Chương 92: Sa Hạt Yêu
Đến chiều, khi mặt trời đỏ sẫm treo thấp bên rìa thung lũng, Triệu Phong
cuối cùng hạ tay.
“Dừng ở đây.”
Tám người lần lượt trở về khu vực trung tâm trận pháp.
Ai cũng dính đầy cát bụi.
Tiêu Vân ngồi phịch xuống đất, thở như trâu.
Lâm Phong dựa thương lên vai, áo sau lưng đã ướt đẫm.
Lưu Hỏa sắc mặt hơi đỏ vì tiêu hao quá nhiều hỏa linh lực để khống chế mà
không phóng ra.
Lam Tuyết vẫn đứng thẳng, nhưng hơi thở cũng nhanh hơn bình thường.
Quân Nhã phủi nhẹ bụi trên tay áo, sắc mặt không đổi, nhưng Hạo Nhiên nhận
ra nàng đã thu Mị hệ rất sâu, rõ ràng cũng không thoải mái khi phải liên tục
giữ cảm giác trong gió cát.
Tiểu Lan lúc này mới bước tới.
Nàng lấy từng viên thuốc bổ khí và nước thuốc đã pha sẵn đưa cho mọi người.
“Uống một chút.”
“Không phải đan dược mạnh, nhưng có thể giúp hồi khí và giảm khô cổ.”
Lưu Hỏa nhận lấy, uống một ngụm rồi lập tức mở mắt.
“Dễ chịu hơn thật.”
Tiêu Vân uống xong, thở phào.
“Tiểu Lan cô nương, từ giờ cô chính là người quan trọng nhất đội.”
Lâm Phong gật đầu rất nghiêm túc.
“Ta tán thành.”
Tiểu Lan hơi cúi đầu, tai
nàng có chút đỏ lên, nhưng động tác phát thuốc vẫn rất ổn.
Triệu Phong nhận thuốc cuối cùng.
Hắn uống xong, nhìn Tiểu Lan rồi nói:
“Ngày mai, cô không chỉ phát thuốc.”
“Ta sẽ mô phỏng tình huống có người bị thương giữa trận.”
“Cô phải luyện cách tiếp cận người bị thương mà không phá đội hình.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Được.”
Triệu Phong quay sang Hạo Nhiên.
“Còn ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi sẽ đóng vai kẻ tập kích.”
Triệu Phong rất bình tĩnh nói:
“Dùng tốc độ của ngươi ép cả đội phản ứng.”
“Nhưng không được nương tay quá.”
Tiêu Vân lập tức ngẩng đầu.
“Khoan đã. Đội trưởng tập kích chúng ta?”
Lâm Phong cười khổ.
“Ta bỗng thấy ngày mai không tốt lắm.”
Lưu Hỏa nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt lại hơi sáng lên.
“Cũng được. Nếu phản ứng được với tốc độ của đội trưởng, gặp địch thật ít
nhất không chết ngay.”
Quân Nhã lạnh nhạt nói:
“Điều kiện là các ngươi thật sự phản ứng được.”
Tiêu Vân che ngực.
“Quân Nhã cô nương, cô có thể nói uyển chuyển hơn không?”
Quân Nhã nhìn hắn.
“Không thể.”
Tiêu Vân thở dài.
Hạo Nhiên bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, tan vào gió cát cuối ngày.
Hắn nhìn qua từng gương
mặt trước mắt.
Mệt mỏi.
Non trẻ.
Chưa đủ mạnh.
Nhưng ít nhất đã có một chút gì đó bắt đầu thành hình.
Một đội.
Không phải vì tên gọi.
Mà vì sau một ngày bị cát bụi, địa hình và nhịp chân của nhau mài giũa, bọn
họ đã bắt đầu hiểu rằng muốn sống sót ở Tây Hoang, không ai có thể chỉ dựa vào
bản thân.
Ba
ngày huấn luyện đầu tiên trôi qua nhanh hơn Hạo Nhiên tưởng.
Nhanh,
nhưng không nhẹ.
Phong
Vân Tiểu Đội bị cát bụi, trận hình và tiếng quát lạnh lùng của Triệu Phong mài
giũa đến mức ai cũng như lột mất một lớp da.
Bài
học đầu tiên: phối hợp là sống còn.
Không
ai mạnh một mình.
Hạo
Nhiên và Quân Nhã mở đường phải học cách chậm lại. Tiêu Vân và Triệu Phong phải
đứng đủ gần để kịp dựng tuyến chắn. Lưu Hỏa và Lam Tuyết không được tự ý phóng
thuật pháp khi chưa có tín hiệu. Lâm Phong phải bỏ thói quen nhìn chiến trường
phía trước quá lâu, vì phía sau mới là nơi đòn tập kích thường đến.
Bài
học thứ hai: ít lời mới sống lâu.
Nắm
đấm: rút lui.
Giơ
tay: tấn công đồng loạt.
Vẫy
tay trái: đổi đội hình.
Vỗ
ngực: cần cứu hộ.
Tất
cả tín hiệu đều phải rõ, nhanh, không hô lớn. Trong gió cát Tây Hoang, tiếng
người có thể bị nuốt mất, nhưng cũng có thể dẫn kẻ địch tới.
Bài
học thứ ba: Tiểu Lan không phải gánh nặng.
Sau
ba ngày mô phỏng, nàng đã cứu “đồng đội” hàng chục lần khỏi trúng độc, mất máu,
ngạt khí và rối loạn linh lực. Lưu Hỏa là người đầu tiên gọi đùa nàng là “Tiểu
Y Tiên”. Tiêu Vân lập tức phụ họa. Lâm Phong cũng cười theo.
Tiểu
Lan đỏ mặt, nhưng không phản bác.
Hạo
Nhiên thấy nàng cúi đầu kiểm tra túi thuốc, đầu ngón tay khẽ siết chặt hơn
trước.
Nàng
đang cố đứng vững trong vị trí của mình.
Điều
đó khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều.
Đến
chiều ngày thứ ba, Triệu Phong ghi lại hồ sơ đơn giản của từng người vào ngọc
giản tiểu đội.
Tám
người.
Không
hoàn chỉnh.
Không
mạnh.
Nhưng
đã có hình dáng của một tiểu đội.
Chiều
hôm ấy, dưới bóng một khối đá lớn ở thung lũng phía tây, Triệu Phong thu ngọc
giản lại, nhìn mọi người.
“Ba
ngày qua, chúng ta từ tám người lạ thành một tiểu đội tạm dùng được.”
Tiêu
Vân lập tức nhướng mày:
“Tạm
dùng được?”
Triệu
Phong nhìn hắn.
“Ngươi
muốn ta nói là rất mạnh?”
Tiêu
Vân ho khan.
“Thôi,
tạm dùng được cũng hay.”
Lưu
Hỏa đứng bên cạnh, bàn tay khẽ bóp một đốm lửa nhỏ.
“Ta
muốn thực chiến.”
“Lửa
không thiêu thứ gì, lâu ngày cũng giống lửa chết.”
Quân
Nhã đứng dưới bóng đá, giọng lạnh nhạt:
“Ta
cũng cần thực chiến.”
“Mô
phỏng không đủ để kiểm soát Mị nhãn.”
Tiểu
Lan nhìn mọi người một vòng.
Nàng
không nói lời hùng hồn.
Chỉ
khẽ nâng nắm tay nhỏ lên.
“Phong
Vân Tiểu Đội.”
Tiêu
Vân lập tức cười lớn, đứng bật dậy.
“Phong
Vân Tiểu Đội!”
Lâm
Phong gõ đuôi thương xuống đất.
“Phong
Vân Tiểu Đội!”
Lưu
Hỏa, Lam Tuyết, Triệu Phong, Quân Nhã đều lần lượt giơ tay.
Hạo
Nhiên nhìn bảy người trước mặt.
Trong
tiếng gió nóng của Tây Hoang, hắn cũng chậm rãi giơ nắm đấm.
“Phong
Vân Tiểu Đội.”
Tiếng
hô không vang lắm.
Nhưng
đủ để cát bụi quanh họ khẽ cuộn lên.
Sáng
hôm sau, khi mặt trời Tây Hoang vừa nhô lên khỏi đường chân trời, Phong Vân
Tiểu Đội đã đứng trước lều chỉ huy.
Lãnh
Huyền bước ra, áo choàng sa mạc bay phần phật sau lưng. Trên giáp vai của hắn
còn dính một lớp bụi vàng chưa phủi sạch, ánh mắt hẹp lại nhìn tám người trước
mặt.
“Muốn
ra thực chiến?”
Triệu
Phong chắp tay.
“Xin
đại đội trưởng cho phép.”
Lãnh
Huyền không lập tức đáp.
Hắn
nhìn Hạo Nhiên, rồi nhìn Tiểu Lan, cuối cùng ánh mắt dừng trên đội hình mỏng
đến đáng thương này.
“Các
ngươi tiến bộ nhanh.”
“Nhưng
còn quá non.”
Hắn
lạnh giọng:
“Thứ
ngoài thành không chỉ có yêu thú. Gió độc, cát lún, bão nhiệt, ốc đảo giả,
trùng độc dưới cát, thậm chí còn có thám tử của kẻ địch.”
“Ở
Tây Hoang, thứ giết tân binh nhiều nhất không phải đao kiếm.”
“Mà
là tự cho rằng mình đã sẵn sàng.”
Không
ai phản bác.
Triệu
Phong vẫn cúi tay, giọng bình tĩnh:
“Chúng
ta không xin ra tiền tuyến.”
“Chỉ
xin tuần tra vùng đông cổng thành, quen thuộc sa mạc, quen thuộc yêu thú, quen
thuộc cách giữ đội hình khi không còn trận pháp luyện tập.”
“Không
ra xa.”
“Không
ham chiến.”
“Gặp
nguy hiểm vượt khả năng sẽ rút.”
Lãnh
Huyền nhìn hắn một lúc.
Sau
đó hắn hừ nhẹ.
“Ngươi
nói giống người sống được lâu hơn vài ngày.”
Triệu
Phong không đổi sắc.
“Đa
tạ đại đội trưởng khen.”
Tiêu
Vân đứng phía sau suýt bật cười, nhưng bị Lâm Phong dùng khuỷu tay thúc nhẹ một
cái.
Lãnh
Huyền lấy ra một tấm ngọc giản bản đồ, ném cho Triệu Phong.
“Phía
đông cổng thành.”
“Có
ba điểm cần chú ý.”
“Một
là vùng cát lún hình trăng khuyết. Bề mặt nhìn phẳng, nhưng dưới lớp cát có
tầng rỗng. Người nặng bước vào sẽ bị hút xuống rất nhanh.”
“Hai
là hai ốc đảo nhỏ. Nước ở đó chưa chắc là nước thật. Có nơi là yêu thú dùng
linh khí mô phỏng để dụ con mồi.”
“Ba
là khu đá đen cách thành nửa ngày đường. Nơi đó có nhiều Sa Hạt Yêu.”
Hạo
Nhiên ngẩng đầu.
“Sa
Hạt Yêu?”
Lãnh
Huyền gật đầu.
“Yêu
thú sa mạc cấp hai là chủ yếu.”
“Vỏ
cứng, càng lớn, đuôi độc.”
“Điểm
nguy hiểm không phải một con.”
“Mà
là cả bầy.”
“Nhất là vào ban đêm.”
Lãnh
Huyền khoát tay.
“Đi
đi.”
“Trước
khi mặt trời lặn, nếu không chắc có thể dựng trại an toàn, lập tức quay về.”
Tám
người đồng thanh:
“Tuân
lệnh!”
Cổng
đông Tam Thành mở ra trong tiếng linh văn chuyển động trầm thấp.
Bên
ngoài thành, sa mạc Tây Hoang trải rộng mênh mông.
Cát
vàng dưới nắng sớm không dịu dàng như ở xa nhìn lại. Nó chói mắt, khô rát, mỗi
hạt cát như mang theo hơi nóng đang chờ bốc lên. Gió thổi qua, không có mùi cây
cỏ, chỉ có mùi đất cháy, kim loại cũ và thứ tanh rất nhạt như máu đã khô lâu
ngày.
Phong
Vân Tiểu Đội bước ra khỏi cổng thành.
Đội
hình lập tức mở ra.
Hạo
Nhiên đi trước, nhưng giữ tốc độ rất chậm.
Quân
Nhã lệch sau hắn nửa thân vị, mắt quét qua những dải cát gợn sóng phía xa.
Tiêu
Vân và Triệu Phong giữ trục giữa.
Lưu
Hỏa, Lam Tuyết ở hai sườn.
Lâm
Phong phía sau, thương ngang hông.
Tiểu
Lan ở trung tâm, được đội hình bao quanh, túi dược thảo và túi nước buộc chặt
bên người.
Đi
được chưa đầy một canh giờ, Hạo Nhiên đã hiểu vì sao Lãnh Huyền nói sa mạc tự
nó đã là kẻ địch.
Nắng
càng lúc càng cao.
Cát
dưới chân mềm, mỗi bước đều tiêu hao nhiều hơn đường đá trong thành. Gió nóng
thổi liên tục, cuốn cát mịn đập vào mặt. Linh lực hộ thể phải vận chuyển không
ngừng để ngăn nhiệt, ngăn bụi, ngăn hơi độc rất nhạt lẫn trong gió.
Lưu
Hỏa ban đầu còn hăng hái.
Đến
giữa buổi, hắn đã im lặng hơn nhiều.
Hỏa
hệ giúp hắn chịu nóng tốt, nhưng cũng khiến linh lực trong người dễ bị khí nóng
bên ngoài kích động, tiêu hao nhanh hơn tưởng tượng.
Lam
Tuyết thỉnh thoảng ngưng tụ hơi nước rất mỏng, làm dịu vùng quanh đội hình.
Nhưng
mỗi lần làm vậy, sắc mặt nàng lại trắng đi một chút.
Triệu
Phong lập tức nhắc:
“Tiết
kiệm.”
Lam
Tuyết gật đầu, thu hơi nước lại.
Càng
đi, Hạo Nhiên càng nhận ra một điều.
Sa
mạc không có nơi nào thật sự bằng phẳng.
Những
gợn cát giống hệt nhau kéo dài đến tận chân trời, nhưng dưới mỗi lớp cát có thể
là đá, hố rỗng, cát lún, hoặc thứ gì đó đang nằm yên chờ đợi.
Hắn
hạ thấp giọng:
“Đổi
nhịp chân.”
Triệu
Phong nhìn hắn.
Hạo
Nhiên nói:
“Nếu
Sa Hạt Yêu cảm nhận rung động, chúng ta không nên đi đều quá lâu.”
Triệu
Phong ánh mắt hơi động.
“Có
lý.”
Hắn
lập tức ra hiệu.
Đội
hình bắt đầu đổi nhịp.
Ba
bước chậm.
Một
bước nhẹ.
Dừng
nửa hơi.
Rồi
tiếp tục.
Tốc
độ giảm xuống, nhưng âm rung dưới cát trở nên khó đoán hơn.
Đến
gần trưa, họ gặp một dấu vết yêu thú đầu tiên.
Không
phải yêu thú.
Chỉ
là một nửa bộ xương khô bị cát vùi dở.
Xương
sườn gãy nát.
Trên
đó có hai vết kẹp lớn, mép xương đen tím.
Tiểu
Lan ngồi xuống rất nhanh, không chạm tay trực tiếp, chỉ dùng que gỗ gảy nhẹ
phần xương sẫm màu.
“Có
độc.”
Nàng
nói khẽ.
“Màu
độc đã ngấm sâu vào xương. Nếu là Sa Hạt Yêu, độc này không nhẹ.”
Lâm
Phong nhìn quanh, thương trong tay siết chặt.
“Xác
ở đây, vậy bầy đâu?”
Không
ai trả lời.
Gió
nóng thổi qua.
Cát
phủ lên nửa bộ xương, như muốn kéo nó trở lại dưới mặt đất.
Triệu
Phong lập tức ra hiệu rời đi.
“Không
dừng lâu.”
Cả
đội tiếp tục tiến lên.
Theo
bản đồ, nửa ngày đường sẽ đến một ốc đảo nhỏ.
Nhưng
khi đến nơi, thứ hiện ra trước mắt lại khiến mọi người im lặng.
Ốc
đảo đã khô.
Mấy
thân cây thấp cong queo đổ nghiêng trên cát. Giữa vùng trũng chỉ còn một mảng
bùn đen nứt nẻ, bốc mùi tanh hôi. Bên cạnh có dấu chân lộn xộn, vết kéo lê, và
vài vệt máu đã khô.
Tiêu
Vân thấp giọng:
“Có
đội khác đến trước?”
Hạo
Nhiên ngồi xuống, chạm nhẹ vào vết máu trên cát.
Máu
đã khô, nhưng chưa quá lâu.
“Không
quá một ngày.”
Quân
Nhã nhìn về phía mép ốc đảo.
“Nơi
này từng có chiến đấu.”
Lâm
Phong nói:
“Yêu
thú bị dọn sạch rồi?”
Triệu
Phong không lập tức đáp.
Hắn
đặt tay xuống cát.
Một
hơi.
Hai
hơi.
Rồi
hắn cau mày.
“Không
có động tĩnh rõ.”
Tiêu
Vân thở ra.
“Vậy
là chúng ta đến muộn?”
Lưu
Hỏa đá nhẹ một mảnh vỏ đen trên cát.
“Đi
cả buổi, chỉ thấy dấu người khác đánh xong.”
Hạo
Nhiên nhìn quanh.
Không
biết vì sao, cảm giác trong lòng hắn không hề nhẹ đi.
Quá
yên tĩnh.
Một
vùng sa mạc có dấu máu, xác xương, bùn độc, nhưng lại không có yêu thú, không
có chim ăn xác, thậm chí không có tiếng côn trùng.
Sự
yên tĩnh ấy không giống an toàn.
Mà
giống như có thứ gì đó đang chờ bọn họ mất cảnh giác.
Triệu
Phong cũng có cảm giác tương tự.
“Rời
khỏi đây.”
Hắn
nói.
“Không
dựng trại ở ốc đảo.”
Không
ai phản đối.
Cả
đội tiếp tục đi thêm hơn một canh giờ, tránh khỏi vùng cát lún hình trăng
khuyết được đánh dấu trên bản đồ, cuối cùng chọn một khu đá thấp để nghỉ chân.
Nơi
này có vài phiến đá đen nhô lên khỏi cát, đủ để đặt lều nhỏ và giảm nguy cơ bị
tập kích từ dưới chân.
Mặt
trời đã ngả về tây.
Ánh
nắng đỏ sẫm trải dài trên sa mạc, kéo bóng tám người thành những vệt dài méo
mó.
Triệu
Phong kiểm tra mặt đất một vòng, sau đó gật đầu.
“Dựng
trại tạm.”
Mọi
người lập tức hành động.
Sau
ba ngày huấn luyện, không ai còn hỏi “vì sao”.
Tiểu
Lan lấy ra mấy bình bột nhỏ, phân loại trên tấm vải sạch. Hạo Nhiên nhìn thấy
trên mỗi bình đều có ký hiệu nàng mới khắc: cầm máu, giải độc, hồi khí, thanh
tâm.
Lưu
Hỏa ngồi cách đó không xa, dùng một ngọn lửa rất nhỏ nấu cháo dược thảo. Ngọn
lửa bị hắn ép đến mức chỉ còn bằng nắm tay, không bốc cao, cũng không tỏa sáng
quá xa.
Tiêu
Vân vừa ăn vừa than:
“Ta
còn tưởng thực chiến ngày đầu sẽ oai phong lắm.”
“Không
ngờ đi cả ngày chỉ ăn cát.”
Lâm
Phong liếc hắn.
“Ngươi
muốn yêu thú đến thật?”
Tiêu
Vân đang định đáp thì Triệu Phong đột nhiên giơ nắm đấm.
Tất
cả lập tức im bặt.
Gió
vẫn thổi.
Cát
vẫn trôi qua đá.
Triệu
Phong từ từ ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đá.
Không
phải cát.
Mà
là mặt đá.
Hạo
Nhiên lập tức nhận ra vẻ mặt hắn thay đổi.
“Có
gì?”
Triệu
Phong nhắm mắt.
Một
hơi.
Hai
hơi.
Sắc
mặt hắn trầm xuống.
“Dưới
cát.”
“Rất
gần.”
Lâm
Phong chậm rãi nâng thương.
Lưu
Hỏa tắt lửa.
Lam
Tuyết thu bát nước.
Tiểu
Lan lập tức gom túi thuốc về trước ngực.
Triệu
Phong mở mắt.
“Không
phải một con.”
“Rất
nhiều.”
Ngay
khi hắn nói ra hai chữ cuối cùng, mặt cát cách lều tạm chưa đầy ba trượng bỗng
phồng lên.
Hạo
Nhiên không chờ thêm.
“Rút
vào nền đá!”
Hắn
vừa hô vừa kéo Tiểu Lan lùi lại.
Gần
như cùng lúc, Triệu Phong đấm mạnh xuống đất.
“Ầm!”
Thổ
linh lực nổ tung.
Một
lớp đá dày đột nhiên trồi lên dưới chân cả đội, nối liền những phiến đá đen rời
rạc thành một mặt nền cứng rộng hơn mười trượng.
Ngay
khoảnh khắc nền đá thành hình, cát xung quanh vỡ tung.
“Xoạt
xoạt xoạt!”
Từng
cặp càng đen sì như thép luyện xuyên lên khỏi mặt cát.
Một
con.
Mười
con.
Rồi
mấy chục con.
Thân
hình dài gần ba trượng, vỏ giáp đen bóng, tám chân cắm sâu trong cát, đuôi cong
lên như móc câu. Trên mũi độc châm có ánh tím đen lập lòe.
Không
phải vài con lẻ.
Mà
là một bầy săn mồi.
Chúng
không gầm rú.
Không
lao loạn.
Chỉ
phát ra tiếng lạo xạo dày đặc khi chân cào qua cát, giống như hàng trăm lưỡi
dao nhỏ đang mài lên xương.
Tiêu
Vân da đầu tê rần.
“Đây
gọi là thực chiến nhỏ?”
Không
ai kịp đáp.
Một
con Sa Hạt Yêu từ mép trái bắn tới, càng lớn kẹp thẳng vào chân Lam Tuyết.
Lâm
Phong ở phía sau lập tức động.
Trường
thương đâm nghiêng xuống, mũi thương cắm vào khớp càng.
“Keng!”
Âm
thanh vang lên như đâm vào kim loại.
Càng
yêu thú lệch đi nửa tấc.
Lam
Tuyết nhân cơ hội lùi lại, tay trái vung ra, một lớp băng mỏng phủ lên khớp
chân con Sa Hạt.
Lưu
Hỏa lập tức bồi thêm một hỏa cầu.
“Ầm!”
Lửa
nổ trên vỏ giáp.
Con
Sa Hạt lăn một vòng trong cát, vỏ ngoài cháy đen nhưng chưa chết, lập tức chui
xuống.
Triệu
Phong quát khẽ:
“Đừng
đuổi!”
“Hạ
nền!”
Hắn
đạp mạnh chân.
Mặt
đá dưới chân cả đội lại dày thêm nửa thước.
Ngay
sau đó, ba cái đuôi độc từ dưới cát đâm lên mép nền đá, nhưng bị lớp đá cứng
chặn lại, phát ra tiếng “keng keng” chói tai.
Hạo
Nhiên thấy rõ.
Nếu
không có nền đá của Triệu Phong, ba mũi độc ấy đã xuyên thẳng vào chân Tiểu Lan
và Lưu Hỏa.
“Đội
hình lục giác!”
Hạo
Nhiên hạ giọng.
Không
ai hô lớn.
Tín
hiệu tay lập tức truyền đi.
Nắm
đấm: co đội hình.
Vẫy
tay trái: đổi hướng.
Giơ
tay: chuẩn bị đánh đồng loạt.
Ba
ngày luyện tập cuối cùng cũng có tác dụng.
Tiêu
Vân lao lên mép nền đá, hai tay phủ thổ quang, chặn một con Sa Hạt đang định bò
lên.
“Đến
đây!”
Càng
lớn đập xuống.
Tiêu
Vân giơ hai tay đỡ.
“Ầm!”
Cả
người hắn lùi nửa bước, chân cày ra hai vệt trên đá.
Nhưng
hắn không ngã.
Quân
Nhã đứng sau Hạo Nhiên, đôi mắt hơi tối lại.
Nàng
không mở Mị nhãn hoàn toàn.
Chỉ
để một tầng mị lực rất nhạt lan ra theo ánh mắt.
Ba
con Sa Hạt đang lao tới bỗng khựng lại một nhịp, phương hướng lệch đi, đâm sầm
vào nhau.
“Hạo
Nhiên.”
Nàng
chỉ nói một tiếng.
Hạo
Nhiên đã động.
Phong
ý cuốn quanh chân.
Hắn
lướt qua mép nền đá, không lao quá xa, chỉ cắt ngang bên sườn bầy yêu thú.
Một
quyền đánh xuống khớp nối giữa đầu và thân con Sa Hạt đầu tiên.
“Rắc!”
Vỏ
giáp nứt ra.
Hắn
không dừng.
Mượn
lực xoay người, khuỷu tay đập vào mắt con thứ hai, rồi lập tức lùi về trước khi
cát dưới chân sụp xuống.
Một
cái đuôi độc quét qua nơi hắn vừa đứng.
Chỉ
chậm nửa hơi, độc châm đã cắm vào lưng hắn.
Hạo
Nhiên trở về mép đội hình, hơi thở trầm xuống.
Sa
Hạt Yêu không ngu.
Chúng
không đuổi theo người nhanh nhất.
Chúng
ép hắn rời khỏi nền đá.
Ép
hắn bước vào cát mềm.
Một
khi hắn ham đánh, bầy dưới cát sẽ nuốt hắn.
Triệu
Phong hiển nhiên cũng nhìn ra.
“Không
truy kích!”
“Đánh
ở mép nền!”
Lưu
Hỏa gầm thấp:
“Vậy
để ta ép chúng lên!”
Hắn
giơ hai tay.
Hai
luồng hỏa diễm cuộn ra hai bên nền đá, không đánh thẳng vào Sa Hạt, mà đốt nóng
lớp cát xung quanh.
Cát
đỏ lên.
Nhiệt
bốc lên.
Những
con Sa Hạt đang ẩn dưới lớp cát nóng bắt đầu trồi ra.
Lam
Tuyết gần như lập tức phối hợp.
Nàng
vung tay, một lớp hơi nước lạnh phủ xuống khu vực Lưu Hỏa vừa đốt. Nóng lạnh va
chạm, hơi trắng bùng lên, che kín một khoảng chiến trường.
Lâm
Phong lao vào làn hơi.
Trường
thương của hắn không đâm vào vỏ giáp, mà nhắm vào mắt, khớp chân, khe bụng.
Một
thương.
Một
tiếng rít.
Một
con Sa Hạt mất thăng bằng, bị Tiêu Vân đạp xuống, rồi bị Lưu Hỏa thiêu trúng
phần bụng mềm.
Tiểu
Lan ở trung tâm nền đá.
Nàng
không chạy loạn.
Túi
thuốc đã mở sẵn.
Mắt
nàng liên tục nhìn qua tay, chân, vai của từng người. Khi Tiêu Vân bị càng quệt
qua bả vai, nàng lập tức ném một gói bột nhỏ về phía hắn.
“Tiêu
Vân, bôi lên vết thương! Đừng để độc ngấm!”
Tiêu
Vân dùng răng cắn gói bột, vỗ thẳng lên vai, đau đến méo mặt.
“Cay
quá!”
Tiểu
Lan lập tức đáp:
“Huynh cảm nhận được
là còn rất
tốt!”
Lâm
Phong suýt bật cười, nhưng ngay sau đó một cái đuôi độc đã quét tới sau lưng
hắn.
Hạo
Nhiên đã nhìn thấy.
Linh
Dực rung mạnh, thân
hình hóa gió lao tới, một tay kéo cổ áo Lâm Phong giật về sau, tay còn lại đánh
ra Phong Đao Vô Hình.
“Phập!”
Đuôi
độc bị cắt lệch, cắm xuống nền đá.
Lâm
Phong lăn một vòng, thở gấp.
“Đa
tạ!”
“Về
vị trí!”
Hạo
Nhiên quát khẽ.
Không
có thời gian nhiều lời.
Bầy
Sa Hạt bắt đầu thay đổi.
Hạo
Nhiên vừa định nói, mặt cát bốn phía đã đồng thời phồng lên.
Không
phải một hướng.
Mà
là bốn hướng cùng lúc.
Đội
hình bị ép từ mọi phía.
Tiêu
Vân gầm lên, chắn chính diện.
Triệu
Phong dựng tường đất bên phải.
Lam
Tuyết tạo khiên nước bên trái.
Lưu
Hỏa phóng hỏa tường phía trước.
Lâm
Phong xoay thương bảo vệ phía sau.
Quân
Nhã hít sâu, đôi mắt trong khoảnh khắc ấy trở nên sâu hơn rất nhiều.
“Quân
Nhã.”
Hạo
Nhiên lập tức gọi.
Nàng
khẽ khựng lại.
Ánh
tím đen trong mắt vừa nổi lên đã bị ép xuống.
Nàng
nghiến răng rất nhẹ, rồi chỉ mở Mị nhãn trong một hơi thở.
Một
hơi thở ấy đủ.
Bốn
con Sa Hạt lớn nhất đồng thời khựng lại, đội hình bầy đàn xuất hiện một khe hở.
Hạo
Nhiên giơ tay.
Tấn
công đồng loạt.
Lưu
Hỏa bùng hỏa.
Lam
Tuyết hóa băng.
Triệu
Phong ép đất.
Tiêu
Vân lao tới đập vỡ càng.
Lâm
Phong đâm thẳng vào mắt con đầu đàn nhỏ.
Hạo
Nhiên theo khe hở lao ra, nhưng lần này hắn không rời đội quá xa. Phong ý xoắn
lại nơi nắm tay, toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm.
Một
quyền.
Đánh
vào vết nứt mà Lâm Phong vừa tạo ra.
“Ầm!”
Đầu
con Sa Hạt lớn vỡ tung.
Tiếng
lạo xạo của bầy đàn lập tức rối loạn.
Cơ
hội chỉ có một nhịp.
Triệu
Phong hét:
“Lùi
lên nền cao!”
Hắn
dốc toàn lực, mặt đá dưới chân cả đội nhô lên thêm gần một trượng, biến thành
một gò đá cứng giữa biển cát.
Sa
Hạt phía dưới mất nhịp.
Một
phần chui xuống.
Một
phần bỏ chạy.
Lưu
Hỏa còn định truy kích, nhưng Hạo Nhiên lập tức nắm tay.
Rút
lui.
Lưu
Hỏa khựng lại, nghiến răng thu lửa.
Một
khắc sau, tiếng lạo xạo xa dần.
Cát
bụi lại phủ xuống.
Sa
mạc yên tĩnh trở lại.
Chỉ
còn hơn hai mươi xác Sa Hạt nằm quanh nền đá, vỏ giáp cháy đen, chân co giật,
độc dịch tím đen thấm vào cát.
Phong
Vân Tiểu Đội đứng giữa chiến trường đầu tiên của mình.
Không
ai nói gì ngay.
Tiêu
Vân ngồi phịch xuống, vai máu chảy không ngừng.
Lâm
Phong chống thương thở dốc, sau lưng áo bị rạch một đường dài.
Lưu
Hỏa mặt trắng đi vì tiêu hao.
Lam
Tuyết môi khô nứt, linh lực rõ ràng sắp cạn.
Quân
Nhã cúi đầu, một tay ấn nhẹ lên mi tâm, hơi thở hơi loạn.
Triệu
Phong hai tay vẫn đặt trên nền đá, mồ hôi từ trán rơi xuống từng giọt.
Hạo
Nhiên nhìn mọi người.
Rồi
nhìn Tiểu Lan.
Nàng
đã bước ra.
Không
cần ai nhắc.
“Tiêu
Vân, huynh ngồi yên.”
“Lâm
Phong, cẩn thận vai
phải, đừng động nhiều.”
“Lưu
Hỏa, Thanh Tâm Tán của huynh đây,
hỏa khí của ngươi loạn rồi.”
“Lam
Tuyết, đây là nước dược giải nhiệt cho tỷ.”
Giọng
nàng vẫn nhỏ.
Nhưng
rõ ràng.
Mọi
người vô thức làm theo.
Hạo
Nhiên nhìn nàng cúi người băng bó vết thương cho Tiêu Vân. Bột giải độc rắc xuống, máu đen trên
vai Tiêu Vân dần chuyển đỏ.
Tiêu
Vân đau đến hít lạnh.
“Tiểu
Y Tiên, nhẹ chút…”
Tiểu
Lan không ngẩng đầu.
“Đau
là còn cảm giác đó.”
Tiêu
Vân nghẹn lời.
Lâm
Phong bật cười, vừa cười vừa đau đến nhăn mặt.
Không
khí căng thẳng cuối cùng dịu đi một chút.
Hạo
Nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục cảnh giới ngoài vòng đá.
Trận
chiến đã kết thúc.
Nhưng
Lãnh Huyền nói đúng.
Sa
mạc không ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.