Thuyền Linh

Chương 88: Tây Hoang

Đăng: 02/07/2026 17:12 2,441 từ 2 lượt đọc

“Vì vậy, dù rất trọng yếu nhưng vùng Tây Hoang chỉ có thể được ổn định lại bởi tu sĩ Trúc Cơ.”
Nói đến đây, tất cả đệ tử Trúc Cơ đều hiểu.
Bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao trưởng môn lại tự mình xuất hiện.
Cũng hiểu vì sao khảo hạch nội môn lần này lại thay đổi.
Không phải bởi vì tông môn muốn thử thách bọn họ.
Mà bởi vì nơi ấy thật sự cần Trúc Cơ tu sĩ.
Vân Du Tử nhìn xuống gần một ngàn đệ tử trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.
“Tiền tuyến đã xảy ra nhiều trận đánh. Đệ tử Trúc Cơ của các tông phái trấn giữ ở Tây Hoang thương vong không nhỏ. Một số điểm cần người đi kiểm tra. Một số bộ tộc bị ô nhiễm cần được cứu viện hoặc thanh trừ. Một số âm mưu cần người làm sáng tỏ.”
“Cho nên lần khảo hạch nội môn này sẽ không diễn ra trong bí cảnh bình thường.”
Ông gằn từng chữ:
“Mà sẽ diễn ra tại đó.”
Không khí như đông cứng.
Dù rất nhiều người đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe trưởng môn nói ra, sắc mặt mọi người vẫn không khỏi thay đổi.
Khảo hạch nội môn tại một vùng chiến trường cổ, nơi phong ấn đang suy yếu, nơi lực lượng ngoại lai năm xưa có nguy cơ trở lại.
Đây đâu còn là khảo hạch.
Đây là lên tiền tuyến.
Bạch Trưởng Lão đứng bên cạnh khẽ thở dài.
Vẻ mặt của lão không còn chút đùa cợt nào.
Vân Du Tử chậm rãi nói tiếp:
“Dĩ nhiên, tông môn sẽ không ép buộc tất cả các ngươi phải đi chịu chết.”
“Lần khảo hạch này chia làm hai phần.”
“Tất cả đệ tử vừa mới bước vào nội môn có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia Tây Hoang.”
“Nhưng những ai lựa chọn đến Tây Hoang, bất kể thứ hạng cuối cùng ra sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cơ bản và sống sót trở về, đều sẽ được tính là thông qua khảo hạch nội môn.”
Nhiều người lập tức ngẩng đầu.
Vân Du Tử tiếp tục:
“Ngoài ra, điểm nhiệm vụ tại Tây Hoang sẽ được nhân ba. Công lao đặc biệt có thể đổi bất cứ tài nguyên nào trong Nhiệm vụ đường, thậm chí cả tư cách bái nhập môn hạ của trưởng lão.”
Lời này vừa ra, ánh mắt không ít đệ tử lập tức dao động.
Nguy hiểm rất lớn.
Nhưng phần thưởng cũng rất lớn.
Đối với tu sĩ Trúc Cơ, tài nguyên luôn là vấn đề quan trọng nhất. Một viên đan dược tốt, một món pháp khí thích hợp, một bộ công pháp mạnh hơn, đều có thể thay đổi vận mệnh của họ.
Tu hành vốn không phải con đường an toàn.
Người sợ chết có thể sống lâu hơn một chút, nhưng chưa chắc đi xa hơn.
Vân Du Tử nhìn phản ứng của mọi người, giọng chậm lại:
“Nhưng ta phải nói rõ trước.”
“Nơi đây, các ngươi sẽ đối mặt với chiến trường thật sự. Nơi đó không có công bằng tuyệt đối. Không có trưởng lão đứng bên cạnh bảo hộ từng bước. Không có ai đảm bảo các ngươi nhất định sống sót.”
“Ở đó, một quyết định sai có thể khiến cả đội chết sạch.”
“Lòng tham có thể giết các ngươi.”
“Sự chủ quan có thể giết các ngươi.”
“Ngay cả lòng tốt đặt sai chỗ cũng có thể giết các ngươi.”
Từng câu nói rơi xuống, khiến sự nóng bỏng vừa mới dâng lên trong lòng nhiều người lập tức nguội bớt.
Hạo Nhiên im lặng lắng nghe.
Hắn rất thích cách nói của vị trưởng môn này.
Không tô vẽ nguy hiểm.
Không dùng vài câu hào hùng để lừa đệ tử đi chịu chết.
Nói rõ lợi ích.
Cũng nói rõ cái giá.
Đó mới là tông môn thật sự có trách nhiệm.
Vân Du Tử bỗng đưa mắt nhìn toàn trường, giọng trầm hùng vang lên:
“Các ngươi đều là đệ tử Tiêu Dao Phái. Tông môn dạy các ngươi tu hành, cho các ngươi công pháp, cho các ngươi tài nguyên, không phải để biến các ngươi thành những kẻ chỉ biết trốn sau núi cao.”
“Tiêu Dao không phải trốn tránh.”
“Tiêu Dao là tâm không bị xiềng xích, kiếm không cúi đầu trước cường quyền, thân không lùi bước trước đại nạn.”
“Nhưng Tiêu Dao cũng không phải ngu xuẩn lao đầu vào chỗ chết.”
“Vì vậy, ta cho các ngươi quyền lựa chọn.”
Ông vung tay.
Giữa không trung hiện ra hai luồng linh quang.
Một luồng màu trắng.
Một luồng màu vàng sẫm như cát Tây Hoang.
“Người lựa chọn ở lại tông môn, bước sang bên trái.”
“Người lựa chọn đến Tây Hoang, bước sang bên phải.”
“Các ngươi có thời gian một nén nhang để suy nghĩ.”
Nói xong, Vân Du Tử không nói thêm nữa.
Cả quảng trường lập tức rơi vào im lặng.
Không ai lập tức di chuyển.
Dù là thiên tài, dù là Trúc Cơ, dù vừa rồi còn khí thế hô vang bảo vệ đại lục, nhưng đến khi thật sự phải lựa chọn giữa an toàn và chiến trường, mỗi người đều cần đối diện với bản tâm của mình.
Hạo Nhiên cúi mắt nhìn bàn tay mình.
Sau khi Trúc Cơ, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể và linh lực đã khác trước rất nhiều. Linh Hải trong đan điền rộng lớn hơn, linh lực vận chuyển mạnh mẽ hơn, thần thức cũng nhạy bén hơn. Nhưng hắn hiểu, so với những nguy hiểm mà trưởng môn vừa nói, chút thực lực này vẫn chưa là gì.
Tây Hoang.
Chiến trường cổ.
Phong ấn suy yếu.
Lực lượng ngoại lai chưa xác định.
Quy tắc hỗn loạn.
Sinh linh bị ô nhiễm.
Mỗi một chữ đều đại diện cho nguy hiểm.
Nhưng đồng thời, nơi đó cũng có tài nguyên, công lao, cơ hội, và quan trọng hơn cả — kinh nghiệm sinh tử mà hắn cần.
Hắn không thể mãi ở trong tông môn tu luyện an ổn.
Con đường phía trước của hắn vốn đã không cho phép an ổn.
Muốn mạnh lên, hắn phải đi đến nơi nguy hiểm.
Muốn bảo vệ người bên cạnh, hắn càng phải đi đến nơi nguy hiểm trước khi nguy hiểm tìm đến hắn.
Bên cạnh, Tiểu Lan khẽ nhìn hắn.
Nàng không hỏi.
Bởi vì nàng biết, từ khi Vân Du Tử nói ra hai chữ Tây Hoang, lựa chọn của Hạo Nhiên gần như đã định rồi.
Quân Nhã đứng cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt có một tia sáng rất nhạt lóe lên. Nàng nhìn ảnh chiếu Tây Hoang giữa không trung, không biết đang nghĩ gì.
Lý Khôi thì siết chặt nắm tay, hơi thở dần nặng hơn.
Một nén nhang trôi qua rất chậm.
Cuối cùng, trong đám đông, có một người bước sang bên phải.
Đó là một đệ tử nội môn cũ, khuôn mặt lạnh lùng, trên lưng đeo một thanh trọng kiếm.
Sau hắn, người thứ hai bước ra.
Rồi người thứ ba.
Người thứ tư.
Có người sang phải.
Cũng có người cắn răng bước sang trái.
Không ai cười nhạo ai.
Bởi vì tất cả đều hiểu, đây không phải lựa chọn đơn giản.
Người sang phải chưa chắc là anh hùng.
Người sang trái cũng chưa chắc là hèn nhát.
Mỗi người đều có con đường của mình, có trách nhiệm của mình, có nỗi sợ và lý do của mình.
Bạch Trưởng Lão nhìn cảnh ấy, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Tu hành mấy trăm năm, lão đã thấy quá nhiều thiếu niên nhiệt huyết đi vào chiến trường rồi không trở về. Cũng từng thấy những người năm xưa bị chê là nhát gan, sau này âm thầm tu luyện, trở thành trụ cột của tông môn.
Trên con đường tu hành, không có lựa chọn nào tuyệt đối đúng.
Chỉ có người có gánh nổi lựa chọn của mình hay không.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Rồi hắn bước sang bên phải.
Bước chân không nhanh.
Nhưng rất chắc.
Tiểu Lan gần như không chút do dự, đi theo sau hắn.
Hạo Nhiên khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói:
“Nguy hiểm lắm.”
Tiểu Lan nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng kiên định.
“Thiếu gia đi đâu, em đi đó.”
Hạo Nhiên im lặng một chút.
Rồi khẽ gật đầu.
Hắn không khuyên nữa.
Bởi vì hắn biết, khuyên cũng vô dụng.
Hơn nữa, từ rất lâu rồi, Tiểu Lan đã không còn là cô gái yếu đuối cần hắn bảo vệ từng chút một nữa. Nàng có con đường của nàng, có ý chí của nàng. Nếu hắn muốn mạnh lên, nàng cũng vậy.
Quân Nhã nhìn hai người một thoáng, sau đó cũng bước sang bên phải.
Lý Khôi cười khà một tiếng, vác trọng kiếm lên vai.
“Chiến trường cổ à? Nghe cũng hợp với ta.”
Nói xong, hắn sải bước đi theo.
Lâm Phong, Tiêu Vân nhìn nhau một thoáng rồi cả hai không do dự bước đến phía sau Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên thoáng ngạc nhiên nhìn họ. Cả hai vẫn còn ở Ngưng Khí tầng tám, còn chưa đủ tư cách vào nội môn thật sự, vậy mà cũng quyết theo hắn đến Tây Hoang.
Nhưng rồi khẽ giơ ngón tay cái.
Một vài đệ tử xung quanh nhìn thấy nhóm người vừa đứng trong nhóm đầu khảo hạch ngoại môn đều lựa chọn Tây Hoang, ánh mắt không khỏi dao động. Có người bị khơi dậy nhiệt huyết, cũng cắn răng bước sang phải.
Nhưng cũng có người sau một hồi giãy giụa vẫn chọn bên trái.
Thời gian một nén nhang kết thúc.
Gần một ngàn tu sĩ Trúc Cơ, cuối cùng có hơn sáu trăm người lựa chọn đến Tây Hoang.
Số còn lại lựa chọn ở lại tông môn.
Vân Du Tử nhìn hai nhóm người, không trách mắng, cũng không khen ngợi quá mức.
Ông chỉ chậm rãi gật đầu.
“Rất tốt.”
“Người ở lại, sau hôm nay đến Chấp Sự Đường nhận nhiệm vụ nội môn thay thế. Hãy nhớ, các ngươi không phải kẻ đào ngũ. Chỉ cần còn tu luyện, chỉ cần còn vì tông môn mà góp sức, các ngươi vẫn là đệ tử Tiêu Dao Phái.”
Những người đứng bên trái vốn đang cúi đầu xấu hổ, nghe vậy trong lòng khẽ run lên. Có vài người đỏ mắt, chắp tay thật sâu về phía trưởng môn.
Sau đó, Vân Du Tử nhìn sang nhóm bên phải.
Ánh mắt ông trở nên sắc bén.
“Còn các ngươi.”
“Hôm nay các ngươi đã lựa chọn Tây Hoang. Từ giờ khắc này, hãy vứt bỏ ý nghĩ xem đây là một cuộc khảo hạch bình thường.”
“Đây là chiến trường thật sự.”
Giọng ông không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng vào tai từng đệ tử.
“Không có ngọc bài bảo hộ. Không có trưởng lão kịp thời đưa các ngươi ra ngoài. Càng không có đường lui dễ dàng như trong bí cảnh.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Đệ tử nội môn, các ngươi có thêm ba ngày để suy nghĩ và quyết định.”
“Sáng ngày mai, tất cả tập kết tại đây.”
“Sau đó, xuất phát.”
Nói xong, Vân Du Tử phất nhẹ tay áo.
Thân ảnh ông hóa thành một đạo lưu quang lam nhạt, trong chớp mắt đã biến mất khỏi bình đài. Cấm chế bao phủ quảng trường cũng theo đó tan dần như sương khói.
Gió núi lại thổi qua.
Nhưng lần này, không ai cảm thấy nhẹ nhõm.
Hàng ngàn đệ tử nội môn vẫn đứng im tại chỗ, không ai lập tức rời đi. Có người cúi đầu trầm mặc. Có người siết chặt tay. Có người nhìn về phía tây, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa bất an.
Không khí nặng nề đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió và nhịp thở của từng người.
Hạo Nhiên đứng giữa đám đông, ánh mắt sâu thẳm.
Tất cả đang xoay chuyển trong đầu hắn.
Bên cạnh, Quân Nhã im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng khẽ lên tiếng:
“Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.
Quân Nhã nhìn về phía xa, giọng vẫn lạnh như thường ngày, nhưng bên trong lại có một chút do dự rất hiếm thấy.
“Ta cần về gặp trưởng lão Linh Vấn một lần.”
Nàng dừng lại, bàn tay khẽ siết trong tay áo.
“Ta muốn ra chiến trường rèn luyện. Cũng muốn tận mắt nhìn xem thứ đang ẩn sau Tây Hoang rốt cuộc là gì.”
“Nhưng trước đó… ta muốn biết thêm về cha mẹ ta.”
Ánh mắt nàng hơi trầm xuống.
“Trưởng lão có lẽ còn nắm giữ những bí mật mà ta chưa từng được nghe.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lát, rồi khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Đi đi, Quân Nhã. Ngày mai xuất phát, ta sẽ ở đây.”
Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
“Dù Tây Hoang có gì, ta cũng sẽ sống sót trở về.”
“Và nếu nàng đi cùng, ta cũng sẽ không để nàng bị bóng tối kia kéo đi lần nữa.”
Quân Nhã im lặng nhìn hắn.
Gió thổi qua tóc nàng, làm vài sợi tóc đen khẽ lay động bên má.
Một lúc sau, nàng khẽ nói:
“Ngươi lúc nào cũng nói như thể mình chắc chắn làm được.”
Hạo Nhiên nhìn về phía tây.
“Không chắc.”
Hắn đáp rất bình tĩnh.
“Nhưng nếu ngay cả nói ra cũng không dám, vậy càng không thể làm được.”
Quân Nhã nhìn hắn thật lâu.
Sau đó, khóe môi nàng khẽ cong lên rất nhẹ.
“Vậy ngày mai gặp lại.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Quân Nhã xoay người rời đi.
Hạo Nhiên đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất giữa dòng người.
Trong thức hải, Linh Dực khẽ rung.
Hắn không biết đó là điềm báo cho hiểm nguy phía trước, hay chỉ là phản ứng trước bóng dáng Quân Nhã đang khuất dần. Nhưng có một điều hắn chắc chắn: từ ngày mai, Tây Hoang sẽ không còn là hai chữ trong lời kể của người khác nữa.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.