Chương 82: Kẻ Ngốc
Hạo
Nhiên không lùi.
Hắn
biết, linh hồn nàng đang tiến đến.
Không
phải thân thể.
Là
linh hồn.
Trong
quan sát của hắn, một ảo ảnh Quân Nhã chậm rãi xuất hiện trước thức hải.
Nàng
vẫn mặc y phục hồng nhạt, mái tóc dài rơi xuống vai, dung nhan đẹp đến mức gần
như không chân thật. Nhưng đôi mắt nàng rất tối, sâu như đáy vực, bên trong có
vô số sợi khí đen uốn lượn.
Ảo
ảnh ấy tiến đến sát linh hồn Hạo Nhiên.
Một
luồng khí tức tràn ra từ nàng, bao phủ lấy linh hồn hắn.
Mềm
mại.
Lạnh
lẽo.
Mê
hoặc.
Ràng
buộc.
Trong
khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên cảm thấy vô số cảm xúc không thuộc về mình bị kéo
lên.
Thương
tiếc.
Muốn
bảo vệ.
Muốn
đến gần.
Muốn
ôm lấy nàng.
Muốn
vì nàng mà buông bỏ phòng bị.
Đây
là cách Mị thuật vận hành sao?
Không
phải chỉ khiến người ta nhìn thấy sắc đẹp.
Mà
là đi vào khe hở trong lòng người, tìm ra nơi mềm yếu nhất, rồi dùng nó làm dây
quấn quanh linh hồn.
Hạo
Nhiên vẫn đứng yên.
Linh
hồn hắn thổ nạp đều đặn.
Không
vội.
Không
chậm.
Từng
luồng khí đen từ ảo ảnh Quân Nhã tràn đến, liên tục bị chu thiên thổ nạp cuốn
vào.
Hấp
thu.
Chuyển
hóa.
Thanh
lọc.
Trả
lại.
Hắn
không chiếm đoạt sức mạnh của nàng.
Cũng
không đẩy toàn bộ trở về.
Hắn
chỉ lọc bỏ ý chí không thuộc về Quân Nhã, rồi trả lại phần linh hồn vốn là của
nàng.
Một
vòng.
Hai
vòng.
Ba
vòng.
Khí
đen trong đại động càng lúc càng dày.
Mồ
hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán Hạo Nhiên.
Thân
thể hắn vẫn đứng yên, nhưng trong thức hải, sự tiêu hao đã vượt xa bất cứ lần
chiến đấu nào trước đây.
Quan
sát lâu như vậy khiến linh hồn hắn mệt mỏi.
Từng
nhịp thổ nạp giống như dùng tay trần đãi cát trong dòng nước độc. Chỉ cần sơ
suất một chút, độc ý của Đại Mãng Xà sẽ theo dòng chảy cắn ngược vào hắn.
Hạo
Nhiên cảm thấy chính linh hồn mình cũng bắt đầu uể oải.
Nhưng
nó không thể dừng lại.
Có
lẽ chừng nào chưa thể thanh lọc hết ám khí xung quanh Quân Nhã, nó chưa thể
nghỉ.
Hắn
gồng lên, cố giữ tỉnh táo.
Trong
quan sát của hắn, đôi mắt sâu hun hút kia đang kịch liệt chống trả. Nó muốn lùi
xa, muốn cắt đứt liên hệ, nhưng phía trước nó lại có một đôi mắt rất sáng.
Đôi
mắt ấy mơ hồ.
Nhưng
Hạo Nhiên vẫn cảm nhận được nó đang nhìn mình.
Đó
là ánh mắt thật sự của Quân Nhã.
Nàng
bị ép sâu trong bóng tối, bị Đại Mãng Xà và Mị hệ che phủ, nhưng nàng vẫn nhìn
thấy hắn.
Một
bên muốn nuốt.
Một
bên muốn tỉnh.
Giữa
hai bên là chu thiên thổ nạp của Hạo Nhiên, không ngừng vận chuyển, không ngừng
cân bằng, không ngừng gạn lọc.
Thời
gian trôi qua chậm đến đáng sợ.
Không
biết qua bao lâu, Hạo Nhiên nhìn thấy trong đôi mắt sâu kia xuất hiện vài tia
sáng.
Rất
nhỏ.
Như
ánh lửa yếu ớt trong đêm dài.
Nhưng
nó có thật.
Đó
là ánh mắt của Quân Nhã khi nhìn hắn.
Trong
đó có vui mừng.
Có
lo sợ.
Có
yêu thương rất mơ hồ, rất non nớt, bị chính nàng sợ hãi và giấu kín.
Cũng
có day dứt.
Rất
nhiều day dứt.
“Tỉnh
táo lên, Hạo Nhiên.”
Hắn
tự nhủ.
Hắn
rất mệt.
Rất
muốn nhắm mắt ngủ một chút.
Chỉ
một chút thôi.
Nhưng
hắn biết, nếu hắn ngủ, sẽ đến lượt ý chí Đại Mãng Xà lấn lướt.
Không
thể.
Tuyệt
đối không thể.
Linh
Kiếm trong thức hải bỗng rung lên.
Ánh
sáng lạnh lẽo tỏa ra từ thân kiếm, sắc bén đến mức khiến toàn bộ không gian
linh hồn như sắp bị cắt đôi.
Nó
đang thúc giục Hạo Nhiên.
Chỉ
cần một mệnh lệnh.
Chỉ
cần hắn gật đầu.
Nó
sẽ lao vào đôi mắt sâu hun hút kia, chém nát ác ý của Đại Mãng Xà.
Hạo
Nhiên hiểu Linh Kiếm cảm nhận được nguy hiểm.
Nó
không sai.
Trong
đôi mắt đó thật sự có ác ý.
Có
sát ý.
Có
mệnh lệnh muốn giết hắn.
Nhưng
trong đó cũng có linh hồn Quân Nhã.
Vẫn
có những khoảnh khắc, ánh mắt thật sự của nàng hiện lên, nhìn hắn, rồi nhìn
Linh Kiếm. Ánh mắt ấy như muốn nói gì đó, như cầu xin gì đó, nhưng không thể
thành lời.
Có
lẽ nàng muốn hắn giết nàng.
Cũng
có lẽ nàng muốn hắn đừng giết.
Ngay
cả bản thân nàng lúc này cũng không thể phân biệt.
Áp
lực đè lên Hạo Nhiên càng lúc càng nặng.
Nó
khiến hắn nhớ đến bí cảnh Quân Gia.
Khi
quy tắc ép vào linh hồn hắn, khi toàn bộ ý chí của hắn bị nghiền xuống, khi hắn
tưởng mình sẽ bị ép quỳ trước thứ không thể phản kháng.
Đúng
rồi.
Quy
tắc.
Linh
hồn.
Thuyền
Vũ Trụ.
Trong
khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên như bắt được một tia sáng cuối cùng.
“Lão
Thuyền…”
Ý
thức của hắn cố gắng câu thông với Thuyền Vũ Trụ đang nằm sâu trong thức hải.
Không
có tiếng đáp lại.
Nhưng
Hạo Nhiên không quan tâm.
Trong
linh hồn, hắn gần như gào lên:
“Lão
Thuyền, giúp nàng!”
“Giúp
ta!”
Vẫn
không có tiếng trả lời.
Thuyền
Vũ Trụ trước nay vốn như vậy.
Nó
không giống một pháp bảo ngoan ngoãn nghe lệnh.
Nó
càng giống một tồn tại cổ xưa lặng lẽ trôi trên dòng sông vận mệnh, chỉ khi nào
nó muốn động, người khác mới có thể cảm nhận được chút dao động từ nó.
Nhưng
lần này, nó động.
Từ
trung tâm thức hải, nơi vòng sáng mờ nhạt bao phủ Thuyền Vũ Trụ, một luồng linh
khí thanh khiết chậm rãi lan ra.
Không
mạnh.
Không
dữ dội.
Nhưng
rất trong.
Nó
giống như một làn gió mát thổi qua linh hồn đang bị thiêu đốt.
Cơn
đau trong thức hải Hạo Nhiên dịu xuống trong nháy mắt.
Hắn
vốn đã gần đến cực hạn, lúc này đột nhiên lấy lại được một phần tỉnh táo. Chu
thiên thổ nạp vốn đang nặng nề cũng trở nên trôi chảy hơn.
Khí
xám quanh ảo ảnh Quân Nhã dần loãng ra.
Đôi
mắt sâu hun hút kia không còn tối như trước.
Ánh
mắt thật sự của Quân Nhã trở nên rõ ràng hơn.
Ban
đầu, trong mắt nàng chỉ có sợ hãi.
Sau
đó, có đau đớn.
Rồi
dần dần, sự sợ hãi ấy bị một thứ khác thay thế.
Kiên
quyết.
Nàng
không còn chỉ là người bị vây trong bóng tối chờ người khác cứu.
Nàng
bắt đầu chống lại.
Ảo
ảnh Quân Nhã trong thức hải Hạo Nhiên khẽ run lên. Hai tay nàng chậm rãi nâng
lên, nắm lấy từng sợi khí xám đang quấn quanh cổ, quanh tay, quanh tim mình.
Khí
xám giãy giụa.
Từ
trong đó vang lên tiếng xì xì âm lãnh.
Một
đôi mắt rắn khổng lồ hiện lên sau lưng nàng, đỏ sẫm, tràn đầy phẫn nộ.
Nhưng
Quân Nhã không quay đầu.
Nàng
nhắm mắt.
Môi
khẽ động.
Hạo
Nhiên không nghe rõ nàng nói gì.
Nhưng
hắn cảm nhận được ý chí của nàng.
“Không.”
Chỉ
một chữ.
Rất
đơn giản.
Nhưng
đó là chữ của chính nàng.
Không
phải Mị hệ.
Không
phải Đại Mãng Xà.
Không
phải truyền thừa.
Là
Quân Nhã.
Khí
xám dần thu liễm.
Từ
một tầng sương dày bao phủ linh hồn, nó co lại thành từng sợi mỏng.
Rồi
từ từng sợi mỏng, nó tiếp tục nhỏ dần.
Cuối
cùng, dưới sự thổ nạp của Hạo Nhiên, sự thanh khiết của Thuyền Vũ Trụ, sự rung
động bị áp chế của Linh Dực, và ý chí phản kháng của chính Quân Nhã, toàn bộ
khí xám tụ lại thành một điểm rất nhỏ.
Rất
nhỏ.
Như
một hạt bụi đen nằm sâu trong linh hồn nàng.
Hạo
Nhiên biết, nó chưa biến mất hoàn toàn.
Đại
Mãng Xà chưa chết.
Ý
chí đó chỉ bị ép về nơi sâu nhất, mất đi khả năng điều khiển nàng trong lúc
này.
Nhưng
vậy đã đủ.
Ít
nhất, Quân Nhã trở lại rồi.
Ảo
ảnh của nàng hiện ra rõ ràng hơn trong thức hải.
Chỉ
là một hư ảnh linh hồn, nhưng vẫn đẹp đến hoang đường.
Mái
tóc dài buông xuống sau lưng.
Y
phục hồng nhạt như cánh hoa trong đêm.
Khuôn
mặt tái nhợt, mệt mỏi, nhưng đôi mắt đã không còn bị bóng tối chiếm cứ.
Nàng
mở mắt.
Nhìn
hắn.
Hạo
Nhiên cũng nhìn nàng.
Trong
khoảnh khắc ấy, hắn không thấy Mị thuật.
Không
thấy truyền thừa.
Không
thấy Đại Mãng Xà.
Chỉ
thấy Quân Nhã.
Nữ
tử đã một mình chịu phản phệ suốt năm ngày, đã nhiều lần muốn trở về nhưng lại
tự ép mình rời xa hắn, đã đau đến mức để lại máu trên đường mà vẫn không chịu
để mệnh lệnh kia biến mình thành công cụ.
Hạo
Nhiên khẽ cười.
Rất
mệt.
Nhưng
nhẹ nhõm.
“Ngươi
trở lại rồi.”
Quân
Nhã nhìn hắn, môi khẽ run, như muốn nói gì đó.
Nhưng
Hạo Nhiên không còn nghe rõ nữa.
Toàn
bộ căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi tích tụ trong linh hồn hắn bỗng cùng lúc ập
xuống.
Chu
thiên thổ nạp chậm lại.
Linh
Kiếm thu ánh sáng.
Linh
Dực khép lại.
Vòng
sáng của Thuyền Vũ Trụ cũng dần trở về yên lặng.
Thế
giới trước mắt Hạo Nhiên tối dần.
Trước
khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, hắn chỉ kịp cảm nhận được thân thể Quân Nhã
trong đại động khẽ ngã về phía hắn.
Và
một bàn tay rất lạnh, rất nhẹ, nắm lấy vạt áo hắn.
Sau
đó, hắn thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Hạo Nhiên tỉnh lại.
Ý thức đầu tiên trở về với hắn không phải ánh sáng, cũng không phải âm
thanh.
Mà là lạnh.
Cái lạnh từ hang đá thấm vào cơ
thể, vào xương cốt, khiến cơ thể hắn nặng nề như vừa bị ném xuống một
dòng sông băng rồi kéo lên.
Sau đó là đau.
Thức hải đau âm ỉ, giống như có ai đó dùng tay xé ra rồi vụng về khâu lại.
Linh hồn hắn mệt đến mức ngay cả một ý niệm đơn giản cũng trở nên chậm chạp.
Linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch, chu thiên vận chuyển uể oải như một
dòng suối sắp khô.
Hạo Nhiên khẽ cau mày.
Hắn mở mắt.
Trước mắt vẫn là đại động âm u trong lòng Mãng Xà Sơn.
Khoáng thạch trên vách đá phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu xuống nền đá
lạnh, khiến mọi thứ xung quanh như phủ một tầng sương mỏng. Mùi tanh lạnh của
Mãng Xà Vương vẫn còn quanh quẩn trong không khí, nhưng luồng khí tức âm lãnh
điên cuồng trước đó đã nhạt đi rất nhiều.
Bên cạnh hắn, có một bóng người đang ngồi.
Quân Nhã.
Nàng ngồi cách hắn không xa, lưng tựa vào một tảng đá lớn, mái tóc dài hơi
rối, y phục vẫn còn vết máu và bụi đất. Sắc mặt nàng rất nhợt nhạt, nhưng ánh
mắt đã trong trở lại.
Nàng đang nhìn hắn.
Không biết đã nhìn bao lâu.
Ánh mắt ấy rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Hạo Nhiên vừa mở mắt liền có cảm giác, có lẽ trong suốt
thời gian hắn hôn mê, nàng vẫn luôn ngồi đó, nhìn hắn như vậy.
Hai người im lặng một lúc.
Cuối cùng, Hạo Nhiên khẽ động môi.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Vừa nói xong, hắn mới nhận ra câu này hình như không đúng lắm.
Người vừa tỉnh là hắn.
Quân Nhã nhìn hắn thêm một lát, rồi khẽ nói:
“Câu này nên là ta hỏi ngươi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Sau đó hắn chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, thức hải lập tức đau nhói.
Hắn khẽ rên một tiếng, thân thể hơi lảo đảo.
Quân Nhã đưa tay đỡ hắn.
Động tác rất nhanh.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cánh tay hắn, nàng lại khẽ khựng lại, như sợ
mình làm hắn đau hơn.
Hạo Nhiên dựa vào vách đá, hít nhẹ một hơi.
“Ta ngủ bao lâu?”
“Gần một ngày.”
Hạo Nhiên nhíu mày.
“Lâu vậy sao?”
Quân Nhã nhìn hắn:
“Ngươi còn nên ngủ thêm mấy ngày.”
Hạo Nhiên nghe ra chút tức giận trong giọng nàng.
Hắn quay sang nhìn nàng.
“Ngươi đang mắng ta?”
Quân Nhã không tránh ánh mắt hắn.
“Ta đang cố nhịn.”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
Rồi hắn bật cười rất nhẹ.
Nhưng vừa cười, đầu lại đau, khiến nụ cười lập tức méo đi.
Quân Nhã nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt hơi động, nhưng miệng vẫn cố lạnh:
“Đáng đời.”
Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Mấy ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nụ cười nhạt trên mặt hắn dần biến mất.
Không khí trong đại động cũng yên tĩnh hơn.
Quân Nhã cúi mắt nhìn bàn tay mình.
Trên đầu ngón tay nàng vẫn còn vài vết máu khô. Có vết là do nàng bấu vào đá
khi chống lại phản phệ. Có vết là của Hạo Nhiên.
Một lúc lâu sau, nàng mới nói:
“Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán ra.”
“Ta đã nhận truyền thừa của Đại Mãng Xà.”
Giọng nàng rất thấp, nhưng rõ ràng.
“Khi đó, ta biết trong cơ thể mình có thứ gì đó không đúng. Mị hệ không chỉ
là truyền thừa công pháp. Nó giống như một cánh cửa. Sau khi cánh cửa đó mở ra,
một phần ý chí Đại Mãng Xà cũng theo đó tỉnh lại.”
Hạo Nhiên lặng lẽ nghe.
Quân Nhã tiếp tục:
“Ban đầu nó không rõ ràng. Chỉ là vài tiếng thì thầm rất xa, vài cảm xúc bị
phóng đại. Hận thù, bất an, dục vọng, chiếm hữu… tất cả đều bị nó kéo lên. Ta
còn tưởng đó là phản phệ bình thường sau khi kế thừa.”
Nàng ngừng lại.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
“Nhưng khi ta trở về gần hang đá, ta thấy ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã cũng nhìn lại hắn.
“Chính khoảnh khắc đó, ý chí Đại Mãng Xà trong ta tỉnh hẳn.”
“Vì sao?”
“Vì nó nhận ra khí tức Garuda trên người ngươi.”
Trong đại động, gió lạnh từ khe đá lướt qua, mang theo tiếng rít rất nhỏ.
Quân Nhã chậm rãi nói:
“Nó muốn ta đến gần ngươi.”
“Dẫn dụ ngươi buông phòng bị.”
“Sau đó phá hủy ý chí Garuda trong linh hồn ngươi.”
Nàng nói đến đây, đầu ngón tay khẽ siết lại.
“Không chỉ Garuda.”
“Nó còn muốn ta nhìn thấy bí mật trong linh hồn ngươi.”
“Muốn ta lấy nó.”
“Muốn ta giết ngươi.”
Hạo Nhiên không nói gì.
Đúng là hắn đã đoán được
phần lớn từ câu chuyện Garuda và Đại
Mãng Xà.
Nhưng nghe chính miệng Quân Nhã nói ra, cảm giác vẫn khác.
Quân Nhã cúi đầu, mái tóc rơi xuống che đi nửa gương mặt.
“Ta từng hận những kẻ dùng cha mẹ ta để đào ra bí mật Quân Gia.”
“Ta hận chúng vì đã biến người ta yêu thương thành công cụ.”
“Nhưng khi đứng trước hang đá, ta đột nhiên phát hiện, mình cũng đang bị
biến thành loại công cụ như vậy.”
“Nếu ta bước vào, nếu ta gọi tên ngươi, nếu ngươi không phòng bị ta…”
Nàng không nói tiếp.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Nếu khi ấy Quân Nhã thật sự bước vào hang đá, Hạo Nhiên có lẽ sẽ không đề
phòng nàng.
Bởi vì nàng là Quân Nhã.
Bởi vì hắn đã chờ nàng trở về.
“Cho nên ngươi bỏ đi?”
Hạo Nhiên hỏi.
Quân Nhã khẽ gật đầu.
“Ta không dám gặp ngươi.”
“Ta chỉ có thể đi sâu vào Mãng Xà Sơn. Ta nghĩ nơi này là hang của Mãng Xà
Vương, có lẽ sẽ có cách để áp
chế hoặc dẫn nó ra, rồi tìm cách tự phong bế.”
Nàng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy rất mệt.
“Kết quả ta đoán sai.”
“Nơi này không áp chế nó.”
“Nơi này khiến nó mạnh hơn.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã nói rất bình thản, nhưng hắn có thể tưởng tượng được mấy ngày qua
nàng đã trải qua điều gì.
Một mình đi trên núi.
Một mình chống lại mệnh lệnh trong linh hồn.
Một mình để lại máu trên đường.
Một mình chui vào hang đá lạnh lẽo này, biết rõ mình có thể bị nuốt mất,
nhưng vẫn không trở về gặp hắn.
Quân Nhã nói tiếp:
“Mấy ngày đó, ta lúc tỉnh lúc mê. Có lúc ta muốn trở về báo cho ngươi biết.
Có lúc ta muốn rời khỏi đây thật xa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ngươi, ý chí đó lại
trỗi dậy.”
“Giống như chỉ cần ta còn nhớ ngươi, nó sẽ tìm được đường chạm đến ngươi.”
“Vì vậy ta chỉ có thể ép mình không nghĩ.”
Hạo Nhiên khẽ thở ra.
“Ta thấy máu và mảnh áo của ngươi.”
Quân Nhã trầm mặc.
Một lúc sau, nàng nói:
“Ta không muốn.”
“Nhưng nàng không còn sức.”
“Ừ.”
Nàng thừa nhận rất nhẹ.
Không có cứng miệng.
Không có kiêu ngạo.
Chỉ là một chữ rất nhỏ.
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng càng nặng hơn.
Quân Nhã ngẩng đầu, ánh mắt bỗng trở nên sắc hơn.
“Những gì đã xảy ra trong
linh hồn ngươi, ta đều thấy.”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Quân Nhã nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta thấy Linh Kiếm của ngươi.”
“Ta thấy nó muốn chém.”
“Ta cũng thấy ngươi ngăn nó lại.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã nói từng chữ, giọng càng lúc càng lạnh:
“Ngươi biết rõ trong đôi mắt đó có ác ý của Đại Mãng Xà.”
“Ngươi biết rõ chỉ cần để Linh Kiếm chém xuống, có thể mọi thứ sẽ đơn giản
hơn rất nhiều.”
“Ngươi cũng biết nếu ngươi thất bại, không chỉ ta chết, ngươi cũng có thể
chết.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa tức giận vừa đau đớn.
“Vậy mà ngươi ...”
Hạo Nhiên bình tĩnh nói:
“Nhưng trong đó có nàng.”
Quân Nhã siết chặt tay.
“Cho nên ngươi là kẻ ngốc.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã mắng rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều như cắn ra từ kẽ răng.
“Kẻ ngốc.”
“Ngươi mang nhiều chuyện trên lưng như vậy, còn muốn trả thù, còn muốn tìm
bí mật, còn muốn mạnh lên, còn muốn bảo vệ người bên cạnh.”
“Nếu cứ gặp chuyện gì cũng đem mạng mình ra cược như vậy, ngươi sống được
bao lâu?”
Hạo Nhiên không phản bác.
Quân Nhã càng nói, giọng càng trầm:
“Nếu chết ở đây thì sao?”
“Nếu linh hồn ngươi bị Đại Mãng Xà ăn mòn thì sao?”
“Nếu Linh Kiếm của ngươi không còn cơ hội chém ra thì sao?”
“Nếu thứ ngươi muốn làm sau này đều chưa kịp làm thì sao?”
Nàng dừng lại.
Ánh mắt hơi đỏ lên, nhưng giọng vẫn lạnh.
“Ngươi định lấy cái gì trả thù lớn?”
“Lấy cái gì đi tìm những thứ ngươi muốn tìm?”
“Lấy cái gì bảo vệ Tiểu Lan?”
“Lấy cái gì…”
Nàng bỗng im lặng.
Những câu
hỏi ấy khiến ngực Hạo Nhiên hơi thắt lại. Hắn từng tự hỏi mình câu tương tự, khi đứng trước
đại động này, khi nghĩ đến Anh Nhiên, đến Tiểu Lan, đến cả Quân Nhã trước mắt.
Có lẽ hắn không thể chắc chắn
luôn bảo vệ được tất cả bọn họ. Nhưng ít nhất, hắn có
thể chọn không buông tay ai trước khi đã thử đến cùng.
Câu cuối cùng Quân Nhã không
nói ra hết.
Nhưng Hạo Nhiên nghe hiểu.
Trong đại động, cả hai rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên khẽ hỏi:
“Nếu đổi lại là nàng thì sao?”
Quân Nhã nhìn hắn, ngẩn
ra.
Nàng không ngờ hắn lại hỏi như vậy.
Ánh sáng xanh nhạt từ khoáng thạch rơi xuống gương mặt nàng, khiến đôi mắt
nàng càng thêm sâu.
Nàng nhìn Hạo Nhiên một lúc, sau
đó, khẽ nói:
“Nếu còn cách khác, ta sẽ tìm cách khác.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Nếu không còn?”
Quân Nhã cúi mắt.
Lần này nàng im lặng lâu hơn.
Ngón tay nàng đặt trên đầu gối, khẽ siết lại rồi buông ra.
Cuối cùng, nàng nói:
“Nếu chỉ một người được sống…”
Giọng nàng rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Ngươi phải sống.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã không nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống nền đá lạnh trước mặt.
“Nếu thật sự chỉ một người được sống, ngươi phải sống để tìm ra bí mật của
cha mẹ ta.”
“Sau đó…”
Nàng ngừng lại.
Hơi thở khẽ run.
“Đưa ta đến với họ.”
Hạo Nhiên im lặng.
Trong lòng hắn như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng đâm vào.
Không sắc bén.
Nhưng rất sâu.
“Vì sao?”
Hắn hỏi.
Quân Nhã ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong ánh mắt nàng không còn vẻ mị hoặc, không còn bóng tối của Đại Mãng Xà,
cũng không còn sự kiêu ngạo thường ngày.
Chỉ có sự tin tưởng rất lặng.
“Vì ta tin ngươi làm được.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã khẽ cong môi, nụ cười rất nhạt, rất mệt, nhưng lại đẹp đến mức
khiến đại động âm u như sáng lên một chút.
“Và ngươi chắc chắn sẽ làm điều ấy vì ta.”
Hạo Nhiên không biết nên đáp thế nào.
Rất nhiều lời đến bên môi, cuối cùng đều không nói ra.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu vì sao Quân Nhã lại mắng hắn là kẻ ngốc.
Nhưng hắn không biết, hạt bụi đen còn sót lại trong linh hồn
nàng, sẽ không ngủ yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.