Thuyền Linh

Chương 76: Tỷ Tha Cho Ta

Đăng: 30/06/2026 17:32 3,606 từ 2 lượt đọc

Hạo Nhiên dẫn Quân Nhã men theo khe đá, quay lại hang nhỏ hắn từng dùng để bế quan cảm ngộ Phong hệ. Cửa hang khuất sau đám dây leo xám, bên ngoài lại có mấy tảng đá lớn che chắn, nếu không chú ý kỹ rất khó phát hiện.
Hắn không gọi Thuyền Vũ Trụ ra.
Bí mật này hiện tại chưa thể để lộ, dù người trước mặt là Quân Nhã.
Hạo Nhiên nhanh chóng dọn dẹp lại hang đá, dùng kiếm gạt lá mục và đá vụn sang một bên, rồi đẩy vài tảng đá lớn lấp bớt cửa hang, chỉ để lại mấy khe nhỏ cho gió và ánh trăng lọt vào. Không gian bên trong lập tức tối hơn, yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt rơi trên nền đá lạnh.
Quân Nhã ngồi xuống giữa hang.
Viên tinh hạch Mãng Xà Vương nằm trong lòng bàn tay nàng, tỏa ra ánh tím đen âm u. Ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt phượng vốn trong trẻo lại thêm vài phần huyền bí khó nói.
Hạo Nhiên ngồi cách nàng ba bước.
Không quá gần để ảnh hưởng đến nàng.
Cũng không quá xa để không kịp ra tay nếu có biến.
Hắn đặt kiếm ngang đầu gối, chân khí chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch. Linh hồn lực được thu lại, nhưng tâm thần đã căng như dây đàn.
“Quân Nhã tỷ,” hắn nói khẽ, “nếu cảm thấy không ổn, lập tức rút linh thức ra. Đừng tham.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
Tay nàng vẫn hơi run.
Nhưng ánh mắt đã rất kiên định.
“Ta biết.”
Nàng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt viên tinh hạch.
“Bắt đầu đây.”
Dứt lời, nàng nhắm mắt.
Chỉ khoảnh khắc sau, thân thể Quân Nhã giật mạnh.
Hạo Nhiên lập tức siết chặt tay.
Hang đá im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Quân Nhã. Khuôn mặt nàng tái đi rất nhanh, lông mày nhíu chặt, môi mím lại đến trắng bệch. Hai tay ôm viên tinh hạch khẽ run, như đang chịu một lực kéo vô hình từ bên trong.
Hạo Nhiên nhìn nàng không chớp mắt.
Hắn không biết nàng đang nhìn thấy gì.
Nhưng từ những dao động hỗn loạn tỏa ra quanh tinh hạch, hắn có thể đoán được: linh thức nàng đã bị kéo vào tàn niệm của Mãng Xà Vương.
Thân thể Quân Nhã bỗng run lên dữ dội hơn.
Một tầng sương tím mỏng từ viên tinh hạch lan ra, quấn quanh cổ tay nàng, rồi chậm rãi bò lên cánh tay như một con rắn nhỏ. Khuôn mặt nàng lúc tái nhợt, lúc lại ửng lên sắc hồng bất thường. Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Hạo Nhiên lập tức nghiêm mặt, nói trong vô thức.
“Quân Nhã tỷ.”
Nàng không đáp.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, lăn xuống cằm, nhỏ trên vạt áo. Lông mi nàng run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, nhưng mí mắt bên dưới lại chuyển động rất nhanh, như đang nhìn thấy vô số cảnh tượng biến hóa trong tâm trí.
Hạo Nhiên đoán nàng đang bị kéo vào huyễn cảnh.
Không biết là cảnh gì.
Nhưng chắc chắn không dễ chịu.
Hắn tự dưng muốn ra tay đánh thức nàng, nhưng tay vừa động đã dừng lại.
Không được.
Bây giờ nàng đang ở ranh giới giữa kỳ ngộ và phản phệ. Nếu hắn cưỡng ép cắt ngang, linh thức nàng có thể bị kẹt lại trong tinh hạch, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tâm trí tan vỡ.
Hạo Nhiên chỉ có thể siết chặt tay, ép bản thân chờ.
Nửa nén hương trôi qua.
Rồi một nén hương.
Mấy canh giờ.
Thân thể Quân Nhã dần bớt run hơn.
Khuôn mặt nàng vốn thống khổ chợt dịu lại. Lông mày giãn ra, hơi thở cũng trở nên mềm hơn. Khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy không giống Quân Nhã thường ngày.
Không lạnh lùng.
Không cao ngạo.
Mà mềm mại đến lạ.
Dịu dàng như ánh trăng rơi trên mặt hồ.
Hạo Nhiên nhìn thấy, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Một thoáng thất thần.
Rất ngắn.
Nhưng đủ khiến hắn lập tức cảnh giác.
Không đúng.
Hắn vội nhắm mắt, vận Hồn Pháp giữ tâm thần.
“Là Mị thuật đang tràn ra ngoài.”
Hắn tự nhắc mình như vậy.
Nhưng ngay sau đó, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Sắc mặt Quân Nhã bỗng đỏ lên.
Ban đầu chỉ là một tầng hồng nhạt trên gò má, sau đó như lửa lan dần xuống cổ. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn, dồn dập hơn, thân thể vốn đang ngồi yên theo tư thế nhập định cũng bắt đầu run rẩy từng đợt.
Hạo Nhiên lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Quân Nhã tỷ?”
Nàng vẫn không đáp.
Hai hàng mi khẽ run, lông mày hơi nhíu lại, như đang bị thứ gì đó bên trong kéo vào một dòng cảm xúc quá mạnh.
Hạo Nhiên không dám tùy tiện đánh thức nàng.
Nhưng hắn cũng không thể yên tâm ngồi nhìn.
Hắn nhích tới gần một chút, chân khí âm thầm vận chuyển, chuẩn bị ra tay nếu linh thức nàng thật sự có dấu hiệu tan vỡ.
Đúng lúc ấy, Quân Nhã bỗng mở mắt.
Hạo Nhiên nhìn vào đôi mắt ấy.
Chỉ một cái nhìn.
Chỉ một khoảnh khắc.
Toàn bộ tâm thần hắn lập tức chấn động.
Đôi mắt Quân Nhã không còn là đôi mắt lạnh lùng thường ngày. Trong đáy mắt nàng có một vòng sáng tím đen chậm rãi xoay chuyển, sâu thẳm như hồ nước đêm thu, mềm mại như sương, nhưng lại mang theo lực hút không thể kháng cự.
Hạo Nhiên vốn đang lo lắng cho nàng, hoàn toàn không phòng bị.
Hắn thậm chí chưa kịp vận Hồn Pháp để giữ tâm thần.
Ý thức đã bị kéo xuống.
Hang đá biến mất.
Tiếng gió qua khe đá biến mất.
Ánh trăng lạnh lẽo cũng biến mất.
Hắn rơi vào một khu vườn đầy hoa.
Nắng ấm trải trên thảm cỏ xanh. Gió xuân thoảng qua, mang theo hương hoa quế dịu nhẹ. Một hồ nước trong veo phản chiếu mây trời, vài cánh bướm trắng lượn qua bụi hoa, tiếng đàn xa xăm như vọng đến từ một giấc mộng đã bị lãng quên từ rất lâu.
Không có máu tanh.
Không có Linh Thú Lâm.
Không có Thú Vương.
Không có truy sát.
Chỉ có bình yên.
Một thứ bình yên đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.
Giữa khu vườn ấy, Quân Nhã bước tới.
Nàng không còn mặc vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Ánh mắt nàng dịu dàng, nụ cười e ấp, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Trong khoảnh khắc ấy, nàng vừa là Quân Nhã, lại phảng phất nét dịu ấm của Tiểu Lan, thậm chí chạm đến một bóng hình sâu kín nào đó trong ký ức Hạo Nhiên.
Quân Nhã đưa tay về phía hắn.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nàng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như một lời thì thầm trong mộng.
Hạo Nhiên bước tới.
Hắn ôm lấy nàng.
Không có chống cự.
Không có nghi ngờ.
Không có khoảng cách.
Mọi thứ đều ấm áp, dịu dàng, tự nhiên như thể hai người vốn nên ở bên nhau từ rất lâu. Nụ hôn đầu tiên rơi xuống nhẹ như cánh hoa. Rồi hơi thở quấn lấy nhau, cảm xúc bị mị thuật khuếch đại đến mức không còn ranh giới giữa thật và mộng.
Trong hang đá, thân thể hai người cũng bị dòng bản năng còn sót lại của Mãng Xà Vương dẫn dắt. Tàn niệm nguyên thủy của Mãng Xà Vương, thứ mị lực cổ xưa gắn liền với bản năng hấp dẫn, chiếm hữu và giao hòa, tràn ra như nước vỡ bờ. Hạo Nhiên vốn đã chìm trong huyễn cảnh, hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Ánh sáng mờ trong hang đá lay động.
Gió ngoài cửa hang thổi qua khe đá, lúc nhẹ lúc mạnh, như muốn che đi tất cả những âm thanh không nên bị người ngoài nghe thấy.
Đêm ấy, giấc mộng và hiện thực chồng lên nhau.
Hai người vượt qua một ranh giới mà trước đó cả hai chưa từng nghĩ sẽ vượt qua.
Không phải vì tính toán.
Không phải vì lời hứa.
Cũng không phải vì một tình yêu đã kịp gọi thành tên.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, hang đá chìm vào yên tĩnh.
Viên tinh hạch Mãng Xà Vương trong tay Quân Nhã đã bớt đi sắc tím đen hung lệ. Ánh sáng còn lại dịu hơn, sâu hơn, như đã bị một ý chí mới áp chế và hấp thu.
Hạo Nhiên tỉnh lại trước.
Hắn mơ màng mở mắt, trong đầu vẫn còn dư âm của khu vườn hoa, của hồ nước, của hơi ấm trong giấc mộng. Hắn lẩm bẩm rất khẽ:
“Chỉ là mộng…”
Nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức cứng người.
Không đúng.
Không phải mộng.
Trước mắt hắn là vách đá lạnh của hang nhỏ.
Bên cạnh là Quân Nhã.
Nàng đang ngồi tựa vào vách đá, mái tóc đen rơi xuống vai, y phục đã thay lại nhưng vẫn còn vài vết rách không kịp che giấu hết biến cố vừa rồi. Khuôn mặt nàng đỏ nhạt, đôi mắt nhìn hắn chăm chú. Trong ánh mắt ấy còn vương chút ướt át chưa tan, có lo lắng, có ngượng ngùng, cũng có một thứ dịu dàng rất khác thường mà trước đây Hạo Nhiên chưa từng thấy ở nàng.
Hạo Nhiên thoáng giật mình.
Hắn cúi đầu nhìn bản thân, rồi lập tức hoảng hốt kéo áo che lại.
“Ta… ta…”
Hắn hiếm khi lắp bắp đến mức không thành câu như vậy.
Quân Nhã quay mặt đi.
Vành tai nàng đỏ đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ.
“Quần áo ngươi rách hết rồi. Trước hết thay đồ mới đi.”
Giọng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng run nhẹ ở cuối câu.
Hạo Nhiên vội vàng lấy y phục dự phòng ra mặc. Động tác lúng túng đến mức tay áo còn luồn nhầm một lần, nhưng lúc này hắn cũng không còn mặt mũi nào để tự giễu.
Trong lúc hắn thay áo, Quân Nhã im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Không phải lỗi của ngươi.”
Hạo Nhiên khựng lại.
Quân Nhã cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn:
“Là do ta. Ta bị ảnh hưởng bởi bản tính còn sót lại của Mãng Xà Vương. Mị thuật vừa thức tỉnh, ta chưa khống chế được… nên mới kéo ngươi vào.”
Hạo Nhiên mặc xong áo, ngồi xuống cách nàng một khoảng.
Hắn đã hiểu phần nào.
Chính vì hiểu, sắc mặt hắn lại càng phức tạp.
Nhưng câu đầu tiên hắn hỏi không phải chuyện vừa xảy ra.
“Thiên phú thì sao? Tỷ đã nhận được đúng không?”
Quân Nhã ngẩng đầu nhìn hắn.
Có lẽ không ngờ điều hắn quan tâm đầu tiên lại là an nguy và cơ duyên của nàng.
Ánh mắt nàng thoáng mềm đi.
Rồi nàng khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng đã có thêm vài phần tự tin rất lạ.
“Vô tình… ngươi vừa được thưởng thức nó rồi đấy thôi.”
Hạo Nhiên nhíu mày.
Quân Nhã hít sâu một hơi, dần khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Thiên phú của Mãng Xà Vương không phải độc hệ như ta tưởng.”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt phượng sâu hơn trước rất nhiều.
“Là Mị hệ.”
“Mị thuật?”
Hạo Nhiên hỏi lại.
Quân Nhã gật đầu.
“Bằng ánh mắt, có thể kéo đối thủ vào một thế giới huyễn cảnh do tâm trí người thi triển dẫn dắt. Huyễn cảnh ấy không phải cố định. Nó dựa vào khao khát, sợ hãi, ký ức hoặc điểm yếu trong lòng đối thủ để dệt thành một thế giới khiến hắn tin là thật.”
Nàng dừng lại, như đang chọn cách nói ít lộ nhất.
“Linh hồn người thi triển càng mạnh, huyễn cảnh càng chân thực. Đối thủ nếu không phát hiện ra, thân thể ngoài hiện thực sẽ hoàn toàn mất phòng bị. Khi ấy, người thi triển muốn giết hắn gần như chỉ cần một ý niệm.”
Hạo Nhiên hít sâu.
“Thật đáng sợ.”
Hắn nói xong, chợt nhận ra điều gì, ánh mắt nhìn Quân Nhã trở nên kỳ lạ.
“Vậy chẳng phải vừa rồi… ta bị lạc vào đó, rồi chuyện kia… là do tỷ sắp xếp sao?”
Mặt Quân Nhã lập tức đỏ bừng đến tận cổ.
Ánh mắt nàng né đi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
“Đúng là… huyễn cảnh do ta mở ra.”
Nàng nói rất nhỏ.
“Nhưng lúc ấy ta chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tàn niệm Mãng Xà Vương còn sót lại quá mạnh, đặc biệt là phần bản năng nguyên thủy của nó. Ta bị ảnh hưởng, không khống chế được hướng đi của huyễn cảnh.”
Nàng cắn môi, thân thể khẽ run lên như nhớ lại khoảnh khắc đó.
“Ta biết mình phải … giết ngươi, thì tránh được chuyện đó.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã rất tỉnh táo.
Nàng khẽ cúi đầu.
“Nhưng ta không làm được.”
Hang đá yên tĩnh.
Gió ngoài cửa khẽ lùa qua khe hở, mang theo hơi lạnh của núi rừng.
Hạo Nhiên nhìn nàng thật lâu.
Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu: vừa rồi không chỉ là Quân Nhã bị Mị thuật cuốn đi. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, nàng đã có thể chọn giết hắn để cắt đứt mọi diễn biến mất kiểm soát.
Nhưng nàng không chọn.
Nàng chịu đựng biến cố ấy.
Nói theo một cách nào đó, nàng đã dùng chính bản thân mình để giữ mạng cho hắn.
Hạo Nhiên cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Cảm ơn tỷ.”
Quân Nhã khẽ run.
Hắn nói tiếp:
“Lại khiến tỷ thiệt thòi rồi.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Đôi mắt nàng vẫn còn đỏ, nhưng vẻ hoảng loạn ban đầu đã dần lắng xuống. Nàng hít sâu một hơi, giọng nhẹ nhưng kiên định:
“Không. Ta phải cảm tạ ngươi mới đúng.”
Hạo Nhiên ngẩng lên.
Quân Nhã đặt tay lên viên tinh hạch Mãng Xà Vương đã mờ đi trong lòng bàn tay.
“Nếu không có ngươi, ta không thể có cơ duyên này. Nếu không có ngươi ở bên hộ pháp, lúc tàn niệm phản phệ, ta chưa chắc đã giữ được bản tâm.”
Nàng hơi ngừng lại.
“Chuyện kia… đừng nhắc lại nữa.”
Giọng nàng run rất nhẹ, nhưng không trốn tránh.
“Cứ coi như một biến cố trong bí cảnh.”
Hai người cùng im lặng.
Không khí trong hang đá nhỏ trở nên nặng nề, nhưng không còn là sự xấu hổ hỗn loạn ban đầu. Nó giống như sau một cơn mưa lớn, mặt đất vẫn còn ướt, cành lá vẫn còn run, nhưng bầu trời đã bắt đầu lộ ra một khoảng sáng rất mờ.
Cuối cùng, Hạo Nhiên lên tiếng trước.
Giọng hắn trầm thấp hơn thường ngày:
“Quân Nhã.”
Lần này hắn không gọi nàng là tỷ.
Quân Nhã khẽ động mắt, nhưng không sửa.
Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt chân thành:
“Ta thực ra còn có vài bí mật. Kẻ thù của ta rất mạnh. Mạnh đến mức chính ta cũng không biết mình có thể sống đến ngày đối mặt với hắn hay không.”
Hắn dừng lại.
“Ta không dám hứa bừa.”
Quân Nhã nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên yên tĩnh.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nhưng nếu có một ngày ta đủ mạnh, đủ tư cách tự quyết định con đường của mình, ta chắc chắn sẽ muốn tỷ ở bên cạnh.”
“Không phải vì Mị thuật.”
“Không phải vì biến cố vừa rồi.”
Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nàng.
Bàn tay Quân Nhã hơi lạnh.
Nhưng nàng không rút lại.
Nàng cúi đầu, vài sợi tóc rơi xuống che nửa khuôn mặt. Hạo Nhiên không nhìn rõ ánh mắt nàng, chỉ cảm nhận được đầu ngón tay nàng đang khẽ run.
Rất lâu sau, Quân Nhã mới nói.
Giọng nàng thấp, run, nhưng rõ ràng:
“Hạo Nhiên… bản thân ta cũng có kẻ thù rất mạnh.”
“Linh Vân lão từng nói, chỉ khi ta đủ mạnh, lão mới cho ta biết chân tướng. Hiện tại, ngay cả Quân Gia cũng không thể tùy tiện đối đầu với chúng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt ấy không còn lạnh như trước, nhưng vẫn mang theo nỗi đau và sự kiên định.
“Ta không muốn ngươi vì ta mà trở thành kẻ thù của bọn chúng.”
“Ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã siết nhẹ tay hắn.
“Nếu sau này ta tìm lại được cha mẹ, hoặc báo được thù… nếu khi ấy ngươi vẫn còn muốn ta ở bên…”
Nàng hơi nghẹn lại.
“Ta sẽ về bên ngươi.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
“Ta sẽ chăm sóc ngươi như Tiểu Lan vậy.”
Nói đến Tiểu Lan, giọng nàng nhỏ hơn.
“Chỉ mong… nàng ấy có thể chấp nhận. Ta rất ngưỡng mộ nàng.”
Hạo Nhiên cảm thấy lòng mình rung mạnh.
Hắn kéo nàng nhẹ vào lòng.
Quân Nhã cứng người trong khoảnh khắc đầu, nhưng rất nhanh đã không kháng cự nữa. Nàng tựa trán vào ngực hắn, lặng lẽ nghe nhịp tim hắn.
Hạo Nhiên ôm nàng, lần đầu tiên cảm thấy rất rõ hai chữ trách nhiệm.
Không phải cảm giác bồng bột của thiếu niên.
Mà là một thứ nặng hơn, sâu hơn.
Hắn biết mình không thể dùng vài lời đẹp đẽ để giải quyết mọi thứ. Trước mặt hắn còn Anh Nhiên, Tiểu Lan, Quân Nhã, còn kẻ thù của hắn, kẻ thù của nàng, còn cả con đường tu đạo tàn khốc phía trước.
Nhưng ngay lúc này, ít nhất hắn không muốn trốn tránh.
Quân Nhã khẽ ngẩng mặt lên.
Hàng mi nàng còn hơi ướt.
Đôi mắt ấy giờ đã khác trước. Không còn chỉ là băng lạnh và cao ngạo, mà có thêm một tầng dịu dàng rất mỏng, như ánh trăng vừa chạm vào mặt hồ.
Nàng khẽ nhắm mắt.
Hạo Nhiên cúi xuống.
Nhưng hắn bỗng khựng lại.
Quân Nhã mở mắt, hơi ngượng:
“Sao thế?”
Hạo Nhiên ho khẽ, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Cái Mị thuật kia…”
Quân Nhã lập tức hiểu ra, khuôn mặt vừa dịu xuống lại đỏ lên.
Nàng vừa xấu hổ vừa buồn cười nhìn hắn:
“Lúc trước là do ta bị ảnh hưởng bởi tàn niệm không tốt của Mãng Xà Vương. Với lại…”
Nàng ngừng một chút, giọng nhỏ hơn.
“Ta thật sự có cảm tình với ngươi, nên huyễn cảnh đó mới hình thành như vậy.”
Hạo Nhiên chớp mắt.
Quân Nhã vội quay mặt đi, nhưng vẫn tiếp tục giải thích, như muốn dùng sự nghiêm túc để che đi ngượng ngùng:
“Giờ ta đã khống chế được rồi. Huyễn cảnh về sau sẽ do ta quyết định. Có thể khiến đối thủ rơi vào mê luyến, phục tùng, sợ hãi, thù hận, hối hận… thậm chí tự làm hại chính mình nếu điểm yếu trong tâm trí đủ lớn.”
Hạo Nhiên nghe đến đây, sống lưng hơi lạnh.
Hắn hiểu rõ thiên phú này đáng sợ đến mức nào.
“Sau này đừng tùy tiện nhìn tỷ khi tỷ dùng Mị thuật, đúng không?”
Quân Nhã khẽ nhướng mày.
“Ngươi sợ?”
Hạo Nhiên lập tức gật đầu rất thành thật:
“Sợ.”
Quân Nhã nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
“Ta sẽ không dùng huyễn cảnh kia với ngươi nữa.”
Hạo Nhiên vừa định thở phào, nàng đã chậm rãi nói tiếp:
“Trừ khi ngươi muốn thử lại.”
Hạo Nhiên vội xua tay, mặt đỏ bừng:
“Không thử nữa. Tỷ tha cho ta.”
Quân Nhã bật cười khẽ.
Nụ cười ấy làm khí chất lạnh lùng thường ngày của nàng mềm đi rất nhiều. Không phải mất đi vẻ cao ngạo, mà như băng tuyết dưới ánh xuân, vẫn trong trẻo, vẫn xa vời, nhưng đã có hơi ấm.
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng khẽ động.
Lần này, hắn cúi xuống thật sự.
Nụ hôn rơi trên môi nàng rất nhẹ.
Không còn là mê thuật dẫn dắt.
Không còn là huyễn cảnh mất kiểm soát.
Mà là một lựa chọn tỉnh táo.
Quân Nhã khẽ run, nhưng không tránh.
Rồi nàng chậm rãi nhắm mắt, đáp lại rất nhẹ.
Bên ngoài hang đá, gió đêm lướt qua khe núi.
Bên trong, hai người chỉ ôm nhau rất lâu, không để mọi thứ vượt quá xa thêm lần nữa. Dường như cả hai đều hiểu, sau biến cố kia, điều họ cần lúc này không phải dục vọng, mà là một chút bình yên để xác nhận rằng đối phương vẫn ở đây, vẫn tỉnh táo, vẫn không hối hận vì đã nắm tay nhau.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.