Chương 95: Trúc Cơ Quân Nhã
“Bụp!” Một cánh tay trái
đưa lên chặn ngang chân con báo.
Hạo Nhiên đã chưa hề rời mắt khỏi
tình huống của Quân Nhã.
Linh Dực rung mạnh một nhịp. Thân
hình hắn xuất hiện trước mặt Quân Nhã như một bóng gió.
Cú va chạm vào cánh tay trái để lại mấy vệt máu nông, nhưng gần như cùng lúc, quyền
phải của Hạo Nhiên đánh thẳng vào ngực con báo.
“Đông!”
Tiếng xương va chạm vang lên trầm đục.
Con Báo Sa Mạc bị đánh văng ra mấy trượng. Hạo Nhiên cũng bị phản lực đẩy
lùi, hai chân cắm sâu vào cát.
Hắn không chờ nó đứng vững.
Gió dưới chân bùng lên.
Hạo Nhiên lao thẳng tới.
Tiêu Dao Kiếm ra khỏi vỏ.
Một đường kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào con mắt bên trái của Báo Sa Mạc.
“Phập!”
Máu bắn ra.
Con yêu thú gầm lên đau đớn, cái đầu hất mạnh. Thân thể Hạo Nhiên bị cú hất
kéo lệch, văng ra ngoài mấy trượng, lăn một vòng trên cát.
Con báo lập tức quay phắt về phía hắn.
Một mắt của nó đã mù.
Mắt còn lại tràn đầy hung tính.
Nó không còn để ý Quân Nhã nữa, bốn chân đạp mạnh xuống cát, lao thẳng về
phía Hạo Nhiên.
Nhưng mới được vài bước, tốc độ của nó bỗng chậm lại.
Cát dưới chân nó phủ một tầng băng mỏng.
Lam Tuyết đã ra tay.
Nàng không đóng băng toàn bộ thân thể con báo. Với cấp ba sơ kỳ, nàng chưa
làm được đến mức đó. Nhưng chỉ cần làm lạnh khớp chân, chỉ cần khiến cát dưới
móng nó cứng lại trong một hơi thở, tốc độ đáng sợ kia liền mất đi một nửa uy
hiếp.
Hạo Nhiên bật dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy rất rõ.
Triệu Phong và Tiêu Vân đã chặn hai con cấp hai hậu kỳ ở hai bên, không để
chúng lao vào trung tâm.
Hạo Nhiên không lãng phí thời cơ.
Linh Dực rung mạnh.
Hắn lướt ngược chiều đang lao tới
của Báo Sa Mạc, thân hình gần như dán sát mép cát. Tiêu Dao Kiếm trong tay
không chém đầu, không chém lưng, mà lách vào vùng hở dưới chân trước của nó.
Một kiếm xiên ngược lên.
Theo gió.
Theo đà.
Theo đúng khoảnh khắc con báo bị băng khí làm chậm.
“Phập!”
Lưỡi kiếm xuyên qua khe xương dưới ngực, đâm thẳng vào tim.
Máu nóng phun ra như suối.
Con Báo Sa Mạc gầm lên một tiếng đứt quãng, thân hình khổng lồ lao thêm vài
bước theo quán tính rồi đổ sập xuống cát.
Cát vàng lập tức bị nhuộm đỏ.
Hạo Nhiên rút kiếm, thở ra một hơi.
Sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn phía bên kia.
Hai con Báo Sa Mạc cấp hai hậu kỳ còn lại đã không còn chiếm được lợi thế.
Một con bị Tiêu Vân và Triệu Phong kẹp ở giữa. Một con bị Lưu Hoả và Lâm Phong vây hãm. Chúng
nhanh, nhưng mỗi lần muốn thoát ra đều
bị ép trở lại.
Khi con cấp ba ngã xuống, hai con cấp hai lập tức mất ý chí săn mồi.
Chúng gầm khẽ, dung hết sức, quay
đầu bỏ chạy vào bóng tối rìa ốc đảo.
Lâm Phong định đuổi theo nửa bước.
Hạo Nhiên lập tức giơ nắm đấm.
Lâm Phong dừng lại.
Hai con Báo Sa Mạc rất nhanh biến mất sau lùm cây thấp, chỉ để lại vài vệt
máu kéo dài trên cát.
Ốc đảo yên tĩnh trở lại.
Cả đội đứng giữa ánh lửa sắp tàn, hơi thở còn chưa đều.
Chỉ trong vài chục hơi thở, từ vui mừng sau đột phá của Lưu Hỏa, bọn họ đã
suýt bị một con yêu thú cấp ba cắt đứt đội hình.
Hạo Nhiên lau máu trên Tiêu Dao Kiếm.
Vết thương trên cánh tay trái hơi rát, nhưng không sâu.
Tiểu Lan bước nhanh tới, nhìn vết thương trên tay hắn, rồi lại nhìn gương
mặt hắn.
Cảm giác được hắn ổn, nàng chỉ
lấy khăn sạch thấm thuốc, nhẹ nhàng lau quanh thương.
Giọng nàng rất nhỏ, như thở phào.
“Chỉ rách da thôi.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Quân Nhã đi đến trước mặt hắn.
Khóe môi nàng có một vệt máu rất mỏng, có lẽ do phản chấn khi dùng Mị nhãn
cưỡng ép giữ con báo trong nhịp đầu. Nàng dùng mu bàn tay lau đi, sau đó nhìn
Hạo Nhiên.
“Cảm ơn.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đừng chủ quan.”
Quân Nhã im lặng một chút, rồi cũng khẽ
gật đầu.
Triệu Phong bước tới cạnh xác Báo Sa Mạc, cúi xuống kiểm tra vết kiếm nơi
ngực nó.
“Cấp ba sơ kỳ.”
“Da không quá cứng như Huyền Quy, nhưng tốc độ quá nhanh.”
Lâm Phong chống thương, sắc mặt không được tốt lắm.
“Ta cần mạnh hơn.”
Không ai cười.
Lâm Phong nhìn vệt máu nơi chân sau con báo vừa chạy trốn, giọng thấp đi:
“Chỉ đối phó một con cấp hai hậu kỳ mà thương của ta đã không thể giữ nó
lại.”
Tiêu Vân cũng ngồi xuống, vỗ cát trên tay.
“Ta thì chỉ chắn được.”
“Đánh không chết.”
Triệu Phong nhìn bàn tay mình, đất vụn còn bám trên đầu ngón tay.
“Thổ hệ vốn không mạnh về sát thương.”
“Ta tự tin giữ trận, nhưng nếu gặp yêu thú tốc độ cao, chỉ phòng thủ vẫn
không đủ.”
Lam Tuyết nhẹ giọng:
“Ta có thể làm chậm.”
“Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn một tầng, thời gian rất ngắn.”
Lưu Hỏa vừa mới đột phá, hỏa khí quanh người vẫn còn dao động. Hắn nhìn xác
con Báo Sa Mạc, vẻ hưng phấn ban đầu đã lắng xuống không ít.
Không khí bên hồ trở nên nặng hơn.
Không phải thất vọng.
Mà là sau niềm vui đột phá, bọn họ lại bị Tây Hoang tạt thêm một gáo nước
lạnh.
Một tiểu đội không thể chỉ dựa vào một hai người có sát thương mạnh.
Nếu Hạo Nhiên bị giữ chân.
Nếu Lưu Hỏa cạn linh lực.
Nếu Quân Nhã vẫn chưa thể phá giáp.
Nếu gặp nhiều yêu thú cấp ba hơn một lúc…
Hạo Nhiên nhìn từng người.
Hắn hiểu bài toán đang treo trước mắt cả đội.
Phong Vân Tiểu Đội cần thêm một người có thể thật sự tạo áp lực lên yêu thú
cấp ba.
Không chỉ khống chế.
Mà là sát thương.
Đúng lúc ấy, Tiểu Lan khẽ kéo nhẹ tay áo hắn.
Hạo Nhiên quay sang.
Nàng đứng rất gần, cúi đầu một chút, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe rõ:
“Nếu Quân Nhã tỷ đột phá Trúc Cơ thì sao?”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Tiểu Lan không giải thích nhiều.
Nàng lấy từ giới chỉ ra một lọ ngọc nhỏ, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Lọ ngọc còn mang hơi ấm từ tay nàng.
Hạo Nhiên nhìn chiếc lọ, trong lòng bỗng có dự cảm.
Hắn mở nắp.
Một viên đan dược đỏ nhạt lăn ra lòng bàn tay.
Mùi dược hương thanh mát xen lẫn linh khí nồng đậm lập tức lan ra quanh đống
lửa.
Trúc Cơ Đan.
Ánh mắt mọi người đều bị thu hút.
Lâm Phong gần như thốt lên:
“Trúc Cơ Đan?”
Tiêu Vân trợn mắt.
“Tiểu Lan cô nương, cô giấu thứ này từ lúc nào vậy?”
Tiểu Lan hơi cúi đầu, hai tay nắm nhẹ vạt áo.
“Là sư phụ và ta chuẩn bị cho thiếu gia trước kia.”
Nàng nhìn Hạo Nhiên một cái, rồi lại nhìn Quân Nhã.
“Nhưng thiếu gia đã Trúc Cơ rồi.”
“Không cần nó nữa.”
Giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ như cũ, không hề giống đang đưa ra một quyết định
kinh thiên động địa.
Nhưng từng chữ đều rất rõ.
“Nếu Quân Nhã tỷ Trúc Cơ, mị thuật, kiếm pháp đều sẽ mạnh hơn.”
“Cả đội cũng sẽ an toàn hơn.”
Quân Nhã nhìn viên đan trong tay Hạo Nhiên.
Ánh mắt nàng dao động rất rõ.
Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu.
“Không được.”
“Đây là đồ chuẩn bị cho Hạo Nhiên.”
Tiểu Lan không tranh luận.
Chỉ khẽ nói:
“Bây giờ người cần nó nhất là tỷ.”
Quân Nhã nhìn nàng.
Lần này, Hạo Nhiên không biết Quân Nhã đang nghĩ gì.
Nhưng hắn thấy ánh mắt nàng dịu đi rất nhiều.
Hạo Nhiên đặt viên Trúc Cơ Đan vào lòng bàn tay Quân Nhã.
“Nhận đi.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Ta không cần nó nữa.”
“Tiểu đội cần thêm một Trúc Cơ thật sự.”
“Người đó là ngươi.”
Triệu Phong gật đầu.
“Ta đồng ý.”
“Ở đây có chúng ta hộ pháp.”
Lưu Hỏa vừa mới đột phá, lập tức cười lớn:
“Tốt! Đêm nay Phong Vân Tiểu Đội đón thêm một Trúc Cơ!”
Lâm Phong cười theo:
“Quân Nhã cô nương mà Trúc Cơ, lần sau gặp Báo Sa Mạc chắc nó phải hối hận
vì đã chọn nhầm người.”
Tiêu Vân vỗ ngực:
“Ta dựng tường. Ai dám tới quấy rối thì bước qua xác ta trước.”
Lam Tuyết cũng khẽ gật đầu.
“Ta che giấu linh khí dao động.”
Tiểu Lan nhìn Quân Nhã, môi khẽ cong lên.
“Ta sẽ chuẩn bị dược dịch ổn định linh khí.”
“Quân Nhã tỷ cứ yên tâm.”
Quân Nhã cầm viên đan.
Rất lâu sau, nàng khẽ gật đầu.
“Được.”
“Ta sẽ không phụ lòng mọi người.”
Cả đội lập tức hành động, tạo
thành một vòng tròn.
Quân Nhã ngồi xếp bằng giữa vòng tròn đó.
Áo hồng trải trên cát.
Nàng nhìn viên Trúc Cơ Đan trong tay một hơi, rồi đưa vào miệng.
Nuốt xuống.
Linh khí lập tức bùng lên.
Không dữ dội như khi Hạo Nhiên Trúc Cơ trước toàn bộ ngoại môn, nhưng lại
sắc bén và âm trầm hơn. Chân khí quanh người Quân Nhã cuộn lên thành từng vòng,
lúc thì hóa thành khí tức lạnh như kiếm, lúc lại mang theo một tầng dao động mị
hoặc rất mỏng.
Cát quanh nàng khẽ rung.
Màn hơi nước của Lam Tuyết cũng dao động theo.
Triệu Phong lập tức nhíu mày:
“Linh khí hơi tán.”
Tiểu Lan không hoảng.
Nàng mở một bình dược dịch, dùng linh lực rất nhẹ đẩy về phía Quân Nhã.
Quân Nhã không do dự, uống ngay
một ngụm.
Dao động quanh nàng dần ổn lại một chút.
Hạo Nhiên đứng bên ngoài vòng hộ pháp, ánh mắt không rời khỏi bóng cây ở rìa
ốc đảo. Nhưng một phần cảm giác của hắn vẫn đặt trên khí tức của Quân Nhã.
Hắn từng thấy nàng bị ý chí Đại Mãng kéo xuống vực sâu.
Từng thấy nàng tự ép mình tỉnh lại trong đau đớn.
Lần này, hắn không thể thay nàng bước qua bình cảnh.
Hắn chỉ có thể đứng ngoài, bảo vệ một khoảng yên tĩnh cho nàng.
Thời gian trôi rất chậm.
Một khắc.
Hai khắc.
Bầu trời phía đông dần sáng lên.
Linh khí quanh Quân Nhã càng lúc càng dày, rồi bắt đầu nén xuống. Chân khí
trong cơ thể nàng như dòng nước tìm được khe sâu, từng chút hóa lỏng, từng chút
đẩy mở bình cảnh.
Bỗng nhiên, một tiếng vang rất nhẹ truyền ra.
Khí tức Ngưng Khí tầng chín trên người Quân Nhã vỡ ra.
Một luồng linh khí mới, sâu hơn, ổn hơn, tràn ra quanh nàng.
Trúc Cơ.
Thành.
Gió quanh hồ khẽ lặng đi trong một nhịp.
Quân Nhã mở mắt.
Đôi mắt nàng vẫn sâu, vẫn lạnh, nhưng Hạo Nhiên cảm thấy có gì đó đã khác.
Không phải sự sắc bén đơn thuần.
Mà là cảm giác nàng cuối cùng đã có thêm sức để khống chế thứ nằm sâu trong
ánh mắt kia.
Nàng chậm rãi đứng dậy.
Rút kiếm.
Một đường kiếm vung ra.
Không có tiếng nổ.
Chỉ có một vệt kiếm quang mỏng cắt qua không khí.
Tảng đá cách đó mười trượng lặng lẽ tách làm hai.
Một hơi sau, nửa trên mới trượt xuống nền cát.
Tiêu Vân ngây ra.
“Cái này…”
Lâm Phong nhìn tảng đá, rồi nhìn trường thương của mình.
“Ta áp lực rồi.”
Lưu Hỏa cười lớn.
“Trúc Cơ! Lại thêm một Trúc Cơ!”
Triệu Phong cũng không giấu được ý cười.
“Chúc mừng.”
Lam Tuyết khẽ gật đầu.
“Chúc mừng Quân Nhã cô nương.”
Tiểu Lan đứng dậy, đi nhanh đến trước mặt Quân Nhã.
Nàng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
“Quân Nhã tỷ, chúc mừng tỷ.”
Quân Nhã hơi khựng lại.
Rồi nàng chậm rãi đưa tay, đặt nhẹ lên lưng Tiểu Lan.
Một cái ôm rất ngắn.
Nhưng đủ khiến Hạo Nhiên thấy lòng mình dịu xuống.
Quân Nhã buông Tiểu Lan ra, nhìn mọi người.
“Cảm ơn.”
Giọng nàng vẫn lạnh hơn người thường.
Nhưng không còn xa cách như trước.
Hạo Nhiên bước tới.
“Bây giờ, nếu gặp lại Báo Sa Mạc cấp ba…”
Quân Nhã nhìn hắn.
Khóe môi hơi cong.
“Ta sẽ không chỉ làm nó khựng lại nửa hơi thở.”
Hạo Nhiên cười.
“Vậy thì tốt.”
Triệu Phong vỗ tay một cái.
“Tốt rồi.”
“Lưu Hỏa Trúc Cơ tầng ba.”
“Quân Nhã Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Phong Vân Tiểu Đội hôm nay thật sự mạnh hơn một đoạn.”
Tiêu Vân lập tức giơ nắm tay.
“Tất cả vì Phong Vân!”
Lưu Hỏa cười lớn đáp lại:
“Tất cả vì Phong Vân!”
Lâm Phong, Lam Tuyết, Triệu Phong cũng lần lượt giơ tay.
Tiểu Lan đứng cạnh Quân Nhã, đôi mắt còn hơi đỏ nhưng khóe môi cong lên rất
rõ.
Hạo Nhiên nhìn từng người.
Mấy ngày trước, bọn họ còn là một tiểu đội yếu đến mức không ai muốn gia
nhập.
Còn bây giờ, sau máu, cát, độc, lửa và những lần suýt chết, bọn họ đã thật
sự bắt đầu mạnh lên.
Không chỉ từng người.
Mà là cả đội.
Hạo Nhiên giơ nắm tay.
“Tất cả vì Phong Vân.”
Tám nắm tay chạm vào nhau giữa ánh bình minh ốc đảo.
“Tất cả vì Phong Vân!”
Tiếng hô vang lên, không lớn đến mức kinh động cả sa mạc, nhưng đủ để mỗi
người trong đội nghe rõ.
Đủ để họ nhớ rằng, ở Tây Hoang này, mạnh lên không chỉ vì bản thân.
Mà còn vì những người đang đứng bên cạnh mình.
Một tháng tiếp theo, sa mạc phía đông Tam Thành tiếp tục trở thành lò luyện của Phong Vân Tiểu
Đội. Mỗi lần phối hợp, Hạo Nhiên đều
cảm thấy sợi dây giữa cả đội lại chắc thêm một chút.
Quân Nhã sau khi Trúc Cơ đã trở thành một lưỡi dao khác trong đội.
Lạnh.
Nhanh.
Và nguy hiểm.
Lưu Hỏa cũng không phụ viên tinh hạch Hỏa Sa Huyền Quy. Sau khi lên Trúc Cơ tầng ba, hỏa công của
hắn ổn định hơn rất nhiều. Hắn không còn chỉ biết phóng hỏa cầu bùng nổ, mà học
cách ép lửa thành tuyến, thành vòng, thành đốm sáng nhỏ để khống chế chiến
trường. Có lúc hỏa tuyến của hắn chỉ lướt sát mặt cát, buộc yêu thú dưới cát
phải trồi lên. Có lúc hắn dùng lửa làm mồi, dụ Sa Lang Yêu lao vào vùng băng
của Lam Tuyết.
Lam Tuyết tiến bộ chậm hơn, nhưng chắc. Cả
đội nhiều lần ưu tiên tìm kiếm yêu thú thủy hệ và linh vật gần những ốc đảo
nhỏ. Đến tuần thứ tư, nàng hấp thu một viên tinh hạch thủy hệ cấp ba, cuối cùng
đột phá lên Trúc Cơ tầng hai.
Từ đó, thủy thuật của nàng không chỉ còn là hơi nước và băng mỏng.
Lâm Phong và Tiêu Vân vẫn chưa Trúc Cơ.
Nhưng cả hai đều tiến rất gần Ngưng Khí tầng chín.
Tiêu Vân vẫn hay cười, vẫn hay nói lớn, nhưng khi vào trận, hắn đã biết im
lặng.
Hắn học cách không chỉ dùng thân thể chịu đòn, mà còn dùng vị trí của mình
để ép yêu thú đi vào đường chết. Hạo Nhiên nhiều lần thấy hắn đứng trước Tiểu
Lan, lưng phủ đầy cát và máu, miệng vẫn cười hì hì nói “không sao”, nhưng chân
chưa từng lùi dù chỉ nửa bước.
Triệu Phong vẫn là trục ổn định của cả đội.
Không chói mắt.
Không ồn ào.
Nhưng mỗi khi mặt đất rung, mỗi khi đội hình có dấu hiệu bị kéo lệch, chỉ
cần hắn trầm giọng nhắc một câu, mọi người lập tức quay về vị trí.
Hạo Nhiên biết, nếu mình là mũi kiếm mở đường của Phong Vân Tiểu Đội, thì
Triệu Phong chính là cái chuôi giữ cho thanh kiếm ấy không văng khỏi tay.
Còn Tiểu Lan…
Nàng vẫn không tham chiến trực diện.
Nàng cũng không trở thành người lạnh lùng quyết đoán như những tu sĩ từng
trải máu lửa.
Nàng vẫn nhẹ giọng.
Vẫn hay đỏ mặt khi bị Tiêu Vân gọi là “Tiểu Y Tiên”.
Vẫn lặng lẽ pha trà dược sau mỗi trận, cẩn thận hỏi từng người có đau ở đâu
không.
Nhưng tất cả đều biết, nếu không có nàng, Phong Vân Tiểu Đội không thể di
chuyển và chiến đấu liên tục suốt một tháng.
Nàng không đứng ở phía trước.
Nhưng mỗi lần quay đầu, Hạo Nhiên đều thấy nàng vẫn ở đó.
Điều đó đối với hắn quan trọng hơn rất nhiều lời hứa hùng hồn.
Một tháng, không
dài. Nhưng
Phong Vân Tiểu Đội thật sự bước qua ranh giới giữa sống sót và trưởng thành.
Khu vực hậu phương phía đông sa mạc, vốn là nơi dùng để rèn luyện các đội
mới, dần không còn là thách thức thật sự với họ.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tám bóng người bắt đầu đi về phía tường thành xa
xa.
Gió Tây Hoang thổi qua sau lưng họ, cuốn dấu chân trên cát từng chút một xóa
đi.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên, những gì một tháng này để lại không hề biến mất.
Phong Vân Tiểu Đội.
Từ hôm nay, họ rời khỏi lò luyện phía đông.
Và bước về phía chiến trường thật sự của Tây Hoang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.