Thuyền Linh

Chương 85: Quán Quân Khảo Hạch

Đăng: 02/07/2026 17:12 5,776 từ 1 lượt đọc

Hai người Lâm Phong và Tiêu Vân đã nộp xong vật phẩm nhiệm vụ. Ánh sáng thông báo loé lên.
“Lâm Phong: 205 điểm.”
“Tiêu Vân: 205 điểm.”
Đồng thời trên bia đá, tên hai người lập tức nhảy lên vị trí thứ hai và thứ ba, vượt qua Lý Khôi.
Cả sân lại xôn xao.
“Ồ, hai người này một đội sao?”
“Điểm giống nhau như vậy, chắc chia đều chiến lợi phẩm.”
“Hai người này cũng mạnh đấy.”
Lâm Phong bước xuống, gãi đầu cười lớn.
Tiêu Vân tuy bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.
Ít nhất, vào top một trăm chắc chắn không thành vấn đề.
Đúng lúc ấy, một thanh niên ăn mặc kiểu miền núi nhảy vọt lên bên cạnh Bạch Lão.
Hắn da ngăm, thân hình rắn chắc, trên người đeo vài món trang sức bằng xương thú và đá màu. Vừa lên đài, hắn đã dốc túi trữ vật ra.
Tinh hạch đổ xuống như mưa.
“Nam Cương Hoàng Sam xin đổi điểm!”
Bạch Lão nhìn qua, ánh mắt sáng lên, cười lớn:
“Tốt! Tốt lắm!”
Lão dùng linh thức quét qua đống tinh hạch, rồi cao giọng công bố:
“Nam Cương Hoàng Sam: 875 điểm, tạm xếp nhất!”
Quảng trường lập tức nổ tung.
Phía góc sân bên trái, nhóm người Nam Cương lập tức reo hò. Không biết ai lấy ra một chiếc trống da nhỏ, đánh “tùng tùng tùng” vài cái, lại có người thổi một chiếc sáo xương, âm thanh vui vẻ vang lên giữa quảng trường nghiêm túc đến mức mấy đệ tử nội môn phải quay đầu nhìn.
Một vị chấp sự ho khan:
“Giữ trật tự!”
Nhóm Nam Cương lập tức im bặt.
Nhưng từng khuôn mặt vẫn sáng rực.
Hoàng Sam sải bước trở về nhóm, hai tay dang rộng, được đồng tộc vây quanh như đứa con chiến thắng trở về sau chuyến săn lớn.
Lại có thêm nhiều người tiến lên nộp điểm.
Nhưng suốt cả canh giờ sau, mấy vị trí đầu vẫn không thay đổi.
Trăng đã lên cao.
Ánh sáng lạnh phủ xuống quảng trường Tiêu Dao, soi rõ từng khuôn mặt hồi hộp dưới sân. Thi thoảng vẫn có bóng người từ cổng truyền tống bước ra, toàn thân thương tích, ánh mắt mờ mịt, rồi lảo đảo đi lên nộp vật phẩm.
Bạch Lão vẫn đứng trên đài cao, thần thái vui vẻ, dường như càng về cuối càng hứng thú.
Hạo Nhiên thì chưa muốn lên sớm, hắn còn có tính toán giữ lại vài thứ nên chờ bảng điểm đến cuối. Tiểu Lan biết vậy nên vẫn đòi hắn kể chuyện khảo hạch tiếp.
Nàng vẫn như mọi khi, mặc kệ xung quanh ồn ào, một tay nắm lấy tay áo Hạo Nhiên, người nép sát bên hắn. Khi nghe đến đàn Dã Lang, nàng khẽ che miệng. Khi nghe đến Hạo Nhiên bị truy sát, nàng căng thẳng siết chặt tay áo hắn. Khi nghe hắn kể mình tập bay thất bại, lăn từ sườn núi xuống như quả hồ lô, nàng lại không nhịn được cười khúc khích.
Quân Nhã đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Lan.
Ban đầu nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng sau vài câu trêu chọc qua lại, bầu không khí giữa ba người dần trở nên tự nhiên hơn.
Ba người đang nói chuyện thì từ xa, một đám người khí thế hầm hầm bước tới.
Kẻ đi đầu mặt sẹo, ánh mắt âm trầm.
Đúng là nhóm Dương Gia.
Cả bọn nhanh chóng bao vây lấy Hạo Nhiên, Quân Nhã và Tiểu Lan.
Không khí xung quanh lập tức lạnh đi.
Tên mặt sẹo chỉ vào Hạo Nhiên, giọng đầy tức giận:
“Trả lại túi trữ vật!”
“Đừng gây thù chuốc oán với Dương Gia. Ngươi có vào nội môn cũng không thoát truy đuổi đâu!”
Hạo Nhiên nhìn hắn, cười nhạt.
“Có quy tắc môn phái yêu cầu ta trả sao?”
Tên mặt sẹo nghẹn lại.
Hạo Nhiên hỏi tiếp:
“Vậy lúc các ngươi cướp đồ của ta thì tính sao?”
Tên mặt sẹo nghiến răng.
“Vậy thì thực lực nói chuyện. Ngươi không giữ được đồ của Dương Gia đâu.”
Cả bọn sấn tới một bước, khí thế hung hăng, rõ ràng không định buông tha.
Đúng lúc này, vài đệ tử nội môn từ phía đài cao bước tới.
Người đi đầu là một thanh niên áo lam, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ nhưng vô cùng ngưng luyện. Chỉ vừa tới gần, áp lực trên người hắn đã ép đám Dương Gia lui lại mấy bước mới đứng vững.
Thanh niên áo lam lạnh giọng:
“Ở đây không có chỗ cho tranh chấp đánh nhau.”
“Hoặc các ngươi chờ khảo hạch kết thúc hoàn toàn, hoặc đi nơi khác. Còn ầm ĩ, ta sẽ xử lý.”
Tên mặt sẹo vội ôm quyền.
“Sư huynh, ta là Dương Gia Dương Hổ. Đại ca ta là Dương Chấn Nam. Tên này đã cướp túi trữ vật của chúng ta trong khảo hạch.”
Hắn chỉ thẳng vào Hạo Nhiên.
Vị đệ tử nội môn nhìn Hạo Nhiên một cái, rồi lại nhìn sang nhóm Dương Gia.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Vậy ngươi nói thử xem, Dương Gia các ngươi có phải chưa từng cướp của ai không?”
Câu này hắn nói rất lớn.
Lập tức, hàng trăm ánh mắt trong quảng trường đổ dồn sang.
Không biết ai hét lên trước:
“Chính chúng chặn cướp đồ của ta! Để lại cho ta có năm viên tinh hạch cấp một!”
Một người khác lập tức phụ họa:
“Ta bị chúng lấy gần hết dược thảo!”
“Ta có ba viên tinh hạch cũng bị lấy sạch, bọn cặn bã!”
“Dương Gia ỷ đông hiếp yếu, còn giả vờ oan ức cái gì?”
“Có bản lĩnh thì trả đồ của bọn ta trước đi!”
Hàng loạt tiếng mắng vang lên.
Đám Dương Gia lập tức rơi vào thế khó xử.
Một tên phía sau không nhịn được, cãi lại:
“Ai bảo các ngươi không biết đoàn kết? Chúng ta cũng chỉ có tám người, đâu thể là đối thủ của tất cả. Khảo hạch không cấm cướp đoạt mà, đúng không?”
Nói xong, hắn lập tức biết mình lỡ lời.
Dương Hổ quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hận không thể bịt miệng tên ngu xuẩn kia lại.
Quân Nhã lúc này lạnh lùng lên tiếng:
“Đúng. Khảo hạch không cấm cướp đoạt.”
Nàng nhìn Dương Hổ, ánh mắt bình thản đến mức khiến hắn hơi rùng mình.
“Đợi lần tới các ngươi cướp đoạt, bọn ta cũng sẽ không oán trách.”
Hạo Nhiên chắp tay, giọng rất thành khẩn:
“Chỉ sợ các ngươi lại chịu thiệt. Ta sẵn sàng chờ đợi.”
Dương Hổ trợn mắt.
Một cước giẫm xuống, tảng đá dưới chân lập tức nứt ra.
Nhưng vị đệ tử nội môn vẫn đứng đó.
Hắn biết hôm nay không thể ra tay.
Dương Hổ chỉ vào Hạo Nhiên, hầm hừ:
“Xem các ngươi sẽ ra khỏi đây bằng cách nào.”
“Nội môn có cửa, nhưng ngươi cũng không chắc bước tới được đâu.”
Nói rồi hắn vẫy tay.
Cả đám Dương Gia kéo ra một góc sân ngồi xuống, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Hạo Nhiên như sói đói nhìn con mồi.
Hạo Nhiên nhìn theo, nụ cười trên mặt nhạt dần.
Hắn không sợ Dương Hổ.
Cũng không sợ mấy tên vừa bị hắn cướp sạch kia.
Nhưng lời đe dọa kia không phải nói suông.
Dương Gia ở nội môn có thế lực không nhỏ. Đại ca Dương Hổ là Dương Chấn Nam, nghe danh đã biết không phải hạng dễ chọc. Hôm nay hắn khiến cả nhóm Dương Gia mất sạch túi trữ vật trước khi ra khỏi bí cảnh, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ.
Nếu hắn ở lại ngoại môn, hoặc thong thả chờ ngày nhập nội môn như bình thường, chắc chắn sẽ bị chúng gây khó dễ.
Dương Gia có thể không dám làm gì Quân Nhã.
Dù sao Quân Nhã là người Quân Gia, lại có thực lực và danh tiếng. Nhưng với hắn, một đệ tử mới nổi không gốc rễ, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Hắn cần tránh mặt một thời gian.
Cũng cần nhanh chóng nâng cao thực lực.
Ánh mắt Hạo Nhiên chậm rãi nhìn về phía đài cao rồi quay sang Quân Nhã, cười nhẹ:
“Ta không ngại. Cứ để chúng đợi.”
Hắn dừng lại.
“Còn nàng thì tính sao?”
Quân Nhã nhìn hắn nghi hoặc một thoáng, rồi ánh mắt trở nên tự tin.
“Ta chỉ sợ chúng không dám nhìn đến ta.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, chợt giật mình như vừa nhớ ra điều gì.
“Đúng, đúng. Quân Nhã rất lợi hại.”
Tiểu Lan đứng bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lập tức lấp lánh tò mò. Nàng lén nhìn Quân Nhã từ trên xuống dưới, như muốn tìm xem vị tỷ tỷ xinh đẹp này rốt cuộc đã có thêm năng lực gì trong bí cảnh.
Quân Nhã bị nàng nhìn đến hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
Ánh mặt trời lại bắt đầu tỏa sáng trên sân rộng.
Đã một lúc lâu không có ai lên nộp nhiệm vụ.
Trên bia đá lúc này, cái tên đứng đầu đã thay đổi thành một cái tên rất lạ.
Hắc Thạch: 985 điểm.
Không biết người này nộp điểm lúc nào, đã đẩy Hoàng Sam xuống thứ hai.
Người xếp thứ một trăm lúc này cũng đã là 85 điểm.
Hạo Nhiên nhìn bia đá, tính toán trong lòng một chút, rồi đứng dậy.
Hắn vỗ nhẹ tay Tiểu Lan.
“Để ta đi nộp điểm, rồi sẵn tay làm chút việc.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Thiếu gia cẩn thận.”
Quân Nhã cũng đứng dậy, đi bên cạnh hắn.
Hai người vừa bước lên đài cao, lập tức thu hút sự chú ý của cả quảng trường.
Lúc này không chỉ có đệ tử ngoại môn. Một số đệ tử nội môn Trúc Cơ cũng đã dần kéo đến, chuẩn bị cho khảo hạch nội môn ngày mai. Ban đầu bọn họ chỉ tùy ý quan sát, nhưng khi Hạo Nhiên và Quân Nhã cùng bước lên bình đài, ánh mắt của không ít người lập tức dừng lại.
Một người là thiếu niên vừa gây chuyện với Dương Gia.
Một người là mỹ nhân Quân Nhã danh tiếng đã lan khắp ngoại môn.
Không muốn chú ý cũng khó.
Hạo Nhiên đi tới trước mặt Bạch Lão, cung kính chắp tay.
“Ra mắt Bạch Lão. Đệ tử Hạo Nhiên xin nộp nhiệm vụ.”
Bạch Lão nhìn hắn một cái, rồi bật cười.
“À, Hạo Nhiên tiểu tử. Lâu rồi mới gặp.”
Lão vuốt râu, ánh mắt đầy hứng thú:
“Ngươi sẽ cho lão phu bất ngờ chứ?”
Hạo Nhiên cười cười, rồi quay sang Quân Nhã.
“Quân Nhã, ta sẽ đổi hết cả điểm lấy từ túi Dương Gia. Ta cần một vạn điểm nhiệm vụ.”
Quân Nhã nhìn hắn một lát với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ.
“Tùy ngươi. Ta không cần nhiều. Ta nghĩ điểm của ta cũng đủ vào nội môn rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu, quay sang Bạch Lão.
“Bạch Lão, đệ tử muốn dùng điểm nhiệm vụ đổi luôn Trúc Cơ Đan, có được không?”
Bạch Lão trừng mắt nhìn Hạo Nhiên.
Lão vốn tưởng tên tiểu tử này chỉ thuận miệng nói bậy, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng lão bỗng sinh ra một dự cảm rất kỳ quái.
“Được.”
Bạch Lão hừ một tiếng.
“Nếu ngươi thật sự có một vạn điểm, lão phu tự mình đổi Trúc Cơ Đan cho ngươi.”
Lời này vừa ra, dưới sân lập tức vang lên một tràng cười khe khẽ.
Một vạn điểm?
Đám đệ tử ngoại môn nhìn nhau, vẻ mặt vừa buồn cười vừa khó tin.
Lý Long tám trăm năm mươi điểm đã đủ khiến toàn trường chấn động. Hắc Thạch gần một nghìn điểm đã gần như là thành tích nghịch thiên trong khảo hạch lần này. Một vạn điểm là khái niệm gì?
Gấp mười lần Hắc Thạch.
Đó đã không còn là khảo hạch nữa.
Đó là đi càn quét cả Linh Thú Lâm.
Ngay cả một vài đệ tử nội môn đứng gần đó cũng lắc đầu bật cười. Bọn họ thừa nhận Hạo Nhiên có chút bản lĩnh, nhưng một vạn điểm vẫn quá hoang đường.
Bạch Lão khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn hắn.
“Thế nào? Không phải muốn đổi Trúc Cơ Đan sao? Lấy ra cho lão phu xem.”
Hạo Nhiên không nói nhiều.
Hắn vung tay.
Tám cái túi trữ vật lập tức bay ra, lần lượt rơi xuống trước mặt Bạch Lão.
Bạch Lão nhướng mày.
Tám túi?
Ánh mắt lão vừa hiện lên chút kinh ngạc, Hạo Nhiên đã mở miệng:
“Phiền trưởng lão tính giúp.”
Nói xong, hắn dốc ngược toàn bộ tám cái túi.
“Rào rào rào…”
Tinh hạch đổ xuống như mưa.
Âm thanh va chạm dày đặc vang lên trên mặt bàn đá, từng viên tinh hạch lăn ra, đập vào nhau, phát ra tiếng trong trẻo mà chói tai.
Một viên.
Mười viên.
Một trăm viên.
Rồi càng lúc càng nhiều.
Chỉ trong vài hơi thở, trước mặt Bạch Lão đã chất lên một đống tinh hạch lớn như một ngọn núi nhỏ. Ánh lam, ánh đỏ, ánh tím nhạt chen lẫn nhau, linh khí từ tinh hạch bốc lên dày đặc, khiến không khí quanh bàn đá trở nên nặng trĩu.
Bên cạnh đó còn có một đống dược thảo được đổ riêng ra, rễ lá vẫn còn giữ linh khí tươi mới, rõ ràng không phải loại hái bừa ven đường.
Cả quảng trường lập tức yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng một viên tinh hạch cuối cùng lăn khỏi đống lớn, “cạch” một tiếng rơi xuống mép bàn.
Bạch Lão mở to mắt.
Lão nhìn đống tinh hạch trước mặt.
Rồi nhìn Hạo Nhiên.
Rồi lại nhìn đống tinh hạch.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, vị trưởng lão phụ trách khảo hạch vốn luôn ung dung kia thật sự ngây người.
“Ngươi…”
Bạch Lão lắp bắp hiếm thấy:
“Ngươi đi ăn cướp về à?”
Hạo Nhiên chớp mắt.
Rồi hắn rất thành thật gật đầu.
“Cũng gần như vậy.”
Cả quảng trường vốn đang im lặng bỗng vang lên vài tiếng hít lạnh.
Hạo Nhiên nghiêm túc bổ sung:
“Bạch Lão yên tâm. Là gậy ông đập lưng ông. Bọn họ cướp của ta trước, sau đó ta chỉ cướp lại.”
Bạch Lão ngẩn ra một chút.
Sau đó lão bật cười khà khà.
“Được, được lắm!”
“Linh Thú Lâm vốn là khảo hạch sinh tử. Chỉ cần không phạm quy, lão phu không quản nguồn gốc. Ngươi nộp ra, thì tính là của ngươi.”
Lời này vừa dứt, một góc quảng trường lập tức vang lên vài tiếng kêu thê thảm.
Đám Dương Gia mặt xanh như tàu lá.
Một tên đệ tử run rẩy chỉ lên bàn đá, giọng gần như khóc:
“Đó… đó là túi của ta…”
Tên khác ôm ngực, sắc mặt trắng bệch:
“Tinh hạch của ta…”
“Cả gốc Huyết Văn Thảo kia nữa! Ta suýt bị yêu thú cắn chết mới lấy được!”
Mấy người xung quanh lập tức quay sang nhìn bọn họ.
Ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa hả hê.
Có người không nhịn được cười lạnh:
“Thì ra là của Dương Gia.”
“Khó trách nhiều như vậy.”
“Cướp người không thành, còn bị người cướp sạch. Đáng đời.”
Dương Hổ đứng trong đám đông, mặt đen như đáy nồi.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng trước mặt Bạch Lão và hàng ngàn đệ tử, hắn căn bản không dám xông lên.
Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn từng viên tinh hạch vốn thuộc về nhóm mình bị tính thành điểm của Hạo Nhiên.
Cảm giác ấy không khác gì bị người ta rút từng cái xương sườn trước mặt.
Bạch Lão dùng linh thức quét qua đống vật phẩm.
Ban đầu vẻ mặt lão còn mang theo ý cười.
Nhưng càng quét, ánh mắt lão càng sáng.
Đến cuối cùng, ngay cả nụ cười trên mặt lão cũng thu lại vài phần.
“Không ít.”
Lão thấp giọng lẩm bẩm.
Rồi lão ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt cổ quái.
“Chỉ riêng tám túi này…”
Lão cố ý dừng một chút.
Dưới sân, đám người lập tức nín thở.
Ngay cả đám Dương Gia cũng vô thức ngẩng đầu lên, như đang chờ nghe bản án dành cho tài sản của mình.
Bạch Lão chậm rãi nói:
“Tám nghìn năm trăm điểm.”
Ầm!
Cả quảng trường lập tức nổ tung.
“Tám nghìn năm trăm?”
“Chỉ tám cái túi kia thôi đã tám nghìn năm trăm?”
“Trời ạ, ta vào Linh Thú Lâm ba tháng, liều mạng mấy lần mới được hai mươi bảy điểm!”
“Đây là khảo hạch của chúng ta sao? Sao ta cảm giác hắn vào một cái Linh Thú Lâm khác?”
“Dương Gia rốt cuộc đã cướp bao nhiêu người vậy?”
Câu cuối cùng vừa vang lên, sắc mặt đám Dương Gia lại càng khó coi.
Dương Hổ nghiến răng đến mức hàm gần như vỡ ra.
Tám nghìn năm trăm điểm.
Nếu số điểm này vẫn nằm trong tay bọn họ, Dương Gia lần này chắc chắn sẽ có mấy người vào nội môn.
Nhưng giờ thì hết rồi.
Tất cả đều thành của Hạo Nhiên.
Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên, giọng vẫn còn chút khó tin:
“Ngươi còn vật phẩm khác không?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Còn.”
Một chữ rất nhẹ.
Nhưng khiến cả quảng trường vừa ồn ào lập tức im đi một nửa.
Còn?
Hắn còn?
Bạch Lão khóe miệng hơi giật.
Lão vốn chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ tên tiểu tử này thật sự còn.
Hạo Nhiên lúc này mới lấy ra túi trữ vật của mình.
Khác với tám cái túi vừa rồi, động tác của hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn dốc ra một đống vật phẩm, nhưng nhanh chóng thu lại phần lớn dược thảo quý, chỉ để lại tinh hạch và một số vật phẩm có thể đổi điểm.
Bạch Lão vừa nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ồ?”
“Không ít tinh hạch cấp hai…”
Lão cúi xuống đếm qua.
Càng đếm, vẻ mặt càng kinh ngạc.
“Mười viên…”
“Mười hai viên…”
“Mười lăm viên tinh hạch cấp hai.”
Lão lại quét qua phần còn lại.
“Còn có hơn một trăm viên tinh hạch cấp một.”
Lão ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt lần này đã không còn là kinh ngạc đơn thuần nữa, mà là nghiêm túc quan sát một con quái vật nhỏ.
“Là ngươi săn được?”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Đệ tử may mắn thôi.”
Bạch Lão khóe miệng giật nhẹ.
“May mắn của ngươi, thần tiên cũng phải ghen tị.”
Dưới sân lại vang lên tiếng xôn xao.
“Mười lăm viên cấp hai?”
“Hắn thật sự là đệ tử ngoại môn sao?”
“Yêu thú cấp hai đâu phải rau cải trắng!”
“Ta gặp một con yêu thú cấp hai liền chạy mất dép, hắn lại lấy ra mười lăm viên tinh hạch cấp hai…”
“Không phải nói hắn mới Ngưng Khí sao?”
“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”
Bạch Lão dùng linh thức quét thêm một lượt, sau đó công bố:
“Tính cả vật phẩm của chính ngươi, tổng cộng…”
Lão hơi dừng lại.
Giọng nói chậm hơn.
“Chín nghìn tám trăm điểm.”
Chín nghìn tám trăm.
Chỉ còn hai trăm điểm nữa là đủ một vạn.
Cả quảng trường lúc này đã không biết nên phản ứng thế nào.
Vừa rồi bọn họ còn cười Hạo Nhiên muốn một vạn điểm là nằm mơ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước cửa một vạn điểm.
Bạch Lão cũng nhìn hắn thật sâu.
“Chỉ thiếu hai trăm điểm.”
“Ngươi còn gì nữa không?”
Hạo Nhiên im lặng một chút.
Rồi hắn gật đầu.
“Còn một thứ.”
Bạch Lão hít nhẹ một hơi.
Không hiểu vì sao, khi nghe ba chữ này, trong lòng lão bỗng sinh ra cảm giác không ổn.
Hạo Nhiên vỗ nhẹ túi trữ vật.
Một mảnh da rắn lớn chậm rãi được hắn kéo ra.
Ban đầu, Bạch Lão còn khẽ cười.
Một mảnh da rắn mà thôi.
Dù là da yêu thú cấp hai, cùng lắm cũng chỉ thêm vài chục đến một trăm điểm.
Nhưng nụ cười của lão rất nhanh cứng lại.
Bởi mảnh da kia càng lúc càng dài.
Càng lúc càng rộng.
Hoa văn trên mặt da đen sẫm, từng đường vảy vẫn giữ lại ánh lạnh sắc bén. Dù đã bị lột ra khỏi thân thể, nhưng khí tức cấp Vương còn sót lại vẫn khiến không khí quanh bàn đá trầm xuống.
Một vài đệ tử đứng gần đó vô thức lùi lại nửa bước.
Sắc mặt Bạch Lão từ bình tĩnh chuyển sang nghi ngờ.
Từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc.
Cuối cùng, lão trợn mắt.
“Ngươi…”
Lão chỉ vào mảnh da rắn, giọng cao hơn hẳn:
“Ngươi có da Mãng Xà cấp Vương?”
Câu này vừa vang lên, quảng trường lại một lần nữa chết lặng.
Mãng Xà cấp Vương?
Không ít đệ tử căn bản không hiểu cấp Vương đại diện cho cái gì. Nhưng bọn họ chỉ cần nhìn phản ứng của Bạch Lão là biết: thứ Hạo Nhiên vừa lấy ra tuyệt đối không đơn giản.
Đám đệ tử nội môn vốn đang đứng xem náo nhiệt cũng đồng loạt biến sắc.
Một người thấp giọng nói:
“Cấp Vương trong Linh Thú Lâm… chẳng lẽ là Mãng Xà Vương?”
“Không thể nào. Đó là tồn tại ngay cả đệ tử nội môn chúng ta gặp cũng phải tránh xa.”
“Da cấp Vương… hắn lấy ở đâu ra?”
Bạch Lão nhìn mảnh da rắn, rồi nhìn Hạo Nhiên.
Ánh mắt lão lúc này đã không còn giống đang nhìn một đệ tử ngoại môn nữa.
Hạo Nhiên khẽ ho một tiếng.
“Cái này thật đúng là may mắn có được.”
Bạch Lão trừng mắt.
“Lại may mắn?”
Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Lần này thật sự may mắn.”
Bạch Lão im lặng.
Rất lâu sau, lão mới thở dài một tiếng.
“Đúng là tranh hết may mắn của người khác.”
Lão vuốt râu, ánh mắt hơi lóe lên.
“Da Mãng Xà cấp Vương trong khảo hạch ngoại môn từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Theo quy định bình thường, lão phu cũng không biết phải tính thế nào.”
Hạo Nhiên lập tức hỏi:
“Vậy đổi được không?”
Bạch Lão nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.
“Ngươi đã thiếu hai trăm điểm, lại lấy ra thứ này. Nếu lão phu nói không đổi, chẳng phải giống như cố ý làm khó ngươi?”
Lão suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Mảnh da này lão phu tạm tính một nghìn điểm. Phần vượt ngoài định mức, ta sẽ tự ghi chú lên tông môn. Ngươi không thiệt.”
Hạo Nhiên lập tức chắp tay.
“Đa tạ Bạch Lão giúp đỡ.”
Bạch Lão liếc hắn.
“Đừng vội cảm ơn. Lão phu còn muốn biết rốt cuộc ngươi làm cách nào lấy được thứ này.”
Hạo Nhiên cười rất thành thật.
“May mắn.”
Bạch Lão: “…”
Lão cảm thấy nếu tiếp tục hỏi, mình có thể tức chết.
Lão cúi đầu ghi lại điểm số, rồi công bố:
“Tổng vật phẩm ngươi nộp ra, cộng lại là mười nghìn tám trăm điểm.”
Con số vừa ra, dưới sân lại vang lên tiếng ồn ào như sóng lớn.
Mười nghìn tám trăm!
Đã vượt qua mốc một vạn.
Hơn nữa còn vượt không ít.
Nhưng ngay khi mọi người còn đang chấn động, Hạo Nhiên bỗng lắc đầu.
“Không.”
Bạch Lão ngẩng đầu.
“Không cái gì?”
Hạo Nhiên bình tĩnh nói:
“Ta chỉ nộp một vạn điểm cho mình.”
Hắn quay sang nhìn Quân Nhã bên cạnh.
“Tám trăm điểm còn lại, nộp cho Quân Nhã. Nàng cũng có phần.”
Quân Nhã khẽ ngẩn ra.
Nàng quay sang nhìn hắn.
Trong mắt thoáng hiện một tia dao động rất nhỏ.
Dưới sân, tiếng ồn ào cũng chậm lại.
Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Hạo Nhiên.
Tám trăm điểm.
Đó không phải tám điểm.
Càng không phải tám mươi điểm.
Đối với phần lớn đệ tử ngoại môn, tám trăm điểm là thành tích cả đời chưa chắc dám mơ.
Hắn lại nhẹ nhàng chuyển cho Quân Nhã.
Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên thật sâu.
Một lúc sau, lão bỗng cười.
“Được.”
“Có tình có nghĩa. Lão phu thích loại tiểu tử như ngươi.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Sau đó, ta dùng một vạn điểm này đổi Trúc Cơ Đan. Mong trưởng lão thành toàn.”
Bạch Lão nhìn hắn.
Lần này, ánh mắt lão không còn vẻ trêu đùa.
Lão im lặng vài hơi thở, rồi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
“Thành toàn.”
Nói xong, lão quay sang Quân Nhã.
“Rồi. Quân Nhã, ngươi nộp gì?”
Quân Nhã thu lại ánh mắt khỏi Hạo Nhiên.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi lấy ra mấy chục gốc thảo dược và một túi tinh hạch nhỏ, đặt lên bàn đá.
“Ta nộp thêm những thứ này.”
Bạch Lão xem qua một lượt.
Nếu là bình thường, những thứ Quân Nhã lấy ra đã đủ khiến nhiều người kinh ngạc. Nhưng sau khi chứng kiến mười nghìn tám trăm điểm của Hạo Nhiên, đám đông dưới sân gần như đã chết lặng.
Bạch Lão gật đầu.
“Cộng với tám trăm điểm Hạo Nhiên chuyển qua, ngươi có tổng cộng một nghìn một trăm hai mươi điểm.”
“Có thắc mắc gì không?”
Quân Nhã khẽ đáp:
“Không ạ.”
Bạch Lão bỗng đứng thẳng người.
Giọng lão vang lên lớn hơn hẳn bình thường, như sợ người dưới sân nghe không rõ:
“Quân Nhã!”
“Một nghìn một trăm hai mươi điểm!”
“Tạm xếp nhất!”
Âm thanh vang vọng khắp quảng trường.
Một nghìn một trăm hai mươi điểm.
Vượt qua Hắc Thạch.
Vượt qua Hoàng Sam.
Vượt qua Lý Long.
Đứng đầu toàn bộ khảo hạch ngoại môn tính đến thời điểm này.
Cả quảng trường yên lặng trong một nhịp.
Sau đó, tiếng bàn tán bùng lên như nước sôi.
“Hơn một nghìn điểm!”
“Quân Nhã không hổ là Quân Nhã…”
“Vừa đẹp vừa mạnh, lại còn vào nội môn với vị trí thứ nhất?”
“Khoan đã, đó là tạm xếp nhất thôi. Còn Quân Hạo Nhiên…”
Câu cuối cùng vừa vang lên, tiếng ồn ào bỗng như bị ai đó cắt ngang.
Đúng vậy.
Còn Quân Hạo Nhiên.
Người vừa chuyển tám trăm điểm cho Quân Nhã.
Người vừa đổi một vạn điểm lấy Trúc Cơ Đan.
Đệ tử nội môn vốn đang nhìn Quân Nhã bằng ánh mắt nóng rực lúc này cũng đồng loạt quay sang Hạo Nhiên.
Ở một góc xa, đám Dương Gia sắc mặt trắng bệch.
Một tên lẩm bẩm như mất hồn:
“Một nghìn điểm của ta…”
Tên bên cạnh nghiến răng:
“Im miệng. Đó là hơn tám nghìn điểm của chúng ta.”
Dương Hổ nghe vậy, nắm chặt bàn tay, nhưng hắn chưa kịp phát tác, giọng Bạch Lão đã lại vang lên.
“Và vị trí thứ nhất đến lúc này của khảo hạch…”
Lão cố ý kéo dài giọng.
Cả quảng trường lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt vừa rời khỏi Quân Nhã lại quay phắt về phía Bạch Lão.
Bạch Lão như rất hài lòng với phản ứng này.
Lão chậm rãi vuốt râu, nhìn bia đá, rồi lại nhìn Hạo Nhiên, cứ như đang cố ý để hàng ngàn người dưới sân chờ thêm vài hơi thở.
Dưới sân, có người không bình tĩnh nổi, thấp giọng hỏi:
“Là bao nhiêu điểm?”
“Ngươi điếc à? Một vạn chứ còn gì nữa?”
“Ta biết là một vạn, nhưng ta muốn nghe trưởng lão công bố!”
“Im đi! Ta cũng muốn nghe!”
Trong đám đông, một nam tử đang ngồi thụp xuống đất.
Tên hắn vốn đang sáng chói ở vị trí thứ một trăm.
Hắn nhìn lên bia đá, nước mắt chảy dài.
Hắn đã nỗ lực hết khả năng.
Đã liều mạng suýt chết mấy lần.
Đã tưởng mình nhìn thấy chút hy vọng bước vào nội môn.
Nhưng giờ thì xong rồi.
Một trăm lẻ một.
Nghe chỉ lệch một bậc.
Nhưng đối với hắn, một bậc ấy chẳng khác gì vực sâu.
Bạch Lão cuối cùng cũng cất giọng.
Âm thanh vang vọng toàn quảng trường:
“Quân Hạo Nhiên!”
“Một vạn điểm!”
Ầm!
Ba chữ “một vạn điểm” như sấm sét nổ tung giữa quảng trường.
Bia đá bên cạnh lập tức rung lên, ánh sáng từ tên Quân Hạo Nhiên bùng phát rực rỡ, trực tiếp vượt qua toàn bộ những cái tên phía trên, đứng ở vị trí đầu tiên.
Không phải hơn một chút.
Không phải hơn vài chục điểm.
Mà là dùng một con số tuyệt đối nghiền nát toàn bộ bảng xếp hạng.
Một vạn điểm.
Đó không còn là thành tích nữa.
Đó là một cái tát vào nhận thức của tất cả đệ tử ngoại môn.
Lý Long tám trăm năm mươi điểm đã được xem là thiên tài.
Hoàng Sam tám trăm bảy mươi lăm điểm đã khiến cả nhóm Nam Cương ăn mừng.
Hắc Thạch chín trăm tám mươi lăm điểm đã đủ đè ép toàn trường.
Quân Nhã một nghìn một trăm hai mươi điểm vừa mới khiến mọi người tưởng rằng kỷ lục mới đã xuất hiện.
Nhưng tất cả những con số ấy, khi đặt trước một vạn điểm, bỗng trở nên nhỏ bé đến buồn cười.
Yên tĩnh.
Rồi bùng nổ.
“Hắn thật sự một vạn điểm!”
“Quái vật! Đây là quái vật!”
“Không thể nào! Khảo hạch ngoại môn sao có thể có người đạt một vạn điểm?”
“Da Mãng Xà cấp Vương… mười lăm viên tinh hạch cấp hai… còn cướp sạch Dương Gia…”
“Không đúng, phải nói là Dương Gia tự đưa điểm cho hắn!”
“Ta phục rồi. Lần này thật sự phục rồi.”
“Quân Hạo Nhiên… cái tên này từ hôm nay chắc chắn sẽ truyền khắp ngoại môn.”
Trên đài, Quân Nhã đứng bên cạnh Hạo Nhiên.
Nàng nhìn tên hắn sáng rực ở vị trí đầu bảng, ánh mắt khẽ dao động.
Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng không có chút bất ngờ nào.
Dường như người này vốn nên như vậy.
Một khi đã sống sót trở về, hắn nhất định sẽ mang theo thứ gì đó khiến tất cả mọi người không thể xem thường nữa.
Hạo Nhiên lại không quan tâm đến sự náo động dưới sân.
Hắn vội nhìn Bạch Lão:
“Được rồi Bạch Lão, đổi Trúc Cơ Đan cho ta.”
Bạch Lão đang vuốt râu, nghe vậy tay khựng lại.
Lão nhìn hắn, vẻ nghi hoặc lập tức hiện lên.
“Ngươi thật sự muốn đổi ngay?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta muốn Trúc Cơ ngay để tham gia khảo hạch nội môn.”
Lời này vừa ra, đám đông còn chưa kịp lắng xuống lại một lần nữa xôn xao.
“Cái gì?”
“Hắn muốn Trúc Cơ ngay?”
“Vừa ra khỏi Linh Thú Lâm đã đổi Trúc Cơ Đan, còn muốn tham gia khảo hạch nội môn?”
“Điên rồi sao?”
Bạch Lão cũng nhíu mày.
“Khảo hạch nội môn không phải trò đùa.”
“Nơi đó không dành cho Ngưng Khí, cũng không dành cho Trúc Cơ vừa thành mà căn cơ chưa vững.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Bạch Trưởng Lão, ngài không nhầm đấy chứ?”
Bạch Lão nhướng mày.
“Lão phu nhầm cái gì?”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Ta vừa kiếm được hơn vạn điểm từ khảo hạch ngoại môn.”
Bạch Lão ngẩn ra.
Dưới sân cũng có không ít người khựng lại.
Đúng vậy.
Một người có thể kiếm hơn vạn điểm trong khảo hạch ngoại môn, lại sống sót trở về từ Linh Thú Lâm, thậm chí mang ra da Mãng Xà cấp Vương…
Nếu vẫn dùng tiêu chuẩn Ngưng Khí bình thường để nhìn hắn, có phải hơi buồn cười hay không?
Bạch Lão nhìn Hạo Nhiên một lúc.
Rồi lão bật cười.
“Cũng đúng.”
“Không thể dùng cách nghĩ thường để áp dụng với ngươi.”
Lão phất tay.
Một hộp ngọc màu đỏ sẫm từ trong giới chỉ bay ra, chậm rãi mở ra giữa không trung.
Bên trong hộp, một viên đan dược đỏ như máu lặng lẽ nằm yên.
Viên đan vừa xuất hiện, linh khí nồng đậm lập tức xoay tròn quanh nó. Mùi dược thảo thơm nồng lan ra, khiến không ít đệ tử dưới sân chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy chân khí trong cơ thể dao động.
Ánh mắt vô số người lập tức nóng lên.
Trúc Cơ Đan.
Thứ mà phần lớn đệ tử ngoại môn cả đời cũng không thể dễ dàng chạm tới.
Thứ có thể thay đổi vận mệnh của một tu sĩ Ngưng Khí.
Giờ đây, nó đang nằm ngay trước mặt Hạo Nhiên.
Bạch Lão cầm hộp ngọc, nhìn Hạo Nhiên.
“Trúc Cơ Đan.”
“Một vạn điểm.”
“Đổi là không hối hận.”
Hạo Nhiên đưa hai tay nhận lấy.
“Đệ tử không hối hận.”
Khoảnh khắc hộp ngọc rơi vào tay hắn, tên Quân Hạo Nhiên trên bia đá vẫn sáng rực ở vị trí đầu bảng. Nhưng điểm số phía sau tên hắn bắt đầu biến mất, như bị một bàn tay vô hình xóa đi.
Một vạn điểm.
Đổi lấy một viên đan.
Đổi lấy một cơ hội bước qua cánh cửa Trúc Cơ.
Dưới sân, không ít người nhìn đến mức mắt đỏ lên.
Có hâm mộ.
Có ghen tị.
Có kính sợ.
Cũng có người không thể không thừa nhận: một vạn điểm ấy là hắn dùng máu, sinh tử và bản lĩnh thật sự đổi về.
Hạo Nhiên cẩn thận cầm hộp ngọc.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Lão, hỏi một câu khiến cả quảng trường lại rơi vào yên tĩnh:
“Bạch Trưởng Lão, phiền cho ta ngồi đây dùng đan được không?”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.