Chương 80: Phong Vương
Hạo Nhiên bước ra khỏi hang đá.
Một luồng gió lạnh buốt từ sâu trong hành lang ùa qua lưng hắn, cuốn theo
mùi tanh nồng còn sót lại của máu thú, mùi đá ẩm và chút linh khí hỗn loạn chưa
kịp tan hết. Hắn khẽ hít sâu, cảm nhận Linh Dực trong linh hồn rung động nhẹ.
Không phải đôi cánh hữu hình.
Nhưng nó tồn tại rất rõ.
Như một phần cơ thể vừa được đánh thức.
Mỗi khi gió lướt qua, Linh Dực lại khẽ vỗ trong linh hồn hắn, hòa nhịp với
gió núi, khiến thân thể hắn nhẹ hơn, hơi thở cũng dài hơn. Cảm giác ấy vừa mới
lạ, vừa thân thuộc, như thể từ rất lâu trước đây hắn vốn đã có cánh, chỉ là đến
hôm nay mới nhớ ra cách sử dụng.
Trước mắt hắn là một bình đài đá tự nhiên nhô ra khỏi vùng bình nguyên rộng
trước hang.
Bình đài rộng chừng mười trượng, bề mặt phủ đầy rêu phong và những vết nứt chằng
chịt do gió bào mòn qua hàng ngàn năm. Rìa đá lởm chởm, vài cây khô mọc nghiêng
từ khe nứt, cành lá xám bạc run rẩy trong gió.
Hạo Nhiên chậm rãi bước tới mép bình đài.
Hắn đứng vững, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ nín thở.
Dưới ánh trăng khổng lồ vẫn treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt của Linh Thú
Lâm, cả một vùng rừng núi mênh mông trải dài vô tận. Không phải vài chục dặm,
cũng không phải vài trăm dặm. Trước mắt hắn là hàng ngàn ngọn núi lô nhô, trùng
trùng điệp điệp, nối liền đến tận chân trời xa mờ.
Mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.
Giữa những tầng sương ấy, thi thoảng lại có cột khói đen mỏng manh bay lên
từ sâu trong rừng, như dấu vết của yêu thú tranh đấu, của linh khí va chạm, của
những sinh linh đang giành giật sinh tồn trong bóng tối.
Xa hơn nữa, vài ngọn núi cao hơn hẳn, đỉnh chọc thủng mây đen. Trên đó thấp
thoáng có ánh sáng lập lòe, khi xanh, khi đỏ, khi tím, giống như trận pháp cổ
xưa đang trấn áp thứ gì đó, hoặc có linh vật nào đó đang ngủ say trong lòng
núi.
Hạo Nhiên đứng im.
“Thì ra là vậy…”
Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Từ lúc tiến vào bí cảnh đến nay, hắn đã ở trong Linh Thú Lâm gần một tháng,
nhưng số người hắn gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu hắn còn tưởng do trùng
hợp, hoặc vì mọi người đều cẩn thận ẩn náu, không tùy tiện lộ diện.
Giờ nhìn ra xa như thế này, hắn mới hiểu.
Bí cảnh này quá lớn.
Lớn đến mức mỗi đệ tử khi được truyền tống vào có thể cách nhau hàng trăm
dặm, thậm chí hàng ngàn dặm. Muốn gặp nhau không chỉ cần may mắn, mà còn cần cơ
duyên, cần phương hướng, cần ý chí đủ mạnh để sống sót qua từng ngọn núi, từng
lãnh địa yêu thú.
“Vậy ở những ngọn núi khác…”
Hạo Nhiên nheo mắt.
“Có cơ duyên tương tự không?”
“Có Thú Vương ẩn náu, có di tích cổ, có bảo vật linh hồn… hay chỉ toàn yêu
thú cấp thấp?”
Ý nghĩ ấy khiến tim hắn khẽ rung động.
Nếu mỗi ngọn núi đều có một cơ duyên riêng, vậy Linh Thú Lâm không chỉ là
nơi khảo hạch ngoại môn. Nó là một thế giới thu nhỏ, một vùng đất chọn lọc
thiên tài. Người yếu đi vào sẽ bị nuốt chửng. Người đủ mạnh, đủ tỉnh táo, đủ
may mắn thì có thể tìm thấy con đường riêng của mình.
Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Không phải ai cũng có thể may mắn như hắn.
Bị Phong Lang Vương truy sát mà không chết.
Dẫn tới Mãng Xà Vương, chứng kiến hai Thú Vương đồng quy vu tận.
Nhặt được tinh hạch cấp Vương.
Lại tìm thấy Linh Dực.
Mỗi bước nghe qua đều như cơ duyên từ trời rơi xuống, nhưng chỉ cần sai một
nhịp, hắn đã sớm biến thành một vũng máu dưới móng vuốt hoặc trong bụng yêu
thú.
Hạo Nhiên chợt nhớ đến Quân Nhã.
Nụ cười trên môi hắn nhạt dần.
Trong ký ức Linh Dực, Đại Mãng Thần chỉ còn lại đôi mắt.
Đôi mắt sâu như hố đen, có thể khiến cả linh thức hắn gần như tan rã chỉ
bằng một cái nhìn thoáng qua.
Mãng Xà Vương mà Quân Nhã gặp chỉ là một nhánh huyết mạch rất xa, nhưng
thiên phú Mị hệ của nó đã đủ kéo hắn vào huyễn cảnh không chút phòng bị. Nếu
Quân Nhã thật sự tìm được cơ duyên sâu hơn trong lãnh địa Mãng Xà Vương…
Hạo Nhiên nhíu mày.
“Nàng có phải sẽ kế thừa… đôi mắt kia?”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Nếu điều đó xảy ra, vậy chẳng phải giữa hắn và Quân Nhã sẽ lặp lại phần nào
câu chuyện Garuda và Đại Mãng Thần?
Không.
Hạo Nhiên lập tức lắc đầu.
Hắn không muốn nghĩ như vậy.
Quân Nhã là Quân Nhã.
Không phải Đại Mãng Xà.
Cũng như hắn là Hạo Nhiên, không phải Garuda.
Nhưng ký ức truyền thừa không đơn giản chỉ là hình ảnh. Nó mang theo ý chí,
bản năng, thù hận, sứ mệnh và cả sự đối lập nguyên thủy giữa hai tồn tại kia.
Hắn cần gặp Quân Nhã.
Cần cảnh báo nàng.
Cần chắc chắn rằng nàng vẫn là nàng.
Linh Dực sau lưng Hạo Nhiên khẽ rung lên.
Hai luồng gió mờ ảo mở ra trong không khí, không thành hình rõ ràng nhưng đủ
làm ánh trăng xung quanh vặn nhẹ. Ánh bạc nhạt lóe lên từ rìa cánh vô hình, kéo
theo vài vòng xoáy nhỏ quanh bình đài.
Hạo Nhiên hít sâu.
Toàn thân như được gió nâng đỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình không còn là một tu sĩ Ngưng Khí
tầng chín, mà là kẻ kế thừa di sản Garuda thượng cổ — một sinh linh có thể xé
gió mà bay, vượt qua núi sông, lao thẳng tới nơi mình muốn đến.
Hắn khẽ nhếch môi.
Chân đạp mạnh xuống bình đài đá.
Cú xuất phát đẹp đến mức hào hùng.
Thân hình hắn lao vút ra khỏi mép bình đài, hóa thành một vệt gió mờ ảo lao
thẳng về phía ngọn núi Mãng Xà ở xa xa. Linh Dực trong linh hồn mở ra, đôi cánh
vô hình vỗ nhẹ, gió cuốn theo sau lưng thành một cơn lốc nhỏ, mang theo tiếng
rít vang vọng giữa rừng sâu.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên thật sự cảm nhận được sức mạnh của Linh Dực.
Tự do.
Vô hình.
Không gì ràng buộc.
Hắn thậm chí đã tưởng tượng mình sẽ bay vút qua hàng ngàn ngọn núi, như
Garuda trong ảo ảnh, đôi cánh che khuất bầu trời, để lại sau lưng chỉ là những
dải mây bị xé làm đôi.
Nhưng thực tế thì…
Rất ảm đạm.
Cũng rất nực cười.
Chỉ được vài hơi thở.
Linh Dực mờ ảo sau lưng hắn đột nhiên rung lên dữ dội.
Hạo Nhiên biến sắc.
Chút chân khí trong đan điền bị rút đi với tốc độ kinh hoàng. Kinh mạch hai
chân, lưng và vai đồng loạt đau nhói như bị vô số lưỡi gió cắt qua. Đôi cánh vô
hình còn chưa kịp vỗ lần thứ hai đã mờ dần, như ngọn lửa bị chính gió dập tắt.
Thân hình hắn mất cân bằng giữa không trung.
“Không ổn!”
Ý nghĩ vừa lóe lên, cả người hắn đã rơi thẳng xuống sườn núi bên dưới.
“Bịch!”
“Bịch! Bịch!”
“Rầm!”
Hạo Nhiên lăn không biết bao nhiêu vòng trên sườn dốc đầy đá nhọn và cành
khô. Quần áo rách bươm, từng mảnh vải bay tứ tung. Da thịt bị cào xước, máu rỉ
ra từ những vết rách dài. Một cành cây khô quẹt ngang mặt hắn, đau rát đến mức
hắn suýt chửi thành tiếng.
Cuối cùng, hắn dùng hết sức bám vào một tảng đá nhô ra, cả người treo lủng
lẳng một lúc mới chật vật bò lên được.
Im lặng vài giây.
Rừng núi xung quanh vẫn yên tĩnh.
Chỉ có gió lạnh thổi qua mái tóc rối bù của hắn.
Hạo Nhiên nằm sấp trên tảng đá, thở hổn hển.
Rồi hắn bật cười.
Ban đầu là cười khẽ.
Sau đó thành cười lớn.
Tiếng cười vang vọng giữa rừng xám xịt, vừa tự giễu, vừa bất lực, vừa có
chút xấu hổ không biết nên nói với ai.
“Hậu quả của việc xem phim ảnh quá nhiều và tự huyễn hoặc mà.”
Hắn lau máu trên mặt, lẩm bẩm:
“Muốn đạt tới năng lực của Garuda… còn xa lắm.”
Hắn ngồi dậy, lấy ra một bình Hồi Khí Dịch nhỏ. Cẩn thận nhỏ vài giọt vào
miệng, rồi khoanh chân vận chuyển mấy chu thiên lớn để ổn định dòng linh khí
đang hỗn loạn trong kinh mạch.
Dược lực mát lạnh lan ra.
Cảm giác đau rát dịu đi một chút.
Vết thương ngoài da nhờ linh khí bổ trợ cũng bắt đầu cầm máu.
Hạo Nhiên cúi đầu kiểm tra thân thể, rồi lắc đầu cười khổ.
“Vội vàng quá.”
“Linh Dực dù đã dung hợp, nhưng cơ thể ta vẫn chỉ là phàm thai Ngưng Khí
tầng chín. Chân khí yếu, kinh mạch chưa mở rộng đủ. Linh hồn tuy mạnh hơn người
cùng cảnh giới, nhưng chưa thể chịu tải sức mạnh thượng cổ.”
Hắn nghĩ đến Linh Kiếm.
Cũng vậy.
Linh Kiếm nằm trong linh hồn hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ mượn được một phần
rất nhỏ. Muốn xuất kiếm thật sự bằng linh hồn, muốn dùng kiếm ý chém thẳng thần
hồn đối thủ, còn cần cảnh giới cao hơn, linh hồn vững hơn, đạo tâm rõ hơn.
Linh Dực cũng không khác.
Có cánh không có nghĩa là lập tức bay được.
Một đứa trẻ cầm kiếm thần cũng chưa chắc chém được người.
Hạo Nhiên đứng dậy, phủi bụi trên người. Quần áo rách tả tơi, mặt còn dính
máu, nhưng ánh mắt lại không có chút chán nản.
Ngược lại, hắn càng tỉnh táo hơn.
“Không bay.”
“Trước hết dùng nó để phụ trợ thân pháp.”
Hắn khẽ vận Linh Dực lần nữa.
Lần này, hắn không mở rộng đôi cánh vô hình ra sau lưng, cũng không cố gắng
thoát khỏi mặt đất. Hắn chỉ để Linh Dực khẽ rung trong linh hồn, dẫn những
luồng gió nhỏ quấn quanh chân, eo và vai.
Một bước.
Thân hình hắn lập tức hóa thành một cái bóng mờ, lướt qua giữa những thân
cây xám.
Không hào hùng như bay trên trời.
Nhưng rất thực dụng.
Mũi chân điểm nhẹ lên đá, gió nâng dưới bàn chân giúp hắn vượt qua địa hình
gồ ghề. Khi gặp cành cây chắn ngang, vai hắn nghiêng theo gió, cả người lách
qua khe hở nhỏ đến mức trước đây hắn phải dùng kiếm chặt mới đi nổi. Khi lao
xuống dốc, Linh Dực khẽ rung để giảm lực rơi, khiến hắn trượt dài như một chiếc
lá nhẹ mà không mất cân bằng.
Hạo Nhiên càng chạy càng mượt.
Mỗi bước chân đều có một vòng xoáy gió nhỏ sinh ra rồi tan đi.
Nhanh hơn.
Nhẹ hơn.
Ít tiêu hao hơn.
Quan trọng nhất là vẫn dựa trên sức chân, cước bộ và cảm ngộ của chính hắn,
còn Linh Dực chỉ phụ trợ, điều chỉnh, giảm lực cản, tăng độ linh hoạt.
Hắn khẽ mỉm cười.
“Chậm mà chắc.”
Hắn lại thử ngưng tụ một lưỡi gió nhỏ trên đầu ngón tay.
Một vệt gió vô hình lóe qua, cắt đứt chiếc lá khô bên cạnh.
Nhưng khi hắn muốn đẩy nó đi xa hơn, lưỡi gió lập tức tan ra.
Hạo Nhiên không thất vọng.
“Phong Đao Vô Hình cũng vậy.”
“Chỉ mới lĩnh ngộ hình thức. Muốn dùng trong thực chiến còn cần lực lượng
ngưng tụ hơn.”
Gió rừng rít qua tai hắn, mang theo mùi tanh nồng của yêu thú từ xa.
Hạo Nhiên tăng tốc.
Thân hình lướt qua rừng núi như một vệt gió nhạt.
Nửa ngày sau, Hạo Nhiên trở lại hang đá nơi hắn và Quân Nhã từng từ biệt.
Cảnh vật vẫn như cũ.
Khe suối trong veo chảy qua dưới ánh trăng. Hang đá nhỏ ẩn sau dây leo xám.
Vài tảng đá trước cửa hang vẫn còn nguyên dấu tay hắn từng đẩy vào che chắn.
Khung cảnh quen thuộc bất chợt làm hắn nhớ lại đêm đó.
Hơi ấm trong hang.
Ánh mắt Quân Nhã khi tỉnh lại.
Lời tạm biệt ngắn ngủi.
Hạo Nhiên đứng trước cửa hang một lúc, rồi khẽ lắc đầu, cố gạt đi cảm giác
lưu luyến đang dâng lên. Nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên rất nhẹ.
So với ước hẹn, hắn về sớm năm sáu ngày.
Quân Nhã có lẽ vẫn còn đang tìm cơ duyên trong lãnh địa Mãng Xà Vương.
Hắn quyết định ở lại chờ.
Vừa chờ nàng, vừa tranh thủ thời gian làm quen sâu hơn với Linh Dực.
Năm ngày tiếp theo, khe suối và vách đá quanh hang nhỏ trở thành nơi luyện
tập của Hạo Nhiên.
Ban đầu, thân ảnh hắn còn chập chờn, chưa ổn định. Có lúc hắn mượn gió quá
mạnh, cả người lao thẳng vào vách đá, để lại một vết lõm hình người rất khó
coi. Có lúc hắn đáp xuống mặt nước nhưng không khống chế tốt, trượt dài như
viên đá lia rồi đâm đầu vào bụi lau sậy.
Hắn ngồi dậy, nhổ mấy cọng cỏ khỏi miệng, thở dài:
“Phong Vương kiểu này mà để đàn Dã Lang thấy được, chắc chúng nó chết cười.”
Nhưng chỉ nửa ngày sau, động tác của hắn đã khác.
Từ vách cao chót vót, hắn buông người rơi xuống. Linh Dực trong linh hồn khẽ
rung, gió nâng dưới lưng, khiến tốc độ rơi giảm dần. Khi chỉ còn cách mặt suối
vài thước, hắn xoay người, mũi chân chạm nhẹ vào mặt nước.
Gợn sóng lan ra.
Hắn mượn sức nước trôi ngang, rồi đột ngột lao sang phải.
Một luồng Phong Đao Vô Hình mỏng như sợi tơ bắn ra.
“Xẹt!”
Tảng đá bên bờ bị chém thành một vết cắt dài, sâu chừng ba tấc. Mặt cắt
phẳng đến mức nhìn qua giống như bị lưỡi kiếm cực sắc bổ xuống.
Hạo Nhiên lơ lửng giữa không trung trong thoáng chốc, nhìn “tuyệt tác” của
mình, ánh mắt sáng rực.
Rồi hắn mất lực.
“Ùm!”
Rơi thẳng xuống suối.
Một lát sau, hắn ngoi đầu lên, vuốt nước trên mặt, cười lớn.
“Được! Vẫn rất được!”
Năm ngày trôi qua như vậy.
Không có yêu thú lớn quấy rầy.
Không có đệ tử khác xuất hiện.
Chỉ có gió, nước, đá, ánh trăng và một bóng người không ngừng thử nghiệm.
Hạo Nhiên dần hiểu ra giới hạn hiện tại của mình.
Linh Dực có thể giúp hắn tăng tốc gấp nhiều lần trong cự ly ngắn, nhưng
không thể duy trì lâu.
Phong Đao Vô Hình có thể tạo sát thương bất ngờ, nhưng cần thời gian ngưng
tụ, chưa thể phóng liên tục.
Di chuyển trên không có thể làm được trong vài nhịp thở, nhưng chưa thể gọi
là bay.
Muốn bay thật sự, hắn cần Trúc Cơ.
Thậm chí có thể cần Trúc Cơ trung kỳ trở lên, khi chân khí đã hóa thành linh
lực ổn định hơn.
Hắn không thất vọng.
Ngược lại càng rõ đường hơn.
“Thêm lực lượng. Thêm sự ngưng tụ chân khí. Thêm thân thể đủ mạnh để chịu
tải.”
Hạo Nhiên bước chậm vào bờ, nước chảy xuống từ áo bào đã ướt sũng.
“Không thể đòi hỏi quá đáng. Cần thời gian tích lũy và cải biến.”
Năm
ngày trôi qua rất nhanh.
Nhanh
như vài hơi thở trong cảm ngộ phong hệ.
Đối
với người ngoài, năm ngày là một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng đối với Hạo
Nhiên lúc này, nó giống như chỉ vừa nhắm mắt, gió đổi chiều, mây trôi qua đỉnh
núi, ánh mặt trời lên rồi lại xuống mấy lần.
Cuối ngày thứ năm, hắn ngồi trước cửa
hang.
Gió
núi thổi qua.
Lá
cây xào xạc.
Hắn
nhìn về phía sâu trong dãy núi, ánh mắt càng lúc càng trầm.
Đến
sáng ngày thứ sáu, Quân Nhã vẫn chưa trở lại.
Hạo
Nhiên mở mắt.
Hơi
thở quanh người hắn chậm rãi thu liễm. Những tia linh khí phong hệ đang xoay
quanh thân thể hắn cũng dần tản đi, như gió trở về với gió.
Hắn
đứng dậy, bước
ra khỏi hang đá.
Ánh
mặt trời buổi sớm rơi xuống vai hắn, nhưng phía xa, Mãng Xà Sơn vẫn chìm trong
một tầng sương xám lạnh lẽo, tựa như một con thú khổng lồ đang cuộn mình ngủ
say.
Hạo
Nhiên nhìn nơi đó một lúc.
Sau
đó, hắn bước đi.
Chỉ sau vài bước, hắn đã cảm nhận thấy có
điều gì đó không bình thường đã xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.