Chương 79: Garuda
Hạo Nhiên chậm rãi tiến lại gần vòng sáng.
Càng tới gần, cảm giác trong linh hồn càng rõ ràng. Không phải uy áp đè
nặng, cũng không phải sát khí khiến người ta nghẹt thở, mà là một thứ dao động
nhẹ nhàng, trong suốt, tự do đến mức khiến tâm thần hắn bất giác muốn buông
lỏng.
Vòng sáng lơ lửng giữa hang nhỏ, xoay rất chậm.
Bên trong vòng sáng ấy, Hạo Nhiên nhìn thấy một vật nhỏ.
Hình dạng như một đôi cánh.
Chỉ lớn bằng bàn tay.
Không phải cánh chim bằng xương thịt, cũng không phải pháp khí được luyện
chế từ kim loại hay lông vũ. Nó giống như hai luồng gió được thiên địa nắn
thành hình, trong suốt, mềm mại, nhưng mỗi đường cong lại ẩn chứa sự sắc bén
khó tả. Bên trong đôi cánh ấy có hàng trăm vòng xoáy nhỏ li ti, từng vòng xoay
rất chậm, nhưng mỗi vòng đều khiến không khí xung quanh rung động.
Hạo Nhiên đứng im rất lâu.
Hắn không vội đưa tay ra.
Sau quá nhiều lần sinh tử, hắn đã hiểu một điều: càng là cơ duyên lớn, càng
không được hấp tấp.
Hắn đi quanh hang đá nhỏ vài vòng, quan sát từng vách đá, từng khe nứt, từng
dấu vết trên nền hang. Nhưng nơi này quá sạch. Vách đá trơn bóng như bị gió mài
mòn qua vô số năm tháng, nền đá không có dấu chân yêu thú, không có xương khô,
không có dược thảo, cũng không có dấu tích trận pháp.
Tất cả bí mật của nơi này dường như đều nằm trong vòng sáng kia.
Hạo Nhiên quay lại trước đôi cánh nhỏ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Thứ này… không giống linh vật bình thường.”
Hắn chậm rãi đưa tay ra.
Đầu ngón tay vừa chạm vào rìa vòng sáng, một luồng lạnh mềm lập tức truyền
tới.
Không đau.
Không phản chấn.
Không ngăn cản.
Ngược lại, vòng sáng giống như một làn nước trong, để ngón tay hắn nhẹ nhàng
xuyên qua. Những sợi gió nhỏ quấn quanh đầu ngón tay, lướt qua da thịt rồi thấm
vào kinh mạch, khiến cả cánh tay hắn trở nên nhẹ đi trong thoáng chốc.
Hạo Nhiên hít sâu.
Hắn tiếp tục đưa tay vào sâu hơn, chạm tới đôi cánh nhỏ lơ lửng giữa vòng
sáng.
Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào đôi cánh, linh hồn trong thức hải đột
nhiên rung mạnh.
Linh Kiếm bên trong linh hồn hắn cũng khẽ động.
Một cảm giác quen thuộc lập tức tràn lên.
Không phải quen về khí tức.
Mà là quen về bản chất.
Hạo Nhiên mở to mắt.
“Là Linh Dực…”
Giọng hắn rất khẽ, nhưng trong hang nhỏ yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ.
Cảm giác này quá giống Linh Kiếm.
Linh Kiếm là một thanh kiếm tồn tại trong linh hồn, mang theo sát kiếm khí
thuần túy, không phải vật chất, cũng không phải pháp khí bình thường. Nó giống
một mầm mống quy tắc được linh hồn nuôi dưỡng, càng mạnh theo hắn, càng hòa làm
một với hắn.
Còn đôi cánh trước mắt này cũng vậy.
Chỉ là Linh Kiếm mang kiếm ý.
Còn Linh Dực mang Phong ý.
Phong hệ thuần khiết.
Tự do.
Vô hình.
Không bị trói buộc.
Hạo Nhiên không còn do dự nữa. Hắn khẽ nhắm mắt, linh trí từ trong thức hải
lan ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi Linh Dực nhỏ bé kia.
Không cưỡng ép.
Không cướp đoạt.
Chỉ là mời gọi.
Giống như mở ra một cánh cửa trong linh hồn mình.
“Đến đây.”
Hắn khẽ nói.
“Ta sẽ cùng ngươi đi tiếp.”
Đôi Linh Dực nhỏ trong vòng sáng khẽ rung.
Một lần.
Hai lần.
Rồi toàn bộ vòng sáng bỗng thu lại, hóa thành hàng ngàn sợi gió bạc mỏng
manh, chảy dọc theo ngón tay Hạo Nhiên, tiến vào kinh mạch, rồi từ kinh mạch
thẳng đến thức hải.
Trong linh hồn hắn, Linh Kiếm đang lơ lửng yên tĩnh bỗng phát ra một tiếng
ngân rất khẽ.
Bên cạnh Linh Kiếm, vô số sợi gió bạc tụ lại.
Chúng xoay tròn.
Đan xen.
Tách ra.
Lại hợp nhất.
Cuối cùng hóa thành một đôi cánh nhỏ, lơ lửng ngay bên cạnh Linh Kiếm.
Linh Dực xuất hiện trong linh hồn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm giác như thân thể mình thiếu mất một bộ phận
từ rất lâu, giờ cuối cùng đã tìm lại được.
Không phải thêm một món bảo vật.
Mà là thêm một phần của chính hắn.
Linh Dực khẽ xoay trong thức hải, từng vòng gió bạc tỏa ra, chạm vào linh
hồn, rồi thấm xuống thân thể. Cảm giác ấy kỳ diệu đến mức Hạo Nhiên suýt quên
thở. Hắn cảm nhận được một đôi cánh vô hình đang hình thành sau lưng linh hồn
mình. Không phải cánh vật chất để vỗ bay trên trời, mà là cánh của ý niệm, của
quy tắc, của tự do.
Một dòng linh khí phong hệ dồi dào từ Linh Dực bắt đầu tuôn ra.
Không cuồng bạo.
Không dữ dội.
Nhưng liên miên bất tận.
Nó như một con suối trong chảy qua kinh mạch, rửa sạch từng điểm tắc nghẽn,
mài giũa từng thớ cơ, thấm vào từng hơi thở. Kinh mạch hắn vốn đã được rèn
luyện qua chiến đấu và cảm ngộ Phong hệ, nay gặp dòng linh khí này thì lập tức
mở rộng thêm. Chân khí trong đan điền cuộn lên, vừa nhẹ vừa sắc, chuyển động
nhanh hơn trước rất nhiều.
Hạo Nhiên lập tức ngồi xếp bằng xuống nền đá.
Hai tay đặt trên gối.
Hơi thở thu lại.
Tâm thần chìm vào Linh Dực.
Hắn bắt đầu thẩm thấu.
Lĩnh ngộ.
Dung hợp.
Linh Dực trong linh hồn xoay từng vòng chậm rãi.
Vòng thứ nhất.
Hạo Nhiên cảm thấy gió quanh thân không còn là ngoại lực.
Nó không đến từ bên ngoài nữa.
Nó như sinh ra từ chính hơi thở của hắn.
Vòng thứ hai.
Da thịt hắn trở nên nhạy bén hơn. Mỗi luồng khí rất nhỏ lướt qua hang đá đều
hiện rõ trong cảm nhận như một sợi tơ vô hình.
Vòng thứ ba.
Kinh mạch hai chân rung lên. Chân khí đi qua đó trở nên nhẹ hơn, nhanh hơn,
giống như được đặt trên một dòng gió.
Vòng thứ tư.
Linh hồn hắn trở nên trong hơn. Những tạp niệm còn sót lại sau mấy ngày biến
cố dần bị thổi tan, như bụi bị cuốn khỏi mặt gương.
Vòng thứ năm.
Tiêu Dao Bộ, Thể Hồn Quyền Pháp, Linh Kiếm ý niệm, cảm ngộ Phong hệ từ Phong
Lang Vương, kinh nghiệm lướt nước, mượn gió, tránh đòn… tất cả bỗng liên kết
với nhau thành một hệ thống rõ ràng hơn.
Vòng thứ sáu.
Thân thể hắn nhẹ đi.
Không phải nhẹ về trọng lượng.
Mà là nhẹ về cách tồn tại.
Như thể hắn không còn là một tảng đá phải cưỡng ép di chuyển trong không
gian, mà là một chiếc lá có thể tìm được dòng chảy thích hợp để trôi đi.
Vòng thứ bảy.
Đan điền rung động mạnh.
Bình cảnh tầng chín bị phong linh khí liên tục xung kích, lớp màng vô hình
kia đã mỏng đến mức chỉ cần một hơi thở là có thể rách.
Nhưng Hạo Nhiên không vội.
Hắn vẫn chìm trong Linh Dực.
Vòng thứ tám.
Trong thức hải, Linh Kiếm và Linh Dực khẽ cộng hưởng.
Một bên là kiếm.
Một bên là cánh.
Một bên là sát phạt.
Một bên là tự do.
Hai thứ vốn khác biệt, nhưng khi cùng tồn tại trong linh hồn Hạo Nhiên,
chúng lại không xung đột. Kiếm cần tốc độ để đến trước sinh tử. Cánh cần ý chí
để biết mình bay về đâu. Sát phạt nếu không có tự do sẽ thành gông xiềng, tự do
nếu không có kiếm bảo vệ sẽ chỉ là mộng tưởng yếu đuối.
Hạo Nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Vòng thứ chín.
Linh Dực đột nhiên ngừng lại.
Rồi đôi cánh nhỏ trong linh hồn mở ra.
Không lớn.
Không rực rỡ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên cảm thấy nó đã trở thành một phần
không thể tách rời khỏi mình.
Tự nhiên như tay.
Như chân.
Như hơi thở.
Khuôn mặt hắn vô thức hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó, niềm vui ấy
bị một cảm giác kỳ dị thay thế.
Một hình ảnh hiện ra trong linh thức.
Ban đầu chỉ là một điểm sáng.
Rồi điểm sáng mở rộng thành bầu trời.
Một bầu trời hỗn mang.
Không gian rạn nứt.
Mây đen cuồn cuộn như biển cả đang sôi. Đại địa bên dưới vỡ thành từng mảng,
trôi nổi trong hư vô. Gió gào thét khắp nơi, nhưng giữa cơn cuồng phong ấy lại
có một thứ áp lực nặng nề đang cố ép mọi chuyển động phải dừng lại.
Từ giữa khoảng không, một sinh vật thần thánh lao xuống.
Thân hình vàng kim rực rỡ.
Đôi cánh mở rộng đến mức che khuất nửa thiên địa.
Đó không phải cánh lông vũ bình thường.
Mỗi chiếc lông, mỗi đường cong trên cánh đều giống như vô số cơn gió ngưng
tụ, hàng trăm vòng xoáy đan xen, lớp này phủ lớp kia. Khi đôi cánh ấy khẽ vỗ,
không gian xung quanh lập tức rung chuyển, những cơn bão khổng lồ sinh ra từ hư
vô, cuốn phăng mây đen, đá vụn, khí độc và cả những mảnh không gian vỡ nát.
Một dòng thông tin xuất hiện trong linh thức Hạo Nhiên.
Garuda.
Chim thần bảo vệ vũ trụ này.
Hạo Nhiên gần như nín thở.
Hắn không biết vì sao mình nhận được dòng thông tin ấy. Nó không giống chữ
viết, cũng không giống lời nói, mà giống một thứ khắc sâu vào bản năng linh
hồn, chỉ cần nhìn thấy sinh vật ấy, hắn liền biết tên của nó.
Đối diện Garuda là một con mãng xà khổng lồ.
Thân nó dài như vô tận, từng vòng thân quấn quanh cả một mảng không gian.
Vảy đen bóng loáng, mỗi chiếc vảy như một mảnh đêm đặc quánh. Đôi mắt đỏ sẫm
như máu, sâu đến mức nhìn vào là có cảm giác rơi xuống một vực thẳm không đáy.
Từ cái miệng khổng lồ của nó, khí độc cuồn cuộn tỏa ra, hóa thành mây đen
bao phủ thiên địa. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải độc.
Mà là sự tĩnh lặng.
Nơi thân thể nó quấn qua, gió ngừng thổi.
Không gian nặng xuống.
Mọi chuyển động như bị trói buộc.
Mọi sinh cơ như bị ép vào một giấc ngủ vĩnh viễn.
Một dòng thông tin khác hiện ra.
Đại Mãng Thần.
Kẻ thù vĩnh cửu.
Biểu tượng của ràng buộc, nuốt chửng và ý chí hắc ám.
Trận chiến bùng nổ.
Garuda vỗ cánh.
Hàng vạn lưỡi phong đao từ những vòng xoáy trên cánh bắn xuống, xé toạc tầng
tầng độc khí, chém vào lớp vảy đen của Đại Mãng Thần. Mỗi lưỡi gió đều mang theo
tiếng sấm, mỗi nhát chém đều để lại một vệt sáng dài trên thân rắn khổng lồ.
Đại Mãng Thần gầm lên.
Âm thanh ấy không giống tiếng thú.
Nó giống như cả một vực sâu đang mở miệng.
Thân rắn quấn chặt lấy không gian, ép gió phải dừng lại, ép những lưỡi phong
đao phải chậm đi. Độc khí dâng lên, bám vào đôi cánh vàng kim của Garuda, phát
ra tiếng “xì xì” ghê rợn như đang ăn mòn chính quy tắc của gió.
Garuda không lùi.
Đôi cánh nó rung lên dữ dội.
Từ trung tâm của vô số vòng xoáy trên cánh, những tia chớp bắn ra, thiêu đốt
từng lớp độc khí đang bám vào. Gió và sét hòa làm một, tạo thành những cơn bão
sáng rực giữa bầu trời hỗn mang.
Gió xoáy.
Khí độc.
Cú vỗ cánh.
Cú quật đuôi.
Những vòng thân siết chặt.
Những lưỡi phong đao xé trời.
Cả vùng không gian như sôi lên. Đại địa vỡ nát, bầu trời rạn thêm, máu thần
văng đầy hư không, rơi xuống đâu, nơi đó hoặc hóa thành bão, hoặc biến thành
đầm độc đen kịt.
Hạo Nhiên đứng trong linh thức, nhìn đến mức linh hồn run rẩy.
Đây không phải trận chiến của tu sĩ Ngưng Khí.
Không phải Trúc Cơ.
Không phải Kim Đan.
Thậm chí hắn cảm giác tất cả những cảnh giới mình biết đều quá nhỏ bé trước
hai tồn tại này.
Đó là chiến tranh của quy tắc.
Gió muốn tự do.
Rắn muốn trói buộc.
Gió muốn lưu chuyển.
Rắn muốn khiến mọi thứ bất động.
Gió xé ra con đường.
Rắn cuốn lấy không gian.
Trong khoảnh khắc quyết định, thân hình Garuda đột nhiên thu nhỏ lại.
Không phải yếu đi.
Mà là cô đặc.
Toàn bộ ánh sáng vàng kim, toàn bộ gió lốc, toàn bộ tia sét trên thân nó đều
dồn vào đôi cánh.
Đôi cánh mở rộng đến cực hạn.
Rìa cánh hóa thành vô số lưỡi phong đao lấp lánh sấm điện.
Hạo Nhiên cảm nhận được: Garuda đang thiêu đốt sinh lực.
Dồn mọi thứ vào một kích cuối cùng.
Đại Mãng Thần cũng trở nên ngưng trọng.
Đôi mắt trên cái đầu tam giác khổng lồ mở lớn. Hai con ngươi đỏ sẫm bỗng
biến thành hai hố đen xoáy sâu, vô số vòng tròn nhấp nháy từ trong đó lan ra.
Dù chỉ là hình ảnh trong linh thức, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy ý thức mình chao đảo
ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy.
Tất cả âm thanh biến mất.
Tất cả hình ảnh mờ đi.
Hắn như sắp quên mất mình là ai.
Hạo Nhiên giật mình, cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Vị máu tanh khiến hắn tỉnh lại trong nháy mắt.
Hắn lập tức dời ánh mắt khỏi đôi mắt khổng lồ kia, mồ hôi lạnh tuôn đầy
lưng.
“Mị thuật…”
Hắn lẩm bẩm.
“Đại Mãng Thần cũng có thiên phú Mị hệ?”
Không.
Không chỉ là Mị hệ.
Mị thuật của Mãng Xà Vương mà Quân Nhã nhận được có lẽ chỉ là một tia cực kỳ
mỏng manh, một cái bóng rất xa của đôi mắt đáng sợ này.
Trong hình ảnh, Garuda cũng thoáng khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đối với tồn tại như Đại Mãng Thần, một thoáng ấy đã đủ.
Thân thể khổng lồ của nó từ bốn phương tám hướng siết lại. Cả không gian như
bị thân rắn bao vây, thu hẹp với tốc độ khủng khiếp. Không khí đặc quánh lại
như nước, rồi như bùn, rồi như đá. Mọi con đường đều bị khóa chết.
Garuda rơi vào thế bị giam cầm.
Đôi mắt chim thần ánh lên vẻ thận trọng chưa từng có.
Rồi nó hót lên một tiếng lanh lảnh.
Cao vút.
Xuyên qua hư không.
Tiếng hót ấy không phải cầu cứu.
Mà là quyết tuyệt.
Thân hình khổng lồ của Garuda tiếp tục thu nhỏ lại, vàng kim tan vào gió,
máu thịt tan vào sấm, xương cốt tan vào những vòng xoáy. Cuối cùng, cả sinh vật
thần thánh ấy gần như biến mất, chỉ còn lại đôi cánh mênh mông với vô số luồng
xoáy cuồng nộ.
“Bùng!”
Những lưỡi phong đao lóe sáng.
Chúng không còn chỉ chém theo một hướng.
Mà bắn ra khắp mọi phía của không gian.
Mỗi lưỡi phong đao đều mang theo sấm điện, cắt đứt không gian, xuyên qua độc
khí, chém vào thân thể Đại Mãng Thần. Vảy đen vỡ vụn. Máu rắn phun trào. Từng
đoạn thân khổng lồ bị xé nát thành vô số mảnh.
Đại Mãng Thần rống lên đau đớn.
Nhưng đôi mắt kia vẫn mở.
Hai hố đen sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào Garuda, như muốn kéo cả đòn công
kích cuối cùng ấy chìm vào vực thẳm.
Lại một tiếng “Bùng” vang lên.
Đôi cánh Garuda chỉ còn một nửa.
Nhưng từ phần còn lại ấy, một đợt lốc xoáy cuối cùng bộc phát.
Không còn là phong đao.
Mà là hư vô.
Lốc xoáy đi đến đâu, nơi đó bị xóa sạch đến đó. Độc khí biến mất. Mây đen
biến mất. Không gian bị thân rắn khóa chặt cũng bị mở ra từng vết sáng dài.
Thân thể Đại Mãng Thần tan rã.
Từng vòng thân khổng lồ bị xóa khỏi bức tranh trước mắt Hạo Nhiên.
Rồi đến cổ.
Rồi đến đầu.
Cuối cùng, chỉ còn đôi mắt khổng lồ kia.
Hai hố đen đỏ sẫm trôi nổi giữa không gian, vô hồn, không cảm xúc, nhưng vẫn
sâu đến mức khiến người ta lạnh cả linh hồn. Những luồng xoáy cuối cùng lao vào
đôi mắt ấy, nhưng giống như rơi vào đáy vực, biến mất không tiếng động.
Thoáng sau, tất cả mờ dần.
Garuda không còn thân thể.
Chỉ còn một quầng sáng dịu nhẹ lơ lửng trong hư không.
Chính là Linh Dực.
Còn Đại Mãng Thần cũng không còn thân thể.
Chỉ còn đôi mắt.
Trôi nổi.
Dập dờn.
Nhìn chằm chằm vào hư vô.
Rồi hình ảnh tan biến.
Hạo Nhiên vẫn ngồi trong hang nhỏ.
Nhưng không biết đã qua bao lâu.
Một ngày.
Hai ngày.
Hay nhiều hơn.
Thời gian như mất ý nghĩa.
Linh khí từ Linh Dực vẫn không ngừng tuôn ra, thấm vào thân thể hắn. Đan
điền hắn đã hoàn toàn khác trước. Chân khí tầng tám bị đẩy đến cực hạn, rồi
trong một khoảnh khắc yên tĩnh, bình cảnh kia vỡ ra nhẹ như một chiếc lá bị gió
thổi rách.
Ngưng Khí tầng chín.
Nhưng dòng linh khí không dừng lại.
Tầng chín sơ kỳ nhanh chóng ổn định.
Rồi tiến tới trung kỳ.
Sau đó là hậu kỳ.
Đến khi dòng linh khí từ Linh Dực dần dịu xuống, tu vi của Hạo Nhiên đã đứng
vững ở Ngưng Khí tầng chín hậu kỳ.
Chỉ còn một chút nữa là đến đỉnh phong.
Chỉ còn một bước nữa, hắn đã có thể thật sự suy nghĩ đến Trúc Cơ.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Trong mắt hắn, một tia bạc nhạt lướt qua rồi biến mất.
Cơ thể hắn nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ.
Linh hồn trong sáng.
Kinh mạch thông suốt.
Đan điền tràn đầy chân khí tinh thuần, nhưng không nặng nề như trước, mà lưu
chuyển linh hoạt, sắc bén, nhẹ như gió.
Hắn đứng dậy.
Gió trong hang nhỏ vẫn thổi.
Nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác.
Trước đây, gió là thứ hắn cảm nhận.
Bây giờ, gió giống như phương tiện của hắn.
Như một con đường vô hình đang mở ra quanh thân.
Hạo Nhiên khẽ vận Linh Dực.
Trong linh hồn, đôi cánh nhỏ mở ra.
Bên ngoài thân thể, không có cánh thật xuất hiện, nhưng sau lưng hắn dường
như có hai luồng gió bạc mờ ảo khẽ rung lên.
Chỉ một cái rung rất nhẹ.
Cơ thể Hạo Nhiên lập tức lướt về phía trước.
Không phải chạy.
Không phải nhảy.
Mà là bay lướt.
Mũi chân hắn gần như không chạm đất. Cả thân hình nhẹ nhàng theo luồng gió,
lướt qua khe hẹp, xoay vòng trong hang nhỏ, rồi đáp xuống một phiến đá nhẵn
bóng mà không phát ra chút tiếng động nào.
Hạo Nhiên nhìn hai tay mình.
Lại cảm nhận Linh Dực trong linh hồn.
Niềm vui vì đột phá tầng chín lại không quá lớn như hắn tưởng.
Bởi trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh Garuda và Đại Mãng Thần.
Cánh chim thần.
Đôi mắt mãng xà.
Trận chiến giữa tự do và ràng buộc.
Hạo Nhiên nhíu mày, lẩm bẩm:
“Linh Dực từ Garuda…”
“Từ nay là một phần của ta.”
“Vậy ta kế thừa thứ gì?”
“Sức mạnh? Hay sứ mệnh?”
Hắn ngẩng đầu nhìn vách hang trơn bóng phía trên.
“Sứ mệnh bảo vệ vũ trụ này sao?”
Một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên môi hắn.
“Ta có thể sao?”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió lướt qua hang nhỏ, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của một tồn tại xa
xưa.
Hạo Nhiên đứng im một lúc lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Chuyện quá xa, nghĩ cũng vô ích.”
“Hiện tại, việc ta cần làm là sống sót, mạnh lên, tìm ra sự thật từng bước.”
Hắn quay người, bước về lối ra.
Lần này, khe đá hẹp không còn gây trở ngại cho hắn. Thân thể hắn lướt qua
những đoạn nhỏ nhất như một vệt gió, khi nghiêng, khi xoay, khi gần như trôi
ngang theo luồng khí. Chỉ vài hơi thở, hắn đã trở lại ngách hang phía trên bệ
đá.
Từ đó, hắn nhẹ nhàng rơi xuống.
Không.
Không phải rơi.
Hắn đáp xuống bệ đá như một chiếc lông vũ.
Không một tiếng động.
Vững vàng.
Chắc chắn.
Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ hắn thật sự có vài phần giống một vị Phong
Vương trẻ tuổi vừa nhận lấy ngai vàng của lãnh địa này.
Hạo Nhiên nhìn quanh đại điện đá.
Mọi thứ đã khác.
Gió vẫn thổi, nhưng không còn nồng đậm linh khí như lúc hắn mới bước vào.
Những luồng phong linh khí thuần khiết từng chảy từ hang nhỏ xuống đây đã yếu
đi rất nhiều, gần như chỉ còn là gió núi bình thường.
Hắn hiểu.
“Linh Dực chính là bí mật của nơi này.”
“Cơ duyên của Phong Lang Vương… đã chuyển sang cho ta.”
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bệ đá dưới chân, rồi bật cười khẽ.
“Vậy giờ ta là Phong Vương mới?”
Hắn giơ tay, cảm nhận thân thể nhẹ hơn trước rất nhiều, rồi tự giễu:
“Chỉ là Phong Vương này sức mạnh cơ thể còn hơi yếu.”
Nói xong, hắn tung mình khỏi bệ đá.
Thân hình lướt xuống hành lang dẫn ra ngoài như một vệt gió xanh lam, không
nhanh đến mức kinh thiên động địa, nhưng nhẹ, êm, và khó nắm bắt hơn bất cứ lúc
nào trước đây.
Bên ngoài hang, ánh trăng vẫn lạnh lẽo.
Linh Thú Lâm vẫn đầy nguy hiểm.
Nhưng Hạo Nhiên biết, từ khoảnh khắc Linh Dực nhập hồn, con đường của hắn đã
rẽ sang một hướng khác.
Hắn không chỉ có kiếm.
Hắn đã có cánh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.