Thuyền Linh

Chương 71: Phong Lang Vương

Đăng: 30/06/2026 17:32 3,821 từ 1 lượt đọc

Và từ đỉnh núi, một luồng sát khí nồng đậm, kinh hồn đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp, hướng thẳng về phía này.
Không cần quay đầu, Hạo Nhiên vẫn cảm nhận được nó.
Cảm giác ấy không giống đàn Dã Lang cấp một đang đuổi theo phía sau. Cũng không giống mấy con Dã Lang Tướng cấp hai vừa bị hắn chọc giận. Nó nặng hơn, lạnh hơn, sắc hơn — như có một lưỡi đao khổng lồ đang treo sau gáy, mỗi hơi thở lại hạ xuống gần thêm một tấc.
Da đầu Hạo Nhiên tê rần.
Từng sợi lông trên cánh tay dựng đứng.
Trong thức hải, trái tim linh hồn khẽ đập liên hồi, không còn ung dung như khi hắn luyện kiếm giữa bầy sói, mà giống một tiếng trống cảnh báo dồn dập.
Thình.
Thình.
Thình.
Nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Hạo Nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh lập tức lan trong miệng, kéo tâm thần hắn trở lại trạng thái tỉnh táo nhất.
Không được hoảng.
Không được quay đầu.
Không được nghĩ đến chuyện giao chiến.
Yêu thú cấp Vương tương đương Trúc Cơ trung kỳ. Với tu vi Ngưng Khí tầng tám hiện tại, hắn không có bất kỳ khả năng nào đối kháng trực diện. Dù có Linh Kiếm ý niệm, dù có Tiêu Dao Kiếm, nhưng chỉ cần bị con Vương thú kia chụp trúng một trảo, thân thể hắn chắc chắn sẽ bị xé thành mấy đoạn.
Nhưng cứ chạy bằng chân đất trước một con yêu thú cấp Vương cũng chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Vậy phải chạy thế nào?
Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn nhanh như điện.
Vương thú mạnh đến đâu cũng không thể càn quét toàn bộ Linh Thú Lâm. Nó có lãnh địa riêng. Mỗi Vương thú đều là chủ một vùng. Chỉ cần hắn thoát khỏi phạm vi lãnh địa của nó, Dã Lang Vương sẽ phải kiêng dè ít nhiều — hoặc vì sợ tranh chấp với Vương thú khác, hoặc vì bản năng bảo vệ vùng đất của chính mình.
Nếu ngọn núi phía sau là địa bàn của nó, vậy hướng an toàn không phải cứ chạy thẳng ra ngoài.
Mà là cắt ngang.
Vượt qua ranh giới.
Không phải ngọn núi ngay trước mặt.
Mà là triền núi lệch về sau lưng nó — nơi khí tức hai vùng lãnh địa chồng lên nhau, nơi ranh giới thường mờ nhất, cũng hỗn loạn nhất.
Tính toán chỉ mất vài hơi thở.
Hạo Nhiên lập tức đổi hướng.
Thân hình hắn đang lao dọc theo thung lũng bỗng nghiêng mạnh sang trái, bàn chân đạp lên một phiến đá phủ rêu, trượt đi gần nửa trượng rồi lại mượn lực bật sang bên phải. Một con Dã Lang cấp một phía sau vừa lao tới đúng đường cũ, không kịp đổi hướng, đập thẳng đầu vào thân cây khô.
Rầm!
Thân cây gãy ngang.
Tiếng sói rú lên đau đớn lập tức bị tiếng bước chân của cả đàn nuốt mất.
Phía sau, đàn Dã Lang vẫn điên cuồng truy kích theo mùi Huyết Hương Dẫn nồng nặc trên người hắn. Tiếng hú, tiếng tru vang rền không ngớt, hòa lẫn với tiếng móng vuốt cào đất, tiếng cành cây gãy vụn, tiếng đá bị đạp văng khỏi sườn dốc.
Như cả một cơn bão đen đang đuổi sau lưng.
Đây cũng chính là điều Hạo Nhiên muốn.
Càng ầm ĩ càng tốt.
Càng nhiều sát khí càng tốt.
Hắn không chỉ chạy trốn khỏi Phong Lang Vương.
Hắn còn muốn đánh động lãnh địa bên cạnh.
Muốn sống, đôi khi không phải là lẩn trốn trong im lặng, mà phải biến mình thành mồi lửa lớn nhất, khiến cả khu rừng này cùng thức dậy.
Ầm!
Phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ trầm.
Không phải móng vuốt của đàn Dã Lang thường.
Mà là một thứ gì đó nặng hơn rất nhiều vừa giẫm xuống đất.
Ngay sau đó, từng thân cây phía sau hắn đổ rạp thành hàng.
Rắc rắc rắc!
Tiếng gỗ gãy liên tiếp vang lên như xương cốt bị bẻ vụn.
Một luồng gió lạnh sắc như dao quét tới từ phía sau, lướt qua lưng Hạo Nhiên. Áo bào vốn đã rách của hắn lập tức bị cắt thêm vài đường dài. Trên vai trái xuất hiện một vệt máu mỏng.
Hắn không quay đầu.
Nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhanh hơn hắn tưởng.
Quá nhanh.
Con Phong Lang Vương đã xuống núi.
Khoảng cách đang thu hẹp với tốc độ kinh khủng.
Một nén hương?
Không.
Hắn e rằng mình không có nổi nửa nén hương.
Hạo Nhiên nhìn nhanh về phía trước. Thung lũng hẹp dần mở ra, bên dưới là một con suối nhỏ cắt ngang qua đá đen. Xa hơn bên kia suối là sườn núi khác, cây cối dày đặc hơn, sương đen cũng nhạt hơn một chút.
Khí tức ở đó khác.
Rất mỏng.
Nhưng khác.
Ranh giới!
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lên.
Không còn thời gian do dự.
Hắn lấy từ túi trữ vật ra một bình nhỏ.
Hồi Khí Dịch.
Thứ dược quý giá nhất Tiểu Lan chuẩn bị cho hắn trước khảo hạch.
Bình dịch xanh nhạt còn lạnh trong lòng bàn tay, nhưng Hạo Nhiên không có nửa phần tiếc rẻ. Hắn cắn bật nắp, dốc ngược cả bình vào miệng.
Dược dịch trôi xuống cổ họng.
Ban đầu là một luồng mát lạnh.
Ngay sau đó, hơi nóng bùng lên như sóng triều.
Ầm!
Dược lực lan khắp kinh mạch, xua tan cảm giác đau nhức và mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày chiến đấu. Chân khí vốn đang cạn kiệt lập tức dâng lên từng đợt, không đầy đủ như lúc toàn thịnh, nhưng đủ để hắn ép thân pháp lên một tầng cao hơn.
Hai chân Hạo Nhiên đạp mạnh xuống đất.
Bùn đất nổ tung phía sau.
Thân hình hắn lao vút đi như một mũi tên xanh lam rách nát.
Gió rít bên tai.
Máu trên áo bào bị kéo thành từng vệt dài.
Phía sau, đàn Dã Lang tru lên càng dữ dội. Mùi Huyết Hương Dẫn trên người hắn quá nồng, cộng thêm máu của Vương tử dính khắp thân thể, khiến chúng gần như phát cuồng. Một con cấp hai lao nhanh nhất, chỉ còn cách hắn chưa đầy mười trượng, móng vuốt cào qua đá làm lửa tóe lên trong bóng tối.
Hạo Nhiên bất ngờ đổi hướng, lao thẳng vào một cụm dây leo rậm rạp.
Con Dã Lang cấp hai phía sau không chút do dự lao theo.
Ngay khoảnh khắc nó nhảy qua, Hạo Nhiên xoay người giữa không trung, kiếm ngắn lóe lên một đường. Không phải chém thú, mà chém vào dây leo.
Vù!
Dây leo bị cắt đứt, cả mảng dây phủ đầy gai đen đổ ụp xuống. Con Dã Lang cấp hai bị vướng nửa thân, gầm lên điên cuồng xé nát dây leo, nhưng cũng chỉ bị giữ lại đúng hai hơi thở.
Hai hơi thở ấy với Hạo Nhiên lúc này quý như mạng sống.
Hắn lao qua con suối cuối cùng.
Nước lạnh bắn tung tóe lên mặt, thấm vào tóc, vào y phục rách rưới, vào những vết thương hở trên da thịt khiến hắn đau buốt đến nhe răng.
Nhưng hắn không dừng.
Bờ bên kia.
Chỉ cần lên được bờ bên kia.
Bàn chân vừa chạm vào phiến đá ướt bên kia suối, Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được sự thay đổi.
Đàn Dã Lang phía sau đột nhiên chậm lại.
Tiếng tru rền rĩ yếu đi.
Thay vào đó là những tiếng gầm gừ thấp, cảnh giác, bất an.
Hạo Nhiên liếc nhanh qua khóe mắt.
Hơn chục con Dã Lang dừng lại bên bờ suối, móng vuốt cào đất, mắt đỏ rực nhìn hắn như muốn lập tức xé xác, nhưng thân thể lại chần chừ không tiến thêm. Hai con cấp hai cũng đứng lại, lông trên lưng dựng ngược, cổ họng phát ra tiếng gầm đè nén.
Chúng cảm nhận được.
Đây chính là biên giới lãnh địa.
Con Vương tử đã chết.
Sát ý vẫn còn.
Nhưng bản năng của đàn sói chưa mất.
Phía bên kia suối không còn hoàn toàn là đất của chúng.
Hạo Nhiên không thở phào.
Bởi thứ đáng sợ nhất còn chưa dừng lại.
Từ phía sau đàn Dã Lang, luồng sát khí khổng lồ vẫn lao xuống như núi lở.
Không chần chừ, Hạo Nhiên nhún chân, lao thẳng vào bụi cây rậm rạp nhất gần đó. Lá cây dày đặc, dây leo chằng chịt, gai đen mọc kín xung quanh như một chiếc lồng tự nhiên.
Hắn chui sâu vào trong, ép hơi thở xuống thấp nhất.
Ý niệm khẽ động.
Thuyền Vũ Trụ lập tức hiện ra trong không gian tĩnh lặng, chỉ nhỏ như một chiếc lều gỗ cổ kính bị phủ bóng cây che kín. Nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là một động phủ rộng lớn, tách biệt hoàn toàn với ngoại giới.
Hạo Nhiên chui tọt vào.
Cánh cửa khép lại.
Mọi khí tức biến mất, Huyết Hương Dẫn chỉ còn thoảng trong không khí.
Ngay khi bước vào động phủ, hai chân hắn gần như khuỵu xuống. Hắn chống một tay xuống nền, ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở nóng rực như lửa. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, máu từ mấy vết cắt nhỏ chậm rãi nhỏ xuống nền gỗ.
Hắn lập tức ngồi xếp bằng.
Không dám thở mạnh.
Không dám buông lỏng tâm thần.
Qua lớp kết giới trong suốt của Thuyền Vũ Trụ, hắn có thể quan sát rõ mọi thứ bên ngoài mà không bị phát hiện.
Ít nhất, hắn hy vọng là vậy.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Không gian bỗng rung chuyển.
Không phải động phủ rung.
Mà là cả vùng rừng bên ngoài như bị một thứ gì đó khổng lồ đè xuống.
Từ đỉnh núi đối diện, một bóng đen lao xuống như cơn bão đêm.
Không.
Không phải lao.
Nó gần như trượt trên gió.
Mỗi lần móng vuốt chạm vào vách đá, thân hình khổng lồ lại biến mất một đoạn, sau đó hiện ra ở vị trí thấp hơn vài chục trượng. Gió bị cuốn quanh nó thành từng vòng xoáy đen bạc, kéo theo đá vụn, lá khô, cành cây gãy cuộn lên phía sau như đuôi bão.
Rầm!
Bóng đen đáp xuống bên bờ suối.
Cả mặt đất chấn động.
Dòng suối trước mặt nó bị ép lõm xuống một đoạn, nước văng lên rồi bị gió cắt thành sương trắng.
Hạo Nhiên nín thở.
Đó không phải Dã Lang Vương bình thường.
Đây là Phong Lang Vương.
Một con Lang Vương đã hình thành thiên phú phong hệ.
Thân hình nó to lớn gấp ba lần con Vương tử vừa chết. Lông xám đen pha những vệt bạc lấp lánh dưới ánh trăng, như được rèn từ hàn thiết và gió lốc. Mỗi sợi lông trên người nó khẽ rung động không ngừng, cuốn theo những luồng gió nhỏ vô hình, tạo thành lớp hào quang mờ ảo quanh thân thể khổng lồ.
Đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục.
Nhưng sâu trong màu đỏ ấy, từng tia bạc lóe lên sắc bén như gió cắt.
Hàm răng nó dài và cong, mỗi chiếc như một lưỡi đao trắng nhởn. Khi nó khẽ hé miệng, không khí quanh răng nanh lập tức xoáy nhẹ, tạo thành từng vòng gió nhỏ, rít lên khe khẽ như có vô số lưỡi dao mỏng đang mài vào nhau.
Sát khí từ Phong Lang Vương tỏa ra không thô bạo như đàn sói thường.
Nó sắc.
Lạnh.
Mỏng.
Nhưng ở khắp nơi.
Hạo Nhiên ngồi trong động phủ mà vẫn có cảm giác da thịt bị thứ gì đó lướt qua. Không phải thật sự bị cắt, nhưng linh hồn lại cảm nhận được sự sắc bén ấy rõ ràng đến rợn người.

Bên ngoài, đàn Dã Lang cúi thấp đầu.
Ngay cả hai con cấp hai cũng phủ phục xuống sát đất, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ. Không con nào dám nhìn thẳng vào Phong Lang Vương.
Phong Lang Vương đứng bên bờ suối, thân hình khẽ khom xuống.
Nó ngửi.
Một hơi.
Gió quanh nó bỗng xoáy mạnh.
Lá cây bên kia suối run lên dữ dội.
Bụi cây nơi Thuyền Vũ Trụ đang ẩn náu cũng khẽ lay động.
Hạo Nhiên lập tức ngừng cả hơi thở.
Trong động phủ, bàn tay hắn nắm chặt đến trắng bệch.
Phong Lang Vương ngẩng đầu.
Nó nhìn về phía bên kia suối.
Không phải nhìn bừa.
Mà là nhìn thẳng vào khu vực hắn vừa biến mất.
Đồng tử Hạo Nhiên co lại.
Có thể cảm nhận được?
Không.
Không thể.
Thuyền Vũ Trụ là bảo vật cấp bậc vượt xa nơi này. Một yêu thú cấp Vương không thể thật sự nhìn thấu động phủ. Nhưng mùi máu, Huyết Hương Dẫn, dấu chân, hơi nước vừa bị xáo trộn — tất cả đều chỉ về hướng này.
Nó không thấy hắn.
Nhưng nó biết hắn ở gần đây.
Phong Lang Vương chậm rãi mở miệng.
Một tiếng tru trầm thấp vang lên.
Không lớn.
Không kéo dài.
Nhưng khi âm thanh ấy thoát ra, cả thung lũng lập tức biến sắc.
Tiếng tru không lan đi như âm thanh bình thường. Nó bị gió cuốn lại, nén thành từng lớp sóng vô hình, rồi quét ngang qua bờ suối.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Lá cây trong phạm vi vài chục trượng đồng loạt bị cắt đứt giữa chừng. Những cành cây mỏng gãy vụn thành từng đoạn nhỏ rồi bị cuốn lên không trung. Mặt nước suối đang chảy róc rách bỗng bị ép thành từng cột nước xoáy, dựng đứng lên rồi nổ tung thành sương lạnh.
Một tảng đá lớn bên bờ suối bị sóng âm lướt qua.
Rắc.
Trên mặt đá xuất hiện một vết cắt dài, sâu đến nửa thước, nhẵn như bị kiếm bén chém qua.
Hạo Nhiên nhìn thấy cảnh ấy, sống lưng lạnh toát.
Nếu vừa rồi hắn còn ở ngoài đó…
Chỉ một tiếng tru.
Chỉ một tiếng tru thôi, đủ để xé nát pháp khí hộ thân của hắn.
Phong Lang Vương không bước qua suối.
Nó đứng yên bên kia bờ, đôi mắt đỏ bạc nhìn chằm chằm vào rừng cây phía đối diện. Gió quanh thân nó càng lúc càng dữ, như một cơn lốc bị nén lại trong lớp lông bạc xám.
Đàn Dã Lang phía sau cúi rạp xuống, không dám động.
Cả khu rừng cũng như nín thở.
Hạo Nhiên ngồi bất động trong Thuyền Vũ Trụ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Hắn không biết Phong Lang Vương có vượt qua ranh giới lãnh địa hay không.
Không biết Thuyền Vũ Trụ có bị cơn giận của nó vô tình đánh trúng hay không.
Không biết chỉ một ý niệm sai lầm của mình có khiến mọi thứ lộ ra hay không.
Hắn chỉ biết một điều.
Từ khi bước vào thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng như vậy sự chênh lệch giữa Ngưng Khí và Trúc Cơ.
Không phải khoảng cách.
Mà là vực sâu.
Phong Lang Vương chậm rãi cúi đầu.
Nó nhìn dòng suối.
Rồi nhìn sang bờ bên kia.
Một móng vuốt khổng lồ từ từ nhấc lên, đặt xuống mép nước.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Hạo Nhiên như ngừng đập.
Dòng suối bị móng vuốt chạm vào lập tức lõm xuống.
Gió quanh Phong Lang Vương rít lên sắc bén hơn.
Nó muốn bước qua.
Nhưng đúng lúc đó, từ sâu trong ngọn núi đối diện, một tiếng gầm trầm đục bất ngờ vang lên.
Không phải tiếng sói.
Không cao, không sắc.
Mà nặng nề như đá núi nghiền vào nhau.
Âm thanh ấy không lớn bằng tiếng tru của Phong Lang Vương, nhưng khi vang lên, mặt đất bên này suối khẽ rung động. Từng cụm sương đen dưới tán cây co lại, như có thứ gì đó khổng lồ vừa tỉnh giấc trong bóng tối.
Phong Lang Vương khựng lại.
Đôi mắt đỏ bạc của nó nheo xuống.
Sát khí trên người càng lạnh hơn.
Bên trong Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên cũng nín thở.
Hắn đã cược đúng.
Bên kia suối…
cũng có Vương.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Hạo Nhiên, toàn thân hắn lập tức căng cứng.
Phong Lang Vương bên ngoài cũng khựng lại.
Một chân trước của nó đã đặt xuống mép nước, móng vuốt khổng lồ ép dòng suối lõm xuống thành một vũng sâu. Gió quanh thân nó rít lên sắc bén, từng luồng gió bạc xoáy quanh lớp lông xám đen như vô số lưỡi dao nhỏ đang chờ cắt nát mọi thứ phía trước.
Nó muốn bước qua.
Nỗi đau mất con, sát ý với kẻ giết Vương tử, bản năng báo thù của loài lang… tất cả đều đang cuộn lên trong đôi mắt đỏ bạc kia.
Nhưng nó chần chừ.
Là Vương thú, nó đã có chút linh trí.
Nó hiểu lãnh địa.
Hiểu ranh giới.
Hiểu cái giá phải trả nếu tùy tiện xâm phạm một vùng đất có Vương thú khác trấn giữ.
Chỉ là, nỗi đau mất con khiến bản năng hung thú bên trong nó gần như muốn xé nát chút lý trí vừa thành hình ấy.
Phong Lang Vương khẽ cúi thấp thân mình.
Móng vuốt cào nhẹ xuống đá.
Rắc.
Ba vết rãnh sâu hoắm hiện ra trên mặt đá đen, thẳng tắp như bị đao khí chém qua.
Trong Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên ngồi bất động.
Hắn không dám thở mạnh.
Không dám chớp mắt quá nhiều.
Bởi hắn biết, chỉ cần Phong Lang Vương thật sự vượt qua dòng suối, mọi thứ sẽ trở nên không thể đoán trước. Thuyền Vũ Trụ có thể che giấu khí tức của hắn, nhưng nếu hai con Thú Vương đại chiến ngay bên cạnh, chỉ riêng dư ba cũng đủ chôn vùi cả bụi cây nơi động phủ ẩn nấp.
Ngay khoảnh khắc Phong Lang Vương định bước qua dòng nước —
“Xì… xìììì…”
Một âm thanh kỳ dị vang lên từ sườn núi bên kia.
Âm thanh ấy không lớn.
Nhưng lạnh.
Nhọn.
Rợn người.
Giống như kim loại cọ xát trên đá ẩm, lại giống một lưỡi dao mỏng đang chậm rãi rạch qua màng nhĩ.
Hạo Nhiên lập tức quay ánh mắt về phía phát ra âm thanh.
Sườn núi bên kia suối vốn bị sương đen che phủ bỗng rung lên.
Rắc…
Một đường nứt hiện ra trên vách đá.
Rồi đường nứt lan rộng.
Rắc rắc rắc!
Cả một đoạn vách núi đột ngột nổ tung. Bụi đá bay mù mịt, những tảng đá lớn lăn xuống ầm ầm, đập vào rừng cây phía dưới khiến thân cây gãy rạp từng mảng.
Từ trong khe nứt ấy, một cái đầu khổng lồ chậm rãi vươn ra.
Đầu rắn.
Nhưng lớn đến mức khiến người ta quên mất nó là đầu rắn.
Hình tam giác rộng như một gian nhà, vảy đen phủ kín, mỗi phiến vảy đều ánh lên sắc xanh tím âm u dưới trăng. Hai mắt vàng kim dựng đứng, lạnh lẽo và sâu thẳm, không mang theo cơn giận bộc phát như Phong Lang Vương, mà là một thứ ác ý âm trầm, lặng lẽ, giống như đã quan sát tất cả từ rất lâu.
Lưỡi đỏ dài thè ra.
Quét qua không khí.
“Xììì…”
Không khí trước đầu lưỡi nó lập tức nổi lên từng làn sương mỏng màu tím đen. Những chiếc lá bị làn sương chạm vào co rúm lại, chuyển đen, rồi rơi xuống thành bụi.
Hạo Nhiên cảm thấy cổ họng mình khô lại.
Mãng Xà Vương.
Một con Mãng Xà cấp Vương.
Không giống Phong Lang Vương sắc bén, cuồng bạo, nhanh như gió.
Con Mãng Xà Vương này âm lãnh, nặng nề, độc địa. Nó không cần lao ra thật nhanh, cũng không cần phô trương khí thế. Chỉ riêng việc giương cao cái đầu khổng lồ khỏi vách đá đã khiến cả ngọn núi bên kia như biến thành ổ độc.
Thân thể nó tiếp tục trườn ra.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Rồi càng lúc càng dài.
Vảy đen ma sát lên đá tạo thành âm thanh “sàn sạt” trầm đục. Mỗi lần thân rắn lướt qua, rêu đen trên vách núi lập tức héo rũ, đá bên dưới bị độc dịch bám vào, bốc lên từng luồng khói trắng mỏng.
Phong Lang Vương dừng hẳn bên bờ suối.
Nó khẽ khom người, đầu hạ thấp, hai chân trước bấu sâu vào đất.
Đôi mắt đỏ bạc nhìn chằm chằm vào Mãng Xà Vương.
Nó không tru lên ngay.
Chỉ phát ra một tiếng gầm rất thấp từ sâu trong cổ họng.
“Gừ…”
Không phải tiếng gầm phẫn nộ.
Mà là cảnh cáo.
Trong tiếng gầm ấy, Hạo Nhiên thậm chí cảm nhận được một thứ thần niệm mơ hồ, chưa thành lời, nhưng ý tứ lại rõ ràng đến lạnh gáy.
Đây là biên giới của ta.
Lui đi.
Hoặc chết.
Mãng Xà Vương đáp lại bằng cách uốn thân thành một hình chữ S khổng lồ. Cái đầu tam giác giương cao, gần như ngang với nửa sườn núi. Đuôi nó quất nhẹ xuống mặt đất.
Rầm!
Một vết nứt dài hàng trượng lập tức xuất hiện ngay trước bờ suối. Đá vụn bắn tung tóe. Dòng nước trong vắt bị chấn động, cuộn lên từng đợt sóng đen.
Thần niệm âm lãnh của Mãng Xà Vương lan ra như làn khói độc vô hình.
Lui đi.
Hoặc ta nuốt chửng ngươi.
Trong Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên chỉ cảm nhận được vài mảnh ý niệm vụn vỡ, nhưng từng mảnh ấy đều khiến lưng hắn lạnh toát.
Đây chính là Vương thú.
Không chỉ mạnh.
Mà đã bắt đầu có ý chí, lãnh địa, tôn nghiêm, thù hận và tính toán.
Hai con Thú Vương đứng đối diện nhau qua dòng suối, cách nhau chưa đầy trăm trượng.
Không có tiếng người.
Không có lời đe dọa rõ ràng.
Nhưng khí tức của chúng đã va vào nhau giữa không trung.
Còn Hạo Nhiên, ngồi co mình trong góc động phủ nhỏ bé giữa hai vực thẳm quyền lực ấy, chỉ có thể làm một việc duy nhất.
Im lặng.
Và chờ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.