Thuyền Linh

Chương 87: Khảo Hạch Nội Môn

Đăng: 02/07/2026 17:12 3,540 từ 1 lượt đọc

Tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, xen lẫn tiếng xôn xao ngạc nhiên lan khắp sân.
Một thiếu niên vừa mới từ ngoại môn bước vào nội môn, lại vừa Trúc Cơ ngay tại chỗ, giờ còn được phép lập tức tham gia khảo hạch nội môn. Chuyện như vậy, từ khi Tiêu Dao Phái lập tông đến nay, gần như chưa từng xuất hiện.
Không ít đệ tử ngoại môn nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt phức tạp.
Nhưng dù là loại ánh mắt nào, bọn họ cũng không thể phủ nhận rằng thiếu niên này đã dùng thực lực của mình để bước lên vị trí ấy.
Bạch Lão giơ tay, tiếng xôn xao lập tức dần lắng xuống.
Lão nhìn Hạo Nhiên, trong mắt mang theo vẻ thưởng thức khó che giấu.
“Ngươi là người đầu tiên của Tiêu Dao Phái có thể từ khảo hạch ngoại môn lập tức tham gia khảo hạch nội môn. Đúng là có chút liều lĩnh, nhưng tu hành vốn không phải con đường dành cho người chỉ biết an toàn.”
Lão đảo mắt nhìn về phía đám đệ tử nội môn đang đứng bên dưới bình đài, giọng trở nên sang sảng:
“Khảo hạch nội môn lần này, dựa theo quy định ban đầu, sẽ được tiến hành tại…”
Nói đến đây, Bạch Lão cố ý ngừng lại một chút.
Đây là thói quen quen thuộc của lão.
Mỗi khi công bố chuyện quan trọng, lão luôn thích kéo dài thêm vài nhịp, như muốn nhìn thấy vẻ hồi hộp, căng thẳng trên mặt đám đệ tử trẻ tuổi.
Quả nhiên, cả quảng trường lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Không chỉ đệ tử nội môn mới, ngay cả những đệ tử nội môn cũ cũng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt tập trung lên bình đài.
Khảo hạch nội môn mỗi năm đều khác nhau.
Có năm là bí cảnh.
Có năm là di tích cổ.
Có năm là nhiệm vụ săn yêu thú.
Cũng có năm là tranh đoạt lệnh bài giữa các đội ngũ.
Địa điểm khảo hạch quyết định mức độ nguy hiểm, cơ duyên, thậm chí cả vận mệnh của rất nhiều người. Vì vậy, không ai dám xem nhẹ.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh Lý Khôi và Quân Nhã, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút tò mò.
Hắn vừa mới Trúc Cơ, còn chưa kịp ổn định cảnh giới, đã phải bước vào khảo hạch nội môn. Nếu nói không áp lực thì là giả. Nhưng hắn cũng hiểu, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Càng nguy hiểm, càng có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành.
Bạch Lão hắng giọng, đang định công bố địa điểm thì bỗng nhiên, ánh mắt lão khẽ động.
Không chỉ lão.
Một vài trưởng lão nội môn đứng gần bình đài cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi chính.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm từ xa truyền đến, như gió nhẹ lướt qua trời cao, nhưng lại rõ ràng vang vào tai từng người.
“Chờ chút.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng khi vang lên, cả quảng trường như bị một bàn tay vô hình đè xuống.
Mọi âm thanh lập tức biến mất.
Bạch Lão khựng lại, bàn tay đang giơ giữa không trung cũng chậm rãi hạ xuống.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên:
“Khảo hạch nội môn lần này có thay đổi. Để ta trực tiếp công bố.”
Tiếng nói vừa dứt, từ phía ngọn núi chính, một đạo thân ảnh màu lam nhạt bước ra khỏi mây trắng.
Không phải lao đến.
Cũng không phải cưỡi kiếm.
Người ấy chỉ chậm rãi bước trong hư không, nhưng mỗi bước đặt xuống, khoảng cách vài trăm trượng lại như bị xóa đi. Mây núi tách ra hai bên, linh khí quanh quảng trường tự động lui xuống, tựa như đang nhường đường cho chủ nhân của nơi này.
Chỉ trong vài nhịp thở, thân ảnh ấy đã xuất hiện trên bình đài.
Ông mặc đạo bào màu lam nhạt thêu vân văn gió cuốn, tóc bạc trắng buộc cao gọn gàng. Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt sâu thẳm như mây trời xa xăm, không giận mà uy.
Khí tức của ông không bộc phát dữ dội.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng người càng thêm kính sợ.
Giống như một vùng biển lớn yên tĩnh.
Không nổi sóng, nhưng không ai dám nghi ngờ bên dưới mặt nước ấy ẩn chứa sức mạnh có thể nhấn chìm núi non.
Bạch Lão lập tức lui sang một bước, chắp tay cúi người, giọng cung kính khác hẳn thường ngày:
“Ra mắt trưởng môn sư huynh.”
Các trưởng lão nội môn trên bình đài cũng đồng loạt chắp tay.
“Ra mắt trưởng môn.”
Ngay sau đó, toàn bộ đệ tử nội môn bên dưới như bừng tỉnh, lập tức cúi người hành lễ. Âm thanh đồng loạt vang lên như sóng lớn cuộn qua quảng trường:
“Ra mắt trưởng môn!”
Đám đệ tử ngoại môn vừa mới thăng cấp nội môn còn chưa quen với cảnh tượng này, nhưng cũng nhanh chóng cúi người theo. Trong lòng ai nấy đều chấn động.
Trưởng môn Tiêu Dao Phái.
Vân Du Tử.
Đối với phần lớn đệ tử ngoại môn, đây là nhân vật chỉ tồn tại trong lời kể của trưởng bối, trong những lần nhắc đến đầy kính sợ của chấp sự và trưởng lão. Không ai ngờ, ngày đầu tiên bọn họ bước vào nội môn, lại có thể tận mắt nhìn thấy ông.
Hạo Nhiên cũng cúi người hành lễ.
Khi ngẩng đầu lên, hắn lặng lẽ quan sát vị trưởng môn này.
Khí tức của Vân Du Tử khiến hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Không giống sự sắc bén của kiếm tu, cũng không giống áp lực cuồng bạo của yêu thú cường đại. Khí tức ấy nhẹ nhàng, tự tại, như gió thổi qua trời cao, nhưng càng cảm nhận lại càng thấy sâu không lường được.
Hạo Nhiên thầm chấn động.
“Nguyên Anh… hay còn cao hơn?”
Hắn không thể nhìn ra.
Thậm chí hắn có cảm giác, nếu Vân Du Tử không muốn để người khác cảm nhận, thì dù đứng ngay trước mặt, đối phương cũng có thể giống như một đám mây, nhìn thấy được nhưng không chạm tới được.
Đây mới là cường giả thật sự.
Vân Du Tử khẽ đưa tay.
“Miễn lễ.”
Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng trong tâm trí từng người.
Mọi người chậm rãi đứng thẳng dậy.
Bạch Lão nhìn Vân Du Tử, thấp giọng hỏi:
“Sư huynh, khảo hạch nội môn có biến cố?”
Vân Du Tử khẽ gật đầu.
“Ba ngày trước, tin tức từ Tây Hoang truyền về. Sáng nay, năm tông phái lớn và Bích Vân Cung đã đưa ra quyết định cuối cùng. Khảo hạch nội môn lần này không thể tiến hành theo kế hoạch cũ nữa.”
Bạch Lão nghe đến hai chữ Tây Hoang, sắc mặt lập tức thay đổi rất nhỏ.
Biến hóa ấy cực kỳ nhanh.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn bắt được.
Không chỉ Bạch Lão, vài trưởng lão nội môn bên cạnh cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Có người thậm chí vô thức nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo âu.
Hạo Nhiên âm thầm ghi nhớ.
Tây Hoang.
Cái tên này rõ ràng không đơn giản.
Vân Du Tử không lập tức giải thích. Ông xoay người nhìn xuống toàn bộ quảng trường.
Ánh mắt ông quét qua một trăm đệ tử nội môn mới, rồi lại nhìn về phía các đệ tử nội môn cũ đang đứng chờ khảo hạch. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên Hạo Nhiên trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn cảm nhận được.
Không có áp bức.
Không có dò xét thô bạo.
Chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hạo Nhiên lại có cảm giác mọi dao động linh lực trong cơ thể mình đều bị đối phương nhìn thấu vài phần.
Vân Du Tử thu hồi ánh mắt, giọng chậm rãi vang lên:
“Trước hết, chào mừng các đệ tử nội môn mới.”
“Các ngươi đã vượt qua khảo hạch ngoại môn, chứng minh mình có tư cách bước vào nội môn của Tiêu Dao Phái. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là những mầm non được che chở ở vòng ngoài nữa. Các ngươi sẽ được tiếp xúc với công pháp tốt hơn, tài nguyên nhiều hơn, sư trưởng mạnh hơn.”
Ông ngừng lại một chút.
“Nhưng đồng thời, các ngươi cũng sẽ phải nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, tàn khốc hơn.”
Lời vừa ra, không khí trên quảng trường lập tức trở nên khác hẳn.
Sự vui mừng của những đệ tử vừa tiến vào nội môn dần bị cảm giác bất an thay thế.
Vân Du Tử nhìn mọi người, giọng nói vẫn bình thản:
“Những đệ tử chưa lọt vào danh sách một trăm hạng đầu, cũng không cần nản lòng. Con đường tu hành không quyết định thắng bại trong một lần khảo hạch. Người đi nhanh chưa chắc đi xa. Người đi chậm, chỉ cần không dừng lại, vẫn có ngày vượt qua người phía trước.”
Rất nhiều đệ tử ngoại môn đang cúi đầu thất vọng khẽ run lên.
Có người siết chặt nắm tay.
Có người hốc mắt đỏ lên.
Những lời này nếu do một chấp sự bình thường nói, có lẽ chỉ là an ủi. Nhưng khi phát ra từ miệng trưởng môn Tiêu Dao Phái, nó lại giống như một lời khẳng định, khiến đám đệ tử vừa thất bại cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều.
Vân Du Tử khẽ phất tay áo.
“Được rồi. Đệ tử ngoại môn và những người không liên quan có thể rời đi.”
“Đệ tử nội môn ở lại.”
“Việc tiếp theo liên quan đến thay đổi lớn của khảo hạch nội môn lần này. Trước khi tông môn chính thức công bố ra ngoài, không được để tin tức truyền ra.”
Giọng ông vừa dứt, các chấp sự lập tức hành động.
Đệ tử ngoại môn bắt đầu lần lượt rời khỏi quảng trường. Những người vừa không lọt vào danh sách một trăm hạng đầu dù tò mò đến đâu cũng không dám ở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, quảng trường vốn đông nghịt mấy ngàn người đã vắng đi hơn nửa.
Một trăm đệ tử nội môn mới được giữ lại.
Các đệ tử nội môn cũ chuẩn bị tham gia khảo hạch cũng nhanh chóng tập trung về khu vực gần bình đài.
Không bao lâu sau, trên quảng trường chỉ còn lại khoảng một ngàn tu sĩ Trúc Cơ.
Không khí trở nên trầm mặc.
Khác với đám ngoại môn còn non nớt, những đệ tử nội môn cũ nhạy bén hơn rất nhiều. Bọn họ đều hiểu, nếu chuyện này cần trưởng môn đích thân xuất hiện, lại còn phải đuổi toàn bộ người không liên quan rời đi, thì tuyệt đối không thể là việc nhỏ.
Vân Du Tử giơ tay.
Một đạo cấm chế vô hình lập tức hạ xuống, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm quảng trường.
Trong khoảnh khắc, âm thanh bên ngoài biến mất hoàn toàn.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn trôi.
Nhưng nơi này giống như bị tách khỏi thế giới bên ngoài.
Vân Du Tử đứng trên bình đài, trường bào lam nhạt khẽ lay động. Ánh mắt ông không còn vẻ ôn hòa lúc trước, mà dần trở nên nghiêm nghị.
Ông chậm rãi nói:
“Bây giờ, ta sẽ công bố địa điểm khảo hạch nội môn lần này.”
“Tây Hoang.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khiến vô số đệ tử Trúc Cơ khẽ biến sắc.
Khảo hạch nội môn vốn là cơ hội để bọn họ tranh giành thứ hạng, tranh đoạt tài nguyên, chọn lựa sư môn, thậm chí được các trưởng lão chú ý. Đối với nhiều người, đây là bước ngoặt lớn nhất từ khi bước vào con đường tu hành.
Nhưng lúc này, sau những lời nói của trưởng môn, không ai không khỏi cảm thấy có điều gì đó lớn hơn thế.
Vân Du Tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía xa, tựa như xuyên qua núi non, xuyên qua đại địa, nhìn đến một nơi vô cùng xa xôi.
“Các ngươi có lẽ từng nghe đến Tây Hoang. Đó là vùng đất nằm ở cực tây của đại lục, nơi linh khí hỗn loạn, thiên địa khô cằn, bão cát quanh năm không dứt. Trong mắt phần lớn tu sĩ trẻ tuổi, đó chỉ là một vùng đất chết, một nơi hoang vu không đáng đặt chân tới.”
Ông ngừng lại một chút.
Giọng nói bỗng trầm xuống.
“Nhưng hầu hết các ngươi cũng không biết rằng, hơn một ngàn năm trước, Tây Hoang không phải là sa mạc.”
Cả quảng trường lập tức yên tĩnh hơn nữa.
Ngay cả Hạo Nhiên cũng khẽ nhướng mắt.
Không phải sa mạc?
Vân Du Tử phất nhẹ tay áo. Giữa không trung, linh quang tụ lại, dần dần hóa thành một bức ảnh chiếu khổng lồ.
Trong ảnh chiếu, một vùng đất rộng lớn hiện ra.
Núi non trùng điệp, sông lớn uốn lượn, rừng rậm trải dài đến tận chân trời. Thành trì cổ kính đứng giữa đồng bằng, từng đạo linh mạch như rồng lớn nằm dưới mặt đất, khiến linh khí nơi đó nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương trắng.
Không ít đệ tử mở to mắt.
Đây là Tây Hoang?
Vùng đất cằn cỗi trong truyền thuyết kia, trước kia lại từng phồn hoa đến vậy?
Vân Du Tử nhìn bức ảnh chiếu ấy, trong mắt thoáng hiện một tia tiếc nuối khó nhận ra.
“Hơn một ngàn năm trước, nơi đó từng là một trong những vùng đất trù phú nhất của Linh Vân Đại Lục. Tông môn san sát, gia tộc hưng thịnh, linh mạch nối liền, cường giả xuất hiện lớp lớp. Khi ấy, người đời gọi nơi đó là Tây Vực Linh Châu.”
Ông nói đến đây, bức ảnh chiếu giữa không trung đột nhiên rung lên.
Màu xanh của núi rừng dần dần bị bóng tối nuốt mất.
Bầu trời rạn nứt.
Từng vết nứt đen kịt xuất hiện trên không trung, như những con mắt lạnh lẽo mở ra giữa thiên địa. Từ trong những vết nứt ấy, từng luồng khí tức kỳ dị tràn xuống, không giống yêu khí, không giống ma khí, cũng không giống linh khí mà tu sĩ quen thuộc.
Nó hỗn loạn, lạnh lẽo, mang theo cảm giác xa lạ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại.
“Rồi một ngày, có một lực lượng từ bên ngoài xâm nhập.”
Giọng Vân Du Tử vang lên rất chậm.
“Không ai biết chính xác chúng đến từ đâu. Ghi chép cổ xưa chỉ để lại vài dòng mơ hồ: bầu trời bị xé rách, pháp tắc biến dạng, linh khí phản loạn, sinh linh bị ô nhiễm. Những kẻ xâm nhập ấy không giống bất cứ tộc loại nào trên đại lục. Chúng nắm giữ lực lượng hoàn toàn khác với tu sĩ chúng ta, có thể ăn mòn linh mạch, thay đổi địa thế, thậm chí làm nhiễu loạn quy tắc thiên địa.”
Nhiều đệ tử Trúc Cơ nghe đến đây, sắc mặt bắt đầu tái đi.
Đối với bọn họ, tranh đấu giữa tông môn, giết chóc trong bí cảnh, cạnh tranh tài nguyên đã là nguy hiểm. Nhưng những gì Vân Du Tử đang nói lại vượt xa nhận thức thông thường của họ.
Một lực lượng có thể ăn mòn linh mạch.
Có thể làm nhiễu loạn quy tắc thiên địa.
Đó không còn là chiến đấu giữa tu sĩ với tu sĩ nữa.
Đó là tai kiếp của cả đại lục.
Ảnh chiếu giữa không trung tiếp tục biến đổi.
Từng thành trì sụp đổ.
Linh mạch đứt gãy.
Rừng xanh hóa thành biển lửa.
Vô số tu sĩ lao lên không trung, pháp bảo sáng rực như sao trời, kiếm khí ngang dọc, thần thông va chạm với bóng tối. Máu tươi nhuộm đỏ sông lớn. Núi non vỡ nát. Đại địa nứt ra từng khe sâu không thấy đáy.
Không ai nói gì.
Ngay cả những đệ tử kiêu ngạo nhất lúc này cũng vô thức siết chặt tay.
Vân Du Tử nói tiếp:
“Trận chiến đó kéo dài nhiều năm.”
“Không phải vì danh lợi.”
“Không phải vì tài nguyên.”
“Mà vì nếu không … Linh Vân Đại Lục sẽ không còn tồn tại.”
Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ lại như nện vào lòng người.
Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn ảnh chiếu trên không trung.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả, giống như không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng cũng không thể nhớ đã thấy khi nào.
Cho đến khi, Vân Du Tử phất tay lần nữa.
Ảnh chiếu chuyển sang cảnh cuối cùng.
Vô số cường giả đứng giữa bầu trời Tây Vực Linh Châu. Sau lưng họ là biển lửa mênh mông, trước mặt là những vết nứt không gian khổng lồ. Từng đạo trận văn cổ xưa lan ra khắp thiên địa, kết nối núi sông, linh mạch, thành trì, thậm chí cả xương máu của những người đã ngã xuống.
Một người áo trắng trong ảnh chiếu, vừa ngã xuống.
Sau đó, cả bầu trời bừng sáng.
Ánh sáng ấy không rực rỡ.
Mà bi thương.
Như ngọn lửa cuối cùng của vô số sinh mệnh cùng cháy lên trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, ảnh chiếu tan vỡ.
Tây Vực Linh Châu biến mất.
Thay vào đó là một vùng sa mạc mênh mông, gió cát che trời, linh khí hỗn loạn, không gian chồng chéo, từng khu vực bị trận pháp cổ xưa phong tỏa, như những vết sẹo không bao giờ lành trên thân thể đại lục.
Vân Du Tử chậm rãi nói:
“Cuối cùng, chúng ta đã đẩy lui được kẻ thù. Phong ấn không gian thông đạo.”
“Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ Tây Vực Linh Châu bị hủy diệt. Linh mạch đứt đoạn, đất đai khô cạn, quy tắc thiên địa bị ảnh hưởng vĩnh viễn. Từ đó về sau, nơi ấy được gọi là Tây Hoang.”
Một vài đệ tử cúi đầu.
Có người trong mắt hiện lên vẻ chấn động.
Có người lần đầu tiên hiểu rằng vùng sa mạc xa xôi kia không phải tự nhiên mà thành. Nó là phần mộ khổng lồ của vô số cường giả đời trước.
Vân Du Tử xoay người, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
“Nhưng lịch sử đã có lời nhắc, phong ấn ấy không phải vĩnh hằng.”
Câu nói ấy khiến trái tim mọi người cùng trầm xuống.
Ông tiếp tục:
“Ba ngày trước, năm tông phái lớn và Bích Vân Cung đã hội họp khẩn cấp. Tin tức mới nhất từ Tây Hoang truyền về xác nhận rằng: Một số thế lực bị ô nhiễm bởi lực lượng ngoại lai cổ xưa đã bắt đầu tập kích doanh địa phòng tuyến. Có những bộ tộc địa phương bị khống chế, trở thành tai mắt và quân cờ cho thứ đang ẩn sâu trong Tây Hoang.”
Quảng trường vang lên vài tiếng hít lạnh.
Bị khống chế.
Bị biến thành quân cờ.
Chỉ những từ đó thôi đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Một đệ tử nội môn không nhịn được, thấp giọng hỏi:
“Trưởng môn… chẳng lẽ lực lượng năm xưa thật sự muốn trở lại?”
Vân Du Tử im lặng trong giây lát.
Sau đó, ông gật đầu.
“Có khả năng rất lớn.”
Bốn chữ ấy như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh.
Dù các đệ tử đều cố giữ vẻ trầm ổn, nhưng trong mắt nhiều người đã hiện lên sự bất an không che giấu được.
Vân Du Tử không trách họ.
Sợ hãi là chuyện bình thường.
Người không biết sợ trên chiến trường, hoặc là kẻ điên, hoặc là người chưa từng hiểu chiến trường là gì.
Ông giơ tay chỉ vào ảnh chiếu sa mạc.
“Tây Hoang không giống bất cứ nơi nào khác. Sau trận chiến hơn ngàn năm trước, quy tắc nơi đó đã bị phá hủy và biến dạng. Không gian bên trong cực kỳ không ổn định. Tu sĩ Kim Đan trở lên một khi tiến vào khu vực sâu, rất dễ khiến pháp tắc hỗn loạn phản phệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị không gian nghiền nát, hoặc bị phong ấn cổ xem là dị vật mà trực tiếp trấn sát.”

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.