Thuyền Linh

Chương 94: Hỏa Sa Huyền Quy

Đăng: 03/07/2026 07:00 3,852 từ 1 lượt đọc

Năm ngày liên tục di chuyển và chiến đấu trong sa mạc Tây Hoang khiến Phong Vân Tiểu Đội thay đổi rõ rệt.
Không còn là tám tân binh lúng túng vừa bước ra khỏi Tam Thành.
Bước chân của họ vững hơn.
Tín hiệu tay nhanh hơn.
Khoảng cách giữa người trước và người sau không còn lúc xa lúc gần.
Nhiều khi Hạo Nhiên chỉ cần nghiêng mắt, Lâm Phong phía sau đã biết phải đổi vị trí. Triệu Phong chỉ cần hơi ép tay xuống mặt cát, Tiêu Vân lập tức hạ trọng tâm chuẩn bị chắn. Lưu Hỏa không còn phóng lửa theo hứng, Lam Tuyết cũng biết khi nào nên dùng hơi nước mỏng, khi nào phải giữ lại linh lực.
Tiểu Lan vẫn ít nói như trước.
Nàng không đột nhiên trở nên cứng rắn như chiến sĩ tuyến đầu.
Nàng vẫn là Tiểu Lan.
Nhỏ nhẹ, cẩn thận, hay cúi đầu khi được khen.
Nhưng bàn tay bốc thuốc của nàng đã nhanh hơn rất nhiều. Mỗi bình thuốc trong túi đều được buộc dây khác màu. Giải độc màu xanh. Cầm máu màu đỏ. Hồi khí màu vàng nhạt. Thanh nhiệt màu trắng.
Không cần nàng hô lớn.
Chỉ cần một ánh mắt của nàng, người bị thương đã biết nên ngồi xuống hay đưa tay ra.
Hạo Nhiên nhiều lần nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đều cảm thấy rất yên ổn.
Đó không phải sự thay đổi khiến nàng xa lạ.
Mà là nàng đang dùng cách của mình để đứng lại trong Tây Hoang.
Năm ngày ấy, họ gặp đủ loại yêu thú sa mạc.
Sa Hạt Yêu cấp hai thành bầy.
Hỏa Sa Lang cấp hai, thân hình gầy dài, lông đỏ như than cháy, di chuyển nhanh trong cát như gió cuốn.
Rồi những đàn Sa Lang Yêu nhỏ, không mạnh bằng nhưng biết vây quanh, biết kéo dài chiến đấu, biết nhắm vào người mệt nhất trong đội.
Mỗi trận đều không lớn.
Nhưng trận nào cũng khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.
Có lần Lâm Phong suýt bị Sa Lang cắn trúng cổ chân, Tiêu Vân dùng thân thể húc nghiêng nó ra, kết quả bị cắn rách bả vai.
Có lần Lưu Hỏa ham thiêu cả đàn, linh lực hụt quá nhanh, nếu không có Lam Tuyết dùng hơi nước áp hỏa khí trong người hắn xuống, hắn đã tự làm kinh mạch bỏng ngược.
Có lần Quân Nhã dùng Mị nhãn khiến ba con Hỏa Sa Lang lệch hướng, nhưng sau đó sắc mặt trắng đi, Hạo Nhiên phải lập tức gọi tên nàng để kéo khí tức của nàng ổn lại.
Không ai còn cười chê sai lầm của nhau.
Họ vẫn trêu nhau.
Nhưng sau mỗi câu đùa, luôn là sửa lỗi.
Sau mỗi vết thương, luôn là ghi nhớ.
Đến chiều ngày thứ năm, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Phong Vân Tiểu Đội dừng lại bên một ốc đảo nhỏ đã khô cạn một nửa.
Nói là ốc đảo, thật ra chỉ là một vùng lõm giữa biển cát.
Ở giữa có một hồ nước hình lưỡi liềm dài chừng trăm trượng, mặt nước thấp hơn bờ cát khá nhiều. Nước trong đến lạ, phản chiếu bầu trời đỏ rực như một tấm gương bị nung nóng. Quanh hồ là vài cây cọ sa mạc cao gầy, lá xanh thẫm nhưng méo mó vì thiếu nước, xen giữa là bụi keo gai và xương rồng lớn.
Giữa Tây Hoang khô khốc, chỉ một vệt xanh mỏng như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy quý giá.
Tiêu Vân vừa nhìn thấy nước đã suýt reo lên.
“Cuối cùng cũng có chỗ giống nơi người sống rồi.”
Triệu Phong lập tức liếc hắn.
“Kiểm tra trước.”
Tiêu Vân ho khan, ngoan ngoãn đứng lại.
Hạo Nhiên đi quanh hồ một vòng.
Không thấy dấu chân yêu thú mới.
Không có mùi máu.
Gió quanh hồ ẩm hơn nơi khác, nhưng không mang độc rõ ràng.
Triệu Phong kiểm tra nền đất, xác nhận không có khoang rỗng lớn bên dưới vùng nghỉ chân.
Lam Tuyết đi đến mép hồ, ngồi xuống, dùng tay chạm nhẹ vào mặt nước.
Sau mấy ngày bị nắng sa mạc nung khô, đây là lần đầu tiên Hạo Nhiên thấy hơi nước quanh nàng trở nên mềm hơn rõ rệt.
Nàng không nói gì nhiều, chỉ khẽ giơ tay.
Một dòng nước trong vắt bay lên từ hồ, rơi nhẹ xuống vài bụi cây khô gần đó. Lá cây vốn cuộn lại vì nóng dần mở ra một chút. Hơi mát nhè nhẹ lan tới chỗ mọi người.
Tiêu Vân lập tức thở phào.
“Lam cô nương, cô đúng là cứu mạng.”
Lam Tuyết khẽ lắc đầu.
“Chỉ làm mát một chút thôi.”
Nàng lại vung tay, ngưng một lớp băng rất mỏng dưới vùng cát quanh chỗ nghỉ. Băng không dày, cũng không lan xa, chỉ đủ làm hơi nóng bốc lên chậm lại.
Hạo Nhiên vừa định nhắc nàng tiết kiệm linh lực thì Linh Dực trong linh hồn bỗng rung nhẹ.
Không phải gió.
Là mặt đất.
Hắn quay đầu nhìn về phía bụi cây lớn nhất.
Cùng lúc đó, Triệu Phong cũng đặt tay xuống đất, sắc mặt thay đổi.
“Lùi lại!”
Nhưng đã chậm nửa hơi.
Dưới bụi cây vừa được tưới nước, mặt cát đột nhiên nứt toác.
“Ầm!”
Một cái đầu khổng lồ thò ra từ dưới đất.
Đôi mắt đỏ sẫm như than nóng nhìn thẳng về phía Lam Tuyết. Cái miệng thô lớn hé mở, một luồng hỏa diễm màu vàng đỏ phun ra ngắn nhưng cực nóng.

Hỏa Sa Diễm.
Hạo Nhiên chỉ kịp thấy Lam Tuyết giơ tay dựng một lớp khiên nước.
Ngay sau đó, hơi nước nổ tung.
“Xèo!”
Lam Tuyết bị chấn lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch.
Lưu Hỏa lập tức lao tới, một luồng hỏa diễm đánh nghiêng vào Hỏa Sa Diễm còn sót lại, khiến nó lệch khỏi người nàng.
Hạo Nhiên đã xuất hiện bên cạnh Lam Tuyết, kéo nàng lùi về sau.
“Không sao chứ?”
Lam Tuyết khẽ lắc đầu, hơi thở có chút rối.
“Không sao.”
Hạo Nhiên nhìn về phía bụi cây.
Cát tiếp tục trượt xuống.
Một phần thân thể khổng lồ dần lộ ra.
Đó là một con Huyền Quy lớn bằng nửa căn nhà đá, mai màu đỏ nâu, hoa văn như dung nham khô. Đầu, bốn chân và đuôi phần lớn vẫn giấu trong mai, chỉ thò ra vừa đủ để quan sát và phun lửa.
Khí tức cấp ba trung kỳ.
Hỏa Sa Huyền Quy.
Nó không lao lên.
Cũng không truy kích.
Chỉ chiếm lấy vùng dưới bụi cây lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bọn họ, miệng thỉnh thoảng có hỏa khí phun ra thành từng làn nóng bỏng.
Triệu Phong nhìn con Huyền Quy rất lâu, ánh mắt trở nên sáng hơn bình thường.
“Phòng ngự rất mạnh.”
Tiêu Vân xoa vai, nhìn cái mai dày như tường thành kia.
“Rất mạnh là nói nhẹ rồi.”
Lưu Hỏa nhìn ngọn lửa còn sót lại quanh miệng Hỏa Sa Huyền Quy, cổ họng khẽ động.
“Tinh hạch hỏa hệ cấp ba trung kỳ…”
Hắn không nói hết.
Nhưng mọi người đều hiểu.
Nếu lấy được viên tinh hạch ấy, Lưu Hỏa rất có thể mượn nó để tiến thêm một bước.
Hạo Nhiên nhìn con Huyền Quy.
Nó không giống Sa Hạt hay Sa Lang.
Nó không muốn săn đuổi.
Nó chỉ muốn đuổi kẻ lạ khỏi lãnh địa.
Nhưng cũng vì vậy, nó càng thích hợp làm đối thủ để thử sức.
Một lô cốt sống.
Một cái mai gần như không thể phá bằng lực thô.
Hắn khẽ siết tay.
“Thử xem.”
Triệu Phong nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Không liều mạng.”
“Nếu không phá được thì rút.”
Triệu Phong gật đầu.
“Được.”
Trận thử sức bắt đầu rất nhanh.
Hạo Nhiên và Quân Nhã di chuyển hai bên, tìm cơ hội khiến Hỏa Sa Huyền Quy thò đầu ra.
Lâm Phong dùng thương nhắm vào khe nối giữa mai và chân trước.
Tiêu Vân, Triệu Phong hợp lực dựng tường đất ép từ phía sau.
Lưu Hỏa dùng hỏa diễm đối kháng Hỏa Sa Diễm.
Lam Tuyết tạo hơi nước giảm nhiệt, đồng thời bảo vệ những người áp sát.
Nhưng chỉ sau vài lần giao phong, cả đội đều hiểu vì sao Huyền Quy được gọi là Huyền Quy.
Quân Nhã một kiếm chém lên mai.
“Keng!”
Kiếm bật ngược, chỉ để lại một vệt trắng nông.
Lâm Phong đâm vào khe mai, mũi thương vừa chạm vào đã bị nhiệt từ bên trong đốt đỏ, buộc hắn phải rút tay.
Tường đất của Triệu Phong và Tiêu Vân đè xuống, nhưng vừa chạm vào mai đã bị Hỏa Sa Diễm thiêu nứt, đất đá đỏ lên rồi vỡ vụn.
Lưu Hỏa phóng lửa, nhưng lửa của hắn bị hỏa khí quanh miệng Huyền Quy nuốt mất một phần, phần còn lại bị phun ngược khiến hắn phải lăn ra tránh.
Đánh nửa canh giờ, cả đội hao tổn không ít.
Còn con Hỏa Sa Huyền Quy gần như không nhúc nhích khỏi chỗ cũ.
Nó chỉ thỉnh thoảng thò đầu phun lửa.
Rồi lại rụt vào mai.
Mai vẫn vững như bàn thạch.
Tiêu Vân chống tay lên gối, thở dốc:
“Ta cảm giác mình đang đánh một ngọn núi biết phun lửa.”
Lâm Phong cười khổ.
“Ngọn núi này còn biết rụt đầu.”
Hạo Nhiên nhìn con Huyền Quy, hơi thở cũng nặng hơn.
“Không phá được bằng lực thô.”
Triệu Phong gật đầu.
“Phải khiến nó mất cân bằng.”
Lam Tuyết đưa nước dược thanh nhiệt cho mọi người. Tiểu Lan đứng bên cạnh, lặng lẽ kiểm tra vết bỏng nhỏ trên tay Lưu Hỏa, bôi lên một lớp dược cao mát.
Lưu Hỏa vừa đau vừa xấu hổ:
“Ta không sao.”
Tiểu Lan nhỏ giọng:
“Không sao cũng phải bôi. Lửa của nó khác lửa của huynh.”
Lưu Hỏa lập tức im lặng.
Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, khóe môi hơi cong lên.
Sau đó hắn quay lại nhìn con Huyền Quy.
“Dụ nó thò đầu và chân ra.”
“Không đánh mai nữa.”
Triệu Phong nhìn hắn.
“Nói kế hoạch.”
Hạo Nhiên chỉ về phía hồ.
“Quân Nhã tạo ảo ảnh chúng ta rút lui.”
“Lưu Hỏa đánh vào khe mai, không cần mạnh, chỉ cần làm nó khó chịu.”
“Ta dùng gió cuốn lửa tạt vào vùng cổ.”
“Lam Tuyết tạo hơi nước che mắt và giảm nhiệt cho người áp sát.”
“Lâm Phong chờ khe chân trước.”
“Triệu Phong, Tiêu Vân dựng tường đất phía sau nó, ép nó tiến lên.”
Triệu Phong nhìn mặt cát quanh Hỏa Sa Huyền Quy, rất nhanh hiểu ra.
“Nếu nó bước lên vùng cát mềm phía trước, trọng tâm sẽ lệch.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Chỉ cần nghiêng nửa thân, bụng dưới sẽ lộ.”
Tiêu Vân hít một hơi.
“Nghe rất nguy hiểm.”
Lâm Phong liếc hắn.
“Có trận nào không nguy hiểm?”
Tiêu Vân im lặng một chút.
“Cũng đúng.”
Lần này, cả đội không tấn công ồ ạt.
Quân Nhã bước lên trước.
Đôi mắt nàng hơi tối lại.
Một tầng ảo ảnh rất mỏng lan ra quanh ốc đảo. Trong mắt Hỏa Sa Huyền Quy, bóng dáng cả đội dường như đang dần lùi khỏi khu vực hồ nước.
Con Huyền Quy im lặng quan sát.
Đầu nó hé ra thêm một chút.
Đúng lúc đó, Lưu Hỏa ra tay.
Một đường hỏa tuyến rất mảnh đánh thẳng vào khe mai gần cổ.
Không mạnh.
Nhưng rất nóng.
Hỏa Sa Huyền Quy lập tức gầm trầm, hỏa khí trong miệng bùng lên.
Hạo Nhiên chờ đúng khoảnh khắc đó.
Linh Dực rung nhẹ.
Phong ý cuốn lấy đường lửa của Lưu Hỏa, xoáy vào khe cổ Huyền Quy như một mũi khoan nóng rực.
“Rống!”
Lần này, Hỏa Sa Huyền Quy thật sự bị chọc giận.
Nó thò đầu ra, một chân trước cũng chống xuống cát, định phun Hỏa Sa Diễm phản kích.
“Bây giờ!”
Triệu Phong và Tiêu Vân đồng thời hành động.
Phía sau Hỏa Sa Huyền Quy, một bức tường đất đột nhiên dựng lên, đẩy mạnh vào phần sau mai.
Con Huyền Quy bị ép tiến nửa bước về phía trước.
Chỉ nửa bước.
Nhưng nửa bước ấy rơi đúng vào vùng cát mềm mà Triệu Phong đã chọn.
Thân thể khổng lồ hơi chệch đi.
Lam Tuyết lập tức vung tay, hơi nước lạnh phủ xuống phần cát bên dưới chân nó. Cát nóng gặp lạnh, bề mặt trơn trượt trong một hơi thở.
Hỏa Sa Huyền Quy mất cân bằng.
Cả thân thể nghiêng sang một bên.
Phần bụng dưới lộ ra.
“Lâm Phong!”
Hạo Nhiên vừa hô, Lâm Phong đã lao tới.
Trường thương đâm thẳng vào khớp chân trước đang mở.
“Phập!”
Máu đỏ đen phun ra.
Hỏa Sa Huyền Quy gầm lên, muốn rụt chân, nhưng Quân Nhã đã áp sát như một bóng hồng lạnh lẽo.
Một kiếm chém vào khe nối dưới mai.
Lần này không còn là tiếng kim loại bật ngược.
Mà là tiếng máu thịt bị cắt ra.
Hạo Nhiên cũng đã tới.
Linh Dực trong linh hồn rung mạnh.
Hắn không dùng kiếm.
Đối với lớp giáp ngoài, kiếm có thể sắc, nhưng thứ cần lúc này là lực xuyên thấu.
Hắn giẫm lên một mảnh đá do Triệu Phong dựng lên, thân hình vọt lên rồi rơi xuống đúng phần bụng đang lộ ra của Hỏa Sa Huyền Quy.
Quyền phải siết chặt.
Phong ý xoắn vào trong nắm tay.
“Xuyên Thấu.”
Một quyền giáng xuống.
Không có tiếng nổ lớn.
Chỉ có một âm trầm nặng nề vang lên từ bên trong thân thể Huyền Quy.
“Đông!”
Toàn thân Hỏa Sa Huyền Quy run lên dữ dội.
Lớp bụng dưới nứt ra.
Máu đỏ đen trào xuống cát.
Con yêu thú cố rụt đầu về, nhưng lần này đã chậm.
Hạo Nhiên rút Tiêu Dao Kiếm.
Quân Nhã cũng đã nâng kiếm.
Hai người gần như đồng thời ra tay.
Một kiếm của Quân Nhã chém ngang vùng cổ.
Một kiếm của Hạo Nhiên theo phong ý đâm xuyên vào khe giáp dưới đầu.
Hỏa Sa Huyền Quy gầm lên lần cuối.
Hỏa khí trong miệng vừa bùng lên đã tắt ngấm.
Thân thể khổng lồ đổ sập xuống cát, làm cả vùng ốc đảo rung nhẹ.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thở dốc của cả đội.
Tiêu Vân ngồi phịch xuống đất.
“Lần sau nếu ai nói rùa chậm dễ đánh, ta sẽ đánh người đó trước.”
Lâm Phong chống thương, cười khan:
“Ta đồng ý.”
Lưu Hỏa nhìn xác Hỏa Sa Huyền Quy, ánh mắt sáng rực.
Triệu Phong tiến lên, dùng dao ngắn rạch phần đầu yêu thú. Một lát sau, hắn lấy ra một viên tinh hạch đỏ rực như than nóng, bên trong có hỏa quang xoay chuyển.
Tinh hạch cấp ba trung kỳ.
Hỏa thuộc tính.
Triệu Phong nhìn nó một hơi, rồi ném cho Lưu Hỏa.
“Của ngươi.”
Lưu Hỏa vội chụp lấy, hơi ngẩn ra.
“Cho ta thật?”
Triệu Phong nhướng mày.
“Không cho ngươi thì cho ai? Chẳng lẽ để Tiêu Vân ăn cho nóng người?”
Tiêu Vân lập tức xua tay.
“Ta không cần nóng thêm.”
Mọi người bật cười.
Lưu Hỏa siết viên tinh hạch trong tay, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt đầy cát bụi của hắn.
“Đa tạ.”
Hắn nhìn từng người.
“Ta sẽ không phụ.”
Đêm đó, Phong Vân Tiểu Đội dựng trại ngay bên ốc đảo.
Xác Hỏa Sa Huyền Quy được xử lý một phần. Mai rùa quá cứng, tạm thời không mang hết được, chỉ cắt lấy vài phần thịt và vật liệu dễ thu. Lưu Hỏa dùng một ngọn lửa nhỏ nấu canh rùa với dược thảo Tiểu Lan chọn ra.
Mùi canh nóng lan giữa ốc đảo, khiến mấy ngày mệt mỏi như dịu đi đôi chút.
Tiêu Vân vừa ăn vừa cảm thán:
“Đánh cả nửa canh giờ, cuối cùng cũng đáng.”
Lâm Phong nói:
“Đáng nhất là Lưu Hỏa sắp đột phá.”
Lam Tuyết nhìn Lưu Hỏa đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ.
“Đừng làm ồn hắn.”
Tiêu Vân lập tức hạ giọng:
“Ta nói nhỏ mà.”
Hạo Nhiên ngồi bên đống lửa, nhìn Lưu Hỏa.
Viên tinh hạch đỏ rực nằm giữa hai tay Lưu Hỏa, hỏa linh lực từ trong đó chậm rãi tràn ra, quấn quanh thân thể hắn. Khí tức nóng rực lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng khiến cát dưới người hắn đỏ lên một chút.
Tiểu Lan ngồi cách đó không xa, chuẩn bị sẵn nước dược thanh nhiệt.
Nàng không chen vào.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Gần bình minh, khi bầu trời phía đông vừa hiện lên một vệt xám nhạt, Lưu Hỏa đột nhiên mở mắt.
Một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay hắn.
Không lớn.
Nhưng màu sắc sâu hơn trước rất nhiều.
Khí tức quanh người hắn cũng tăng lên rõ rệt.
Lưu Hỏa đứng phắt dậy, gương mặt không giấu được vẻ phấn khích.
“Trúc Cơ tầng ba.”
“Ta đột phá rồi.”
Không khí quanh đống lửa yên lặng trong một nhịp.
Rồi Tiêu Vân là người đầu tiên nhảy dựng lên.
“Hay!”
Lâm Phong cũng cười lớn.
“Phong Vân Tiểu Đội có thêm hỏa lực rồi.”
Triệu Phong bước tới, vỗ mạnh vai Lưu Hỏa.
“Tất cả vì Phong Vân.”
Lưu Hỏa nhìn hắn, rồi nhìn mọi người.
Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười lớn che đi.
“Tất cả vì Phong Vân.”
Hạo Nhiên cũng đứng dậy.
Quân Nhã, Lam Tuyết, Tiểu Lan lần lượt bước tới.
Tám người đứng quanh đống lửa nhỏ bên hồ nước lưỡi liềm.
Ánh bình minh chưa lên hẳn, nhưng ngọn lửa trong tay Lưu Hỏa đã chiếu sáng từng gương mặt đầy mệt mỏi mà rạng rỡ.
Hạo Nhiên chậm rãi giơ nắm tay.
“Tất cả vì Phong Vân.”
Mọi người cùng đáp:
“Tất cả vì Phong Vân!”
Tiếng hô vang lên giữa ốc đảo nhỏ, cuốn theo gió sớm lướt qua mặt hồ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên thật sự cảm thấy Phong Vân Tiểu Đội đã không còn chỉ là một cái tên được ghi trong ngọc giản quân vụ.
Nó đã trở thành thứ gì đó có trọng lượng.
Có mồ hôi.
Có máu.
Có những lần suýt chết.
Có cả niềm vui khi một người trong đội mạnh lên.
Nhưng cũng chính lúc tiếng cười vang lên rộn rã nhất, Linh Dực trong linh hồn Hạo Nhiên bỗng khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu là trước đây, hắn có thể đã bỏ qua.
Nụ cười trên môi Hạo Nhiên chậm rãi thu lại.
Gió sớm từ rìa ốc đảo thổi tới.
Trong gió có một mùi lạ.
Không phải mùi cát.
Không phải mùi máu Hỏa Sa Huyền Quy.
Mà là mùi da thuộc, kim loại lạnh và thứ khí tức bị ép giấu rất sâu.
Hạo Nhiên không quay đầu ngay.
Hắn chỉ hạ tay xuống, ánh mắt lướt qua mặt nước hồ.
Trên mặt nước trong vắt, phía sau hàng cọ méo mó ở rìa ốc đảo, vài cái bóng đen rất mờ đang lặng lẽ áp sát.
Hạo Nhiên siết nhẹ chuôi kiếm.
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức chỉ những người gần nhất nghe thấy:
“Đừng quay đầu.”
“Có khách tới.”
Những bóng đen kia di chuyển rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không phải Linh Dực trong linh hồn Hạo Nhiên vừa rung lên, hắn gần như cũng không nhận ra giữa tiếng gió sớm đang lướt qua hàng cọ khô kia còn có thứ khác.
Không phải người.
Hạo Nhiên rất nhanh nhận ra.
Ba con.
Một lớn, hai nhỏ hơn.
Chúng đang vòng qua một lùm cây thấp ở rìa ốc đảo, thân thể gần như dán sát mặt cát. Cái đuôi dài kẹp sát vào thân, mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động. Bộ lông vàng xám pha vệt đen của chúng hòa vào màu cát và bóng tối sau bình minh, chỉ có ba cặp mắt xanh lục thỉnh thoảng lóe lên dưới ánh trăng non còn chưa tắt hẳn.
Báo Sa Mạc.
Một con cấp ba sơ kỳ.
Hai con cấp hai hậu kỳ.
Hạo Nhiên không lập tức hô lên.
Hắn chỉ khẽ hạ tay.
Tín hiệu.
Cảnh giới.
Triệu Phong ở gần đó lập tức thu nụ cười, bàn tay chậm rãi đặt xuống mặt cát.
Lâm Phong siết trường thương.
Lam Tuyết thu lại bình nước.
Tiểu Lan đứng cạnh Quân Nhã, nghe động tĩnh cũng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hạo Nhiên. Hắn không nhìn nàng lâu, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu đứng yên.
Nhưng ba con Báo Sa Mạc đã động.
Con dẫn đầu khẽ đập đuôi xuống cát.
Không có tiếng vang rõ ràng.
Chỉ có một dao động rất nhỏ lan đi.
Ngay sau đó, cả ba con hóa thành ba vệt bóng tối lao thẳng vào ốc đảo.
Tốc độ quá nhanh.
Nhanh hơn Sa Lang Yêu mà bọn họ từng gặp.
Hai con cấp hai hậu kỳ tách sang hai bên sườn, một trái một phải, rõ ràng muốn kéo giãn sự chú ý của cả đội.
Còn con cấp ba sơ kỳ ở giữa lao thẳng về phía Quân Nhã.
Nàng khi ấy vừa quay nửa người, đang đứng gần Tiểu Lan. Từ góc nhìn của con yêu thú, nàng là người có khí tức yếu hơn các tu sĩ Trúc Cơ, lại đứng ở vị trí gần trung tâm nhất.
Nó đã chọn nàng làm con mồi đầu tiên.
Nhưng nó chọn sai.
Khoảnh khắc móng vuốt đen bóng xé gió lao tới, Quân Nhã bỗng quay đầu.
Đôi mắt nàng tối sâu xuống.
Con Báo Sa Mạc cấp ba đang lao nhanh như tia chớp đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Không lâu.
Chỉ nửa hơi thở.
Nhưng trong nửa hơi thở ấy, ánh mắt xanh lục của nó rõ ràng trở nên hỗn loạn, móng vuốt vốn nhắm thẳng vào cổ Quân Nhã lệch xuống vài tấc.
Kiếm của Quân Nhã chém ra.
“Bụp!”
Lưỡi kiếm đánh trúng đầu con báo.
Ý thì rất đúng nhưng lực lượng Ngưng Khí tầng chin lại không đủ.
Một kiếm ấy chỉ khiến da đầu nó rách ra, máu bắn lên một vệt nhỏ. Cơn đau khiến con yêu thú tỉnh lại khỏi mị thuật. Nó gầm khẽ, thân thể xoay giữa không trung, một trảo quét ngang về phía cổ Quân Nhã.
Năm móng vuốt lóe sáng như năm lưỡi dao cong. Quá gần, quá nhanh.
Tiếng Tiểu Lan hét lên kinh hãi.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.