Chương 77: Khám Phá Bất Ngờ
Ngày hôm sau, hai bóng người bước ra khỏi hang đá nhỏ.
Ánh trăng lạnh lẽo vẫn treo giữa bầu trời đen kịt của Linh Thú Lâm, chiếu
xuống thân hình họ như phủ lên một lớp bạc mỏng. Gió núi thổi qua khe đá, mang
theo mùi cỏ dại, mùi đất ẩm và chút tanh nồng còn sót lại từ chiến trường Thú
Vương phía xa.
Hạo
Nhiên đứng trước cửa hang, y phục đã chỉnh tề, tóc đen buộc gọn sau gáy. So với
thiếu niên non nớt lúc mới bước vào Thanh Vân Thành, hắn giờ đã khác đi rất
nhiều. Thân hình cao lớn hơn, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi nhưng không thô kệch, mà
cân đối như được từng trận sinh tử mài giũa. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu
hơn, trong đó có sự từng trải, kiên định và chút phong trần rất khó thuộc về
một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường.
Mỗi
bước chân của hắn đều vững vàng, nhưng lại không còn nặng nề. Sau khi cảm ngộ
Phong hệ, thân thể hắn như có thêm một tầng linh động khó nói. Gió lướt qua áo
bào, qua tóc mai, qua bờ vai hắn, rồi trượt đi rất tự nhiên, như không tìm được
điểm để giữ hắn lại.
Bên cạnh hắn, Quân Nhã cũng đã chỉnh lại y phục, khôi phục vẻ thanh lãnh
thường ngày. Nàng vẫn đẹp đến động lòng người, đôi mắt phượng sâu thẳm, khuôn
mặt thanh tú, khí chất cao ngạo như băng tuyết. Chỉ là khi ánh mắt nàng vô tình
liếc về phía Hạo Nhiên, lớp băng ấy sẽ tan đi một thoáng rất nhỏ, để lộ một
chút dịu dàng khó nhận ra.
Với người ngoài, nàng vẫn là Quân Nhã lạnh lùng của Quân Gia.
Nhưng với Hạo Nhiên, ánh mắt ấy đã khác.
Không cần nói rõ.
Cả hai đều hiểu, một vài thứ đã không thể quay lại như trước.
Sau một đêm bàn bạc, họ quyết định tách ra.
Thời gian trong bí cảnh vẫn còn khoảng hai tháng. Trước mắt, Hạo Nhiên sẽ
quay lại lãnh địa cũ của Phong Lang Vương, nơi hắn tin rằng có thể còn lưu lại
cơ duyên liên quan đến thiên phú Phong hệ. Quân Nhã thì ở lại ngọn núi này, lục
soát lãnh địa cũ của Mãng Xà Vương.
Một con Thú Vương muốn trưởng thành đến cấp độ ấy, tuyệt đối không chỉ dựa
vào bản năng. Chúng nhất định từng chiếm cứ một vùng đất có linh khí đặc thù,
hoặc từng nuốt được linh vật nào đó. Nếu tìm được dấu vết, lợi ích mang lại sẽ
không nhỏ.
Quân Nhã tin rằng Mãng Xà Vương tính tình cô độc, thâm hiểm, lãnh địa này
trái lại ít nguy cơ bị đàn yêu thú lớn chiếm cứ ngay lập tức. Chỉ cần cẩn thận,
nàng có thể tự mình tìm kiếm.
Hạo Nhiên cũng không phản đối. Hiện tại Quân Nhã đã có Mị thuật, năng lực tự
bảo vệ của nàng đã vượt xa trước đó. Hơn nữa, nếu hai người đi cùng, tốc độ tìm
kiếm sẽ chậm hơn rất nhiều.
Trước khi tách ra, Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng trầm xuống:
“Giữ gìn sức khỏe. Gặp nguy hiểm thì rút ngay, đừng tham tài nguyên.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
Nàng vốn định lạnh lùng đáp một câu như thường ngày, nhưng lời đến miệng lại
mềm đi:
“Ngươi cũng vậy. Đừng để ta phải lo.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Ta sẽ trở lại trước khi bí cảnh kết thúc. Nếu không có biến cố gì, chúng ta
gặp lại tại hang đá này.”
“Được.”
Quân Nhã nhìn hắn thêm một thoáng, rồi quay người đi về hướng sâu trong núi.
Hạo Nhiên thu lại ánh mắt, quay người vượt qua con suối.
Nước lạnh bắn tung tóe dưới chân, nhưng thân thể hắn chỉ khẽ nghiêng theo
dòng gió thổi ngang. Bàn chân chạm nhẹ lên một tảng đá giữa suối, rồi gần như
không cần dùng sức, cả người đã lướt sang bờ bên kia.
Hắn cúi đầu nhìn dấu chân của mình.
Rất nông.
Gần như chỉ làm mặt nước dao động nhẹ.
Khóe miệng Hạo Nhiên cong lên.
“Phong hệ… quả nhiên càng dùng càng thú vị.”
Hắn không vội chạy thẳng lên núi.
Trong mấy canh giờ đầu, hắn chỉ đi.
Đi qua rừng xám, qua khe đá, qua những gốc cây bị Phong Lang Vương giẫm gãy.
Mỗi bước chân đều là một lần thử. Khi gió từ trái thổi tới, hắn nghiêng vai
phải. Khi gió từ dưới khe núi cuộn lên, hắn hạ trọng tâm, để lực nâng lướt qua
lưng rồi mượn nó đẩy thân thể về phía trước. Khi đi qua bụi cây rậm, hắn không
còn dùng lực phá đường, mà xoay thân theo khe hở giữa đám lá và cành, trượt qua như một vệt bóng.
Ban đầu còn vụng.
Có lúc hắn nghiêng sai góc, bị một luồng gió ép lệch cả người, suýt đập đầu
vào thân cây. Có lúc mượn lực quá mạnh, cả người lao vọt lên cao, rơi xuống một
bụi gai khiến hắn phải mất một lúc mới gỡ áo ra được.
Nhưng hắn càng thử càng vui.
Cảm giác ấy rất giống một đứa trẻ lần đầu học được cách điều khiển một món
đồ chơi kỳ diệu. Mỗi lần thất bại, hắn không bực, chỉ cười khẽ rồi thử lại.
Từng chút một, thân pháp của hắn trở nên nhẹ hơn.
Mượt hơn.
Ít tiếng động hơn.
Gió không còn chỉ là thứ thổi qua hắn.
Gió bắt đầu trở thành một phần trong bước chân hắn.
Đến cuối ngày đầu tiên, Hạo Nhiên gặp một đàn Dã Lang cấp một còn sót lại
trong khu rừng thấp. Chúng chỉ khoảng hơn mười con, có lẽ là tàn quân sau khi
Phong Lang Vương chết, không còn thủ lĩnh thật sự, nhưng bản tính hung tàn vẫn
khiến chúng lập tức lao tới khi ngửi thấy khí tức con người.
Con Dã Lang đầu tiên lao tới, móng vuốt quét ngang cổ hắn. Hạo Nhiên không
lùi. Vai hắn khẽ hạ, thân thể nghiêng theo luồng gió do móng vuốt kéo ra, cả
người trượt qua sát bên cạnh con thú. Khi nó còn chưa kịp thu lực, khuỷu tay
hắn đã đánh ngược vào gáy nó.
“Rắc!”
Con Dã Lang gục xuống ngay tại chỗ.
Con thứ hai há miệng cắn tới. Hạo Nhiên mượn lực gió sau lưng, xoay người
nửa vòng, chân phải đá ra nhanh như roi. Cú đá không quá nặng, nhưng điểm rơi
cực chuẩn, đánh thẳng vào cổ họng. Con thú lăn ra đất, co giật vài cái rồi bất
động.
Hạo Nhiên càng đánh càng sáng mắt.
Phong hệ không chỉ khiến hắn nhanh hơn.
Nó khiến hắn ít phí sức hơn.
Trước kia, mỗi lần né tránh đều phải dùng thân pháp cưỡng ép đổi vị trí.
Hiện tại, chỉ cần cảm nhận đúng hướng lực, hắn có thể để chính đòn đánh của đối
thủ tạo ra khe hở cho mình lướt qua. Dã Lang càng lao nhanh, gió do chúng tạo
ra càng mạnh, hắn càng có thể mượn lực để đổi hướng.
Chỉ vài chục hơi thở, hơn mười con Dã Lang đã nằm rải rác trên mặt đất.
Hạo Nhiên thu tinh hạch, thở ra nhẹ nhàng.
Không mệt.
Ít nhất không mệt như trước.
Chân khí trong cơ thể tiêu hao ít hơn hẳn, ngược lại còn vì vận chuyển liên
tục trong chiến đấu mà trở nên linh động hơn. Đan điền ấm lên từng đợt, kinh
mạch ở hai chân và vùng eo như được mở thêm một chút.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười.
“Tầng tám… đã rất viên mãn rồi.”
Hắn cảm nhận rõ ràng bức tường tầng chín đang ở rất gần.
Không phải loại bình cảnh mơ hồ xa xăm, mà là một lớp màng mỏng. Chỉ cần
thêm áp lực đủ lớn, thêm một lần tích lũy đủ sâu, hắn có thể chạm tới.
“Chưa vội.”
Hắn tự nhủ.
“Đột phá trong bí cảnh không phải chuyện xấu, nhưng phải chọn thời điểm an
toàn.”
Những ngày tiếp theo, Hạo Nhiên tiếp tục tiến lên đỉnh núi.
Càng lên cao, số lượng Dã Lang cấp một càng ít, nhưng cấp hai bắt đầu xuất
hiện nhiều hơn. Chúng thông minh hơn, nhanh hơn, hung hãn hơn, nhiều con còn
mang theo một chút phong ý rất yếu trong móng vuốt hoặc thân pháp. Có lẽ chúng
vốn là thân vệ của Phong Lang Vương, được khí tức của Vương thú bồi dưỡng lâu
ngày, nên khác xa đám Dã Lang thông thường.
Hạo Nhiên không tránh né.
Hắn coi chúng là đá mài.
Mỗi trận chiến, hắn đều cố ý không giết quá nhanh.
Một con Dã Lang cấp hai lao từ vách đá xuống, móng vuốt xé gió nhắm thẳng
vai hắn. Hạo Nhiên xoay chân, mượn luồng gió từ cú lao của nó trượt ngang nửa
trượng, kiếm ngắn rút ra như tia chớp, chỉ để lại một vệt máu mỏng trên cổ con
thú. Nó chưa chết ngay, gầm lên phản kích. Hạo Nhiên lại lách qua, lần này
nhanh hơn, chuẩn hơn, kiếm đâm thẳng vào khe giữa xương cổ.
Con thú gục xuống.
Hắn thu kiếm.
Nhắm mắt nhớ lại đường gió vừa rồi.
Rồi đi tiếp.
Một con khác biết phối hợp với địa hình, liên tục vòng quanh các thân cây
lớn, dùng tiếng gầm để gây nhiễu. Hạo Nhiên không đuổi theo hướng mắt nhìn, mà
cảm nhận gió bị thân thể nó xé ra. Khi một luồng gió nhỏ từ phía sau vai phải
đột nhiên đổi hướng, hắn không cần quay đầu, kiếm đã đâm ngược ra sau.
“Phập!”
Mũi kiếm xuyên qua miệng con Dã Lang vừa lao tới.
Hạo Nhiên mở mắt, cười khẽ.
“Thì ra gió cũng biết báo tin.”
Càng chiến đấu, hắn càng cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi.
Da thịt nhạy hơn với dòng khí.
Bước chân nhẹ hơn.
Kiếm ra nhanh hơn.
Quan trọng nhất là tâm thần hắn càng lúc càng chìm vào một trạng thái kỳ
diệu: không còn cố gắng khống chế từng động tác, mà để thân thể tự tìm đường đi
trong gió. Mỗi lần như vậy, chân khí trong đan điền lại tự nhiên vận chuyển
thêm một vòng, linh khí bí cảnh thấm vào kinh mạch nhanh hơn.
Tu vi tầng tám vốn đã vững chắc đến cực hạn, giờ bắt đầu có dấu hiệu dâng
lên.
Có lúc sau một trận chiến, Hạo Nhiên chỉ cần đứng yên thở vài hơi đã cảm
thấy đan điền rung nhẹ. Lớp màng tầng chín như bị gió thổi phồng lên, chỉ chờ
một điểm phá.
Nhưng hắn vẫn ép xuống.
Chưa đủ.
Hắn cần thêm một chút.
Thêm áp lực.
Thêm tích lũy.
Thêm cơ duyên.
Đến ngày thứ năm, Hạo Nhiên đã áp sát gần đỉnh núi.
Cây cối nơi này thưa hơn, đất đá chuyển sang màu xám bạc. Gió mạnh hơn rõ
rệt, thổi qua những khe đá tạo thành âm thanh rít dài, khi trầm khi bổng, giống
như tiếng tru còn sót lại của đàn lang đã mất Vương.
Trước mặt hắn là một khoảng bình nguyên rộng lớn.
Nói là bình nguyên, nhưng thực chất giống một sân đá khổng lồ nằm giữa lưng
chừng núi. Mặt đất bằng phẳng, rộng gần bằng một sân bóng, phủ đầy vết cào sâu
và xương thú cũ. Khí xám lượn lờ trên mặt đất, mang theo sát khí lạnh buốt.
Phía bên kia sân đá là một hang lớn đen ngòm, cửa hang cao hơn mấy trượng, hai
bên đầy vết móng vuốt khổng lồ, rõ ràng là nơi từng thuộc về Phong Lang Vương.
Trước cửa hang, những bóng đen đi lại không ngừng.
Dã Lang.
Rất nhiều Dã Lang.
Hạo Nhiên đứng ở rìa bình nguyên, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Ít nhất trăm con.
Phần lớn là cấp một, nhưng trong đó có không ít cấp hai. Mắt chúng đỏ rực,
lông xám bạc, thân hình to lớn hơn Dã Lang thông thường. Dù Phong Lang Vương đã
chết, chúng vẫn ở lại canh giữ hang ổ, giống như chưa chịu thừa nhận Vương của
mình đã biến mất.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Gió trên sân đá rất mạnh.
Từ cửa hang thổi ra một luồng lạnh.
Từ vách núi bên trái ép tới một luồng xoáy.
Từ phía sau lại có gió núi đẩy lên.
Ba luồng gió giao nhau, hỗn loạn, sắc bén, khó nắm bắt.
Nếu là trước đây, địa hình này sẽ khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Nhưng hiện tại, trong mắt hắn, nơi đây lại giống một võ đài trời sinh dành
cho Phong hệ.
Hạo Nhiên đặt tay lên chuôi kiếm.
Khóe miệng khẽ nhếch.
“Vừa hay.”
“Dùng các ngươi để xem ta đã đi được đến đâu.”
Hắn bước ra.
Một bước.
Hai bước.
Đàn Dã Lang lập tức phát hiện.
Hàng chục đôi mắt đỏ rực đồng loạt quay lại nhìn hắn. Tiếng gầm gừ vang lên
như sóng. Rồi một con Dã Lang cấp hai đứng gần cửa hang ngửa cổ tru dài.
“Auuu—!”
Cả sân đá lập tức sôi lên.
Đàn lang lao tới như thủy triều.
Hạo Nhiên không lùi.
Hắn cũng lao vào.
Thân hình hắn hóa thành một vệt xanh lam nhạt, lướt qua mặt đá như gió
thoảng. Con Dã Lang đầu tiên vồ tới, hắn nghiêng người theo luồng gió từ móng
vuốt, kiếm lóe lên. Cổ họng con thú mở ra một đường máu mảnh như sợi chỉ, rồi
thân thể nó mới đổ xuống.
Con thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng lúc lao tới.
Hạo Nhiên không chém liên tiếp theo sức.
Hắn xoay.
Gió từ bên trái đẩy tới, hắn mượn lực lướt ngang. Gió do móng vuốt con thứ
hai kéo ra, hắn thuận thế hạ thấp thân hình. Một luồng gió xoáy từ mặt đá bật
lên, hắn dùng mũi chân điểm nhẹ, cả người lướt vòng ra sau lưng ba con thú.
Kiếm quang lóe lên.
Ba vệt máu bắn ra cùng lúc.
Đàn Dã Lang gầm rú điên cuồng.
Nhưng càng đông, gió càng loạn.
Mỗi cú lao, mỗi trảo, mỗi cái đuôi quất ngang đều tạo ra dòng lực mới. Với
chúng, đó là hỗn loạn. Với Hạo Nhiên, đó lại là đường đi.
Hắn không còn là người đứng giữa vòng vây.
Hắn giống một chiếc lá rơi vào cơn bão, nhìn như mong manh nhưng lại không
bị cuốn nát, bởi hắn biết thuận theo từng vòng xoáy, mượn từng luồng đẩy, lách
qua từng khe hở.
Có lúc hắn lao thẳng vào trung tâm đàn, kiếm chiêu mang theo gió lốc xoáy,
chém bật hai con cấp một ra xa.
Có lúc hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, rồi xuất hiện sau lưng một con
Dã Lang cấp hai, mũi kiếm đâm xuyên tim nó từ phía sau.
Có lúc ba con cấp hai cùng lúc khóa chặt ba hướng, tưởng như hắn không còn
đường lui. Nhưng hắn chỉ xoay cổ tay, dùng kiếm chém nhẹ vào móng vuốt con phía
trước, mượn lực phản chấn trượt ngược ra sau, thân hình xoay nghiêng, lách qua
khoảng hở nhỏ đến mức không tưởng giữa hai hàm răng.
Máu bắn lên áo bào.
Gió cuốn máu thành từng sợi đỏ mỏng.
Hạo Nhiên càng đánh càng hưng phấn.
Không phải hưng phấn vì giết chóc.
Mà vì hắn cảm thấy mỗi lần lướt qua sinh tử, Phong ý trong thân thể lại rõ
hơn một chút.
Đan điền trong người hắn bắt đầu rung động mạnh.
Chân khí tầng tám cuồn cuộn như nước lũ bị chặn trước đê. Mỗi lần hắn mượn
gió đổi hướng, mỗi lần kiếm ra theo dòng lực, chân khí lại va vào lớp màng tầng
chín một lần.
Thình.
Thình.
Thình.
Rất gần.
Cực kỳ gần.
Nhưng chưa đủ.
Hạo Nhiên cắn răng, không để bản thân phân tâm.
Một con Dã Lang cấp hai có vẻ là thủ lĩnh mới lao tới. Nó to lớn hơn hẳn,
lông bạc lấp lánh, móng vuốt mang theo phong nhận mờ nhạt. Nó không lao thẳng,
mà vòng quanh Hạo Nhiên với tốc độ cực nhanh, chờ khoảnh khắc hắn vừa chém xong
một con cấp một thì bất ngờ vồ tới từ bên phải.
Rất nhanh.
Nhưng Hạo Nhiên đã cảm nhận được.
Không phải bằng mắt.
Mà bằng gió.
Luồng gió bên phải bị xé ra quá sắc.
Hắn không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng vai.
Móng vuốt lướt qua sát cổ.
Một sợi tóc bị cắt đứt, bay lên trong gió.
Hạo Nhiên mượn chính luồng phong nhận ấy, thân thể trượt vòng nửa bước, kiếm
ngắn trong tay kéo thành một đường cong lạnh lẽo.
“Xẹt!”
Cổ con thủ lĩnh mới mở ra.
Máu phun lên cao.
Nó lảo đảo vài bước, đôi mắt đỏ rực còn tràn đầy không tin nổi, rồi đổ ầm
xuống mặt đá.
Cả đàn Dã Lang khựng lại.
Một hơi.
Hai hơi.
Rồi tiếng tru tuyệt vọng vang lên.
Những con còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy vào rừng, tán loạn như nước vỡ
bờ. Không còn Vương, không còn thủ lĩnh, không còn ý chí đàn. Chúng chỉ là
những mảnh sóng tan sau cơn bão.
Hạo Nhiên đứng giữa sân đá đầy xác sói, thở hổn hển.
Áo bào hắn thấm máu.
Tóc mai dính mồ hôi.
Nhưng đôi mắt sáng rực.
Trong cơ thể, chân khí vẫn cuộn trào không ngừng. Bình cảnh tầng chín đã
mỏng đến mức chỉ cần hắn ngồi xuống xung kích ngay lúc này, có lẽ có bảy phần
chắc chắn thành công.
Nhưng hắn vẫn nhịn lại.
Nơi này chưa an toàn.
Hang ổ Phong Lang Vương còn ở ngay trước mặt.
Hắn phải thu hoạch, kiểm tra xung quanh, tìm chỗ thích hợp rồi mới đột phá.
“Không vội.”
Hạo Nhiên hít sâu, ép chân khí đang dâng lên xuống một chút.
“Cơ duyên thật sự… có lẽ còn ở trong hang.”
Hắn mất gần một nén hương để thu hoạch tinh hạch.
Số lượng khiến chính hắn cũng phải líu lưỡi.
Tinh hạch cấp một chất thành một đống nhỏ, mấy chục viên. Tinh hạch cấp hai cũng có gần chục
viên, mỗi viên đều mang theo chút dao động phong hệ rất mỏng.
Hắn vừa nhặt vừa tính nhẩm.
Nếu chỉ tính điểm khảo hạch, số này đã là một khoản khổng lồ.
Cộng thêm vật liệu Thú Vương, tinh hạch cấp Vương, những gì hắn đang có
trong túi khảo hạch ít nhất cũng đáng khoảng vài ngàn điểm nhiệm vụ, thậm chí
còn có thể hơn nhiều nếu tông môn định giá cao vật liệu phong hệ.
Hạo Nhiên càng tính càng thấy tim đập nhanh.
“Lần này ra ngoài… chắc đủ để đổi không ít thứ tốt.”
Nhưng rất nhanh, hắn thu lại tâm tư.
Điểm là điểm.
Cơ duyên là cơ duyên.
Thứ thật sự khiến Phong Lang Vương trưởng thành đến cấp Vương có thể vẫn còn
trong hang.
Hạo Nhiên đứng dậy, lau máu trên kiếm, ánh mắt nhìn về cửa hang đen ngòm
phía xa.
Gió từ trong hang thổi ra.
Lạnh.
Sâu.
Mang theo một mùi rất kỳ lạ.
Không phải mùi máu.
Không phải mùi thú.
Mà là một loại khí tức nhẹ, sắc, xoáy, giống như tiếng thì thầm của gió bị
nhốt trong đá hàng trăm năm.
Vòng xoáy nhỏ trong linh hồn hắn khẽ động.
Đan điền cũng rung lên một lần nữa.
Hạo Nhiên nheo mắt.
“Quả nhiên có thứ gì đó.”
Hắn kéo chặt túi khảo hạch, nắm kiếm ngắn trong tay, từng bước tiến về phía
hang ổ Phong Lang Vương.
Bước chân hắn rất nhẹ.
Nhưng ánh mắt lại nóng rực.
Bởi hắn có cảm giác rất rõ ràng.
Nếu tìm được nguồn gốc của luồng phong ý kia, tầng chín Ngưng Khí của hắn…
sẽ không còn xa nữa.
Hắn bước vào bóng tối của hang đá.
Gió theo chân hắn cuộn vào trong, như đang
dẫn đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.