Chương 99: Dấu Mắt Trong Hắc Phong
Hạo Nhiên lao ra khỏi miệng thung lũng Hắc Phong.
Phía sau hắn, gió đen vẫn gào rít như muốn níu lấy người vừa thoát khỏi lãnh
địa của nó. Bụi đá cuộn xoáy, cát đen va vào nhau lạo xạo, nhưng chỉ cần bước
qua ranh giới cuối cùng của khe núi, cả thế giới như đột ngột yên xuống.
Ánh nắng chiều tà phủ xuống sa mạc.
Lớp bụi đen bám đầy áo bào hắn bị gió nóng bên ngoài thổi bay từng chút một.
Hạo Nhiên không dừng lại, Linh Dực trong linh hồn khẽ rung, thân hình lướt thấp
trên mặt cát, rất nhanh đáp xuống bên cạnh khối đá lớn nơi Quân Nhã đang chờ.
Quân Nhã lập tức đứng dậy.
Kiếm trong tay nàng đã rút ra nửa tấc. Khi nhìn rõ là hắn, ánh mắt nàng mới
khẽ dịu xuống, nhưng vẫn quét nhanh từ đầu đến chân hắn.
“Hạo Nhiên.”
“Không sao chứ?”
Giọng nàng vẫn lạnh hơn người thường, nhưng Hạo Nhiên nghe ra một tia căng
thẳng rất nhỏ.
Hắn phủi bụi đen trên vai áo, khẽ lắc đầu.
“Không sao.”
Rồi giọng hắn trầm xuống.
“Nhưng có chuyện.”
Quân Nhã lập tức thu kiếm lại.
Hai người ngồi xuống sau khối đá lớn, nơi vừa khuất gió vừa tránh được tầm
nhìn từ hướng Hắc Phong. Hạo Nhiên lấy một hơi, rồi kể lại ngắn gọn những gì
vừa xảy ra.
Hai tu sĩ mặc áo bào Huyền Thiên Tông.
Khí tức Trúc Cơ trung kỳ.
Có lệnh bài Tam Thành.
Một kẻ ra tay ngay sau khi nhìn thấy phong thư.
Một kẻ bị hắn đánh gãy hai tay nhưng vẫn kịp cắn độc tự sát.
Quân Nhã càng nghe, ánh mắt càng lạnh.
“Chúng biết chúng ta có nhiệm vụ?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ít nhất ta đoán là như vậy.”
“Vậy không phải trùng hợp?”
“Ừ.”
Hắn nhìn về phía Hắc Phong phía xa, nơi màn gió đen vẫn cuộn lại như một vết
mực giữa sa mạc.
“Ta cố ý để lộ phong thư trong một thoáng. Chúng lập tức có phản ứng.”
“Chúng không muốn kiểm tra thân phận.”
“Chúng muốn thư.”
Quân Nhã đặt tay lên chuôi kiếm.
“Nếu đúng là người của Huyền Thiên Tông thì phiền phức.”
“Chưa chắc.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Có thể là giả mạo.”
“Cũng có thể là người thật, nhưng bị khống chế.”
“Hoặc…”
Hắn dừng lại một chút.
“Trong Tam Thành có người tiếp tay.”
Không khí giữa hai người lập tức trầm xuống.
Nếu chỉ là yêu thú hoặc địch nhân phục kích ngoài sa mạc, chuyện này vẫn còn
đơn giản.
Nhưng hai kẻ kia có lệnh bài quân vụ Tam Thành.
Lại biết tuyến đường truyền tin.
Còn xuất hiện ngay sau lưng họ trong Hắc Phong.
Điều này đồng nghĩa với việc tin tức đã rò rỉ từ rất sớm.
Quân Nhã nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi nghĩ chúng muốn giết chúng ta ở Hắc Phong?”
“Khả năng rất cao.”
Hạo Nhiên nói.
“Hắc Phong dễ che giấu động tĩnh.”
“Nếu ta và ngươi chết ở đó, thi thể bị gió cát vùi mất, Tam Thành có thể mất
rất lâu mới biết nhiệm vụ thất bại.”
“Còn nếu chúng đoạt được thư…”
Hắn không nói hết.
Quân Nhã hiểu.
Phong thư này theo phó thành chủ nói là tuyệt mật. Một khi rơi vào tay địch,
hậu quả có thể không chỉ là cái chết của hai người bọn họ.
Hạo Nhiên lấy ra hai túi trữ vật vừa thu được, đặt xuống mặt cát.
“Xem thử còn manh mối gì không.”
Quân Nhã gật đầu.
Hai người chia nhau kiểm tra.
Trong túi không có nhiều thứ đáng giá.
Vài viên tinh hạch cấp hai.
Một ít thảo dược hái vội, phần lớn là loại thường gặp ở rìa Tây Hoang.
Mấy bình đan dược hỗ trợ Trúc Cơ kỳ, mùi vị khá quen thuộc, có lẽ đều là
loại quân vụ đường thường phân phối cho tu sĩ tiền tuyến.
Hai tấm lệnh bài màu đen.
Trên lệnh bài có phù văn quân ngũ Tam Thành, số hiệu rõ ràng, linh lực bên
trong cũng chưa bị phá hủy.
Quân Nhã cầm một tấm lệnh bài lên, quan sát một lúc.
“Không giống giả.”
Hạo Nhiên nhìn tấm lệnh bài kia, ánh mắt lạnh hơn.
“Vậy càng phiền.”
Nếu lệnh bài là giả, ít nhất có thể chứng minh đây là người ngoài giả mạo.
Nhưng nếu lệnh bài thật, thì hai người này hoặc vốn là người của Tam Thành,
hoặc đã giết người đoạt bài, hoặc có người đủ khả năng đưa lệnh bài thật vào
tay chúng.
Dù khả năng nào cũng không phải tin tốt.
Hạo Nhiên tiếp tục lục soát.
Không có thư tín.
Không có ngọc giản truyền âm.
Không có vật gì ghi rõ lai lịch thật.
Hai kẻ kia sạch sẽ đến mức giống như đã chuẩn bị từ trước để chết mà không
để lại dấu vết.
Hắn siết nhẹ tay.
“Không có đầu mối.”
Quân Nhã im lặng.
Hạo Nhiên bỗng nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi rời đi.
“Có một thứ.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên thấp giọng:
“Trong lòng bàn tay của cả hai đều có hình xăm một con mắt.”
“Con mắt?”
“Ừ.”
Hắn dùng ngón tay vẽ lên mặt cát hình dáng đại khái.
Một vòng mắt rất nhỏ.
Đồng tử hẹp.
Đường nét như bị khắc chìm dưới da.
“Không lớn.”
“Nhưng khí tức rất lạ.”
“Ta không rõ là dấu hiệu nhận biết, hay là thủ đoạn khống chế.”
Quân Nhã nhìn hình vẽ trên cát.
Đôi mắt nàng hơi nheo lại, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó. Một lúc
sau, nàng lắc đầu.
“Ta chưa từng thấy.”
“Quân Gia cũng chưa từng nhắc tới dấu hiệu này.”
Hạo Nhiên đưa tay xóa hình con mắt trên cát.
“Vậy phải hỏi người có kinh nghiệm hơn.”
Quân Nhã gật đầu.
“Không nên chậm trễ.”
“Phải đến doanh trại tiền tuyến, gặp Thành chủ báo cáo.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đứng dậy.
Gió chiều thổi qua, cuốn một lớp cát mỏng lướt quanh chân hai người.
Hắn thu lại túi trữ vật, lệnh bài và hai thanh kiếm lôi hệ. Những thứ này
không thể tùy tiện bỏ lại. Dù chưa biết thật giả, chúng đều là chứng cứ.
Quân Nhã cũng đứng lên.
“Còn đi theo tuyến cũ?”
Hạo Nhiên nhìn bản đồ ngọc giản.
Nếu tiếp tục giữ tốc độ cũ, họ còn cần hơn một ngày mới tới doanh trại tiền
tuyến. Nhưng hiện tại tin tức đã lộ, mỗi khắc chậm trễ đều có thể khiến tình
hình tệ hơn.
Hắn im lặng vài hơi thở, rồi nói:
“Không.”
Quân Nhã nhìn hắn.
Hạo Nhiên đưa tay khẽ vẫy.
Tiêu Dao Kiếm bay ra khỏi vỏ.
Thân kiếm lướt qua không trung, phát ra một tiếng ngân rất nhẹ. Dưới ánh
chiều tà, lưỡi kiếm phản chiếu sắc đỏ nhạt của sa mạc, lạnh mà sáng.
Quân Nhã hơi ngẩn ra.
“Phi kiếm?”
Hạo Nhiên bước lên thân kiếm, rồi đưa tay về phía nàng.
“Ừ.”
“Ta chờ ngày Trúc Cơ để dùng nó lâu rồi.”
“Hôm nay vừa hay có dịp.”
Quân Nhã nhìn hắn, rồi nhìn Tiêu Dao Kiếm đang lơ lửng dưới chân.
“Nếu ngươi chưa dùng quen thì sao?”
Hạo Nhiên ho nhẹ.
“Cho nên ngươi phải đứng chắc.”
Quân Nhã: “…”
Hạo Nhiên khẽ kéo nàng lên phi kiếm.
Không gian trên thân kiếm không rộng. Hai người đứng sát nhau, gần đến mức
Hạo Nhiên có thể cảm nhận rõ hơi thở của nàng sau lưng.
Quân Nhã đặt một tay lên vai hắn, rất nhẹ, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Hạo Nhiên nhìn về phía tây, nơi doanh trại tiền tuyến nằm ngoài đường chân
trời.
“Đi.”
Tiêu Dao Kiếm khẽ rung.
Sau đó hóa thành một luồng kiếm quang lao vút đi.
Gió lập tức ập vào mặt.
Cát vàng phía dưới bị kéo thành từng dải dài, nhanh chóng lùi lại sau lưng.
Vách đá đen, cồn cát, cây khô cháy và những khe nứt dưới mặt đất đều trở nên mờ
đi trong tốc độ.
Quân Nhã đứng sau Hạo Nhiên, mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“So với phi hành bình thường nhanh hơn nhiều.”
“Đương nhiên.”
Hạo Nhiên cố giữ giọng bình tĩnh.
“Dù sao cũng là phi kiếm.”
Quân Nhã nhìn sườn mặt hắn.
“Ngươi biết dùng từ bao giờ?”
“Hôm nay.”
Phi kiếm bỗng khẽ trùng xuống một chút.
Quân Nhã lập tức ôm lấy eo hắn.
Hạo Nhiên không nhịn được bật cười.
Quân Nhã lập tức hiểu ra, ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Hạo Nhiên.”
Hắn ho khan.
“Ta chỉ thử phản ứng của ngươi.”
“Rất tốt.”
“Kiếm còn ổn.”
Quân Nhã siết tay thêm một chút.
Không mạnh đến mức khiến hắn đau, nhưng đủ để cảnh cáo.
“Lần sau ta sẽ thử phản ứng của ngươi bằng kiếm.”
Hạo Nhiên lập tức nghiêm mặt.
“Ta sai rồi.”
Gió thổi mạnh bên tai.
Dưới ánh hoàng hôn, hai người một kiếm lao qua sa mạc, bóng dáng kéo thành
một vệt sáng mỏng giữa trời chiều. Không khí căng thẳng vì dấu mắt và hai kẻ
phục kích nhờ mấy câu đùa ấy mà dịu đi một chút.
Quân Nhã đứng sau hắn, im lặng một lúc rồi nói:
“Bí mật của ngươi không ít.”
Hạo Nhiên nhìn phía trước.
“Ngươi cũng vậy.”
“Ta không giấu phi kiếm.”
“Ta cũng không giấu.”
“Ngươi chỉ chưa nói.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên khẽ cười.
“Vậy thì coi như hòa.”
Quân Nhã liếc hắn.
Nhưng lần này không nói thêm.
Kiếm quang tiếp tục lao về phía tây.
Tốc độ của phi kiếm nhanh hơn rất nhiều so với việc hai người tự dùng thân
pháp xuyên qua sa mạc. Nhưng chẳng bao lâu, Hạo Nhiên đã cảm nhận được cái giá
của nó.
Phi kiếm không giống Linh Dực.
Linh Dực là một phần trong linh hồn hắn, dù tiêu hao lớn nhưng có thể mượn
gió, mượn thế, mượn nhịp của thiên địa.
Còn phi kiếm cần linh lực liên tục.
Một khi tốc độ tăng lên, linh lực trong đan điền cũng bị rút ra như nước
chảy qua khe hở.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thật sự điều khiển Tiêu Dao Kiếm bay đường
dài.
Ban đầu còn hưng phấn.
Sau nửa canh giờ, kinh mạch đã bắt đầu căng lên.
Sau một canh giờ, sắc mặt hắn trắng đi rõ rệt.
Quân Nhã lập tức nhận ra.
“Nếu không chịu được thì dừng.”
“Chưa cần.”
Hạo Nhiên lấy ra một bình Hồi Khí Dịch Tiểu Lan chuẩn bị, uống một ngụm.
Dược lực mát lạnh lập tức tràn vào kinh mạch, bổ sung phần linh lực đã tiêu
hao. Nhưng chỉ vài chục hơi thở sau, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục lan ra từ
đan điền.
Phi kiếm vẫn lao đi.
Gió thổi ù ù bên tai.
Mồ hôi trên trán Hạo Nhiên vừa chảy ra đã bị gió hong khô, để lại vệt trắng
lẫn bụi cát đen. Gương mặt hắn càng lúc càng tái, môi cũng mất đi huyết sắc.
Quân Nhã đứng sau, bàn tay đặt trên eo hắn khẽ siết lại.
“Không cần liều như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn về phía trước.
“Cần.”
Giọng hắn hơi khàn.
“Chúng ta không biết ngoài hai tên kia còn bao nhiêu người.”
“Cũng không biết tin tức đã bị lộ đến mức nào.”
“Càng đến sớm, càng có cơ hội báo trước.”
Quân Nhã im lặng.
Hạo Nhiên lại uống thêm một ngụm Hồi Khí Dịch.
Lần này, hắn cảm thấy kinh mạch hơi đau.
Không phải đau do thương thế.
Mà là đau vì linh lực bị rút ra, bổ sung, rồi lại bị rút ra quá nhanh. Cảm
giác giống như một sợi dây bị kéo căng liên tục, chưa kịp thả lỏng đã bị kéo
lần nữa.
Hắn biết cách đi này rất nguy hiểm.
Nếu gặp địch nhân giữa đường, trong trạng thái này hắn gần như không thể
giao chiến lâu.
Nhưng hắn cũng biết, nếu chậm thêm một đêm, doanh trại tiền tuyến có thể mất
đi thời gian quý giá.
Phong thư trong túi trữ vật như nặng hơn.
Không phải vì nó có trọng lượng.
Mà vì nó liên quan đến rất nhiều sinh mạng.
Hạo Nhiên cắn răng, tiếp tục thúc động phi kiếm.
Quân Nhã không khuyên nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ lấy ra một bình dược khác, đặt vào tay hắn.
“Dược dịch ổn mạch của Tiểu Lan.”
Hạo Nhiên nhận lấy, khẽ cười.
“May mà nàng chuẩn bị nhiều.”
Quân Nhã nhìn gương mặt tái nhợt của hắn.
“Về rồi phải để nàng mắng ngươi.”
“Có thể đừng nói kỹ quá không?”
“Không thể.”
Hạo Nhiên thở dài.
Nhưng khóe môi vẫn hơi cong.
Hắn uống dược dịch ổn mạch.
Một dòng khí lạnh dịu hơn Hồi Khí Dịch lan vào kinh mạch, tạm thời làm dịu
cảm giác đau rát. Hắn hít sâu một hơi, để Linh Dực trong thức hải khẽ rung,
không dùng để bay, chỉ dùng để cảm nhận hướng gió và giảm bớt lực cản trước phi
kiếm.
Tiêu Dao Kiếm hơi ổn định hơn.
Tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng không còn lắc nhẹ như lúc đầu.
Dưới chân họ, sa mạc Tây Hoang tiếp tục lùi lại.
Cát vàng.
Đá đen.
Khe nứt.
Xương thú trắng hếu nửa vùi trong cát.
Những vùng gió độc được bản đồ đánh dấu đều bị Hạo Nhiên tránh qua bằng
đường chéo ngắn nhất.
Mặt trời dần chìm xuống phía sau đường chân trời.
Ánh đỏ cuối cùng rải lên kiếm quang, khiến thân ảnh hai người giống như một
vệt lửa mỏng đang lao qua bầu trời Tây Hoang.
Cuối cùng, sau gần nửa ngày lao vút trong gió cát, phía cuối chân trời dần
hiện ra ánh linh hỏa của doanh trại tiền tuyến.
Ban đầu chỉ là vài điểm sáng rất nhỏ.
Sau đó, khi khoảng cách rút ngắn, những điểm sáng ấy nối lại thành từng hàng
trận kỳ, từng dãy đèn linh thạch, từng tháp canh thấp dựng giữa sa mạc. Phía
sau lớp bụi vàng mỏng, một quân doanh khổng lồ dần hiện ra như một con thú đen
đang nằm phục trên mặt cát.
Hạo Nhiên nhìn thấy doanh trại, cuối cùng thở ra một hơi.
Tiêu Dao Kiếm dưới chân hắn khẽ rung.
Kiếm quang chậm lại, rồi hạ xuống một vùng cát cách doanh trại không xa.
Khi mũi chân chạm đất, thân thể Hạo Nhiên hơi lảo đảo.
Quân Nhã lập tức đỡ lấy eo hắn.
“Hạo Nhiên.”
Hắn khoát tay, nhưng sắc mặt đã trắng đến mức gần như không còn huyết sắc.
Mồ hôi thấm ướt tóc mai, hòa cùng bụi cát đen còn bám trên mặt, khiến bộ dạng
hắn trông chật vật hơn bình thường rất nhiều.
“Không sao.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Chỉ là dùng quá sức.”
Quân Nhã vẫn không buông tay ngay.
Hạo Nhiên nhìn về phía quân doanh, thấy trên tháp canh xa xa đã có vài đạo
linh quang sáng lên.
“Đến đây chắc tạm an toàn rồi.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Người trong quân doanh hẳn đã phát hiện khí tức của chúng ta.”
Quả nhiên, hắn vừa dứt lời không lâu, từ phía doanh trại đã có vài đạo kiếm
quang lao vút tới.
Kiếm quang rất nhanh.
Nhưng không mang sát ý bộc phát.
Chúng tách ra thành hình quạt giữa không trung, vừa bao vây đường lui của
hai người, vừa giữ khoảng cách đủ an toàn. Rõ ràng người tới đã quen xử lý
những kẻ lạ mặt xuất hiện gần doanh trại.
Chỉ vài hơi thở sau, bốn tu sĩ đáp xuống cách Hạo Nhiên và Quân Nhã hơn mười
trượng.
Đều là đệ tử Kiếm Tông.
Áo bào gọn nhẹ, lưng đeo kiếm, khí tức sắc bén nhưng không nóng nảy. Người
đi đầu là một nam tử dáng cao, mặt mày cương nghị, tay đặt trên chuôi kiếm
nhưng chưa rút ra. Khí thế của hắn trầm ổn, tu vi ít nhất cũng là Trúc Cơ trung
kỳ.
Hạo Nhiên và Quân Nhã gần như cùng lúc lấy lệnh bài ra.
Hạo Nhiên chắp tay, cố giữ giọng rõ ràng:
“Các vị sư huynh.”
“Ta là Hạo Nhiên của Tiêu Dao Phái.”
“Đây là Quân Nhã.”
“Chúng ta phụng lệnh Lãnh phó thành chủ Tam Thành, tới gặp Thành chủ đang
trấn thủ doanh trại tiền tuyến.”
“Xin các vị dẫn đường.”
Người dẫn đầu không lập tức đáp.
Hắn bước tới, nhận lấy lệnh bài của hai người, dùng linh lực kiểm tra từng
đường phù văn trên mặt bài. Sau đó hắn nhìn Hạo Nhiên thêm một lần, ánh mắt hơi
dừng lại ở sắc mặt tái nhợt và áo bào phủ bụi đen của hắn.
“Đi đường Hắc Phong?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Vâng.”
Người kia thu lại lệnh bài, chắp tay đáp lễ.
“Không tệ. Kiếm Tông, Phi
Long.”
“Hai vị đi theo ta.”
Hắn quay sang ba người còn lại.
“Báo lên doanh trại, người đưa tin từ Tam Thành đến.”
“Rõ.”
Một đạo kiếm quang lập tức quay đầu bay về trước.
Phi Long thì dẫn Hạo Nhiên và Quân Nhã tiến về phía quân doanh.
Hạo Nhiên không tiếp tục dùng phi kiếm.
Một là hắn đã gần cạn linh lực.
Hai là trước doanh trại tiền tuyến, tùy tiện ngự kiếm xông vào rất dễ bị
trận pháp phòng ngự coi là uy hiếp.
Ba người đi bộ qua một đoạn cát ngắn, rồi được Phi Long dẫn vào tuyến cảnh
giới ngoài cùng.
Phía trước, ánh đèn linh thạch của doanh trại sáng rực trong bóng tối chập choạng, nhưng Hạo Nhiên không thể không để ý — giữa hàng dài tu sĩ đang di chuyển gấp gáp trong doanh trại ấy, có bao nhiêu người đang mang trên lòng bàn tay một con mắt giống như hắn vừa thấy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.