Chương 84: Trở Về
Khoảng nửa ngày sau, Hạo Nhiên và Quân Nhã đã thoát xa khỏi cánh rừng.
Phía trước, giữa vùng sương xám mờ mịt của Linh Thú Lâm, hai cánh cổng
truyền tống rộng lớn đang mở ra như hai cánh cửa nối liền sinh tử. Ánh sáng
trắng bạc từ trong cổng tỏa ra từng vòng, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo.
Chỉ cần bước qua cánh cổng ấy, khảo hạch Linh Thú Lâm sẽ kết thúc.
Nhưng ngay khi hai người vừa đi thêm vài chục bước, Quân Nhã chợt níu tay
hắn lại.
Đôi mắt nàng khẽ nheo.
Linh tính cảnh giác sau một tháng rèn luyện trong bí cảnh đã nhạy bén hơn
trước rất nhiều. Mị hệ không chỉ giúp nàng mê hoặc tâm thần đối thủ, mà còn
khiến nàng cảm nhận rõ hơn những dao động ác ý rất nhỏ trong không khí.
Nàng khẽ nói:
“Phía trước có người, Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, khóe miệng hơi cong.
“Ta biết.”
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua một lùm cây rậm rạp phía trước.
“Ta cũng quen thuộc.”
Quân Nhã hơi ngạc nhiên.
Ngay sau đó, từ sau bụi cây xám, gần chục bóng người chậm rãi bước ra.
“Ngươi quả thật… không chết?”
Tên đi đầu là một gã mặt sẹo, mắt híp, thân hình cao gầy, trên vai còn đeo
một chiếc túi trữ vật phồng lên không ít. Hắn chỉ tay vào Hạo Nhiên, giọng đầy
ngạc nhiên xen lẫn khinh miệt.
“Lần trước ngươi nhảy xuống vực sâu, ta còn tưởng đã tan xương nát thịt rồi
chứ. Không ngờ còn sống khỏe, lại còn…”
Ánh mắt hắn quét qua Quân Nhã.
Vẻ tham lam lập tức hiện rõ trên mặt.
“… mang theo mỹ nhân bên cạnh?”
Đám người phía sau bật cười rộ lên.
Tên mặt sẹo xoa cằm, giọng càng thêm đắc ý:
“May mắn thật đấy, tiểu tử. Đi đâu cũng kiếm được thứ tốt. Ở Linh Thú Lâm mà
còn vớ được cô nương xinh đẹp thế này. Ha ha, giao hết túi trữ vật ra đi. Ngươi
và mỹ nhân có thể rời khỏi đây.”
Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
“Nếu không… lần này không có vực sâu nào cứu ngươi đâu.”
Cả đám cười vang.
Chân khí bắt đầu vận chuyển.
Gần chục thân ảnh tản ra hai bên, rất nhanh đã hình thành thế bao vây.
Quân Nhã khẽ nghiêng đầu nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt dò hỏi.
Hạo Nhiên thở dài, nhưng khóe miệng lại mang ý cười.
“Chúng là người Dương gia. Trước đây đã hai lần chặn đường cướp túi trữ vật
của ta. Lần gần nhất còn ép ta nhảy xuống vực sâu.”
Nói đến đây, hắn liếc Quân Nhã một cái, giọng chợt trở nên rất không đứng
đắn:
“Chính là lần sau đó ta bị thủy yêu thú dồn đuổi, rồi… gặp được nàng trong
tình huống ... thú vị.”
Quân Nhã thoáng khựng lại.
Hạo Nhiên lại bồi thêm một câu, giọng bông đùa:
“Nói ra thì cũng phải cảm ơn chúng. Nếu không... ờ, thật tiếc.”
Quân Nhã lập tức quên mất vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nàng đưa tay véo mạnh vào sườn hắn một cái.
Hạo Nhiên kêu “oái” lên, mặt nhăn nhó nhưng mắt vẫn cười.
“A… nhẹ tay chút!”
Quân Nhã nghiến răng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
“Còn dám nhắc?”
Hạo Nhiên vội ho khan:
“Không dám, không dám. Ta chỉ đang ôn lại nhân quả thôi.”
Cả đám Dương gia phía đối diện dần im bặt.
Không khí vốn đang đầy sát khí bỗng trở nên kỳ quái.
Tên mặt sẹo mặt tối sầm lại.
Trước mặt gần chục tên Ngưng Khí tầng cao, hai người kia coi bọn hắn là không khí sao?
Tên mặt sẹo gầm lên:
“Lên! Lấy hết! Chống trả thì chết!”
Chân khí bùng nổ.
Cả đám Dương gia lao tới như bầy sói đói, thế trận bao vây lập tức khép lại.
Hạo Nhiên vừa tiến nửa bước, Quân
Nhã đã níu áo hắn lại.
Nàng không rút kiếm, chỉ tiến lên
một bước, lên tiếng.
“Khoan đã.”
Hành động bất ngờ khiến cả đám
dừng lại, nhìn về phía nàng.
Hạo Nhiên hiểu ngay.
Hắn không dám nhìn vào mắt nàng,
chỉ quan sát đám Dương Gia.
Cả đám Dương gia bỗng nhiên
khựng lại.
Chân khí rối loạn.
Tay chân cứng đờ.
Cả đám đứng ngây ra như
tượng gỗ.
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên động.
Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Thân hình hắn hóa thành một cơn gió thoảng, lướt qua giữa đám người Dương
gia như bóng mờ. Không chém, không đánh, không giết. Chỉ có những ngón tay
nhanh đến mức gần như không nhìn thấy, nhẹ nhàng lướt qua thắt lưng từng tên.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Mười cái túi trữ vật đồng loạt rời khỏi chủ nhân, bay gọn vào tay hắn.
Toàn bộ quá trình chưa tới hai hơi thở.
Hạo Nhiên dừng lại phía sau đám người, tung tung mấy túi trữ vật trong tay,
cười ha hả.
“Ta chỉ lấy lại những gì đã mất thôi.”
Hắn quay đầu, nhìn tên mặt sẹo đang đờ đẫn.
“Lần trước các ngươi lấy túi của ta, lần này ta lấy túi của các ngươi. Vậy
là hòa nhé.”
Nói xong, hắn lập tức kéo tay Quân Nhã.
“Tạm biệt.”
Linh Dực rung nhẹ.
Gió núi cuốn quanh hai người.
Thân hình họ hóa thành hai vệt sáng bạc, lướt qua bờ rừng xám xịt, lao thẳng
về phía cánh cửa truyền tống bên trái.
Chỉ thêm vài hơi thở, bóng
dáng cả hai đã cách xa khỏi tầm mắt.
Đằng sau, đám Dương gia Ngũ Hổ Tướng như vừa tỉnh lại.
Tên mặt sẹo mới run rẩy.
Hắn cúi đầu nhìn thắt lưng trống rỗng.
Rồi lại nhìn về phía cánh cổng truyền tống có hai bóng người đang đi
tới.
Mặt hắn từ trắng chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển đen.
Một tên phía sau run giọng:
“Đại ca… túi của chúng ta…”
Tên mặt sẹo bỗng ôm đầu, hét lên thảm thiết:
“Đó… đó là cái gì vậy?!”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió rừng rít qua, mang theo tiếng cười xa dần của Hạo Nhiên, nghe thế
nào cũng giống một câu mỉa mai:
“Vậy là hòa nhé…”
Trên quảng trường Tiêu Dao ngoại môn lúc này đã đông nghịt người.
Từng nhóm đệ tử đứng tụ lại, kẻ mặt mày hớn hở, kẻ thương tích đầy mình, kẻ
thất thần như vừa nhặt được mạng từ địa ngục trở về. Các trưởng lão, chấp sự và
đệ tử nội môn phụ trách khảo hạch đứng rải rác quanh đài cao, ghi nhận người
trở về, kiểm tra ngọc bài, sắp xếp khu vực chờ nộp tinh hạch.
Ánh sáng truyền tống bên trái bỗng lóe lên.
Hạo Nhiên bước ra khỏi cánh cửa.
Khoảnh khắc chân hắn chạm xuống mặt đá quảng trường, cảm giác kỳ lạ bỗng
dâng lên trong lòng.
Giống như vừa đáp xuống sau một chuyến đi rất dài.
Mệt mỏi.
Bụi bặm.
Mang theo một đống chuyện không thể kể hết.
Phản xạ đầu tiên của hắn lại không phải nhìn trưởng lão, không phải nhìn
bảng điểm, mà là ngó nghiêng giữa đám đông tìm người thân.
Hắn lướt mắt qua từng khuôn mặt.
Rồi ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở một góc xa.
Tiểu Lan đang đứng đó.
Bên cạnh nàng là Vân Lão, đang trò chuyện với một vị lão giả khác. Nàng vốn
đang hơi cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cổng
truyền tống.
Khi nhìn thấy Hạo Nhiên, đôi mắt nàng lập tức sáng rỡ.
Nàng phấn khích khua tay, suýt nữa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
“Thiếu gia!”
Tiếng gọi ấy vượt qua đám đông ồn ào, rơi thẳng vào lòng Hạo Nhiên.
Vân Lão nghe vậy cũng quay đầu lại.
Thấy Hạo Nhiên đứng đó, lão mỉm cười hiền từ, khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên bỗng cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong
lồng ngực.
Đúng là cảm giác đi xa mới trở về nhà.
Không phải vì nơi này thật sự là nhà.
Mà vì có người đang chờ hắn trở về.
Hắn mỉm cười, vẫy lại.
Phía sau, ánh sáng truyền tống lại lóe lên.
Quân Nhã cũng bước ra.
Dáng vẻ nàng đã trở lại lạnh lùng thường ngày. Y phục chỉnh tề, tóc đen
buông nhẹ, ánh mắt bình thản quét qua đám đông. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sự
lạnh lùng ấy không còn xa cách như trước. Nó giống một lớp áo nàng khoác lại
trước người ngoài, còn hơi ấm thật sự thì đã được cất rất sâu.
Hạo Nhiên chậm mấy bước đợi nàng
theo kịp.
Tiểu Lan chạy nhanh về phía hắn, tà áo tung
bay. Đến gần, nàng đứng khựng lại, mắt đỏ hoe, môi mấp máy mà không nói được
lời nào, chỉ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, như không biết nên ôm lấy hắn hay
chỉ đứng nhìn cho thỏa.
Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ ấy, lòng cũng mềm đi.
“Ta về rồi.”
Chỉ ba chữ, nhưng Tiểu Lan đã phải chớp mắt
mấy lần mới kìm được nước mắt chực trào.
Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chạm phải Quân Nhã
đứng phía sau. Thay vì e dè, nàng lập tức sáng bừng, kéo tay áo Hạo Nhiên:
“Quân Nhã tỷ tỷ kìa…”
“Hai người đã cùng trải qua bí cảnh sao?
Muội cảm ơn tỷ đã chăm sóc thiếu gia.”
Quân Nhã khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
“Không có gì. Ngược lại, hắn giúp ta nhiều
hơn.”
Tiểu Lan nhìn qua nhìn lại giữa hai người,
ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì từ phía sau Tiêu Vân và Lâm Phong đã chạy tới.
Vừa đến nơi, cả hai đồng loạt vung tay chào kiểu nhà binh rất kỳ quặc, giọng
vang lên đầy khí thế:
“Chào đội trưởng!”
“Mừng đội trưởng trở lại!”
Hạo Nhiên lập tức xua tay, vừa buồn cười vừa ái ngại.
“Chỉ là trong khảo hạch thôi mà. Đã xong rồi. Các huynh đừng trêu ta nữa.”
Lâm Phong liếc qua Quân Nhã và Tiểu Lan.
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên ý cười trêu chọc.
“Đội trưởng anh dũng quả nhiên khác thường. Chúng ta mới tách ra một thời
gian, người đã kết nạp thêm hai đội
viên xinh đẹp thế này?”
Hắn nghiêm túc gật đầu.
“Đội trưởng, con mắt người thật tinh tường!”
Hạo Nhiên chưa kịp đáp, Lâm Phong đã quay sang chắp tay với Quân Nhã, vẻ mặt
rất trang trọng nhưng đôi mắt không giấu nổi tò mò:
“Tại hạ Lâm Phong. Trong đội xếp thứ ba.”
Hắn chỉ sang Tiêu Vân:
“Vị kia là Tiêu Vân huynh, xếp thứ hai.”
Rồi lại chỉ Hạo Nhiên:
“Đội trưởng là Hạo Nhiên.”
Cuối cùng, hắn nhìn hai cô gái,
giọng rất thành khẩn:
“Hai cô nương
vào sau, vậy là tứ, ngũ muội
hay Phó đội trưởng đây?”
Tiêu Vân suýt ho ra tiếng.
Hạo Nhiên cũng thiếu chút nữa đưa tay che mặt.
Quân Nhã hơi khựng lại.
Nàng xưa nay độc lai độc vãng, gặp ai cũng lạnh nhạt. Nếu là trước kia, với
kiểu nói chuyện thân mật đến mức không biết sợ này, nàng có lẽ chỉ lạnh lùng
liếc một cái rồi bước qua.
Nhưng giờ đứng bên cạnh Hạo Nhiên, đối diện huynh đệ từng cùng hắn sống chết
trong khảo hạch, nàng lại không tiện quay lưng.
Sự im lặng của nàng khiến Lâm Phong bắt đầu cảm thấy gáy hơi lạnh.
Hạo Nhiên vội chắp tay giải thích:
“Đây là Quân Nhã. Chúng ta kết bạn trên đường.”
Hắn dừng lại, rồi nói thêm:
“Quân Nhã đã Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong. Nếu nói theo cách của các huynh
thì nàng mới là đội trưởng thực thụ. Nhưng không chắc nàng không thích tổ đội, xin cứ để nàng tự nhiên.”
Tiêu Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức nghiêm túc hơn.
Hắn tiến lên, chắp tay trịnh trọng:
“Thì ra là Quân Nhã cô nương. Đã nghe nhắc đến nhiều, hôm nay mới có vinh
hạnh gặp mặt. Lại còn cùng đội trưởng Hạo Nhiên trở về, xem ra trong bí cảnh
hai vị chắc đã trải qua không ít chuyện.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
“May mắn gặp nhau.”
Chỉ bốn chữ.
Lạnh nhạt, ngắn gọn.
Nhưng đối với một Quân Nhã ngày trước, đã xem như rất nể mặt.
Tiểu Lan thì không đợi hắn hỏi.
Nàng khẽ nhún mình chào Tiêu Vân và Lâm Phong rồi nhanh chóng sắp xếp:
“Muội là Tiểu Lan, là em út trong
đội nhé.”
Cả nhóm lập tức cười vang, thu hút
sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.
Lúc này Tiêu
Vân mới quay sang Hạo Nhiên, giọng chân thành:
“Đội trưởng, sau khi thoát khỏi đàn Dã Lang, chúng ta rất lo cho cậu.”
Lâm Phong gật đầu mạnh:
“Đúng vậy. Khi đó nghe tiếng Dã Lang Vương, chân ta suýt khuỵu. Ta còn
tưởng…”
Hắn khựng lại, không nói tiếp.
Tiêu Vân thở dài:
“Cậu dẫn đàn sói đi để chúng ta rút lui. Việc đó… khiến ta rất hổ thẹn.”
Hạo Nhiên cười, vỗ vai hắn.
“Nói gì vậy. Nếu lúc đó cả ba cùng ở lại mới là chết hết. Ta có cách giữ
mạng nên mới làm vậy.”
Lâm Phong lập tức hỏi:
“Đội trưởng, rốt cuộc cậu làm sao thoát được Dã Lang Vương?”
Hạo Nhiên cười cười, đáp rất qua loa:
“May mắn nhanh chân, trốn vào một hang đá. Ta cũng không chịu nổi một đòn
của nó. Sau đó nhờ cơ duyên khác mà tìm được lối ra.”
Nói rồi hắn lập tức đánh trống lảng:
“Còn các huynh? Có kiếm thêm được tinh hạch không?”
Lâm Phong thở dài.
“Bọn ta chỉ dám loanh quanh khu hồ, kiếm thêm ít tinh hạch cấp một và dược
thảo. Không dám hy vọng nhiều.”
Tiêu Vân cũng gật đầu:
“Có thể sống sót trở về đã tốt rồi.”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, rồi lấy từ túi trữ vật ra hai túi nhỏ, đưa cho
mỗi người một túi.
“Cái này chia cho các huynh.”
Lâm Phong ngạc nhiên:
“Gì vậy?”
Hắn mở túi ra xem.
Ngay lập tức trợn mắt.
Bên trong là một đống tinh hạch cấp một, ánh lam nhạt lấp lánh. Không phải
vài viên, mà là cả trăm viên.
Tiêu Vân mở túi của mình ra, sắc mặt cũng thay đổi.
Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt đẩy túi trở lại.
“Không được.”
Tiêu Vân nói rất dứt khoát:
“Đội trưởng, đây là công sức của cậu. Tinh hạch trong bí cảnh đều phải đổ
máu mới lấy được. Lúc trước chúng ta đã chia sòng phẳng rồi, không thể nhận
thêm.”
Lâm Phong gật đầu lia lịa:
“Đúng. Ta tuy thích điểm, nhưng không thể lấy kiểu này.”
Hạo Nhiên không nhận lại.
Hắn chỉ cười:
“Sau này ta quay lại thu hoạch chiến trường đó, vận may cũng không tệ. Những
thứ này đối với ta hiện tại không quá quan trọng nữa.”
Hai người vẫn muốn từ chối.
Hạo Nhiên nhìn họ, giọng nghiêm túc hơn:
“Trước hết phải vào được nội môn đã. Sau này mới có cơ hội chung chiến tuyến
chứ.”
Câu này khiến Tiêu Vân và Lâm Phong im lặng.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Ta không thích kết giao quá nhiều người, nhưng hai vị là người từng cùng ta
sống chết trong bí cảnh. Ta tin các huynh có đạo nghĩa. Nếu sau này có cơ hội
cùng tiến, ta sẽ rất vui.”
Lâm Phong siết túi tinh hạch, mắt hơi đỏ.
Hắn hít sâu một hơi, rồi chắp tay thật mạnh:
“Đội trưởng, lời này ta nhớ.”
Tiêu Vân cũng chắp tay:
“Ân tình hôm nay, sau này nhất định trả.”
Hạo Nhiên xua tay:
“Đừng nghiêm trọng thế. Chỉ là giúp nhau một đoạn thôi.”
Lâm Phong lập tức cười hì hì:
“Vậy ta càng phải gọi ngươi là đội trưởng rồi. Đội trưởng vừa cứu mạng vừa
phát tiền, không gọi thì quá thất lễ.”
Hạo Nhiên cạn lời.
Tiêu Vân cũng bật cười.
Không khí giữa ba người nhanh chóng nhẹ nhàng hơn.
Quân Nhã đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, rồi lại liếc sang vừa
hay Hạo Nhiên cũng quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạo Nhiên cười nhẹ.
Quân Nhã lập tức quay mặt đi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như không có gì xảy ra.
Nhưng khóe môi nàng lại cong lên rất khẽ.
Mãi đến khi mặt trời ngả bóng, ánh sáng vàng nhạt phủ lên quảng trường ngoại
môn, một tiếng nói oang oang vang lên từ phía đài cao.
“Đã đến giờ tổng kết khảo hạch!”
Giọng Bạch Lão vang vọng khắp sân rộng, khiến đám người đang xì xào lập tức
yên tĩnh lại.
“Ai có tinh hạch, dược thảo, vật phẩm nhiệm vụ, mang lên cùng ngọc bài để
đổi điểm!”
Lão dừng một chút, ánh mắt quét qua hàng ngàn đệ tử ngoại môn vừa sống sót
trở về từ Linh Thú Lâm.
“Trưa mai, nơi này sẽ mở cửa khảo hạch cho đệ tử nội môn. Từ giờ đến trưa mai, đệ tử ngoại môn, ai chưa đổi điểm sẽ coi như
bị loại.”
Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức nổi lên từng đợt xôn xao.
“Trưa mai có nội môn khảo hạch
rồi sao?”
“Khảo hạch nội môn thường cách vài ngày mà?”
“Không biết lần này là bí cảnh nào?”
Hạo Nhiên nghe vậy cũng hơi nhíu mày.
Hắn quay sang nhìn Quân Nhã.
Quân Nhã hiểu ý, khẽ nói:
“Khảo hạch nội môn thường diễn ra sau khảo hạch ngoại môn vài ngày. Không
biết lần này vì sao lại gần như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn về phía đài cao, ánh mắt lóe lên suy tư.
“Ngươi có muốn tham dự không?”
Quân Nhã hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Chúng ta còn chưa biết kết quả có vào nội môn hay không. Hơn nữa, khảo hạch
nội môn phải là Trúc Cơ mới đủ điều kiện. Nghe nói dù là Trúc Cơ sơ kỳ cũng rất
khó vượt qua.”
Hạo Nhiên khẽ cúi đầu suy tư.
Quân Nhã thấy lạ, đang muốn hỏi
thì đúng lúc này, ở một phía sân rộng, mặt đất chợt rung lên.
Một tấm bia đá cao mấy chục trượng chậm rãi trồi lên từ lòng đất, bề mặt đen
bóng như mực, trên đó từng luồng sáng bạc bắt đầu lan tỏa. Đây chính là bia
điểm của khảo hạch ngoại môn.
Từng đệ tử lần lượt bước lên nộp vật phẩm.
Tên người và điểm số bắt đầu hiện ra.
Tần Lỗi: 95 điểm.
Văn Thành: 83 điểm.
Bích Ngọc: 45 điểm.
Lý Khôi: 150 điểm.
Mỗi cái tên xuất hiện đều kéo theo vài tiếng bàn tán.
Có người thở phào vì nhìn thấy mình tạm thời lọt vào top một trăm.
Có người mặt trắng bệch vì thấy
điểm top cao quá.
Có người vừa bước xuống đã ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng như mất
hết hy vọng.
Sau vài nén nhang, cái tên đứng đầu tạm thời là Lý Long.
850 điểm.
Con số ấy vừa hiện lên, cả sân rộng lập tức náo động.
“850 điểm!”
“Gấp mấy lần người thứ hai!”
“Không hổ là Lý Gia Lý Long.”
“Hắn chắc chắn đứng đầu rồi chứ còn gì nữa?”
Quân Nhã nhìn về phía một góc sân.
Ở đó, một nam tử cao lớn khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đang đứng
giữa đám người vây quanh. Khuôn mặt hắn anh tuấn, khí chất tự tin, áo bào sạch
sẽ hơn phần lớn đệ tử ngoại môn khác rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn bia đá, khóe
miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, như thể con số kia vốn nằm trong dự đoán.
Nàng quay sang nói với Hạo Nhiên,
lúc này đang nói chuyện với Tiểu Lan.
“Lý Gia Lý Long có vẻ rất mạnh. Nhìn khí thế của hắn, chắc không phải dựa
vào may mắn.”
Hạo Nhiên nhìn theo một lát, rồi gật đầu.
“Ừ. Người này không đơn giản.”
Nói xong, hắn quay sang Tiêu Vân và Lâm Phong.
“Đến lượt các huynh rồi. Lên xem sao.”
Tiêu Vân và Lâm Phong nhìn nhau, cùng gật đầu, rồi bước lên đài.
Hạo Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào tấm bia
đá đen bóng. Khảo hạch nội môn dời sớm bất thường như vậy, không phải vì may
mắn, mà chắc chắn vì một lý do nào đó. Và hắn có cảm giác, mình sắp phải biết
lý do ấy sớm hơn dự tính rất nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.