Chương 89: Đêm Trước Tây Hoang
Sau khi Vân Du Tử rời đi, quảng trường vẫn yên tĩnh rất lâu.
Đối với rất nhiều đệ tử nội môn, đó là thời gian để cân nhắc sống chết,
chuẩn bị pháp khí, đan dược, phù lục, hoặc gửi lại vài lời cho người quen trong
tông môn.
Còn đối với Hạo Nhiên, đây giống như khoảng lặng cuối cùng trước khi ra
tuyến đầu.
Hắn đứng giữa quảng trường, nhìn dòng người dần tản ra.
Quân Nhã đã rời đi trước, trở về gặp trưởng lão Linh Vân của Quân Gia. Lâm
Phong, Tiêu Vân cũng bị vài đệ tử nội môn quen biết kéo đi chuẩn bị. Bạch Lão
không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi bình đài, chỉ còn lại một vài chấp sự
đang thu dọn ngọc bài và ghi lại danh sách đệ tử sẽ xuất phát.
Tiểu Lan đứng cạnh hắn.
Nàng không nói gì.
Chỉ nhìn hắn.
Từ lúc nghe tin Tây Hoang, nàng vẫn rất yên tĩnh. Nhưng Hạo Nhiên hiểu nàng.
Sự yên tĩnh ấy không phải vì nàng không nghĩ gì, mà vì nàng luôn có thói quen
giấu mọi lo lắng xuống rất sâu.
Hắn quay sang, nhẹ giọng:
“Tiểu Lan.”
Nàng khẽ ngẩng đầu.
“Thiếu gia.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
“Đi với ta một lát.”
Tiểu Lan không hỏi đi đâu.
Nàng chỉ khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Hắn kéo nàng rời khỏi đám đông, đi dọc theo con đường đá quen thuộc xuống
phía dòng suối ngoại môn.
Con đường ấy hắn từng đi qua rất nhiều lần.
Dưới ánh hoàng hôn dần buông, hai người đi đến bên dòng suối ngoại môn.
Mặt trời lặn về phía tây.
Ánh nắng vàng cam nhạt nhòa trải dài trên mặt nước, như một lớp lụa mỏng
đang bị gió cuốn đi từng chút một. Dòng suối vẫn róc rách chảy qua những viên
đá nhỏ. Cỏ dại ven bờ lay động trong gió chiều. Xa xa, tiếng chuông tông môn
vang lên một tiếng rất nhẹ, rồi tan vào mây núi.
Hạo Nhiên dừng lại.
Hắn vẫn nắm tay Tiểu Lan.
Tiểu Lan nhìn bàn tay hai người, rồi lại nhìn hắn.
“Thiếu gia có chuyện muốn nói với em sao?”
Hạo Nhiên im lặng một lúc.
Sau đó, hắn khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Hắn nhìn dòng suối trước mặt, giọng thấp hơn bình thường:
“Ngày mai ta sẽ đi Tây Hoang.”
Tiểu Lan khẽ mím môi.
“Em biết.”
“Nhưng trước khi đi, có một số chuyện ta không muốn giấu em nữa.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.
Gió thổi qua, vài sợi tóc mềm của nàng khẽ bay lên, vướng bên má. Nàng vẫn
yên tĩnh như mọi khi, nhưng Hạo Nhiên nhìn thấy đầu ngón tay nàng khẽ siết lại.
Hắn biết nàng đang sợ.
Không phải chỉ sợ Tây Hoang.
Mà còn sợ hắn lại bước vào một nơi nàng không thể đi theo.
Hạo Nhiên nói:
“Về ta.”
“Về Anh Nhiên.”
Thân thể Tiểu Lan khẽ run lên rất nhẹ, rồi chỉ lặng lẽ chờ.
Hạo Nhiên kéo nàng ngồi xuống tảng đá bên bờ suối.
Ánh hoàng hôn rơi xuống vai hai người.
Hắn nhìn dòng nước rất lâu, giống như đang tìm cách đưa một đời khác, một
thế giới khác, một nỗi đau khác vào lời nói.
Cuối cùng, hắn mở miệng:
“Anh Nhiên không ở Linh Vân Đại Lục.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói rất chậm:
“Nàng cũng không ở Đông Nguyên, Bắc Hàn, Nam Cương, hay bất cứ nơi nào trên
đại lục này.”
Tiểu Lan hơi cau mày, rõ ràng không hiểu.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Vì vậy, nếu ta chỉ nói nàng bị bắt đi, em sẽ không hiểu vì sao ta không thể
đi tìm nàng ngay.”
“Cũng sẽ không hiểu vì sao ta phải mạnh lên đến mức có thể chạm vào những
thứ vượt khỏi đại lục này.”
Hắn dừng một chút.
Rồi nói ra câu mà hắn vốn chưa từng định nói sớm như vậy:
“Ta đến từ một thế giới khác.”
Dòng suối vẫn chảy.
Gió vẫn thổi.
Nhưng Tiểu Lan ngồi yên bất động.
Hạo Nhiên nhìn thấy đôi mắt nàng mở lớn hơn một chút. Môi nàng khẽ hé ra,
như muốn hỏi, nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh nào.
Hắn không trách nàng kinh ngạc.
Nếu đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ như vậy.
Chỉ một câu ấy đã quá hoang đường.
Hạo Nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
“Ta biết rất khó tin.”
Tiểu Lan nhìn hắn, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu.
“Em tin thiếu gia.”
Rất nhẹ.
Nhưng khiến cổ họng Hạo Nhiên nghẹn lại trong thoáng chốc.
Hắn quay đầu nhìn dòng suối, che đi dao động trong mắt.
“Thế giới đó không có linh khí.”
“Không có tu sĩ phi kiếm trên trời.”
“Không có yêu thú trong núi sâu.”
“Cũng không có tông môn như Tiêu Dao Phái.”
Hắn nói rất chậm, không cố giải thích quá nhiều. Bởi vì hắn biết, nếu nói
hết về xe cộ, nhà cao, đèn điện, máy móc, Tiểu Lan sẽ càng khó hiểu hơn.
Điều hắn muốn nàng hiểu không phải hình dáng của thế giới kia.
“Nơi đó yếu hơn thế giới này rất nhiều.”
“Con người không thể tu luyện.”
“Không thể dùng linh lực bảo vệ người mình yêu.”
“Nhưng con người ở đó vẫn biết yêu, biết đau, biết sợ mất đi người quan
trọng nhất.”
Tiểu Lan lặng lẽ nghe.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Anh Nhiên là người như vậy.”
Hắn không dùng những lời lớn lao để kể về nàng.
Không nói nàng đẹp đến mức nào.
Không nói nàng từng vì hắn làm chuyện gì kinh thiên động địa.
Hắn chỉ kể những điều rất nhỏ. Anh
Nhiên từng ngồi bên cạnh hắn thật lâu, không hỏi hắn tại sao im lặng, chỉ đặt
vào tay hắn một ly nước ấm.
Một lần hắn thất bại, tưởng mình không còn đường đi tiếp, nàng chỉ nói: “Mệt
thì nghỉ một chút, em vẫn ở đây.”
Một lần hắn cố tỏ ra không sao, nàng nhìn hắn rất lâu rồi bật khóc trước,
khiến lớp vỏ cứng rắn cuối cùng của hắn cũng tan ra.
Hắn kể rất nhẹ.
Nhưng càng kể, bàn tay đang nắm Tiểu Lan càng siết chặt.
Có vài lần, hắn dừng lại rất lâu mới nói tiếp được.
Tiểu Lan không ngắt lời.
Nàng chỉ cúi đầu nhìn mặt nước. Ánh hoàng hôn chiếu lên hàng mi nàng, khiến
Hạo Nhiên không nhìn rõ ánh mắt nàng, nhưng hắn thấy vai nàng càng lúc càng
căng, bàn tay đặt trên đầu gối cũng khẽ nắm lại.
Hạo Nhiên biết những lời này nhất định khiến nàng đau.
Nhưng nếu không nói, nàng
sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy một phần của hắn và hắn không muốn để nàng tiếp tục đứng ngoài những bí mật liên
quan đến sinh tử của mình.
“Ngày đó…”
Hắn khẽ nói.
“Thế giới của ta dừng lại.”
Tiểu Lan hơi ngẩng đầu.
“Không phải cách nói ví von.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Là thật sự dừng lại.”
“Gió không thổi.”
“Người trên đường không động.”
“Âm thanh biến mất.”
“Tất cả như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.”
Bàn tay Tiểu Lan trong tay hắn lạnh hơn.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Sau đó, có thứ gì đó mở ra giữa không gian.”
“Ta không biết đó là gì.”
“Ta chỉ biết Anh Nhiên bị kéo đi.”
Giọng hắn khựng lại.
Rất lâu sau mới nói tiếp được.
“Ta muốn nắm tay nàng.”
“Nhưng không được.”
Dòng suối vẫn chảy.
Ánh chiều tà vẫn phủ xuống mặt nước.
Nhưng trong mắt Hạo Nhiên, cảnh tượng ấy như đã biến thành một nơi rất xa.
Hắn lại nhìn thấy vòng xoáy kia, nhìn thấy hình bóng cuối cùng của nàng.
“Ta đến thế giới này không phải vì muốn tu tiên.”
Hạo Nhiên nói.
“Ta đến đây vì ta không còn lựa chọn.”
“Vì ta muốn tìm nàng.”
“Vì ta muốn biết thứ gì đã cướp nàng khỏi ta.”
“Vì ta muốn có một ngày, dù phải xé trời, phá không gian, ta cũng phải đưa
nàng trở về.”
Tiểu Lan vẫn cúi đầu.
Rất lâu không nói.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Hắn thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng.
Không phải nước suối.
Là nước mắt.
Hắn khẽ gọi:
“Tiểu Lan.”
Nàng không ngẩng đầu ngay.
Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi nàng khẽ hỏi, giọng rất nhỏ, run đến mức gần như tan vào tiếng suối:
“Hạo Nhiên…”
“Nếu một ngày em cũng như chị Anh Nhiên…”
“Bị bắt đi…”
“Thiếu gia có còn nhớ đến em không?”
Câu hỏi ấy khiến lòng Hạo Nhiên đau nhói.
Hắn quay hẳn người lại nhìn nàng.
Tiểu Lan vẫn cúi đầu. Nàng không nhìn hắn, hai tay đặt trên đầu gối siết
chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nước mắt rơi từng giọt xuống vạt áo,
nhưng nàng không lau.
Hạo Nhiên bỗng hiểu.
Những điều hắn vừa nói không chỉ là bộc bạch.
Nó cũng giống như đem một ngọn núi đặt trước mặt Tiểu Lan.
Một ngọn núi tên là Anh Nhiên.
Quá sâu.
Quá nặng.
Quá không thể thay thế.
Nàng không nói ra, nhưng Hạo Nhiên vẫn có thể đoán được phần nào từ dáng vẻ
cúi đầu, từ giọng nói run rẩy, từ cách nàng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Có lẽ nàng đang tự hỏi mình là gì trong lòng hắn.
Có lẽ nàng đang sợ mình chỉ là người đứng bên cạnh khi Anh Nhiên không còn ở
đó.
Ý nghĩ ấy khiến Hạo Nhiên cảm thấy hổ thẹn.
Bởi vì có rất nhiều khoảnh khắc, hắn từng nhìn thấy Anh Nhiên trong Tiểu
Lan.
Không phải gương mặt.
Không phải tính cách.
Mà là hơi ấm.
Là cách nàng đặt chén thuốc xuống bên cạnh hắn rồi giả vờ như đó chỉ là việc
thường ngày.
Là cách nàng không hỏi quá nhiều khi hắn đau, chỉ yên lặng ở gần.
Là cách nàng khiến hắn cảm thấy, dù thế giới này xa lạ đến đâu, vẫn có một
nơi nhỏ bé để quay về.
Chính vì vậy, hắn biết ơn nàng.
Nhưng cũng vì vậy, hắn thấy mình có lỗi.
Vì có lúc hắn đã nhận lấy sự ấm áp ấy như một kẻ sắp chết rét nhận lấy lửa,
nhưng lại chưa từng hỏi ngọn lửa ấy có đau không khi cứ cháy vì hắn.
Hạo Nhiên siết chặt tay nàng.
Rồi kéo nàng vào lòng.
Tiểu Lan khẽ run lên.
Vòng tay hắn ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, không mạnh đến mức khiến nàng
đau, nhưng đủ chặt để nàng không thể nghi ngờ rằng mình đang được giữ lấy.
“Ta xin lỗi.”
Tiểu Lan ngẩn ra.
Hạo Nhiên cúi đầu, trán gần chạm lên tóc nàng.
“Ta xin lỗi vì đã để em nghe những chuyện ấy theo cách khiến em thấy mình
nhỏ bé.”
“Ta xin lỗi vì có những lúc… ta nhìn thấy hơi ấm của Anh Nhiên trong em.”
Thân thể Tiểu Lan khẽ cứng lại.
Hạo Nhiên nói rất chậm:
“Không phải vì em là nàng.”
“Càng không phải vì em thay thế nàng.”
“Em là Tiểu Lan.”
“Nhưng có những khoảnh khắc, sự dịu dàng của em, sự kiên nhẫn của em, cách
em lặng lẽ ở bên ta… khiến ta nhớ đến cảm giác từng được yêu thương ở thế giới
kia.”
“Ta đã dựa vào điều đó.”
“Có lẽ nhiều hơn ta tưởng.”
“Vậy nên ta cảm ơn em.”
Hắn nhắm mắt.
“Và cũng xin lỗi em.”
Tiểu Lan trong lòng hắn khóc không thành tiếng.
Nàng không nói gì.
Chỉ đưa tay nắm lấy áo hắn, càng lúc càng chặt.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Anh Nhiên là người ta không thể quên.”
“Là lời thề mà ta phải đi tìm.”
“Là vết thương khiến ta không được phép dừng lại.”
“Nhưng Tiểu Lan…”
Hắn buông nàng ra một chút, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng.
“Em không phải người đứng bên cạnh để lấp chỗ trống.”
“Em là người khiến ta muốn sống sót trở về.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
Nước mắt vẫn rơi.
Nhưng lần này, nàng không cúi đầu nữa.
Hạo Nhiên nói từng chữ:
“Nếu có kẻ nào muốn tổn hại em, ta sẽ liều mạng với nó.”
“Nếu em bị bắt đi, ta sẽ tìm em.”
“Dù phải đi qua núi đao, biển lửa, Tây Hoang, Bắc Hàn, Nam Cương, hay bất cứ
nơi nào khác…”
“Ta cũng sẽ tìm em.”
“Không phải vì em giống ai.”
“Mà vì em là Tiểu Lan.”
Tiểu Lan nhìn hắn rất lâu.
Rồi nàng nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn khóc lớn.
Hạo Nhiên ôm nàng.
Không khuyên nàng đừng khóc.
Cũng không nói thêm lời gì.
Hắn biết, có những giọt nước mắt không nên bị ngăn lại.
Chúng phải rơi xuống, để những điều bị ép trong lòng quá lâu cuối cùng có
thể thở ra.
Đến khi tiếng khóc của nàng dần nhỏ lại, Hạo Nhiên mới nhẹ giọng nói:
“Thế giới này rất lớn.”
“Có rất nhiều thứ ta chưa hiểu.”
“Có rất nhiều kẻ thù ta chưa thể chống lại.”
“Có lẽ một ngày nào đó ta vẫn sẽ phải đi tìm Anh Nhiên.”
“Có lẽ con đường ấy sẽ rất dài.”
“Nhưng hiện tại, thế giới này có ý nghĩa với ta vì có em ở đây.”
Tiểu Lan vẫn vùi mặt trong ngực hắn.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên cảm nhận được động tác rất nhỏ ấy.
Trong lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
Nhưng ngay lúc đó, Tiểu Lan khẽ đẩy hắn ra.
Nàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt nàng đỏ hoe dưới ánh trăng non vừa nhô lên sau rặng cây, nhưng ánh
nhìn không còn né tránh.
“Hạo Nhiên…”
Giọng nàng nhỏ, vẫn còn run, nhưng từng chữ rất rõ.
“Em muốn đi Tây Hoang cùng người.”
Hạo Nhiên khẽ cau mày.
“Tiểu Lan…”
Nàng lắc đầu.
Một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.
“Thiếu gia nghe em nói hết đã.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan thu tay lại, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
“Em biết mình yếu.”
“Y thuật cũng chỉ mới học được một chút.”
“Tu vi không bằng người khác.”
“Nếu thật sự gặp kẻ địch mạnh, có lẽ em còn cần người
bảo vệ.”
Nàng nói đến đây, giọng khẽ run, nhưng vẫn tiếp tục.
“Nhưng Tây Hoang là chiến trường. Ở chiến trường sẽ có
người bị thương. Sẽ có người cần băng bó, cần thuốc, cần một người còn tỉnh táo
kéo họ khỏi chỗ chết.”
“Em không biết mình có thể làm được bao nhiêu.”
“Nhưng em muốn làm.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em cũng biết nơi đó không có ngọc bài bảo hộ.”
“Không có đường lui dễ dàng.”
“Có thể chết thật.”
“Nhưng nếu thiếu gia đi mà để em ở lại Tiêu Dao Phái,
mỗi ngày chờ tin tức, mỗi đêm nghĩ không biết người còn sống hay không…”
Nước mắt nàng lại rơi.
“Em sẽ không chịu nổi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, lòng nặng xuống.
Tiểu Lan nói rất nhỏ:
“Em chưa cầu được sống cùng thiếu gia thật lâu.”
“Em chỉ cầu, nếu phải đối mặt với sinh tử, ít nhất cho
em được đứng gần người hơn một chút.”
Nàng siết chặt tay áo hắn.
“Em không muốn trở thành người bị bỏ lại.”
Câu ấy rất nhẹ.
Nhưng đánh thẳng vào lòng Hạo Nhiên.
Người bị bỏ lại.
Hắn hiểu cảm giác ấy.
Hiểu quá rõ.
Ngày Anh Nhiên bị kéo đi, hắn chính là người bị bỏ lại.
Sống tiếp.
Thở tiếp.
Nhưng mỗi ngày đều như đứng trước một cánh cửa đã đóng,
không biết phía bên kia người kia còn sống hay đã chết.
Hắn từng đau như vậy.
Làm sao có thể bắt Tiểu Lan chịu cảm giác ấy?
Tiểu Lan cúi đầu, giọng càng nhỏ:
“Em sẽ không ghen tị với chị Anh Nhiên.”
“Em đã hiểu chị ấy quan trọng với thiếu gia thế nào.”
“Em cũng không muốn kéo thiếu gia khỏi con đường của
mình.”
“Nhưng xin người…”
Nàng ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Đừng để em chỉ có thể đứng sau lưng chờ đợi.”
“Dù chỉ để em băng bó vết thương cho thiếu gia.”
“Dù chỉ để em đưa thuốc cho người khi người sắp ngã
xuống.”
“Dù chỉ để em nắm tay thiếu gia trong khoảnh khắc cuối
cùng…”
“Em cũng muốn đi.”
Hạo Nhiên im lặng rất lâu.
Dòng suối trước mặt vẫn chảy.
Trăng non đã lên cao hơn một chút, ánh sáng lạnh phủ
xuống mặt nước, khiến từng gợn sóng như những vết bạc nhỏ.
Hắn nhìn Tiểu Lan.
Cô gái trước mặt hắn vẫn nhỏ bé.
Vẫn mềm mại.
Vẫn là Tiểu Lan từng đứng sau lưng hắn, gọi hắn là thiếu
gia bằng giọng dịu dàng.
Nhưng trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy một thứ mà trước
đây mình đã xem nhẹ.
Không phải phụ thuộc mù quáng.
Không phải yếu đuối níu kéo.
Mà là lựa chọn.
Nàng biết nguy hiểm.
Biết mình có thể chết.
Nhưng vẫn muốn đi.
Bởi vì với nàng, sống mà bị bỏ lại trong lo sợ cũng là
một loại chết chậm.
Hạo Nhiên khẽ thở dài.
“Ta thật sự không muốn em phải đối mặt với cái chết.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Em biết.”
“Ta càng không muốn vì ta mà em chết.”
“Em cũng biết.”
“Vậy mà em vẫn muốn đi?”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Hạo Nhiên nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng, hắn đưa tay lau nước mắt trên má nàng.
Động tác rất nhẹ.
“Được.”
Tiểu Lan khựng lại.
Hạo Nhiên nói:
“Ta sẽ mang em theo.”
Đôi mắt Tiểu Lan mở lớn, như không dám tin.
Hạo Nhiên nhìn nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
“Nhưng em phải hứa với ta ba chuyện.”
Tiểu Lan lập tức gật đầu.
“Vâng.”
“Thứ nhất, trên chiến trường, không được tự ý rời khỏi
đội.”
“Vâng.”
“Thứ hai, nếu ta bảo em lui, em phải lui.”
Tiểu Lan hơi khựng lại.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Tiểu Lan.”
Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Thứ ba…”
Hắn dừng lại một chút.
“Không được xem mạng mình nhẹ hơn mạng ta.”
Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói rất nghiêm túc:
“Nếu em muốn đứng bên cạnh ta, vậy em không phải vật hy
sinh của ta.”
“Không phải người chết thay ta.”
“Không phải người chỉ sống vì ta.”
“Em là Tiểu Lan.”
“Em phải sống vì chính em nữa.”
Tiểu Lan ngẩn người.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ đáp:
“Em… sẽ cố.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Không phải cố.”
Tiểu Lan nhìn hắn, nước mắt lại rơi, nhưng lần này nàng
mỉm cười.
“Vâng.”
“Em hứa.”
Hạo Nhiên lúc này mới kéo nàng vào lòng lần nữa.
Tiểu Lan nép sát vào ngực hắn.
Nàng khóc rất lâu.
Như khóc hết nỗi sợ bị bỏ lại.
Khóc hết tự ti khi nghe tên Anh Nhiên.
Khóc hết những ngày hắn ở Linh Thú Lâm, nàng mỗi đêm đều
nhìn về phía cổng bí cảnh mà không dám nói với ai rằng mình sợ đến mức nào.
Hạo Nhiên không khuyên nàng đừng khóc.
Chỉ ôm nàng.
Đêm dần xuống.
Hoàng hôn tắt hẳn.
Trên dòng suối, ánh trăng non trải thành những vệt sáng
lấp lánh, giống như những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên khẽ buông nàng ra.
“Tiểu Lan.”
“Vâng?”
“Nếu đã đi cùng ta, có một số chuyện khác em cũng cần
biết.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.