Thuyền Linh

Chương 98: Âm Mưu Lớn.

Đăng: 03/07/2026 07:00 3,682 từ 1 lượt đọc

Nghỉ ngơi chừng một nén hương, hai người rời khỏi hốc đá, tiếp tục đi về phía trước. Bóng dáng họ kéo dài trên mặt cát dưới ánh chiều tà đỏ sẫm, rất nhanh bị gió nóng cuốn mờ.
Đi thêm khoảng một canh giờ, địa hình trước mắt dần thay đổi.
Cát vàng bắt đầu lẫn đá vụn màu đen.
Những thân cây khô cháy biến mất, thay vào đó là từng khối đá lởm chởm nhô lên khỏi mặt đất như răng thú. Gió thổi qua các khe đá, âm thanh cũng trở nên sắc hơn, lạnh hơn, giống như vô số lưỡi dao mỏng đang cọ vào nhau trong bóng tối.
Không lâu sau, một thung lũng rộng lớn hiện ra trước mặt hai người.
Hai bên là hai dãy núi đá đen cao vút, vách núi dựng đứng, đỉnh núi chìm trong mây bụi, gần như không nhìn rõ chóp. Từ giữa hai dãy núi, từng luồng gió mạnh cuộn ra, mang theo bụi đá mịn và cát đen, khiến cả thung lũng như bị nhuộm thành một màu u ám.
Đây chính là Hắc Phong.
Một trong những khu vực nguy hiểm nhất trên tuyến đường tới doanh trại tây nam.
Gió trong thung lũng không giống gió thường.
Nó không thổi theo một hướng cố định, mà cuộn xoáy, bẻ cong, đập vào vách đá rồi bật ngược lại. Có lúc gió từ trước mặt xô tới như tường đá vô hình. Có lúc bên sườn bỗng xuất hiện một luồng khí sắc bén, cắt ngang qua áo bào. Cát đen bay mù mịt trong không trung, tầm nhìn chỉ còn vài trượng.
Mỗi hơi thở đều mang theo bụi đá nhỏ li ti.
Nếu không vận chân khí hộ thể, chỉ vài khắc thôi, cổ họng và phổi có thể bị cát đen cào rách.
Quân Nhã lấy ra hai tấm khăn vải, đưa cho Hạo Nhiên một tấm.
Hạo Nhiên nhận lấy, quấn quanh mũi miệng.
Quân Nhã cũng che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt sâu lạnh.
Hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng bước vào Hắc Phong.
Gió đen lập tức nuốt lấy họ.
Chỉ vừa đi vào hơn mười trượng, áp lực đã khác hẳn bên ngoài.
Gió từ bốn phía xé tới, áo bào hai người bị thổi phần phật. Cát đen quét qua vai, qua tóc, qua cổ tay, phát ra những tiếng lạo xạo rất nhỏ. Đá vụn dưới chân không ngừng lăn đi, khiến mỗi bước chân đều khó giữ vững.
Hạo Nhiên đi phía trước nửa bước.
Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Ban đầu, hắn vẫn theo bản năng chống lại gió.
Nhưng chỉ sau vài bước, hắn lập tức nhận ra làm vậy quá tốn sức.
Hắc Phong không phải một luồng gió đơn thuần.
Nó là vô số dòng gió đan vào nhau.
Có dòng nóng.
Có dòng lạnh.
Có dòng mạnh như roi quất.
Có dòng lại trượt sát mặt đất, yếu đến mức gần như không cảm nhận được.
Nếu cố chống tất cả, linh lực sẽ bị rút cạn rất nhanh.
Hạo Nhiên chậm rãi hít vào.
Đôi mắt hắn khép hờ.
Linh Dực trong thức hải mở ra, không hiện thành đôi cánh hữu hình, chỉ có một tầng phong ý trong suốt lan ra quanh thân.
Khoảnh khắc ấy, thế giới trong cảm nhận của hắn thay đổi.
Tiếng gió không còn là một mảng hỗn loạn.
Nó tách thành từng lớp.
Từng dòng.
Từng nhịp.
Hắn có thể cảm nhận được luồng gió nào vừa đập vào vách đá rồi bật ngược lại, luồng gió nào đang trượt xuống từ khe núi, luồng gió nào sẽ xoáy lên trong ba hơi thở tới.
Hắc Phong nhìn như cuồng bạo.
Nhưng bên trong nó vẫn có quy luật.
Chỉ là quy luật ấy quá nhanh, quá loạn, người bình thường chưa kịp nhận ra đã bị nó cuốn lệch hướng.
Hạo Nhiên mở mắt.
“Đừng chống gió.”
Quân Nhã đang đi sau hắn khẽ ngẩng đầu.
Hạo Nhiên không quay lại, chỉ hạ giọng:
“Nhớ dòng nước trong Linh Thú Lâm không?”
Đôi mắt Quân Nhã hơi động.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Gió cũng vậy.”
“Đừng đứng trước nó.”
“Để nó lướt qua vai, qua eo, qua chân.”
“Nó đánh ngang thì nghiêng người.”
“Nó đẩy tới thì mượn nửa bước.”
“Nó xoáy dưới chân thì đừng đặt lực xuống quá nặng.”
Quân Nhã im lặng một hơi.
Sau đó, bước chân nàng khẽ đổi.
Nàng không có Linh Dực.
Cũng không thể nghe gió rõ như Hạo Nhiên.
Nhưng trong khảo hạch ngoại môn, nàng từng theo hắn luyện “dòng chảy” trong suối. Nàng từng học cách để nước chảy qua thân thể, từng học cách không cưỡng ép dòng chảy mà mượn lực của nó.
Giờ đây, nàng thử đem cảm giác đó đặt vào gió.
Ban đầu vẫn rất khó.
Một luồng gió xiên tới, nàng chỉ kịp nghiêng vai tránh đi một nửa, cát đen vẫn quét qua tay áo, cắt ra vài vết rách nhỏ.
Nhưng đến lần thứ hai, bước chân nàng đã ổn hơn.
Lần thứ ba, nàng không còn bị đẩy lùi.
Lần thứ tư, thân hình nàng khẽ lướt theo gió nửa bước, vừa vặn tránh khỏi một xoáy cát đen cuộn lên từ dưới chân.
Hạo Nhiên cảm nhận được nhịp bước phía sau dần ổn định, khóe môi dưới lớp khăn khẽ cong lên.
“Đúng rồi.”
“Như vậy.”
Quân Nhã không đáp.
Nhưng kiếm trong tay nàng đã hạ thấp hơn một chút.
Hai người cứ thế tiến sâu vào Hắc Phong.
Không dễ dàng.
Nhưng cũng không còn chật vật như lúc đầu.
Hạo Nhiên đi trước, dùng Linh Dực cảm nhận các dòng gió mạnh và yếu, thỉnh thoảng dùng tay ra hiệu đổi hướng. Quân Nhã đi sau nửa thân vị, bắt nhịp theo hắn, có lúc mượn đúng dòng gió hắn vừa tránh qua để lướt thêm vài bước.
Từ xa nhìn lại, hai bóng người trong màn cát đen không giống đang cố chống lại thung lũng.
Mà giống như đang đi trong một dòng sông vô hình.
Có lúc gió ép họ lệch sang vách đá, Hạo Nhiên chỉ nghiêng người, bàn chân điểm lên một mỏm đá nhỏ rồi lướt qua khe hở.
Có lúc xoáy đen cuộn lên trước mặt, Quân Nhã theo tín hiệu tay của hắn lùi nửa bước, để xoáy gió lướt ngang qua rồi mới tiếp tục tiến lên.
Có lúc cát đen quá dày, tầm nhìn chỉ còn một trượng, Hạo Nhiên dứt khoát nhắm mắt một hơi thở, để Linh Dực thay mắt tìm dòng gió thông thoáng hơn.
Dần dần, tốc độ của họ tăng lên.
Không phải kiểu bộc phát khiến linh lực hao kiệt.
Mà là nhanh vì không còn lãng phí sức.
Gió vốn cản đường, giờ lại trở thành lực đẩy.
Hắc Phong vẫn nguy hiểm.
Nhưng đối với Hạo Nhiên, nó không còn là tử địa.
Mà là một nơi hắn có thể phát huy khả năng của mình hơn bất cứ đâu.
Đến đoạn giữa thung lũng, Quân Nhã bỗng dừng lại nửa hơi, hơi thở có chút rối.
Hạo Nhiên lập tức quay đầu.
“Ổn không?”
Quân Nhã khẽ gật.
“Ổn.”
Nàng ngẩng mắt nhìn màn gió đen trước mặt, giọng thấp hơn thường ngày:
“Ta bắt được một chút rồi.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Quân Nhã bước lên.
Một luồng gió xiên từ bên trái lao tới. Nàng không tránh quá xa, chỉ xoay eo, để gió lướt qua vạt áo, sau đó mượn đà trượt ngang nửa bước, vừa vặn đứng vào khoảng trống giữa hai dòng xoáy.
Động tác chưa nhẹ như Hạo Nhiên.
Nhưng đã không còn cứng nhắc.
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Không tệ.”
Quân Nhã liếc hắn.
“Là ngươi dạy.”
Nói xong, nàng tiếp tục đi về phía trước.
Hạo Nhiên không nói thêm, nhưng trong lòng nhẹ đi rất nhiều.
Nếu chỉ có mình hắn quen với Hắc Phong, vậy nơi này chỉ là lợi thế cá nhân.
Nhưng nếu Quân Nhã cũng có thể thích ứng phần nào, vậy bọn họ có thêm một đường lui thật sự trong nhiệm vụ này.
Hai người đi thêm gần nửa canh giờ.
Cuối cùng, ánh sáng phía trước dần rõ hơn.
Gió đen thưa lại.
Cát bụi không còn dày đặc như trước.
Một khe sáng vàng nhạt hiện ra giữa hai vách đá.
Hạo Nhiên ra hiệu chậm lại.
Quân Nhã theo hắn bước qua đoạn cuối cùng của thung lũng.
Khoảnh khắc rời khỏi Hắc Phong, cảm giác nặng nề quanh thân lập tức giảm đi hơn nửa.
Ánh chiều tà phủ xuống gò cát phía trước, ấm hơn, sáng hơn, khiến màn bụi đen sau lưng như một con thú khổng lồ vẫn đang gào thét trong khe núi.
Hai người dừng trên một gò cát thấp phía sau khối đá lớn.
Quân Nhã tháo khăn che mặt xuống, thở ra một hơi rất nhẹ.
Trên trán nàng có một lớp mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ngươi nghỉ ở đây.”
Quân Nhã lập tức hiểu.
“Ngươi quay lại?”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn về phía Hắc Phong.
“Có người theo sau.”
“Trong Hắc Phong, ta có lợi thế.”
“Ta cần biết bọn họ là ai.”
Quân Nhã không hỏi tại sao hắn chắc chắn.
Nàng chỉ lấy ra một bình dược nhỏ, đưa cho hắn.
“Đừng ham chiến.”
Hạo Nhiên nhận lấy.
“Ta chỉ thăm dò.”
Quân Nhã nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại.
“Câu này thường không đáng tin.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Lần này đáng tin.”
Quân Nhã không tiếp tục nói nữa.
Nàng đi đến phía sau khối đá lớn, tìm vị trí khuất gió ngồi xuống, nhưng kiếm vẫn đặt ngang trên gối, tay không rời chuôi kiếm.
Hạo Nhiên thấy vậy, trong lòng yên hơn.
Hắn kéo lại khăn che mặt, Linh Dực trong linh hồn khẽ rung.
Một hơi sau, thân hình hắn hóa thành một vệt gió, lao ngược vào màn bụi đen.
Hắc Phong vẫn gào thét như cũ.
Nhưng lần này, Hạo Nhiên không còn đi trên mặt đất.
Hắn mượn những dòng gió xoáy sát vách đá, lướt thấp giữa màn cát đen, thân thể lúc ẩn lúc hiện như bóng ma. Phong ý quanh người hắn ép khí tức xuống rất thấp, bụi đá mù mịt trở thành lớp che chắn tự nhiên.
Trong thung lũng này, người bình thường phải chống gió.
Còn hắn có thể nấp trong gió.
Không lâu sau, hắn nhìn thấy hai bóng người.
Hai nam tử áo bào xám đen đang chậm rãi tiến vào sâu trong Hắc Phong. Cả hai đều che mặt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Khí tức của họ không yếu, đều ở Trúc Cơ trung kỳ, cao hơn Hạo Nhiên một đoạn.
Nhưng cảnh giới cao hơn không có nghĩa là đi qua Hắc Phong dễ hơn.
Bọn họ tiến rất chậm.
Mỗi vài chục bước lại phải dừng lại ổn định thân hình. Có lúc một luồng gió xoáy đập tới, người đi sau suýt bị ép vào vách đá, phải vận lôi quang quanh thân mới cưỡng ép đứng vững.
Hạo Nhiên lặng lẽ quan sát từ trên cao.
Áo bào xám đen viền bạc.
Trên ngực áo, giữa lớp cát bụi bám dày, thấp thoáng có một dấu thêu hình thanh kiếm quấn quanh tia lôi điện.
Hắn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tông môn này.
Nhưng từng nghe qua danh tiếng.
Huyền Thiên Tông.
Một tông môn mạnh về lôi pháp và kiếm thuật.
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
Nếu là đệ tử Huyền Thiên Tông, vì sao lại đi theo hắn và Quân Nhã?
Người của tiền tuyến?
Hay kẻ giả mạo?
Hoặc chính là một phần của cái bẫy?
Hắn không thể phán đoán chỉ bằng một dấu thêu.
Nghĩ một lát, Hạo Nhiên quyết định thử.
Linh Dực khẽ rung.
Thân hình hắn biến mất trong một xoáy gió, vòng lên phía trước hai người kia một đoạn. Sau đó hắn hạ xuống mặt đất, để gió đen xé rách thêm vài vạt áo, cố ý làm cho khí tức trở nên hỗn loạn.
Hắn nằm nghiêng trên nền đá đen, một tay chống xuống đất, thân thể như bị gió ép đến mức không thể đứng dậy.
Áo bào rách tả tơi.
Khăn che mặt lệch đi.
Tóc phủ đầy bụi đen.
Nhìn qua, hắn giống một tu sĩ trẻ bị Hắc Phong cuốn lạc, cố bò ra khỏi luồng gió dữ nhưng không đủ sức.
Không lâu sau, hai bóng người kia tiến gần.
Bọn họ dừng lại cách hắn hơn mười bước.
Một người nhìn quanh.
Người còn lại hạ giọng nói gì đó, nhưng tiếng gió quá lớn, Hạo Nhiên không nghe rõ.
Một lát sau, cả hai cùng tiến về phía hắn.
Cách hai ba bước, người đi trước dừng lại.
Ánh mắt hắn quét qua người Hạo Nhiên, rồi lại nhìn quanh màn cát đen như muốn xác nhận còn ai khác ẩn nấp hay không.
Sau đó, hắn gào lớn để át tiếng gió:
“Sao ngươi ở đây?”
Hạo Nhiên ngẩng đầu lên.
Giọng hắn yếu đi, lại cố gắng pha chút hoảng loạn:
“Hai vị sư huynh… giúp ta với…”
“Gió quá mạnh…”
“Ta bị lạc đồng đội…”
Người đứng trước vẫn không đến gần ngay.
Ánh mắt hắn rất lạnh.
“Ngươi thuộc môn phái nào?”
“Từ đâu tới?”
“Đi đâu?”
Hạo Nhiên lúc này đã nhìn rõ hơn biểu tượng trên ngực hai người.
Thanh kiếm quấn lôi điện.
Đúng là dấu hiệu của Huyền Thiên Tông.
Hắn lập tức đáp lớn:
“Ta là Hạo Nhiên, tu sĩ Tiêu Dao Phái!”
“Nhận nhiệm vụ từ Tam Thành, muốn đến doanh trại tiền tuyến!”
“Hai vị sư huynh Huyền Thiên, xin giúp ta một tay!”
Người trước mặt hơi nheo mắt.
“Nhiệm vụ gì?”
“Có gì chứng minh?”
Hạo Nhiên vội lấy ra lệnh bài thân phận, giơ lên trong gió.
“Ta có lệnh bài từ Tam Thành!”
“Ta cần gặp Thành chủ đang trấn thủ phía trước gấp!”
Người kia cũng lấy ra một tấm lệnh bài của mình.
Trên đó quả nhiên có dấu hiệu quân vụ Tam Thành, cùng linh văn của Huyền Thiên Tông.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không dịu đi.
“Lệnh bài thì ai cũng có thể đoạt.”
“Ngươi nhìn rất lạ.”
“Có gì chứng minh nhiệm vụ, nếu không ta nghi ngươi là thám báo.”
Hạo Nhiên trong lòng lạnh xuống.
Người bình thường nếu nghi ngờ, sẽ yêu cầu hắn cùng quay về điểm kiểm tra gần nhất, hoặc báo danh hiệu quân vụ.
Nhưng người này ngay từ đầu đã cố ép hắn đưa ra bằng chứng quan trọng hơn.
Hạo Nhiên làm như nóng ruột, vội lấy ra phong thư niêm phù.
Phong thư thật.
Ba tầng ấn phù văn còn nguyên.
Gió đen cuốn tới, khiến phong thư bay phần phật như sắp bị giật khỏi tay. Hạo Nhiên lập tức ôm vào ngực, hét lớn:
“Ngươi nhận ra dấu ấn này chứ?”
“Ta phải mang nó đến doanh trại tiền tuyến!”
“Ta không phải thám báo!”
Trong khoảnh khắc phong thư xuất hiện, ánh mắt hai người kia rõ ràng sáng lên.
Rất ngắn.
Nhưng Hạo Nhiên đã thấy.
Người đứng trước chậm rãi đưa tay ra.
“Đưa thư cho ta kiểm tra.”
Hạo Nhiên lắc đầu rất nhanh.
“Không được.”
“Đây là tuyệt mật.”
Người kia cười lạnh.
“Vậy ngươi cứ giữ tuyệt mật xuống mồ đi.”
Dứt lời, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ.
Lôi quang tím đen lập lòe trên thân kiếm.
Một kiếm đâm thẳng vào ngực Hạo Nhiên.
Kiếm khí xé gió, mang theo tiếng sấm trầm đục bị Hắc Phong nuốt mất một nửa, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh.
Nhưng ở đây là Hắc Phong.
Ngay khi mũi kiếm đâm tới, thân hình Hạo Nhiên bỗng như bị một luồng gió cuốn lệch đi.
Hắn không lăn.
Không bò.
Mà trượt theo dòng gió xoáy sát mặt đất, vừa vặn tránh khỏi mũi kiếm trong gang tấc.
Tên cầm kiếm biến sắc, lập tức muốn xoay người chém tiếp.
Nhưng đúng khoảnh khắc hắn đổi thế, một tầng dao động vô hình bỗng chạm vào linh hồn hắn.
Chỉ một thoáng.
Tên cầm kiếm khựng lại.
Đầu hắn đau nhói, tay cầm kiếm lệch đi nửa tấc.
Nửa tấc ấy là đủ.
Hạo Nhiên đã quay lại như chiếc lá lượng một vòng trong gió xoáy.
Tiêu Dao Kiếm đã ra khỏi vỏ.
Một đường kiếm thuận theo Hắc Phong, không phát ra tiếng ngân dài, chỉ như một vệt sáng lạnh lướt qua màn bụi đen.
“Phập.”
Lưỡi kiếm xuyên qua ngực tên kia.
Đâm thẳng vào tim.
Ánh mắt hắn trợn lớn, đầy vẻ không thể tin nổi.
Hạo Nhiên rút kiếm, không nhìn hắn ngã xuống.
Tên còn lại đã phản ứng, hai tay kết ấn, lôi quang lập lòe hiện lên quanh cánh tay. Nhưng ngay giữa những cơn gió đen vẫn vũ, mắt của hắn cũng không dễ gì xác định vị trí của Hạo Nhiên.
Và đó chính là kế hoạch Hạo Nhiên đã soạn sẵn.
Linh Dực rung mạnh.
Thân thể hắn không tiến thẳng, mà nương theo những luồng gió với quỹ tích phức tạp mà tiến sát.
Tên kia vừa nâng tay định phóng lôi pháp, một quyền của Hạo Nhiên đã đánh thẳng vào cổ tay hắn.
“Rắc!”
Cánh tay gãy gập.
Lôi quang nổ lệch sang bên, đánh vào vách đá, khiến đá vụn bắn tung tóe.
Hắn gầm lên, mắt híp lại tránh cát, tay còn lại vung kiếm muốn chém ngang cầu may.
Hạo Nhiên thân hình xoay theo một dòng gió xiên, tránh khỏi đường kiếm rồi tung một cước vào khuỷu tay còn lại.
“Rắc!”
Cánh tay thứ hai cũng gãy.
Tên kia bị đá văng ra, lăn mấy vòng trên nền đá đen, máu phun ra sau lớp khăn che mặt.
Hạo Nhiên lập tức tiến tới, mũi kiếm đặt sát cổ hắn.
Giọng hắn lạnh xuống:
“Các ngươi là ai?”
“Tại sao theo dõi bọn ta?”
Tên kia nằm trên đất, hai tay gãy lìa, hơi thở hỗn loạn.
Hắn nhìn Hạo Nhiên.
Trong ánh mắt đầy đau đớn kia, không có cầu xin.
Chỉ có một nụ cười khinh miệt.
Hạo Nhiên lập tức cảm thấy không đúng.
Hắn cúi xuống định bóp cằm đối phương.
Nhưng đã chậm.
Tên kia nghiêng đầu sang một bên.
Một dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng.
Khí tức nhanh chóng tắt lịm.
Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống.
“Độc sát.”
Hắn đã quá chậm.
Hoặc đúng hơn, đối phương đã chuẩn bị cái chết từ trước.
Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, mang lệnh bài quân vụ Tam Thành, mặc áo bào Huyền Thiên Tông, lại theo dõi người đưa thư và ra tay đoạt mật thư.
Nếu chuyện này truyền ra, không chỉ là một vụ phục kích đơn giản.
Sau lưng nó nhất định còn có gì đó lớn hơn.
Hạo Nhiên nhanh chóng lục soát hai thi thể.
Hai túi trữ vật.
Hai thanh kiếm lôi hệ.
Hai tấm lệnh bài.
Một ít phù lục truyền tin đã bị hủy hơn nửa.
Không có thư tín.
Không có dấu hiệu rõ ràng chứng minh bọn chúng nhận lệnh từ ai.
Hắn vừa định rời đi thì ánh mắt bỗng dừng lại trên bàn tay của tên vừa tự sát.
Lúc nãy khi hắn kết ấn lôi pháp, Hạo Nhiên đã thoáng thấy thứ gì đó ở lòng bàn tay.
Hắn cúi xuống, lật bàn tay người kia lên.
Giữa lòng bàn tay, có một hình xăm rất nhỏ.
Một con mắt.
Đường nét màu đen tím, như được khắc chìm dưới da thịt. Con mắt ấy không lớn, nhưng trong màn gió đen, nó lại khiến người nhìn có cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, như thể vẫn đang mở ra nhìn chằm chằm vào hắn.
Hạo Nhiên lập tức kiểm tra tên đầu tiên.
Trong lòng bàn tay hắn cũng có một hình xăm tương tự.
Cùng một con mắt.
Cùng một vị trí.
Cùng một khí tức âm lãnh rất nhạt.
“Dấu hiệu nhận biết?”
Hạo Nhiên thấp giọng.
Hay là một loại khống chế?
Hắn không thể xác định.
Nhưng hắn biết mình không thể ở lại lâu.
Hắc Phong có thể che giấu dấu vết, nhưng trận giao thủ vừa rồi vẫn để lại dao động linh lực. Nếu phía sau còn kẻ khác, chúng rất có thể sẽ đến kiểm tra.
Hạo Nhiên thu hai túi trữ vật, lệnh bài và thanh kiếm, sau đó dùng phong ý cuốn cát đen phủ lên hai thi thể.
Gió Hắc Phong rất nhanh nuốt lấy dấu máu.
Bụi đá đen xoáy qua, che lấp mọi vết tích trên nền đất.
Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Nhã đang chờ bên ngoài thung lũng.
Ánh mắt hắn trầm hơn trước rất nhiều.
Từng chi tiết rời rạc như những mảnh đá đen nằm trong lòng bàn tay hắn.
Chưa ghép lại thành hình.
Nhưng đủ khiến hắn cảm nhận được sau lưng nhiệm vụ này, có lẽ đang ẩn giấu một âm mưu lớn hơn rất nhiều so với việc chặn một phong thư.
Hạo Nhiên không chần chờ nữa.
Linh Dực khẽ rung.
Thân hình hắn hòa vào Hắc Phong, biến mất như một bóng ma trong màn cát đen.
Gió vẫn rít qua thung lũng.
Cuốn theo bụi đen.
Che lấp máu.
Che lấp xác.
Cũng che lấp dấu vết đầu tiên của âm mưu vừa lộ ra giữa Tây Hoang.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.