Thuyền Linh

Chương 73: Đại Nạn Không Chết, Tất Có Hậu Phúc

Đăng: 30/06/2026 17:32 3,022 từ 1 lượt đọc

Đây là tai họa.
Nhưng cũng là cơ duyên.
Một cơ duyên lớn đến mức khiến tim hắn lại đập nhanh hơn.
Hạo Nhiên nuốt khan một cái, ánh mắt hắn đã không tự chủ được mà sáng lên.
Rất sáng.
Sáng đến mức nếu Tiểu Lan có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ che miệng cười rồi nói: “Thiếu gia, ánh mắt người lúc này không giống cao nhân cảm ngộ chút nào.”
Đúng vậy.
Trước kho báu từ trên trời rơi xuống, đừng nói thiếu niên mười sáu tuổi, dù là lão quái sống mấy trăm năm e rằng cũng phải run tay, tim đập, mắt sáng, miệng khô.
Huống chi Hạo Nhiên hiện tại vừa nghèo, vừa thiếu điểm, vừa thiếu tài nguyên, vừa chuẩn bị cần điểm nhiệm vụ.
Hắn nhìn Phong Lang Vương.
Rồi nhìn Mãng Xà Vương.
Lại nhìn Phong Lang Vương.
Lại nhìn Mãng Xà Vương.
Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cố ép vẻ mặt nghiêm túc trở lại, lẩm bẩm:
“Bình tĩnh. Quân Hạo Nhiên, ngươi là người đã từng chứng kiến sinh tử, từng ngộ quy luật chọn lọc, từng nhìn Thú Vương giao chiến…”
Hắn dừng một chút.
Sau đó hai mắt lại sáng rực:
“Nhưng đây là hai con Thú Vương đó!”
Nói xong, hắn lao về phía xác Phong Lang Vương trước.
Tốc độ còn nhanh hơn cả lúc vừa rồi chạy trốn.
Hắn quỳ xuống bên cạnh thân hình khổng lồ của Phong Lang Vương, tay đặt lên lớp lông xám bạc dày cứng. Cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay, giống như chạm vào hàn thiết bị gió núi thổi qua suốt trăm năm. Mỗi sợi lông đều cứng như kim bạc, bên trong còn vương lại từng tia dao động phong hệ rất mỏng, khẽ rung động dưới đầu ngón tay hắn.
Hạo Nhiên hít vào một hơi, mắt gần như phát sáng.
“Thiên phú Phong hệ…”
Hắn vuốt nhẹ lớp da lông, giọng run run như kẻ nghèo lâu ngày bỗng nhặt được túi linh thạch to bằng cái nồi.
“Da lông này mà luyện thành áo giáp… tăng tốc, chống gió, phòng ngự, đẹp trai nữa chứ. Mặc vào chắc đi đường cũng có gió tự thổi sau lưng.”
Hắn cười khẽ.
“Yahoo…”
Tiếng “yahoo” vừa thốt ra, Hạo Nhiên lập tức ho khan một tiếng, nhìn quanh như sợ có người nghe thấy.
May mà xung quanh chỉ có xác thú.
Không ai cười hắn.
Hắn lập tức rút kiếm ngắn, đặt lên lớp lông bạc, dùng lực rạch thử.
“Phụp.”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Kiếm ngắn chỉ để lại một vết xước nông đến đáng thương.
Vài sợi lông bạc rơi xuống.
Hạo Nhiên nhìn vết xước ấy.
Lại nhìn kiếm trong tay.
Rồi nhìn xác Phong Lang Vương.
Hắn im lặng ba hơi.
Sau đó lẩm bẩm:
“Thế này mà khi còn sống ta muốn đánh với nó? Đánh cái đầu ta ấy.”
Hắn cắn răng, chân khí tầng tám bùng lên. Kiếm ngắn lại đâm xuống, lần này nhắm vào vùng da đã bị Mãng Xà Vương cắn rách, nơi độc tố ăn mòn khiến lớp lông yếu hơn một chút.
“Keng… rì… rì…”
Âm thanh chói tai vang lên như cắt hàn thiết.
Hạo Nhiên nghiến răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân khí điên cuồng dồn vào lưỡi kiếm. Mồ hôi vừa khô lại trên trán lại túa ra. Cánh tay hắn run lên vì phản chấn, lòng bàn tay rách ra một đường nhỏ, máu thấm lên chuôi kiếm.
“Ngươi chết rồi còn cứng như vậy làm gì…”
Hắn vừa cắt vừa lẩm bẩm.
“Để lại cho hậu bối chút tình thương không được sao?”
Sau hơn một nén hương nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng một mảng da lông bạc dài hơn hai trượng cũng bị hắn cắt rời khỏi lưng Phong Lang Vương, rơi xuống đất nặng nề.
Bịch.
Mặt đất rung nhẹ.
Hạo Nhiên ngồi phịch xuống, thở hổn hển.
Tay tê.
Vai đau.
Lưng mỏi.
Nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên, nụ cười không giấu nổi vẻ tham lam rất thật của một người vừa tự tay kéo được báu vật ra khỏi núi vàng.
“Đáng giá.”
Hắn vỗ vỗ mảng da lông bạc.
“Chắc chắn đáng giá.”
Rồi hắn nhìn thân thể Phong Lang Vương còn to như một ngọn đồi nhỏ, thở dài:
“Cả con này đều là bảo vật. Nhưng sức ta có hạn, túi khảo hạch cũng có hạn. Không thể vác cả ngọn núi ra ngoài được.”
Nói đến đây, hắn lập tức tỉnh táo hơn.
Vật phẩm trong bí cảnh không thể cho vào túi trữ vật riêng để tránh gian lận. Chỉ có túi trữ vật khảo hạch đặc biệt mới được trận pháp bí cảnh thừa nhận.
Vậy nên, phải chọn.
Không thể tham hết.
Phải chọn thứ quý nhất.
Nhỏ nhất.
Dễ đổi điểm nhất.
Đặc biệt là những vật liệu có giá trị nhiệm vụ cao, hiếm, có thuộc tính rõ ràng.
Hạo Nhiên vỗ trán một cái.
“Bình tĩnh. Không được giống bà cô đi chợ thấy gì cũng muốn nhét vào giỏ.”
Hắn lập tức chuyển mục tiêu sang móng vuốt Phong Lang Vương.
Mỗi chiếc móng dài hơn bàn tay, cong như lưỡi đao, màu xám bạc, bên rìa còn có tia phong hệ dao động nhè nhẹ. So với da lông cồng kềnh, móng vuốt nhỏ hơn nhiều, nhưng giá trị luyện khí chắc chắn cực cao.
Hạo Nhiên dùng kiếm cạy chiếc đầu tiên.
“Keng!”
Không nhúc nhích.
Hắn hít sâu, vận chân khí, đổi góc.
“Keng keng keng!”
Sau mấy lần cạy, móng vuốt mới bật ra khỏi chân, rơi xuống đất “cạch” một tiếng, vẫn còn rung động nhẹ như có gió nhỏ quấn quanh.
Hạo Nhiên nhặt lên, cười đến mắt cong lại.
“Cái này tốt.”
Hắn lau máu trên móng vuốt, đặt vào túi khảo hạch.
“Luyện thành phi đao, dao găm, móc câu, mũi tên… thứ gì cũng đáng tiền. À không, đáng điểm.”
Hắn lập tức cạy tiếp.
Chiếc thứ hai.
Chiếc thứ ba.
Chiếc thứ tư.
Càng cạy càng mệt, nhưng càng mệt lại càng vui.
Đến lúc cạy được hết những móng vuốt nguyên vẹn nhất ở hai chân trước, Hạo Nhiên đã thở như trâu, nhưng nụ cười trên mặt chẳng hề giảm đi.
Răng nanh còn khó hơn.
Hắn phải trèo lên đầu Phong Lang Vương, chui gần vào cái miệng khổng lồ còn đầy mùi máu tanh và gió lạnh. Hàm răng của nó dài như đao cong, mỗi chiếc cắm sâu vào xương hàm, chỉ riêng việc nhìn cũng khiến người ta rợn tóc gáy.
Hạo Nhiên dùng kiếm cạy một chiếc.
Không được.
Hắn đổi sang dùng cả hai tay.
Vẫn không được.
Cuối cùng, hắn đặt chân lên hàm trên, hai tay nắm chuôi kiếm, dùng tư thế chẳng khác gì người đồ tể đang vật lộn với con heo rừng khổng lồ.
“Ra cho ta!”
Rắc.
Một chiếc răng nanh cong dài cuối cùng bật ra.
Hạo Nhiên lăn ngửa ra sau, ôm chiếc răng trong tay, cả người dính máu khô và bụi đất, nhưng cười khùng khục như trẻ con giành được kẹo.
“Vật liệu luyện khí thượng phẩm…”
Hắn giơ chiếc răng nanh dưới ánh trăng.
“Thứ này mà luyện thành kiếm Phong hệ, ai dám đỡ?”
Nói xong, hắn lại nhìn thanh kiếm ngắn trong tay mình, thở dài:
“Ngươi đừng buồn. Ngươi cũng từng là bảo bối của ta. Chỉ là sau hôm nay… địa vị có chút lung lay.”
Thu hoạch xong phần quý nhất của Phong Lang Vương, Hạo Nhiên không vội lấy tinh hạch ngay.
Tinh hạch chắc chắn là quan trọng nhất, nhưng cũng phải để cuối cùng, tránh khí tức trong tinh hạch phát tán quá mạnh thu hút yêu thú khác. Hắn chuyển sang Mãng Xà Vương trước.
Vừa tới gần xác Mãng Xà, hắn lập tức nhăn mặt.
Độc khí.
Dù Mãng Xà đã chết, độc tố trong máu và răng nanh vẫn còn cực kỳ đáng sợ. Mặt đất quanh thân nó đầy những hố ăn mòn, khói tím đen bốc lên từng sợi mỏng. Một vài mảnh đá bị độc dịch chạm vào đã mềm ra như bùn.
Hạo Nhiên vội lấy thêm một viên giải độc ngậm dưới lưỡi, rồi vận chân khí bao quanh hai bàn tay.
“Cẩn thận. Chỗ này mà sơ ý một cái, chưa đổi được điểm đã đổi mạng.”
Vảy Mãng Xà Vương cứng như thép luyện, lạnh ngắt, lại trơn vì máu độc. Hạo Nhiên chọn những mảng vảy còn nguyên vẹn gần phần thân ít bị Phong Lang Vương cào nát, dùng kiếm chém liên tục vào cùng một vị trí.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Mỗi nhát đều khiến tay hắn tê rần.
“Ngươi cũng chết rồi mà còn keo kiệt…”
Hạo Nhiên vừa chém vừa thở.
“Ta không lấy cả người ngươi, chỉ xin vài miếng vảy thôi mà.”
Sau mấy chục nhát, một mảng vảy lớn cuối cùng bị tách ra. Hắn lập tức luồn kiếm xuống dưới, dùng lực bẩy lên. Mảng vảy đen ánh xanh tím bật ra, to bằng nửa cánh cửa, nặng đến mức hắn suýt đánh rơi.
Hạo Nhiên nhìn nó, ánh mắt lại sáng.
“Giáp phòng độc. Khiên. Luyện khí. Điểm nhiệm vụ.”
Hắn gật gù.
“Rất tốt.”
Hắn không dám lấy quá nhiều vảy lớn vì chiếm chỗ, chỉ chọn những mảng nguyên vẹn nhất, dày nhất, còn lưu lại độc văn rõ ràng nhất. Mỗi mảng đều được hắn dùng vải thô bọc kỹ, tránh độc dịch ăn mòn những vật liệu khác trong túi khảo hạch.
Tiếp đó là răng nanh độc.
Rắc.
Chiếc răng nanh thứ nhất bật ra.
Hạo Nhiên vội dùng vải bọc lại, cho vào một ống đá rỗng tìm được gần đó, rồi mới dám đặt vào túi khảo hạch.
Chiếc thứ hai khó hơn, nhưng cuối cùng cũng bị hắn cạy ra.
Sau đó, hắn lấy ra mấy bình nhỏ.
Độc dịch.
Thứ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ quý.
Nếu biết dùng, có thể luyện độc, luyện đan giải độc, luyện pháp khí, thậm chí làm sát chiêu bảo mệnh. Hạo Nhiên không hiểu độc đạo, nhưng hắn biết Dược Phong chắc chắn hiểu. Tiểu Lan và Vân lão nhìn thấy thứ này, e rằng mắt cũng phải sáng lên.
Hắn dùng kiếm khơi rất cẩn thận, dẫn từng giọt độc dịch còn sót lại trong răng nanh và tuyến độc vào bình. Mỗi bình chỉ đựng một chút, rồi lập tức dùng sáp dược phong kín miệng.
Làm xong, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
“Săn bảo vật cũng cần đạo tâm vững vàng…”
Hạo Nhiên lau trán.
“Cái này còn căng hơn đánh Dã Lang cấp hai.”
Suốt hơn nửa canh giờ sau đó, Hạo Nhiên cắm cúi giữa hai xác Thú Vương như một kẻ nhặt ve chai lạc vào kho báu của hoàng đế.
Lúc thì hắn cười khùng khục vì cạy được một chiếc móng nguyên vẹn.
Lúc thì nhăn mặt vì độc khí xông lên mũi.
Lúc lại tức tối mắng nhỏ vì kiếm chém mãi không thủng da.
Thịt, xương lớn, nội tạng, da rắn quá dài, lông sói vụn… dù đều quý, hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ qua.
Mỗi lần bỏ qua, hắn lại đau lòng đến mức nhăn mặt.
“Đây là điểm…”
Hắn nhìn một đoạn xương chân Phong Lang Vương to bằng cột nhà, lẩm bẩm.
“Đây cũng là điểm…”
Hắn nhìn một đoạn thân Mãng Xà còn nguyên lớp vảy đẹp như áo giáp, thở dài.
“Đây vẫn là điểm…”
Cuối cùng hắn vỗ ngực tự an ủi:
“Không sao. Làm người phải biết đủ. Chọn thứ tinh hoa. Không tham cồng kềnh. Không tham cồng kềnh…”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn đống vật liệu không mang đi được vẫn đau như bị cắt thịt.
Sau cùng, Hạo Nhiên mới đi tới phần quan trọng nhất.
Tinh hạch.
Trước hết là Phong Lang Vương.
Hắn đứng trước đầu Phong Lang Vương, hít sâu một hơi, dùng kiếm cẩn thận mở phần hộp sọ đã bị trọng thương từ trận chiến. Việc này cực kỳ khó, nhưng may là Phong Lang Vương đã bị Mãng Xà Vương cắn xé, hộp sọ có vài khe nứt. Hạo Nhiên mất thêm một lúc lâu mới tìm được vị trí tinh hạch.
Khi viên tinh hạch hiện ra, ánh mắt hắn lập tức ngưng lại.
Đó là một viên tinh hạch lớn bằng nắm tay, màu bạc xám, bên trong có những luồng sáng nhỏ xoáy tròn không ngừng như cơn lốc bị phong ấn. Chỉ cần đặt gần, Hạo Nhiên đã cảm nhận được một luồng gió lạnh len qua da thịt, khiến tóc mai của hắn khẽ lay động dù xung quanh không có gió.
Phong hệ.
Tinh hạch cấp Vương.
Hắn nâng viên tinh hạch lên bằng hai tay.
Trong khoảnh khắc ấy, sự vui đùa trên mặt hắn biến mất.
Thay vào đó là một vẻ trầm tĩnh hiếm thấy.
“Thiên phú Phong hệ…”
Hắn khẽ nói.
“Không chỉ là tốc độ.”
“Là tự do, là vô hình, là không thể nắm bắt.”
Hắn cất viên tinh hạch vào một túi vải riêng, bọc ba lớp, rồi mới đặt vào vị trí sâu nhất trong túi khảo hạch.
Tiếp theo là tinh hạch của Mãng Xà Vương.
Viên tinh hạch này nằm sâu trong đầu rắn, được bảo vệ bởi lớp xương cực cứng và độc khí dày đặc. Hạo Nhiên mất rất lâu, lại dùng thêm một viên giải độc, mới lấy được nó ra.
Khác với tinh hạch Phong Lang Vương, viên này có màu tím đen, bên trong như có làn sương chậm rãi xoay tròn. Chỉ nhìn lâu một chút, Hạo Nhiên đã cảm thấy đầu óc hơi choáng.
Hắn vội rời mắt.
“Mị hệ cấp Vương…”
Hắn bọc viên tinh hạch bằng vải, lại cho vào hộp gỗ nhỏ, phong kín mấy lớp.
“Thứ này để nghiên cứu sau.”
Sau khi cất kỹ toàn bộ vật liệu đã chọn, Hạo Nhiên lại lục quanh chiến trường.
Tinh hạch cấp hai từ mấy con Dã Lang Tướng chết vì dư ba, hắn lấy được hai viên còn nguyên vẹn.
Tinh hạch cấp một từ đàn lang bị Mãng Xà Vương quét chết thì khá nhiều, nhưng phần lớn bị độc ăn mòn hoặc vỡ nát. Hắn chỉ chọn hơn chục viên còn sạch, không bị độc khí xâm nhập quá sâu.
Những viên khác, hắn tiếc đến nghiến răng, nhưng vẫn bỏ lại.
“Không tham đồ hỏng.”
Hắn tự nhắc.
“Thứ bị độc ăn mòn nặng đem ra ngoài có khi bị trừ điểm vì làm bẩn túi khảo hạch.”
Túi khảo hạch lúc này đã căng lên rõ rệt.
Không đến mức không nhét thêm được, nhưng trọng lượng tinh thần của nó thì nặng như cả một ngọn núi.
Hạo Nhiên đeo túi lên vai, lập tức cảm giác như đang mang theo một gia tài khiến người ta muốn vừa cười vừa chạy thật nhanh.
Hắn quay đầu nhìn hai xác Thú Vương lần cuối.
Rất nhiều thứ vẫn còn đó.
Rất nhiều điểm vẫn còn đó.
Rất nhiều bảo vật vẫn còn đó.
Nhưng hắn không thể lấy hết.
Cũng không nên ở lại lâu hơn.
Mùi máu của Thú Vương, độc khí của Mãng Xà, dư âm phong hệ của Phong Lang… tất cả đều sẽ thu hút những tồn tại đáng sợ khác. Có thể là yêu thú cấp Tướng, có thể là một Thú Vương khác, cũng có thể là đệ tử ngoại môn gan lớn nào đó lần theo động tĩnh tới đây.
Hắn phải biến mất.
Hắn lấy viên tinh hạch Phong Lang Vương ra, ánh mắt chăm chú nhìn những luồng sáng bạc xoáy tròn bên trong.
Gió.
Không chỉ là nhanh.
Không chỉ là nhẹ.
Không chỉ là lướt qua.
Gió biết tránh núi.
Biết luồn qua khe.
Biết xoáy lại khi gặp vật cản.
Biết mượn chính lực cản để đổi hướng.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Phong Lang Vương lách qua cú đâm của Mãng Xà, bấu nghiêng móng vuốt xuống đất, xoắn thân như mũi khoan bằng gió.
Hắn thì thầm:
“Trước hết nghiên cứu Phong hệ đã.”
“Ta có cảm giác… cơ duyên này có thể bảo vệ mạng.”
Hắn không biết trong Linh Thú Lâm còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ.
Không biết Lâm Phong và Tiêu Vân đã thoát được chưa.
Không biết Quân Nhã ở đâu.
Không biết Dương Gia có đang săn người trong bí cảnh hay không.
Nhưng hắn biết rất rõ: nếu có thể nắm được một chút ý của Phong, tốc độ và khả năng thoát thân của hắn sẽ bước sang một tầng khác.
Mà trong bí cảnh này, đôi khi một bước nhanh hơn chính là một mạng sống.
Hạo Nhiên cất lại viên tinh hạch, đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau.
Sau khi men theo vách núi một đoạn, tìm được một hang đá nhỏ khuất sau lớp dây leo xám. Cửa hang hẹp, bên trong khô ráo, vừa đủ để một người ngồi xuống. Hắn nhanh chóng dọn qua đá vụn và lá mục, bố trí vài dấu vết che mắt bên ngoài, rồi mới gọi Thuyền Vũ Trụ ra dưới dạng động phủ nhỏ, chui vào trong.
Cánh cửa khép lại.
Không gian lập tức yên tĩnh.
Không còn mùi máu Thú Vương.
Không còn độc khí Mãng Xà.
Không còn tiếng gió lạnh rít qua vách núi.
Chỉ còn nhịp thở của hắn, và viên tinh hạch Phong Lang Vương đang nằm trong lòng bàn tay.
Đêm nay, hắn sẽ học cách lắng nghe gió.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.