Thuyền Linh

Chương 96: Gặp Lại Tiêu Kiếm

Đăng: 03/07/2026 07:00 4,787 từ 1 lượt đọc

Khi trở lại Tam Thành, thứ đầu tiên đập vào mắt họ không phải tường thành cao lớn, cũng không phải cấm chế hộ thành đang chậm rãi vận chuyển trên không.
Mà là người.
Rất nhiều người.
So với một tháng trước, Tam Thành lúc này náo nhiệt hơn hẳn, nhưng sự náo nhiệt ấy không giống phồn hoa trong thành trì bình thường. Nó gấp gáp, căng cứng, giống như dây cung đã kéo đến cực hạn.
Trên đường lớn, từng đội tu sĩ mặc giáp nhẹ chạy qua rất nhanh. Có người khiêng rương đan dược, có người vác trường thương, có người đẩy xe linh thạch về phía tường thành. Tiếng bánh xe nghiền lên nền đá, tiếng giáp trụ va vào nhau, tiếng chấp sự hô gọi danh sách, tiếng trận sư quát tháo điều chỉnh phù văn, tất cả hòa thành một thứ âm thanh dày đặc khiến người vừa bước vào thành lập tức cảm nhận được mùi vị của tiền tuyến.
Trên tường thành phía xa, từng luồng linh quang sáng tắt liên tục.
Pháo đài linh thạch đang được kiểm tra.
Trận pháp hộ thành đang được bổ sung linh lực.
Thỉnh thoảng, một tiếng chuông trầm vang lên từ hướng bắc thành, khiến từng nhóm tu sĩ dưới phố vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Không ai nói rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng ai cũng biết, tình hình gần đây nhất định không yên ổn.
Hạo Nhiên bước trên quảng trường trung tâm, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt vội vã xung quanh.
Một tháng trước, hắn nhìn Tam Thành như một tòa thành lạ lẫm giữa sa mạc.
Còn bây giờ, sau khi thật sự sống một tháng ngoài vùng cát chết, hắn đã hiểu rõ hơn tòa thành này đang chống đỡ thứ gì.
Nó không chỉ là một nơi trú chân.
Nó là ranh giới.
Phía sau là Linh Vân Đại Lục.
Phía trước là gió cát, máu, yêu thú, địch nhân, và những thứ bị bóng tối nào đó thao túng.
“Phong Vân Tiểu Đội.”
Một giọng nói trầm vang lên phía trước.
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Trên bình đài nhỏ giữa quảng trường, Lãnh Huyền đứng đó từ lúc nào.
Hắn vẫn mặc giáp đen, áo choàng sa mạc bay phần phật trong gió. Vết sẹo ngang má phải dưới ánh đèn phù văn càng lộ rõ, khiến gương mặt vốn đã cứng rắn càng thêm vài phần uy nghiêm.
Ánh mắt Lãnh Huyền quét qua tám người.
Khi nhìn đến khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của Quân Nhã, rồi Trúc Cơ tầng hai của Lam Tuyết, và hỏa khí đã ổn định hơn rất nhiều quanh người Lưu Hỏa, hắn hơi nhướng mày.
Sau đó, khóe miệng hắn hiếm hoi nhếch lên.
“Các ngươi trở về rồi.”
Phong Vân Tiểu Đội đồng loạt chắp tay.
“Bái kiến Lãnh phó thành.”
Lãnh Huyền gật đầu.
“Ta đã nhận được báo cáo từ các đội tuần tra phía đông.”
“Hỏa Sa Huyền Quy cấp ba trung kỳ.”
“Báo Sa Mạc cấp ba.”
“Sa Hạt Yêu bầy đàn.”
“Sa Lang Yêu.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Một tháng sa mạc, không chỉ sống sót, còn khiến cả đội mạnh lên. Không tệ.”
Hạo Nhiên bước lên một bước.
“Nhờ Lãnh phó thành cho cơ hội rèn luyện.”
Lãnh Huyền khoát tay.
“Cơ hội ai cũng có.”
“Sống sót hay không, mạnh lên hay không, là chuyện của các ngươi.”
“Quan trọng nhất là các ngươi đã học được cách không bỏ rơi nhau.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Ở Tây Hoang, thiên tài chết rất nhiều.”
“Người mạnh cũng chết rất nhiều.”
“Nhưng tiểu đội biết kéo nhau sống sót, biết cùng nhau mạnh lên, mới có tư cách đi xa hơn.”
Cả quảng trường xung quanh vẫn rất ồn ào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phong Vân Tiểu Đội lại yên tĩnh lạ thường.
Hạo Nhiên cảm thấy từng lời này còn nặng hơn lời khen bình thường rất nhiều.
Bởi vì nó không đến từ một trưởng lão ngồi trên cao.
Mà đến từ một người đã sống ở Tây Hoang ba năm.
Lãnh Huyền nhìn từng người, cuối cùng nói:
“Từ hôm nay, Phong Vân Tiểu Đội không còn được xếp vào tiểu đội tân binh hậu phương.”
“Các ngươi sẽ được chuyển sang danh sách đội tiên phong dự bị.”
“Không phải lập tức lao lên tiền tuyến sâu nhất.”
“Nhưng nhiệm vụ tiếp theo sẽ gần chiến trường thật sự hơn rất nhiều.”
“Nghỉ ngơi một ngày.”
“Ngày mai đến quân vụ đường nhận lệnh mới.”
Phong Vân Tiểu Đội đồng thanh:
“Tuân lệnh!”
Lãnh Huyền gật đầu, rồi phất tay gọi một đội vệ binh đứng gần đó.
“Dẫn họ đi quanh thành một vòng.”
“Để họ hiểu rõ hơn Tam Thành đang vận hành thế nào.”
“Đội tiên phong không thể chỉ biết đánh.”
“Các ngươi phải biết phía sau mình có gì, phía trước mình đang bảo vệ điều gì.”
Một vệ binh trung niên bước ra, chắp tay:
“Đi theo ta.”
Phong Vân Tiểu Đội theo hắn rời khỏi quảng trường trung tâm.
Lúc này, bọn họ mới thật sự có cơ hội quan sát Tam Thành một cách cẩn thận.
Trước kia, khi vừa đến đây, mọi thứ quá gấp gáp. Bọn họ chỉ được dẫn qua cổng thành, vào phòng quân vụ, rồi lập tức bước vào huấn luyện và tuần tra hậu phương.
Còn hôm nay, Tam Thành trong mắt Hạo Nhiên hiện ra như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ.
Từ trên cao nhìn xuống, hào sâu như một vết chém khổng lồ bao quanh thành. Đáy hào cắm đầy gai thép đen và trận phù sắc đỏ. Không có nước trong veo như thành trì bình thường, mà là một dòng nước sẫm màu chậm rãi lưu động, bên trong pha lẫn linh lực thủy hệ và độc tính nhẹ, dùng để khắc chế hỏa công và yêu thú đào đất.
Vệ binh chỉ xuống hào.
“Vòng hào này thông với sông ngầm phía tây bắc.”
“Nước không nhiều, nhưng đủ duy trì trận pháp.”
“Nếu có yêu thú hoặc kẻ bị điều khiển muốn đào dưới thành, trận phù trong hào sẽ lập tức cảm ứng.”
Tiêu Vân nhìn xuống đáy hào, nuốt khan.
“Rơi xuống chắc không dễ bò lên.”
Vệ binh liếc hắn.
“Không cần bò.”
“Rơi xuống trong thời chiến, trận phù sẽ tự động xử lý.”
Tiêu Vân lập tức im lặng.
Triệu Phong đặt tay lên một phiến đá tường thành.
Ánh mắt hắn hơi sáng lên.
“Linh lực rất dày.”
Vệ binh gật đầu.
“Tam Thành là cửa phía nam, áp lực không nhỏ.”
Hạo Nhiên nhìn lên tường thành.
Trên đó là từng pháo đài linh thạch, trận nỏ, bệ phù văn, tháp quan sát. Tu sĩ mặc giáp đi lại liên tục, người bổ sung linh thạch, người thay trận phù, người kiểm tra dây cung của cự nỏ.
Không ai nhàn rỗi.
Không ai cười đùa.
Tất cả đều biết nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón công kích.
Qua tường thành, bọn họ tiến vào khu luyện khí.
Nơi này hoàn toàn khác các tông môn.
Không có vẻ thanh nhã.
Chỉ có lửa.
Búa.
Kim loại.
Và tiếng người quát lớn.
Từng lò luyện khí mở ra hai bên đường, hỏa diễm bốc lên đỏ rực. Thợ luyện khí và tu sĩ hỏa hệ liên tục ném quặng, xương yêu thú, vỏ giáp, tinh hạch vào lò. Tiếng búa nện xuống từng thanh pháp khí vang như sấm, tia lửa bắn ra tung tóe, rơi xuống nền đá rồi tắt ngấm.
Lâm Phong nhìn cây thương đã mẻ vài chỗ của mình, ánh mắt lập tức bị hút đi.
Lưu Hỏa cũng không khá hơn.
“Ta phải quay lại chỗ này.”
Hắn thấp giọng nói.
Triệu Phong nhìn hắn.
“Ngươi vừa mới đột phá đã muốn tiêu hết tinh hạch?”
Lưu Hỏa cười:
“Linh thạch giữ trong túi đâu đánh được địch.”
Triệu Phong suy nghĩ một chút.
“Câu này cũng có lý.”
Lâm Phong lập tức nói:
“Vậy lát nữa ta đi cùng hai người.”
Tiêu Vân chỉ vào ngực mình:
“Ta thì sao?”
Lâm Phong nhìn hắn.
“Ngươi cần mua khiên?”
Tiêu Vân trừng mắt.
“Ta chính là khiên.”
“Vậy ngươi cần mua thuốc.”
Tiêu Vân: “…”
Tiểu Lan đứng bên cạnh nghe, không nhịn được khẽ mỉm cười.
Hạo Nhiên nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng nhẹ đi một chút.
Sau khu luyện khí là khu dược đường.
So với luyện khí, nơi này yên tĩnh hơn, nhưng không kém phần bận rộn. Từng dãy đan phòng mở cửa, mùi dược thảo, mùi khói lò, mùi thuốc giải độc và thuốc cầm máu trộn lẫn vào nhau.
Vệ binh dẫn họ đi hết một vòng, cuối cùng trở lại phố chính.
“Nghỉ ngơi một ngày.”
“Ngày mai các ngươi đến quân vụ đường.”
“Đừng đến trễ.”
Nói xong, hắn chắp tay rồi rời đi.
Phong Vân Tiểu Đội đứng giữa phố chính Tam Thành.
Đường phố trước mặt người qua lại không ngớt, hai bên là luyện khí phường, đan phòng, tiệm trận phù, quán ăn, trà quán, nơi đổi chiến công. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng gọi đồng đội, tiếng tu sĩ báo tin nhiệm vụ liên tục vang lên.
Không khí khẩn trương, nhưng cũng có sức sống rất mạnh.
Như thể chính vì chiến tranh ở rất gần, người trong thành càng phải sống vội hơn, chuẩn bị kỹ hơn, nắm chặt từng chút thời gian còn có thể nắm.
Triệu Phong nhìn cả đội.
“Hôm nay chia nhau chuẩn bị.”
“Chạng vạng về tiểu viện tập hợp.”
Lâm Phong lập tức nâng cây thương trong tay.
“Ta đến khu luyện khí.”
Lưu Hỏa vỗ vai hắn.
“Đi cùng ta. Ta cũng cần một pháp khí hỏa hệ mới.”
Triệu Phong nghĩ một chút rồi nói:
“Ta cũng đi. Cần gia cố vài trận phù thổ hệ.”
Tiêu Vân nhìn ba người, rồi lại nhìn mình.
“Ta…”
Lâm Phong cười:
“Ngươi đi bế quan đi. Ngưng Khí tầng chín đang chờ ngươi.”
Tiêu Vân hừ một tiếng.
“Được. Khi ta lên tầng chín, đừng ghen tị.”
Nói xong, hắn xoay người đi về hướng tiểu viện, bộ dạng rất nghiêm túc, chỉ là vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó khiến Lâm Phong bật cười.
Lam Tuyết thì chọn đến dược đường và khu trận phù thủy hệ.
Nàng cần đổi thêm vài loại linh dịch hỗ trợ thủy thuật trong sa mạc, nhất là sau khi đã đột phá lên Trúc Cơ tầng hai.
Rất nhanh, cả đội tạm chia ra.
Cuối cùng chỉ còn Hạo Nhiên, Tiểu Lan và Quân Nhã đi cùng nhau về phía khu dược thảo.
Dược phố của Tam Thành nằm ở phía đông nam phố chính.
Nơi này không lớn bằng chợ của Thanh Vân Thành, cũng không tinh xảo như phường thị tông môn, nhưng hàng hóa lại cực kỳ thực dụng. Không có quá nhiều đồ trang trí, không có vật phẩm đẹp mắt để khoe khoang. Mỗi gian hàng đều bày thứ có thể cứu mạng, giết địch, giải độc, hồi khí, hoặc giúp tu sĩ chống lại khí hậu Tây Hoang.
Tiểu Lan đi rất chậm.
Nàng nhìn từng sạp thuốc, thỉnh thoảng cúi xuống hỏi giá một loại dược thảo, lại nhẹ nhàng dùng ngón tay kiểm tra lá, rễ, mùi, độ khô. Có lúc nàng không mua, chỉ khẽ lắc đầu.
Hạo Nhiên thấy chủ sạp định giới thiệu thêm, Tiểu Lan đã nhỏ giọng nói:
“Rễ bị phơi quá lâu, dược tính mất gần ba phần.”
Chủ sạp hơi khựng lại, rồi cười khan, không nói nhiều nữa.
Quân Nhã đứng cạnh, nhìn Tiểu Lan thêm một chút.
“Em hiểu dược liệu hơn ta tưởng.”
Tiểu Lan hơi đỏ mặt.
“Em chỉ học từ sư phụ.”
Hạo Nhiên cười.
“Phong tiền bối mà nghe câu này chắc sẽ rất vui.”
Tiểu Lan cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ba người đi qua vài tiệm thuốc lớn.
Bách Thảo Các có nhiều linh thảo quý, nhưng giá cao đến mức khiến Hạo Nhiên cũng phải im lặng một lúc.
Một cây Thiên Linh Thảo dùng để ổn định căn cơ Trúc Cơ đã cần ba nghìn linh thạch trung phẩm.
Dược Vương Trai thì nhiều lựa chọn hơn, nhưng chủ tiệm lắc đầu nói hàng tốt nhất đều đã được các đại đội và tông môn đặt trước, chỉ còn hàng trung phẩm.
Sau hơn hai canh giờ, ba người đổi được vài cây Linh Mạch Thảo, một ít Thanh Tâm Đan, thêm vài loại dược liệu giải độc chuyên dùng cho Tây Hoang.
Không nhiều.
Nhưng đủ để Tiểu Lan thở phào một chút.
“Có những thứ này, nếu mọi người bị độc khí hoặc hỏa độc xâm nhập nhẹ, em sẽ xử lý nhanh hơn.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vậy là đáng.”
Quân Nhã nhìn sắc trời bên ngoài phố.
“Cũng nên nghỉ một chút.”
Hạo Nhiên nhìn quanh, thấy một trà quán nhỏ nằm khuất ở góc phố.
Bảng hiệu bằng gỗ cũ khắc ba chữ:
Vân Sa Trà Quán.
Bên ngoài treo vài lẵng hoa sa mạc nhỏ, cánh hoa màu trắng nhạt, dưới gió nóng vẫn nở rất bền. Từ trong quán có mùi trà thoang thoảng bay ra, thanh hơn mùi thuốc trong dược phố rất nhiều.
“Vào đó ngồi một lát đi.”
Hạo Nhiên nói.
“Vừa nghỉ chân, vừa nghe ngóng tin tức.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Quân Nhã cũng không phản đối.
Ba người bước vào trà quán.
Bên trong không lớn, chỉ hơn hai mươi bàn gỗ thấp. Khách phần lớn là tu sĩ tuần tra, thương nhân dược liệu và vài trận sư mặc áo bào xám. So với phố chính bên ngoài, nơi này yên tĩnh hơn, nhưng không phải kiểu yên tĩnh thư thái.
Mọi người nói chuyện đều hạ thấp giọng.
Mỗi vài câu lại có người liếc về hướng quân vụ đường hoặc tường thành phía xa.
Một cô nương trẻ mặc áo lụa xanh nhạt đi tới, mỉm cười:
“Ba vị khách quan, dùng trà gì?”
Hạo Nhiên nhìn sang Tiểu Lan.
Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi:
“Ở đây có loại trà nào thanh tâm, giảm hỏa khí không?”
Cô nương kia lập tức đáp:
“Hôm nay có Vân Sa trà mới.”
“Pha từ lá trà sa mạc và Linh Tuyết Hoa, vị hơi lạnh, giúp thanh tâm tĩnh khí rất tốt.”
Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên.
Hắn gật đầu.
“Vậy lấy một bình.”
Ba người chọn bàn gần cửa sổ.
Từ nơi này có thể nhìn ra phố chính. Tu sĩ vẫn qua lại liên tục, xa xa thỉnh thoảng có linh quang từ tường thành lóe lên.
Trà rất nhanh được mang lên.
Tiểu Lan tự tay rót cho Hạo Nhiên và Quân Nhã.
Hương trà thanh mát lan ra, mang theo chút lạnh rất nhẹ, như một hơi gió đêm hiếm hoi giữa nắng nóng Tây Hoang.
Hạo Nhiên uống một ngụm.
Cảm giác khô rát trong cổ sau nhiều ngày sa mạc dịu đi không ít.
Tiểu Lan thấy vậy mới nhẹ nhàng rót cho mình một chén nhỏ.
Quân Nhã đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn qua cửa sổ.
“Tam Thành căng thẳng hơn lúc chúng ta rời đi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Hắn cũng nhận ra.
Một tháng trước, nơi này tuy khẩn trương nhưng vẫn giống doanh trại đang chuẩn bị.
Còn bây giờ, nó giống một thành trì đã ngửi thấy mùi máu rất gần.
Ở bàn bên cạnh, vài tu sĩ mặc giáp nhẹ đang nói chuyện rất thấp.
Nhưng vì quán không lớn, Hạo Nhiên vẫn nghe được vài câu rời rạc.
“… trung đội thứ bảy vừa trở về sáng nay…”
“Nghe nói gặp phục kích ngoài tuyến tây nam…”
“Không chỉ yêu thú. Có cả bộ lạc địa phương bị khống chế.”
“Bọn họ đánh không giống người bình thường… bị thương nặng vẫn lao lên…”
“Địch nhân phía sau chắc chắn đang thử phản ứng của Tam Thành…”
Một người khác hạ giọng:
“Đừng nói lớn.”
“Gần đây quân vụ đường đã cấm bàn tán bừa bãi.”
“Chưa có lệnh công bố, ai cũng chỉ biết tuyến ngoài không yên.”
Hạo Nhiên đặt chén trà xuống.
Ánh mắt hắn hơi trầm.
Bộ lạc địa phương bị khống chế.
Người bị thương nặng vẫn lao lên.
Địch nhân đứng phía sau chưa lộ mặt.
Những mảnh thông tin rời rạc ấy giống như từng hạt cát bị gió cuốn vào mắt, không đủ để nhìn rõ toàn cảnh, nhưng đủ khiến người ta khó chịu.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy tay hắn dưới bàn.
“Thiếu gia…”
Giọng nàng rất nhỏ.
“Ngày mai chúng ta sẽ ra gần tiền tuyến hơn sao?”
Hạo Nhiên siết nhẹ tay nàng.
“Có lẽ vậy.”
Hắn nhìn nàng, cố để giọng mình bình tĩnh hơn.
“Nhưng chúng ta đã khác một tháng trước.”
“Không còn là đội mới vừa bước ra khỏi thành nữa.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Không nói rằng mình không sợ.
Nhưng cũng không rút tay lại.
Quân Nhã nhìn hai người một cái, sau đó nói:
“Uống xong trà thì về tiểu viện.”
“Ngày mai nhận nhiệm vụ, tối nay cần chỉnh lại trạng thái.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Được.”
Ba người ngồi thêm một lát.
Bên ngoài phố chính, một đội tu sĩ vội vã chạy qua, trên vai khiêng vài rương trận phù. Tiếng bước chân dồn dập xa dần rồi bị tiếng người trong phố nuốt mất.
Hạo Nhiên nhìn theo, trong lòng có một cảm giác rất rõ.
Một tháng rèn luyện ở hậu phương đã kết thúc.
Hắn vừa định đứng dậy thì cửa trà quán khẽ mở ra.
Gió từ phố chính thổi vào, làm chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng rất nhẹ.
Một bóng người cao lớn bước vào.
Áo bào trắng viền kiếm văn bạc.
Mái tóc đen buộc cao gọn gàng.
Trên ngực áo thêu hình một thanh kiếm mảnh uốn lượn như mây.
Khí thế người đó rất sắc, nhưng không áp bức. Giống như một thanh kiếm đã vào vỏ, dù chưa rút ra, người đứng gần vẫn có thể cảm nhận được hàn ý nơi lưỡi kiếm.
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
Sau đó, ánh mắt hắn sáng lên.
Gương mặt kia rất quen.
Dù đã lâu không gặp, hắn vẫn nhận ra ngay.
Người từng xuất hiện trên Thanh Vân Giang.
Người từng cứu hắn khỏi sát cục trên sông.
Tiêu Kiếm.
Vị sư huynh của Kiếm Tông.
Tiêu Kiếm vừa bước vào trà quán, ánh mắt cũng lướt qua các bàn rất nhanh.
Rồi dừng lại trên người Hạo Nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào bên ngoài phố chính như xa đi một chút.
Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, gọi lớn hơn bình thường một chút, trong giọng không giấu được vui mừng.
“Tiêu Kiếm sư huynh, bên này.”
“Quân Hạo Nhiên.”
“Không ngờ thật sự là ngươi.”
Tiêu Kiếm rất nhanh đã đến bàn ba người.
Áo bào trắng viền kiếm văn bạc nhẹ phất theo gió, trên ngực áo thêu hình một thanh kiếm mảnh uốn lượn như mây. Khí thế trên người hắn không cố ý phóng ra, nhưng vẫn khiến không khí quanh bàn như sắc thêm vài phần.
Hạo Nhiên đứng dậy chắp tay.
“Bái kiến Tiêu Kiếm sư huynh.”
Tiêu Kiếm nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt càng nhìn càng sáng.
“Khí tức đã khác hẳn.”
Hắn đưa tay vỗ vai Hạo Nhiên một cái.
“Lần gặp trên Thanh Vân Giang, ngươi mới Ngưng Khí tầng năm, kinh mạch còn chưa ổn. Bây giờ đã Trúc Cơ rồi?”
Hạo Nhiên cười khổ.
“May mắn đột phá trong bí cảnh ngoại môn của Tiêu Dao Phái.”
“May mắn?”
Tiêu Kiếm lắc đầu cười.
“Trong tu hành, có thể sống sót qua bí cảnh rồi Trúc Cơ, hai chữ may mắn không gánh nổi hết đâu.”
Hắn ngồi xuống theo lời mời của Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên lập tức giới thiệu:
“Đây là Quân Nhã, đồng đội của đệ, vừa Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Còn đây là Tiểu Lan, sư huynh đã gặp rồi. Hiện nàng phụ trách y dược trong tiểu đội.”
Quân Nhã chắp tay, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng lễ độ:
“Quân Nhã bái kiến Tiêu Kiếm sư huynh.”
Tiểu Lan cũng cúi đầu:
“Tiểu Lan bái kiến sư huynh.”
Tiêu Kiếm gật đầu đáp lễ.
Ánh mắt hắn dừng trên Quân Nhã một hơi, như cảm nhận được kiếm khí cùng một tầng dao động mị hoặc rất mỏng quanh nàng.
“Kiếm ý không yếu.”
“Lại có một loại linh hồn dao động rất đặc biệt.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
“Tiểu đội của ngươi không đơn giản.”
Hạo Nhiên gọi thêm một bình Vân Sa trà.
Trà mới được rót ra, hương lạnh nhàn nhạt lan quanh bàn, làm dịu đi chút khẩn trương trong trà quán.
Hạo Nhiên kể lại vắn tắt những chuyện sau khi hai người chia tay trên Thanh Vân Giang.
Từ việc vào Tiêu Dao Phái, khảo hạch ngoại môn, bí cảnh Linh Thú Lâm, Trúc Cơ, rồi đến Tây Hoang và Phong Vân Tiểu Đội.
Chỉ nói những điều có thể nói.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Tiêu Kiếm nghe đến vài lần im lặng.
“Ngưng Khí tầng năm đến Trúc Cơ sơ kỳ trong hơn nửa năm.”
Tiêu Kiếm đặt chén trà xuống.
“Lại còn có thể dẫn một tiểu đội mới sống sót qua sa mạc phía đông suốt một tháng.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt thêm vài phần nghiêm túc.
“Tiến bộ của ngươi vượt xa điều ta tưởng.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ chỉ bị hoàn cảnh ép đi tới.”
Tiêu Kiếm cười nhẹ.
“Tu sĩ nào chẳng bị hoàn cảnh ép?”
“Khác nhau là có người bị ép gãy, có người bị ép thành kiếm.”
Hạo Nhiên khẽ giật mình.
Câu này khiến hắn im lặng vài hơi thở.
Tiêu Kiếm không tiếp tục đùa nữa.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trà quán. Ngoài phố, từng đội tu sĩ vẫn vội vã chạy qua. Tiếng giáp trụ, tiếng xe linh thạch, tiếng chấp sự hô lệnh không ngừng vang lên.
“Ta vừa từ tuyến ngoài trở về.”
Giọng Tiêu Kiếm thấp xuống.
“Tam Thành hiện tại căng hơn lúc ngươi vừa đến rất nhiều.”
Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng hơn.
“Sư huynh có thể nói thêm không?”
Tiêu Kiếm gật đầu.
“Nửa năm trước, sau khi rời Thanh Vân Giang, ta đến Tây Hoang.”
“Khi đó, các tông phái đã cảm nhận được biến động mạnh ở khu vực này, nên bắt đầu tăng cường lực lượng phòng thủ.”
Hắn dừng lại một chút.
“Ta từng nói với ngươi rồi. Tây Hoang không chỉ là sa mạc.”
“Nơi này là chiến trường cổ.”
“Không gian yếu, linh khí hỗn loạn, nhiều khu vực còn sót lại vết rách từ thời thượng cổ.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đệ còn nhớ.”
Tiêu Kiếm tiếp tục:
“Cũng vì vậy, tu sĩ Kim Đan không thể tùy tiện ra tay ở mặt trận này.”
“Uy lực của Kim Đan quá lớn. Một khi giao chiến toàn lực trong khu vực không gian yếu, có thể khiến một vùng chiến trường sụp đổ.”
“Cho nên ở Tây Hoang, Trúc Cơ hậu kỳ là trụ cột.”
“Trúc Cơ trung kỳ là lực lượng chủ chiến.”
“Trúc Cơ sơ kỳ nếu không đủ kinh nghiệm, tốt nhất đừng ham đánh trực diện.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên và Quân Nhã.
“Các ngươi vừa Trúc Cơ không lâu.”
“Đừng vì một tháng ở hậu phương thuận lợi mà đánh giá thấp tiền tuyến.”
Quân Nhã khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Hiện tại tình hình ngoài tuyến thế nào?”
Tiêu Kiếm trầm ngâm một lát.
“Đi xa về phía tây hơn ngàn dặm mới là khu vực đối đầu thật sự.”
“Lực lượng của chúng ta lấy mười thành ngoài làm điểm tựa, doanh trại tiền tuyến phân tán thành nhiều tuyến, vừa ngăn địch nhân tiến sâu, vừa tránh bị tập trung đánh một điểm.”
“Địch nhân hiện tại chưa hoàn toàn lộ hết bố trí.”
“Nhưng gần đây chúng điều động nhanh hơn trước rất nhiều.”
“Đặc biệt là các bộ lạc địa phương bị khống chế.”
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Kiếm lạnh đi.
“Những người đó rất khó đối phó.”
“Không phải vì tu vi quá cao.”
“Mà vì bọn họ gần như không sợ chết.”
“Bị chém đứt tay vẫn lao lên.”
“Trúng thương xuyên bụng vẫn muốn kéo người chết chung.”
“Có kẻ thậm chí đã mất ý thức, chỉ còn lại bản năng nghe lệnh.”
“Đáng sợ nhất là khả năng sử dụng yêu thú tấn công.”
Tiểu Lan nghe đến đó, bàn tay đang đặt trên chén trà hơi siết lại.
Hạo Nhiên cảm nhận được, nhưng không quay sang ngay.
Hắn nhìn Tiêu Kiếm.
“Phía sau bọn họ là ai?”
Tiêu Kiếm lắc đầu.
“Chưa có tin chính thức.”
“Quân vụ đường không cho bàn tán bừa bãi.”
“Chúng ta chỉ biết có một lực lượng địch nhân đang đứng sau điều khiển, bổ sung nhân thủ, thăm dò các tuyến phòng thủ.”
“Thông tin còn rời rạc.”
“Nhưng càng rời rạc, càng nguy hiểm.”
Hạo Nhiên trầm mặc.
Chiến trường trước mắt bỗng trở nên mơ hồ hơn.
Yêu thú đáng sợ, nhưng yêu thú ít nhất còn có bản năng.
Còn kẻ biết điều khiển người khác, biết thăm dò phòng tuyến, biết ẩn mình sau các bộ lạc địa phương, mới là thứ khiến người ta bất an.
Tiêu Kiếm nhìn hắn.
“Tiểu đội ngươi hiện tại có bao nhiêu Trúc Cơ trung kỳ trở lên?”
Hạo Nhiên đáp:
“Triệu Phong là Trúc Cơ trung kỳ.”
“Lưu Hỏa Trúc Cơ tầng ba.”
“Quân Nhã, Lam Tuyết và đệ đều là Trúc Cơ sơ kỳ.”
“Lâm Phong, Tiêu Vân là Ngưng Khí hậu kỳ, đang gần tầng chín.”
“Tiểu Lan phụ trách y dược.”
Tiêu Kiếm nghe xong, chân mày lập tức nhíu lại.
“Quá yếu.”
Hắn nói rất thẳng.
“Phối hợp tốt đến đâu, nếu gặp ba tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ chặn đường, các ngươi rất khó sống.”
Hạo Nhiên không phản bác.
Tiêu Kiếm tiếp tục:
“Tiền tuyến không phải sa mạc phía đông.”
“Ở đó không có chuyện yêu thú chỉ dựa vào bản năng.”
“Địch nhân biết đặt bẫy.”
“Biết giả vờ rút lui.”
“Biết dụ đội yếu rời khỏi phạm vi tiếp ứng.”
“Biết nhắm vào dược sư, trận sư, người đưa tin trước.”
Hắn nhìn thẳng Hạo Nhiên.
“Nếu Phong Vân Tiểu Đội muốn ra đó, đừng xin nhiệm vụ trực diện.”
““Các ngươi hiện tại thích hợp với nhiệm vụ cơ động: trinh sát ngắn, truyền tin, dẫn đường, cứu viện gần. Những việc cần tốc độ và phản ứng nhanh, không phải lao vào trung tâm giao chiến.”
Hạo Nhiên nghe đến đây, ánh mắt sáng lên.
Điều Tiêu Kiếm nói rất giống suy nghĩ mơ hồ trong lòng hắn, chỉ là hắn chưa sắp xếp được thành lời.
Phong Vân Tiểu Đội hiện tại không yếu, nhưng cũng chưa đủ mạnh để đứng giữa chiến trường lớn.
Họ cần thêm thời gian.
Cần nhiệm vụ thật, nhưng không phải ném thẳng vào cối xay thịt.
“Đa tạ sư huynh chỉ điểm.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Đệ sẽ ghi nhớ.”
Tiêu Kiếm gật đầu.
“Ngày mai ta sẽ đến quân vụ đường.”
“Nếu có cơ hội, ta sẽ nói với Lãnh Huyền một câu.”
“Nhưng cuối cùng nhận nhiệm vụ gì vẫn phải xem quyết định của hắn.”
Hắn nâng chén trà lên.
“Uống đi.”
“Trà nguội rồi sẽ mất vị.”
Hạo Nhiên mỉm cười, nâng chén.
Quân Nhã và Tiểu Lan cũng nâng chén theo.
Bên ngoài trà quán, Tam Thành vẫn ồn ào và khẩn trương.
Nhưng quanh chiếc bàn nhỏ này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạo Nhiên cảm thấy con đường phía trước rõ hơn một chút.
Chỉ là hắn không ngờ, thứ đang chờ ở quân vụ đường ngày mai lại không phải một nhiệm vụ trinh sát bình thường như lời khuyên của Tiêu Kiếm.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.