Chương 74: Phong Hệ Tinh Hạch
Viên tinh hạch bạc xám lặng lẽ xoay chuyển ánh sáng. Bên trong nó, từng
luồng sáng nhỏ cuộn tròn như những cơn lốc bị phong ấn. Chỉ cầm trong tay, Hạo
Nhiên đã cảm thấy đầu ngón tay tê lạnh, tóc mai khẽ lay động dù động phủ không
hề có gió.
Hắn nhìn viên tinh hạch thật lâu.
Một chút do dự thoáng qua trong mắt.
Đây là tinh hạch cấp Vương.
Bên trong không chỉ có linh khí, mà còn lưu lại bản năng, sát ý, ký ức hỗn
loạn và ý chí của Phong Lang Vương. Với tu vi Ngưng Khí tầng tám hiện tại, dùng
linh thức dò xét thứ này chẳng khác nào một đứa trẻ đưa tay chạm vào lưỡi đao
còn dính máu.
Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ hối hận.
Trận chiến vừa rồi giữa hai Thú Vương lại mở cho hắn một cánh cửa.
Phong Lang Vương không chỉ nhanh.
Nó biết dùng thân thể như
một mảnh gió, không phá núi mà luồn qua núi.
Còn viên tinh hạch này chính là phần tinh túy còn sót lại của nó.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Vẻ do dự trong mắt tan đi, thay bằng sự kiên quyết.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Phong…”
“Hãy để ta hiểu ngươi.”
Nói xong, hắn nhắm mắt, đưa một tia linh thức thật mỏng chạm vào viên tinh
hạch.
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Hạo Nhiên giật mạnh.
Không phải hắn đang nhìn vào tinh hạch.
Mà là bị tinh hạch kéo ngược vào trong.
Trước mắt hắn không còn là động phủ yên tĩnh, mà là một biển cả mênh mông.
Không phải biển nước.
Là biển gió.
Một đại dương cuồng nộ không có bờ, không có trời, không có đất. Từng luồng
gió gào thét xoáy qua nhau, đen, bạc, đỏ, xám, hỗn loạn đến mức khiến linh thức
nghẹt thở.
Mỗi luồng gió đều mang theo một mảnh ý chí của Phong Lang Vương.
Giận dữ.
Khát máu.
Thù hận.
Bản năng săn mồi.
Sự thống trị đàn lang.
Nỗi đau mất Vương tử.
Ý muốn xé nát kẻ xâm phạm.
Những thứ đó không hiện thành hình ảnh rõ ràng, mà là từng mảnh ý niệm sắc
bén, vỡ vụn, đập thẳng vào linh thức Hạo Nhiên như bão tố.
Một luồng gió quét tới.
Trong thoáng chốc, Hạo Nhiên như biến thành Phong Lang Vương đang đứng trên
đỉnh núi, ngửa cổ tru dài, muốn nghiền nát mọi sinh linh dám bước vào lãnh địa.
Một luồng khác xoáy qua.
Hắn lại thấy hàm răng mình cắm vào cổ con mồi, máu nóng tràn qua kẽ răng,
khoái cảm săn giết khiến linh hồn rung lên điên cuồng.
Rồi một cơn bão đỏ sẫm ập xuống.
Nỗi đau mất con.
Căm hận.
Cuồng nộ.
Muốn giết.
Muốn xé.
Muốn nuốt chửng tất cả.
Hạo Nhiên rên khẽ một tiếng.
Bên ngoài, trong động phủ, gương mặt hắn vặn vẹo. Lúc thì lộ vẻ giận dữ, lúc
lại hiện sát ý dữ tợn, lúc khóe miệng hơi nhếch lên như dã thú ngửi thấy máu.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, thấm ướt lưng áo.
Hắn không biết chính mình đang đánh cược nguy hiểm đến mức nào.
Chỉ cần một khoảnh khắc buông lỏng, linh thức của hắn có thể bị những mảnh ý
chí kia cuốn nát. Dù không chết, cũng có thể để lại vết thương linh hồn, thậm
chí bị bản năng hung thú xâm nhiễm, trở nên điên cuồng, khát máu.
Nhưng hắn không rút lui.
Trong biển gió hỗn loạn ấy, linh thức Hạo Nhiên giống như một con thuyền
nhỏ.
Mỏng manh.
Cô độc.
Bị sóng gió đánh từ mọi phía.
Nhưng con thuyền ấy không vỡ.
Linh hồn hắn vốn mạnh hơn tu sĩ Ngưng Khí bình thường rất nhiều. Nó từng
trải qua biến cố sinh tử, từng được thanh lọc trong Nội Gia Bí Cảnh, từng chịu
qua những dao động kỳ dị của Hồn Pháp. Quan trọng hơn, sau cảm ngộ “không cướp
hồn nguyên”, linh hồn hắn vẫn giữ được một tầng trong sạch rất khó bị ô nhiễm
hoàn toàn.
Hạo Nhiên ép mình bình tĩnh.
Không chống cứng.
Không đối đầu.
Gió mạnh thì thu mình.
Sóng lớn thì lách qua khe.
Một luồng căm hận lao tới, hắn không dùng ý chí đập nát nó, mà né sang bên,
để nó trôi qua.
Hai luồng sát ý xoắn vào nhau thành vòng xoáy, hắn mượn chính lực hút ấy đẩy
linh thức trượt ra ngoài.
Có lúc một mảnh ký ức hung tàn cuốn lấy hắn, khiến hắn suýt chìm vào cảm
giác săn giết, hắn lập tức nhớ đến Tiểu Lan bên bờ suối, nhớ đến bàn tay nàng
nắm lấy vạt áo hắn, nhớ đến lời hứa sẽ trở về.
Một chút ấm áp ấy như sợi dây kéo hắn lại.
Không để hắn biến thành thú.
Không biết qua bao lâu.
Giữa đại dương gió đen bạc hỗn loạn, Hạo Nhiên bỗng cảm nhận được một vùng
sáng rất nhỏ.
Nó không cuồng nộ.
Không khát máu.
Không thù hận.
Nó chỉ lặng lẽ xoay tròn giữa tâm bão, trong suốt và thuần khiết, như hơi
thở thật sự của thiên địa còn sót lại trước khi bị bản năng hung thú nhuộm bẩn.
Đó không phải ký ức của Phong Lang Vương.
Mà là phần tinh túy của Phong.
Hạo Nhiên cẩn thận tiến lại gần.
Linh thức vừa chạm vào vùng sáng ấy, tất cả tiếng gầm rú xung quanh như lùi
xa.
Một cảm giác kỳ diệu tràn vào tâm trí hắn.
Gió không đi theo một đường thẳng.
Gió không có hình dạng cố định, gặp
núi thì tránh, gặp khe thì
trườn, gặp cản thì xoáy lại.
Có khoảng trống thì bùng
lên.
Nhanh không phải chỉ là dùng lực đẩy thân thể về phía trước mà là giảm lực cản.
Là thay đổi bề mặt tiếp xúc.
Là để thân thể nghiêng đúng góc.
Là mượn dòng chảy xung quanh thay vì chống lại nó.
Không ép buộc.
Mà hòa hợp.
Không phá đường.
Mà tìm đường.
Trong khoảnh khắc ấy, những kinh nghiệm rời rạc của Hạo Nhiên bỗng nối lại
với nhau.
Những ngày luyện cước bộ trong rừng.
Những lúc trầm mình đi trong nước.
Cú mượn khiên Lâm Phong để lướt sát đất giết Vương tử.
Tư thế Phong Lang Vương lách qua cú đâm của Mãng Xà.
Cách nó bấu móng nghiêng xuống đất, xoắn thân, đổi hướng trong nháy mắt.
Tất cả như những mảnh gỗ vụn trôi nổi, bỗng được một sợi dây vô hình xâu lại
thành một chiếc thuyền hoàn chỉnh.
Hạo Nhiên quên thời gian.
Bên ngoài, thân thể hắn bắt đầu biến đổi rất nhỏ.
Da thịt không phát sáng, cũng không bộc phát khí thế kinh người.
Chỉ là từng lớp cơ dưới da khẽ rung lên.
Lúc căng.
Lúc chùng.
Lúc mềm như vải lụa.
Lúc lại cứng như tấm da thú kéo căng.
Những dao động ấy lan từ vai xuống eo, từ eo xuống chân, rồi lại từ lòng bàn
chân truyền ngược lên cột sống. Cả thân thể hắn giống như đang học cách trở
thành một vật biết “nghe gió”.
Không phải gió bên ngoài.
Mà là mọi dòng lực.
Lực đẩy.
Lực cản.
Lực xoáy.
Lực phản chấn.
Ba ngày trôi qua trong tĩnh lặng.
Viên tinh hạch Phong Lang Vương vẫn nằm trong tay Hạo Nhiên, ánh sáng bạc
bên trong mờ đi rất ít, nhưng khí tức trên người hắn đã khác.
Không mạnh hơn quá nhiều.
Không phải đột phá cảnh giới.
Nhưng nhẹ hơn.
Tĩnh hơn.
Như thể giữa thân thể hắn và không khí xung quanh đã có một khoảng hở rất
mỏng, đủ để gió lướt qua mà không bị cản lại.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Trong mắt hắn hiện lên một tia bạc nhạt rồi biến mất.
Hắn nhìn viên tinh hạch trong tay, khẽ thở ra.
“Thì ra…”
“Gió không nằm ở tốc độ.”
“Gió nằm ở cách không bị giữ lại.”
Hắn cất tinh hạch đi, đứng dậy.
Cánh cửa động phủ mở ra.
Bên ngoài, hang đá vẫn tối và lạnh. Gió từ khe núi phía dưới thổi lên, lại
có một luồng gió khác từ vách cao ép xuống, giao nhau trước cửa hang thành từng
dòng mạnh yếu khác nhau. Lá khô xoay tròn trên mặt đất, lúc bị kéo sang trái,
lúc lại bị đẩy ngược về sau.
Hạo Nhiên bước ra.
Hắn nhìn lên vách đá cao vút trước mặt.
Đá dựng đứng, rêu đen trơn trượt, vài khe nứt hẹp chạy dọc như vết kiếm
chém. Gió thổi qua những khe nứt ấy, phát ra tiếng rít khi gần khi xa.
Hạo Nhiên mỉm cười.
Không còn vẻ tham lam khi thu hoạch bảo vật.
Không còn vẻ hoảng sợ khi đối mặt Phong Lang Vương.
Lúc này, trong mắt hắn chỉ có sự phấn khởi của một người vừa nắm được một
cánh cửa mới.
“Thử thôi.”
Thân hình hắn bám vào vách đá, nhẹ hơn trước rất nhiều. Mũi chân chạm lên
một khe nứt nhỏ, vai nghiêng theo luồng gió từ dưới thổi lên, eo xoay nửa vòng,
cả người lập tức trượt sang bên như một chiếc lá bị gió nâng.
Không còn tiếng bước chân nặng nề.
Không còn cảm giác phải dùng sức đạp thật mạnh mới có thể tiến lên.
Hắn di chuyển giữa vách đá như một vệt gió xanh lam, khi bám vào rêu đen,
khi lướt qua khe nứt, khi nghiêng mình né một luồng gió ép từ trên xuống. Gió
từ dưới thổi lên như một bàn tay vô hình đỡ lấy thân thể hắn. Gió từ trên đè
xuống như muốn kéo hắn rơi. Gió ngang lướt qua tai, rít lên lành lạnh, giống
như đang thì thầm hai chữ: tự do.
Hạo Nhiên càng chạy càng phấn khích.
Hắn chưa bay được.
Còn xa lắm.
Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không còn “đánh nhau” với gió.
Gió không phải kẻ thù.
Gió là người bạn đồng hành khó tính.
Nếu chống lại nó, nó sẽ tát ngươi rơi xuống vực.
Nếu hiểu nó, nó sẽ khẽ đẩy lưng ngươi thêm một đoạn.
Hạo Nhiên bật qua một mỏm đá, đáp xuống một phiến đá nhô ra giữa vách núi.
Hắn đứng đó, áo bào rách rưới bay phần phật, tóc tai hỗn loạn vì gió, nhưng vẻ
mặt lại sáng bừng.
Một lát sau, nụ cười ấy dần thu lại.
Hắn khẽ thở dài.
“Không đủ.”
Gió ở đây quá mỏng.
Quá yếu.
Chỉ đủ để hắn cảm nhận, điều chỉnh, mượn lực một chút, nhưng chưa đủ để hắn
thực sự “lướt” như Phong Lang Vương.
Muốn tiến thêm, hắn cần dòng chảy mạnh hơn.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn xuống.
Dưới chân núi, dòng suối lạnh đang chảy xiết qua những khe đá hẹp. Nước va
vào đá, tách ra, xoáy lại, rồi tiếp tục lao đi. Những luồng nước mạnh yếu đan
xen, khi đẩy, khi kéo, khi cuốn thành vòng xoáy nhỏ.
Ánh mắt Hạo Nhiên sáng lên.
“Nước cũng là dòng chảy.”
“Gió và nước… khác hình, nhưng cùng lý.”
Nói xong, hắn nhảy xuống.
Vài hơi thở sau, bên dòng suối dưới chân núi, Hạo Nhiên nhanh chóng cởi bỏ y
phục ngoài, chỉ giữ lại lớp quần mỏng, rồi bước thẳng xuống nước.
Lạnh!
Lạnh đến mức hắn suýt nhảy ngược lên bờ.
Dòng nước trong Linh Thú Lâm vốn đã âm hàn, lại chảy từ khe núi xuống, lạnh
như dao mỏng cắt qua da thịt. Hạo Nhiên hít sâu, cắn răng ngồi xuống giữa dòng
nước xiết.
Nước lập tức cuốn quanh cơ thể hắn.
Không giống gió.
Nước có lực rõ ràng hơn nhiều.
Nó đẩy vào ngực.
Kéo qua eo.
Quấn quanh bắp chân.
Ép lên lưng.
Từng luồng, từng lớp, từng hướng, mạnh yếu khác nhau.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Linh thức thu vào thân thể.
Hắn dùng phương pháp quán thân trong Minh Sát, cảm nhận từng vùng da, từng
điểm tiếp xúc, từng luồng nước đang lướt qua mình.
Ban đầu, mọi thứ hỗn loạn đến buồn cười.
Một mảng da trên vai hắn vô thức căng lên, lập tức bị nước đẩy lệch sang
trái. Vùng bụng hơi phồng ra, dòng nước lại ép hắn ngửa về sau. Đùi phải vừa
điều chỉnh, đùi trái đã bị dòng xoáy kéo mất thăng bằng.
“Ùm!”
Hạo Nhiên bị cuốn lộn một vòng, đầu đập nhẹ vào đá cuội.
Hắn ngoi lên, phun ra một ngụm nước, mặt đen lại.
“Phong ý cao thâm… nhưng nhập môn lại khiến người ta uống nước suối.”
Hắn lau mặt, lại ngồi xuống.
Lần thứ hai.
Hắn không vội dùng lực.
Lớp da ngoài khẽ rung động.
Một vùng nhỏ trên cánh tay phồng lên, đón dòng nước.
Ngay lập tức, lực đẩy xuất hiện.
Hắn lại làm vùng da ấy xẹp xuống.
Lực cản giảm đi.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Ồ?”
Hắn thử ở vai.
Rồi bụng.
Rồi đùi.
Rồi lưng.
Từng vùng da thịt như được đánh thức. Lúc căng lên để “hứng” dòng nước, lúc
xẹp xuống để “nhường” dòng nước trôi qua. Ban đầu các lực va vào nhau loạn xạ,
khiến hắn cứ nghiêng trái ngả phải như con vịt bị ném vào thác nước. Nhưng càng
thử, hắn càng cảm nhận rõ hơn: mỗi luồng nước đều có hướng, có nhịp, có sức
nặng riêng.
Không phải cứ đón hết là tốt.
Đón nhiều quá sẽ bị đẩy văng.
Né hết cũng không được, sẽ không có lực để mượn.
Điều quan trọng là góc.
Góc tiếp xúc.
Góc nghiêng.
Góc để dòng nước trượt qua nhưng vẫn để lại một chút lực đẩy.
Hạo Nhiên dần yên tĩnh lại.
Linh thức của hắn như một bàn tay vô hình, điều chỉnh từng vùng da li ti.
Một gợn nhỏ trên vai nghiêng sang trái.
Một vùng ở eo xẹp xuống để giảm lực cản.
Một mảng cơ ở đùi phải căng nhẹ, hứng đúng dòng nước xiết.
Một vùng lưng mềm đi, để dòng xoáy trượt qua thay vì đập thẳng vào xương
sống.
Từng chút một, hỗn loạn bắt đầu có trật tự.
Nước không còn là thứ cuốn hắn đi.
Nó bắt đầu trở thành thứ hắn có thể mượn.
Bỗng nhiên —
“Bùng!”
Một lực đẩy mạnh hình thành dưới lưng.
Hạo Nhiên chưa kịp chuẩn bị, cả người đã bị tống vèo ra xa theo dòng nước
như một mũi tên sống.
“Ái!”
Hắn lao qua hai tảng đá, xoay ba vòng, suýt cắm đầu vào bụi cỏ ven bờ. May
mà phút cuối hắn kịp co người, đạp nhẹ vào một phiến đá, cả thân thể xoay ngang
rồi dừng lại giữa dòng.
Nước bắn tung tóe.
Hạo Nhiên mở mắt.
Mặt đỏ bừng.
Không phải vì đau.
Mà vì sướng.
“Đây rồi…”
Hắn cười to.
“Đúng là nó!”
Không phải pháp thuật.
Không phải thần thông.
Mà là cơ chế.
Chỉ cần điều chỉnh đúng bề mặt thân thể, chỉ cần mượn đúng dòng chảy, hắn có
thể tăng tốc, giảm tốc, đổi hướng, thậm chí đứng yên giữa dòng xiết.
Hạo Nhiên lại nhắm mắt.
Lần này, hắn buông lỏng hơn.
Cơ thể hắn bắt đầu uốn theo dòng nước như một chú cá nhỏ mới học bơi. Lúc
đầu còn vụng về, lúc va vào đá, lúc bị nước xoay cho chóng mặt, có lúc còn bị
cuốn úp mặt xuống suối phải ngoi lên ho sặc sụa.
Nhưng càng về sau, thân hình hắn càng linh hoạt.
Hắn xuôi theo dòng nước.
Rồi đột nhiên khựng lại giữa dòng xiết.
Lại nghiêng người, lướt ngang sang bên.
Rồi thả lỏng, để dòng nước cuốn đi.
Lúc nhanh như tên bắn.
Lúc chậm như lá trôi.
Lúc cả người xoay một vòng trong xoáy nước, rồi lại chui ra từ khe hẹp giữa
hai phiến đá.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hắn đang phát điên trong
dòng suối lạnh.
Nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy trước nay chưa từng thoải mái như vậy.
Làn da không còn là lớp vỏ cứng nhắc.
Nó đã trở thành một bề mặt sống.
Biết đón nhận.
Biết né tránh.
Biết mượn lực.
Trong một góc nhỏ linh hồn hắn, luồng xoáy bạc nhạt vừa hình thành từ cảm
ngộ Phong hệ khẽ xoay chầm chậm. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không đáng kể,
nhưng mỗi vòng xoay đều mang theo hơi thở của tự do.
Hạo Nhiên nhắm mắt, hoàn toàn buông lỏng.
Linh trí khẽ động.
“Đi nào.”
Cả cơ thể hắn lập tức vút xuôi theo dòng nước.
Không chống lại.
Không cưỡng ép.
Chỉ nương theo.
Hắn như một chú cá nhỏ bị dòng suối lớn ôm lấy, lao qua đá, lách qua khe,
trượt theo dòng chảy, rồi lại mượn một luồng nước ngầm từ đáy suối đẩy ngược
lên.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên chợt hiểu.
“Phong…”
Khóe miệng hắn cong lên.
“Ta đã gặp ngươi rồi.”
Dòng nước phía dưới bỗng cuộn mạnh.
Hạo Nhiên mượn lực thủy lưu từ đáy suối chồi lên, toàn thân căng rồi thả
trong cùng một nhịp.
Ầm!
Hắn phá mặt nước, lao vút lên cao như một mũi tên bạc.
Nước bắn tung tóe thành hàng ngàn hạt ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. Tóc hắn
ướt sũng, mặt mũi dính nước, y phục mỏng bám sát người, dáng vẻ chẳng có chút
phong phạm cao nhân nào.
Nhưng hắn cười.
Cười ha hả như điên.
Tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, tự do, đắc ý, phấn khích đến mức chính
hắn cũng không nhịn được.
“Ha ha ha!”
“Có cái này rồi, đánh không lại thì chạy!”
“Chạy không được thì trượt!”
“Trượt không xong thì chui khe!”
Hắn rơi xuống một tảng đá bên bờ suối, lảo đảo suýt ngã, rồi lại cười lớn.
“Phong hệ quả nhiên là đạo bảo mệnh đệ nhất!”
“Đợi ta lĩnh ngộ thêm một chút nữa…”
“Không gì có thể dễ dàng giữ chân ta.”
Nói xong, hắn lại nhảy tùm xuống nước.
Một tiếng cười vui vẻ nữa vang lên giữa dòng suối lạnh.
Lần này, không còn là tiếng cười của kẻ vừa thoát chết.
Mà là tiếng cười của một người vừa tìm thấy một con đường mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.