Chương 97: Nhiệm Vụ Ưu Tiên
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên sau những cồn cát phía đông, một binh
sĩ mặc giáp nhẹ đã đến tiểu viện của Phong Vân Tiểu Đội.
“Hạo Nhiên sư huynh.”
Người kia chắp tay.
“Lãnh phó thành triệu kiến.”
“Xin theo ta đến doanh trại diễn tập.”
Hạo Nhiên không bất ngờ.
Hắn gật đầu, dặn Triệu Phong một câu rồi đi theo binh sĩ.
Doanh trại diễn tập nằm ở phía tây nội thành.
Đó là một khu đất rộng lát đá đen, bốn phía dựng tường thấp khắc phù văn,
chuyên dùng để diễn luyện trận hình và phân phối nhiệm vụ đặc biệt.
Khi Hạo Nhiên bước vào, hắn lập tức nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Lãnh Huyền đứng giữa thao trường, áo choàng sa mạc bay trong gió.
Bên cạnh hắn, Tiêu Kiếm đứng yên, tay đặt trên chuôi kiếm, áo bào trắng giữa
doanh trại đầy giáp đen trông đặc biệt nổi bật.
Lãnh Huyền quay đầu.
“Đến rồi.”
Hạo Nhiên chắp tay hành lễ.
“Bái kiến Lãnh phó thành. Tiêu sư huynh.”
Tiêu Kiếm khẽ gật đầu.
Lãnh Huyền chỉ vào ghế đá bên cạnh.
“Ngồi.”
Hạo Nhiên ngồi xuống.
Lãnh Huyền không vòng vo.
“Tiêu Kiếm đã nói với ta về ngươi.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
Lãnh Huyền nhìn hắn, ánh mắt khác hôm qua rất nhiều.
Không còn chỉ là tán thưởng một đội trưởng tiểu đội mới trưởng thành.
Mà là đánh giá một người có tiềm năng thật sự.
“Nửa năm từ Ngưng Khí trung kỳ đến Trúc Cơ.”
“Trong bí cảnh ngoại môn đoạt vị trí đầu.”
“Lúc còn Ngưng Khí đã từng nhiều lần vượt cấp giao thủ.”
“Phong hệ, kiếm pháp, quyền kình đều có hình.”
“Còn có khả năng phán đoán chiến trường không tệ.”
Lãnh Huyền chậm rãi nói.
“Ngươi giấu khá kỹ.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Không phải cố ý giấu. Chỉ là ở Tây Hoang, sống sót quan trọng hơn nổi
danh.”
Tiêu Kiếm nghe vậy khẽ cười.
“Câu này đúng.”
Lãnh Huyền cũng không truy cứu thêm.
Hắn nhìn Hạo Nhiên một lúc rồi nói:
“Tam Thành có một nhiệm vụ cần người tin được.”
“Nhanh.”
“Ít người.”
“Không gây chú ý.”
Hạo Nhiên ngẩng đầu.
Lãnh Huyền lấy ra một phong thư màu xám đen, bên ngoài có ba tầng ấn phù văn
niêm phong.
“Phong thư này phải được đưa đến doanh trại tiền tuyến phía tây nam.”
“Giao tận tay Thành chủ đang trấn thủ ở đó.”
“Không được mở.”
“Không được giao cho người khác.”
“Không được để rơi vào tay địch.”
Hắn đặt phong thư lên bàn đá.
Giọng nói trầm xuống:
“Nếu thất lạc, có thể khiến cả một tuyến doanh trại bị động.”
Không khí trong doanh trại lập tức nặng hơn.
Hạo Nhiên nhìn phong thư kia.
Hắn không hỏi bên trong viết gì.
Cũng không nên hỏi.
Lãnh Huyền tiếp tục:
“Phi kiếm truyền tin không an toàn.”
“Mấy ngày gần đây, đã có vài đường truyền bị chặn hoặc nhiễu.”
“Đưa đại đội đi hộ tống lại quá dễ lộ.”
“Cho nên cần người ít, nhanh, biết ẩn nấp và biết tự quyết định khi gặp
biến.”
Tiêu Kiếm lúc này lên tiếng:
“Ta đề cử ngươi.”
“Nhưng nhận hay không, do ngươi quyết định.”
Lãnh Huyền nhìn thẳng Hạo Nhiên.
“Ngươi có nhận không?”
Hạo Nhiên im lặng vài hơi thở.
Nhiệm vụ truyền tin.
Nghe đơn giản hơn giao chiến.
Nhưng thật ra nguy hiểm không thấp.
Không được lộ.
Không được mất thư.
Không được để địch nhân biết đường đi.
Một khi bị phục kích, không phải đánh thắng là đủ. Phải bảo vệ phong thư đến
cùng.
Hắn ngẩng đầu.
“Ta nhận.”
Lãnh Huyền hỏi:
“Muốn mang ai đi cùng?”
Hạo Nhiên gần như đã có đáp án.
“Quân Nhã.”
Lãnh Huyền nhướng mày.
“Chỉ một người?”
“Vâng.”
Hạo Nhiên nói:
“Đội quá đông sẽ chậm và dễ lộ.”
“Đệ và Quân Nhã đã phối hợp trong nhiều tình huống sinh tử.”
“Ta mạnh về tốc độ, cảm gió, mở đường và thoát ly.”
“Nàng mạnh về kiếm pháp, Mị hệ, khống chế trong khoảnh khắc.”
“Hai người đủ linh hoạt cho nhiệm vụ này.”
“Các đội viên còn lại nên ở lại thành tiếp tục chuẩn bị.”
Lãnh Huyền không lập tức đáp.
Hắn nhìn Tiêu Kiếm.
Tiêu Kiếm gật đầu.
“Lựa chọn đúng.”
Lãnh Huyền lúc này mới nói:
“Được.”
Hắn gọi một binh sĩ.
“Mời Quân Nhã đến.”
Không lâu sau, Quân Nhã bước vào doanh trại.
Nghe xong nhiệm vụ, nàng không hỏi nhiều, chỉ nhìn Hạo Nhiên một cái rồi gật
đầu.
“Ta đi.”
Lãnh Huyền lấy ra hai tấm thẻ bài bằng huyền thiết đen.
Trên mỗi tấm đều khắc phù văn và số hiệu quân vụ.
“Đây là thẻ bài quân ngũ của tiền tuyến Tây Hoang.”
“Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tích lũy quân công.”
“Quân công có thể đổi đan dược, pháp khí, phù lục, quyền hạn nhiệm vụ, thậm
chí vị trí trong quân vụ.”
“Nhưng nhớ kỹ.”
Hắn nhìn hai người.
“Thẻ bài cũng là dấu hiệu thân phận.”
“Nếu bị địch nhân đoạt được, phải lập tức báo về.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã nhận thẻ bài.
“Tuân lệnh.”
Sau đó, Lãnh Huyền đưa cho Hạo Nhiên một tấm ngọc giản bản đồ.
“Đây là bản đồ tuyến tây nam.”
“Có vị trí doanh trại, khu vực cát lún, vùng yêu thú thường xuất hiện, điểm
tiếp ứng, và một vài đường vòng có thể dùng khi bị truy đuổi.”
Hạo Nhiên nhận lấy.
Vừa đưa linh thức vào, ánh mắt hắn hơi sáng lên.
Bản đồ này chi tiết hơn tất cả những gì hắn từng thấy ở Tây Hoang.
Đối với người quen dùng tốc độ và địa hình như hắn, đây gần như là một món
bảo vật.
Lãnh Huyền nhìn ra điều đó.
“Đừng quá tin bản đồ.”
“Ở Tây Hoang, cát sẽ đổi đường.”
“Doanh trại có thể đổi vị trí.”
“Yêu thú không đứng yên chờ ngươi.”
“Bản đồ chỉ giúp ngươi biết mình có thể đi đâu.”
“Còn đi thế nào, phải dựa vào ngươi.”
Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Ta hiểu.”
Tiêu Kiếm bước tới, vỗ nhẹ vai hắn.
“Giữ mạng.”
“Trên chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng.”
“Nhưng sống trở về còn quan trọng hơn.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Sư huynh cũng giữ gìn.”
Tiêu Kiếm khẽ cười.
“Ta sẽ chờ xem ngươi đưa thư trở về thế nào.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi doanh trại.
Khi trở về tiểu viện, các thành viên Phong Vân Tiểu Đội đã chờ sẵn.
Hạo Nhiên chỉ thông báo hắn và
Quân Nhã nhận một nhiệm vụ hai người, phó thành chủ yêu cầu ưu tiên hoàn thành
trước. Dặn cả đội ở lại thành tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị.
Lưu Hỏa nghe xong đã cau
mày.
“Ta vừa đột phá, đang muốn ra trận.”
Triệu Phong liếc hắn.
“Cho nên càng phải ở lại ổn định cảnh giới.”
Lưu Hỏa nghẹn lời.
Lam Tuyết nói:
“Ta sẽ ở lại luyện thủy trận với trận sư trên tường thành.”
Lâm Phong nâng thương.
“Ta đi khu luyện khí lấy thương mới. Khi hai người trở về, ta sẽ không còn
là người cản chân nữa.”
Tiêu Vân vỗ ngực.
“Ta bế quan. Lần sau gặp lại, ít nhất cũng phải Ngưng Khí tầng chín.”
Hạo Nhiên nhìn mọi người.
Không ai thật sự muốn ở lại.
Nhưng ai cũng hiểu đây là quyết định đúng.
Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên Tiểu Lan.
Nàng đứng yên bên cạnh cửa, trong tay đã cầm sẵn vài bình thuốc nhỏ.
Hạo Nhiên đi tới.
“Tiểu Lan.”
Nàng ngẩng đầu.
Mắt hơi đỏ, nhưng môi vẫn cố cong lên.
“Thiếu gia không cần nói.”
“Em biết chuyến này em không thể đi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan đặt từng bình thuốc vào tay hắn.
“Đây là giải độc cấp cao.”
“Đây là Thanh Lương Dịch chống nhiệt.”
“Đây là Hồi Linh Đan.”
“Còn bình này…”
Nàng dừng lại một chút, đưa thêm một lọ ngọc nhỏ hơn.
“Là dược dịch ổn mạch. Người thấy kinh
mạch đau thì dùng.”
Hạo Nhiên nhận lấy từng bình.
Lòng bàn tay hắn nặng hơn rất nhiều.
Không phải vì thuốc.
Mà vì sự cẩn thận trong từng bình thuốc ấy.
Tiểu Lan quay sang Quân Nhã, đưa cho nàng một túi nhỏ khác.
“Quân Nhã tỷ, đây là Thanh Tâm Dịch.”
“Em không biết Mị hệ phản phệ sẽ như thế nào, nhưng loại này có thể giúp
linh thức ổn định hơn một chút.”
Quân Nhã nhận lấy.
Ánh mắt nàng dịu đi.
“Cảm ơn em.”
Tiểu Lan khẽ lắc đầu.
“Hai người nhất định phải
trở về.”
Câu này rất nhẹ.
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không giống lời cầu xin.
Nhưng khiến Hạo Nhiên nghe xong, cổ họng hơi nghẹn lại.
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
“Ta hứa.”
“Chúng ta sẽ trở về.”
Quân Nhã cũng khẽ nắm tay Tiểu Lan một chút.
“Ở lại thành, chăm sóc mọi người giúp ta.”
Tiểu Lan gật đầu.
“Vâng.”
Không có lời tạm biệt quá dài.
Chiến trường không cho người ta quá nhiều thời gian để nói hết những điều
muốn nói.
Hạo Nhiên cất mọi thứ vào nhẫn
trữ vật.
Quân Nhã kiểm tra kiếm.
Triệu Phong đưa cho hai người một tấm phù báo hiệu khẩn cấp.
“Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng.”
“Nếu dùng, chúng ta sẽ xin quân vụ đường tiếp ứng.”
Hạo Nhiên nhận lấy.
“Được.”
Sau đó, hai người rời khỏi tiểu viện.
Tiểu Lan đứng ở cửa nhìn theo.
Phong Vân Tiểu Đội còn lại cũng đứng sau nàng, không ai nói gì.
Cổng tây nam Tam Thành mở ra trong tiếng phù văn vận chuyển trầm thấp.
Gió cát từ bên ngoài lập tức thổi vào, cuốn áo bào của Hạo Nhiên và váy áo
Quân Nhã bay phần phật.
Phía trước là sa mạc rộng lớn.
Xa hơn nữa phía dó có
doanh trại tiền tuyến.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại một lần.
Trên tường thành, linh quang phù văn chậm rãi sáng lên.
Dưới cổng thành, Tiểu Lan vẫn đứng đó.
Hắn khẽ gật đầu với nàng.
Rồi cùng Quân Nhã bước vào gió cát.
Bóng dáng hai người rất nhanh bị cát vàng che mờ.
Nhưng bước chân của họ không chậm.
Không do dự.
Phong thư trong tay họ phải đến được tiền tuyến.
Và từ khoảnh khắc rời khỏi Tam Thành này, Phong Vân Tiểu Đội cũng chính thức
bước vào cuộc chiến thật sự của Tây Hoang.
Sa mạc Tây Hoang trải dài vô tận dưới ánh nắng thiêu
đốt.
Không có bóng cây xanh.
Không có tiếng chim.
Không có dòng nước.
Chỉ có những thân cây khô cháy đứng lặng giữa biển cát
vàng rực, như từng bộ xương đen nhẻm còn sót lại sau rất nhiều năm tháng. Cành
lá đã rụng hết từ lâu. Thân cây nứt nẻ, cháy sạm, bề mặt thô ráp như da thịt
từng bị lửa liếm qua rồi bỏ mặc dưới gió cát.
Xa hơn, từng vách đá đen nhô lên khỏi sa mạc như những
lưỡi dao khổng lồ cắm ngược vào đất trời. Bề mặt đá bị gió cát mài mòn đến bóng
loáng, nhưng giữa những đường bóng lạnh ấy lại đầy vết nứt sâu hoắm. Ban ngày,
chúng bị nắng nung đến đỏ rát. Ban đêm, khí lạnh kéo xuống khiến đá co lại,
phát ra những tiếng răng rắc rất khẽ, như thể cả vùng hoang mạc đang rên rỉ
dưới sức ép của thiên nhiên khắc nghiệt.
Giữa một hốc đá lõm sâu bên vách núi đen, hai bóng người
ngồi tựa lưng vào nhau, hơi thở đều nặng hơn bình thường.
Hạo Nhiên và Quân Nhã.
Hai người đã liên tục phi hành hơn một ngày đường.
Linh Dực của Hạo Nhiên có thể giúp hắn bộc phát tốc độ
trong thời gian ngắn, nhưng không phải thứ có thể chống đỡ cả hai di chuyển
đường dài không ngừng nghỉ. Huống chi, Tây Hoang không phải bầu trời bình
thường. Gió nóng, cát độc, linh khí hỗn loạn và từng đợt áp lực vô hình từ
chiến trường cổ khiến mỗi lần vận chuyển linh lực đều tiêu hao nhiều hơn dự
tính.
Áo bào của Hạo Nhiên đã rách vài chỗ vì gió cát. Mồ hôi
thấm ướt lưng áo rồi rất nhanh bị nắng hong khô, để lại những vệt muối trắng mờ
trên vải.
Quân Nhã cũng không khá hơn.
Mái tóc vốn luôn được buộc gọn lúc này đã hơi rối, dính
bụi cát mịn. Áo hồng phủ một tầng vàng xám, trên tay áo còn có vài vết xước nhỏ
do đá vụn trong gió để lại.
Theo bản đồ ngọc giản, bọn họ đã đi được gần nửa quãng
đường tới doanh trại tiền tuyến đầu tiên.
Đó là một doanh trại lớn nằm ở rìa vòng cung phòng thủ
phía tây nam, cách Tam Thành hơn một ngàn dặm. Nếu đi theo tuyến đường bình
thường, có trạm tiếp ứng, có điểm nghỉ chân và người dẫn đường, quãng đường này
chưa chắc quá khó.
Nhưng nhiệm vụ của họ là truyền tin bí mật.
Ít người.
Nhanh.
Không gây chú ý.
Vì vậy, rất nhiều đoạn đường phải tránh khỏi tuyến
chính.
Mỗi lần dừng chân đều là một lần mạo hiểm.
Gió cát có thể xóa dấu vết, nhưng cũng có thể mang hơi
người đi rất xa. Yêu thú trong Tây Hoang không cần nhìn rõ con mồi. Chỉ một
chút mùi máu, một chút linh khí dao động, một chút hơi thở không thuộc về sa
mạc cũng đủ khiến chúng từ dưới cát, trong khe đá, hoặc sau những gò đất chết
lặng kia bò ra.
Hạo Nhiên lấy từ túi trữ vật ra một bình Thanh Lương
Dịch, đưa sang bên cạnh.
“Quân Nhã.”
“Đừng để kiệt sức.”
Quân Nhã nhận lấy.
Nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa lại cho hắn.
Giọng nàng khàn hơn thường ngày vì gió bụi:
“Còn bao xa?”
Hạo Nhiên mở ngọc giản bản đồ.
Ánh sáng mờ nhạt từ bản đồ chiếu lên khuôn mặt phủ bụi
của hắn. Những đường tuyến màu đỏ, vàng, đen đan xen trên mặt ngọc giản, biểu
thị doanh trại, vùng cấm, khu vực yêu thú thường xuất hiện và các điểm gió độc.
Hắn nhìn một lúc rồi nói:
“Nếu giữ tốc độ này, khoảng một ngày rưỡi nữa.”
Hắn dừng lại, ngón tay chỉ vào một vùng màu đen trên bản
đồ.
“Nhưng phía trước là Hắc Phong.”
“Gió đen dày đặc, tầm nhìn rất thấp. Nếu đi lệch hướng,
có thể mất nửa ngày vẫn không ra khỏi thung lũng.”
Quân Nhã nhìn vùng đen trên ngọc giản, tay vô thức đặt
lên chuôi kiếm.
“Ta cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi.”
Nàng ngẩng mắt nhìn về phía cát vàng phía sau.
“Không biết là yêu thú hay người.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Linh Dực trong linh hồn hắn cũng đã rung nhẹ từ lúc nãy.
Không rõ ràng.
Không đủ để xác định phương hướng.
Nhưng giống như trong gió có một sợi chỉ rất mỏng đang
chạm vào gáy hắn.
“Ta cũng cảm thấy.”
Hắn thu ngọc giản lại.
“Nhưng chưa biết là địch hay đồng minh.”
“Nghỉ thêm nửa khắc, rồi đi tiếp.”
“Không thể dừng lâu.”
Quân Nhã không phản đối.
Nàng dựa vào vách đá sau lưng, khép mắt điều tức.
Hạo Nhiên nhìn nàng một lát.
Sau mấy ngày rời đội, chỉ có hai người xuyên qua sa mạc,
hắn mới nhận ra Quân Nhã cũng đã mệt hơn nàng để lộ rất nhiều.
Nàng không than.
Không nói nhiều.
Cũng không để bước chân mình chậm hơn hắn.
Nhưng hơi thở khàn đi, tóc rối, bụi cát bám trên hàng
mi, và những vết nứt nhỏ nơi môi đã nói rõ thân thể nàng đang bị Tây Hoang bào
mòn từng chút một.
Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi khẽ kéo nàng lại gần hơn.
Quân Nhã mở mắt.
Thân thể nàng hơi cứng lại trong một nhịp, đôi mắt vốn
sâu lạnh thoáng hiện vẻ bất ngờ. Dưới ánh chiều tà đỏ rực phủ lên hốc đá, gò má
nàng như thoáng ửng lên một màu rất nhạt.
Đã lâu rồi, kể từ khi rời khỏi khảo hạch ngoại môn, hai
người chưa từng có khoảng lặng riêng tư nào như vậy.
Không có đồng đội xung quanh.
Không có tiếng hô trong chiến đấu.
Không có ánh mắt của người ngoài.
Chỉ có hai người, một hốc đá nhỏ, và sa mạc mênh mông ngoài kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.