháo cho hắn, từng đặt từng lọ thuốc trị thương vào tay hắn trước mỗi lần hắn vào núi.
Tiểu Lan giật mình.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Nhưng nàng không rút tay lại.
Chỉ cúi đầu thấp hơn, hàng mi khẽ run.
“Tiểu Lan.”
Hạo Nhiên gọi tên nàng.
Giọng hắn trầm ấm, không còn giống cách một thiếu gia gọi a hoàn, cũng không giống huynh trưởng gọi một tiểu muội muội cần chăm sóc.
Tiểu Lan khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt nàng trong veo, vừa bối rối, vừa thấp thoáng một tia mong chờ rất sâu mà nàng không dám nói ra.
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
“Mấy hôm nay, ta đi khắp ngoại môn, nhìn mọi người tranh đoạt, hy sinh, sống và chết. Ta nhìn thấy kẻ mạnh cướp đoạt, kẻ yếu giãy giụa, cũng nhìn thấy có người vì gia tộc, vì đồng bạn, vì một con đường phía trước mà cắn răng bước tiếp.”
Hắn siết nhẹ tay nàng.
“Ta nhận ra một điều.”
“Ở thế giới này, không ai thật sự cô độc nếu họ còn có một người để dựa vào.”
“Và cũng không ai thật sự mạnh nếu trong lòng không có người cần bảo vệ.”
Tiểu Lan im lặng.
Hơi thở nàng khẽ run.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ta đã nghĩ rất lâu.”
“Về em.”
“Về ta.”
“Về con đường sau này.”
Gió sớm thổi qua, làm mấy sợi tóc bên má Tiểu Lan khẽ lay động.
Hạo Nhiên nói từng chữ rất rõ:
“Từ nay, ta sẽ không coi em là a hoàn.”
“Cũng không chỉ coi em là muội muội.”
Tiểu Lan mở to mắt.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Em là người ta muốn che chở, muốn ở bên. Dù khảo hạch có ra sao, dù sau này phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến đâu, ta cũng không muốn để em đứng bên ngoài cuộc đời ta nữa.”
Hắn dừng lại một chút.
Giọng thấp hơn, nhưng càng chắc chắn hơn:
“Tiểu Lan, em có đồng ý không?”
Chiếc rổ tre trong tay Tiểu Lan khẽ nghiêng.
Vài lá dược thảo lay nhẹ, nhưng nàng như không nhận ra.
Nàng nhìn Hạo Nhiên, đôi mắt dần phủ một tầng nước.
Rồi nước mắt lăn xuống.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ rơi, từng giọt trong suốt trượt qua gò má thanh tú.
Nàng khẽ gật đầu.
Rất nhẹ.
Nhưng rất chắc.
Sau đó, như không kìm được nữa, nàng bước tới, tựa đầu vào ngực hắn.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo hắn, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả trước mắt sẽ tan mất như một giấc mộng.
“Thiếu gia…”
Nàng nghẹn ngào.
Rồi lại rất khẽ sửa lời:
“Hạo Nhiên…”
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, mặt nàng đã đỏ đến tận tai.
“Em… em vẫn luôn ở đây.”
“Từ ngày đầu gặp thiếu gia, em đã biết mình thuộc về người. Em chỉ là một cô gái nhỏ bé, không biết nhiều chuyện lớn lao. Em chỉ muốn ở bên người, chăm sóc người, cùng người đi tiếp.”
Nàng ôm hắn chặt hơn.
“Mãi mãi.”
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn nàng.
Trong lòng hắn vừa ấm áp, vừa có một chút đau.
Có những điều nếu tiếp tục giấu, sẽ là bất công với nàng.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, rồi chậm rãi nói:
“Tiểu Lan, có chuyện ta phải nói với em.”
Tiểu Lan khẽ ngẩng đầu.
Hạo Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy.
“Em biết không, ta vẫn là Hạo Nhiên ngày trước em biết.”
“Nhưng ta cũng là Hạo Nhiên mà em chưa biết.”
Tiểu Lan không hiểu hết, nhưng nàng không ngắt lời.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Ta có một đoạn ký ức. Trong đoạn ký ức ấy, có một người rất quan trọng với ta.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Quan trọng hơn cả cuộc sống của ta.”
“Ta phải giải cứu người ấy khỏi một kẻ thù rất mạnh. Mạnh đến mức hiện tại ta cũng không chắc mình có thể chạm tới hay không.”
Tiểu Lan nhìn hắn, ánh mắt hơi dao động.
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Đó là lý do từ trước tới nay ta vẫn giữ khoảng cách với em. Không phải vì em không quan trọng. Mà vì ta không thật sự chắc chắn về tương lai của mình.”
“Ta sợ kéo em vào.”
“Ta sợ đến cuối cùng, mình không bảo vệ được ai.”
Tiểu Lan im lặng rất lâu.
Nàng không hỏi người kia là ai.
Cũng không hỏi kẻ thù kia mạnh đến mức nào.
Nàng chỉ nhìn Hạo Nhiên, đôi mắt trong veo ấy như muốn nhìn thấy cả phần hắn chưa từng nói ra.
Rồi nàng khẽ hỏi:
“Người có đoạn ký ức đó… từ sau khi tỉnh lại khỏi hôn mê ngày đó ở Thanh Vân Sơn sao?”
Hạo Nhiên sững người.
Hắn thật sự ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
“Sao em biết?”
Tiểu Lan cúi mắt.
Bàn tay nàng siết vạt áo hắn chặt hơn.
“Em cảm giác được.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan chậm rãi nói:
“Thực ra… em cũng muốn nói cho người biết.”
“Hôm đó, khi chúng ta ngã xuống sườn dốc, em nghĩ mình đã chết cùng người.”
Giọng nàng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức như sợ kinh động điều gì đó đang ngủ sâu trong ký ức.
“Nhưng sau đó em tỉnh lại.”
“Em vẫn là Tiểu Lan. Nhưng cũng có lúc… em cảm thấy mình không hoàn toàn giống Tiểu Lan trước kia.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt to tròn ấy có một chút mờ mịt rất khó diễn tả.
“Thế giới này vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Có lúc em cảm thấy rất cô độc, như thể mình đã đánh mất thứ gì đó rất xa, rất lâu rồi. Nhưng em lại chắc chắn một điều.”
Nàng ôm hắn chặt hơn.
“Cũng kể từ ngày đó, người là phần quan trọng nhất.”
“Là người thân thiết duy nhất trong cuộc sống này của em.”
Hạo Nhiên nghe đến đây, trong lòng bỗng chấn động.
“Không lẽ…”
Hắn lẩm bẩm, nhưng rồi dừng lại.
Một ý nghĩ hiện lên rất nhanh.
Có phải Tiểu Lan cũng giống hắn?
Có phải nàng cũng mang theo một đoạn ký ức nào đó từ một nơi khác?
Hay là linh hồn nàng đã bị ảnh hưởng bởi biến cố ngày đó?
Hoặc sâu hơn nữa, giữa nàng, hắn và Thuyền Vũ Trụ vốn đã có một liên hệ mà hiện tại hắn chưa đủ sức hiểu?
Hạo Nhiên không hỏi tiếp.
Bởi hắn biết, Tiểu Lan cũng chưa có câu trả lời.
Nhưng hắn ghi nhớ.
Ghi nhớ từng chữ nàng vừa nói.
Một ngày nào đó, khi hắn đủ mạnh và đủ hiểu Thuyền Vũ Trụ hơn, hắn sẽ tìm câu trả lời cho cả hai.
Hắn chỉ ôm nàng chặt hơn.
Tiểu Lan tựa vào ngực hắn, hơi thở dần bình ổn.
Hạo Nhiên cảm nhận rõ hơi ấm của nàng, cảm nhận bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy áo mình, cảm nhận sự tin tưởng gần như không giữ lại gì của nàng.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp và kiên định chưa từng có.
Hắn không biết vì sao sự thân thuộc này lại mạnh mẽ đến vậy.
Không biết vì sao giữa hai người dường như có một sợi dây đã tồn tại từ trước cả khi họ hiểu nó.
Nhưng hắn biết rõ một điều.
Đây không phải tình cảm nhất thời.
Không phải thương hại.
Không phải thói quen của thiếu gia và a hoàn.
Mà là thứ gì đó sâu hơn.
Cổ xưa hơn.
Giống như một lời hứa từng bị chôn vùi qua kiếp nạn, nay đang chậm rãi thức dậy trong im lặng.
Hai ngày trước khảo hạch.
Hạo Nhiên đứng trên mỏm đá cao nhất khu ngoại môn, lặng lẽ nhìn xuống núi chính Tiêu Dao.
Từ nơi này nhìn xuống, cả khu ngoại môn như một dòng chảy rộng lớn đang cuộn mình trước cơn bão. Những dãy nhà đá nằm rải rác theo sườn núi, những con đường nhỏ uốn quanh giữa rừng trúc và vách đá, khu chợ ngoại môn vẫn sáng đèn từ sáng đến tối. Tiếng người, tiếng rao hàng, tiếng chuông luyện khí, tiếng bước chân vội vã… tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh đặc biệt của những ngày trước khảo hạch.
Không còn vẻ tản mạn tiêu dao như ngày mới nhập môn.
Mỗi người đều đang chuẩn bị cho số phận của mình.
Hạo Nhiên đứng trong gió, áo bào xanh lam nhạt khẽ lay động. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt sáng nhưng không nóng vội. Túi trữ vật bên hông hắn giờ không còn nặng vì tinh hạch hay dược thảo như một tháng trước. Phần lớn chiến lợi phẩm hắn đã đổi thành những thứ thực dụng nhất cho khảo hạch: vài bình đan dược tăng tốc và hồi phục, mấy lá phù lục phòng ngự cấp thấp, một pháp khí hộ thân đơn giản, cùng một thanh kiếm ngắn mới sắc bén hơn thanh cũ rất nhiều.
Hắn không mua những món hào nhoáng.
Không mua những thứ nghe qua có vẻ thần kỳ nhưng chưa chắc dùng được.
Sau một tháng sống trong rừng, bị yêu thú truy sát, bị người Dương Gia cướp đoạt, bị ép nhảy vực, rồi lại trở về bằng chính đôi chân của mình, hắn hiểu rất rõ: khi sinh tử đến gần, thứ cứu mạng thường không phải bảo vật đắt nhất, mà là thứ phù hợp nhất, dùng nhanh nhất, không khiến mình phân tâm nhất.
Tu vi Ngưng Khí tầng tám của hắn cũng đã ổn định.
Không còn cảm giác vừa đột phá còn hơi xao động. Chân khí trong kinh mạch lưu chuyển trầm ổn, từng vòng từng vòng như dòng nước sâu. Linh hồn trong thức hải cũng vững vàng hơn trước rất nhiều, trái tim linh hồn thỉnh thoảng khẽ đập, không còn khiến hắn bất an, mà giống một nhịp trống lặng lẽ nhắc hắn tỉnh táo.
Hắn đã chuẩn bị kỹ.
Cũng đã chấp nhận rất rõ.
Đây là thế giới chọn lọc tự nhiên.
Mà hắn sẽ là kẻ sống sót.
Bên cạnh hắn, Tiểu Lan đứng lặng lẽ.
Nàng mặc y phục xanh nhạt của Dược Phong, tóc buộc gọn bằng một sợi dây lụa trắng. Gió núi thổi qua làm vài sợi tóc mai của nàng lay nhẹ bên má. Nàng không nói nhiều như mọi ngày, chỉ đứng sát bên hắn hơn một chút, tay khẽ nắm lấy vạt áo hắn.
Động tác ấy rất nhỏ.
Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận được.
Hắn quay sang nhìn nàng.
Tiểu Lan cũng ngẩng đầu.
Trong mắt nàng không có nghi ngờ, không có trách móc, cũng không hỏi hắn có sợ hay không.
Chỉ có tin tưởng.
Một loại tin tưởng gần như tuyệt đối, khiến người được nhìn cảm thấy ấm áp, nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng hơn.
Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ.
“Hai ngày nữa là khảo hạch.”
Hắn nhìn về phía núi chính xa xa, giọng rất bình tĩnh.
“Sau đó… ta sẽ vào nội môn.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Giọng nàng nhỏ, nhưng chắc chắn:
“Em tin thiếu gia.”
Nàng dừng một chút, rồi sửa lại rất khẽ:
“Em tin Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên nghe tiếng gọi ấy, khóe môi hơi cong lên.
Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lần này, Tiểu Lan không cúi đầu tránh nữa. Nàng để hắn nắm, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay hắn, hơi lạnh vì gió núi, nhưng rất mềm.
Hai người cùng nhìn về phía chân trời.
Nơi đó, mây trắng đang chậm rãi trôi qua đỉnh núi.
Nơi đó, kỳ khảo hạch đang chờ.
Hai ngày sau.
Sáng hôm ấy, trời cao trong vắt.
Mây trắng lững lờ như những tấm lụa mỏng trải dài trên bầu trời Tiêu Dao Sơn. Không một cơn gió mạnh, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua sườn núi, làm áo bào của đệ tử ngoại môn khẽ lay động thành từng lớp sóng xanh lam nhạt.
Từ đỉnh núi chính, một hồi chuông đồng ngân vang.
Đông…
Âm thanh ấy không lớn đến chói tai, nhưng vang rất xa. Nó lướt qua rừng trúc, qua vách đá, qua từng gian phòng đá của ngoại môn, rồi lan xuống cả khu sân rộng trước đài cao.
Đông…
Hồi chuông thứ hai vang lên.
Những đệ tử còn đang đi trên đường lập tức bước nhanh hơn.
Những người vốn đứng chờ từ lâu thì bất giác ngẩng đầu.
Đông…
Hồi chuông thứ ba hạ xuống.
Sân rộng trước đài cao đã chật kín người.
Hạo Nhiên đứng giữa dòng người, áo xanh lam nhạt hòa vào biển màu xanh của đệ tử ngoại môn.
Hắn không chen lên phía trước.
Chỉ đứng yên, nhìn về phía đài cao, tay nhẹ chạm vào thẻ khảo hạch trong túi trữ vật.
Vẫn còn đó.
Hắn mỉm cười rất nhẹ.
Bắt đầu thôi.
--------
(“Nhất Niệm Yêu Người” — bài hát Tiểu Lan hát trong chương này — là có thật.
Được phát hành trên kênh youtube thuyenlinhstory
Nghe xong rồi quay lại đây cho mình biết — câu nào trong bài chạm bạn nhất?)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.