Thuyền Linh

Chương 93: Đêm Sa Mạc

Đăng: 03/07/2026 07:00 3,051 từ 1 lượt đọc

Mặt trời đã lặn gần hết sau đường chân trời.
Ánh đỏ còn sót lại trải lên xác Sa Hạt, khiến vỏ giáp đen bóng như phủ máu.
Gió đêm bắt đầu lạnh.
Cái lạnh đến rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với nóng rát ban ngày.
Tiểu Lan xử lý xong vết thương cuối cùng, đưa cho mỗi người một gói thuốc nhỏ.
“Đây là bột giải độc pha từ Thanh Tâm Thảo và Huyền Sa Hoa.”
“Nửa canh giờ tới mọi người chú ý không được vận công quá mạnh.”
“Nếu vết thương tê lại, phải nói ngay cho ta.”
Lưu Hỏa nhận thuốc, gật đầu với nàng.
“Lần này thật sự nhờ cô.”
Lam Tuyết cũng khẽ nói:
“Đa tạ.”
Tiểu Lan cúi đầu, gật nhẹ đầu, không nói thêm.
Triệu Phong cuối cùng cũng đứng dậy.
Nền đá dưới chân bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nhưng hắn vẫn giữ lại một lớp cứng bao quanh trại.
“Đêm nay không đi nữa.”
“Dựng trại trên nền đá.”
“Không đốt lửa lớn.”
“Canh gác luân phiên.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta canh lượt đầu.”
Quân Nhã mở mắt.
“Ta cùng ngươi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Nàng chỉ nhàn nhạt nói:
“Mị hệ của ta nhạy với dao động tâm thần. Nếu có thứ gì đến gần trong đêm, ta có thể phát hiện trước.”
Hạo Nhiên không từ chối.
Triệu Phong nói:
“Ta giữ cảm ứng dưới đất thêm một canh giờ. Sau đó đổi cho Lâm Phong và Lam Tuyết.”
Tiêu Vân lập tức giơ tay.
“Ta thì sao?”
Tiểu Lan vừa băng xong vai hắn đã ngẩng đầu nhìn.
“Ngươi phải nghỉ cho đủ đã nha.”
Tiêu Vân há miệng.
Rồi nhìn vết thương trên vai.
Cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lâm Phong cười khẽ:
“Tiểu Y Tiên ra lệnh còn đáng sợ hơn đội trưởng.”
Tiểu Lan đỏ mặt.
Hạo Nhiên nhìn mọi người, trong lòng vốn căng cứng cả ngày cuối cùng thả lỏng một chút.
Đêm xuống hoàn toàn.
Sa mạc Tây Hoang chìm vào bóng tối.
Trên nền đá giữa biển cát, một đống lửa nhỏ bị che thấp bằng đá cháy âm ỉ, chỉ đủ sưởi tay, không đủ chiếu xa.
Xác Sa Hạt được kéo ra ngoài vòng cảnh giới.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của máu yêu thú và độc tố còn sót lại.
Hạo Nhiên đứng ở mép nền đá, nhìn vào bóng tối mênh mông phía ngoài.
Quân Nhã đứng cách hắn vài bước, áo hồng khẽ lay động trong gió lạnh.
Sau lưng họ, Tiểu Lan đang kiểm tra lại từng bình thuốc.
Triệu Phong ngồi xếp bằng, một tay đặt lên mặt đá, cảm ứng động tĩnh dưới cát.
Tiêu Vân dựa vào tảng đá, mặt còn tái nhưng vẫn cố cười với Lâm Phong.
Lưu Hỏa im lặng điều tức.
Lam Tuyết đặt một lớp hơi nước mỏng quanh khu trại, tránh cát độc theo gió tràn vào.
Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu.
Ban ngày nóng rát.
Đêm xuống lạnh buốt.
Dưới cát là yêu thú.
Trong gió là độc.
Ngoài bóng tối không biết còn thứ gì đang nhìn về phía bọn họ.
Đây mới là Tây Hoang.
Không phải lời kể.
Không phải bản đồ.
Không phải mô phỏng trong thung lũng.
Mà là nơi chỉ cần một lần lơ là, cả tiểu đội có thể bị cát nuốt sạch, không để lại dấu vết.
Hạo Nhiên nhìn bóng đêm rất lâu.
Rồi thấp giọng nói:
“Đây là bài học đầu tiên.”
Quân Nhã liếc nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Sa mạc không chỉ nóng.”
“Nó còn biết chờ.”
“Nó giấu kẻ thù dưới chân.”
“Nó ép người ta mệt, khát, mất cảnh giác.”
“Sau đó mới ra tay.”
Quân Nhã trầm mặc một chút, rồi nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ tốt hơn.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Sau lưng, Triệu Phong mở mắt.
Giọng hắn trầm thấp vang lên trong đêm:
“Không cần mạnh nhất.”
“Chỉ cần sống sót cùng nhau.”
Không ai hô vang.
Không ai cười lớn.
Nhưng trong ánh lửa nhỏ, từng người đều khẽ gật đầu.
Gió cát thổi qua.
Chưa đầy nửa canh giờ sau khi lửa trong trại cháy yếu dần, tiếng cát lạo xạo lại vang lên ngoài vòng đá.
Rất khẽ.
Rất mỏng.
Nếu không phải vừa trải qua trận tập kích ban chiều, có lẽ phần lớn người trong đội sẽ tưởng đó chỉ là gió đêm lùa qua mặt cát.
Triệu Phong đặt tay xuống nền đá, sắc mặt trầm xuống.
“Lại có động tĩnh.”
Tiêu Vân lập tức đứng dậy, nhưng lần này hắn không ồn ào như trước. Hắn chỉ vỗ nhẹ lên ngực.
Tín hiệu cần cảnh giới.
Mọi người lập tức tỉnh.
Lưu Hỏa giữ một đốm lửa nhỏ bay lên, không sáng rực, chỉ đủ soi lờ mờ quanh vòng trại. Lam Tuyết thả một lớp hơi nước rất mỏng, để độc vụ nếu có tiến vào sẽ hiện hình. Lâm Phong cầm thương đứng phía sau. Triệu Phong và Tiêu Vân giữ hai bên vòng đá. Tiểu Lan ôm túi thuốc ngồi ở trung tâm, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng rất chăm chú.
Hạo Nhiên nhìn qua nàng một cái.
Tiểu Lan khẽ gật đầu với hắn.
Không nói “cẩn thận”.
Không ngăn hắn.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, như muốn nói: em ở đây, mọi người đều ở đây.
Trong lòng Hạo Nhiên yên xuống.
Hắn bước ra mép vòng đá.
Bóng tối trước mặt dày đặc, nhưng gió vẫn còn.
Và chỉ cần có gió, hắn vẫn có thể cảm nhận.
Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Hắn nhắm mắt trong một hơi thở.
Cát trượt qua vỏ giáp.
Độc châm cắt qua không khí.
Càng lớn cọ vào đá.
Từng chuyển động rất nhỏ đều bị gió mang về, như những gợn sóng chạm vào linh giác của hắn.
Một con Sa Hạt Yêu bất ngờ trồi lên từ bên phải, càng lớn kẹp thẳng vào mép tường đất.
Hạo Nhiên không mở mắt ngay.
Hắn nghiêng người nửa bước, quyền phải thuận theo luồng gió đánh xuống.
“Rắc!”
Khớp càng vỡ vụn.
Con Sa Hạt rít lên, đuôi độc quét ngang.
Hạo Nhiên lùi nửa bước, quyền trái xoay theo thân pháp, không mạnh mẽ áp chế, mà mượn chính hướng lao tới của nó đánh vào phần giáp dưới bụng.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Con yêu thú lăn khỏi mép tường.
Tiêu Vân lập tức bổ sung một quyền, đập nó văng ra xa.
“Được!”
Hắn cười một tiếng.
“Đội trưởng, cứ đánh kiểu đó, ta nhặt xác phía sau!”
Lâm Phong ở sau lưng lập tức nhắc:
“Đừng mải nói, bên trái.”
Tiêu Vân không quay đầu, chỉ theo tín hiệu của Lâm Phong mà lùi nửa bước. Gần như cùng lúc, một mũi độc châm đâm hụt qua trước mặt hắn.
Lam Tuyết vung tay, hơi nước ngưng lại thành một lớp băng mỏng, làm chậm con Sa Hạt kia trong khoảnh khắc.
Lưu Hỏa bắn ra một tia lửa nhỏ, không bùng lớn, chỉ đốt vào khớp chân đã bị đóng băng.
“Két!”
Con Sa Hạt khựng lại.
Lâm Phong đâm thương tới, xuyên thẳng vào mắt nó.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở.
Không ai lao quá xa.
Không ai bỏ vị trí.
Ai thấy lỗ hổng thì lấp.
Ai có cơ hội thì ra tay.
Bầy Sa Hạt lần này không đông như ban chiều, nhưng chúng khôn hơn. Chúng không lao ồ ạt, mà từng con từng con thử mép vòng thủ, như muốn kéo người trong đội rời khỏi nền đá.
Hạo Nhiên không đuổi.
Hắn đứng ở rìa vòng đá, dùng gió cảm nhận, dùng quyền đáp lại.
Một quyền đánh gãy càng.
Một quyền ép lệch đuôi độc.
Một quyền đập vào khớp chân.
Không cần chiêu thức hoa lệ.
Không cần giết thật nhiều.
Mỗi lần ra tay, hắn đều cố để quyền đi theo dòng gió, nhanh hơn, ngắn hơn, ít hao sức hơn.
Đây không chỉ là chiến đấu.
Mà là luyện quyền trong bóng tối.
Hắn dần hiểu ra, trong sa mạc đêm, mắt không đáng tin bằng gió. Ánh lửa có thể lừa người, bóng tối có thể che giấu vỏ giáp đen, nhưng chuyển động của không khí thì không biết nói dối.
Một con Sa Hạt bất ngờ chui xuống, vòng qua phía sau.
Lâm Phong vừa muốn lùi, chân đã trượt vào cát mềm.
Hạo Nhiên lập tức giơ nắm đấm.
Rút về.
Tiêu Vân xoay người, dùng thân thể chắn trước Lâm Phong. Triệu Phong đạp mạnh xuống đất, một lớp đá nổi lên dưới chân hai người, giữ Lâm Phong khỏi bị kéo xuống.
Tiểu Lan ở trung tâm vội ném một gói thuốc nhỏ về phía Lâm Phong.
“Huynh đừng vận chân khí ở chân trái quá mạnh, cát có độc.”
Giọng nàng vẫn mềm, vẫn hơi gấp vì lo lắng, nhưng không rối.
Lâm Phong chụp lấy gói thuốc, cười khổ:
“Đa tạ Tiểu Y Tiên.”
Đúng lúc đó, Quân Nhã vẫn đứng yên bên cạnh bỗng khẽ cau mày.
Nàng không ra kiếm.
Chỉ nhìn về một hướng rất xa ngoài vòng sáng.
“Hạo Nhiên.”
Giọng nàng rất thấp.
“Phía tây nam.”
Hạo Nhiên quay đầu.
Trong bóng tối phía ấy, tiếng lạo xạo quả nhiên khác hẳn.
Không nhiều hơn.
Nhưng đều hơn.
Từng nhịp một.
Như có thứ gì đó đang gõ xuống cát, điều khiển bầy Sa Hạt tiến lui.
Quân Nhã nói tiếp:
“Có một con giữ nhịp.”
“Nó không vào trận.”
“Diệt nó, bầy này sẽ loạn.”
Hạo Nhiên không hỏi nàng làm sao nhận ra.
Hắn tin nàng.
“Triệu Phong.”
Triệu Phong lập tức hiểu ý.
“Ta mở đường ngắn.”
Hắn và Tiêu Vân đồng thời ép thổ linh lực xuống nền đá. Một dải đất cứng hẹp lập tức kéo dài từ vòng trại về phía tây nam, chỉ đủ cho một người lướt qua.
“Ba hơi thở.”
Triệu Phong trầm giọng.
“Ta chỉ giữ được ba hơi thở.”
“Đủ.”
Hạo Nhiên rút kiếm.
Tiêu Dao Kiếm ra khỏi vỏ không phát ra tiếng ngân dài.
Chỉ có một đường sáng lạnh lướt qua ánh lửa yếu.
Quân Nhã bước lên nửa bước, đôi mắt hơi tối lại.
“Ta làm nó chậm một nhịp.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Sau đó, Linh Dực trong linh hồn hắn mở ra.
Không có cánh thật hiện hình.
Chỉ có gió dưới chân hắn đột nhiên lặng đi.
Một hơi sau.
Hạo Nhiên biến mất khỏi mép vòng đá.
Tốc độ của hắn lần này nhanh đến mức Lưu Hỏa chỉ thấy ánh kiếm lóe lên một đường rất mảnh trong bóng tối.
Gió bị xé ra.
Cát dưới chân không kịp lún xuống.
Bên ngoài vòng sáng, ba con Sa Hạt đồng thời lao lên chặn đường. Quân Nhã chỉ liếc qua, Mị hệ khẽ dao động trong một nhịp cực ngắn.
Ba con yêu thú khựng lại.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng Hạo Nhiên đã xuyên qua khe hở ấy.
Phía tây nam, một con Sa Hạt lớn hơn những con khác đang nấp sau nửa thân xác đồng loại. Càng trái của nó gõ đều xuống mặt cát.
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc.”
Mỗi tiếng gõ, bầy Sa Hạt quanh trại lại tiến lui theo một nhịp rất nhỏ.
Hạo Nhiên áp sát.
Con Sa Hạt giữ nhịp lập tức nhận ra nguy hiểm, đuôi độc cong lên như cung, đâm thẳng vào ngực hắn.
Hạo Nhiên không dùng quyền.
Tiêu Dao Kiếm trong tay hắn nghiêng đi.
Thân pháp thuận gió.
Kiếm thế thuận tâm.
Một đường kiếm rất nhẹ chém xuống.
Không mạnh mẽ như Lưu Hỏa.
Không nặng nề như Triệu Phong.
Không lạnh lùng như Quân Nhã.
Chỉ tự nhiên như gió lướt qua khe đá.
Nhưng nơi kiếm đi qua, đuôi độc đứt lìa.
Hạo Nhiên xoay cổ tay.
Kiếm quang thứ hai xuyên qua khe giáp nơi đầu và thân con Sa Hạt nối liền.
“Phập.”
Tiếng rất nhỏ.
Con Sa Hạt giữ nhịp cứng lại.
Càng trái còn muốn gõ xuống lần nữa, nhưng mới nâng lên một nửa đã rơi phịch xuống cát.
Nhịp lạo xạo quanh trại lập tức loạn.
Hạo Nhiên không ham chiến.
Sau một kiếm đắc thủ, Linh Dực rung lên lần nữa, kéo thân hình hắn lùi về theo đúng dải đất cứng Triệu Phong tạo ra.
Ngay khi hắn vừa trở lại vòng đá, dải đất phía sau cũng vỡ tan, bị cát đen nuốt xuống.
Triệu Phong thở ra một hơi nặng nề.
“Vừa kịp.”
Bầy Sa Hạt bên ngoài không còn nhịp chỉ huy.
Một vài con vẫn cố lao lên, nhưng rất nhanh bị Lưu Hỏa và Lam Tuyết ép lùi. Mấy con khác chui xuống cát, tiếng lạo xạo xa dần.
Chỉ vài chục hơi thở sau, bóng tối quanh trại lại yên tĩnh.
Lần này, cả đội không lập tức buông lỏng.
Ai cũng giữ nguyên vị trí thêm một lúc lâu.
Đến khi Triệu Phong xác nhận dưới cát không còn động tĩnh gần đó, Tiêu Vân mới ngồi phịch xuống đất.
“Ta ghét bọ cạp.”
Lâm Phong chống thương, thở ra:
“Ta bắt đầu cũng ghét.”
Lưu Hỏa thu đốm lửa lại, sắc mặt hơi trắng nhưng vẫn cười được.
“Ít nhất lần này chúng ta không loạn.”
Lam Tuyết khẽ gật đầu.
“Vì không ai rời vị trí.”
Quân Nhã thu kiếm, ánh mắt nhìn về phía tây nam nơi con Sa Hạt giữ nhịp đã ngã xuống.
“Và vì tìm đúng con cần giết.”
Hạo Nhiên ngồi xuống bên mép tường đất, Tiêu Dao Kiếm đặt ngang trên gối.
Hắn nhìn lưỡi kiếm còn dính độc dịch đen, trong lòng vẫn còn cảm giác của đường kiếm vừa rồi.
Gió.
Bóng tối.
Nhịp cát.
Thân pháp.
Kiếm.
Tất cả như nối liền trong một hơi thở rất ngắn.
Hắn biết mình vừa không chỉ giết một con yêu thú.
Hắn vừa hiểu thêm một chút về cách dùng Linh Dực trong chiến đấu.
Không phải để bay xa.
Không phải để chạy nhanh.
Mà là để nghe được nhịp của gió, rồi để quyền và kiếm đi theo nhịp ấy.
Tiểu Lan nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, lấy khăn sạch lau vệt độc dịch trên sống kiếm giúp hắn, động tác rất cẩn thận.
“Thiếu gia có bị thương không?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Giọng nàng vẫn nhỏ, vẫn dịu như mọi khi, nhưng trong mắt còn vương lo lắng chưa tan.
Hắn khẽ lắc đầu.
“Không.”
Tiểu Lan thở ra rất nhẹ.
Sau đó nàng lấy ra một ít bột thuốc, rắc lên khăn rồi lau lại lưỡi kiếm thêm lần nữa.
“Độc của Sa Hạt bám lâu không tốt.”
“Dù là kiếm cũng nên lau sạch.”
Hạo Nhiên nhìn nàng cúi đầu nghiêm túc lau kiếm cho mình, khóe môi khẽ cong lên.
“Được.”
Bên kia, Triệu Phong nhìn vòng tường đất nứt vài chỗ, rồi nhìn cả đội.
“Đây là bài học đêm nay.”
“Ban ngày chúng ta nhìn bằng mắt.”
“Ban đêm phải nghe bằng gió, cảm bằng đất, ngửi bằng độc, giữ bằng đội hình.”
Tiêu Vân xoa vai, thở dài:
“Nói nghe rất hay, nhưng ta chỉ nhớ một điều.”
Lâm Phong hỏi:
“Điều gì?”
“Đừng bao giờ ngủ quá sâu ở Tây Hoang.”
Mọi người im lặng một hơi.
Rồi Lưu Hỏa bật cười trước.
Không khí căng thẳng cuối cùng dịu xuống.
Đối với một tiểu đội mới trải qua một ngày căng thẳng, như vậy đã là điều đáng quý nhất.
Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bóng tối ngoài vòng trại.
Đêm Tây Hoang vẫn rất dài.
Bầy Sa Hạt có thể đã rút, nhưng ai cũng biết không phải vì nơi này trở nên an toàn.
Chỉ là trong đêm đầu tiên ngoài thành, Phong Vân Tiểu Đội đã học được cách sống sót thêm một lần.
Hắn đặt Tiêu Dao Kiếm bên cạnh, nhắm mắt lại.
Sau đêm đó, Phong Vân Tiểu Đội cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu thật sự của bầy Sa Hạt Yêu.
Không phải giáp.
Không phải độc.
Cũng không phải số lượng.
Mà là nhịp.
Bầy Sa Hạt khi săn mồi không hoàn toàn hỗn loạn. Trong bóng tối, giữa tiếng cát lạo xạo dày đặc kia, luôn có một con giữ nhịp ẩn ở phía xa, dùng tiếng gõ của càng và dao động dưới cát để điều khiển cả bầy tiến lui.
Chỉ cần tìm ra nó, giết nó, bầy đàn lập tức mất phối hợp.
Mối nguy của Sa Hạt Yêu vì vậy giảm xuống rất nhiều.
Không phải vì chúng yếu đi.
Mà vì Phong Vân Tiểu Đội đã biết phải đánh vào đâu.
Từ ngày thứ hai trở đi, mỗi lần gặp bầy Sa Hạt, Triệu Phong sẽ đặt tay xuống cát, nghe rung động dưới đất. Quân Nhã cảm nhận dao động hỗn loạn trong bầy. Hạo Nhiên dùng Linh Dực cảm gió, tìm nơi tiếng cát có nhịp đều nhất.
Sau đó, chỉ cần một khe hở.
Triệu Phong và Tiêu Vân mở đường.
Lưu Hỏa ép bầy Sa Hạt nổi lên bằng lửa thấp.
Lam Tuyết dùng hơi nước hiện hình độc vụ.
Lâm Phong giữ phía sau, không để đội hình bị cắt.
Tiểu Lan ở trung tâm, im lặng quan sát, thuốc giải độc luôn chuẩn bị sẵn.
Còn Hạo Nhiên sẽ lao ra.
Không còn những trận hỗn loạn dài lê thê như đêm đầu tiên.
Chỉ có tìm nhịp.
Cắt nhịp.
Rút về.
Sau vài lần như vậy, cả đội đều hiểu: ở Tây Hoang, giết nhiều chưa chắc đã sống. Giết đúng mới là sống.
Nhưng Sa Hạt Yêu, dù nguy hiểm, cũng chỉ là bài học đầu tiên Tây Hoang muốn dạy cho Phong Vân Tiểu Đội. Vài ngày sau, một tin tức từ Lãnh Huyền sẽ cho họ biết, những gì đang chờ đợi phía trước còn xa mới dừng lại ở loài yêu thú sa mạc.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.