Thuyền Linh

Chương 69: Nhảy Múa Giữa Bầy Sói

Đăng: 30/06/2026 17:32 3,299 từ 1 lượt đọc

Sau trận chiến bên hồ, ba người lùi khỏi chiến trường hơn trăm trượng để điều tức. Lâm Phong vá lại quai khiên đã rạn, Tiêu Vân lau đôi dao ngắn, còn Hạo Nhiên im lặng vận chuyển chân khí, cảm nhận dư âm của trận chiến vừa rồi.
Không ai nói nhiều, nhưng cả ba đều hiểu: đội hình này đã bắt đầu có thể sống sót trong Linh Thú Lâm.
Một lát sau, Tiêu Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bờ hồ vừa rời khỏi.
“Ta có một đề xuất.”
Lâm Phong ngẩng đầu.
Hạo Nhiên cũng mở mắt nhìn hắn.
Tiêu Vân chỉ về phía bờ hồ.
“Quay lại chiến trường vừa rồi.”
Lâm Phong hơi cau mày.
“Quay lại?”
“Ừ.”
Tiêu Vân gật đầu.
“Mùi máu ở đó rất nặng. Chắc chắn sẽ thu hút yêu thú, đặc biệt là Dã Lang quanh vùng. Chúng ta vừa đánh ở đó, địa hình đã quen. Ven hồ trống trải, không dễ bị đánh lén từ quá nhiều tầng cây. Nếu bố trí tốt, chúng ta có thể mai phục ngược lại.”
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Đi tới nơi khác chưa chắc an toàn hơn. Không rõ địa hình, không rõ yêu thú, rất dễ bị bất ngờ. Ở lại thêm một hai ngày theo cảm giác thời gian, luyện thế trận bọc lót, kiếm thêm tinh hạch cấp một. Sau đó mới tiến sâu hơn.”
Lâm Phong trầm ngâm.
Hắn nhìn tấm khiên bên cạnh, rồi lại nhìn vết máu còn chưa khô trên tay mình.
“Ta đồng ý.”
Giọng hắn chắc hơn.
“Đàn Dã Lang nếu mất thủ lĩnh, nhóm khác kéo tới tranh địa bàn có thể sẽ hỗn loạn hơn. Chúng ta có lợi thế chuẩn bị trước. Đây là cơ hội tốt để luyện phối hợp.”
Nói đến đây, Lâm Phong nhìn Hạo Nhiên.
“Đội trưởng, ngươi quyết định.”
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Hắn nhìn về phía bờ hồ xa xa.
Mùi máu đúng là con dao hai lưỡi.
Nó có thể dụ đến đàn Dã Lang cấp một, cấp hai.
Cũng có thể dụ đến thứ không nên gặp.
Nhưng Tiêu Vân nói không sai. Trong bí cảnh này, di chuyển mù quáng chưa chắc tốt hơn ở lại nơi đã hiểu địa hình. Ba người vừa lập đội chưa lâu, nếu muốn tiến sâu hơn, trước hết phải rèn phối hợp đến mức phản ứng không cần suy nghĩ quá nhiều.
Hạo Nhiên đứng dậy.
“Quyết định vậy.”
Hắn nhìn hai người, giọng trầm xuống:
“Quay lại. Nhưng không đánh liều. Nếu phát hiện khí tức vượt quá khả năng, rút ngay. Không tiếc điểm.”
Tiêu Vân cười nhẹ.
“Ta thích câu cuối.”
Lâm Phong vác khiên lên vai.
“Đi.”
Ba người trở lại bờ hồ, tận dụng chính chiến trường cũ làm mồi nhử. Hạo Nhiên giữ chính diện, Lâm Phong ẩn bên trái, Tiêu Vân lên cây cảnh giới. Gần hai ngày trôi qua trong ánh trăng lạnh, vài con yêu thú nhỏ lảng vảng rồi bỏ chạy. Đến khi tiếng hú đầu tiên vang lên, cả ba gần như đồng thời căng người.
Auuuu…
Tiêu Vân trên cây lập tức cúi thấp thân hình, tay đặt lên chuôi dao.
Lâm Phong sau bụi cây chậm rãi nâng khiên.
Hạo Nhiên vẫn ngồi trên tảng đá, nhưng tay phải đã đặt lên chuôi kiếm ngắn.
Tiếng hú thứ hai vang lên.
Rồi thứ ba.
Thứ tư.
Từng tiếng hú đáp lại nhau từ nhiều hướng, càng lúc càng gần, càng lúc càng dày. Không giống đàn trước. Lần này âm thanh có trật tự hơn, như từng vòng dây đang chậm rãi siết quanh bờ hồ.
Tiêu Vân hạ giọng từ trên cây truyền xuống:
“Đông hơn lần trước.”
Lâm Phong cũng nói nhỏ:
“Có khí tức cấp hai. Không chỉ một.”
Hạo Nhiên nhắm mắt một hơi.
Linh hồn lực tản ra thật mỏng, chạm vào những dao động đang tiến lại gần. Trong lớp sương đen, hắn cảm nhận được từng nhịp bước nhẹ mà gấp, từng luồng sát khí thấp sát mặt đất.
Hai mươi con.
Không.
Hơn hai mươi.
Trong đó có ba luồng khí tức mạnh hơn hẳn.
Ba con cấp hai.
Hạo Nhiên mở mắt.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía rừng đối diện.
“Ba con cấp hai. Một con mạnh nhất đang ở phía sau đàn. Rất có thể là thủ lĩnh.”
Tiêu Vân hỏi rất khẽ:
“Đánh không?”
Hạo Nhiên không do dự.
“Đánh.”
Hắn nâng tay, ra dấu.
“Thủ lĩnh ở phía sau. Ta xử lý. Các huynh giữ đàn. Nếu ta bị cô lập quá lâu, Lâm huynh phá vòng vây từ trái, Tiêu huynh đánh vào chân những con cấp hai còn lại.”
Lâm Phong nắm chặt khiên.
“Rõ.”
Tiêu Vân không đáp, nhưng hai dao ngắn đã rời vỏ.
Lần này, đàn sói không chỉ đông hơn. Chúng đến có trật tự hơn. Ba con cấp hai không ẩn nấp như lần trước, mà đứng thành ba điểm khóa chặt bờ hồ, như đã biết con người trước mặt sẽ nhắm vào thủ lĩnh.
Hai con cấp hai ở hai cánh, ánh mắt hung tàn, móng vuốt cắm sâu xuống bùn.
Con ở giữa lùi sau nửa thân, lông bạc lấp lánh hơn, thân hình cao lớn gần bằng thủ lĩnh lần trước, nhưng ánh mắt lạnh hơn. Nó không gầm. Nó chỉ nhìn.
Hạo Nhiên cũng nhìn nó.
“Đến đây.”
Trong khoảnh khắc sát khí hai bên chạm nhau, đàn Dã Lang động.
Không phải một đợt xung phong hỗn loạn.
Mà là ba tầng.
Tầng đầu có tám con cấp một lao chính diện vào tảng đá nơi Hạo Nhiên đứng. Tầng hai vòng qua hai bên, cố ép Lâm Phong và Tiêu Vân phải lộ vị trí. Tầng ba vẫn ẩn trong bóng cây, chờ kẽ hở.
Hạo Nhiên bật dậy.
“Động thủ!”
Lâm Phong từ bụi cây lao ra, khiên pháp khí nện mạnh xuống đất.
Ầm!
Một luồng chân khí dày nặng bùng ra, chặn ngang ba con Dã Lang đang vòng trái. Chúng va vào khiên, móng vuốt cào lên mặt khiên tóe ra từng vệt sáng.
Tiêu Vân từ trên cây rơi xuống như một bóng xám.
Hai thanh dao ngắn xoay trong tay hắn, cắt qua cổ một con Dã Lang cấp một còn chưa kịp ngẩng đầu. Máu phun lên thân cây xám. Hắn không dừng, thân pháp lóe lên, tiếp tục vòng ra sau, ép đàn sói bên phải rối loạn.
Còn Hạo Nhiên lao thẳng về chính diện.
Không lùi.
Không chờ.
Chân khí tầng tám bùng lên dưới chân, thân hình hắn rời khỏi tảng đá như một mũi tên xanh lam.
Một con Dã Lang nhảy tới cắn cổ hắn. Hạo Nhiên nghiêng người, kiếm ngắn rời vỏ, ánh thép cắt qua cổ nó.
Xẹt!
Máu văng xuống mặt hồ.
Con thứ hai vừa lao đến, Hạo Nhiên đã đá thẳng vào hàm dưới, khiến đầu nó bật ngửa. Kiếm trong tay xoay ngược, đâm vào cổ họng.
Con thứ ba và thứ tư đồng thời vồ tới hai bên.
Hạo Nhiên hạ thấp thân, lướt qua giữa hai móng vuốt. Áo bào bị xé rách một đường, nhưng thân thể không thương tổn. Kiếm quang lóe lên hai lần, một con bị cắt chân, một con bị chém vào mắt.
Hắn không dừng lại thu mạng từng con.
Mục tiêu của hắn không phải tầng đầu.
Mà là thủ lĩnh.
Con Dã Lang lông bạc phía sau cuối cùng gầm lên.
Nó nhận ra Hạo Nhiên đang nhắm vào mình.
Hai con cấp hai ở hai cánh lập tức động, như hai lưỡi đao xám từ trái phải cắt vào đường tiến của hắn. Nếu Hạo Nhiên tiếp tục lao tới, hắn sẽ bị ba con cấp hai kẹp giữa.
Nhưng hắn đã tính trước.
“Tiêu Vân!”
Một tiếng quát vừa vang lên, Tiêu Vân đã xuất hiện bên cánh phải.
Dao ngắn trong tay hắn không đâm vào đầu con cấp hai, mà cắt thẳng xuống gân chân trước của nó. Con Dã Lang cấp hai phản ứng rất nhanh, nhảy lùi nửa bước, tránh được đòn chí mạng, nhưng cũng bị buộc lệch khỏi đường chặn.
Cùng lúc, Lâm Phong gầm lên từ bên trái.
Hắn dùng cả thân người đẩy khiên lao tới, đập mạnh vào con cấp hai còn lại.
Ầm!
Lâm Phong bị lực phản chấn đẩy lui ba bước, khóe miệng rỉ máu, nhưng con Dã Lang cấp hai cũng bị chặn lại trong chớp mắt.
Một chớp mắt ấy đủ rồi.
Hạo Nhiên xuyên qua khoảng trống.
Con Dã Lang lông bạc gầm lên, lao ra đón.
Nó rất nhanh.
Nhanh hơn thủ lĩnh lần trước.
Móng vuốt của nó xé không khí thành tiếng rít, nhắm thẳng vào ngực Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên không né rộng.
Hắn nghiêng người đúng nửa thân, để móng vuốt sượt qua lớp pháp khí hộ thân.
Rắc!
Một tầng sáng mỏng trên áo giáp hộ thân nứt ra.
Nhưng cùng lúc kiếm đã tới.
Xẹt!
Một đường sáng lướt qua cổ họng thủ lĩnh. Con Dã Lang cấp hai khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt đỏ của nó mở lớn.
Máu đen phun ra từ cổ như suối.
Thân hình khổng lồ rơi ầm xuống đất, trượt dài trên bùn máu, kéo theo một vệt đỏ sẫm đến tận mép hồ.
Thủ lĩnh chết.
Nhưng lần này đàn Dã Lang không tan ngay.
Hai con cấp hai còn lại đồng thời tru lên.
Âm thanh của chúng không mạnh bằng thủ lĩnh, nhưng đủ để giữ đàn sói không hoàn toàn hỗn loạn. Hơn mười con cấp một lập tức chuyển hướng, không còn chỉ cắn xé bừa bãi, mà tràn lên như nước lũ, chia cắt Hạo Nhiên khỏi Lâm Phong và Tiêu Vân.
Lâm Phong biến sắc.
“Hạo Nhiên!”
Tiêu Vân nghiến răng.
“Đội trưởng bị cô lập rồi!”
Trong mắt hai người, tình thế lập tức nguy hiểm đến cực điểm.
Hạo Nhiên đứng giữa vòng vây.
Bốn phía là mắt đỏ, răng nanh và móng vuốt.
Phía trước, một con cấp hai bị Tiêu Vân làm chậm đang gầm gừ tiến tới.
Phía sau, con cấp hai còn lại vòng qua, cắt đường rút lui.
Đàn cấp một vây thành vòng tròn, từng con cúi thấp thân, chờ thời cơ lao vào.
Hạo Nhiên lại chậm rãi thở ra.
Trong mắt hắn không có hoảng loạn.
Ngược lại, có một tia sáng rất yên tĩnh.
Đây chính là áp lực hắn cần — không phải để thắng nhanh, mà để ép Tiêu Dao Kiếm Pháp sống dậy trong sinh tử.
Hạo Nhiên thu Linh Kiếm ý niệm lại.
Không dùng nữa.
Hắn muốn rèn kiếm pháp thật sự.
Kiếm ngắn trong tay hắn khẽ nghiêng.
Mũi kiếm phản chiếu vầng trăng khổng lồ trên cao, lạnh như một giọt nước bạc.
“Đến.”
Đàn sói lao vào.
Con đầu tiên cắn tới từ bên phải.
Hạo Nhiên xoay cổ tay, kiếm đi như mây trôi, không đối cứng với hàm răng mà lướt qua góc chết bên dưới cổ. Một đường máu bắn ra.
Con thứ hai nhảy tới từ sau lưng.
Hắn không quay đầu hoàn toàn, chỉ bước lệch nửa bước, thân hình như bị gió kéo nghiêng đi. Móng vuốt lướt qua eo hắn. Kiếm ngắn trong tay trái chuyển sang tay phải, đâm ngược ra sau.
Phập!
Mũi kiếm xuyên vào ngực sói.
Con thứ ba và thứ tư lao tới gần như cùng lúc.
Hạo Nhiên không kịp giết cả hai.
Hắn chọn né con bên trái, dùng vai đụng vào con bên phải. Pháp khí hộ thân sáng lên một tầng mỏng, hấp thu một phần lực va chạm. Cùng lúc, đầu gối hắn thúc mạnh vào bụng con sói, kiếm chém xuống cổ.
Xẹt!
Máu bắn lên mặt hắn.
Mùi tanh nóng.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh.
Lâm Phong ở ngoài vòng vây muốn lao vào, nhưng lập tức bị sáu con Dã Lang cấp một chặn lại. Hắn gầm lên, khiên nện liên tục, nhưng không thể phá vào ngay.
Tiêu Vân di chuyển nhanh hơn, nhưng con cấp hai bị thương đã chuyển mục tiêu sang hắn, ép hắn phải lùi lại né móng vuốt.
“Hắn đang cố ý!”
Tiêu Vân bỗng nói qua kẽ răng.
Lâm Phong sững lại.
“Cái gì?”
“Đội trưởng không phá vây. Hắn đang luyện kiếm trong vòng vây!”
Lâm Phong nhìn vào giữa đàn sói.
Quả nhiên.
Hạo Nhiên không lao ra.
Hắn đang di chuyển trong một phạm vi rất nhỏ, lấy từng bước ngắn, từng lần xoay thân, từng đường kiếm vừa đủ để tránh chết, phản kích và tiết kiệm lực. Không hoa mỹ. Không rộng lớn. Nhưng mỗi kiếm đều thực dụng đến đáng sợ.
Một con cấp một bị chém đứt cổ.
Một con bị đâm thủng mắt.
Một con bị cắt gân chân rồi đá văng vào đồng loại.
Chỉ vài hơi thở, vòng vây quanh Hạo Nhiên đã mỏng đi gần một nửa.
Con Dã Lang cấp hai phía trước cuối cùng không chịu nổi.
Nó gầm lên, lao tới.
Móng vuốt vung xuống như lưỡi hái đen, mang theo lực lượng hơn xa cấp một.
Hạo Nhiên nghiêng người tránh, nhưng lần này con cấp hai đổi hướng giữa không trung, đuôi quất ngang vào sườn hắn.
Ầm!
Hạo Nhiên bị đánh lùi hai bước.
Khí huyết trong ngực cuộn lên.
Nhưng hắn không lùi thêm.
Kiếm ngắn trong tay thuận thế đâm ngược vào bụng con Dã Lang cấp hai.
Phập!
Máu đen phun ra.
Con thú đau đớn, thân hình lảo đảo.
Hạo Nhiên định dứt điểm, nhưng con cấp hai còn lại đã lao tới từ phía sau. Nó cực kỳ khôn ngoan, chờ đúng lúc hắn ra kiếm mới tấn công. Móng vuốt nhắm thẳng gáy hắn.
Lâm Phong hét lớn:
“Sau lưng!”
Hạo Nhiên nghe thấy.
Nhưng hắn không quay đầu.
Trái tim linh hồn trong thức hải khẽ đập.
Thình.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió sau lưng, mùi máu trước mặt, hơi thở của con cấp hai bị thương, tiếng móng vuốt cắt qua không khí… tất cả như tách ra thành từng đường rất nhỏ.
Hắn thấy đường tiến của con sau lưng.
Không phải bằng mắt.
Mà bằng cảm giác.
Hạo Nhiên đột nhiên buông tay khỏi chuôi kiếm.
Thanh kiếm ngắn đang cắm trong bụng con cấp hai bị thương chưa rút ra.
Cả người hắn hạ thấp xuống, gần như quỳ một gối.
Móng vuốt từ phía sau lướt qua đầu hắn.
Hắn dùng tay không đập mạnh vào chuôi kiếm đang cắm trong bụng con trước mặt.
Ầm!
Chân khí bùng vào chuôi kiếm.
Lưỡi kiếm xuyên sâu hơn, xé ngang nội tạng con Dã Lang bị thương.
Cùng lúc, Hạo Nhiên xoay người, rút kiếm theo đà.
Máu đen phun thành vòng cung.
Con cấp hai bị thương ngã xuống.
Con cấp hai phía sau vừa lao qua đầu hắn, còn chưa kịp xoay người.
Hạo Nhiên đạp mạnh xuống đất.
Thân hình bật lên cao ba trượng.
Dưới ánh trăng, áo bào đẫm máu của hắn tung lên như một cánh chim xanh lam bị nhuộm đỏ.
Toàn bộ chân khí tầng tám tụ vào cánh tay phải.
Tiêu Dao Kiếm hạ xuống.
Một đường thẳng.
Không vòng.
Không biến hóa.
Chỉ có nhanh, nặng và chuẩn.
Ầm!
Kiếm chém từ đỉnh đầu con Dã Lang cấp hai xuống sống lưng.
Máu đen bắn tung tóe như mưa.
Thân hình khổng lồ của nó bị chém rách một đường dài, đổ ầm xuống đất, kéo theo bùn máu văng lên mặt hồ.
Đàn cấp một còn lại hoàn toàn vỡ.
Không còn thủ lĩnh.
Không còn hai con cấp hai giữ nhịp.
Những con sống sót tru lên hoảng loạn rồi quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu. Một vài con còn định lao vào lần cuối, lập tức bị Lâm Phong và Tiêu Vân chặn giết.
Bờ hồ yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng thở dốc.
Tiếng máu nhỏ xuống bùn.
Tiếng mặt hồ vỗ nhẹ vào đá.
Lâm Phong lao tới trước, khiên vẫn giơ cao, mắt nhìn quanh như sợ còn yêu thú ẩn nấp.
“Hạo Nhiên!”
Tiêu Vân cũng lướt đến, hai dao ngắn đầy máu.
“Đội trưởng, ngươi không sao chứ?”
Hạo Nhiên đứng giữa đống xác sói.
Áo bào trên người hắn gần như bị máu nhuộm sẫm. Trên vai, trên tay, trên sườn đều có vài vết xước, nhưng không có vết thương chí mạng. Hơi thở hắn hơi nặng, song ánh mắt vẫn bình thản.
Hắn cúi xuống nhặt lại kiếm ngắn, dùng vạt áo lau qua máu trên lưỡi kiếm.
“Ta ổn.”
Lâm Phong nhìn hắn như nhìn quái vật.
“Ngươi vừa bị hai con cấp hai và cả đàn cấp một vây lại đó.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Đây chính là rèn luyện.”
Tiêu Vân im lặng một hơi, rồi bật cười khan.
“Rèn luyện kiểu nhảy múa giữa bầy sói thế này, người yếu tim chắc bóp ngọc bài trước khi kiếm kịp ra khỏi vỏ.”
Hạo Nhiên không đáp.
Hắn cúi nhìn những xác Dã Lang quanh mình.
Trận này nguy hiểm hơn trận trước rất nhiều.
Nhưng hắn cũng thu được nhiều hơn.
Không chỉ tinh hạch.
Mà là cảm giác kiếm trong tay đang dần trở nên tự nhiên hơn. Mỗi lần thân thể bị ép đến sát ranh giới nguy hiểm, Tiêu Dao Kiếm Pháp lại bớt đi một phần chiêu thức cứng nhắc, thêm một phần sống động.
Như mây.
Như nước.
Như gió qua khe núi.
Hắn thu kiếm vào vỏ.
“Thu hoạch nhanh. Chúng ta rời khỏi đây.”
Lâm Phong ngẩn ra.
“Không tiếp tục sao?”
Hạo Nhiên nhìn về phía rừng sâu.
Ánh mắt hắn chợt trầm xuống.
“Không.”
Tiêu Vân lập tức nhận ra vẻ mặt của hắn.
“Có gì đó?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Trái tim linh hồn trong thức hải vừa rồi khẽ động.
Không phải nhịp đập bình thường.
Mà là một cảm giác lạnh buốt lướt qua linh hồn, giống như có một ánh mắt rất xa, rất nặng, vừa rơi xuống khu vực này.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Mùi máu quá nặng.”
Lâm Phong nhìn bờ hồ đầy xác sói, cuối cùng cũng hiểu.
Trận đầu đã đủ tanh.
Trận thứ hai còn nhiều máu hơn.
Một con thủ lĩnh cấp hai, hai con cấp hai khác, hơn hai mươi con cấp một. Chỉ riêng mùi máu này đã đủ khiến cả vùng rừng quanh hồ thức dậy.
Ba người lập tức thu hoạch.
Lần này, họ không còn thong thả phân loại tại chỗ.
Tinh hạch cấp hai lấy trước.
Tinh hạch cấp một lấy được bao nhiêu thì lấy.
Hạo Nhiên tự tay lấy ba viên tinh hạch cấp hai. Một viên từ thủ lĩnh, hai viên từ hai con cấp hai còn lại. Sau đó giao phần tinh hạch cấp một cho Lâm Phong và Tiêu Vân xử lý.
Ba người nhanh tay thu dọn, không nói thêm lời nào.
Khi rời khỏi bờ hồ, Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại một lần.
Mặt hồ đen kịt vẫn phản chiếu vầng trăng khổng lồ, nhưng lần này máu nhuộm cả một vùng rộng lớn hơn trước gấp đôi.
Và trong bóng tối xa nhất của rừng cây, một đôi mắt không thuộc về Dã Lang đang lặng lẽ nhìn theo họ.
Không hú.
Không gầm.
Chỉ nhìn

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.