Chương 86: Lão Phu Lại Cho Phép
Bạch
Lão ngây ra.
“Ở
đây?”
Hạo
Nhiên gật đầu.
“Ở
đây.”
Lời
vừa ra, toàn trường lần thứ ba trong ngày hôm nay rơi vào im lặng chết chóc.
Vừa
đổi Trúc Cơ Đan.
Đã
muốn lập tức dùng.
Lại
còn muốn Trúc Cơ ngay trên quảng trường, trước mắt hàng ngàn đệ tử.
Bạch
Lão nhìn Hạo Nhiên thật lâu.
Sau
đó, lão chậm rãi hít một hơi.
“Tiểu
tử…”
“Ngươi
thật sự định đẩy trái tim lão phu chịu thêm một lần nữa sao?”
Hạo
Nhiên chắp tay, vẻ mặt rất thành khẩn.
“Phiền
trưởng lão.”
Bạch
Lão nhìn hắn.
Rồi
nhìn hàng ngàn ánh mắt đang dán chặt vào hai người.
Cuối
cùng, lão bật cười lớn.
“Được, Lão phu cho phép.”
“Nếu
hôm nay đã náo nhiệt đến mức này, vậy để náo nhiệt thêm một chút nữa cũng chẳng
sao!”
Lão
vung tay áo.
Một
luồng linh lực hùng hậu lập tức quét ra, dọn sạch một khoảng trống giữa bình
đài.
“Quân
Hạo Nhiên.”
“Ngươi
ngồi xuống.”
“Hôm
nay, lão phu tự mình hộ pháp cho ngươi Trúc Cơ trước mặt toàn bộ ngoại môn!”
Âm
thanh của Bạch Lão vang vọng khắp quảng trường.
Lần
này, không chỉ đệ tử ngoại môn.
Ngay
cả đệ tử nội môn đứng xa xa cũng đồng loạt biến sắc.
Quân
Hạo Nhiên.
Một
vạn điểm.
Đổi
Trúc Cơ Đan.
Trúc
Cơ ngay tại quảng trường.
Từng
chuyện một, như từng tầng sóng lớn liên tiếp đánh vào tâm thần mọi người.
Mà
ở trung tâm của tất cả ánh mắt ấy, Hạo Nhiên chỉ lặng lẽ bước tới khoảng trống
Bạch Lão vừa dọn ra.
Hắn
khoanh chân ngồi xuống.
Đặt
hộp ngọc trước mặt.
Gió
trên quảng trường bỗng ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Quân
Nhã nhìn hắn.
Tiểu
Lan đứng dưới sân, hai tay siết chặt trước ngực, mắt không chớp.
Bạch
Lão đứng bên cạnh, tay áo trắng phất nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Hạo
Nhiên mở hộp ngọc.
Viên
Trúc Cơ Đan đỏ như máu phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Một
hơi sau.
Hắn
đưa đan vào miệng.
Nuốt
xuống.
Bạch Lão cũng khoanh chân ngồi
ngay dưới bình đài.
Lão nhắm mắt, hít nhẹ, như thật sự chuẩn bị quan sát quá trình Trúc Cơ của
Hạo Nhiên.
Cả quảng trường im phăng phắc.
Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía bình đài.
Dương Hổ ở góc sân nghiến răng đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng không
thể làm gì. Hắn vốn định chặn Hạo Nhiên sau khi tổng kết xong, không ngờ tên
này lại trực tiếp dùng điểm đổi Trúc Cơ Đan, còn được Bạch Lão tự tay hộ pháp.
Tiểu Lan đứng dưới sân, hai tay siết chặt trước ngực, đôi mắt long lanh vừa
lo lắng vừa tin tưởng.
Quân Nhã đứng bên cạnh nàng, ánh mắt bình tĩnh hơn, nhưng bàn tay giấu trong
tay áo cũng khẽ siết lại.
“Cái tên này …”
Lâm Phong và Tiêu Vân thì đứng chết lặng.
Một lúc sau, Lâm Phong nuốt nước bọt:
“Đội trưởng… đúng là đội trưởng.”
Tiêu Vân nhìn Hạo Nhiên trên bình đài, hơi lắp bắp tìm từ nhưng rồi chỉ nói:
“Hắn ... hắn … đúng là đội trưởng”
Trên bình đài, Hạo Nhiên chậm rãi hít sâu một hơi.
Gió nhẹ thoảng qua.
Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Linh Kiếm im lặng xoay tròn.
Trong cơ thể hắn, chân khí Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong bắt đầu chuyển
động như dòng sông lớn trước lúc vỡ bờ.
Viên đan đang tan ra.
Một luồng dược lực cuồng bạo lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn. Hạo Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân như
bị ném vào một lò luyện khổng lồ.
Không phải nóng bên ngoài da thịt.
Mà là nóng từ sâu trong đan điền, từ trong từng đường kinh mạch, từ trong
từng khe hở nhỏ nhất giữa máu thịt và xương cốt.
Trúc Cơ Đan tan ra rất nhanh.
Nhanh đến mức vượt xa dự đoán của hắn.
Luồng linh lực đỏ nhạt như
dòng dung nham chảy vào đan điền, rồi từ đan điền nổ tung ra bốn phương tám
hướng. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức căng lên. Chân khí Ngưng Khí tầng chín
đỉnh phong vốn đã đầy ắp trong cơ thể, giờ bị dược lực mới tràn vào đẩy ép,
cuộn xoáy.
Hạo Nhiên khẽ rên lên một tiếng trầm thấp.
Lưng hắn cong nhẹ.
Hai tay đặt trên đầu gối siết chặt, gân xanh nổi lên từng đường.
Bên ngoài kết trận, hàng ngàn ánh mắt đều nhìn thấy rõ: làn da hắn bắt đầu
đỏ lên, không phải đỏ vì máu, mà như có ánh lửa đang chảy bên dưới da thịt.
Từng luồng linh khí mờ nhạt từ trận pháp cuốn vào người hắn, ban đầu còn chậm,
sau đó càng lúc càng nhanh.
“Bắt đầu hấp thu linh khí rồi…”
Một đệ tử nội môn đứng gần đó khẽ nói.
Một người khác gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
“Ngưng Khí chỉ dẫn linh khí vào cơ thể, luyện thành chân khí. Trúc Cơ thì
khác. Trúc Cơ là xây nền đạo cơ, biến chân khí tản mạn thành linh lực cô đọng.
Nếu kinh mạch không chịu nổi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì đan điền vỡ nát.”
Lời nói ấy khiến không ít đệ tử ngoại môn dưới sân tái mặt.
Tiểu Lan nghe vậy, tay càng siết chặt hơn.
Nàng không dám chớp mắt.
Quân Nhã đứng bên cạnh nàng, ánh mắt cũng ngưng lại. Nàng từng nghĩ Hạo
Nhiên đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau đớn,
trong lòng vẫn không khỏi thắt lại.
Hạo Nhiên đã không còn nghe thấy tiếng người bên ngoài.
Tất cả âm thanh dần mờ đi.
Chỉ còn tiếng linh khí va chạm trong kinh mạch.
Ầm ầm.
Như nước lũ đập vào vách đá.
Hắn cảm nhận rất rõ vấn đề đang xuất hiện.
Linh khí quá nhiều.
Dược lực quá mạnh.
Kinh mạch hắn vốn đã được rèn luyện nhiều lần, rộng và bền hơn tu sĩ Ngưng
Khí bình thường rất nhiều. Nhưng dù vậy, nó vẫn có giới hạn. Lượng linh khí
đang ùa vào vượt xa khả năng chứa đựng của kinh mạch hiện tại. Nếu cứ để chúng
tràn vào như thế này, kinh mạch sẽ không phải mở rộng, mà là nứt vỡ.
“Không thể chỉ hấp thu.”
Ý niệm ấy lóe lên trong linh thức hắn.
“Phải chuyển hóa.”
Ngưng Khí là tích lũy.
Trúc Cơ là cô đọng.
Ở Ngưng Khí, chân khí như sương mù lấp đầy kinh mạch. Nhìn thì nhiều, nhưng
phân tán, nhẹ, dễ tiêu hao. Muốn bước vào Trúc Cơ, phải khiến sương mù ấy ngưng
tụ thành dòng nước. Ít hơn về thể tích, nhưng nặng hơn, mạnh hơn, bền hơn.
Đó là đạo cơ đầu tiên.
Hạo Nhiên chợt nhớ tới những ngày luyện dưới dòng suối trong Linh Thú Lâm.
Gió vô hình.
Nước hữu hình.
Nhưng đều là dòng chảy.
Khí gặp áp lực đủ mạnh thì hóa thành nước.
Chân khí cũng vậy.
Hắn hít sâu.
Linh hồn khẽ động.
Trong không gian linh hồn, Linh Dực nhẹ nhàng mở ra.
Không mở rộng cuồng bạo như lúc hắn thử bay.
Chỉ khẽ rung lên.
Một vòng gió nhỏ lập tức hình thành trong linh hồn hắn, rồi lan xuống đan
điền, kéo theo chân khí đang hỗn loạn trong cơ thể bắt đầu xoay tròn.
Ban đầu, vòng xoáy ấy rất nhỏ.
Chỉ như một cơn gió yếu giữa bão lớn.
Nhưng Hạo Nhiên không nóng vội.
Hắn dùng linh thức dẫn dắt từng chút một.
Từ đan điền, vòng xoáy lan ra kinh mạch chính.
Từ kinh mạch chính, nó lan đến tứ chi.
Chân khí hỗn loạn bị cuốn vào quỹ đạo, không còn va đập lung tung, mà bắt
đầu xoay theo một hướng nhất định. Dược lực Trúc Cơ Đan cũng bị kéo vào vòng
xoáy ấy, tầng tầng ép xuống, tầng tầng nén lại.
Đau đớn lập tức tăng lên gấp bội.
Toàn thân Hạo Nhiên run mạnh.
Trên trán, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Không lâu sau, mồ hôi ấy bắt đầu chuyển màu đen xám, mang theo mùi tanh hôi
nhàn nhạt. Tạp chất từ sâu trong da thịt, xương cốt và kinh mạch bị ép ra ngoài
từng chút một. Áo bào hắn dính sát vào người, rất nhanh đã bị vấy bẩn thành
từng mảng.
Dưới sân, một đệ tử ngoại môn kinh ngạc nói:
“Đó là gì vậy?”
Một đệ tử nội môn bên cạnh giải thích, giọng có phần hâm mộ:
“Tẩy thân. Khi Trúc Cơ thành công, linh lực sẽ rửa sạch một phần tạp chất
còn sót trong phàm thể. Càng bài xuất nhiều, chứng tỏ căn cơ trước đó càng được
kích phát mạnh. Sau khi vượt qua, thân thể sẽ nhẹ hơn, kinh mạch sạch hơn, tốc
độ hấp thu linh khí cũng khác hẳn Ngưng Khí.”
Một người khác thấp giọng bổ sung:
“Nhưng bài xuất nhiều như vậy… đau lắm.”
Câu cuối cùng khiến Tiểu Lan cắn chặt môi.
Hạo Nhiên quả thật đang đau đến mức gần như mất đi cảm giác thời gian.
Kinh mạch hắn căng lên rồi co lại.
Rồi lại căng lên.
Mỗi lần vòng xoáy chân khí ép xuống, hắn đều cảm giác như có một bàn tay vô
hình đang bóp chặt kinh mạch toàn thân, buộc tất cả linh khí phải thu nhỏ lại,
nặng hơn, đặc hơn, tinh thuần hơn.
Một giọt.
Rất nhỏ.
Trong đan điền, giữa vòng xoáy hỗn loạn, giọt linh lực lỏng đầu tiên chậm
rãi ngưng tụ.
Nó sáng nhạt như sương sớm, nhưng nặng như thủy ngân.
Ngay khi giọt linh lực ấy xuất hiện, toàn bộ đan điền Hạo Nhiên chợt rung
lên.
Không phải rung vì đau.
Mà như một căn phòng tối đột nhiên có ngọn đèn đầu tiên được thắp sáng.
Hạo Nhiên lập tức hiểu.
“Đây chính là linh lực Trúc Cơ.”
Chỉ một giọt, nhưng cảm giác hoàn toàn khác chân khí trước kia.
Chân khí Ngưng Khí như khói.
Có thể mạnh, có thể nhiều, nhưng vẫn là khói.
Còn giọt linh lực này giống như nước đã được rèn qua áp lực. Cô đọng, vững
chắc, mang theo sức nặng mà chân khí không thể có. Hắn có cảm giác nếu dùng
giọt linh lực này thúc động Tiêu Dao Kiếm, uy lực sẽ mạnh hơn trước không chỉ
một chút.
Nhưng một giọt chưa đủ.
Hạo Nhiên cắn răng, tiếp tục vận chuyển vòng xoáy.
Giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Giọt thứ mười.
Dần dần, trong đan điền hắn, chân khí dạng sương bắt đầu hóa thành từng giọt
linh lực lỏng. Chúng không tản ra lung tung, mà xoay quanh trung tâm đan điền,
tạo thành một hồ nước nhỏ còn rất nông, nhưng đã có hình thái rõ ràng.
Cùng lúc đó, dị tượng bên ngoài cũng xuất hiện.
Trên đầu Hạo Nhiên, linh khí trong kết trận hội tụ thành một đám mây nhỏ màu
xanh nhạt. Đám mây ấy không lớn, chỉ rộng chừng vài trượng, nhưng xoay tròn rất
đều, như bị một cơn gió vô hình dẫn dắt.
Từng sợi linh khí rủ xuống từ đám mây, chui vào cơ thể hắn.
Không còn ồ ạt như thác lũ.
Mà trở nên có trật tự.
Giống như hàng trăm dòng suối nhỏ cùng chảy về một hồ sâu.
Bạch Lão đang ngồi dưới đài chợt mở mắt.
Trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.
“Đã tìm được phương pháp nén linh khí nhanh như vậy…”
Lão khẽ lẩm bẩm:
“Không phải chỉ dựa vào Trúc Cơ Đan. Tiểu tử này hiểu được bản chất của Trúc
Cơ.”
Một vị chấp sự bên cạnh thấp giọng hỏi:
“Bạch Lão, dị tượng này tính là tốt sao?”
Bạch Lão vuốt râu, ánh mắt sáng lên:
“Tốt. Nhưng không khoa trương. Vừa vặn.”
“Trúc Cơ mà dị tượng quá lớn chưa chắc là chuyện hay. Hắn hiện tại giống như
đào móng sâu hơn là xây lầu cao. Động tĩnh không lớn, nhưng nền rất chắc.”
Nói đến đây, lão nhìn Hạo Nhiên, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
“Nền tảng vững như vậy… vào khảo hạch nội môn có lẽ thật sự không phải đi
tìm chết.”
Trong kết trận, Hạo Nhiên đã tiến vào trạng thái kỳ lạ.
Đau đớn vẫn còn.
Nhưng linh thức hắn càng lúc càng rõ.
Trước kia, khi còn Ngưng Khí, linh thức của hắn như một ngọn đèn trong đêm.
Có thể soi sáng quanh thân, có thể cảm nhận dao động gần mình, nhưng vẫn bị
giới hạn rất nhiều.
Giờ đây, khi từng giọt linh lực lỏng hình thành, linh hồn hắn cũng như được
dòng nước mát gột rửa.
Hắn cảm thấy ý thức của mình chậm rãi mở rộng.
Không phải nhìn bằng mắt.
Nhưng hắn “thấy” được dòng linh khí đang đi qua kết trận.
“Thấy” được bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.
“Thấy” được gió nhẹ va vào bề mặt kết giới, rồi tách thành từng lớp mỏng.
Thậm chí hắn có thể cảm nhận được Linh Kiếm trong linh hồn đang khẽ ngân lên,
như vui mừng trước sự thay đổi này. Linh Dực cũng xoay nhẹ hơn, ổn định hơn,
không còn tiêu hao quá nhanh như trước.
Hạo Nhiên chợt hiểu.
Trúc Cơ không chỉ là thân thể mạnh hơn.
Không chỉ là linh lực nhiều hơn.
Mà là linh hồn có nền để đứng vững hơn.
Khi linh lực hóa lỏng, thân thể trở thành vật chứa bền hơn. Khi đạo cơ hình
thành, linh hồn cũng như có một điểm tựa thật sự để vươn ra ngoài cơ thể. Đây
có lẽ chính là bước chuẩn bị cho việc ngự kiếm phi hành sau này.
Không còn chỉ điều khiển kiếm bằng tay.
Mà là dùng linh thức, dùng linh lực, dùng ý chí khiến kiếm trở thành phần
kéo dài của bản thân.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Linh Kiếm trong linh hồn hắn khẽ rung lên.
Một tiếng ngân rất nhỏ vang lên.
Không ai bên ngoài nghe thấy.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên, tiếng ngân ấy trong trẻo như tiếng kiếm chạm vào
trời xanh.
Linh Dực cũng khẽ vỗ.
Một làn gió nhẹ bỗng xuất hiện bên trong kết trận.
Gió không lớn.
Chỉ thổi bay vài sợi tóc trước trán Hạo Nhiên.
Nhưng đám mây linh khí trên đầu hắn lập tức xoay nhanh hơn. Từ trong vòng
xoáy ấy, một hình ảnh rất mờ hiện ra trong chớp mắt: tựa như một đôi cánh nhạt
màu mở ra sau lưng thiếu niên đang ngồi xếp bằng.
Hình ảnh ấy chỉ tồn tại một hơi thở.
Rất nhiều người không kịp nhìn rõ.
Nhưng những tu sĩ Trúc Cơ ở gần đó đều biến sắc.
“Đó là…”
“Phong hệ?”
“Không đúng, giống ý tượng hơn là pháp thuật.”
Bạch Lão cũng nheo mắt lại.
Lão không nói gì.
Nhưng ánh mắt nhìn Hạo Nhiên đã khác trước.
Trong cơ thể Hạo Nhiên, quá trình ngưng tụ đã tới thời điểm cuối cùng.
Chân khí dạng sương còn sót lại trong đan điền bị vòng xoáy ép xuống từng
lớp. Hồ linh lực nhỏ dần ổn định. Những giọt linh lực lỏng xoay quanh trung
tâm, phát ra ánh sáng xanh nhạt, bên trong có một tia phong ý rất mỏng lưu
chuyển.
Kinh mạch vốn căng phồng bắt đầu thu lại.
Không phải trở về như cũ.
Mà trở nên rộng hơn, dẻo dai hơn, sáng sạch hơn. Nếu trước kia kinh mạch như
đường đất vừa được mở, thì giờ đây chúng giống như lòng sông đã được nạo vét,
có thể để dòng nước lớn chảy qua mà không vỡ bờ.
Xương cốt hắn phát ra từng tiếng “rắc… rắc…” rất nhỏ.
Da thịt rung lên.
Tạp chất cuối cùng bị đẩy ra ngoài, hóa thành một lớp bụi đen mỏng trên bề
mặt cơ thể.
Hạo Nhiên hít sâu.
Toàn bộ linh khí trong kết trận chợt khựng lại.
Sau đó, như nhận được mệnh lệnh, tất cả đồng loạt đổ vào cơ thể hắn.
“Ầm.”
Một tiếng vang trầm thấp truyền ra từ trong người hắn.
Không lớn.
Không chấn động trời đất.
Nhưng rất rõ ràng.
Giống như một cánh cửa vô hình vừa mở ra.
Đám mây linh khí trên đầu Hạo Nhiên tan thành từng sợi sáng, chui hết vào cơ
thể hắn. Làn gió quanh bình đài ngừng lại trong chớp mắt, rồi bỗng tỏa ra bốn
phía, nhẹ nhàng lướt qua mặt hàng ngàn đệ tử dưới sân.
Những người tu vi thấp hơn chợt cảm thấy tinh thần sáng rõ.
Có người đang kẹt ở bình cảnh Ngưng Khí tầng sáu bỗng run lên, vội vàng ngồi
xuống.
Có người đang bị thương nhẹ cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển
thông suốt hơn.
Không phải Hạo Nhiên ban ân gì cho họ.
Chỉ là khoảnh khắc Trúc Cơ thành công, linh khí thiên địa quanh bình đài
sinh ra một dao động rất nhỏ. Người đủ nhạy bén có thể mượn dao động ấy để cảm
nhận một chút về quá trình từ khí hóa lỏng, từ tản mạn thành nền móng.
Bạch Lão không mở mắt, nhưng khóe miệng đã cong lên.
“Cơ duyên nhỏ của các ngươi đấy. Có bắt được hay không thì tùy bản lĩnh.”
Trên bình đài, Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt hắn trong hơn trước.
Không phải sáng chói.
Mà sâu hơn, tĩnh hơn.
Như gió vừa đi qua một hồ nước trong, để lại mặt hồ phẳng lặng không chút
gợn.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình.
Cảm giác đầu tiên là nhẹ.
Thân thể nhẹ hơn rất nhiều.
Nhưng không phải nhẹ vì yếu, mà là nhẹ vì mỗi khớp xương, mỗi thớ cơ, mỗi
đường kinh mạch đều thông suốt. Hắn chỉ cần khẽ vận chuyển ý niệm, linh lực
trong đan điền liền chảy ra như dòng nước mát, nhanh hơn chân khí trước kia, ổn
định hơn, mạnh mẽ hơn.
Hắn thử nắm tay.
Không khí trong lòng bàn tay khẽ rung.
Một vòng gió nhỏ hình thành rồi tan biến.
Hạo Nhiên thở ra một hơi dài.
Hơi thở ấy hóa thành một làn khí trắng nhạt, tản ra trước mặt.
“Đây là… Trúc Cơ.”
Hắn cảm nhận linh hồn mình.
Linh Kiếm vẫn ở đó.
Linh Dực vẫn ở đó.
Nhưng giữa hắn và chúng dường như không còn một tầng ngăn cách mơ hồ như
trước. Hắn chưa thể thật sự phát huy toàn bộ uy lực của hai bảo vật linh hồn
này, nhưng ít nhất, hắn đã có một nền móng đủ để chạm vào chúng sâu hơn.
Phi kiếm.
Phi hành.
Ý niệm ấy thoáng qua trong đầu, khiến tim hắn khẽ động.
Kết trận xanh nhạt chậm rãi tan đi.
Âm thanh từ quảng trường như thủy triều ùa lại.
Ban đầu là tiếng hít khí lạnh.
Rồi là tiếng xì xào.
Rồi cả sân rộng bùng lên như bị ném một viên đá lớn vào mặt hồ.
“Thành công rồi!”
“Hắn thật sự Trúc Cơ ngay tại chỗ!”
“Vừa mới đứng nhất khảo hạch ngoại môn, giờ lại Trúc Cơ luôn…”
“Quân Hạo Nhiên… cái tên này chắc chắn sẽ nổi khắp ngoại môn.”
Tiểu Lan che miệng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Nhưng lần này là nước mắt vui mừng.
Quân Nhã cũng thở ra một hơi rất nhẹ, bàn tay đang siết chặt trong tay áo
cuối cùng buông lỏng.
Lâm Phong há hốc miệng, hồi lâu mới nói được một câu:
“Đội trưởng… lần này thật sự bay rồi.”
Tiêu Vân nhìn hắn một cái:
“Ngươi nói đúng theo nghĩa đen cũng có thể sắp đúng.”
Bạch Lão đứng dậy.
Lão nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt sáng đến lạ.
“Nền tảng vững như bàn thạch.”
Lão gật đầu, giọng mang theo ý cười hiếm thấy:
“Tiểu tử, ngươi lại làm lão phu bất ngờ.”
Hạo Nhiên chắp tay thật sâu.
“Đa tạ Bạch Trưởng Lão hộ pháp.”
Bạch Lão xua tay.
“Là bản lĩnh của ngươi. Lão phu chỉ dựng một cái trận, không đáng kể.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định.
“Bạch Trưởng Lão.”
“Hiện tại, đệ tử đã Trúc Cơ.”
Hắn dừng lại một hơi.
“Xin cho đệ tử tham gia khảo hạch nội môn.”
Câu nói vừa vang lên, quảng trường lại yên tĩnh trong chớp mắt.
Rồi tiếng xôn xao lập tức bùng nổ mạnh hơn trước.
Một thiếu niên vừa phá kỷ lục khảo hạch ngoại môn.
Vừa đổi Trúc Cơ Đan.
Vừa Trúc Cơ ngay trước hàng ngàn người.
Bây giờ lại muốn trực tiếp bước vào khảo hạch nội môn.
Trong mắt rất nhiều người, đây không còn là liều lĩnh nữa.
Đây là điên.
Nhưng cũng chính vì sự điên ấy, cái tên Quân Hạo Nhiên bắt đầu khắc sâu vào
tâm trí tất cả những người có mặt.
Bạch Lão nhìn hắn hồi lâu.
Rồi lão bật cười lớn.
“Được!”
“Tu sĩ Tiêu Dao, nếu không có chút gan này thì còn gọi gì là Tiêu Dao?”
Lão vung tay áo.
“Lão phu lại cho phép.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
Gió nhẹ lướt qua người hắn.
Sau lưng hắn, không ai nhìn thấy Linh Dực đã khẽ rung lên một nhịp.
Như cũng đang chờ đợi cánh cửa tiếp theo mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.