Thuyền Linh

Chương 67: Ngoại Môn Khảo Hạch

Đăng: 30/06/2026 17:32 3,736 từ 1 lượt đọc

Từ canh tư, nơi này đã có người đến chờ. Đến lúc mặt trời vừa lên, hàng trăm, rồi hàng nghìn đệ tử ngoại môn đã đứng thành từng cụm lớn nhỏ, áo bào phất phơ trong gió sớm. Có người nhắm mắt điều tức. Có người siết chặt túi trữ vật. Có người cúi đầu kiểm tra ngọc bài khảo hạch thêm lần nữa. Có người lặng lẽ nhìn lên đài cao, ánh mắt vừa cháy bỏng vừa căng thẳng.
Không ai nói lớn.
Ngay cả những kẻ bình thường ồn ào nhất trong chợ ngoại môn cũng im lặng hơn thường ngày.
Chỉ có tiếng thở dồn dập, tiếng vải áo khẽ động, tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên khi có người đổi vị trí. Tất cả hòa lại thành một âm thanh trầm thấp, giống như tiếng tim đập chung của cả một thế hệ đệ tử ngoại môn sắp bước vào lò lửa sinh tử.
Hạo Nhiên đứng giữa đám đông.
Ở rìa sân xa hơn, Tiểu Lan đứng cùng vài đệ tử Dược Phong đến tiễn người quen. Nàng không chen lên trước, chỉ đứng lặng lẽ trong đám người, đôi mắt vẫn luôn tìm về phía Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên biết nàng đang nhìn mình.
Nhưng hắn không quay đầu ngay.
Hắn nhìn lên đài cao.
Trên đài, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là Bạch Lão.
Vị trưởng lão Nhiệm Vụ Phòng ngày thường luôn mang vẻ ngái ngủ, ngồi sau quầy gỗ cũ kỹ, thỉnh thoảng còn ngáp dài như chẳng quan tâm chuyện đời. Nhưng hôm nay, lão mặc trường bào trắng, tay áo rộng tung bay trong gió sớm, thân hình không cao lớn nhưng khí thế lại như một ngọn núi đặt xuống trước mặt mọi người.
Ánh mắt lão quét qua sân rộng.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng nghìn đệ tử ngoại môn gần như đồng thời nín thở.
Không còn vẻ lười biếng.
Không còn nét ngái ngủ.
Bạch Lão lúc này là trưởng lão của Tiêu Dao Phái, là người mở cửa khảo hạch, cũng là người chứng kiến ai sẽ bước tiếp, ai sẽ bị bỏ lại.
Lão cất tiếng.
Giọng sang sảng vang vọng khắp sân, át cả tiếng gió:
“Các vị đệ tử ngoại môn!”
“Một tháng trước, nhiều người trong các ngươi còn là người mới đứng dưới chân núi, có kẻ háo hức, có kẻ hoang mang, có kẻ nghĩ Tiêu Dao Phái rất dễ vào.”
Lão dừng lại một hơi.
Ánh mắt quét qua từng khuôn mặt bên dưới.
“Hôm nay, các ngươi đã biết, dễ vào không có nghĩa là dễ bước tiếp.”
Không ai đáp.
Nhưng rất nhiều người siết chặt tay.
Bạch Lão tiếp tục:
“Hôm nay là ngày các ngươi đối diện với số phận. Ta, Bạch Vân, chúc các ngươi vượt qua mọi cửa ải, lọt vào top một trăm, trở thành đệ tử nội môn của Tiêu Dao Phái!”
Một nhịp im lặng ngắn ngủi.
Rồi tiếng hô bùng lên.
“Vượt qua khảo hạch!”
“Vào nội môn!”
“Vào nội môn!”
Âm thanh của hàng nghìn người dội lên như sấm, rung chuyển cả sân rộng. Không ít người hô đến đỏ mặt, ánh mắt như muốn bốc cháy. Bởi vì họ đều hiểu, nội môn không chỉ là một thân phận mới.
Nó là tài nguyên tốt hơn.
Công pháp tốt hơn.
Người dạy tốt hơn.
Và cũng là cơ hội thoát khỏi vòng xoáy thấp nhất của ngoại môn.
Bạch Lão giơ tay.
Tiếng hô dần lắng xuống.
Lão chậm rãi nói:
“Bí cảnh khảo hạch lần này là ... Linh Thú Lâm.”
Chỉ một câu ấy, sân rộng lập tức nổi lên một đợt dao động.
Có người hít vào một hơi lạnh.
Có người sắc mặt trắng đi.
Có người lại lộ vẻ hưng phấn không che giấu.
Hạo Nhiên ánh mắt khẽ động.
Linh Thú Lâm.
Không phải Vân Hải Mê Cảnh mà nhiều người đồn đoán.
Không phải Huyền Âm Thạch Quật.
Mà là nơi nguy hiểm nhất trong ba bí cảnh ngoại môn.
Bạch Lão như đã đoán được phản ứng của đám đông, giọng vẫn bình tĩnh:
“Linh Thú Lâm là nơi yêu thú phân cấp Binh, Tướng, Vương. Với thực lực ngoại môn của các ngươi, khảo hạch chỉ mở một khu vực ngẫu nhiên ở tầng ngoài. Nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ nó.”
“Quy tắc rất đơn giản.”
“Giết yêu thú, lấy tinh hạch.”
“Tinh hạch cấp một, mười điểm.”
“Tinh hạch cấp hai, hai mươi điểm.”
“Tinh hạch cấp ba, năm mươi điểm.”
Nói đến đây, ánh mắt lão bỗng nghiêm lại.
“Nhưng nhớ kỹ: đừng tham lam tinh hạch cấp ba. Yêu thú cấp ba chưa chắc đã để lộ tinh hạch trước khi nó xé xác các ngươi.”
Một sự yên lặng nặng nề phủ xuống sân.
Yêu thú cấp ba.
Đối với phần lớn đệ tử ngoại môn, đó không phải cơ duyên.
Đó là tai họa biết đi.
Bạch Lão tiếp tục:
“Trong bí cảnh, không có quy tắc của Tiêu Dao Phái.”
“Các ngươi tự tính toán an toàn.”
“Tự quyết định tranh đoạt.”
“Cướp đoạt lẫn nhau có thể xảy ra, môn phái không can thiệp.”
“Đó chính là cách các ngươi làm quen với thế giới ngoài kia trong tương lai.”
Giọng lão trầm xuống:
“Kẻ mạnh sống.”
“Kẻ yếu chết.”
Từng chữ như một viên đá nặng nề rơi vào lòng người.
Nhưng đối với Hạo Nhiên, những lời ấy không khiến hắn chấn động như trước.
Ngược lại, chúng giống như xác nhận lại điều hắn đã ngộ ra hai đêm trước.
Đây là quy luật.
Không được che giấu.
Không được làm mềm đi.
Bạch Lão giơ lên một tấm ngọc bài khảo hạch màu xám nhạt.
“Ngọc bài khảo hạch trong tay các ngươi là sinh mệnh cuối cùng.”
“Nếu nguy hiểm quá mức, bóp vỡ nó để truyền tống ra ngoài.”
“Nhưng khi bóp vỡ ngọc bài, các ngươi bị loại khỏi khảo hạch, và mọi tinh hạch đã lấy đều mất.”
Một đệ tử phía dưới không nhịn được hỏi lớn:
“Bạch Lão, vậy tinh hạch để trong túi trữ vật của mình cũng mất sao?”
Bạch Lão liếc hắn một cái.
“Tinh hạch chỉ an toàn khi đặt trong túi trữ vật đặc biệt được cấp cùng ngọc bài khảo hạch. Túi ấy liên kết với trận pháp bí cảnh. Ngươi thoát ra bằng ngọc bài, chiến lợi phẩm trong túi sẽ bị trận pháp giữ lại.”
“Còn nếu giấu ở túi trữ vật khác?”
Bạch Lão cười nhạt.
“Ngươi có thể thử. Nhưng nếu trận pháp giữ luôn ngươi lại thì phải tự chịu.”
Người kia lập tức cúi đầu, không dám hỏi thêm.
Bạch Lão nhìn đám đông.
“Nhớ chưa?”
Hàng nghìn tiếng đáp lại vang rền:
“Đã nhớ!”
Âm thanh như sấm, dội vào vách núi rồi vọng trở lại, khiến cả sân rộng rung lên.
Bạch Lão gật đầu.
“Bí cảnh mở trong ba tháng.”
“Hết thời gian, tất cả người còn ở bên trong sẽ tự động truyền tống ra ngoài.”
“Lúc đó, các ngươi đến gặp ta để nộp tinh hạch và nhận điểm.”
Lão nói xong, tay áo vung lên.
Một chiếc lệnh bài đỏ thẫm bay vút lên không trung.
Nó xoay tròn giữa trời, bề mặt khắc đầy phù văn cổ xưa. Sau một nhịp, lệnh bài vỡ tan thành vô số tia sáng đỏ rực.
Ầm!
Không gian hai bên sân rộng chấn động.
Từ bên trái và bên phải, hai cánh cổng hắc ám xoáy tròn chậm rãi hiện ra. Chúng giống như hai hố sâu không đáy đang nuốt ánh sáng xung quanh. Từng luồng khí tức cổ xưa, hung sát và hoang dã tràn ra, khiến không ít đệ tử ngoại môn bất giác lùi nửa bước.
Đó không phải khí tức của núi chính Tiêu Dao.
Mà là mùi của rừng sâu.
Mùi của yêu thú.
Mùi của máu và sinh tồn.
Bạch Lão đứng trên đài cao, hai tay chắp sau lưng.
“Một canh giờ.”
“Bước vào, hoặc bỏ cuộc.”
“Không có lần thứ hai.”
Nói xong, lão im lặng đứng đó.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám đông.
Ban đầu, không ai động.
Một vài người nhìn cổng hắc ám, sắc mặt trắng bệch. Có kẻ vô thức nắm chặt ngọc bài khảo hạch, như thể chỉ cần nhìn vào cánh cổng kia đã muốn bóp vỡ nó.
Rồi có một người bước lên.
Là một thanh niên cao gầy, tay cầm trường thương.
Hắn hít sâu một hơi, không quay đầu, bước thẳng vào cổng bên phải. Thân hình vừa chạm vào xoáy đen đã biến mất không còn dấu vết.
Sau hắn, vài người nữa cắn răng bước ra.
Rồi vài chục người.
Rồi hàng trăm người.
Như một con đê bị phá vỡ, dòng người bắt đầu ùn ùn lao về phía hai cánh cổng.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng áo bào xé gió.
Tiếng người gọi đồng đội.
Tiếng hít thở nặng nề.
Tất cả hòa thành một bản giao hưởng của hồi hộp, khát vọng và sợ hãi.
Hạo Nhiên đứng giữa dòng người.
Hắn không chen lấn.
Cũng không vội vàng.
Hắn chỉ chậm rãi đưa tay kiểm tra lại túi trữ vật đặc biệt bên hông, ngọc bài khảo hạch trong tay áo, kiếm ngắn bên hông và vài lá phù lục đặt ở vị trí dễ lấy nhất.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía xa ngoài sân.
Tiểu Lan vẫn đứng đó.
Giữa rất nhiều bóng người, nàng không nổi bật nhất, cũng không đứng gần nhất.
Nhưng Hạo Nhiên chỉ liếc một cái đã thấy nàng.
Đôi mắt nàng long lanh nhìn hắn, hai tay nắm chặt trước ngực. Nàng không gọi lớn, không khóc, cũng không chạy tới. Chỉ đứng yên như vậy, dùng ánh mắt tiễn hắn.
Hạo Nhiên giơ tay vẫy nhẹ.
Một nụ cười ấm áp hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Tiểu Lan cũng mỉm cười.
Môi nàng khẽ động.
Không có âm thanh truyền tới giữa đám đông ồn ào.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn đọc được.
“Trở về bình an.”
Hắn khẽ gật đầu.
Sau đó quay người.
Không chút do dự, Hạo Nhiên bước vào thông đạo bên trái.
Bóng tối xoáy tròn nuốt lấy thân hình hắn.
Ngay sau đó, cách một khoảng không quá xa, một bóng dáng trắng hồng đứng yên trong đám đệ tử còn lại.
Quân Nhã.
Nàng đã đứng ở đó từ rất lâu.
Ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn theo Hạo Nhiên, nhưng mỗi lần hắn quay đầu, nàng lại khẽ nghiêng mặt đi, như không muốn bị phát hiện.
Khi thấy hắn bước vào thông đạo bên trái, ánh mắt Quân Nhã thoáng dao động.
Ngập ngừng một giây.
Rồi nàng bước lên.
Không nói với ai.
Không nhìn về phía Tiểu Lan.
Nàng cũng bước vào thông đạo bên trái.
Cánh cổng hắc ám khẽ dao động, nuốt lấy bóng dáng nàng trong im lặng.
Bóng tối nuốt lấy Hạo Nhiên.
Trong khoảnh khắc bước qua thông đạo, hắn có cảm giác thân thể mình bị một bàn tay vô hình kéo mạnh về phía trước. Trời đất đảo lộn. Không gian xung quanh vặn xoắn thành từng vòng đen kịt, bên tai vang lên tiếng gió rít chói tai như có hàng nghìn lưỡi dao cắt qua màng nhĩ.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Cảm giác choáng váng dần tan đi.
Hạo Nhiên khụy nhẹ một gối xuống nền đất ẩm, tay phải lập tức đặt lên chuôi kiếm ngắn bên hông. Chân khí trong kinh mạch vận chuyển một vòng, nhanh chóng ổn định khí huyết đang dao động.
Hắn không đứng lên ngay.
Trước tiên, linh hồn lực tỏa ra một lớp mỏng quanh thân.
Không có tiếng người áp sát.
Không có sát khí trực tiếp.
Không có yêu thú trong phạm vi gần.
Lúc này, Hạo Nhiên mới chậm rãi đứng dậy.
Nền đất dưới chân hắn ẩm ướt, mềm và lạnh. Cỏ dại màu xám đen mọc thành từng cụm thấp, trên lá đọng một lớp sương mỏng như bụi bạc. Mùi đất mục, mùi máu khô và mùi yêu thú lẫn vào nhau, xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Không có mặt trời.
Trên bầu trời đen kịt chỉ có một vầng trăng khổng lồ treo lơ lửng, lớn đến mức gần như chiếm nửa tầng mây. Ánh trăng sáng lạnh, không dịu dàng mà sắc bén, chiếu xuống cánh rừng như một lưỡi dao bạc khổng lồ.
Cây cối nơi này không xanh.
Thân cây xám xịt, vỏ khô nứt nẻ. Cành lá đan vào nhau như những cánh tay xương xẩu vươn ra trong bóng tối. Từ sâu trong rừng, từng làn khói đen rất mỏng bay lên, lượn lờ giữa các thân cây, lúc tụ lúc tán, giống như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say.
Linh khí rất dày.
Thậm chí không thua kém những nơi tốt nhất ở ngoại môn.
Nhưng linh khí nơi này lạnh hơn, nặng hơn, thấm vào kinh mạch khiến người ta vừa sảng khoái, vừa có cảm giác gai lạnh bò dọc sống lưng.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Không khí lạnh tràn vào lồng ngực.
Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cả cánh rừng như đang thở cùng mình.
Rất xa, có tiếng gầm trầm thấp vang lên rồi biến mất.
Gần hơn một chút, tiếng lá khô bị thứ gì đó giẫm qua vang lên rất nhẹ.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Linh Thú Lâm.
Tầng ngoài.
Nhưng chỉ riêng khí tức đã khác hoàn toàn với vùng núi Tiêu Dao bên ngoài. Nơi này không phải rừng thường. Nó giống một chiến trường cổ xưa bị ánh trăng và sát khí phong kín.
Xa xa, vài bóng người lưa thưa cũng vừa ổn định thân hình sau khi truyền tống. Có kẻ lập tức rút kiếm, có kẻ nấp sau thân cây, có kẻ nhìn quanh rồi nhanh chóng lùi xa.
Mấy ánh mắt chạm nhau trong bóng tối.
Nhưng không ai tiến lại gần ngay.
Tất cả đều hiểu, sau khi bước vào bí cảnh, thân phận đồng môn chỉ còn là lớp vỏ rất mỏng. Trước khi có đủ lý do tin tưởng, bất cứ ai cũng có thể là đồng đội, cũng có thể là kẻ cướp đoạt tinh hạch của mình.
Hạo Nhiên đứng yên một lát, suy nghĩ rất nhanh.
Giai đoạn đầu, kết đội là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Một mình có ưu thế linh hoạt.
Nhưng cũng dễ bị đàn yêu thú hoặc đệ tử khác bao vây.
Nếu có một đội nhỏ vừa đủ tin cậy, tốc độ săn giết và khả năng ứng biến sẽ cao hơn.
Hạo Nhiên quyết định chờ.
Hắn không chủ động gọi ai, chỉ đứng ở vị trí trống vừa đủ, để người khác có thể nhìn thấy tu vi và thái độ của hắn.
Không lộ sơ hở.
Cũng không tỏ ra quá khó gần.
Một lát sau, từ hai hướng khác nhau, hai bóng người chậm rãi tiến lại.
Người bên phải là một nam tử cao lớn, vai rộng, tay cầm một tấm khiên tròn màu đen sẫm. Trên lưng hắn còn đeo một thanh đao ngắn, dáng đi ổn định, mỗi bước đều rất chắc, rõ ràng là kiểu tu sĩ thiên về phòng thủ và cận chiến.
Người bên trái thân hình thon gọn hơn nhiều. Áo bào buộc gọn, hai tay đeo bao da, bên hông giắt hai thanh dao ngắn. Ánh mắt hắn rất sắc, khi đi tới không nhìn thẳng Hạo Nhiên quá lâu, mà liên tục quét qua hai bên, giống chim ưng đang tìm đường thoát.
Còn cách hơn mười trượng, cả hai gần như cùng dừng bước.
Không ai tiến vào phạm vi nguy hiểm của người còn lại.
Nam tử cao lớn bên phải lên tiếng trước, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ cảnh giác:
“Bằng hữu, tại hạ Lâm Phong, Ngưng Khí tầng bảy. Xin hỏi hai vị có ý lập tổ đội không?”
Người bên trái gật đầu rất nhanh:
“Ta là Tiêu Vân, cũng tầng bảy. Một mình trong Linh Thú Lâm quá nguy hiểm.”
Hạo Nhiên nhìn hai người.
Một người cầm khiên, thích hợp chắn đòn.
Một người thân pháp nhẹ, thích hợp cảnh giới và đánh lén.
Tổ hợp không tệ.
Hắn chắp tay:
“Tại hạ Hạo Nhiên. Vừa đột phá Ngưng Khí tầng tám. Ta cũng đang có ý lập đội.”
Nghe đến tầng tám, ánh mắt Lâm Phong và Tiêu Vân đều khẽ động.
Trong ngoại môn, Ngưng Khí tầng tám đã không thấp.
Đặc biệt khi vừa vào bí cảnh, có một người tầng tám đứng đầu đội, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.
Hai người nhìn nhau một cái.
Lâm Phong nói trước:
“Ngươi tầng tám, làm đội trưởng.”
Tiêu Vân cũng gật đầu:
“Ngươi định kế hoạch. Ta không thích nhiều người cùng chỉ huy.”
Hạo Nhiên không khách sáo.
Trong bí cảnh này, do dự vì khách khí chỉ khiến cả đội chết nhanh hơn.
Hắn hạ giọng, nói thẳng:
“Ta đi đầu mở đường. Lâm huynh chú ý hai bên sườn, khi gặp yêu thú thì dùng khiên ổn định đội hình. Tiêu huynh cảnh giới phía sau, nếu có biến thì báo trước một tiếng.”
“Chúng ta tiến sâu một dặm trước, không ham đánh lớn. Sau đó chuyển hướng ngang để dò địa hình và thử thực lực yêu thú khu vực này.”
“Gặp địch lập đội hình tam giác, lưng tựa lưng. Ta chủ công, Lâm huynh phòng thủ, Tiêu huynh cơ động hỗ trợ. Ai cần cứu viện thì hét lớn, không được sĩ diện.”
“Về chiến lợi phẩm, tinh hạch mỗi ngày chia đều ba phần. Nếu một người có công lớn rõ ràng, được ưu tiên chọn trước một món. Thảo dược và vật liệu cũng tính như vậy. Hai vị thấy thế nào?”
Lâm Phong và Tiêu Vân nghe xong, ánh mắt thoáng yên tâm.
Quy tắc rõ ràng.
Không vòng vo.
Không hứa hẹn hoa mỹ.
Như vậy ngược lại đáng tin hơn.
Lâm Phong gật đầu:
“Được.”
Tiêu Vân cũng nói:
“Không ý kiến.”
Hạo Nhiên nhìn sâu vào hai người:
“Còn một điều. Nếu gặp nguy hiểm vượt ngoài khả năng, ta sẽ ra lệnh rút. Không ai được vì vài viên tinh hạch mà kéo cả đội chết chung.”
Lâm Phong siết nhẹ tấm khiên.
“Đúng ý ta.”
Tiêu Vân cười nhạt:
“Ta không ngại liều, nhưng không muốn chết ngu.”
“Vậy đi.”
Hạo Nhiên xoay người, nhìn về phía rừng sâu.
“Bắt đầu.”
Ba người lập tức di chuyển.
Không khí trong rừng ẩm ướt và nặng nề. Lá xám dưới chân bị giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ. Mỗi tiếng động trong nơi này đều bị kéo dài kỳ lạ, như thể cánh rừng đang cố ghi nhớ vị trí của họ.
Mùi yêu thú càng lúc càng rõ.
Tanh.
Hôi.
Hung tàn.
Giống như có hàng trăm con thú đang ẩn trong bóng cây, âm thầm quan sát những kẻ vừa bước vào lãnh địa của chúng.
Hạo Nhiên đi đầu, bước chân không nhanh, nhưng rất ổn. Linh hồn lực tản ra mỏng như sương quanh người, không tiêu hao quá nhiều nhưng đủ để hắn cảm nhận những dao động gần nhất.
Lâm Phong đi lệch sau bên phải, khiên hơi nâng lên, vừa đủ che nửa thân.
Tiêu Vân đi sau bên trái, gần như không phát ra tiếng bước chân.
Chỉ đi được nửa dặm, bụi cây phía trước bỗng rung lên.
Một đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối.
Gầm!
Một con Dã Lang lông xám lao ra, thân hình dài hơn người thường, bốn chân gầy nhưng cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh lóe lên dưới ánh trăng lạnh.
Yêu thú cấp một.
Nó lao thẳng vào Hạo Nhiên.
Tốc độ rất nhanh.
Nhưng chưa đủ.
Hạo Nhiên không rút kiếm.
Chân phải hắn lùi nửa bước, eo xoay nhẹ, quyền trái đánh lệch vào mõm Dã Lang ngay khi nó há miệng cắn tới.
Ầm!
Đầu con Dã Lang bị đánh lệch sang một bên.
Hạo Nhiên tiến thêm một bước, quyền phải tụ chân khí nện thẳng xuống đỉnh đầu nó.
Ầm!
Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc.
Thân hình Dã Lang rơi phịch xuống đất, bốn chân co giật vài cái rồi bất động.
Lâm Phong lập tức quay khiên chắn bên phải.
Tiêu Vân lướt lên, dao ngắn rạch đầu sói rất nhanh, lấy ra một viên tinh hạch cấp một còn dính máu, rồi lùi lại vị trí cũ.
Không ai nói lời thừa.
Hạo Nhiên chỉ gật đầu một cái.
Ba người tiếp tục.
Nửa dặm tiếp theo, họ lại gặp thêm bốn con Dã Lang lẻ tẻ.
Có con lao ra từ bụi cây.
Có con giả vờ lùi rồi bất ngờ quay lại cắn.
Có con rình phía sau nhưng bị Tiêu Vân phát hiện trước.
Tất cả đều bị xử lý rất gọn.
Lâm Phong dùng khiên chặn hai lần đánh lén, lực phòng thủ khá vững. Tiêu Vân thân pháp nhanh, thu tinh hạch và quan sát dấu vết rất sắc. Hạo Nhiên chủ công, gần như không cần dùng kiếm, chỉ dựa vào quyền và chân khí tầng tám đã đủ hạ yêu thú cấp một.
Sau con thứ năm, Hạo Nhiên không đi tiếp ngay.
Hắn giơ tay.
Năm ngón chụm lại.
Dấu hiệu dừng.
Lâm Phong và Tiêu Vân lập tức tụ về, lưng tựa lưng với hắn, tạo thành đội hình tam giác giữa khoảng rừng xám xịt.
Không khí bỗng trở nên nặng hơn.
Rất xa, có một tiếng hú kéo dài vang lên.
Sau đó là tiếng hú thứ hai.
Rồi thứ ba.
Những tiếng hú đáp lại nhau từ nhiều hướng, lúc xa lúc gần, như từng sợi dây vô hình đang khép dần vòng vây.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.