Chương 91: Phong Vân Tiểu Đội
Một nam tử mặc giáp nhẹ bước tới.
Dáng người hắn cao lớn, vai rộng, da rám nắng, trên mặt có vài vết sẹo cũ.
Mái tóc cắt ngắn, ánh mắt hẹp nhưng sắc, giống như người đã quen nhìn gió cát
và người chết quá lâu.
Trên ngực áo giáp thêu chữ “Tam Thành” màu đỏ sẫm. Bên dưới là huy hiệu hình
hổ gầm.
Hắn quét mắt qua gần trăm đệ tử vừa đến, giọng trầm vang:
“Đi theo ta.”
Không ai nói nhiều.
Mọi người đi theo hắn xuyên qua sân đá, tiến vào một căn phòng rộng trong
thành.
Tường đá lạnh lẽo.
Giữa phòng là một bàn gỗ lớn và những chiếc ghế đá đơn sơ.
Nam tử mặc giáp vẫy tay.
“Ngồi đi. Không cần đứng nghiêm.”
Đám đệ tử nội môn nhìn nhau, rồi lần lượt ngồi xuống.
Nam tử đứng ở đầu bàn, hai tay chống xuống mặt gỗ.
“Ta là Lãnh Huyền.”
“Phó thành chủ Tam Thành, kiêm đại đội trưởng đại đội thứ năm.”
“Trúc Cơ hậu kỳ.”
Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trẻ tuổi trong phòng.
“Không phải nói để khoe.”
“Mà để các ngươi biết, người đang nói chuyện với các ngươi ít nhất đã sống
sót ở Tây Hoang ba năm.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh hơn.
Lãnh Huyền tiếp tục:
“Cơ cấu quân đội ở đây rất đơn giản.”
“Mười hai người thành một tiểu đội.”
“Mười hai tiểu đội thành một trung đội.”
“Mười hai trung đội thành một đại đội.”
“Ta là đại đội trưởng của các ngươi.”
Hắn chỉ lên mặt bàn.
Một tấm bản đồ bằng da thú được mở ra, linh quang hiện lên, hóa thành địa
hình thu nhỏ của Tam Thành.
“Từ hôm nay, tiểu đội là đơn vị chiến đấu cơ bản nhất.”
“Không ai hành động một mình.”
“Không ai tự tiện ra khỏi thành.”
“Không ai vì thể hiện bản lĩnh mà kéo cả đội đi chết.”
Lãnh Huyền gõ ngón tay lên bản đồ.
“Đây là Tam Thành.”
“Cửa phía nam Tây Hoang.”
“Trong thành có khu luyện tập, khu nghỉ ngơi, khu y dược, khu hậu cần.”
“Ngoài thành là hoang mạc, gió độc, ốc đảo giả, hang thú, và một số bộ lạc
địa phương chưa rõ lập trường.”
“Nói ngắn gọn: trước khi hiểu tình hình, thứ gì ngoài thành cũng có thể giết
các ngươi.”
Hắn ném ra một loạt ngọc giản mỏng.
“Quy tắc trong thành.”
“Đọc kỹ.”
“Vi phạm, xử lý nghiêm.”
Đám đệ tử lần lượt nhận lấy.
Lãnh Huyền nói tiếp:
“Bây giờ tự chia tiểu đội.”
“Mỗi đội mười hai người.”
“Nhóm nào thiếu thì tự tìm người.”
“Không ép buộc.”
Hắn nhìn quanh, giọng lạnh xuống:
“Nhưng tiểu đội yếu thường chết sớm hơn.”
Không khí trong phòng lập tức căng lên.
Rất nhanh, những nhóm quen biết trước bắt đầu tụ lại.
Hạo Nhiên nhìn quanh.
Bên cạnh hắn hiện tại có Quân Nhã, Tiểu Lan, Tiêu Vân, Lâm Phong.
Năm người.
So với yêu cầu mười hai người, còn thiếu bảy.
Hơn nữa trong năm người này, Tiểu Lan chỉ mới Ngưng Khí tầng bốn. Nếu nhìn
từ ngoài, tiểu đội của hắn đúng là yếu.
Hạo Nhiên trầm giọng:
“Chúng ta cần thêm bảy người.”
Hắn nhìn quanh phòng.
“Ai muốn gia nhập?”
Không ít ánh mắt nhìn sang.
Nhưng rất nhanh lại dời đi.
Quân Nhã Ngưng khí tầng chín.
Hạo Nhiên Trúc cơ sơ kỳ.
Lại mang theo một Ngưng Khí tầng bốn, tầng tám trên chiến trường, trong mắt nhiều người, vẫn là rủi ro
rất lớn.
Một lúc sau, ba người bước ra.
Người đầu tiên là một nam tử thân hình chắc nịch, da ngăm, khí tức nóng rực.
“Lưu Hỏa.”
“Hỏa Phong.”
“Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Gia nhập.”
Người thứ hai là một nữ tử dáng người mảnh mai, khí tức mát lạnh như nước
suối. Nàng khẽ cúi đầu.
“Lam Tuyết.”
“Thủy Phong.”
“Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Ta cũng gia nhập.”
Người cuối cùng là một nam tử gầy gò, sắc mặt bình thường, nhưng khí tức
trầm ổn hơn hai người trước.
“Triệu Phong.”
“Thổ Phong.”
“Trúc Cơ trung kỳ.”
“Ta gia nhập.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Hoan nghênh.”
Vậy là tám người.
Vẫn thiếu bốn.
Đợi thêm một lúc, không ai tiến tới nữa.
Lãnh Huyền nhìn nhóm Hạo Nhiên, lắc đầu.
“Tám người.”
“Tu vi thấp.”
“Còn mang theo một Ngưng Khí tầng bốn.”
“Không ai muốn vào là chuyện bình thường.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Các ngươi có hai lựa chọn.”
“Một là tách ra vào các đội khác.”
“Hai là tạm thời giữ đội, sau đó ta bổ sung vài người cũ ở Tam Thành vào.”
Hạo Nhiên chưa đáp.
Quân Nhã đã bước lên nửa bước.
“Không cần tách.”
Giọng nàng lạnh, nhưng rất rõ.
“Chúng ta giữ đội.”
Triệu Phong cũng gật đầu.
“Ta đồng ý.”
Hắn nhìn Lãnh Huyền.
“Tiểu đội yếu chưa chắc chết nhanh hơn nếu biết mình yếu.”
“Ta muốn thử.”
Lãnh Huyền nhìn Triệu Phong thêm vài hơi thở, rồi gật đầu.
“Được.”
“Triệu Phong tu vi cao nhất, tạm làm đội phó.”
Hắn nhìn sang Hạo Nhiên.
“Ngươi là người gom đội, tạm làm đội trưởng.”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Nhưng không từ chối.
“Được.”
Lãnh Huyền nói:
“Từ giờ, các ngươi là tiểu đội số ba, trung đội hai, đại đội năm.”
“Có thể tự đặt tên.”
“Tên không cứu mạng được ai, nhưng đôi khi có thể khiến người ta nhớ mình là
ai trước khi sợ hãi nuốt mất đầu óc.”
Căn phòng yên tĩnh một chút.
Tám người đứng thành một vòng nhỏ.
Hạo Nhiên nhìn từng người.
Quân Nhã lạnh lùng.
Tiểu Lan yên tĩnh.
Tiêu Vân nóng nảy nhưng hào sảng.
Lâm Phong ánh mắt sáng, nắm thương rất chặt.
Lưu Hỏa như một khối than đang chờ cháy.
Lam Tuyết trầm tĩnh như nước.
Triệu Phong vững vàng như đất.
Còn hắn…
Hắn có kiếm.
Có cánh.
Có lời hứa phải sống sót trở về.
Hạo Nhiên chậm rãi nói:
“Chúng ta đến từ nhiều nơi.”
“Nhiều hệ.”
“Nhiều con đường.”
“Nhưng từ hôm nay, ít nhất trên chiến trường này, chúng ta có một mục tiêu
chung.”
“Bảo vệ Linh Vân Đại Lục.”
“Sống sót.”
“Và cùng trở về.”
Hắn dừng một chút.
“Tên tiểu đội…”
“Gọi là Phong Vân, được không?”
“Gió không dừng.”
“Mây có tan rồi cũng sẽ tụ.”
“Ta hy vọng tiểu đội chúng ta cũng vậy.”
Yên tĩnh vài hơi thở.
Rồi Tiêu Vân là người đầu tiên vỗ tay.
“Hay!”
“Phong Vân Tiểu Đội! Nghe đã thấy hợp với chúng ta!”
Lâm Phong cười lớn.
“Được. Từ hôm nay chúng ta là huynh đệ Phong Vân.”
Quân Nhã nhìn Hạo Nhiên, khóe môi hơi cong.
“Phong Vân… hợp với ngươi.”
Tiểu Lan đứng cạnh hắn, khẽ nói:
“Cũng hợp với Dược Phong.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Nàng mỉm cười rất nhẹ.
“Nghe thân quen.”
Lưu Hỏa gật đầu mạnh.
“Ta không có ý kiến. Tên hay.”
Lam Tuyết cũng khẽ gật.
“Mây gió gặp nước, cũng không tệ.”
Triệu Phong khoanh tay, cười khổ:
“Vừa vào Tây Hoang đã có tên đội. Ít nhất cảm giác không còn lạc lõng như
lúc mới bước vào thành.”
Lãnh Huyền đứng bên cạnh nhìn tám người một lát.
Ánh mắt hắn vẫn nghiêm, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.
“Phong Vân Tiểu Đội.”
“Được.”
“Tiểu đội số ba, trung đội hai, đại đội năm.”
“Từ giờ ghi tên là Phong Vân Tiểu Đội.”
Hạo Nhiên nhìn bảy người trước mặt.
Mới một khắc trước, họ còn là những đệ tử được ghép lại vội vàng nơi tiền
tuyến.
Nhưng khi cái tên ấy được nói ra, giữa tám người dường như có thêm một sợi
dây rất mỏng.
Chưa chắc đã bền.
Chưa chắc đã đủ để cùng nhau sống chết.
Nhưng ít nhất, nó là một khởi đầu.
Lãnh Huyền nhìn tám người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên cái tên vừa được
ghi vào ngọc giản quân vụ.
“Phong Vân Tiểu Đội.”
Hắn gật đầu.
“Ghi nhận.”
Nói xong, hắn thu ngọc giản lại, giọng vẫn trầm mà gọn:
“Sáng mai, thung lũng phía tây.”
“Bắt đầu luyện tập.”
“Chuẩn bị tinh thần.”
Hắn nhìn từng người một, ánh mắt không có chút ý cười.
“Kẻ địch đã thăm dò ngoài Tam Thành. Trận đánh đầu tiên có thể đến bất cứ
lúc nào.”
Căn phòng đá lập tức yên xuống.
Không ai hỏi thêm.
Lãnh Huyền cũng không có ý giải thích nhiều. Hắn xoay người rời đi, áo giáp
nhẹ va vào nhau phát ra tiếng kim loại rất khẽ. Bóng lưng hắn biến mất sau cửa
đá, chỉ để lại tám người đứng giữa căn phòng, cùng tiếng gió cát thổi qua khe
cửa bên ngoài.
Một lúc sau, Tiêu Vân là người đầu tiên thở ra.
“Vừa đến đã nói trận đánh đầu tiên có thể đến bất cứ lúc nào…”
Hắn cười khan.
“Chỗ này thật biết cách chào đón người mới.”
Không ai cười lớn.
Nhưng không khí căng cứng nhờ câu ấy mà dịu đi một chút.
Hạo Nhiên nhìn quanh một vòng.
Nếu so với những đội khác toàn Trúc Cơ, bọn họ đúng là yếu. Nhưng yếu không
đáng sợ nhất. Đáng sợ là yếu mà không biết mình yếu.
Hắn nhìn sang Triệu Phong.
“Triệu huynh, ngươi quen trận hình hơn chúng ta. Việc huấn luyện phối hợp,
nhờ ngươi chủ trì.”
Triệu Phong hơi nhướng mắt.
“Ngươi là đội trưởng.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên rất bình tĩnh.
“Nhưng đội trưởng không nhất thiết phải giỏi mọi thứ. Hiện tại, trong chuyện
trận hình và phòng thủ, ngươi thích hợp hơn ta.”
Triệu Phong nhìn hắn thêm vài hơi thở, rồi gật đầu.
“Được.”
Hắn bước lên giữa phòng, giọng trầm ổn:
“Trước khi luyện tập, mỗi người nói rõ tu vi và sở trường.”
“Không cần dài dòng.”
“Ra chiến trường, biết đồng đội làm được gì quan trọng hơn biết hắn đến từ
đâu.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Đội trưởng trước.”
Hạo Nhiên gật đầu, bước lên nửa bước.
“Hạo Nhiên.”
“Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Phong hệ.”
Hắn dừng lại, suy nghĩ rất nhanh rồi nói tiếp:
“Sở trường tốc độ, thân pháp, đột kích và thoát ly.”
“Ta có thể làm tiên phong, trinh sát gần, mở đường hoặc kéo địch vào bẫy.”
“Nhưng nhược điểm là không thích hợp cố thủ lâu. Nếu bị vây trong không gian
hẹp, ưu thế của ta sẽ giảm.”
Triệu Phong gật đầu.
“Rõ.”
Quân Nhã bước lên sau hắn.
Nàng vẫn đứng rất thẳng, áo hồng không nhiễm bụi, đôi mắt sâu mà lạnh.
“Quân Nhã.”
“Ngưng Khí tầng chín.”
“Mị hệ, độc thuật, kiếm pháp.”
Nàng nhìn qua mọi người, giọng bình thản:
“Ta có thể làm rối loạn tâm thần đối thủ trong thời gian ngắn, che mắt, tạo
sơ hở hoặc phối hợp ám sát.”
“Nhưng Mị nhãn hiện tại không thể dùng lâu.”
“Nếu thấy khí tức của ta mất ổn định, đừng đến gần.”
Câu cuối cùng khiến căn phòng yên tĩnh hơn một chút.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã không nhìn lại hắn, nhưng bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết một
nhịp rồi thả ra.
Triệu Phong ghi nhớ rất nhanh.
“Được. Hỗ trợ khống chế, không dùng kéo dài.”
Tiểu Lan bước lên.
So với những người khác, thân hình nàng nhỏ hơn rất nhiều. Túi dược thảo vẫn
được nàng ôm trước ngực. Dưới ánh sáng lạnh của thạch đăng, gương mặt nàng còn
hơi tái, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
“Tiểu Lan.”
“Ngưng Khí tầng bốn.”
“Y thuật và dược liệu.”
“Ta có thể xử lý vết thương ngoài, cầm máu, giải độc cơ bản, phối thuốc tạm
thời.”
Nàng dừng lại, rồi nói tiếp:
“Trong chiến đấu trực diện, ta không giúp được nhiều.”
“Nhưng nếu có người bị thương…”
Bàn tay nàng siết nhẹ túi dược thảo.
“Ta sẽ cố giữ người đó sống đến khi còn có thể.”
Hạo Nhiên nhìn quanh.
Hắn thấy ánh mắt của mấy người mới gia nhập thay đổi rất rõ.
Không phải khinh thường.
Mà là nghiêm túc hơn.
Ở nơi như Tây Hoang, một người biết trị thương có lẽ còn đáng quý hơn một tu
sĩ biết đánh thêm vài chiêu.
Lưu Hỏa là người đầu tiên gật đầu với Tiểu Lan.
“Vậy sau này mạng ta có thể phải nhờ cô nương rồi.”
Tiểu Lan khẽ cúi đầu.
“Ta sẽ cố hết sức.”
Tiêu Vân bước lên, vỗ ngực một cái.
“Tiêu Vân, Ngưng Khí tầng
tám. Thổ hệ luyện thể.”
“Ta chịu đòn tốt, có thể chắn phía trước, dựng tường đất tạm thời, kéo sự
chú ý của địch.”
Hắn cười hì hì.
“Nếu có thứ gì lao tới, cứ để ta đứng trước.”
Lâm Phong đứng cạnh lập tức liếc hắn.
“Ngươi nói vậy nghe như rất muốn bị đánh.”
Tiêu Vân trừng mắt.
“Ta gọi là khí phách.”
Lâm Phong cười một tiếng, bước lên.
“Lâm Phong. Ngưng Khí tầng tám. Song đao.”
“Ta đánh tầm trung, cơ động hai bên sườn, có thể kéo giãn đội hình địch hoặc
chặn truy kích phía sau.”
Hắn hoa tay, hai thanh đao ngắn
đã tạo thành hai vòng cung sáng loá trước mặt.
Tiếp theo là Lưu Hỏa.
Nam tử Hỏa Phong sở trường Hỏa
cầu, hỏa tường, thiêu đốt diện rộng.
Lam Tuyết giỏi làm khiên nước,
sương mù, làm chậm bằng băng khí. Thích hợp hỗ tợ phòng thủ.
Triệu Phong cuối cùng mới lên tiếng:
“Triệu Phong.”
“Thổ hệ.”
“Phòng thủ trận địa, thay đổi địa hình, bẫy đất, tường chắn, hạn chế di
chuyển.”
Hắn nhìn cả đội.
“Ta sẽ không tranh vị trí đội trưởng, nhưng khi vào trận hình, ta sẽ phụ
trách điều phối vị trí.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta đồng ý.”
Triệu Phong chỉ xuống mặt đất, lấy một viên đá nhỏ vẽ nhanh đội hình lên nền
phòng.
“Hạo Nhiên không thể đứng quá xa đội. Ngươi nhanh, nhưng nếu lao ra khỏi
phạm vi hỗ trợ, tốc độ ấy sẽ biến thành tự sát.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Rõ.”
“Quân Nhã không đứng tuyến đầu cố định. Nàng cần góc nhìn rộng để dùng Mị
nhãn và che mắt. Tốt nhất đứng lệch sau Hạo Nhiên nửa thân vị.”
Quân Nhã gật nhẹ.
“Tiêu Vân và ta giữ trục phòng thủ.”
“Lưu Hỏa, Lam Tuyết hai bên sườn, một công một khống.”
“Lâm Phong phía sau, nhưng không phải chỉ canh lưng. Ngươi là người vá lỗ
hổng. Chỗ nào đội hình nứt, ngươi lấp vào.”
Lâm Phong gật đầu.
“Được.”
“Tiểu Lan ở hậu phương.”
Triệu Phong nhìn nàng.
“Không rời khỏi phạm vi phòng hộ của chúng ta.”
Tiểu Lan khẽ đáp:
“Ta hiểu.”
Triệu Phong đứng thẳng dậy.
“Ba ngày đầu luyện phối hợp.”
“Ngày mai luyện đội hình cơ bản.”
“Ngày thứ hai luyện tình huống xấu: bị vây, bị tập kích, bị nhiễu loạn tâm
thần.”
“Ngày thứ ba luyện thực chiến nhỏ.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Từ ngày thứ tư, nếu Lãnh phó thành cho phép, chúng ta xin nhiệm vụ tuần tra
gần thành.”
“Không ra xa.”
“Chỉ cần ngửi mùi chiến trường trước.”
Hạo Nhiên nhìn đội hình được vẽ trên nền đá.
Rất thô.
Rất đơn giản.
Nhưng ít nhất đã có hình dáng đầu tiên.
Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Phong Vân Tiểu Đội hiện tại yếu.”
Không ai phản bác.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Nhưng yếu không có nghĩa là chết chắc.”
“Chúng ta biết mình yếu, vậy sẽ không làm bừa.”
“Biết mình thiếu người, vậy càng phải phối hợp tốt hơn.”
“Biết mình còn non, vậy càng phải học nhanh hơn.”
Hắn dừng lại một chút.
“Ta không hứa sẽ đưa tất cả bình an trở về.”
“Ta không có tư cách hứa như vậy.”
Căn phòng yên lặng.
Hạo Nhiên nhìn từng người.
“Nhưng ta hứa, chỉ cần ta còn đứng được, ta sẽ không bỏ lại bất cứ thành
viên nào của Phong Vân Tiểu Đội.”
Tiêu Vân thu nụ cười lại.
Lâm Phong nắm chặt trường thương.
Lưu Hỏa và Lam Tuyết nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu.
Triệu Phong trầm mặc vài hơi thở, cuối cùng nói:
“Vậy sáng mai bắt đầu.”
Một đêm ở Tam Thành trôi qua rất nhanh.
Hoặc nói đúng hơn, nó không giống một đêm để nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ đá, tiếng bước chân và tiếng giáp trụ gần như chưa từng dừng
lại. Thỉnh thoảng có tiếng chuông ngắn vang lên từ tường thành, sau đó là tiếng
người hô đáp trong gió cát.
Hạo Nhiên không ngủ sâu.
Gần sáng, hắn mở mắt.
Trong thức hải, Linh Dực khẽ rung, như cảm nhận được gió Tây Hoang đang thổi
ngoài thành.
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, cả thung lũng phía tây đã bị
nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Phong Vân Tiểu Đội đứng trong trận pháp luyện tập.
Đó là một vùng đá lởm chởm rộng chừng trăm trượng, bốn phía dựng cột linh
thạch thấp, tạo thành một vòng bảo hộ đơn giản. Gió nóng thổi qua, cuốn cát bụi
mỏng lướt trên mặt đá. Trong không khí có mùi kim loại, mùi đất cháy và thứ khô
khốc rất riêng của Tây Hoang.
Triệu Phong đứng giữa trận pháp.
“Hôm nay luyện đội hình cơ bản.”
“Không giao chiến.”
“Không biểu diễn.”
“Mục tiêu duy nhất: di chuyển đồng bộ, không lạc đội.”
Hắn nhìn sang Hạo Nhiên.
“Đội trưởng, mở đường.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Hắn bước lên phía trước.
Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Chỉ một bước, thân hình hắn đã hóa thành một vệt gió mờ, lướt ra hơn hai
mươi trượng.
Sau lưng lập tức rối loạn.
Tiêu Vân vừa mới nhấc chân đã thấy hắn đứng quá xa, không nhịn được nhắc:
“Đội trưởng, ngươi định một mình đến Tây Hoang trước à?”
Lâm Phong suýt bật cười.
Ngay cả Lưu Hỏa cũng nhíu mày.
Triệu Phong không cười.
Hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Dừng.”
Hạo Nhiên quay lại.
Triệu Phong nhìn hắn.
“Quá nhanh.”
“Đây không phải thi thân pháp.”
“Ngươi mở đường mà đồng đội không theo được, tức là ngươi đã rời đội.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi gật đầu.
“Lỗi của ta.”
Hắn bước trở về vị trí.
Lần này, hắn không vận Linh Dực quá mạnh, chỉ để phong ý quấn nhẹ quanh
chân, giữ tốc độ ở mức những người sau có thể miễn cưỡng bắt kịp.
Triệu Phong lúc này mới hô:
“Lại.”
Đội hình bắt đầu di chuyển.
Tiểu Lan đứng ở hậu phương cách đội hình chính hơn mười trượng.
Nàng không tham gia di chuyển tốc độ cao, chỉ giữ khoảng cách an toàn như
Triệu Phong đã dặn. Bên cạnh nàng là một túi thuốc đã được phân loại, vài bình
đan tán đơn giản và một tấm ngọc giản ghi chép.
Hạo Nhiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại.
Hắn thấy nàng chăm chú quan sát đội hình, môi khẽ động như đang tự ghi nhớ
nhịp phối hợp. Mỗi khi có người bị cát đá cứa rách tay, nàng lập tức đánh dấu
lại thời điểm, nhưng không tùy tiện chạy vào giữa đội hình.
Phong Vân Tiểu Đội di chuyển qua thung lũng.
Lúc băng qua khe đá hẹp, đội hình lập tức bị kéo dài.
Triệu Phong quát:
“Thu hẹp!”
Tiêu Vân ép sát vào trục giữa, Lâm Phong lập tức tiến lên lấp chỗ trống phía
sau. Hạo Nhiên giảm tốc. Quân Nhã vung tay, lớp sương mỏng tản ra, đánh dấu vị
trí tuyến đầu trong cát bụi.
Lúc vượt qua đồi cát dốc, Lưu Hỏa suýt trượt chân vì nền đất quá mềm.
Lam Tuyết lập tức hạ tay, hơi nước ngưng thành một lớp băng mỏng dưới chân
hắn trong thoáng chốc, giúp hắn lấy lại thăng bằng.
Lưu Hỏa nhìn nàng.
“Đa tạ.”
Lam Tuyết không nhìn hắn, chỉ nói:
“Lần sau đừng để lửa làm cát dưới chân mềm ra.”
Lưu Hỏa nghẹn một chút, rồi gật đầu.
“Nhớ rồi.”
Đến gần giữa trưa, gió cát đột nhiên mạnh hơn.
Tầm nhìn trong thung lũng bị thu hẹp còn vài trượng.
Triệu Phong lập tức hô:
“Giữ đội hình!”
Hạo Nhiên theo bản năng muốn dùng Linh Dực xé gió mở đường, nhưng vừa vận
lên một nửa, hắn lập tức dừng lại.
Nếu hắn thổi sạch bụi quanh mình nhưng để đội phía sau chìm trong cát, vậy
vẫn là rời đội.
Hắn hít sâu, giảm lực gió xuống.
Một vòng phong ý nhẹ nhàng tỏa ra quanh đội hình, không cuốn mạnh, chỉ đẩy
cát bụi lệch khỏi đường di chuyển chung.
Quân Nhã gần như đồng thời vung tay.
Một lớp sương mỏng hòa vào phong ý, khiến bóng người trong đội hiện lên mờ
mờ giữa cát bụi. Không rõ ràng với người ngoài, nhưng đủ để đồng đội nhìn thấy
nhau.
Triệu Phong đạp mạnh xuống đất.
Một bức tường đất thấp dựng lên ở sườn phải, chắn bớt gió nóng.
“Dừng!”
Triệu Phong hô.
Cả đội dừng lại.
Không hoàn hảo.
Đội hình hơi lệch.
Khoảng cách giữa Lưu Hỏa và Lam Tuyết quá rộng.
Tiêu Vân lùi chậm nửa nhịp.
Nhưng không ai lạc.
Không ai hoảng.
Triệu Phong nhìn quanh một vòng.
“Tốt hơn lần đầu.”
Tiêu Vân chống tay lên gối thở dốc.
“Nếu đây chỉ là luyện tập, ta bắt đầu không muốn biết thực chiến sẽ thế
nào.”
Lâm Phong cười:
“Ít nhất ngươi còn đứng.”
Tiêu Vân trừng mắt.
“Ta đương nhiên còn đứng. Ta là tường chắn.”
Lưu Hỏa lau cát trên mặt, thấp giọng:
“Tường chắn vừa rồi suýt ăn đầy một miệng cát.”
Lam Tuyết khẽ quay mặt đi.
Khóe môi nàng hơi động.
Tiêu Vân lập tức chỉ nàng:
“Lam cô nương, ngươi vừa cười đúng không?”
Lam Tuyết bình tĩnh đáp:
“Gió thổi.”
Tiêu Vân: “…”
Hạo Nhiên nhìn mấy người, khóe miệng cũng cong lên.
Cảm giác căng thẳng ban đầu dần bớt đi.
Không phải vì bọn họ đã mạnh.
Mà vì ít nhất, bọn họ đã bắt đầu biết cách nhìn nhau trong đội hình.
Nhưng không ai trong họ biết, ngay lúc mặt trời lên đến đỉnh
đầu, tại một ngọn đồi cách Tam Thành chưa đầy mười dặm, thứ mà Lãnh Huyền cảnh
báo đã bắt đầu di chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.