Thuyền Linh

Chương 75: Coi Như Hoà Được Không?

Đăng: 30/06/2026 17:32 4,315 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên hoàn toàn đắm mình trong dòng nước.
Lạnh buốt.
Mạnh mẽ.
Tự do.
Dòng suối vốn chảy xiết qua khe núi, với người thường chẳng khác gì một con rắn bạc đang nổi điên, nhưng lúc này đối với hắn lại giống như một người bạn mới quen hơi thô lỗ. Nó kéo hắn, đẩy hắn, xoay hắn, thỉnh thoảng còn tát thẳng vào mặt hắn vài cái bằng sóng nước lạnh ngắt, nhưng càng bị cuốn đi, Hạo Nhiên lại càng cười lớn.
Hắn như một chú cá nhỏ vừa phát hiện mình không cần chống lại dòng nước.
Chỉ cần để làn da đón nhận, né tránh, rồi mượn lực.
Một dòng nước ngầm từ đáy suối bất ngờ cuộn lên. Hạo Nhiên cảm nhận được nó trước khi nó chạm vào lưng mình. Làn da vùng eo và vai khẽ rung, cơ bắp căng rồi thả trong cùng một nhịp.
“Đến đây!”
Hắn cười lớn.
Ầm!
Dòng nước đẩy mạnh từ dưới lên. Hạo Nhiên mượn lực tung mình khỏi mặt suối, thân hình lao vút lên cao như một mũi tên bạc.
Nước bắn tung tóe thành hàng ngàn hạt ngọc lấp lánh dưới ánh trăng. Tóc hắn ướt sũng, nước chảy dài trên mặt, trên vai, trên lưng. Cả người hắn bay lên giữa không trung, không còn nặng nề như trước, mà nhẹ bẫng như vừa mượn được một đôi cánh vô hình.
Hạo Nhiên sung sướng đến mức bật cười ha hả.
“Ha ha ha!”
“Đúng rồi! Chính là cảm giác này!”
“Gió cũng được! Nước cũng được! Chỉ cần là dòng chảy, ta đều có thể mượn!”
Hắn xoay người giữa không trung, định mượn một luồng gió ngang để rơi xuống mặt nước theo tư thế tiêu sái nhất. Trong lòng thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mình đáp xuống nhẹ như lá rơi, áo bào tung bay, phong thái cao nhân.
Đáng tiếc, lúc ấy hắn không có áo bào.
Cũng không có phong thái cao nhân.
Bởi vì hắn đang hoàn toàn trần truồng.
Và đúng khoảnh khắc hắn đang ở điểm cao nhất, một tiếng hét thất thanh bỗng xé toạc cả khe suối:
“Hạo Nhiên!”
“Dâm tặc biến thái!”
Tiếng hét ấy sắc đến mức suýt chém đôi luôn chút Phong ý vừa thành hình trong đầu hắn.
Hạo Nhiên giật bắn mình.
Toàn bộ cảm giác “ta là gió, ta là nước, ta là tự do” lập tức biến mất sạch sẽ.
Thân hình đang xoay giữa không trung bỗng cứng đờ.
Hắn quay đầu nhìn theo bản năng.
Rồi chết lặng.
Bên bờ suối, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó.
Quân Nhã.
Nàng dường như vừa cúi xuống rửa mặt. Mái tóc đen dài còn vương hơi nước, vài lọn tóc dính trên gò má trắng mịn. Tay áo nàng vẫn nhỏ nước tí tách xuống đá. Khuôn mặt vốn lạnh lùng cao ngạo giờ đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi mắt phượng mở lớn, vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa xấu hổ đến mức như muốn bốc cháy.
Ánh mắt nàng đang nhìn hắn.
Không phải nhìn mặt.
Mà là nhìn toàn bộ tình trạng cực kỳ không nên nhìn của hắn giữa không trung.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn xuống.
Não hắn trống rỗng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn hỏi trời xanh mấy câu.
Vì sao dòng suối này lại trong đến vậy?
Vì sao ánh trăng này lại sáng đến vậy?
Và vì sao mỗi lần hắn xấu mặt nhất đời, người xuất hiện luôn là Quân Nhã?
“Ùm!”
Hắn rơi thẳng xuống nước.
Không phải đáp xuống nhẹ như lá rơi.
Không phải tiêu dao như gió thoảng.
Mà là rơi tõm như một cục đá bị ném xuống ao.
Nước tràn thẳng vào miệng, khiến hắn ho sặc sụa, tay chân quẫy loạn. Hắn vội ngụp xuống chỉ để lộ nửa cái đầu, hai tay ôm chặt trước người, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
“Quân… Quân Nhã tỷ!”
Hắn vừa ho vừa nói.
“Tỷ nghe ta giải thích!”
Quân Nhã quay phắt mặt đi, kiếm khí quanh người suýt nữa bùng lên thành hình.
“Ta không nghe!”
“Không, chuyện này thật sự có nguyên nhân!”
“Ta cũng không muốn biết nguyên nhân!”
“Ta đang luyện công!”
“Luyện công cần như vậy sao?!”
Hạo Nhiên nghẹn họng.
Câu này thật sự rất khó giải thích.
Hắn vội vàng lục túi trữ vật dưới nước. Nhưng vì quá hoảng, tay trượt mấy lần, lấy nhầm ra một cái bình thuốc, một túi linh thạch, rồi cả một bó dược thảo đã hơi héo.
Quân Nhã vẫn quay mặt đi, giọng run run vì giận dữ:
“Hạo Nhiên!”
“Có! Có ngay!”
Cuối cùng hắn cũng kéo được một bộ y phục dự phòng ra. Nhưng dòng nước chảy xiết, tay áo cứ cuốn vào cổ tay, dây lưng trôi mất một đoạn, hắn mặc đến mức như đang đánh nhau với chính bộ quần áo của mình.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới lóp ngóp bò lên bờ.
Áo mặc lệch, tóc ướt nhỏ nước, mặt đỏ bừng, dáng vẻ tiêu dao vừa ngộ ra đã bị dòng suối cuốn sạch không còn một mảnh.
Hắn chắp tay thật sâu:
“Quân Nhã tỷ, ta sai rồi. Ta thật sự không cố ý. Ta đang cảm ngộ Phong hệ, rồi nghĩ nước cũng là dòng chảy, nên xuống suối thử một chút. Ai ngờ dòng nước cuốn ta trôi tới đây.”
Quân Nhã vẫn quay mặt đi, giọng lạnh như băng:
“Cảm ngộ Phong hệ thì liên quan gì đến việc không mặc y phục?”
Hạo Nhiên há miệng.
Lại nghẹn.
Hắn suy nghĩ thật nhanh, cố tìm một câu nghe có vẻ hợp lý.
“À… bởi vì y phục tạo lực cản.”
Không khí lập tức yên lặng.
Một sự yên lặng đáng sợ.
Quân Nhã chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt phượng nhìn hắn như muốn chém người.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra mình vừa nói sai thêm lần nữa. Hắn vội giơ hai tay:
“Ta sai! Câu vừa rồi xóa đi! Tỷ coi như gió thổi qua tai!”
Quân Nhã nghiến răng:
“Ngươi đúng là…”
Nàng dừng lại.
Có lẽ nhất thời không tìm được từ nào vừa đủ nặng, vừa không làm mất phong độ tiểu thư Quân Gia.
Hạo Nhiên cúi đầu thành khẩn:
“Xin lỗi. Ta lần sau sẽ chú ý.”
Quân Nhã vừa trùng xuống, nghe thây lại lập tức nghiến răng:
“Ngươi còn muốn có lần sau?”
Hạo Nhiên vội lùi ba bước.
Nghĩ lại thấy ba bước chưa đủ thành ý, hắn lùi thêm ba bước nữa.
Đến khi cách nàng gần hai trượng, hắn mới thở ra.
Không khí dịu xuống đôi chút.
Nhưng không biết có phải đầu óc hắn vừa bị nước suối làm lạnh quá mức, hay chút Phong ý kia đã thổi bay nửa phần lý trí, Hạo Nhiên bỗng buột miệng nói một câu ngu xuẩn đến mức sau này nhớ lại hắn chỉ muốn tự tát mình.
“Thật ra… nếu tính cho công bằng thì lần trước ta lỡ nhìn tỷ, lần này tỷ cũng lỡ nhìn ta… coi như hòa nhé?”
Câu nói vừa rơi xuống.
Gió ngừng thổi.
Nước ngừng chảy.
Ngay cả vài chiếc lá khô đang xoay trên mặt suối cũng như đông cứng lại.
Quân Nhã chậm rãi quay đầu.
Mặt nàng đỏ đến mức như bị ánh trăng đốt cháy. Đôi mắt phượng trợn tròn, trong mắt là ba phần xấu hổ, ba phần tức giận, ba phần không thể tin nổi, còn một phần cuối cùng là sát khí.
“Keng!”
Kiếm rời vỏ.
Kiếm quang lóe lên, lạnh đến mức nước suối bên cạnh như muốn đóng băng.
“Hạo Nhiên!”
Hạo Nhiên hồn vía bay mất một nửa.
“Ta sai rồi!”
“Ngươi dám nói loại lời này?”
“Không dám nữa!”
“Ta giết ngươi!”
“Quân Nhã tỷ! Chúng ta là đồng gia! Đồng gia không thể tương tàn!”
“Ai là đồng gia với ngươi!”
Hạo Nhiên quay đầu định chạy.
Nhưng mới chạy được hai bước, hắn bỗng khựng lại.
Bởi phía sau không còn tiếng kiếm khí đuổi theo.
Không còn tiếng mắng.
Không còn sát khí.
Chỉ còn tiếng nước suối chảy róc rách, và một tiếng hít thở rất khẽ, rất run.
Hạo Nhiên quay đầu.
Quân Nhã không còn đứng thẳng nữa.
Nàng ngồi thụp xuống bên bờ suối, hai tay ôm lấy đầu gối. Thanh kiếm đặt bên cạnh, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Vai nàng khẽ run, mái tóc ướt rơi xuống che nửa gương mặt.
Dưới ánh trăng lạnh, bóng dáng nàng bỗng nhỏ bé đến lạ.
Không còn là Quân Nhã cao ngạo, lạnh lùng, một câu không hợp liền rút kiếm.
Không còn là nữ tử khiến vô số đệ tử ngoại môn ngước nhìn mà không dám đến gần.
Lúc này, nàng chỉ giống một cô gái rất mệt, rất cô độc, đang cố giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Hạo Nhiên đứng im.
Cơn buồn cười và xấu hổ vừa rồi dần tan đi.
Hắn không dám bước tới quá gần, chỉ đứng cách nàng vài trượng, giọng nhẹ hơn:
“Quân Nhã tỷ…”
Nàng không đáp.
Một giọt nước rơi xuống mặt suối.
Không biết là nước từ tóc nàng, hay nước mắt.
Rồi giọt thứ hai.
Thứ ba.
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn đột nhiên hiểu ra, nàng không khóc vì chuyện vừa rồi.
Ít nhất không chỉ vì chuyện vừa rồi.
Chuyện xấu hổ kia chỉ giống một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn đã đầy vết nứt trong lòng nàng.
Một lúc lâu sau, Quân Nhã khẽ nói.
Giọng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng nước cuốn đi.
“Ngươi đúng là rất đáng ghét.”
Hạo Nhiên gật đầu rất thành thật:
“Ừm. Ta biết.”
Nàng cúi đầu sâu hơn.
“Lần nào gặp ngươi cũng không có chuyện tốt.”
“Cái này… hình như cũng đúng.”
“Lần đầu thì ngươi nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái.”
“Ta đã giải thích là thấy quen…”
“Lần sau thì dưới hồ.”
Hạo Nhiên lập tức im miệng.
“Bây giờ lại đến suối.”
“…”
“Ngươi nói xem, trên đời này có ai xui xẻo như ta không?”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, rất muốn nói “thật ra ta cũng xui không kém”, nhưng nhìn vai nàng vẫn đang run, hắn sáng suốt nuốt câu đó lại.
Quân Nhã chậm rãi ngẩng đầu.
Mắt nàng đã đỏ.
Không phải màu đỏ vì xấu hổ vừa rồi, mà là màu đỏ của một người đã cố nhịn quá lâu.
“Nhưng điều khiến ta tức nhất…”
Nàng cắn môi.
“Là ta không còn thấy ngươi yếu nữa.”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Quân Nhã nhìn dòng nước dưới chân, giọng rất thấp:
“Lần đầu gặp, ngươi chỉ là Ngưng Khí tầng năm. Ta cảm thấy chỉ cần rút kiếm, ngươi sẽ ngoan ngoãn im miệng.”
Nàng khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy không vui.
“Giờ thì sao?”
“Ta nhìn ngươi, lại cảm thấy nếu thật sự giao thủ… có lẽ ta không thắng được.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã siết chặt hai tay quanh đầu gối.
“Ta không thích cảm giác này.”
“Mọi thứ ta cố giữ thật lâu, cứ gặp ngươi là lại rối tung lên.”
“Càng không thích … ngươi làm ta thấy mình thật chậm chạp.”
Gió thổi qua khe suối.
Nước chảy lặng lẽ giữa hai người.
Hạo Nhiên đứng cách nàng vài trượng, không dám lại gần, cũng không dám đùa nữa.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Quân Nhã tỷ, ta không biết tỷ đã trải qua chuyện gì. Ta cũng không dám nói mình hiểu hết.”
Hắn nhìn dòng nước chảy lặng lẽ giữa hai người, giọng chậm rãi hơn:
“Nhưng ta biết một điều. Một người càng cố tỏ ra không sao, thường là vì trong lòng đã phải tự chống đỡ quá lâu.”
Quân Nhã khẽ động vai.
Nàng không ngẩng đầu, cũng không đáp.
Hạo Nhiên biết nàng nghe thấy.
Hắn vốn không thật sự là một thiếu niên mười bảy tuổi vô tư. Bên trong thân thể này, hắn còn mang theo sự từng trải của một thanh niên ba mươi tuổi, từng chứng kiến đủ nhiều mệt mỏi, cố chấp, yếu đuối và kiêu ngạo của con người.
Hắn nhận ra ngay: tâm sự của Quân Nhã không chỉ là xấu hổ.
Cũng không chỉ là tức giận vì mấy lần gặp gỡ oái oăm giữa hai người.
Những lần chạm mặt ấy đúng là vừa đáng giận vừa buồn cười. Với người ngoài, có lẽ đó chỉ là vài chuyện xấu hổ khó nói. Nhưng với một người luôn muốn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo như Quân Nhã, những khoảnh khắc “lỡ làng” ấy chẳng khác gì từng viên đá nhỏ ném vào lớp băng nàng cố dựng lên quanh mình.
Ngoài miệng nàng nói giận.
Nhưng trong lòng không có địch ý thực sự.
Hạo Nhiên cảm nhận được điều đó rất rõ.
Nàng mâu thuẫn.
Lý trí muốn đẩy hắn ra xa.
Nhưng trái tim lại vì những biến cố liên tiếp kia mà bắt đầu dao động.
Chính nàng cũng ghét cảm giác ấy.
Hạo Nhiên khẽ thở ra, rồi bước tới gần hơn một chút.
Không quá gần.
Chỉ vừa đủ để nàng không cảm thấy bị ép bức.
Quân Nhã lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt còn đỏ, nhưng vẫn giữ mấy phần cảnh giác quen thuộc.
Hạo Nhiên không nói thêm lời an ủi.
Hắn chỉ xòe tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn, một viên tinh hạch lớn bằng nắm tay chậm rãi hiện ra.
Ánh sáng tím đen xen lẫn xanh lam u ám lưu chuyển bên trong, như một làn sương bị phong ấn. Khí tức âm lãnh, nặng nề tỏa ra từng đợt, khiến dòng nước gần đó như cũng chậm lại.
Hạo Nhiên nói nhẹ:
“Bồi thường cho tỷ này.”
Quân Nhã ngẩn ra.
Ánh mắt nàng rơi xuống viên tinh hạch trong tay hắn.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi đôi mắt phượng của nàng đột nhiên mở lớn.
“Tinh hạch cấp Vương…”
Giọng nàng run lên, vẻ lạnh lùng vừa cố giữ lại lập tức tan biến sạch.
“Ngươi… ngươi làm sao có được thứ này?”
Nàng nhìn chằm chằm viên tinh hạch tím đen lạnh lẽo ấy. Khí tức huyền ảo vẫn còn lượn lờ quanh nó. Chỉ cần đến gần, nàng đã cảm thấy linh lực trong cơ thể mình hơi trì trệ, như bị một tầng sương vô hình quấn lấy.
Nàng nuốt khan.
“Ngươi giết được nó?”
Hạo Nhiên vội lắc đầu.
“Ta chưa điên đến mức nghĩ mình giết được Thú Vương.”
Hắn nói rất bình thản, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được chút tự hào.
“Ta chỉ may mắn nhặt được.”
Quân Nhã nhìn hắn bằng ánh mắt rõ ràng viết bốn chữ: ngươi lừa trẻ con.
Hạo Nhiên ho khẽ một tiếng.
“Thật sự là nhặt được. Chuyện hơi dài. Đại khái là Phong Lang Vương đuổi ta, ta trốn sang lãnh địa bên này, sau đó Mãng Xà Vương xuất hiện. Hai con Thú Vương đánh nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng đồng quy vu tận.”
Hắn chỉ về phía núi xa sau màn sương.
“Viên này là của Mãng Xà Vương, chủ lãnh địa ngọn núi này. Viên của ta là của Phong Lang Vương, chủ lãnh địa ngọn núi bên kia.”
Quân Nhã nghe đến mức ngẩn người.
Phong Lang Vương.
Mãng Xà Vương.
Hai con Thú Vương đồng quy vu tận.
Còn hắn thì nhặt được hai viên tinh hạch?
Chuyện này nghe hoang đường đến mức giống như người kể chuyện trà lâu uống say bịa ra để lừa tiền thưởng.
Nhưng viên tinh hạch trước mắt là thật.
Uy áp cấp Vương là thật.
Khí tức mị ảo âm lãnh đến rợn người cũng là thật.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm túc hơn:
“Hiện tại hai ngọn núi này tạm thời không còn Thú Vương trấn giữ. Trong thời gian ngắn, tài nguyên còn sót lại chắc chắn rất nhiều. Ta định quay về lãnh địa của Phong Lang Vương tìm kiếm thêm một vòng. Tỷ có thể ở lại núi này, lục soát lãnh địa của Mãng Xà Vương.”
Hắn dừng lại một chút.
“Nhưng phải nhanh. Khi mùi máu Thú Vương lan xa, nhất định sẽ có yêu thú khác hoặc đệ tử khác lần tới. Cơ hội này không kéo dài lâu.”
Quân Nhã vẫn không đưa tay nhận.
Nàng nhìn viên tinh hạch, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt lúc này không chỉ có kinh ngạc, mà còn có một thứ dao động rất sâu.
“Tại sao?”
Hạo Nhiên nhướng mày:
“Hửm?”
Quân Nhã cắn nhẹ môi dưới, giọng vẫn còn run:
“Tại sao lại cho ta thứ quý giá như vậy?”
Nàng nhìn viên tinh hạch Mãng Xà Vương, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Ngươi đừng nói với ta chỉ để đổi điểm. Tinh hạch cấp Vương quý nhất không phải điểm nhiệm vụ, mà là phần thiên phú còn sót lại bên trong. Nếu may mắn cảm ngộ được một tia thiên phú của Mãng Xà Vương, đó mới là lợi ích thật sự.”
Nàng nhìn hắn thật sâu.
“Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Ta biết.”
Quân Nhã khựng lại.
Hạo Nhiên thản nhiên nói tiếp:
“Và ta đã có được một chút thiên phú Phong hệ từ viên tinh hạch của Phong Lang Vương.”
Đôi mắt Quân Nhã lại mở lớn.
Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ, không giải thích kỹ.
“Viên Mãng Xà này khí tức không hợp với ta. Mị hệ âm hàn. Nếu cưỡng ép cảm ngộ, chưa chắc được lợi, còn có thể phản phệ.”
Hắn đưa viên tinh hạch về phía nàng thêm một chút.
“Nhưng với tỷ, có lẽ nó là cơ duyên lớn hơn.”
Quân Nhã nhìn viên tinh hạch gần trong gang tấc, hô hấp dần trở nên dồn dập.
Hạo Nhiên giọng nhẹ hơn:
“Coi như ta tặng tỷ để xin lỗi. Vì những lần trước, ta làm tỷ khó xử.”
Hắn hơi ngập ngừng, rồi vẫn không nhịn được bồi thêm một câu rất nhỏ:
“Cũng coi như… hòa nhé?”
Quân Nhã ngẩng phắt đầu.
Ánh mắt nàng lại sắc lên.
Hạo Nhiên lập tức nghiêm mặt:
“Ý ta là hòa giải. Hòa giải thôi. Không phải cái hòa lúc nãy.”
Sát khí trong mắt Quân Nhã vừa bốc lên được nửa tấc liền nghẹn lại.
Nàng nhìn vẻ mặt thành khẩn đến mức đáng ghét của hắn, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.
Quân Nhã đưa tay nhận lấy viên tinh hạch.
Đầu ngón tay nàng vừa chạm vào nó, sự âm lãnh lập tức lan tới, khiến nàng khẽ run lên. Nhưng nàng không buông tay.
Nước mắt vừa khô nơi khóe mắt lại lặng lẽ trào ra.
Lần này không phải vì xấu hổ.
Cũng không phải vì bất lực.
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Quân Nhã cúi đầu, giọng nhỏ hơn trước rất nhiều:
“Ngồi xuống một chút… được không?”
Hạo Nhiên nhìn nàng, rồi gật đầu.
Hắn ngồi xuống trên một tảng đá cách nàng vừa đủ gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để nàng không thấy khó xử.
Quân Nhã ôm viên tinh hạch trong tay, im lặng thật lâu.
Rồi nàng khẽ nói:
“Ta… thật ra không có ác ý với ngươi.”
Hạo Nhiên đáp nhẹ:
“Ta biết.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hắn mỉm cười:
“Nếu tỷ thật sự có ác ý, đã không đứng đây nói chuyện được rồi.”
Quân Nhã khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này không lạnh lắm.
Nàng cúi đầu nhìn tinh hạch trong tay, giọng chậm rãi:
“Từ lần đầu gặp ngươi, biết ngươi thất lạc cha mẹ, ta đã muốn giúp.”
Hạo Nhiên im lặng lắng nghe.
“Hoàn cảnh của ngươi… có vài phần giống ta.”
Giọng nàng khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Khi đó ngươi mới Ngưng Khí tầng năm. Ta là tầng chín sơ kỳ. Ta nghĩ, ít nhất mình có thể giúp ngươi một chút.”
Nàng dừng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.
“Nhưng lần này gặp lại, ta nhận ra ngươi đã rất mạnh.”
Nàng siết chặt viên tinh hạch.
“Cảm giác ấy khiến ta thấy mình thật vô dụng.”
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng không chen lời.
Quân Nhã nhìn dòng suối trước mặt. Ánh trăng rơi xuống mặt nước, vỡ thành từng mảnh bạc nhỏ trôi đi.
“Cha mẹ ta bị kẻ thù hắc đạo truy sát.”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ lại giống như được lấy ra từ nơi sâu nhất trong lòng.
“Mẹ từng là thiên kiêu của Quân Gia. Mẹ bị bọn chúng giam giữ linh hồn để moi bí mật gia tộc. Cha may mắn đưa ta khi còn nhỏ thoát khỏi truy kích, mang ta về Quân Gia giao cho trưởng lão Linh Vấn, rồi một mình lên đường tìm cách cứu mẹ.”
Nàng cúi đầu.
“Từ đó, ta không còn gặp lại cha mẹ nữa.”
Gió lạnh thổi qua.
Hạo Nhiên cảm thấy lòng mình hơi trầm xuống.
Quân Nhã vẫn tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Ta lớn lên cùng cảm giác rằng mình phải mạnh. Phải mạnh đến mức có thể tìm được họ. Phải mạnh đến mức một ngày kia có thể đứng trước thế lực kia mà không run sợ.”
“Nhưng mấy năm trôi qua, ta vẫn chỉ là Ngưng Khí tầng chín.”
“Còn ngươi…”
Nàng nhìn Hạo Nhiên, trong mắt vừa có ngưỡng mộ, vừa có chua xót.
“Ngươi tiến bộ quá nhanh.”
“Nhanh đến mức ta bỗng thấy con đường mình đi bao lâu nay thật chậm, thật nhỏ bé.”
Nước mắt rơi xuống viên tinh hạch trong tay nàng, lăn qua lớp ánh sáng tím đen rồi vỡ thành giọt nhỏ.
“Ta muốn mạnh hơn.”
Giọng nàng run rẩy, nhưng kiên định.
“Để không còn bất lực nữa.”
Hạo Nhiên lặng lẽ nghe hết.
Lần này hắn không đùa.
Không chen ngang.
Không làm không khí nhẹ đi một cách vụng về.
Hắn biết có những lời một người phải dùng rất nhiều dũng khí mới nói ra được. Với Quân Nhã, những lời này có lẽ còn khó hơn rút kiếm đối mặt yêu thú cấp hai.
Một lúc sau, hắn mới khẽ nói:
“Cảm ơn tỷ đã nói cho ta biết.”
Quân Nhã hơi ngẩng đầu.
Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt chân thành:
“Ta rất trân trọng.”
Nàng mím môi, không đáp.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nhưng tỷ đừng xem sự tiến bộ của ta là thứ để phủ định chính mình. Mỗi người có con đường riêng, cơ duyên riêng, gánh nặng riêng. Ta đi nhanh một đoạn không có nghĩa tỷ đi sai.”
Hắn nhìn viên tinh hạch trong tay nàng.
“Cơ duyên sẽ đến với người thật sự khát khao theo đuổi mục tiêu. Có lẽ hôm nay, nó đã đến với tỷ.”
Quân Nhã cúi đầu nhìn viên tinh hạch Mãng Xà Vương.
Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định.
Hạo Nhiên lại nghiêm mặt:
“Nhưng ta phải nói trước. Muốn kiểm tra thiên phú trong tinh hạch cấp Vương rất nguy hiểm.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên chậm rãi kể lại quá trình mình cảm ngộ Phong hệ.
Hắn không nói quá nhiều, nhưng cũng không giấu nguy hiểm.
Tinh hạch không chỉ chứa linh khí, mà còn lưu lại ký ức hỗn tạp, sát ý, thù hận và bản năng hung thú. Linh thức của hắn vừa chạm vào đã như bị kéo vào biển gió hỗn loạn. Nếu linh hồn yếu, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể bị đồng hóa, trở nên điên dại, hoặc thậm chí hồn phách bị xé nát.
Quân Nhã nghe xong, sắc mặt hơi trắng.
Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt viên tinh hạch.
Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng thấp xuống:
“Tỷ chắc chắn muốn thử?”
Quân Nhã im lặng một lúc.
Rồi nàng ngẩng đầu.
Đôi mắt phượng vẫn còn đỏ, nhưng bên trong đã không còn dao động như trước.
Chỉ còn quyết tâm.
“Ta cần cơ duyên này.”
“Để đi tiếp, ta phải thử.”
Hạo Nhiên nhìn nàng thật lâu.
Cuối cùng hắn thở dài, gật đầu.
“Được.”
Hắn đứng dậy, nhìn quanh khe suối, rồi nói:
“Nơi này không an toàn. Chúng ta tìm một chỗ kín hơn. Ta sẽ giúp tỷ làm hộ pháp.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
Nàng ôm viên tinh hạch vào lòng, đứng dậy theo hắn.
Gió lạnh lướt qua khe suối, thổi tung vài sợi tóc còn ướt trên má nàng.
Lần này, nàng không còn tránh ánh mắt Hạo Nhiên nữa.
Chỉ là khi hắn quay đầu đi trước, nàng nhìn bóng lưng hắn thật khẽ, trong mắt thoáng hiện một tia phức tạp.
Rất nhanh, tia ấy bị nàng giấu đi.
Nhưng bàn tay ôm viên tinh hạch lại siết chặt hơn.
Dù thế nào, nàng biết rõ một điều.
Từ khoảnh khắc nhận lấy viên tinh hạch này, giữa nàng và Hạo Nhiên đã không còn chỉ là những lần gặp gỡ oái oăm đầy xấu hổ nữa.
Dường như một sợi dây nhân quả mới đã lặng lẽ buộc vào nhau.
Không quá chặt.
Nhưng đủ để nàng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.