Chương 83: Neo Giữ Bản Ngã
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Vậy Quân Nhã tỷ cũng
không thông minh hơn ta bao nhiêu.”
Quân Nhã hơi ngẩn ra.
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc,
ánh mắt dịu đi, khẽ gọi:
“Quân Nhã.”
Nàng khựng lại, khẽ rung lên như
âm thanh ấy không chỉ còn là cái tên gọi.
Hạo Nhiên nói:
“Lần sau, nếu có chuyện gì,
đừng một mình chịu.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Nàng từng nói phải tìm bí mật của cha mẹ nàng.”
“Vậy ít nhất trước khi tìm được, nàng không được tự quyết định chết ở nơi ta
không biết.”
Quân Nhã im lặng thật lâu.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Vì ta cũng không thích tìm thấy máu và mảnh áo của người bên cạnh trên
đường núi.”
Quân Nhã im lặng.
Đầu ngón tay nàng khẽ run lên.
Một lúc sau, nàng quay mặt đi, giọng rất nhỏ:
“Sau này… ta sẽ cố báo cho ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Chỉ cố thôi?”
Quân Nhã liếc hắn, ánh mắt lại có chút lạnh lùng quen thuộc.
“Ngươi đừng được voi đòi tiên.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
Nụ cười vừa hiện ra, thức hải lại đau nhói, khiến hắn phải đưa tay day nhẹ
mi tâm.
Quân Nhã lập tức cau mày.
“Đừng cười nữa.”
“Cười cũng ảnh hưởng?”
“Ảnh hưởng đến mắt ta.”
Hạo Nhiên: “…”
Không khí nặng nề trong đại động cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Hạo Nhiên không
nói nữa, hắn ngồi sát lại Quân Nhã.
Quân Nhã nhìn, rồi tựa nhẹ
vào ngực hắn như đã tìm thấy một điểm tựa.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nàng rất khẽ.
“Ta luôn cảm thấy ngươi trưởng thành hơn ta rất nhiều, dù trong lòng ta
không muốn thừa nhận mình yếu kém như vậy.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tại sao thế?”
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn đương nhiên biết sự thật.
Tâm trí hắn vốn không phải thiếu niên mười bảy tuổi.
Nhưng sự thật ấy chưa phải lúc để nói.
Hắn chỉ khẽ siết vòng tay, ôm lấy thân hình mềm mại đang run nhẹ trước ngực
mình.
Bản năng của hắn lúc này là muốn bảo vệ.
Không chỉ vì nàng đẹp.
Không chỉ vì giữa hai người đã có một mối liên hệ mà hắn
không còn có thể xem nhẹ. Mà còn
vì trong lòng hắn có một thứ gì đó đang bị thúc đẩy mạnh mẽ. Một bản năng tự
nhiên, sâu hơn cả lý trí, muốn chống lại thứ đen tối, hắc ám, đang cố hủy hoại
thế giới quanh hắn.
Quân Nhã ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh mắt nàng lúc này yếu đuối đến mức Hạo Nhiên chưa từng thấy.
“Hạo Nhiên…”
Nàng khẽ thì thầm:
“Đừng bao giờ bỏ rơi ta.”
“Đừng để ta bị đồng hóa bởi ý chí Mãng Xà.”
Hạo Nhiên nhìn nàng thật lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“Ta tin đây cũng là chuyện của ta.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Dù ta chưa biết sẽ phải đối mặt
lại với những hoàn cảnh ấy như thế nào, nhưng ta cảm nhận được… những gì
xảy ra với tỷ cũng đều là một lời kêu gọi, một thách thức dành cho ta.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tóc nàng.
“Quân Nhã tỷ, đừng sợ.”
“Ta sẽ ở bên nàng.”
Khi hai chữ “nàng” rơi xuống, đôi mắt Quân Nhã khẽ rung.
Bóng tối sâu hun hút trong đáy mắt nàng như lùi lại một chút.
Không còn cảm giác như hố đen đáng sợ.
Chỉ còn ánh mắt trong sáng, long lanh, nhìn hắn đầy yêu thương và tin cậy.
Nàng khẽ nhắm mắt.
Khuôn mặt đỏ hồng.
Giọng lí nhí:
“Đừng gọi tỷ nữa…”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Quân Nhã cúi đầu, tai đỏ lên.
“Ngươi đâu có giống như vậy.”
Hạo Nhiên bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, rất ấm.
Hắn khẽ gọi:
“Quân Nhã.”
Nàng không đáp.
Nhưng bàn tay đang nắm áo hắn lại siết chặt thêm một chút.
Hạo Nhiên ôm nàng vào lòng.
Linh Dực sau lưng khẽ rung, hai luồng gió bạc mờ ảo mở ra, nhẹ nhàng nâng cả
hai lên khỏi mặt đất. Không phải bay cao, không phải phô trương, chỉ là một
luồng gió dịu cuốn lấy họ, đưa hai người lướt qua cửa hang đá.
Bóng hai người biến mất sau lớp dây leo xám.
Ngoài khe suối, ánh trăng vẫn lạnh lẽo.
Gió vẫn thổi qua núi rừng.
Nhưng trong hang đá nhỏ, chút âm thanh rất khẽ của niềm vui, sự nhẹ nhõm và
hạnh phúc dần hòa vào tiếng gió.
Như thể giữa ký ức thượng cổ đầy đối lập kia, hai linh hồn nhỏ bé vẫn cố
chấp tìm cho mình một con đường khác.
Không phải Garuda.
Không phải Đại Mãng.
Chỉ là Hạo Nhiên và Quân Nhã.
Hai tuần cuối cùng trong Linh Thú Lâm trôi qua lặng lẽ hơn rất nhiều so với
những ngày đầu đầy máu tanh và truy sát.
Không còn đàn Dã Lang điên cuồng.
Không còn Thú Vương giao chiến.
Không còn những cuộc chạy trốn sinh tử khiến tim người ta như muốn nổ tung
khỏi lồng ngực.
Chỉ còn một hang đá nhỏ bên dòng suối, một vách núi phủ rêu, vài tảng đá bị
gió và nước mài mòn, cùng hai bóng người ngày ngày xuất hiện giữa ánh trăng
lạnh lẽo của bí cảnh.
Hạo Nhiên và Quân Nhã không vội rời đi.
Cả hai đều hiểu, cơ duyên họ nhận được quá lớn, nhưng cũng quá nguy hiểm. Linh
Dực trong linh hồn Hạo Nhiên chưa phải đôi cánh có thể tung hoành thiên địa.
Đôi mắt Mị hệ của Quân Nhã cũng chưa phải sức mạnh nàng có thể tùy ý sử dụng mà
không bị phản phệ.
Nếu không học cách kiểm soát, cơ duyên sẽ không còn là cơ duyên, mà sẽ trở thành
tai họa.
Vì vậy, họ đã chọn ở lại nơi này.
Hạo Nhiên dùng dòng suối để dạy Quân Nhã cảm nhận “dòng chảy”.
Hắn không nói những thứ quá cao xa như hòa vào thiên địa hay cảm ngộ tự do.
Hắn chỉ kéo nàng đứng giữa dòng nước, để nước chảy qua cổ chân, rồi nói:
“Đừng vội dùng thân pháp. Cảm nhận trước đã.”
Quân Nhã nhíu mày:
“Cảm nhận cái gì?”
“Dòng nước.”
“Nước không phải gió.”
Hạo Nhiên cười:
“Nhưng đều là dòng chảy.”
Nói rồi hắn bước ra giữa suối. Dòng nước xiết va vào chân hắn, nhưng thân
thể hắn không bị đẩy lệch. Vai hắn khẽ nghiêng, eo khẽ xoay, bàn chân đặt xuống
đúng nơi dòng nước yếu nhất. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng Quân Nhã nhìn một lúc
đã nhận ra: mỗi chuyển động nhỏ của hắn đều đang mượn lực, tránh lực, đổi lực.
Không chống lại.
Không cưỡng ép.
Chỉ thuận theo rồi dẫn dắt.
Quân Nhã im lặng rất lâu, cuối cùng cũng bước xuống suối.
Lần đầu tiên, nàng suýt ngã.
Hạo Nhiên đưa tay đỡ lấy nàng.
Quân Nhã mặt hơi đỏ, nhưng rất nhanh đã lạnh mặt nói:
“Không tính.”
“Được, không tính.”
Hạo Nhiên đáp rất nhanh.
Quân Nhã liếc hắn một cái, rồi tiếp tục đứng vào dòng nước.
Từ đó, dòng suối nhỏ trước hang trở thành nơi hai người luyện thân pháp. Hạo
Nhiên học cách dùng Linh Dực dẫn gió phụ trợ từng bước chân. Quân Nhã học cách
cảm nhận dòng nước, rồi từ dòng nước chuyển sang cảm nhận gió.
Nàng không có Linh Dực, nhưng Mị hệ khiến linh hồn nàng nhạy cảm hơn với dao
động tâm thần và khí tức. Khi kết hợp với cách cảm gió Hạo Nhiên dạy, thân pháp
của nàng dần trở nên kỳ dị hơn trước.
Không nhanh như Hạo Nhiên.
Nhưng khó đoán hơn.
Có lúc nàng bước sang trái, ánh mắt lại khiến đối thủ tưởng nàng tiến sang
phải.
Có lúc nàng chưa động, Mị nhãn đã khiến tâm thần đối phương chậm nửa nhịp.
Có lúc một làn hương rất nhạt theo gió lan ra, buộc đối thủ phải tránh, còn
nàng đã chờ ở hướng tránh đó từ trước.
Hạo Nhiên sau một lần đối luyện bị nàng ép đến suýt ngã xuống suối, đứng dậy
cười khổ:
“Sau này ai đánh với nàng chắc sẽ rất đau đầu.”
Quân Nhã thu kiếm, bình tĩnh nói:
“Còn ai đánh với ngươi sẽ rất tức giận.”
“Tại sao?”
“Vì đánh mãi không trúng.”
Hạo Nhiên nghĩ một lúc, cảm thấy lời này rất có đạo lý, liền vui vẻ tiếp
nhận.
Nhưng thứ quan trọng nhất trong những ngày ấy không phải thân pháp.
Mà là bản ngã.
Khi Linh Dực trong Hạo Nhiên bất chợt rung lên vì cảm ứng với đôi mắt Mị hệ,
Quân Nhã sẽ lùi lại một bước, không nói gì, chỉ nhìn hắn chờ đợi.
Hạo Nhiên sẽ nhắm mắt, hít sâu, rồi tự nhắc:
“Nàng là Quân Nhã.”
“Không phải Đại Mãng.”
Một lúc sau, khí tức quanh hắn sẽ dịu xuống.
Ngược lại, khi đôi mắt Quân Nhã trở nên quá sâu, quá tối, khi Mị hệ trong
nàng vô thức lan ra khiến chim thú quanh đó nằm rạp xuống run rẩy, Hạo Nhiên sẽ
gọi tên nàng.
Không phải “Quân Nhã tỷ”.
Mà là:
“Quân Nhã.”
Một tiếng gọi rất bình thường.
Nhưng thường chỉ cần như vậy, hàng mi nàng sẽ khẽ run.
Ánh mắt sâu như vực kia dần thu lại.
Có đêm, nàng ngồi dưới gốc cây gần một canh giờ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng
áo, đôi mắt khi mở ra vẫn còn ánh tím đen dao động. Hạo Nhiên không dám lại quá
gần, chỉ ngồi cách nàng vài bước, để Linh Dực tỏa ra phong ý nhè nhẹ, quấy
nhiễu tầng mị lực vô thức đang lan ra.
Phong ý của Garuda không thể xóa Mị hệ.
Nhưng nó có thể làm nó dao động.
Giống như gió thổi qua mặt hồ, khiến hình ảnh phản chiếu không thể ngưng tụ
quá sâu.
Nhờ vậy, Quân Nhã dần học được cách kéo bản thân ra khỏi bóng tối kia.
Đến ngày cuối cùng, nàng đã có thể mở Mị nhãn trong vài hơi thở mà không bị
ý chí Mãng Xà kéo đi.
Nàng thử với một con yêu thú cấp một.
Chỉ một ánh mắt.
Con thú đang gầm gừ lập tức khựng lại, đôi mắt đờ đẫn, rồi chậm rãi cúi đầu
xuống. Nhưng khi Quân Nhã định tiến thêm một bước, thân thể nàng khẽ run, sắc
mặt trắng đi.
Hạo Nhiên lập tức đặt tay lên vai nàng.
“Dừng.”
Quân Nhã nhắm mắt lại.
Mị lực tan đi.
Con yêu thú như bừng tỉnh khỏi mộng, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy mất dạng.
Quân Nhã thở ra một hơi dài.
“Ta vẫn chưa thể duy trì lâu.”
“Nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.”
Nàng nhìn hắn:
“Nếu không có ngươi bên cạnh, có lẽ ta đã không dám mở Mị nhãn lần nữa.”
Hạo Nhiên cười:
“Vậy sau này ta thu phí hộ pháp.”
Quân Nhã lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi muốn thu gì?”
Hạo Nhiên vừa định nói đùa, nhìn thấy ánh mắt nàng hơi nheo lại, lập tức sửa
miệng:
“Thu… à, một lời cảm tạ là đủ.”
Quân Nhã nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười.
“Đa tạ.”
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Hạo Nhiên đứng ngây ra một hơi.
Quân Nhã thấy vậy, khóe môi hơi cong:
“Đây cũng là Mị thuật sao?”
Hạo Nhiên ho khan:
“Không. Cái này là thiên phú tự thân của nàng, còn nguy hiểm hơn.”
Quân Nhã quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ lên.
Hai người vừa tu luyện, vừa đối luyện, vừa học cách kéo đối phương trở về
khi dấu vết thượng cổ trong linh hồn bắt đầu dao động.
Chính điều đó khiến tình cảm giữa họ tiến nhanh hơn bình thường.
Không phải vì một lần rung động.
Cũng không phải chỉ vì biến cố trong hang đá.
Mà vì mỗi người đều trở thành cái neo giữ bản ngã cho người kia.
Vài ngày cuối cùng, Hạo
Nhiên dùng Phong hệ và Tiêu Dao Kiếm.
Quân Nhã dùng kiếm pháp Quân Gia kết hợp Mị nhãn và độc thuật từ truyền thừa
Mãng Xà.
Nàng không thật sự dùng độc mạnh lên người hắn, chỉ dùng hơi độc rất nhạt,
hoặc dùng hương khí từ vài cây dược thảo tìm được trong lãnh địa Mãng Xà để mô
phỏng. Hạo Nhiên ban đầu liên tục trúng chiêu. Có lần hắn vừa né được kiếm của
nàng, chưa kịp đắc ý thì đã cảm thấy đầu hơi choáng, chân khí chậm nửa nhịp.
Mũi kiếm Quân Nhã dừng trước cổ hắn.
Nàng nhàn nhạt nói:
“Chết rồi.”
Hạo Nhiên nhíu mày:
“Khi nào nàng hạ độc?”
“Từ lúc ta đi qua bên trái ngươi.”
“Ta đâu có ngửi thấy gì.”
“Nếu để ngươi ngửi thấy thì còn gọi gì là độc?”
Hạo Nhiên thở dài.
“Độc hệ đúng là không nói đạo lý.”
Quân Nhã thu kiếm:
“Phong hệ của ngươi chạy quá nhanh, cũng không nói đạo lý.”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu:
“Vậy chúng ta đều không nói đạo lý.”
Quân Nhã không nhịn được bật cười.
Nhưng sau vài lần bị độc khí ảnh hưởng, Hạo Nhiên bắt đầu học được cách dùng
gió quanh thân để phân tán, đổi hướng hoặc thổi ngược hơi độc. Linh Dực giúp
hắn cảm nhận dòng khí cực nhỏ, nhờ đó hắn dần phát hiện độc không đáng sợ nhất
ở độc tính, mà đáng sợ ở chỗ nó đi theo khí, theo hương, theo hơi thở, theo
những khe hở người ta không để ý.
Còn Quân Nhã, sau những lần đối luyện ấy, thân pháp của nàng
cũng không còn là kiếm khách Quân Gia thuần túy, mà đã mang thêm dáng dấp khó
đoán của gió và độc hòa quyện.
Đêm cuối, họ ngồi trên tảng đá bên suối.
Ánh trăng rơi xuống mặt nước, vỡ thành từng mảnh bạc lấp lánh.
Quân Nhã hỏi:
“Sau khi ra ngoài, ngươi định làm gì?”
Hạo Nhiên nhìn dòng nước, đáp:
“Trước hết vào nội môn. Sau đó đổi tài nguyên, chuẩn bị Trúc Cơ. Ta cần mạnh
hơn, nhưng không thể nóng vội làm hỏng căn cơ.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
“Ba năm sau là Bí cảnh toàn gia.”
Hạo Nhiên nhìn nàng:
“Nàng cũng nghĩ đến nó?”
“Ừ.”
Giọng Quân Nhã trầm xuống.
“Linh Vân lão từng nói, nếu ta muốn biết thêm về cha mẹ và kẻ thù, ít nhất
phải có tư cách bước vào những nơi lớn hơn. Bí cảnh toàn gia có thể là cơ hội.”
Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi nói:
“Vậy ba năm này, mục tiêu của chúng ta rất rõ.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, Trúc Cơ. Không chỉ Trúc Cơ thường, mà phải Trúc Cơ vững nhất có
thể.”
Ngón thứ hai.
“Thứ hai, khống chế truyền thừa. Ta phải thật sự dùng được Linh Dực, nàng
phải thật sự làm chủ Mị nhãn.”
Ngón thứ ba.
“Thứ ba, tìm đồng minh đáng tin. Tiểu Lan, có lẽ cả Lâm Phong, Tiêu Vân nếu
họ sống sót ra ngoài. Một người đi xa rất khó. Một nhóm cùng tiến mới có cơ
hội.”
Quân Nhã nhìn hắn, ánh mắt dịu đi.
“Ngươi đã tính cả ta trong kế hoạch rồi?”
Hạo Nhiên cười:
“Nàng mới bảo ta không được bỏ rơi nàng mà.”
Quân Nhã quay mặt đi.
“Ta chỉ nói lúc đó thôi.”
“Ta nghe rồi thì không trả lại được.”
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Vậy ba năm sau, chúng ta cùng vào.”
“Ừ. Cùng vào.”
Gió thổi qua suối.
Hai người không nói thêm, nhưng lời hứa ấy đã lặng lẽ rơi xuống trong lòng
cả hai.
Nhờ linh khí dồi dào của hai lãnh địa Thú Vương vừa mất chủ, cộng thêm tinh
hạch cấp hai, dược thảo tìm được, và áp lực từ đối luyện liên tục, tu vi của
Hạo Nhiên và Quân Nhã đều tăng lên rất nhanh.
Hạo Nhiên vốn đã ở Ngưng Khí tầng chín hậu kỳ. Qua một tháng mài giũa Linh
Dực, chân khí trong đan điền càng lúc càng ngưng tụ. Hắn không cưỡng ép xung
kích Trúc Cơ, mà để chân khí tự nén lại từng chút, như gió bị ép trong khe núi,
càng hẹp càng mạnh, càng lặng càng sắc.
Lúc này, hắn đã bước vào
tầng chín đỉnh phong.
Chỉ còn thiếu cơ duyên Trúc Cơ.
Quân Nhã cũng vậy.
Mị hệ khiến linh hồn nàng mạnh lên rõ rệt, nhưng sau những ngày đối luyện và
tự neo tâm thần, khí tức Đại Mãng trong mắt nàng không còn lan tràn mất kiểm
soát. Nó vẫn sâu, vẫn nguy hiểm, nhưng đã được thu vào sau ý chí của chính
nàng.
Nàng không bị đôi mắt kia kéo đi nữa.
Ít nhất, không dễ dàng như trước.
Khi nàng mở Mị nhãn, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy tim mình dao động. Nhưng bây
giờ, trong đôi mắt ấy, thứ hắn nhìn thấy trước tiên không còn là bóng tối của
Đại Mãng, mà là Quân Nhã.
Lạnh lùng.
Kiêu ngạo.
Cố chấp.
Nhưng rất thật.
Đó là dấu hiệu tốt nhất.
Sáng hôm sau, cảnh sắc quanh khu rừng và dòng suối dưới chân hai người như
tràn đầy sức sống mới.
Không biết có phải vì bí cảnh sắp đóng lại, hay vì cảm giác biệt ly khiến
mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, mà ngay cả những tán cây xám xịt thường ngày cũng
như có thêm vài phần xanh biếc nhàn nhạt. Dòng suối chảy róc rách, ánh trăng
trên cao không còn lạnh buốt như trước, mà dịu đi, phủ xuống mặt nước một tầng
sáng mềm mại.
Phía xa cuối chân trời, hai cánh cổng sáng chói đang dần ngưng thực.
Chúng đứng giữa không trung như hai vòng mặt trời nhỏ, tỏa ra dao động không
gian rõ ràng.
Cùng lúc đó, một giọng nói cổ xưa vang vọng khắp Linh Thú Lâm:
“Ngày cuối cùng của khảo hạch đã tới.”
“Trong vòng một canh giờ, tất cả đệ tử còn sống tiến vào cổng truyền tống để
rời bí cảnh.”
“Quá thời hạn, sẽ tự động truyền tống.”
Âm thanh tan đi rất nhanh.
Nhưng dư âm còn vang vọng giữa núi rừng.
Hạo Nhiên và Quân Nhã đứng bên bờ suối, cùng nhìn về phía hai cánh cổng
sáng.
Nơi đây mới trải qua ba tháng.
Nhưng với họ, quãng thời gian ấy dài như một đời nhỏ.
Họ đã trải qua sinh tử, cơ duyên, sợ hãi, rung động, truyền thừa, đối lập, rồi
học cách nắm tay nhau để không bị ký ức thượng cổ cuốn đi.
Có lẽ không chỉ với họ.
Với bất kỳ ai còn sống sau khảo hạch này, Linh Thú Lâm đều sẽ trở thành một
bước ngoặt.
Một nơi quyết định tương lai.
Thậm chí còn hơn thế nữa.
Hạo Nhiên nhìn Quân Nhã.
Nàng cũng nhìn hắn.
Hạo Nhiên khẽ nói:
“Về thôi.”
Quân Nhã gật đầu.
“Ừ.”
Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng.
Linh Dực trong linh hồn khẽ mở ra, không còn cố gắng bay cao như lần đầu ngu
ngốc kia, mà chỉ nhẹ nhàng dẫn gió cuốn quanh hai người. Thân hình họ lướt lên
khỏi mặt đất, như hai chiếc lá được dòng khí nâng đỡ.
Gió thổi qua suối.
Qua hang đá nhỏ.
Qua vách núi nơi họ từng luyện kiếm.
Qua tảng đá bị Phong Đao Vô Hình chém thành một vết dài.
Qua khoảng rừng nơi Quân Nhã lần đầu dùng Mị nhãn mà không mất kiểm soát.
Tất cả dần lùi lại phía sau.
Hai người lướt về phía cánh cổng sáng ở cuối chân trời.
Và họ
cũng không biết có kẻ đang chờ họ ở phía ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.