Chương 90: Những Điều Chưa Nói
Tiểu Lan lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh.
“Về Quân Nhã.”
Tiểu Lan khẽ im lặng.
Nàng không quay mặt đi. Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại, rồi rất
nhanh lại thả lỏng.
Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Hạo Nhiên im lặng một chút.
Hắn vốn có thể kể lại mọi chuyện.
Kể lần đầu gặp Quân Nhã trong bí cảnh Quân Gia.
Kể những lần va chạm dở khóc dở cười.
Kể Mãng Xà Sơn, hang đá, ý chí Đại Mãng, Linh Kiếm, Linh Dực, và trận chiến
trong linh hồn.
Nhưng những điều ấy nếu nói ra, có lẽ chỉ là xếp thêm từng viên đá nặng lên
lòng Tiểu Lan.
Điều nàng cần biết không phải từng chuyện đã xảy ra.
Mà là vị trí của Quân Nhã trong lòng hắn lúc này.
Hạo Nhiên nhìn dòng suối trước mặt, thấp giọng:
“Trong Linh Thú Lâm, ta và Quân Nhã đã trải qua một số chuyện sinh tử…”
Tiểu Lan chỉ lặng lẽ nghe.
“Có những chuyện rất khó giải thích rõ bằng vài câu.”
“Nhưng sau những chuyện ấy, ta đã hứa với nàng ấy.”
Hắn dừng lại một chút.
“Dù sau này truyền thừa Đại Mãng còn phản phệ.”
“Dù ý chí kia có quay lại.”
“Dù nàng ấy phải đối mặt với thứ gì…”
“Ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng ấy.”
Nói đến đây, Hạo Nhiên cảm thấy bàn tay mình chậm rãi nắm lại.
Hắn không nhìn Tiểu Lan ngay.
Bởi vì câu tiếp theo mới là điều khó nói nhất.
“Tiểu Lan.”
“Ta quan tâm nàng ấy.”
Gió đêm lướt qua dòng suối.
Rất nhẹ.
Nhưng giữa hai người, không khí như yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tiểu Lan không lập tức đáp.
Hạo Nhiên nhìn sang.
Nàng cúi mắt nhìn tay mình, hàng mi còn vương nước mắt. Nhưng nàng không
khóc thêm, cũng không rút tay khỏi hắn.
Hạo Nhiên khẽ nói:
“Ta không muốn giấu em.”
“Cũng không muốn để em bước vào Tây Hoang mà trong lòng còn có một điều mơ
hồ.”
“Anh Nhiên là người ta nhất định phải tìm.”
“Quân Nhã là người ta đã hứa không bỏ rơi.”
“Còn em…”
Hắn nhìn nàng.
“Em là người ta muốn sống sót trở về để gặp.”
Tiểu Lan khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng vẫn đỏ, nhưng không né tránh.
Hạo Nhiên cười khổ.
“Ta biết nói thế này có thể rất ích kỷ.”
“Cũng có thể khiến em đau lòng.”
“Nhưng ta thật sự không biết phải nói sao cho nhẹ hơn.”
“Nếu ta nói dối, hoặc giấu đi, có lẽ còn tệ hơn.”
Tiểu Lan nhìn hắn đang chật vật tìm lời.
Một lúc sau, khóe môi nàng khẽ cong lên.
Nàng đưa tay nắm lấy tay hắn.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng khiến Hạo Nhiên ngẩn ra.
“Thiếu gia.”
“Ừ?”
Tiểu Lan nhìn hắn, giọng còn hơi khàn sau khi khóc, nhưng bên trong lại có
chút ý cười rất mềm.
“Tại sao người phải giải thích nhiều vậy?”
Hạo Nhiên khựng lại.
Tiểu Lan khẽ nghiêng đầu.
“Không phải đây là những điều em đương nhiên phải hiểu sao?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan tiếp tục:
“Từ khi nào mà người lại trở nên khách sáo với em vậy?”
Giọng nàng nửa đùa nửa thật.
Hạo Nhiên nghe ra trong đó vẫn có chút buồn, nhưng không có trách móc. Ngược
lại, giống như nàng vui vì hắn đã thật sự chịu đặt nàng vào nơi có thể nghe
những chuyện này.
Tiểu Lan siết tay hắn thêm một chút.
“Em hiểu thiếu gia mà.”
Câu này khiến Hạo Nhiên thoáng ngẩn người.
Rất quen.
Nàng từng nói những lời giống như vậy.
Mỗi khi hắn tự cho rằng mình phải gánh hết mọi chuyện, mỗi khi hắn cau mày
suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Lan luôn dùng cách rất nhẹ để kéo hắn về.
Tiểu Lan nhìn hắn, nhẹ giọng:
“Thiếu gia đừng biến em trở thành lo lắng, suy tư của người.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Trong lòng hắn như có thứ gì đó bị chạm nhẹ.
Hắn vốn nghĩ mình đang bảo vệ nàng bằng cách nói thật cẩn thận, giải thích
thật đầy đủ, cố gắng không làm nàng đau. Nhưng
có lẽ, chính sự cẩn thận quá mức ấy lại đang biến nàng thành một điều khiến hắn
phải dè dặt.
Mà Tiểu Lan không muốn như vậy.
Nàng muốn đứng bên cạnh hắn.
Không phải trở thành một gánh nặng mới trong lòng hắn.
Hạo Nhiên cười khổ.
“Em lúc nào cũng như vậy.”
Tiểu Lan khẽ hỏi:
“Như vậy là sao?”
“Rõ ràng người vừa khóc là em, nhưng cuối cùng lại thành em an ủi ta.”
Tiểu Lan cúi đầu.
Khóe môi nàng cong lên rất nhẹ.
“Vì thiếu gia trông còn khổ sở hơn em.”
Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.
Lần này, tiếng cười của hắn thật hơn trước rất nhiều.
Hắn đưa tay kéo Tiểu Lan vào lòng.
Tiểu Lan không kháng cự, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
Hai người ngồi yên bên dòng suối rất lâu.
Không cần nói thêm về Anh Nhiên.
Cũng không cần giải thích thêm về Quân Nhã.
Có những chuyện đã nói ra là đủ.
Còn việc có đau hay không, có chấp nhận được ngay hay không, không phải một
đêm là có thể giải quyết hết.
Nhưng ít nhất, giữa hai người không còn bức tường mờ mịt của những điều chưa
nói.
Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên mới khẽ hỏi:
“Em cần chuẩn bị gì không?”
Tiểu Lan rời khỏi ngực hắn, lau nhẹ khóe mắt.
“Em muốn tạm biệt sư phụ Phong Vân Tử, rồi lấy chút đồ ở Dược Phong.”
Nàng dừng lại, sau đó nói thêm:
“Chỉ vậy thôi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Được.”
Hắn nắm tay nàng đứng dậy.
Hai người rời khỏi bờ suối, bước nhanh về phía Dược Phong.
Khác với sự yên tĩnh bên dòng suối, Tiêu Dao ngoại môn lúc này đã giống một
doanh trại trước giờ xuất chinh.
Đèn linh thạch được thắp sáng dọc theo các con đường đá. Từng nhóm đệ tử vội
vã đi qua, người ôm đan dược, người kiểm tra pháp khí, người buộc lại túi trữ
vật sau lưng. Thỉnh thoảng có tiếng kim loại va nhẹ vào nhau, tiếng giày đạp
trên nền đá, tiếng gọi nhau rất thấp nhưng gấp.
Không ai khóc lớn.
Nhưng ở khắp nơi đều có những cái siết tay rất chặt.
Có người đứng trước cửa động phủ, cúi đầu nhận lấy một lá phù từ sư huynh.
“Giữ lấy. Gặp nguy hiểm thì dùng ngay.”
“Huynh cũng phải sống trở về.”
Có người lặng lẽ lau kiếm dưới ánh trăng, lau rất chậm, như thể chỉ cần động
tác ấy chưa dừng thì đêm nay cũng chưa kết thúc.
Có người ôm nhau rất nhanh rồi lập tức buông ra, không dám nhìn lâu, chỉ vỗ
vai nhau một cái.
“Sống sót.”
“Ừ. Sống sót.”
Hạo Nhiên đi giữa những âm thanh ấy, trong lòng dần trầm xuống.
Đây không còn là khảo hạch.
Cũng không phải bí cảnh có ngọc bài bảo hộ.
Đây là chiến tranh.
Một đêm trước khi ra tuyến đầu.
Khi đến gần Dược Phong, không khí càng thêm gấp gáp.
Trước cửa đại điện, lũ lượt đệ tử nội môn ra vào. Mùi dược thảo, mùi đan khí
và mùi linh hỏa còn sót lại hòa vào nhau, nóng hơn hẳn gió đêm bên ngoài.
“Đan Hồi Linh đủ chưa? Trúc Cơ sơ kỳ ít nhất phải có ba viên dự phòng.”
“Ta còn thiếu Bổ Khí Tán, ai có dư không?”
“Đừng chỉ lấy đan hồi khí. Phù cầm máu, thuốc giải độc, Thanh Tâm Tán đều
phải có.”
“Tây Hoang gió cát độc lắm, nghe nói có nơi chỉ hít một hơi đã loạn chân
khí.”
“Đừng nghe đồn lung tung. Chuẩn bị đủ rồi đi. Tây Hoang không chờ ai đâu.”
Hạo Nhiên nghe một lúc, bất giác đưa tay sờ túi trữ vật.
“Ta có bao nhiêu dược thảo nhỉ?”
Hắn lẩm bẩm.
Sau đó hắn lấy ra một nắm dược thảo, lại thấy không đủ, dứt khoát lấy thêm mấy
túi nhỏ đặt vào tay Tiểu Lan.
“Em phân loại giúp ta.”
“Cái gì cần thì giữ.”
Tiểu Lan nhận lấy, hơi ngẩn ra.
Hạo Nhiên nói:
“Ta không hiểu dược liệu bằng em.”
“Thứ nào cứu mạng được thì giữ lại.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía cửa điện:
“Quán quân khảo hạch ngoại môn, lại còn Trúc Cơ ngay tại chỗ.”
“Tiểu tử, ngươi đúng là biết cách khiến người khác đau tim.”
Hạo Nhiên quay đầu.
Phong Vân Tử từ trong điện bước ra.
Lão vẫn mặc áo bào hơi cũ, tóc bạc buộc tùy ý phía sau, nhưng ánh mắt đêm
nay không còn vẻ lười nhác thường ngày. Lão nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn Tiểu Lan,
cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau.
Lão hơi nhướng mày.
Nhưng không trêu chọc.
Tiểu Lan lập tức cúi người.
“Sư phụ.”
Hạo Nhiên cũng chắp tay.
“Phong tiền bối.”
Phong Vân Tử bước tới, vỗ nhẹ vai Hạo Nhiên.
“Chúc mừng thì vẫn phải chúc mừng.”
Rồi giọng lão trầm xuống.
“Nhưng tiểu tử, ngươi chắc chứ?”
Hạo Nhiên biết lão muốn hỏi gì.
Phong Vân Tử nhìn Tiểu Lan.
“Con bé mới Ngưng Khí tầng bốn. Y thuật có thiên phú, nhưng vẫn còn non.”
Lão quay lại nhìn Hạo Nhiên.
“Tây Hoang không phải nơi để người trẻ tuổi đem tình cảm ra đánh cược.”
Hạo Nhiên im lặng một chút.
Rồi nghiêm túc đáp:
“Vãn bối hiểu.”
“Nhưng nàng muốn đi.”
“Vãn bối cũng đã đồng ý.”
Phong Vân Tử nhíu mày.
“Chỉ vì nàng muốn đi, ngươi liền đồng ý?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không chỉ vậy.”
Hắn nhìn Tiểu Lan.
“Vãn bối từng nghĩ để nàng ở lại mới là bảo vệ nàng.”
“Nhưng có những nỗi sợ không thể dùng hai chữ an toàn để giải quyết.”
“Vãn bối sẽ không để nàng ra tiền tuyến nếu không cần thiết.”
“Nhưng cũng không muốn nàng phải ở lại sau lưng, ngày ngày chờ tin sống chết
của vãn bối.”
Phong Vân Tử nhìn hắn một lúc.
Ánh mắt lão hơi dịu xuống, nhưng giọng vẫn rất nghiêm:
“Lời nói hay không cứu được người trên chiến trường.”
Hạo Nhiên cúi đầu thấp hơn.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Phong Vân Tử quay sang Tiểu Lan.
“Còn ngươi?”
Tiểu Lan cúi đầu.
“Đệ tử muốn đi.”
“Sợ không?”
Tiểu Lan im lặng một chút.
Rồi khẽ đáp:
“Sợ.”
“Vậy còn đi?”
“Vâng.”
Phong Vân Tử nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng, lão thở dài.
“Được rồi.”
“Đã quyết thì lão không cản nữa.”
Lão nhìn lại Hạo Nhiên.
“Các ngươi lần này sẽ được chia thành mười nhóm, truyền tống đến mười thành
khác nhau.”
“Nếu muốn đi cùng nhau, trước khi bước vào trận pháp phải đứng trong cùng
một nhóm. Lạc nhóm rồi, muốn gặp lại sẽ rất phiền phức.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Phong Vân Tử tiếp tục:
“Trong thành có cấm chế hộ thành, an toàn hơn ngoài chiến tuyến rất nhiều.”
“Để Tiểu Lan ở trong thành hỗ trợ y thuật.”
“Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đưa nàng ra ngoài thành.”
Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:
“Vãn bối hiểu.”
Phong Vân Tử nhìn hắn thêm một lát, sau đó lấy từ giới chỉ ra một quyển ngọc
giản màu đỏ nhạt.
Trên ngọc giản có hoa văn như mây lửa, linh khí không mạnh nhưng rất ổn
định.
“Tiểu Lan thiên phú dược liệu tốt, nhưng chân khí yếu, không thích hợp luyện
hỏa.”
“Còn ngươi vừa Trúc Cơ, linh lực ổn hơn nàng nhiều.”
“Đây là Hỏa Vân Quyết cơ bản.”
“Không phải công pháp chiến đấu cao thâm, nhưng đủ để ngươi học cách khống
chế hỏa linh lực ở mức luyện đan sơ cấp.”
Hạo Nhiên nhận lấy ngọc giản.
Phong Vân Tử nói:
“Nếu có thời gian thì học.”
“Sau này phối hợp với Tiểu Lan xử lý dược liệu, luyện vài loại đan tán đơn
giản, cả tiểu đội sẽ có thêm một đường sống.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Đa tạ tiền bối.”
Phong Vân Tử khoát tay.
“Đừng cảm ơn sớm.”
“Có sống trở về rồi cảm ơn cũng chưa muộn.”
Lão nhìn Tiểu Lan thêm một lần.
Giọng lão thấp hơn:
“Con bé này không nói nhiều, nhưng tâm rất nặng.”
“Ngươi đã đồng ý mang nàng đi, thì đừng chỉ xem nàng là người cần bảo vệ.”
“Cho nàng việc để làm.”
“Người trên chiến trường nếu cảm thấy mình vô dụng, sẽ chết nhanh hơn người
bị thương.”
Hạo Nhiên khẽ giật mình.
Rồi nghiêm túc gật đầu.
“Vãn bối ghi nhớ.”
Phong Vân Tử vỗ vai hắn một cái.
“Được.”
“Vậy đi đi.”
“Chuẩn bị cho tốt.”
Lão dừng lại, rồi cười nhạt:
“Gặp lại ngày khải hoàn.”
Hạo Nhiên chắp tay thật sâu.
Tiểu Lan cũng cúi người hành lễ.
“Sư phụ, đệ tử sẽ trở về.”
Phong Vân Tử nhìn nàng.
Chỉ gật đầu.
“Đi đi.”
Hạo Nhiên nắm tay Tiểu Lan rời khỏi Dược Phong.
Sau lưng họ, tiếng đệ tử vẫn vang lên gấp gáp.
Đan dược.
Phù lục.
Túi trữ vật.
Dặn dò.
Tạm biệt.
Tất cả hòa vào nhau thành âm thanh rất đặc biệt của một đêm trước chiến
tranh.
Trên bầu trời, trăng lạnh treo cao.
Phía tây xa xôi vẫn chìm trong bóng đêm.
Nhưng Hạo Nhiên biết, chỉ qua một đêm nữa thôi, bọn họ sẽ thật sự đặt chân
lên con đường dẫn đến Tây Hoang.
Trưa hôm sau, quảng trường Tiêu Dao Phái đã đầy người.
Gần một nghìn đệ tử nội môn đứng thành từng cụm lớn nhỏ, phần lớn đều đã
thay đạo bào gọn nhẹ, lưng đeo kiếm, bên hông treo túi trữ vật. Gió thổi qua
quảng trường, cuốn theo mùi linh dược, mùi kim loại, mùi mồ hôi và chút căng
thẳng rất khó gọi tên.
Không ai còn xem đây là khảo hạch môn phái.
Tây Hoang là chiến trường.
Một khi bước vào, sinh tử không còn là chuyện xa xôi.
Hạo Nhiên rất nhanh tìm thấy Tiêu Vân và Lâm Phong.
Hai người đang kiểm tra túi trữ vật. Thấy hắn tới, Tiêu Vân lập tức cười
lớn:
“Đội trưởng! Bọn ta đang lo không biết bị phân vào nhóm nào đây.”
Lâm Phong cũng bước tới, ánh mắt sáng lên.
“Hạo Nhiên, lần này chúng ta vẫn đi cùng chứ?”
Hạo Nhiên vỗ vai hai người.
“Hai huynh muốn đi cùng ta không?”
Tiêu Vân trừng mắt.
“Câu này còn phải hỏi?”
Lâm Phong gật đầu rất nhanh.
“Dĩ nhiên.”
“Vậy lát nữa tập trung về nhóm ta. Khi truyền tống, đứng sát nhau. Đừng để
trận pháp tách ra.”
“Được.”
Không lâu sau, các trưởng lão bắt đầu phân chia gần nghìn đệ tử thành mười
nhóm.
Mười lá cờ lớn lần lượt dựng lên trên quảng trường, mỗi lá cờ đại diện cho
một thành trì ở Tây Hoang. Đệ tử nội môn dựa theo ngọc bài được phát mà di
chuyển đến khu vực tương ứng.
Không khí căng thẳng, nhưng không hỗn loạn.
Tất cả đều hiểu, chỉ cần bước sai một bước, người đứng cạnh mình hôm nay có
thể không còn cùng mình xuất hiện ở Tây Hoang nữa.
Gần trưa, Quân Nhã trở về.
Nàng bước qua đám đông rất nhanh. Mái tóc còn vương chút bụi đường, áo hồng
bị gió thổi nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn trong và lạnh như thường ngày.
Hạo Nhiên vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hơi nhẹ đi.
Quân Nhã đi đến bên cạnh hắn.
Nàng không nói nhiều, chỉ khẽ đưa tay ra.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay ấy, rồi nắm lấy.
Quân Nhã nhìn hắn.
“Ta về rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Về là tốt rồi.”
Tiểu Lan đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói gì. Hạo Nhiên quay sang
nhìn nàng, thấy nàng chỉ khẽ gật đầu với Quân Nhã.
Quân
Nhã nhìn Tiểu Lan một lúc, ánh mắt dừng lại ở túi trữ vật đầy ắp dược liệu trên
vai nàng.
"Muội
cũng đi?"
Tiểu
Lan khẽ gật đầu, không né tránh.
"Vâng.
Muội đi cùng thiếu gia."
Quân
Nhã im lặng một thoáng.
Rồi
nàng bất giác bật cười rất nhẹ, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó cũ.
"Còn
nhớ ta từng nói gì với muội và
Hạo Nhiên không?"
Tiểu
Lan hơi ngẩn ra.
Quân
Nhã nhìn nàng, giọng vẫn lạnh nhưng có chút gì đó hiếm hoi mềm đi:
"Ngày
ấy ở trà các,
ta đã nói,
nếu một ngày hắn trở thành ngôi sao sáng nhất Tiêu Dao Phái, ta cũng sẽ muốn đi
theo hắn, chăm sóc hắn như muội vậy."
Tiểu
Lan sững người, rồi đôi mắt nàng dần đỏ lên, không phải vì buồn.
Quân
Nhã nhìn về phía Hạo Nhiên đang đứng cách đó không xa, đang dặn dò Tiêu Vân và
Lâm Phong điều gì đó, ánh nắng chiều hắt lên vai hắn.
"Ta
từng nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa."
Nàng
quay lại nhìn Tiểu Lan.
Tiểu
Lan khẽ mím môi, cố kìm nước mắt.
"Giờ Thiếu gia
đúng là ngôi sao sáng nhất rồi."
"Ừ."
Quân
Nhã gật đầu, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Tiểu Lan, khóe môi cong lên.
"Vậy
từ giờ, chuyện chăm sóc hắn khi bị thương, ta để cho muội..."
Nàng
ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Ta
lo bảo vệ muội, thay hắn."
Tiểu
Lan hơi sững người, không ngờ Quân Nhã lại nói ra điều này một cách thẳng thắn
như vậy.
"Dù
sao muội cũng đi trước ta trên con đường này rất lâu rồi," Quân Nhã nói
thêm, giọng nhẹ hẳn đi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với muội, người đau lòng
nhất không phải chỉ có hắn."
Tiểu
Lan không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi bật cười, nước mắt rơi xuống nhưng
miệng vẫn cười.
"Được
ạ, tỷ tỷ."
Rồi nàng khẽ xích lại, đưa tay nắm lấy tay Quân
Nhã rất chặt.
Vân Du Tử rất nhanh xuất hiện trên bình đài.
Trường bào xanh nhạt phất nhẹ trong gió, ánh mắt ông quét qua toàn bộ quảng
trường.
“Xuất phát.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng khiến tất cả âm thanh dưới sân lập tức lắng xuống.
Vân Du Tử phất tay áo.
Sau bình đài, một cánh cửa truyền tống khổng lồ chậm rãi mở ra. Ánh sáng bạc
xoay tròn bên trong, từng vòng linh văn hiện lên rồi biến mất, tỏa ra dao động
không gian khiến người ta khó thở.
“Mười nhóm lần lượt tiến vào.”
“Điểm đến đầu tiên là trận đài trung chuyển.”
“Từ đó, các ngươi sẽ được đưa đến thành trì tương ứng.”
“Đến nơi, nghe theo người tiếp ứng.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Tây Hoang không phải nơi để tự ý làm bừa.”
“Nhớ kỹ điều này.”
Nhóm thứ nhất bước vào.
Ánh sáng lóe lên.
Biến mất.
Nhóm thứ hai tiếp tục.
Nhóm thứ ba.
Hạo Nhiên đứng trong nhóm cuối, nhìn từng
người bước vào cửa truyền tống.
Hắn không nhìn cửa.
Hắn nhìn Vân Du Tử.
Suốt từ lúc cánh cửa mở ra, Trưởng môn đứng
im trên bình đài. Trường bào không phất. Tóc không động. Ngay cả hơi thở cũng
như đã dừng lại.
Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận được — rất nhạt,
rất sâu, như tiếng nước chảy dưới lớp đá dày — một dòng chân khí đang không
ngừng chảy vào cánh cửa.
Không phải dồn vào một lúc.
Mà là đều đặn, liên tục, không hề dao động
dù từng nhóm người lần lượt
bước qua.
Hạo Nhiên nhìn hai bàn tay mình.
Hắn thử duy trì phi kiếm chỉ một chút đã hao sạch chân khí.
Còn cánh cửa này đã ra bấy nhiêu thời gian.
Và Vân Du Tử vẫn đứng đó.
Trường bào xanh nhạt không một nếp nhăn.
Đó là cường giả.
Hắn không tự nhủ điều đó như một câu định
nghĩa.
Mà như lần đầu thật sự hiểu nó có nghĩa là
gì.
Nhóm cuối, Hạo Nhiên nắm
chặt tay Tiểu Lan, liếc nhìn Quân Nhã, Tiêu Vân, Lâm Phong.
“Đi.”
Mọi người bước vào ánh sáng.
Không gian lập tức vặn vẹo.
Cảm giác mất trọng lượng chỉ kéo dài vài hơi thở. Khi Hạo Nhiên mở mắt lần
nữa, trước mắt hắn đã là một bình nguyên rộng lớn trên đỉnh núi cao.
Gió nơi này mạnh hơn Tiêu Dao Phái rất nhiều.
Xa xa là trăm ngọn núi nhấp nhô. Giữa bình nguyên có mười trận pháp truyền
tống xếp thành hàng, mỗi trận pháp đều khắc số bằng linh văn đỏ sẫm.
Một người tiếp dẫn mặc áo xám đứng bên cạnh trận đài, chỉ gật đầu rất ngắn.
“Trận thứ ba.”
“Tam Thành.”
“May mắn.”
Không ai hỏi thêm.
Gần trăm người của nhóm Hạo Nhiên bước vào trận pháp thứ ba.
Ánh sáng lại bùng lên.
Lần này, khi không gian ổn định trở lại, mùi đầu tiên Hạo Nhiên ngửi thấy là
mùi cát nóng và sắt lạnh.
Hắn mở mắt.
Bầu trời đỏ rực.
Không phải đỏ của hoàng hôn bình thường, mà giống như cả tầng mây phía trên
đã bị gió cát và máu khô nhuộm thành một màu nặng nề.
Dưới chân họ là một khoảng sân đá rộng.
Bốn phía là tường thành cao lớn, trên đó linh văn phòng hộ chậm rãi lưu
chuyển. Xa hơn nữa, sau những khe hở giữa tường thành và tháp canh, Hạo Nhiên
nhìn thấy một vùng hoang mạc mênh mông trải dài đến tận chân trời.
Gió thổi qua.
Cát vàng va vào cấm chế bên ngoài thành, phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ.
Trong thành, tu sĩ mặc giáp chạy qua chạy lại. Có người khiêng rương đan
dược. Có người vác trường thương đầy vết xước. Có người vừa đi vừa quấn băng
quanh cánh tay còn rớm máu.
Không khí nơi này khác hẳn Tiêu Dao Phái.
Không có vẻ tiên khí phiêu nhiên.
Chỉ có gấp gáp, khô nóng, sát khí và mùi chiến trường.
Và giữa đám đông hối hả ấy, một tiếng hô đột ngột vang lên
từ phía cổng thành, cắt ngang mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu Hạo Nhiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.