Chương 72: Thú Vương Giao Chiến
Sát
khí của Phong Lang Vương lan ra như gió lạnh buốt, sắc bén, cuốn theo mùi máu
tanh và ý chí thống trị của loài lang. Khí tức của Mãng Xà Vương thì âm u, độc
địa, như sương độc lặng lẽ phủ xuống. Dòng suối nằm giữa hai bên bắt đầu sủi
bọt, từng mảng nước trong chuyển sang màu xám đục, rồi bốc lên khói tím đen.
Không
bên nào chịu nhún.
Phong
Lang Vương khẽ giơ chân trước.
Móng
vuốt cào nhẹ xuống đất.
Đó
là lời thách thức cuối cùng.
Ta
sẽ vượt qua.
Dù
phải xé xác ngươi.
Mãng
Xà Vương há miệng.
Hai
chiếc răng nanh cong dài lộ ra, trắng nhởn, sắc nhọn, phần gốc răng chảy xuống
từng giọt độc dịch tím đen. Độc dịch rơi xuống suối.
Xèo!
Nước
lập tức sôi lên, bốc khói trắng đục.
Thử
xem.
Khoảnh
khắc im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Hạo
Nhiên ngồi trong động phủ, tim đập nhanh đến mức chính hắn cũng nghe rõ từng
nhịp.
Sợ
hãi.
Đúng.
Hắn
rất sợ.
Không
ai chứng kiến hai tồn tại tương đương Trúc Cơ trung kỳ đối đầu ở khoảng cách
gần như vậy mà không sợ. Chỉ một luồng dư ba cũng đủ nghiền nát hắn thành bùn
máu.
Nhưng
dưới nỗi sợ ấy, một thứ cảm xúc khác lại âm thầm dâng lên.
Hưng
phấn.
Một
sự hưng phấn gần như không nên có.
Hắn
biết mình đang đứng trước thứ gì.
Đây
không chỉ là nguy hiểm.
Đây
là bài học.
Một
bài học sống, bằng máu, bằng gió, bằng độc, bằng thân thể của hai Thú Vương.
Hắn
không chớp mắt.
Linh
hồn lực thu lại hết mức, chỉ giữ lại một tia cảm nhận mỏng, dán vào hình ảnh
bên ngoài qua kết giới động phủ. Trái tim linh hồn trong thức hải chậm rãi đập,
không còn cảnh báo dồn dập, mà giống như đang cố ghi nhớ từng dao động nhỏ
nhất.
Rồi
— không hề có dấu hiệu báo trước — hai con lao vào nhau.
ẦM!!!
Tiếng
va chạm đầu tiên như thiên lôi giáng thế.
Đầu
rắn tam giác của Mãng Xà Vương đâm thẳng về phía trước như một mũi thương độc
khổng lồ. Hai chiếc răng nanh cong dài cắm sâu vào ngực Phong Lang Vương, nơi
lớp lông dày nhất. Độc dịch tím đen phun ra, xèo xèo như axit, lập tức ăn mòn
lớp lông bạc quanh vết thương. Da thịt bên dưới sủi bọt, rỉ ra máu đen kịt.
Phong
Lang Vương không tru lên.
Nó
chỉ khẽ nghiêng đầu.
Đôi
mắt đỏ bạc lóe lên một tia sát ý lạnh buốt.
Ngay
sau đó, thân hình khổng lồ của nó mờ đi.
Không
phải biến mất.
Mà
là tốc độ quá nhanh.
Nó
hóa thành một vệt gió bạc lướt ngang qua đầu rắn. Trong chớp mắt, móng vuốt
trước vung mạnh như lưỡi hái gió, xé toạc một mảng vảy lớn trên cổ Mãng Xà
Vương.
Xoẹt!
Máu
xanh đen bắn tung tóe.
Máu
rơi xuống đất, lập tức ăn mòn thành những hố sâu bốc khói nghi ngút. Cỏ cây
xung quanh co rúm lại, héo úa trong chớp mắt.
Hạo
Nhiên nín thở.
Nhanh
quá.
Vừa
rồi hắn gần như không theo kịp.
Trong
mắt thường, Phong Lang Vương chỉ mờ đi một cái rồi vết thương đã xuất hiện trên
cổ Mãng Xà.
Nhưng
trái tim linh hồn lại bắt được thứ khác.
Không
phải chỉ là nhanh.
Mà
là “lách”.
Phong
Lang Vương không đối kháng trực diện với lực đâm của Mãng Xà. Nó để cú đâm kia
đi qua lớp gió ngoài thân, rồi thân hình trượt lệch theo khe hở nhỏ nhất giữa đầu
rắn và hướng lực. Giống như gió đi qua khe đá — không cần phá đá, chỉ cần tìm
đúng đường rỗng mà lướt qua.
Hạo
Nhiên vô thức đứng dậy trong động phủ.
Thân
thể hắn vẫn còn đau nhức, nhưng ánh mắt sáng lên.
Hắn
nâng tay phải, mô phỏng lại góc nghiêng của Phong Lang Vương vừa rồi.
Không
phải bước tránh rộng.
Không
phải lùi.
Mà
là nghiêng.
Hạ
vai.
Trượt
thân.
Để
lực của đối phương đi qua sát bên, rồi phản kích vào khoảnh khắc đối phương
chưa kịp thu lực.
Hắn
thử một lần.
Chân
khí trong người vừa động, vết thương bên sườn lập tức nhói lên.
Hạo
Nhiên cắn răng, dừng lại.
Không
được quá nhập tâm.
Bên
ngoài vẫn là hai con Thú Vương.
Chỉ
cần sơ suất, hắn sẽ chết mà không biết vì sao.
Trận
chiến bên ngoài đã bùng nổ hoàn toàn.
Mãng
Xà Vương không chỉ dựa vào răng nanh và độc tố. Thân thể dài trăm trượng của nó
chính là một chiến trường di động. Đầu rắn liên tục truy sát Phong Lang Vương,
còn thân và đuôi thì uốn lượn, quét ngang, siết chặt, chặn đường lui.
Mỗi
cú quất đuôi đều mang theo khí thế kinh hồn.
Vù!
Đuôi
rắn quét qua bờ suối.
Một
hàng cây cổ thụ bị đánh gãy cùng lúc. Thân cây vỡ tung, mảnh gỗ bắn ra như tên.
Vài con Dã Lang cấp một còn sót lại, vốn đang cố lao tới hỗ trợ Vương của
chúng, bị quét trúng giữa không trung.
Bịch!
Bịch! Bịch!
Thân
thể chúng vỡ vụn.
Máu
thịt bắn tung tóe như mưa đỏ.
Xương
cốt rơi lộp độp xuống suối.
Một
con Dã Lang cấp hai gầm lên định né, nhưng nửa thân vẫn bị đuôi rắn quét qua.
Nó bị hất văng vào vách đá, cả người nổ tung thành một mảng máu thịt mơ hồ.
Hạo
Nhiên nhìn cảnh ấy mà cổ họng khô khốc.
Đám
Dã Lang từng khiến hắn và Lâm Phong, Tiêu Vân khổ chiến, thậm chí phải dùng kế
mới thoát thân, trước mặt Mãng Xà Vương lại chẳng khác gì cỏ dại ven đường.
Chỉ
một cú quất đuôi.
Hơn
nửa đàn lang bị liếm sạch.
Dòng
suối nhuộm đỏ, rồi lại bị độc tố nhuộm thành màu tím đen. Nước sôi sùng sục,
khói độc bốc lên như một tấm màn chết chóc.
Đòn
ấy không phải ngẫu nhiên.
Mãng
Xà Vương cố tình quét vào đàn lang.
Hạo
Nhiên nhận ra ngay.
Nó
không chỉ giết để giảm số lượng.
Nó
đang chọc vào điểm đau của Phong Lang Vương.
Đàn
là quyền uy.
Là
lãnh địa.
Là
huyết mạch.
Giết
đàn ngay trước mặt Vương lang chính là tát thẳng vào tôn nghiêm của nó.
Quả
nhiên, Phong Lang Vương nổi điên.
Nó
tru lên.
Tiếng
tru lần này không còn dồn nén như trước, mà xé toạc màn đêm thành vô số luồng
gió bạc. Thân hình nó hóa thành một cơn lốc, lao quanh Mãng Xà Vương với tốc độ
kinh người. Móng vuốt liên tục vung ra, mỗi trảo đều kéo theo lưỡi gió sắc bén,
cắt qua vảy rắn, bắn lên từng mảng máu xanh đen.
Một
trảo xé cổ.
Một
trảo rạch thân.
Một
cú xoay người giữa không trung, đuôi lang quất ngược như roi gió, đập mạnh vào
thân Mãng Xà.
Ầm!
Thân
rắn khổng lồ bị đánh lệch sang một bên, đập vào vách núi, khiến cả một mảng đá
lở xuống.
Nhưng
Mãng Xà Vương không đuổi theo tốc độ ấy.
Nó
không cần đuổi.
Thân
hình dài trăm trượng của nó uốn thành từng vòng lớn, giống như một chiếc lưới
sống. Phong Lang Vương càng nhanh, càng phải đi qua những khoảng hở giữa các
vòng thân rắn. Mỗi khoảng hở ấy lại có thể biến thành bẫy trong chớp mắt.
Một
lần Phong Lang Vương lao qua, Mãng Xà chỉ khẽ uốn thân.
Vòng
thân vốn như lặng yên bỗng khép lại.
Rầm!
Phong
Lang Vương va vào thân rắn, bị cản lại nửa nhịp.
Chỉ
nửa nhịp.
Đuôi
rắn lập tức quất tới.
Ầm!
Phong
Lang Vương bị đánh văng ra, lăn qua mặt đất, kéo thành một rãnh dài đầy máu và
đá vụn. Nhưng nó lập tức bật dậy, lại hóa thành gió bạc lao tới.
Hạo
Nhiên nhìn đến tim đập thình thịch.
Phong
Lang Vương là tốc độ.
Mãng
Xà Vương là cạm bẫy.
Một
bên dùng gió để tìm khe hở.
Một
bên dùng thân thể khổng lồ để biến mọi khe hở thành vòng siết.
Đây
không chỉ là sức mạnh.
Đây
là cách chiến đấu.
Là
quy tắc của từng loài được mài đến cực hạn.
Hạo
Nhiên không kìm được, lại đứng lên.
Trong
động phủ, hắn đặt chân phải lệch nửa bước, hạ thấp vai trái, thân thể nghiêng
như lúc Phong Lang Vương lách qua đầu rắn.
Rồi
hắn thử bước.
Một
bước.
Không
phải Tiêu Dao Bộ trước kia.
Mà
là một bước ngắn hơn, sát hơn, mượn chính hướng lực tưởng tượng của đối thủ để
trượt qua bên cạnh.
Hắn
đưa kiếm ngắn lên.
Không
chém.
Chỉ
kéo nhẹ một đường.
Nếu
vừa rồi là móng vuốt của Phong Lang Vương, đường này sẽ rạch ngang cổ đối thủ
sau khi lách qua.
Hạo
Nhiên khẽ hít vào.
“Gió
không phá núi…”
Hắn
lẩm bẩm.
“Gió
tìm khe mà qua.”
Bên
ngoài, Phong Lang Vương lại lao tới.
Lần
này, Hạo Nhiên nhìn rõ hơn một chút.
Trước
khi nó tăng tốc, chân trước không đạp thẳng xuống đất. Móng vuốt nó bấu nghiêng
vào mặt đất, tạo một lực xoáy nhỏ, khiến thân thể không lao theo đường thẳng mà
xoắn lệch như một mũi khoan bằng gió. Vì thế, mỗi lần đổi hướng của nó đều
nhanh đến phi lý.
Hạo
Nhiên bắt chước.
Chân
phải bấu nghiêng xuống nền gỗ động phủ.
Eo
xoay.
Vai
hạ.
Kiếm
kéo theo.
Vù.
Một
luồng gió nhỏ thoáng qua trong phòng.
Rất
yếu.
Nhưng
có.
Hạo
Nhiên khựng lại.
Ánh
mắt hắn sáng lên.
Không
phải vì hắn đã học được thần thông phong hệ.
Không.
Xa
lắm.
Nhưng
hắn đã chạm được một chút “ý”.
Ý
của lách.
Ý
của mượn gió.
Ý
của không đối kháng trực diện.
Đúng
lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng rít thảm thiết.
Mãng
Xà Vương đã cắn trúng lần nữa.
Hai
răng nanh của nó cắm sâu vào vai Phong Lang Vương, độc dịch tím đen liên tục rỉ
ra, ngấm vào kinh mạch đối thủ. Phong Lang Vương dùng móng vuốt xé nát một mảng
vảy lớn trên đầu rắn, nhưng Mãng Xà không buông.
Nó
cố tình kéo dài.
Không
giết nhanh.
Không
tham công.
Chỉ
cắn, siết, quấn, buộc đối thủ phải tiêu hao.
Phong
Lang Vương càng giận dữ, càng lao nhanh, độc càng lan sâu. Tốc độ của nó bắt
đầu giảm. Vệt gió bạc vốn sắc bén giờ mờ đi từng chút. Móng vuốt vẫn xé được
vảy rắn, nhưng không còn sâu như trước.
Hơi
thở của nó nặng hơn.
Đôi
mắt đỏ bạc dần có một tầng đục mờ.
Mãng
Xà Vương cũng không khá hơn.
Vảy
trên cổ nó vỡ nát, máu xanh đen chảy thành dòng. Một bên mắt bị móng vuốt Phong
Lang Vương cào rách, chỉ còn lại hốc máu đen sì. Đuôi nó bị cắn đứt một mảng
lớn, từng đoạn thân run rẩy vì đau đớn.
Nhưng
nó vẫn siết.
Vẫn
cắn.
Vẫn
chờ.
Hạo
Nhiên càng nhìn càng lạnh lòng.
Đây
là lấy tĩnh chế động.
Đây
là sức bền mài chết tốc độ.
Mãng
Xà Vương không cần thắng trong một đòn.
Nó
chỉ cần khiến mỗi lần tấn công của Phong Lang Vương đều phải trả giá nhiều hơn
lần trước.
Hai
con đúng là kình địch trời sinh.
Một
bên làm chủ tốc độ và gió lốc.
Một
bên dùng thân thể, độc tố và sức bền để kéo đối thủ vào vòng mài mòn.
Chúng
lăn lộn trong đống đổ nát của thung lũng. Suối bị đánh cạn từng đoạn, đáy suối
thành hố sâu. Hai bên vách núi nứt toác như bị lưỡi dao khổng lồ rạch. Cây cối
đổ rạp, đất đá nhuộm đỏ máu lang và xanh đen máu rắn. Mùi tanh, mùi độc, mùi
đất cháy và mùi linh khí bị xé nát hòa vào nhau, khiến cả vùng trở thành một chiến
trường địa ngục.
Hạo
Nhiên quên cả sợ trong một khoảnh khắc.
Hắn
nhìn.
Ghi
nhớ.
Rồi
lại thử bước trong động phủ.
Một
bước nghiêng.
Một
bước xoắn.
Một
lần hạ vai.
Một
đường kiếm lướt sát.
Mỗi
động tác đều rất nhỏ, rất vụng, rất xa so với Phong Lang Vương ngoài kia.
Nhưng
chúng giống như những hạt giống đầu tiên được gieo xuống.
Tiêu
Dao Kiếm của hắn vốn đã có “tiêu dao” trong ý.
Nhưng
trước đây, tiêu dao của hắn vẫn thiên về nhẹ nhàng, né tránh, linh hoạt.
Hôm
nay, từ Phong Lang Vương, hắn nhìn thấy một tầng khác.
Tiêu
dao không chỉ là ung dung tránh hiểm.
Mà
còn là tìm khe trong tuyệt cảnh.
Lách
qua lực mạnh hơn mình.
Dùng
khoảnh khắc đối phương chưa kịp thu lực để phản kích.
Một
lúc lâu sau, trận chiến bên ngoài đã không còn đẹp mắt hay sắc bén nữa.
Nó
biến thành cắn xé thuần túy.
Phong
Lang Vương gầm gừ yếu ớt, đôi mắt đỏ bạc giờ đã mờ đục vì độc tố ngấm sâu. Phổi
nó rỉ máu, xương sườn gãy vụn, nhưng hàm răng vẫn cắm chặt vào cổ Mãng Xà
Vương, không chịu buông.
Mãng
Xà Vương thân thể đầy vết cào xé. Vảy vỡ từng mảng lớn, máu xanh đen chảy thành
dòng. Đuôi dài trăm trượng giờ chỉ còn quấn lỏng lẻo, nhưng vẫn siết chặt lấy
thân Phong Lang Vương, không cho đối thủ cơ hội thở.
Hai
con Thú Vương siết lấy nhau.
Cắn
lấy nhau.
Như
hai ngọn núi sống đang kéo nhau xuống vực thẳm.
Hạo
Nhiên đã dừng luyện.
Hắn
đứng yên trong động phủ, nhìn hai tồn tại khủng bố kia đi đến đoạn cuối.
Không
còn hưng phấn.
Chỉ
còn kính sợ.
Sự
sống ở thế giới này thật dữ dội.
Ngay
cả Vương thú, đứng trên vô số yêu thú khác, cuối cùng cũng có lúc bị kéo vào
cuộc chọn lọc đẫm máu như vậy.
Mạnh
hơn không có nghĩa là bất tử.
Chỉ
là sống lâu hơn trước khi gặp thứ có thể giết mình.
Rắc.
Một
tiếng vỡ khô khốc vang lên từ cổ Phong Lang Vương.
Thân
thể khổng lồ của nó run lên dữ dội.
Đôi
mắt đỏ bạc cố mở lớn, như vẫn muốn nhìn về phía bên kia suối, nơi kẻ giết Vương
tử của nó biến mất.
Nhưng
ánh sáng trong mắt nó nhanh chóng tắt đi.
Hàm
răng vẫn cắm vào cổ Mãng Xà Vương.
Không
buông.
Mãng
Xà Vương cũng chỉ còn thở ra một hơi dài.
Hơi
thở ấy mang theo khói độc tím đen, phun xuống mặt đất thành một lớp sương mỏng.
Đầu rắn khổng lồ gục xuống ngay bên cạnh đối thủ. Thân thể dài trăm trượng mềm
nhũn, những vòng siết cuối cùng chậm rãi buông ra.
Hai
con Thú Vương bất động.
Máu
đỏ sẫm và máu xanh đen hòa vào nhau, chảy thành một vũng lớn giữa đống đổ nát.
Khí
tức cuối cùng tan biến vào không gian.
Im
lặng bao trùm thung lũng.
Không
còn tiếng tru.
Không
còn tiếng gió rít.
Không
còn tiếng xì độc của Mãng Xà.
Chỉ
còn tiếng gió rất nhẹ lùa qua những vết nứt trên vách núi, và tiếng nước suối
bắt đầu rỉ trở lại từng giọt, nhỏ xuống đống đá vụn và thịt nát.
Tí
tách.
Tí
tách.
Trong
Thuyền Vũ Trụ, Hạo Nhiên ngồi xuống lại.
Hắn
không ra ngoài ngay.
Tim
vẫn đập thình thịch.
Hai
tay vẫn hơi run.
Không
phải vì mệt.
Mà
vì vừa chứng kiến thứ quá vượt xa tầng thứ hiện tại của mình.
Hắn
chờ.
Một
khắc.
Rồi
thêm nửa khắc nữa.
Linh
hồn lực của hắn không dám tỏa ra mạnh, chỉ để một tia cảm nhận rất mỏng quan
sát động tĩnh bên ngoài. Không còn khí tức sống sót nào từ hai con Thú Vương.
Đàn Dã Lang cũng đã tan tác, chết gần hết hoặc bỏ chạy từ lâu. Trong phạm vi
gần, ngoài độc khí và máu tanh, chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề.
Hạo
Nhiên hít sâu một hơi.
Hắn
đứng dậy, mở cửa động phủ.
Không
khí bên ngoài lập tức tràn vào.
Tanh.
Độc.
Lạnh.
Nồng
đến mức hắn suýt ho khan.
Hạo
Nhiên vội vận chân khí bảo vệ kinh mạch, lấy một viên thuốc giải độc sơ cấp
ngậm dưới lưỡi, rồi mới bước ra ngoài.
Cảnh
tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.
Hai
xác Thú Vương khổng lồ nằm sát nhau như hai ngọn núi đổ.
Phong
Lang Vương dài hơn mười trượng, thân hình xám đen phủ vệt bạc, dù đã chết vẫn
tỏa ra uy áp khiến người ta không dám đến gần quá nhanh. Trên lồng ngực nó là
vết cắn sâu hoắm, độc tố ăn mòn thành một mảng máu thịt đen kịt. Nhưng cổ Mãng
Xà Vương cũng gần như bị nó cắn nát, xương trắng lộ ra dưới lớp vảy vỡ.
Còn
Mãng Xà Vương dài hơn trăm trượng, thân thể cuộn quanh một nửa thung lũng, đủ
để che khuất cả một đoạn suối. Vảy đen vỡ nát từng mảng, máu xanh đen chảy
thành hồ nhỏ dưới thân. Cái đầu tam giác khổng lồ gục bên cạnh Phong Lang
Vương, một mắt đã nát, miệng vẫn hé mở, răng nanh độc còn nhỏ từng giọt tím đen
xuống đất.
Hạo
Nhiên đứng giữa đống đổ nát, nhỏ bé như một hạt bụi.
Sợ
hãi vẫn còn.
Kinh
hãi vẫn còn.
Nhưng
bên dưới tất cả, trong mắt hắn dần hiện lên một tia sáng khó che giấu.
Hai xác Thú
Vương.
Một cơ duyên không tưởng vừa rơi xuống
ngay trước mặt — nhưng cũng có thể là một cái bẫy chết
người khác đang chờ phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.