Chương 70: Dã Lang Vương Tử
Ba
ngày sau.
Ba
ngày quần thảo trong Linh Thú Lâm đã biến ba người thành một đội săn thực thụ.
Lâm
Phong không còn chỉ biết giơ khiên chống đỡ; hắn đã học được cách dùng khiên
đẩy nhịp trận đấu, ép yêu thú lệch hướng, tạo góc phản kích cho đồng đội. Tiêu
Vân cũng sắc bén hơn hẳn, không còn ham chém giết, mà biết xuất hiện đúng lúc
để cắt gân chân, phá đường lao, giữ lại một khe hở nhỏ trước khi nó biến thành
nguy hiểm lớn.
Còn
Hạo Nhiên, mỗi trận chiến đều khiến Tiêu Dao Kiếm trong tay hắn sống hơn một
chút.
Ba
người đều mang thương tích. Áo bào rách, vải băng thấm máu khô, pháp khí trầy
xước. Nhưng ánh mắt họ đã khác trước. Không còn là những đệ tử mới nhìn đâu
cũng thấy nguy hiểm, mà là những kẻ đã bắt đầu nghe được tiếng rừng, phân biệt
được mùi máu mới và máu cũ, biết chỗ nào nên đặt bẫy, chỗ nào tuyệt đối không
nên nghỉ chân.
Trong
túi trữ vật khảo hạch của mỗi người giờ đã nặng hơn rất nhiều.
Lúc này, Hạo Nhiên dẫn đầu, cả ba đang nhẹ nhàng tiến vào một thung lũng
hẹp.
Thung lũng ấy giống như một khe dao cắt qua núi.
Dưới chân là dòng suối nhỏ, nước trong vắt chảy róc rách giữa những phiến đá
đen, phản chiếu mảnh trăng âm u lạnh lẽo trên cao. Hai bên sườn núi dựng đứng,
phủ đầy rêu đen và dây leo tua tủa như những móng vuốt quỷ dữ bám vào vách đá.
Thỉnh thoảng, vài giọt nước từ trên cao rơi xuống, vang lên từng tiếng “tách…
tách…” nhỏ đến rợn người.
Gió trong thung lũng rất lạ.
Nó không thổi thẳng, mà bị hai vách núi ép thành từng luồng xoáy nhỏ, lúc
thì lướt qua tai như tiếng thì thầm, lúc lại rít lên trong khe đá như tiếng ai
đó đang cười lạnh.
Từ xa, tiếng tru của Dã Lang thỉnh thoảng vọng lại.
Lúc trầm thấp.
Lúc cao vút.
Đứt quãng, nhưng đầy đe dọa.
Lâm Phong vừa đi vừa liếc hai bên vách đá.
“Chỗ này không tốt.”
Tiêu Vân đi sau, giọng rất khẽ:
“Dễ bị tập kích từ ba phía. Phía trước, phía sau, và từ trên cao.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta biết.”
Hắn nhìn dòng suối hẹp phía trước.
“Nhưng nếu leo lên sườn núi, đá trơn, dây leo nhiều, tốc độ chậm hơn. Nếu bị
tập kích lúc đang leo, còn nguy hiểm hơn.”
Tiêu Vân không phản bác.
Hắn cũng hiểu điều đó.
Có những lúc trong bí cảnh, không có con đường an toàn. Chỉ có con đường ít
chết hơn.
Ba người tiếp tục đi sâu.
Đội hình lần này không còn rộng như ở bờ hồ. Địa hình quá hẹp, Lâm Phong
không thể hoàn toàn mở khiên theo chiều ngang. Hạo Nhiên đi trước ba bước, Lâm
Phong ở giữa, Tiêu Vân phía sau, nhưng khoảng cách giữa ba người được giữ rất
gần, đủ để trong một hơi thở có thể xoay thành tam giác.
“Cạch…”
Một tiếng cành cây gãy khô khốc vang lên.
Âm thanh ấy rất nhỏ.
Nhưng trong thung lũng tĩnh mịch, nó sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang không
gian.
Ba người lập tức dừng bước.
Không ai nói.
Hạo Nhiên khom thấp thân hình, tay phải đặt lên chuôi kiếm.
Lâm Phong hơi nâng khiên, chân trái lùi nửa bước.
Tiêu Vân gần như tan vào bóng đá phía sau, hai mắt quét nhanh lên sườn núi.
Ba ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt.
Cùng một dấu tay được đưa ra.
Không phải từ phía mình.
Cành cây ấy không phải bị bọn họ giẫm gãy.
Không phải đá lăn tự nhiên.
Là thứ gì đó cố ý làm ra.
Mai phục.
Hạo Nhiên lập tức ra dấu lùi.
Ba người không quay lưng bỏ chạy. Họ chậm rãi tiến sát lại nhau, áp lưng tạo
thành thế tam giác phòng thủ, từng bước lùi về phía cửa vào thung lũng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Tiêu Vân đột nhiên khựng lại.
Giọng hắn rất nhỏ, căng thẳng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
“Phía sau… không dưới mười con.”
Lâm Phong liếc nhanh lên hai bên sườn núi.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn.
“Hai bên cũng đầy. Chúng đang bao vây.”
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng đen đứng bất động cách hắn chưa đầy ba mươi
bước phía trước.
Đó là một con Dã Lang lớn.
Lông xám bạc, thân hình thấp nhưng cực kỳ chắc, bốn chân như bốn chiếc cung
căng sẵn. Đôi mắt đỏ sẫm của nó không cuồng loạn như đám cấp một, mà rất lạnh.
Nó đứng trên một phiến đá giữa dòng suối, nhìn thẳng vào Hạo Nhiên.
Không vội lao lên.
Không gầm gừ vô nghĩa.
Chỉ nhìn.
Hạo Nhiên thì thầm:
“Có một con Tướng đang nhìn ta.”
Tiêu Vân hỏi khẽ:
“Cấp hai?”
“Ừ. Nhưng không giống đám cấp hai bình thường.”
Lâm Phong nắm chặt khiên.
“Đội trưởng?”
Hạo Nhiên hít sâu.
“Mọi người giữ khoảng cách an toàn. Đàn Dã Lang này lớn và có chiến thuật.”
Hắn vừa dứt lời, con Dã Lang đầu lĩnh trước mặt bỗng ngửa cổ lên trời.
“TRUUUUUUUU—!!!”
Tiếng hú cao vút, chói tai, như xé toạc màn đêm trong thung lũng.
Ngay lập tức, từ hai bên sườn núi và phía sau, hàng loạt bóng đen lao ra như
thủy triều.
Móng vuốt lóe sáng dưới ánh trăng.
Hàm răng trắng nhởn.
Mắt đỏ ngầu.
Cả đàn Dã Lang tràn xuống với tốc độ kinh hồn.
“Đội hình!”
Hạo Nhiên quát khẽ.
Ba người lập tức áp lưng vào nhau.
Lâm Phong nâng khiên chắn phía sau bên trái. Tiêu Vân di chuyển lệch phải,
dao ngắn xoay trong tay. Hạo Nhiên đứng chính diện, mắt vẫn dán chặt vào con
đầu lĩnh.
Đàn sói lao tới.
Lâm Phong là người chịu áp lực đầu tiên. Năm con Dã Lang cấp một từ phía sau
ào lên, móng vuốt quét xuống khiên pháp khí như mưa. Tiếng va chạm dồn dập vang
lên “keng keng keng”, lực đánh liên tục khiến cánh tay hắn rung lên.
“Chết đi!”
Lâm Phong gầm lên, đẩy khiên mạnh về phía trước, hất văng hai con Dã Lang.
Đao ngắn trong tay còn lại chém ngang, cắt cổ một con vừa lộ sơ hở.
Bên phải, Tiêu Vân linh hoạt hơn nhưng cũng không nhẹ nhàng. Hắn liên tục
lùi một bước, tiến nửa bước, dao ngắn cắt qua chân, cổ, mắt của những con lao
đến. Nhưng số lượng quá đông, giết một con lại có hai con khác nhảy xuống từ
vách đá thấp.
Hạo Nhiên đứng chính diện, kiếm chưa rút hẳn khỏi vỏ.
Hắn chờ.
Con Dã Lang đầu lĩnh vẫn không lao lên.
Nó đứng trên phiến đá, thỉnh thoảng hú lên vài tiếng.
Lúc dài.
Lúc ngắn.
Mỗi tiếng hú vang lên, đàn cấp một lập tức đổi hướng.
Một nhóm ép Lâm Phong lùi về bên trái.
Một nhóm cố kéo Tiêu Vân ra xa khỏi đội hình.
Một nhóm khác giả vờ lao vào Hạo Nhiên rồi lập tức rút lại, không cho hắn có
cơ hội giết nhanh, cũng không cho hắn cơ hội hỗ trợ đồng đội.
Hạo Nhiên nheo mắt.
Nó đang chỉ huy.
Không chỉ bằng tiếng hú.
Mà bằng nhịp.
Con đầu lĩnh này biết giữ khoảng cách với hắn, biết dùng đàn cấp một tiêu
hao hai cánh, biết ép đội hình của ba người dần méo đi.
Đây không phải đàn Dã Lang tầm thường.
“Có lẽ chúng còn bài chưa lật.”
Hạo Nhiên nói rất khẽ.
Nhưng Lâm Phong và Tiêu Vân đều nghe thấy.
“Mọi người đề cao cảnh giác.”
Thế trận giằng co kéo dài khoảng nửa nén hương.
Máu thú bắn tung tóe lên đá và rêu đen. Tiếng kiếm chém vào da thịt vang lên
chát chúa. Tiếng khiên va móng vuốt dội qua hai vách núi thành những hồi âm
nặng nề. Tiếng gầm rú, tiếng thở hổn hển, tiếng suối bị máu nhuộm đỏ chảy róc
rách dưới chân hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Lâm Phong bắt đầu thở nặng.
Tiêu Vân trên tay đã có thêm một vết cắn rướm máu.
Hạo Nhiên biết không thể kéo dài.
Nếu để con đầu lĩnh tiếp tục điều khiển đàn sói như vậy, hai cánh sớm muộn
cũng bị xé rách. Đến lúc đó, đội hình tam giác vỡ, cả ba sẽ bị nhấn chìm.
Hắn lùi lại một bước, định chuyển sang hỗ trợ Lâm Phong bên trái.
Ngay khoảnh khắc ấy, con đầu lĩnh hú lên một tiếng bén nhọn, dài ngoằng.
Rồi nó động.
Thân hình xám bạc bắn ra khỏi phiến đá như một mũi tên.
Nó không nhằm vào Lâm Phong.
Cũng không nhằm vào Tiêu Vân.
Mà lao thẳng tới trước mặt Hạo Nhiên, vừa vặn chặn đường hắn định chuyển vị
trí.
“Quả nhiên.”
Hạo Nhiên ánh mắt lạnh xuống.
Nó không muốn hắn cứu hai cánh.
Nó muốn ghim hắn tại đây.
Con Dã Lang cấp hai tiếp cận cực thấp, gần như lướt sát mặt đất. Móng vuốt
của nó không đánh từ trên xuống như những con khác, mà quét ngang vào cổ chân,
đầu gối và bụng dưới, toàn những vị trí khó phòng thủ trong địa hình hẹp.
Hạo Nhiên rút kiếm.
Keng!
Kiếm ngắn va vào móng vuốt.
Một luồng lực mạnh truyền ngược vào tay hắn, khiến cổ tay hơi tê.
Con Dã Lang lập tức xoay người, móng vuốt bên kia quét tiếp.
Keng!
Lại một tiếng va chạm chát chúa.
Hạo Nhiên lùi nửa bước.
Không phải hắn yếu hơn.
Mà là con Dã Lang này rất giỏi chiến đấu. Nó không cắn bừa, không lao thẳng,
mà luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Mỗi lần kiếm của Hạo Nhiên định tìm khe hở, lớp
lông dày và da cứng của nó lập tức xoay sang đỡ đòn, để móng vuốt phản kích từ
góc khác.
Lâm Phong từ phía sau hét lên:
“Bên trái áp lực quá lớn!”
Tiêu Vân cũng quát:
“Phía sau có biến!”
Ngay sau đó, tiếng dao va vào móng vuốt vang lên dữ dội hơn.
Tiêu Vân nghiến răng:
“Có Dã Lang Tướng phía sau!”
Lâm Phong gần như đồng thời gầm lên:
“Bên trái cũng có một con Dã Lang Tướng!”
Hạo Nhiên trong lòng trầm xuống.
Ba con cấp hai.
Không.
Ít nhất ba con.
Một con kiềm chế hắn chính diện.
Một con ép Tiêu Vân phía sau.
Một con đánh vào Lâm Phong bên trái.
Đàn cấp một ở giữa không ngừng tiêu hao.
Đây là đội hình săn mồi tinh nhuệ.
Con trước mặt hắn không chỉ đang đánh, mà đang dùng chính chiến thuật Hạo
Nhiên thường dùng: kiềm chế thủ lĩnh, tàn sát quân lính.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Một chiêu.
Cần một chiêu thay đổi tình thế.
Hắn vừa tránh móng vuốt con đầu lĩnh, vừa nói nhanh:
“Tiêu Vân, lùi lại hỗ trợ Lâm Phong.”
Tiêu Vân lập tức hiểu, thân hình lóe lên, chém lui một con Dã Lang rồi lùi
về phía Lâm Phong.
“Hai ngươi giữ ba hơi thở.”
Lâm Phong cắn răng:
“Ba hơi thì được!”
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Lâm Phong, ta cần phản lực từ khiên của ngươi để tăng tốc. Chú ý tình huống
của ta sau ba nhịp thở.”
Lâm Phong nghe vậy thoáng sững.
Nhưng hắn không hỏi.
“Được!”
Một.
Hạo Nhiên lùi nửa bước, kiếm ngắn đỡ móng vuốt con đầu lĩnh.
Keng!
Hai.
Hắn lại lùi, thân hình hơi nghiêng về phía Lâm Phong, giống như thật sự muốn
chuyển sang hỗ trợ bên trái.
Con đầu lĩnh lập tức tiến lên.
Ba.
Nó chớp lấy thời cơ.
Móng vuốt xám bạc xé gió lao thẳng vào ngực Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên đột nhiên quát lớn:
“Khiên!”
Lâm Phong không chút do dự, dồn toàn bộ chân khí vào hai tay, dựng khiên
pháp khí trước người.
Ầm!
Hạo Nhiên ngả người xuống thấp sát mặt đất, hai chân đạp mạnh vào mặt khiên.
Lực phản chấn kinh hoàng bùng nổ.
Tấm khiên pháp khí rung lên dữ dội, Lâm Phong bị đẩy trượt lùi trên nền đá,
hai chân cày thành hai vệt dài trong bùn máu.
Cùng lúc đó, thân hình Hạo Nhiên bắn vút về phía trước như một luồng chớp
giật.
Không phải lao trên không.
Mà lướt sát mặt đất.
Lưng hắn gần như cọ qua đá sỏi, bụi đất và vụn rêu đen bắn tung lên. Móng
vuốt của con đầu lĩnh quét qua phía trên, chỉ cách mặt hắn vài tấc. Trong đôi
mắt đỏ sẫm của nó, lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng.
Quá thấp.
Quá nhanh.
Quá đột ngột.
Tiêu Dao Kiếm lóe sáng.
Không chém ngang.
Không đâm thẳng từ trước.
Mà thọc sâu từ dưới lên.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua vùng ức mềm mỏng phía dưới lớp lông dày, cắm thẳng vào
nơi trái tim đang đập điên cuồng.
Tiếng rú của con thú nghẹn lại giữa cổ họng.
Hạo Nhiên dồn chân khí vào chuôi kiếm, xoay mạnh.
Máu nóng hổi phun xối xả như suối, tưới đầy mặt và người hắn, tanh nồng đến
bỏng rát.
Cả thân thể nặng nề của con Dã Lang cấp hai sụp xuống.
Ầm!
Nó đè thẳng lên người Hạo Nhiên.
Lâm Phong biến sắc:
“Đội trưởng!”
Nhưng ngay sau đó, thân hình con Dã Lang run rẩy vài cái rồi bất động hoàn
toàn.
Cả thung lũng đột ngột im bặt.
Đàn Dã Lang đang lao vào Lâm Phong và Tiêu Vân đồng loạt khựng lại.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi cả đàn cùng tru lên.
“TRUUUUUUU—!”
Tiếng tru oán độc, phẫn nộ, vang vọng khắp thung lũng, dội vào hai vách đá,
khiến âm thanh bị kéo dài thành từng lớp chồng lên nhau. Ba người chỉ nghe thôi
đã thấy da đầu tê dại, linh hồn như bị một bàn tay lạnh siết qua.
Hạo Nhiên dùng vai và khuỷu tay đẩy xác con đầu lĩnh sang một bên.
Hắn chật vật bò ra, cả người bê bết máu.
Áo bào xanh lam gần như không còn nhận ra màu cũ. Tóc dính máu bết vào má.
Kiếm trong tay vẫn đầy máu đen.
Nhưng hắn chưa kịp thở.
Từ trên đỉnh núi cao nhất bên phải thung lũng, một tiếng tru khác vang lên.
“TRUUUUUUUUUU—!!!”
Không giống tiếng tru của đàn cấp một.
Cũng không giống tiếng hú ra lệnh của con cấp hai vừa chết.
Tiếng tru này trầm thấp hơn, nặng hơn, đầy phẫn uất và uy áp. Nó không chỉ
vang qua tai, mà như đè thẳng xuống ngực. Đá vụn từ hai bên vách núi rơi lả tả.
Dòng suối dưới chân rung lên từng vòng gợn nhỏ.
Lâm Phong run rẩy ngẩng đầu nhìn lên.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
“Dã Lang Vương…”
Tiêu Vân nhìn xác con đầu lĩnh dưới chân Hạo Nhiên, giọng lắp bắp hiếm thấy:
“Nó… nó không phải thủ lĩnh thường.”
Hắn nuốt khan.
“Hẳn là một con Vương tử.”
“Chúng ta vừa chọc tổ kiến lửa rồi!”
Hạo Nhiên cũng hiểu rõ tình huống.
Con Dã Lang cấp hai này không chỉ là đầu lĩnh của một đàn nhỏ.
Nó là con non mạnh nhất, hoặc huyết mạch trực hệ của Dã Lang Vương trong khu
vực này.
Và tiếng tru trên đỉnh núi kia…
Là tiếng gọi của Vương.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Mùi máu tanh nồng tràn vào phổi.
Hắn nhìn nhanh thế cục.
Phía sau bị đàn cấp một chặn.
Hai bên sườn núi đầy bóng sói.
Phía trước thung lũng dẫn sâu vào rừng tối.
Trên cao, khí tức Dã Lang Vương đang ép xuống càng lúc càng rõ.
Nếu cả ba cùng chạy, không ai chạy nổi.
Nếu cố thủ, chỉ chết nhanh hơn.
Đàn sói sẽ ưu tiên kẻ giết Vương tử.
Hắn.
Vậy chỉ còn một cách.
Hạo Nhiên quay sang Lâm Phong và Tiêu Vân, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:
“Không nhanh thì chết hết.”
“Hai người rút lui về phía sau. Ta sẽ dẫn chúng về phía trước.”
Lâm Phong lập tức gầm lên:
“Không thể!”
Mắt hắn đỏ lên.
“Ngươi sẽ chết, đội trưởng!”
Tiêu Vân cũng nắm chặt dao ngắn, bước lên một bước.
“Chết cùng chết. Ta không làm kẻ hèn nhát.”
Hạo Nhiên nhìn hai người.
Trong lòng hắn thoáng ấm.
Nhưng giọng nói vẫn không dao động:
“Nghe ta.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng mang theo uy nghiêm của người đã chỉ huy cả đội qua mấy ngày sinh tử.
Lâm Phong và Tiêu Vân đều khựng lại.
Hạo Nhiên nói nhanh:
“Chúng sẽ theo ta, vì ta là kẻ giết Vương tử.”
“Ta còn biện pháp giữ mạng. Đừng lo cho ta.”
Lâm Phong muốn nói gì đó, nhưng Hạo Nhiên đã cắt ngang:
“Các ngươi ở lại chỉ khiến cả đàn hợp lực vây chết ba người. Ta dẫn phần lớn
đàn đi, các ngươi rút về cửa thung lũng, tìm địa hình hẹp phòng thủ hoặc rời
khỏi khu vực này ngay.”
Tiêu Vân cắn răng:
“Ngươi chắc có thể sống?”
Hạo Nhiên không trả lời thẳng.
Hắn chỉ nói:
“May mắn sẽ còn gặp lại.”
Rồi nhìn cả hai, từng chữ rất rõ:
“Đường cùng thì bóp nát ngọc bài. Đừng tiếc tinh hạch.”
Nói xong, Hạo Nhiên lấy từ túi trữ vật ra một túi bột phấn nhỏ.
Đây là phần Huyết Hương Dẫn hắn đã cải biến bằng máu yêu thú và vài loại
dược thảo tanh nồng. Vốn dùng để dụ yêu thú, nhưng lúc này lại có thể trở thành
thứ kéo toàn bộ sát ý về phía hắn.
Hắn vung tay.
Bột phấn đỏ sẫm rắc lên áo bào, lên tóc, lên vết máu đang dính khắp người.
Ngay lập tức, một mùi máu tươi và sát khí nồng nặc bốc lên quanh Hạo Nhiên.
Mùi ấy gắt đến mức Lâm Phong và Tiêu Vân cũng phải biến sắc, giống như hắn vừa
biến thành một khối thịt sống vừa giết chết huyết mạch của Lang Vương.
Đàn Dã Lang xung quanh lập tức phản ứng.
Từng đôi mắt đỏ chuyển hết về phía Hạo Nhiên.
Tiếng gầm gừ trở nên điên cuồng.
Trên đỉnh núi, tiếng tru trầm thấp lại vang lên một lần nữa.
Lần này gần hơn.
Nặng hơn.
Hạo Nhiên không chờ thêm.
Hắn nhoáng người, lao như điên về phía sâu trong thung lũng.
“Hạo Nhiên!”
Lâm Phong gào lên phía sau.
Tiêu Vân siết chặt dao đến mức khớp tay trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn kéo
Lâm Phong lại.
“Đi!”
Giọng hắn khàn đi.
“Đừng để hắn dẫn dụ vô ích!”
Hai con Dã Lang cấp hai còn lại và cả chục con cấp một lập tức bỏ qua Lâm
Phong, Tiêu Vân, đồng loạt quay đầu đuổi theo Hạo Nhiên như một cơn thủy triều
đen ngòm.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên trong thung lũng hẹp.
Tiếng móng vuốt cào qua đá.
Tiếng cây cối bị đụng gãy.
Tiếng gầm rú oán độc dội qua hai vách núi, làm cả một góc rừng như rơi vào
hỗn loạn.
Hạo Nhiên lao về phía trước, áo bào đẫm máu tung bay trong gió lạnh.
Sau lưng hắn, đàn sói cuồn cuộn đuổi theo.
Và trên đỉnh núi cao, một bóng đen khổng lồ chậm rãi hiện ra dưới ánh trăng
bạc.
Hạo Nhiên không quay đầu nhìn.
Nhưng hắn biết.
Nó đang nhìn mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.