Chương 81: Theo Dấu Tìm Người
Đường
lên đỉnh núi Đại Mãng Xà rất khó đi.
Nói
là đường, thật ra chỉ là những khe đá bị thân thể khổng lồ của Mãng Xà Vương
từng đi qua nghiền nát. Cây cối hai bên đổ rạp, đá lớn vỡ vụn, mặt đất có những
rãnh sâu như bị cày qua bởi một vật nặng khủng khiếp.
Dấu
vết Mãng Xà Vương để lại vẫn còn rất mới.
Dù
đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khí tức tanh lạnh của yêu xà vẫn chưa hoàn toàn
tản đi. Những nơi thân thể nó từng trườn qua, cỏ cây đều úa đen, mặt đá phủ một
lớp dịch khô lấp lánh dưới nắng, tỏa ra mùi ngai ngái khiến người ta khó chịu.
Hạo
Nhiên không đi nhanh.
Hắn
vừa đi vừa quan sát.
Ở
vài khe đá chưa bị nghiền nát, hắn phát hiện mấy gốc thảo dược còn nguyên vẹn.
Có
một gốc Hồi Linh Thảo mọc nghiêng giữa hai phiến đá, lá cây hơi héo nhưng rễ
vẫn còn sống.
Có
một nhánh Huyết Chi nhỏ bám dưới bóng râm của một tảng đá lớn, màu đỏ nhạt,
linh khí không mạnh nhưng đối với điểm nhiệm vụ
vẫn có chút tác dụng.
Hạo
Nhiên tiện tay thu lấy.
Đây
là thói quen hắn từ ngày đến Tiêu
Dao Sơn.
Dù
đang lo lắng, hắn cũng không để bản thân hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Trong
nguy hiểm, người càng rối loạn càng dễ bỏ qua thứ có thể cứu mạng mình.
Đi
được một đoạn, hắn dừng lại trước một vùng đá vụn.
Ở
đó có dấu chân rất nhạt.
Không
phải yêu thú.
Là
dấu chân người.
Dấu
chân rất nhẹ, gần như đã bị gió núi xóa mờ. Nhưng trên một tảng đá nghiêng, lớp
bụi mỏng bị quét đi một đường nhỏ. Nếu không quan sát kỹ, căn bản không thể
phát hiện.
Hạo
Nhiên cúi xuống nhìn.
Ánh
mắt hắn hơi trầm.
“Quả
nhiên nàng cũng đi theo lối này.”
Dấu
chân hướng về phía sâu trong Mãng Xà Sơn.
Nhưng
điều kỳ lạ là, dấu vết không đều.
Có
lúc rất vững.
Có
lúc lại hơi loạng choạng.
Giống
như người đi qua đây từng nhiều lần dừng lại, thậm chí có vài lần muốn quay
đầu, nhưng cuối cùng vẫn ép mình tiếp tục tiến lên.
Hạo
Nhiên nhìn những dấu vết ấy, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác bất an.
Hắn
tiếp tục đi.
Nửa
ngày trôi qua.
Mặt
trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rơi xuống từng mảng loang
lổ trên mặt đất. Hạo Nhiên vừa vượt qua một đoạn dốc đầy rễ cây thì bỗng dừng
bước.
Bên
cạnh một tảng đá khá bằng phẳng, có thứ gì đó khiến ánh mắt hắn lập tức ngưng
lại.
Máu.
Một
vệt máu đã khô.
Máu
không nhiều, nhưng màu sắc vẫn còn sẫm, chưa hoàn toàn chuyển đen. Chứng tỏ nó
không phải dấu vết từ mới hay quá cũ.
Hạo
Nhiên chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống.
Hắn
đưa tay chạm nhẹ lên vết máu.
Một
tia khí tức rất nhạt lập tức truyền vào cảm giác của hắn.
Đúng
là Quân Nhã.
Ánh
mắt Hạo Nhiên trầm xuống.
Bên
cạnh vết máu, một nhánh cây khô bị gãy. Trên đầu nhánh cây còn mắc một mảnh vải
hồng rất nhỏ, mép vải bị xé rách, dính một chút bụi và máu khô.
Hạo
Nhiên nhặt mảnh vải lên.
Đó
là vải từ y phục của Quân Nhã.
Trong
khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị thứ gì đó kéo căng.
“Tại
sao?”
Hắn
nhìn quanh.
Không
có dấu hiệu chiến đấu rõ ràng.
Không
có vết móng yêu thú.
Không
có dấu linh lực bộc phát.
Cây
cối quanh đó vẫn nguyên vẹn, mặt đất cũng không có vết kéo lê hay giẫm đạp hỗn
loạn. Nếu Quân Nhã bị yêu thú tập kích, nơi này không thể sạch sẽ như vậy.
Vết
máu đã khô, nhưng không quá lâu.
Không
lẽ nàng bị thương trên đường trở lại? Tại sao bị thương mà lại quay trở lên núi?
Hay
là…
Hạo
Nhiên siết chặt mảnh vải trong tay.
Một
cảm giác khẩn trương dâng lên trong lòng hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn cưỡng
ép đè xuống.
Không
được loạn.
Càng
lúc này càng không được loạn.
Hắn
nhắm mắt.
Hồn
Pháp vận chuyển.
Thế
giới trong cảm giác của hắn dần trở nên yên tĩnh. Gió, bụi, mùi máu, khí tức
yêu xà, linh khí hỗn loạn… tất cả đều như những sợi chỉ đan xen trước mặt.
Hắn
tìm trong những sợi chỉ đó một đường thuộc về Quân Nhã.
Rất
nhạt.
Nhưng
vẫn còn.
Hướng
về phía trước.
Hạo
Nhiên mở mắt.
Linh
Dực trong cơ thể khẽ rung lên.
Một
luồng sức mạnh nhẹ nhàng lan ra từ sau lưng linh hồn hắn, khiến thân pháp của
hắn đột nhiên trở nên linh động hơn rất nhiều.
Hắn
không chần chờ nữa.
Thân
ảnh lóe lên, lao về phía trước.
...
Trên
đường, Hạo Nhiên lại phát hiện thêm vài vết máu.
Có
vết nằm trên đá.
Có
vết dính trên lá cây thấp.
Có
chỗ giống như Quân Nhã từng vịn tay vào thân cây để giữ thăng bằng, để lại năm
dấu tay rất nhạt.
Những
dấu vết ấy khiến suy đoán của Hạo Nhiên càng thêm chắc chắn.
Nàng
bị thương.
Hơn
nữa, trạng thái không ổn định.
Dấu
máu lúc đậm lúc nhạt, bước chân lúc hướng lên núi, lúc lại lệch sang một bên,
giống như người để lại dấu vết đang phải đấu tranh với một thứ gì đó, vừa muốn
rời đi, vừa bị ép tiếp tục tiến sâu hơn.
Hạo
Nhiên càng lúc càng nhanh.
Linh
Dực vỗ nhẹ trong linh hồn.
Gió
quanh người hắn trở nên sắc bén, thân ảnh lướt qua rừng cây như một vệt xám
nhạt.
Một
nén hương sau, hắn dừng lại trước một cửa động rất lớn.
Cửa
động nằm giữa vách núi đen, cao hơn mười trượng, rộng đến mức đủ cho mấy con
yêu thú lớn cùng lúc tiến vào. Hai bên vách đá phủ đầy rêu đen, dưới chân còn
có những vảy xà đã khô cứng, to bằng nửa bàn tay, cắm sâu vào khe đá như mảnh
giáp vỡ.
Từ
trong cửa động, một luồng khí tức tanh lạnh chậm rãi tràn ra.
Tối.
Sâu.
Ẩm.
Chỉ
đứng ở ngoài cũng có thể cảm nhận được sự áp bức khiến người ta khó chịu.
Hạo
Nhiên ngẩng đầu nhìn cửa động.
“Hang
của Mãng Xà Vương…”
Không
sai.
Khí
tức nơi này quá rõ ràng.
Hắn
không chần chờ.
Thần
thức tỏa ra, bao phủ phạm vi trước mặt, sau đó hắn bước vào trong động.
...
Lối
vào rất sâu.
Bên
trong hang động không tối hoàn toàn. Trên vách đá thỉnh thoảng có những khối
khoáng thạch phát ra ánh sáng xanh nhạt, yếu ớt như mắt thú ẩn trong bóng đêm.
Mặt đất ẩm ướt, nhiều nơi còn có vết trườn rất lớn do thân thể Mãng Xà Vương để
lại.
Càng
đi vào trong, khí tức càng cổ quái.
Không
chỉ là yêu khí.
Trong
không khí còn có một loại dao động rất xa xưa, như thứ gì đó đã ngủ say nhiều
năm trong lòng núi, bị trận chiến trước đó đánh thức một phần.
Hạo
Nhiên đi từng bước rất cẩn thận.
Sau
một đoạn đường dài, không gian trước mắt bỗng mở rộng.
Hắn
bước ra khỏi lối hẹp, tiến vào một đại động khổng lồ.
Đại
động này lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Trần
động cao đến mức ánh sáng từ khoáng thạch không thể chiếu tới tận đỉnh, chỉ
thấy bóng tối chồng chất thành từng tầng. Bốn phía vách đá có vô số vết cào
sâu, có chỗ giống như bị thân thể nặng nề va vào nhiều lần, đá cứng bị mài nhẵn
thành những đường cong rộng lớn.
Giữa
động là một vùng đất trũng, mặt đá lạnh lẽo, nhưng trơn bóng và sạch sẽ.
Nơi
này không phải hang của một con rắn bình thường.
Đây
là ổ của Mãng Xà Vương.
Một
nơi đủ rộng để thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn, đủ sâu để nó ẩn mình trong
bóng tối, đủ âm lãnh để khí tức của nó thấm vào từng tấc đá qua nhiều năm
tháng.
Ở
trung tâm đại động có một phiến đá lớn hơi nhô lên khỏi mặt đất. Trên phiến đá
ấy, dấu vết cổ xưa chồng chéo với dấu vết mới. Có những đường vân tự nhiên
giống như vảy rắn.
Hạo
Nhiên vừa bước vào, thức hải liền khẽ rung.
Không
khí nơi này khiến Linh Dực trong hắn sinh ra cảm ứng rất nhỏ.
Giống
như ở sâu trong bóng tối, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào nó.
Hạo
Nhiên nhíu mày.
Đúng
lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng hô hấp.
Rất
nhẹ.
Rất
nặng.
Từng
tiếng một, vang lên từ phía sau phiến đá lớn.
Hơi
thở ấy lúc nhanh lúc chậm, hỗn loạn đến mức gần như không còn nhịp điệu bình
thường.
Nhưng
Hạo Nhiên lập tức nhận ra.
Là
Quân Nhã.
“Quân
Nhã!”
Hắn
bước nhanh về phía trước.
Vòng
qua phiến đá lớn, hắn nhìn thấy nàng.
Quân
Nhã đang nằm trên nền đá lạnh giữa đại động.
Tóc
nàng tán loạn, y phục lấm lem bụi và máu, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
Một tay nàng đặt trên ngực, tay còn lại bấu chặt mặt đá, móng tay có vài chỗ đã
bật máu.
Khí
tức của nàng rất rối loạn.
Có
lúc như thủy triều dâng lên, mang theo mị ý khiến lòng người dao động.
Có
lúc lại đột nhiên co rút, như bị một thứ gì đó âm lãnh kéo sâu xuống vực tối.
Hạo
Nhiên gọi nhỏ:
“Quân
Nhã.”
Hắn
chậm rãi tiến lại gần.
Nhưng
ngay khi hắn vừa bước thêm ba bước, Quân Nhã đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh
mắt nàng nhìn thẳng về phía hắn.
Khoảnh
khắc đối diện với đôi mắt ấy, Hạo Nhiên lập tức cảm thấy thức hải chấn động.
Đôi
mắt đó vẫn là mắt của Quân Nhã.
Nhưng
sâu bên trong, có một thứ gì đó tối đen, lạnh lẽo, đang cuộn mình như rắn lớn
dưới đáy vực.
Không
thể nhìn lâu.
Ý
nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Hạo Nhiên.
Hắn
nghiêng mắt tránh đi, không đối diện trực tiếp nữa, chỉ dùng khóe mắt quan sát
nàng.
“Quân
Nhã, chuyện gì?”
Quân
Nhã hé môi.
Nàng
dường như muốn nói, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Mỗi lần nàng cố
mở miệng, khí tức trên người lại trở nên hỗn loạn hơn.
Mãi
một lúc sau, nàng mới phát ra được tiếng nói khàn khàn:
“Hạo
Nhiên…”
“Đi…”
“Đi
ngay khỏi đây…”
Hạo
Nhiên không động.
Ánh
mắt hắn quét qua thân thể nàng, vết máu trên y phục, bàn tay, rồi lại cảm nhận
khí tức âm lãnh quanh đại động.
Hắn
bắt đầu suy luận rất nhanh.
Quân
Nhã đang gặp thứ gì đó.
Thứ
đó không chỉ làm nàng bị thương, mà còn khiến nàng sợ hắn đến gần.
Không
phải sợ hắn hại nàng.
Mà
là sợ nàng hại hắn.
Hạo
Nhiên thấp giọng hỏi:
“Có
phải Đại Mãng Xà?”
Thân
thể Quân Nhã run lên dữ dội.
Nàng
cắn chặt răng, như muốn gật đầu, lại như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép ngăn
lại.
Đúng
lúc này, trong đại động vang lên một tiếng “xì xì” rất nhẹ.
Âm
thanh ấy không đến từ nơi khác.
Nó
phát ra từ cổ họng Quân Nhã.
Hạo
Nhiên nhìn nàng.
Quân
Nhã chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Động
tác của nàng rất kỳ lạ.
Không
giống người bình thường bị thương cố đứng lên, mà giống một con rắn đang từ từ
nâng thân mình khỏi mặt đất. Bờ vai nàng khẽ uốn, cổ hơi nghiêng, mái tóc rơi
xuống che nửa gương mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía Hạo Nhiên.
Xì…
Xì…
Tiếng
thở ấy càng lúc càng rõ.
Khuôn
mặt xinh đẹp của Quân Nhã lúc này có phần vặn vẹo vì thống khổ. Nhưng trong sự
thống khổ đó, Hạo Nhiên cảm nhận được một loại địch ý lạnh lẽo.
Địch
ý ấy không hoàn toàn nhắm vào thân thể hắn.
Nó
nhắm vào linh hồn hắn.
Nhắm
vào Linh Dực.
Nhắm
vào khí tức Garuda đang ẩn sâu trong hắn.
Cùng
lúc đó, Linh Dực trong thức hải Hạo Nhiên cũng rung lên.
Một
tia sắc bén rất nhỏ lan ra, như chim thần trên bầu trời chợt nhận ra tử địch
dưới vực sâu.
Hạo
Nhiên lập tức hiểu.
Không
phải Quân Nhã muốn giết hắn.
Là
ý chí Đại Mãng Xà trong nàng đang bị khí tức Garuda trong hắn kích thích.
Hoặc
nói đúng hơn, nó vốn đã chờ hắn đến.
Quân
Nhã bắt đầu tiến lại gần.
Từng
bước.
Rất
chậm.
Nhưng
mỗi bước đều mang theo áp lực khiến người ta khó thở.
Nàng
nhìn Hạo Nhiên, môi run rẩy, đôi mắt khi thì lạnh lẽo như vực sâu, khi thì hiện
lên vẻ đau đớn quen thuộc của chính nàng.
Hạo
Nhiên lùi nửa bước, giữ khoảng cách.
Hắn
không rút kiếm.
Cũng
không lao lên đỡ nàng.
Bởi
vì hắn biết, chỉ một sai lầm nhỏ lúc này cũng có thể khiến cả hai rơi vào tình
thế không thể cứu vãn.
Quân
Nhã đang đấu tranh.
Nàng
không muốn làm điều Đại Mãng Xà muốn.
Còn
Đại Mãng Xà muốn gì?
Không
khó đoán.
Giết
kẻ thù.
Diệt
ý chí Garuda.
Diệt
linh hồn Hạo Nhiên.
Hạo
Nhiên vừa di chuyển quanh đại động để giữ khoảng cách, vừa quan sát hơi thở và
ánh mắt của Quân Nhã.
Giờ
phải làm sao?
Giết
nàng để giết ý chí kia?
Hay
rời khỏi nơi này?
Ý
nghĩ ấy vừa hiện lên, trong lòng Hạo Nhiên lập tức lạnh xuống.
Hắn
biết đó là lựa chọn lý trí nhất nếu nhìn từ góc độ sinh tồn cho cả hai.
Nhưng
tay hắn không đặt lên chuôi kiếm.
Hắn
nhìn nữ tử trước mặt.
Nàng
từng kiêu ngạo đến mức không muốn để người khác nhìn thấy yếu đuối.
Vậy
mà lúc này, nàng lại bị một ý chí cổ xưa biến thành công cụ, bị ép phải ra tay
với người nàng không muốn làm hại.
Trong
đầu Hạo Nhiên bất giác hiện lên hình ảnh Anh Nhiên.
Rồi
Tiểu Lan trong bí cảnh.
Máu.
Sự
bất lực.
Cảm
giác đến muộn.
Tại
sao những nữ nhân quanh hắn đều phải chịu khổ như vậy?
Hắn
không biết.
Nhưng
lần này, ít nhất hắn còn đứng ở đây.
Ít
nhất nàng vẫn còn thở.
Ít
nhất trong đôi mắt tối đen kia, hắn vẫn nhìn thấy nàng đang chống lại.
Càng
ở lâu trong đại động, ý chí Đại Mãng Xà càng nồng.
Nó
không chỉ bao phủ Quân Nhã, mà còn như sương độc vô hình, từng chút một thẩm
thấu về phía Hạo Nhiên. Linh hồn hắn cảm nhận được một luồng khí tức đen ngòm,
âm lãnh, tràn đầy thù hận, đang men theo thần thức của hắn tiến vào.
Trong
khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên như nhìn thấy hình ảnh cuộc chiến xưa sắp tái hiện.
Trời
cao vỡ nát.
Một
cánh vàng xé mây.
Dưới
vực sâu, một con mãng xà khổng lồ ngẩng đầu gầm rống.
Chim
thần và mãng xà lao vào nhau, máu vàng và máu đen rơi xuống đại địa, biến núi
non thành chiến trường, biến truyền thừa thành thù hận kéo dài qua năm tháng.
Hạo
Nhiên nhắm mắt.
Hắn
không chống lại ngay.
Hắn
quan sát.
Một
tia ý chí đen ngòm tiến sâu vào linh hồn hắn.
Ở
nơi đó, Linh Kiếm lặng lẽ treo trong thức hải.
Linh
Dực khẽ mở ra sau lưng linh hồn.
Ý
chí Garuda ẩn trong Linh Dực rung động, như muốn lập tức xé nát thứ đang xâm
nhập.
Hạo
Nhiên không tin ý chí Đại Mãng Xà có thể dễ dàng làm hại hắn.
Nhất
là khi Thuyền Vũ Trụ còn nằm sâu trong thức hải.
Nhưng
hắn cũng không xem thường nó.
Hắn
cần hiểu.
Hiểu
thứ đang khống chế Quân Nhã rốt cuộc vận hành như thế nào.
Linh
Kiếm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Nó
muốn chém.
Hạo
Nhiên dùng ý niệm giữ nó lại.
“Chưa
phải lúc.”
Linh
Dực rung động mạnh hơn.
Khí
tức Garuda trong đó dâng lên, mang theo bản năng căm thù đối với Đại Mãng Xà.
Hạo
Nhiên lại thì thầm trong lòng:
“Yên.”
Không
biết là nói với Linh Dực, với Garuda, hay với chính mình.
Trái
tim linh hồn trong thức hải hắn vẫn đập nhẹ.
Thịch.
Luồng
ý chí đen ngòm tiến vào sâu hơn.
Nó
như một con rắn nhỏ, uốn lượn trong kinh mạch linh hồn, muốn tìm đến nơi Linh
Dực đang tồn tại. Ánh mắt vô hình của nó sâu hút, lạnh lẽo, tràn đầy tham lam
và thù hận.
Ngay
khoảnh khắc ấy, chu thiên thổ nạp trong linh hồn Hạo Nhiên vận chuyển.
Không
phải linh lực vận chuyển trong kinh mạch thân thể.
Mà
là một chu thiên khác.
Một
chu thiên thuộc về linh hồn.
Nó
không cuồng bạo, không sắc bén, cũng không chống cự bằng cách nghiền nát. Nó
chỉ chậm rãi xoay chuyển, như hơi thở tự nhiên của một sinh mệnh cổ xưa.
Luồng
khí đen bị cuốn lấy.
Một
vòng.
Hai
vòng.
Ba
vòng.
Sau
ba nhịp đập của trái tim linh hồn, màu đen trong luồng khí ấy đã nhạt đi rất
nhiều.
Điên
cuồng bị gạn ra.
Thù
hận bị gạn ra.
Ý
niệm muốn tàn phá bị gạn ra.
Ánh
mắt sâu hút kia vẫn nhìn chằm chằm về phía Linh Dực, nhưng chu thiên thổ nạp không
cho nó chạm tới. Nó bị kéo đi qua từng vòng kinh mạch linh hồn, bị thanh tẩy
từng chút một.
Đến
nhịp thứ ba kết thúc, khí đen đã không còn.
Chỉ
còn lại một dòng khí trắng đục rất nhỏ, lặng lẽ lưu chuyển trong thức hải.
Hạo
Nhiên không hấp thu nó.
Hắn
chỉ để nó ở đó.
Quan
sát.
Cảm
nhận.
Một
lúc sau, hắn mở mắt.
Hắn
đã hiểu.
Đại
Mãng Xà không chỉ dùng sức mạnh để cưỡng ép Quân Nhã.
Nó
dùng hận thù, sợ hãi, dục vọng và bản năng phản kích để chui vào linh hồn nàng.
Nó không tạo ra toàn bộ bóng tối trong lòng nàng, mà đánh thức bóng tối vốn đã
tồn tại, rồi khoác lên đó mệnh lệnh của mình.
Muốn
cứu Quân Nhã, không thể dùng kiếm chém bừa.
Nếu
chém sai, thứ bị chém có thể chính là linh hồn nàng.
Hạo
Nhiên đột nhiên hét lớn:
“Quân
Nhã!”
Tiếng
gọi vang vọng trong đại động.
Quân
Nhã khựng lại.
Nàng
ngẩng đầu nhìn hắn.
Lần
này, Hạo Nhiên không tránh nữa.
Hắn
nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đôi
mắt sâu hun hút kia lập tức mở rộng trong cảm giác của hắn, như một vực xoáy
muốn nuốt lấy toàn bộ tâm thần người nhìn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.