Chương 78: Ai Là Kẻ Kế Thừa?
Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân qua cửa hang, hắn lập tức cảm nhận được một
luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt.
Không phải gió thường.
Trong luồng gió ấy có linh khí thuần khiết, có sự sắc bén, có cảm giác tự do
không chịu bị trói buộc. Nó không ồn ào như cuồng phong ngoài núi, cũng không hỗn
loạn như gió trong chiến trường Thú Vương, mà giống một dòng chảy đã tồn tại
rất lâu trong bóng tối, ngày này qua ngày khác mài giũa vách đá, mài giũa linh
khí, mài giũa cả ý chí của những sinh linh sống trong hang này.
Hạo Nhiên khẽ híp mắt.
Từ sâu trong linh hồn hắn, luồng xoáy Phong hệ nhỏ bé vừa hình thành khẽ
rung lên, như gặp được thứ quen thuộc.
Hắn không kháng cự.
Vai thả lỏng.
Bước chân hạ thấp.
Thân hình nghiêng theo hướng gió, nhẹ nhàng lướt vào trong thông đạo dài hun
hút.
Đường đi dốc lên, hướng thẳng về phía đỉnh núi. Hai bên vách đá phủ đầy vết
cào sâu hoắm, có vết mới, có vết cũ, có vết đã bị linh khí phong hệ mài đến
nhẵn bóng. Càng đi vào trong, gió càng mạnh. Tiếng gió rít qua khe đá nghe như
tiếng tru rất xa của đàn lang, khi trầm khi bổng, khi gần khi xa, khiến người
ta có cảm giác cả hang đá này vẫn còn lưu lại hơi thở của Phong Lang Vương.
Hạo Nhiên bước rất chậm.
Không phải vì sợ.
Mà vì hắn đang nghe gió.
Mỗi khe đá tạo ra một hướng gió khác nhau.
Mỗi vết cào trên vách lại làm luồng gió bị cắt thành từng sợi nhỏ.
Nếu nhắm mắt lại, hắn gần như có thể cảm nhận được cả hình dạng của thông
đạo thông qua những luồng khí đang lướt qua da thịt.
“Thảo nào Phong Lang Vương chọn nơi này làm hang ổ…”
Hạo Nhiên khẽ lẩm bẩm.
“Đây vốn đã là một nơi tu luyện Phong hệ tự nhiên.”
Đi thêm một đoạn, thông đạo đột nhiên mở rộng.
Trước mắt hắn hiện ra một động phủ đá khổng lồ.
Không gian cao vút, vách đá lởm chởm, phía trên có nhiều khe hở nhỏ thông ra
ngoài núi. Gió từ những khe ấy đổ xuống, va vào vách, xoáy qua nền đá, rồi tiếp
tục dồn về một hướng sâu hơn trong hang. Trên vách đá, vô số vết cào xé ngang
dọc, có vết sâu đến mức đủ nhét cả cánh tay vào. Dưới nền còn rải rác xương thú
khô, lông sói bạc, vài mảnh đá vỡ bị linh khí phong hệ mài sắc như dao.
Phía trên cao là một bệ đá lớn.
Bệ đá ấy nằm ngay nơi các luồng gió giao nhau, rộng đủ cho một con thú khổng
lồ nằm nghỉ. Chỉ cần nhìn qua, Hạo Nhiên đã có thể tưởng tượng được cảnh Phong
Lang Vương từng nằm trên đó, đôi mắt đỏ bạc nhìn xuống đàn lang phủ phục bên
dưới, như một vị vua nhìn lãnh địa của mình.
Nhưng lúc này, trên bệ đá lại có một thân hình khác.
Một con Dã Lang to lớn.
Không phải cấp Vương.
Nhưng đã là cấp hai đỉnh phong.
Lông bạc phủ kín thân thể, đôi mắt đỏ rực, móng vuốt dài cong, khí tức phong
hệ quanh người tuy còn thô ráp nhưng mạnh hơn hẳn những con Dã Lang cấp hai Hạo
Nhiên từng gặp bên ngoài.
Nó đang nằm trên bệ đá, đầu gác lên hai chân trước, như đang tận hưởng luồng
phong linh khí tinh thuần nhất trong động phủ này.
Kẻ kế vị.
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Hạo Nhiên.
Con Dã Lang này muốn thay thế Phong Lang Vương.
Muốn trở thành Vương mới của lãnh địa.
Khi Hạo Nhiên bước vào, nó chậm rãi mở mắt.
Không có tiếng gầm tức giận ngay lập tức.
Không lao xuống điên cuồng.
Nó chỉ đứng dậy, từng bước đi tới mép bệ đá, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao.
Ánh mắt đỏ rực ấy có sát khí, có cảnh giác, cũng có một chút giễu cợt rất giống
loài thú đã bắt đầu có linh trí.
Như thể nó đang nói:
Một nhân loại?
Ngươi cũng đến tranh ngai?
Hạo Nhiên không nói gì.
Hắn nắm lấy chuôi Tiêu Dao Kiếm.
Chân khí trong cơ thể vận chuyển, nhưng không bộc phát ngay.
Hắn đã lường trước nơi này sẽ không trống rỗng.
Nếu Phong Lang Vương đã chết, trong đàn tất nhiên sẽ có kẻ muốn leo lên vị
trí mới. Hang ổ này là trung tâm lãnh địa, cũng là nơi phong linh khí nồng
nhất. Con Dã Lang đỉnh phong kia chiếm lấy bệ đá, nghĩa là nó đã bước vào cuộc
tranh đoạt của chính đàn lang.
Hạo Nhiên muốn cơ duyên bên trong.
Nó muốn giữ ngai.
Không cần lời nói.
Trận chiến là điều tất yếu.
Con Dã Lang trên bệ đá khẽ gầm một tiếng.
Gió trong động phủ lập tức cuộn mạnh.
Bụi đá và lông sói cũ bay lên, xoáy quanh thân nó. Ngay sau đó, thân hình nó
biến mất khỏi bệ đá, hóa thành một vệt bạc lao xuống.
Nhanh.
Nhanh hơn mọi con Dã Lang cấp hai Hạo Nhiên từng giết trước đó.
Hắn vừa nghiêng người né, vai trái đã đau nhói.
Một vệt máu bắn ra.
Móng vuốt chỉ sượt qua, nhưng vết cắt đã sâu đến gần xương.
Hạo Nhiên lùi ba bước, ánh mắt trầm xuống.
“Đúng là cấp hai đỉnh phong.”
Không chỉ nhanh.
Mà lực lượng cũng vượt xa hắn.
Nếu đối kháng trực diện, hắn không có ưu thế.
Con Dã Lang không cho hắn thời gian suy
nghĩ.
Nó vừa chạm đất đã xoay người, đuôi quất
ngang như một sợi roi bạc, móng vuốt tiếp tục xé tới theo một góc hiểm mà mắt
thường khó lường trước. Gió trong hang bị kéo thành từng lưỡi sắc, cắt qua áo
bào Hạo Nhiên, để lại vài vết máu mảnh trên ngực và cánh tay.
Hắn liên tục lùi lại.
Một bước, gót chân trượt trên nền đá ẩm, suýt mất thăng
bằng.
Hai bước, vai
trái va vào một mỏm đá lởm chởm, đau điếng.
Ba bước, không
còn chỗ lùi, lưng gần chạm vách.
Có lúc móng vuốt lướt sát cổ, chỉ cần lệch
một tấc là đủ xé mở yết hầu. Có lúc gió phản từ vách khiến bước chân chậm nửa
nhịp, lập tức bị cào rách đùi. Máu thấm xuống ống quần, đau đớn truyền lên từng
đợt như có ai đang dùng kim châm liên tục vào thịt.
Hơi thở hắn bắt đầu loạn. Ngực căng lên vì
phải liên tục xoay người né tránh, cơ bắp ở đùi và eo mỏi rã vì gồng giữ tư thế
thấp. Đây không phải kiểu chiến đấu hắn quen, không có nhịp điệu cố định để bắt, không có sơ hở lặp lại để chờ.
Nhưng hắn không hoảng.
Hắn ép mình chậm lại, không phải chậm về tốc độ né, mà chậm ở
tâm trí. Giữa những nhịp thở gấp, hắn bắt đầu lắng nghe thứ gì đó nằm bên dưới
tiếng gầm và tiếng móng vuốt xé gió: chính bản thân luồng khí đang chảy quanh
mình.
Hang đá này có quy luật riêng.
Luồng chính từ bệ đá đổ xuống, mạnh và
thẳng. Luồng phụ từ thông đạo phía sau thổi vào, yếu hơn nhưng dai dẳng. Gió
dội lại từ vách trái sắc và gấp, vì vách ấy đầy vết cào sâu cắt luồng khí thành
từng dải nhỏ; gió từ vách phải thì tròn trịa, chậm mà ổn định hơn.
Và mỗi lần con Dã Lang lao tới, nó đều vô
thức mượn luồng chính trên bệ đá để tăng tốc. Chính lực rơi ấy, cái lực khiến nó
nhanh hơn, lại kéo theo một
khe hở rất nhỏ, một khoảng trống chưa đầy nửa nhịp thở, ngay sau vai phải nó.
Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được khe hở ấy
nhưng tay chân phản ứng không kịp, cơ thể vẫn theo quán tính cũ, vẫn đang né chứ chưa dám đón.
Lần thứ hai, hắn nhận ra mình đã thấy nó rõ
hơn một chút, nhưng do dự nửa nhịp, để lỡ.
Đến lần thứ ba, khi móng vuốt lại kéo gió
chém xuống theo đúng góc quen thuộc, Hạo Nhiên không né lùi nữa.
Hắn hạ vai.
Nghiêng eo.
Để nguyên luồng gió từ móng vuốt trượt sạt
qua sống lưng, gần
đến mức hắn cảm nhận được hơi lạnh của nó lướt qua da, tưởng như chỉ cần chậm
một phần trăm nhịp thở là thịt sẽ mở ra.
Cả thân hình hắn lướt sát dưới cánh tay con
thú, gần đến mức ngửi được mùi tanh của máu dính trên móng vuốt nó. Tiêu Dao
Kiếm lóe lên, chém một đường mảnh qua chân trước.
Máu bắn ra. Không sâu. Nhưng trúng.
Con Dã Lang gầm lên giận dữ, thân hình giật
mạnh, tốc độ tăng thêm một bậc, nhưng chính vì dồn sức nhanh hơn, luồng gió nó cuốn theo cũng
rõ nét hơn, dễ đọc hơn.
Từ khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên không còn nhìn
móng vuốt.
Gió trước móng vuốt mang theo sát ý, hơi lạnh nhọn, dồn về một điểm.
Gió sau lưng con thú là đường lui,
loãng, tản, báo hiệu nó sắp thu chiêu.
Gió phản từ vách là cạm bẫy,
tưởng như một lối thoát, nhưng thực chất bị dồn ngược vào góc chết.
Gió đổ từ khe hở trên cao là lực đẩy, chỉ cần thuận theo, thân người sẽ tự trôi đi mà không tốn sức.
Mỗi lần đòn đánh tới, thế giới quanh hắn như
khẽ chững lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Không phải thời gian chậm đi, mà là hắn đã bắt đầu đọc được dấu
vết của lực, ngay trước khi đòn đánh chạm tới.
Hắn không còn chống lại nữa.
Chỉ để mình bị gió "dắt" đi đúng
nửa bước không hơn, không kém. Nửa bước ấy đủ để móng vuốt trượt qua da thịt
trong gang tấc, đủ để mũi kiếm hắn tìm được khoảng trống vừa hé mở.
Trận chiến trong động phủ đá đổi chiều theo
một cách rất chậm, rất khó nhận ra nếu không quan sát kỹ.
Hắn vẫn lùi. Nhưng mỗi lần lùi giờ đây đều
để lại một dấu vết trên người đối thủ: một vệt máu ở chân trước, một đường cắt
nơi vai, một nhát ngang sườn khiến lông bạc dựng đứng, một vết đứt trên cổ làm
máu nhỏ xuống nền đá thành từng giọt nhỏ, đều đặn như tiếng đồng hồ.
Không vết nào chí mạng. Nhưng từng vết, từng
vết một, đang bào mòn tốc độ của con thú, chậm đi từng phần rất nhỏ, gần như không thể
nhận ra, cho đến khi cộng dồn lại thành sự khác biệt rõ rệt.
Động phủ đá vang lên tiếng gầm rú phẫn nộ.
Bụi đá bay đầy trời, hòa vào ánh sáng mờ lọt qua khe vách, tạo thành những vệt
sáng lởn vởn trong không trung. Gió xoáy càng lúc càng loạn, cuốn cả lông sói
cũ và mảnh đá vỡ bay tứ tán.
Nhưng trong sự hỗn loạn ấy, Hạo Nhiên lại
càng lúc càng tĩnh.
Hắn không còn nghĩ đến việc phải thắng
nhanh. Cũng không nghĩ đến việc phải giết nó. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một
nhịp điệu duy nhất, hít vào,
đọc gió, bước, chém, thở ra. Lặp lại. Mỗi cú vồ của con Dã Lang là một câu hỏi
mà thân thể hắn phải trả lời trong tích tắc. Mỗi luồng gió trong hang là một
lời nhắc rằng nơi này còn rất nhiều điều để học. Và mỗi vết thương rát buốt
trên người hắn, vai, ngực,
đùi, là cái giá rất thật, rất
đau, mà hắn sẵn sàng trả để hiểu thêm một chút.
Đến một khoảnh khắc nào đó, khi con Dã Lang từ bệ đá lao xuống lần nữa, Hạo
Nhiên bỗng nhắm mắt lại.
Chỉ trong một hơi thở.
Gió rít qua tai.
Áp lực từ phía trên chụp xuống.
Luồng phản gió từ vách trái cắt ngang eo.
Một dòng khí rất nhỏ từ khe hở trên cao chảy xuống sau lưng hắn.
Hạo Nhiên bước.
Không phải lùi.
Không phải né.
Chỉ là một bước nghiêng rất nhẹ.
Thân hình hắn biến mất khỏi vị trí cũ như bị gió cuốn đi.
Móng vuốt con Dã Lang đập xuống nền đá, làm đá vụn bắn tung tóe.
Còn Hạo Nhiên đã xuất hiện bên cạnh nó.
Kiếm đặt ngang cổ con thú.
Chỉ cần đẩy thêm nửa tấc, lưỡi kiếm sẽ cắt sâu vào yết hầu.
Con Dã Lang cứng đờ.
Hạo Nhiên cũng không động.
Một người một thú giữ nguyên tư thế trong ba hơi thở.
Gió trong động phủ vẫn cuộn xoáy.
Nhưng sát khí lại dần lắng xuống.
Cuối cùng, con Dã Lang chậm rãi lùi lại.
Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn Hạo Nhiên, trong đó vẫn đầy oán hận, nhưng cũng
có một thứ gì đó giống như thừa nhận.
Nó không gầm nữa.
Chỉ quay người, từng bước đi xuống khỏi bệ đá, rồi lặng lẽ rời khỏi đại điện
đá qua một ngách tối bên cạnh. Bóng nó biến mất rất nhanh trong thông đạo, để
lại vài giọt máu rơi trên nền đá.
Hạo Nhiên không đuổi.
Hắn biết con thú này chưa phục hoàn toàn.
Nó sẽ còn trở lại nếu có cơ hội.
Hoặc sau này, khi mạnh hơn, nó sẽ tìm hắn trả lại món nợ hôm nay.
Nhưng vậy là đủ.
Hiện tại, hắn cần nơi này.
Cần bí mật phía sau hang ổ Phong Lang Vương.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài, thân thể lập tức cảm thấy đau rát khắp nơi.
Những vết thương lúc nãy bị hắn tạm thời bỏ qua giờ đồng loạt nhắc nhở sự tồn
tại của chúng. Vai, ngực, đùi, cánh tay… nơi nào cũng rỉ máu.
Hắn lấy Chỉ Huyết Tán rắc nhanh lên các vết thương, rồi nuốt một ngụm Hồi
Khí Dịch nhỏ.
Nhưng trong mắt hắn lại sáng rực.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc nhắm mắt bước nghiêng ấy, hắn đã chạm được một
tầng cảm giác mới.
Không chỉ mượn gió.
Mà là để gió quyết định bước chân trong một sát na.
Cơ thể hắn nhẹ đi rõ rệt.
Đan điền cũng rung động mạnh hơn.
Bình cảnh tầng chín lại bị đẩy lên sát thêm một chút.
Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bệ đá.
Nơi Phong Lang Vương từng nằm.
Nơi con Dã Lang đỉnh phong vừa muốn chiếm lấy.
Hắn nhảy lên.
Vừa đứng trên bệ đá, Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được luồng phong linh khí
nồng đậm hơn hẳn bên dưới. Gió từ trên cao thổi xuống, chảy qua bệ đá, rồi tỏa
ra khắp động phủ. Ngồi ở đây tu luyện, ngày qua ngày, thân thể sẽ tự nhiên được
phong linh khí mài giũa.
Nhưng nguồn gió không nằm ở bệ đá.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Trên vách đá cao phía sau bệ, có một ngách nhỏ tối om, chỉ rộng vừa đủ cho
một người trưởng thành lách qua. Gió lạnh chính là từ đó thổi ra.
Khe quá nhỏ.
Phong Lang Vương không thể chui vào.
Ngay cả con Dã Lang đỉnh phong vừa rồi cũng không vào được.
Hạo Nhiên nhìn ngách hang ấy, ánh mắt càng lúc càng sáng.
“Thì ra nguồn gốc ở đó.”
Hắn không chần chừ.
Mũi chân điểm lên bệ đá, thân thể nhảy vọt lên. Tay hắn bám vào một vết nứt
trên vách, cả người nghiêng theo luồng gió thổi ra từ ngách, nhẹ nhàng lướt vào
trong.
Ngách hang hẹp hơn hắn tưởng.
Có đoạn phải nghiêng vai.
Có đoạn phải ép lưng sát đá.
Có đoạn gió mạnh đến mức nếu không nắm được tiết tấu, người bình thường có
thể bị thổi bật ngược trở ra.
Nhưng với Hạo Nhiên hiện tại, nơi này giống như một bài kiểm tra tinh tế hơn
trận chiến vừa rồi.
Hắn không dùng sức chen vào.
Mà thả lỏng cơ thể.
Khi gió ép từ trên xuống, hắn hạ vai.
Khi gió thổi ngang, hắn nghiêng hông.
Khi dòng khí xoáy trong khe hẹp, hắn xoay nhẹ thân mình theo đúng chiều
xoáy, để gió đưa hắn đi sâu thêm một đoạn.
Càng vào trong, linh khí càng nồng.
Không phải nồng theo kiểu đè ép như sương mù linh khí ngoài bí cảnh, mà sắc,
sạch và nhẹ. Mỗi hơi thở đều khiến kinh mạch hai chân và vùng eo hắn rung lên,
như đang được mài bằng vô số lưỡi gió nhỏ.
Sau khoảng một khắc, lối đi hẹp cuối cùng mở ra.
Hạo Nhiên lách qua một khe đá cuối cùng, bước vào một hang nhỏ.
Và lập tức dừng lại.
Hang nhỏ này không lớn, chỉ rộng khoảng vài trượng, nhưng bên trong lại sáng
dịu một cách kỳ lạ. Ánh sáng không đến từ trăng, cũng không đến từ linh thạch,
mà đến từ giữa không trung.
Ở đó, một vòng sáng lơ lửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.