Chương 68: Trăng Máu Ven Hồ
Hạo Nhiên hạ giọng:
“Những con vừa rồi không giống trinh sát bình thường.”
Lâm Phong cau mày:
“Ý ngươi là sao?”
“Dã Lang thường sống theo đàn. Những con lẻ tẻ có thể là
già yếu, bị loại khỏi đàn, hoặc là con mồi bị đàn đẩy ra ngoài để thử phản ứng
của kẻ lạ.”
Tiêu Vân ánh mắt sắc hơn:
“Vậy chúng ta đã bị theo dõi?”
“Rất có thể.”
Hạo Nhiên nhìn quanh.
Dưới ánh trăng lạnh, rừng cây xám xịt im lặng đến mức
quỷ dị.
Hắn tiếp tục:
“Ta từng đọc vài ghi chép về Dã Lang. Chúng không đánh
theo kiểu thú thường. Khi đi theo đàn, chúng phối hợp như một đạo quân nhỏ.”
“Đàn thường có từ mười đến ba mươi con. Đa số là Binh
cấp một. Một đến ba con mạnh hơn làm đầu đàn hoặc phụ thủ lĩnh. Nếu may mắn,
chỉ có một con Tướng cấp hai. Nếu xui xẻo hơn, có thể gặp Vương cấp ba.”
Nghe đến Vương cấp ba, Lâm Phong sắc mặt trầm xuống.
Tiêu Vân cũng không cười nữa.
Yêu thú cấp ba.
Không phải thứ ba người bọn họ nên đụng vào lúc này.
Hạo Nhiên nói tiếp, giọng rất rõ:
“Đặc điểm lớn nhất của Dã Lang là tinh thần đàn. Khi thủ
lĩnh còn sống, chúng phối hợp rất chặt. Khi thủ lĩnh chết, đàn sẽ hỗn loạn
ngay. Một số bỏ chạy, số còn lại lao vào điên cuồng nhưng không còn nhịp phối
hợp.”
Lâm Phong siết chặt khiên pháp khí.
“Vậy ưu tiên giết Tướng?”
“Đúng.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Nhưng không được lao lên ngay. Khi đàn xuất hiện, chúng
sẽ chia làm ba hướng. Chính diện dụ địch. Hai bên đánh lạc hướng. Thủ lĩnh
thường ẩn phía sau hoặc ở góc khuất, chờ thời cơ cắn cổ hoặc xé bụng.”
Hắn vẽ nhanh một vòng tròn tưởng tượng trên không.
“Giữ đội hình tam giác. Ta tìm thủ lĩnh, Lâm huynh giữ sườn,
Tiêu huynh cơ động cắt chân và cứu viện. Khi thủ lĩnh lộ diện, toàn đội chuyển
mục tiêu trong mười hơi thở. Giết được nó thì không đuổi con bỏ chạy, chỉ xử lý
những con còn lao vào, thu hoạch nhanh rồi rút. Nếu có dấu hiệu Vương cấp ba,
lập tức rút hoặc bóp ngọc bài.”
Lâm Phong thở ra một hơi nặng nề.
“Không ý kiến. Đội trưởng quyết định đúng.”
Tiêu Vân xoay nhẹ dao ngắn trong tay, ánh mắt lóe lên:
“Ta thích cách đánh này. Giết đầu đàn, đàn tan.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đi tiếp.”
Ba người siết chặt đội hình, tiếp tục di chuyển.
Tiếng hú càng lúc càng gần.
Họ đi theo một con đường mòn ẩm ướt, hai bên là cỏ xám
cao đến đầu gối. Cây cối thưa dần, nhưng cảm giác nguy hiểm lại tăng lên. Mùi
tanh nồng của yêu thú dày đặc trong không khí, đến mức mỗi hơi thở đều như nuốt
vào một chút máu lạnh.
Một lát sau, phía trước hiện ra một vùng ven hồ.
Mặt hồ đen kịt, phản chiếu vầng trăng khổng lồ trên cao.
Nhưng vì mặt nước lăn tăn, bóng trăng bị kéo vỡ thành từng mảnh bạc méo mó,
giống như một tấm gương bị đập nứt.
Hạo Nhiên vừa bước tới mép vùng đất ẩm gần hồ thì đột
nhiên dừng lại.
Hắn giơ tay.
Lâm Phong và Tiêu Vân lập tức ngừng bước.
Hạo Nhiên cúi xuống.
Trên nền đất có một vết cào rất sâu.
Không phải một con.
Rất nhiều dấu móng chồng chéo lên nhau.
Cỏ xung quanh bị dẫm nát. Vài vệt máu khô còn đọng trên
đá. Một mảnh lông xám bạc mắc trên cành cây thấp, vẫn còn dính chút sát khí.
Hạo Nhiên chạm tay vào vết cào, rồi ngẩng đầu nhìn
quanh.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ.
“Đàn Dã Lang.”
Giọng hắn rất khẽ, nhưng chắc chắn.
“Chúng đã dùng khu vực này làm điểm săn. Ít nhất mười
lăm con. Thủ lĩnh cấp hai ở gần đây.”
Lâm Phong lập tức nâng khiên.
Tiêu Vân rút cả hai dao ngắn.
Ngay khoảnh khắc đó, bụi cây đối diện mặt hồ khẽ rung.
Một đôi mắt đỏ hiện ra.
Rồi đôi thứ hai.
Đôi thứ ba.
Trong bóng tối dưới ánh trăng, hàng chục đôi mắt đỏ rực
lần lượt mở ra, lạnh lẽo nhìn ba người.
Tiếng gầm trầm thấp vang lên đồng loạt.
Sát khí như thủy triều ập tới.
Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt.
“Đông thật.”
Tiêu Vân nghiêng đầu, ánh mắt quét nhanh hai bên.
“Không chỉ chính diện. Hai bên cũng có.”
Hạo Nhiên không rời mắt khỏi bụi cây đối diện.
“Lập đội hình.”
Ba người lập tức xoay người.
Lưng tựa lưng.
Tam giác hình thành.
Đàn Dã Lang lao ra.
Chúng không ồ ạt xông vào như yêu thú ngu dại.
Năm con chính diện cúi thấp thân, gầm gừ ép tới, rõ ràng
muốn kéo sự chú ý của Hạo Nhiên.
Hai bên, mỗi bên bốn năm con tản ra, bước chân rất nhẹ,
thỉnh thoảng nhảy lên phiến đá, vòng qua cỏ cao, tìm góc cắn vào sườn.
Còn phía sau bụi cây xa hơn, một thân hình lớn hơn hẳn
đứng trong bóng tối.
Nó không vội ra.
Chỉ có đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên.
Thủ lĩnh cấp hai.
Hạo Nhiên hít sâu.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Thế giới trước mắt như chậm lại một chút.
Không nhiều.
Chỉ đủ để hắn cảm nhận nhịp di chuyển của đàn sói.
Con bên trái đang dụ.
Con bên phải chuẩn bị nhảy.
Con phía chính diện không phải tấn công thật.
Thủ lĩnh vẫn đang chờ.
“Lâm Phong!”
Hạo Nhiên quát.
“Phải!”
Lâm Phong không hỏi, lập tức xoay khiên sang phải.
Ầm!
Hai con Dã Lang từ cỏ cao lao ra, đập thẳng vào tấm
khiên. Lực va chạm khiến Lâm Phong trượt lùi nửa bước, nhưng hắn gầm lên, chân
khí bùng vào hai chân, đứng vững như cọc đá.
“Tiêu Vân, trái!”
Hạo Nhiên lại quát.
Tiêu Vân đã động trước khi tiếng nói dứt.
Thân hình hắn lướt nghiêng như bóng xám, hai dao ngắn
chém vào chân trước một con Dã Lang đang nhảy tới.
Xoẹt!
Máu bắn ra.
Con sói mất thăng bằng, lăn xuống đất.
Tiêu Vân không ham giết, lập tức lùi về vị trí.
Đội hình tam giác vẫn chưa vỡ.
Năm con chính diện lúc này mới lao vào.
Hạo Nhiên tiến lên một bước.
Không rút kiếm dài.
Chỉ dùng kiếm ngắn.
Kiếm mới rời vỏ, ánh thép lóe lên lạnh lẽo dưới trăng.
Con Dã Lang đầu tiên há miệng cắn vào cổ hắn. Hạo Nhiên
nghiêng người, kiếm ngắn đâm thẳng vào mắt nó.
Phập!
Con sói rú lên, thân hình còn đang lao tới thì bị Hạo
Nhiên dùng khuỷu tay đánh vào cổ, quăng lệch sang bên.
Con thứ hai và thứ ba gần như đồng thời vồ tới.
Hạo Nhiên không lùi.
Chân phải hắn quét ngang, đá văng con bên trái, tay phải
vung kiếm chém ngang cổ con bên phải.
Máu nóng bắn lên mặt hắn.
Mùi tanh xộc vào mũi.
Nhưng ánh mắt Hạo Nhiên không chớp.
Hắn đang chờ.
Chờ thủ lĩnh.
Đàn sói bị chặn lại một nhịp, lập tức đổi thế.
Hai bên sườn tăng áp lực.
Lâm Phong gầm lên liên tục, khiên pháp khí bị móng vuốt
cào ra từng vệt sáng chói. Một con sói tìm được khe hở, định vòng qua cắn vào
chân hắn. Tiêu Vân lướt tới như bóng ma, dao ngắn đâm vào bụng nó rồi rút ra
rất nhanh.
Nhưng chính lúc đó, đội hình tam giác thoáng mở ra một
khe nhỏ.
Chỉ một khe nhỏ.
Thủ lĩnh cấp hai động.
Nó lao ra khỏi bóng tối như một tia máu xám.
Thân hình to gấp đôi Dã Lang thường, lông dày hơn, móng
vuốt dài hơn một gang tay. Nó không gầm, không báo hiệu, chỉ im lặng lao tới
với tốc độ đáng sợ, nhắm thẳng vào cổ Hạo Nhiên từ góc nghiêng phía sau.
Đúng là một kẻ săn mồi lão luyện.
Nhưng Hạo Nhiên đã chờ nó từ đầu.
“Đến rồi.”
Hắn thì thầm.
Ngay khoảnh khắc thủ lĩnh lao tới, Hạo Nhiên không quay
người theo cách bình thường. Hắn buông lỏng đầu gối, thân thể hạ thấp xuống gần
mặt đất, để móng vuốt của thủ lĩnh lướt qua đỉnh đầu trong gang tấc.
Gió từ trảo quét qua làm tóc hắn bay loạn.
Cùng lúc đó, chân khí trong đan điền bùng lên.
Linh Kiếm ý niệm trong thức hải lóe sáng.
Không phải kiếm thật.
Mà là một vệt sáng sắc bén từ linh hồn cắt thẳng vào
khoảnh khắc sơ hở.
Hạo Nhiên xoay người.
Kiếm ngắn trong tay chỉ là vật dẫn.
Một đường kiếm chém ngược từ dưới lên.
Xẹt!
Ánh kiếm bạc lạnh lóe qua cổ thủ lĩnh.
Nhưng con Dã Lang cấp hai phản ứng cực nhanh. Nó nghiêng đầu trong tích tắc,
tránh được đòn chém đứt cổ chí mạng, nhưng một bên mắt bị kiếm ý quét trúng.
Máu đen phun ra.
Thủ lĩnh gầm lên đau đớn.
Tiếng gầm ấy làm cả đàn Dã Lang khựng lại.
“Ngay lúc này!”
Hạo Nhiên quát lớn.
Lâm Phong lập tức hiểu ý.
Hắn không chỉ phòng thủ nữa, mà dùng cả thân người đẩy
khiên lao tới.
Ầm!
Tấm khiên đập vào sườn thủ lĩnh, làm thân hình khổng lồ
của nó lệch đi nửa bước.
Tiêu Vân cũng xuất hiện phía sau nó như một vệt xám.
Hai dao ngắn đâm thẳng vào gân chân sau.
Phập! Phập!
Thủ lĩnh gầm lên, chân sau khuỵu xuống.
Mười hơi thở.
Không được kéo dài hơn.
Hạo Nhiên biết rõ.
Nếu không giết nó ngay, đàn sói sẽ lập tức lấy lại nhịp.
Hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình lao tới.
Một con Dã Lang thường liều mạng nhảy ra chắn trước thủ
lĩnh. Hạo Nhiên không tránh, quyền trái đánh thẳng vào đầu nó.
Ầm!
Đầu sói vỡ nát.
Máu bắn tung tóe.
Hắn xuyên qua màn máu, kiếm ngắn trong tay phải đâm
thẳng vào cổ họng thủ lĩnh.
Thủ lĩnh há miệng cắn xuống.
Hạo Nhiên không lùi.
Hắn nghiêng vai, để răng sói cắn sượt qua giáp vai của
pháp khí hộ thân.
Rắc!
Lớp sáng phòng ngự trên vai vỡ ra một mảng.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, kiếm ngắn của hắn đâm
vào cổ họng thủ lĩnh.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp lông dày, cắm sâu vào yết hầu.
Hạo Nhiên gầm khẽ, chân khí tầng tám dồn hết vào cánh
tay, xoay mạnh chuôi kiếm.
Xoẹt!
Máu đen phun ra như suối.
Thủ lĩnh Dã Lang run lên dữ dội.
Đôi mắt đỏ còn lại nhìn chằm chằm Hạo Nhiên, tràn đầy
hung tính và không cam lòng.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào nó.
Không né tránh.
“Đây là chọn lọc.”
Hắn rút kiếm, rồi chém ngang một đường cuối cùng.
Đầu thủ lĩnh rơi xuống đất.
Thân hình khổng lồ đổ ầm xuống bờ hồ, làm đất ẩm rung
lên.
Trong khoảnh khắc thủ lĩnh chết, toàn bộ đàn Dã Lang hỗn
loạn.
Tiếng hú vốn đồng đều lập tức vỡ vụn.
Ba con ở vòng ngoài quay đầu bỏ chạy vào rừng.
Mấy con khác lao tới điên cuồng, nhưng không còn phối
hợp. Con nhanh, con chậm, con nhảy sai hướng, thậm chí có hai con va vào nhau
giữa đường.
Hạo Nhiên lập tức quát:
“Không đuổi con chạy! Giết con lao vào!”
Lâm Phong gầm lên đáp lại.
Khiên hắn nện thẳng vào một con Dã Lang, sau đó đao ngắn
bên tay phải rút ra, chém vào cổ nó.
Tiêu Vân như bóng xám lướt giữa cỏ cao, chuyên nhắm vào
chân và mắt. Một con sói vừa định nhào tới lưng Hạo Nhiên đã bị hắn cắt gân,
ngã chúi xuống đất.
Hạo Nhiên lao vào giữa những con sói còn điên cuồng.
Không cần tiết kiệm quá mức nữa.
Mỗi bước của hắn đều dứt khoát.
Một quyền đánh nát xương hàm.
Một kiếm đâm xuyên mắt.
Một cước đá gãy cổ.
Máu bắn lên áo bào xanh lam, dưới ánh trăng khổng lồ hóa
thành màu đen sẫm. Tiếng sói tru, tiếng khiên va vào móng vuốt, tiếng dao cắt
qua da thịt, tiếng chân giẫm nát bùn máu hòa vào nhau thành một trận hỗn loạn
ngắn ngủi nhưng dữ dội.
Chỉ vài chục hơi thở sau, bờ hồ yên tĩnh trở lại.
Mười mấy xác Dã Lang nằm rải rác quanh ba người.
Một số đã chết hẳn.
Một số còn co giật yếu ớt.
Mấy con bỏ chạy đã biến mất vào rừng sâu.
Hạo Nhiên đứng giữa bờ hồ, thở chậm rãi.
Trên vai hắn, pháp khí hộ thân đã nứt một góc. Tay áo
trái bị rách, trên cánh tay có một vết cào nông. Máu sói dính trên mặt hắn, nhỏ
xuống theo cằm.
Lâm Phong dựa vào khiên, thở hổn hển.
Trên tấm khiên của hắn đầy vết móng vuốt, nhưng người
không bị thương nặng.
Tiêu Vân ngồi xổm xuống một lát, lau máu trên dao, sắc
mặt hơi trắng nhưng ánh mắt rất sáng.
“Đội trưởng.”
Hắn thở ra.
“Giết thủ lĩnh trong mười hơi thở. Đúng như ngươi nói.”
Hạo Nhiên không cười.
Hắn nhìn quanh.
“Mau thu hoạch. Mùi máu quá nặng.”
Ba người lập tức hành động.
Tiêu Vân phụ trách những con sói cấp một gần hắn nhất.
Dao ngắn của hắn nhanh, rạch đầu lấy tinh hạch rất gọn.
Lâm Phong vừa cảnh giới vừa thu những xác gần mép hồ.
Hạo Nhiên cúi xuống bên cạnh thủ lĩnh cấp hai.
Hắn dùng kiếm ngắn rạch đầu nó, lấy ra một viên tinh
hạch màu đỏ sẫm lớn hơn tinh hạch cấp một gần gấp đôi. Bên trong viên tinh hạch
có một tia sáng mờ dao động, giống như sát khí của cả đàn sói còn sót lại.
Tinh hạch cấp hai.
Hai mươi điểm.
Nhưng giá trị của nó không chỉ là điểm.
Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của hắn trong khảo hạch.
Hạo Nhiên cất viên tinh hạch vào túi trữ vật đặc biệt,
rồi quay sang hỗ trợ thu hoạch.
Sau khi kiểm xong, trận này thu được một viên tinh hạch
cấp hai từ thủ lĩnh và mười viên tinh hạch cấp một. Những con còn lại hoặc bị
thương bỏ chạy, hoặc lúc hỗn chiến bị đánh nát đầu quá mức, tinh hạch vỡ mất
hai viên.
Lâm Phong nhìn hai viên tinh hạch vỡ mà tiếc đến đau
lòng.
“Đây là hai mươi điểm đó.”
Tiêu Vân nhún vai:
“Sống sót trước đã. Điểm sau tính.”
Hạo Nhiên không để họ tranh luận lâu.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một bãi cỏ ven hồ.
Nơi đó, máu sói thấm xuống đất đen. Giữa những bụi cỏ
xám, vài gốc dược thảo lấp lánh linh khí nhàn nhạt, lá có vân bạc, thân đỏ sẫm
như hút máu từ đất.
Hắn bước tới, cúi xuống kiểm tra.
“Có đàn Dã Lang chiếm giữ, thường gần đó sẽ có dược thảo
tốt. Quả nhiên không sai.”
Lâm Phong và Tiêu Vân cũng tiến lại.
Tiêu Vân ánh mắt sáng lên:
“Trung phẩm?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Sáu gốc. Hái cẩn thận, giữ rễ. Dược tính còn rất tốt.”
Ba người nhanh chóng thu dược thảo.
Không ai tranh giành.
Bởi lúc này, mọi người đều hiểu nếu vì vài gốc dược thảo
mà lục đục, trận vừa rồi coi như vô nghĩa.
Sau khi thu xong, Hạo Nhiên đặt toàn bộ chiến lợi phẩm
lên một tảng đá sạch.
Một viên tinh hạch cấp hai.
Mười viên tinh hạch cấp một.
Sáu gốc thảo dược trung phẩm.
Hắn suy nghĩ rất nhanh, rồi nói:
“Trận này thủ lĩnh cấp hai do ta chủ công, nhưng nếu
không có Lâm huynh chắn sườn và Tiêu huynh cắt gân chân, chưa chắc giết được
trong mười hơi thở. Viên cấp hai ta nhận.”
Lâm Phong và Tiêu Vân không phản đối.
Hạo Nhiên chia tiếp:
“Mười viên cấp một, ta hai, mỗi người các ngươi bốn. Sáu gốc dược thảo, mỗi người hai gốc.
Như vậy được chứ?”
Lâm Phong lập tức gật đầu:
“Công bằng.”
Tiêu Vân cầm phần của mình, cười nhẹ:
“Ta không ý kiến. Đi theo đội trưởng có cơm ăn.”
Hạo Nhiên cất phần của mình vào túi trữ vật đặc biệt.
Tính cả hai viên tinh hạch cấp một trước đó, riêng hắn
hiện tại đã có một viên cấp hai, bốn viên cấp một và hai gốc thảo dược trung
phẩm. Điểm số kha khá.
Nhưng hắn không vì vậy mà vui quá sớm.
Đây mới chỉ là trận đầu tiên thật sự.
Bí cảnh mở ba tháng.
Mà Linh Thú Lâm này tuyệt đối không chỉ có Dã Lang cấp một, cấp hai.
Hạo Nhiên nhìn về phía rừng sâu.
Từ rất xa, trong bóng tối xám đen, dường như có một
tiếng gầm khác vang lên.
Trầm hơn.
Nặng hơn.
Không giống Dã Lang.
Lâm Phong cũng nghe thấy, sắc mặt hơi đổi.
“Đội trưởng?”
Hạo Nhiên lập tức nói:
“Rút.”
Không cần bàn thêm.
Mùi máu ở đây quá nặng.
Vừa có xác Dã Lang, vừa có máu thủ lĩnh cấp hai. Chẳng
bao lâu nữa, yêu thú khác hoặc đệ tử khác chắc chắn sẽ bị hấp dẫn tới.
Ba người nhanh chóng xóa dấu vết thô sơ nhất, thu lại
những thứ có thể thu, rồi rời khỏi bờ hồ theo hướng ngược gió.
Trước khi đi, Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại một lần.
Mặt hồ đen kịt vẫn phản chiếu vầng trăng khổng lồ.
Nhưng ven hồ lúc này đã nhuộm đầy máu sói.
Ánh trăng bạc rơi xuống lớp máu đỏ sẫm, khiến cả vùng bờ
hồ giống như một tấm gương vỡ nằm giữa biển máu.
Trận chiến đầu tiên đã kết thúc.
Nhưng khảo hạch chỉ vừa bắt đầu.
Ba bóng người lặng lẽ biến mất trong rừng xám.
Sau lưng họ, không lâu sau, vài đôi mắt vàng đục khác
chậm rãi mở ra trong bóng tối, nhìn về phía bờ hồ đầy xác sói.
Rồi một tiếng gầm rất thấp vang lên.
Như lời nhắc nhở lạnh lẽo của Linh Thú Lâm:
Máu vừa đổ xuống, cuộc săn mới thật sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.