Chương 100: Tên Gọi Từ Bóng Tối
Càng tới gần, quân doanh tiền tuyến càng hiện rõ sự hùng vĩ.
Nó không phải thành trì kiên cố như Tam Thành, nhưng quy mô lại lớn hơn rất
nhiều so với Hạo Nhiên tưởng.
Hàng ngàn lều trại xếp thành từng khối vuông vức, mỗi khối đều có đường đi
riêng và cọc trận kỳ bao quanh. Bên ngoài doanh là tường đất cao hơn mười
trượng, không được xây bằng đá lớn mà do thổ hệ tu sĩ và trận sư gia cố liên
tục. Trên tường đất, phù văn màu vàng sẫm chậm rãi lưu chuyển, thỉnh thoảng lóe
lên khi gió cát va vào.
Cờ hiệu Linh Vân Đại Lục cắm dọc theo tường doanh, phần phật trong gió đêm.
Ở trung tâm doanh trại là một tòa lầu chỉ huy bằng đá đen, cao hơn hẳn những
kiến trúc xung quanh. Mái cong hướng về bốn phía, các tầng trên đều có cửa sổ
quan sát rộng, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ doanh trại và sa mạc ngoài
xa.
Không khí nơi này rất khác Tam Thành.
Tam Thành là cỗ máy chiến tranh chuẩn bị vận chuyển.
Còn nơi này đã là lưỡi dao đặt trước cổ địch nhân.
Tiếng hò hét luyện trận vang lên liên tục từ một thao trường lớn.
Tiếng búa rèn pháp khí nện xuống kim loại từ khu luyện khí dồn dập như sấm.
Tiếng quân lệnh truyền qua trận kỳ, tiếng thú cưỡi hí vang, tiếng tu sĩ kiểm
tra phù lục và pháp khí hòa vào nhau thành một thứ âm thanh căng thẳng, nặng
nề, nhưng đầy trật tự.
Hạo Nhiên đi giữa những âm thanh ấy, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Đây không còn là hậu phương rèn luyện.
Cũng không còn là khu tuần tra quanh Tam Thành.
Đây là tiền tuyến thật sự.
Nơi mỗi mệnh lệnh có thể quyết định sinh tử của hàng trăm người.
Quân Nhã đi bên cạnh hắn, tay vẫn đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Ánh mắt nàng lướt
qua các đội tu sĩ đang diễn luyện, qua những người bị thương đang được đưa về
dược trại, qua những vết cháy còn mới trên vài tấm khiên lớn dựng gần tường
đất.
Nàng không nói gì.
Nhưng Hạo Nhiên biết, nàng cũng cảm nhận được sức nặng nơi này.
Phi Long dẫn hai người đến trước tòa lầu chỉ huy.
“Hai vị chờ ở đây.”
“Ta vào bẩm báo Thành chủ.”
Hạo Nhiên chắp tay.
“Làm phiền sư huynh.”
Phi Long gật đầu rồi bước vào trong.
Hạo Nhiên và Quân Nhã đứng ngoài lầu chỉ huy.
Cách đó không xa, một nhóm tu sĩ đang luyện đội hình trên thao trường. Mười
mấy người đứng thành hai hàng, một người giữ khiên đất, hai người dùng hỏa
pháp, ba kiếm tu thay nhau đột kích, phía sau còn có một thủy hệ tu sĩ hỗ trợ
che sương và cản tầm nhìn.
Triệu Phong từng bắt bọn họ luyện những thứ tương tự.
Tiêu Vân chắn phía trước.
Lâm Phong vá lỗ hổng.
Lưu Hỏa và Lam Tuyết giữ hai cánh.
Tiểu Lan đứng hậu phương.
Hạo Nhiên nhìn một lúc, khóe môi bất giác hơi cong.
Quân Nhã liếc hắn.
“Phong Vân?”
Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.
Trong mắt Quân Nhã cũng có một tia ý cười rất nhạt.
Hắn khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Hẳn bọn họ đang luyện tập ở Tam Thành.”
Quân Nhã nhìn nhóm tu sĩ ngoài thao trường.
“Hy vọng lần sau gặp lại, Tiêu Vân đã Ngưng Khí tầng chín.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Nếu không, hắn chắc sẽ tự xấu hổ trước Lâm Phong.”
Quân Nhã không đáp, nhưng khóe môi hơi cong.
Đúng lúc này, Phi Long từ trong lầu chỉ huy bước ra.
“Hai vị, Thành chủ cho mời.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã lập tức thu lại thần sắc, đi theo hắn vào trong.
Lớp cửa thứ nhất mở ra.
Bên trong là một hành lang đá đen, hai bên treo bản đồ doanh trại, phù văn
cảnh giới và vài tấm lệnh bài khẩn cấp.
Tới lớp cửa thứ hai, hai vệ binh mặc giáp đen tiến lên kiểm tra lệnh bài lần
nữa. Bọn họ không vì Phi Long dẫn đường mà lơ là. Sau khi xác nhận linh lực
trên lệnh bài không có vấn đề, một người mới lùi sang bên.
“Mời.”
Đại sảnh bên trong rất rộng.
Giữa sảnh đặt một bàn đá lớn, trên bàn trải bản đồ Tây Hoang. Vài khu vực
trên bản đồ được đánh dấu bằng linh quang đỏ sẫm, một số điểm khác cắm cờ nhỏ
màu đen, vàng và trắng.
Đứng sau bàn đá là một người trung niên mặc trường bào tím thẫm.
Tóc hắn buộc cao, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trên người
không mặc giáp, nhưng khí tức Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong tỏa ra rất ổn định,
khiến người đứng trước mặt vô thức cảm thấy áp lực.
Đây chính là Thành chủ phụ trách doanh trại tiền tuyến phía tây nam.
Liễu Thiên Vân.
Phi Long chắp tay:
“Thành chủ, người đưa tin từ Tam Thành đã đến.”
Liễu Thiên Vân ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua Hạo Nhiên và Quân Nhã, dừng lại trên vẻ mệt mỏi của Hạo
Nhiên một thoáng.
“Hai ngươi đến nhanh hơn ta tưởng.”
Giọng hắn trầm ổn, không lớn nhưng rất rõ.
“Không ngờ Tam Thành đã có tin tức gấp đến mức phải cho người trực tiếp đưa
tới.”
Hạo Nhiên bước lên một bước, hai tay lấy ra phong thư niêm phù từ túi trữ
vật.
“Bẩm Thành chủ.”
“Đây là thư do Lãnh phó thành chủ Tam Thành giao cho vãn bối.”
“Yêu cầu đưa tận tay ngài.”
“Xin Thành chủ kiểm tra.”
Liễu Thiên Vân nhận lấy phong thư.
Ông không mở ngay, mà trước tiên kiểm tra ba tầng ấn phù bên ngoài. Ngón tay
hắn lướt qua từng đường niêm phong, linh lực tím nhạt chậm rãi thấm vào, xác
nhận không có dấu hiệu bị phá giải.
Một lát sau, ông gật đầu.
“Ấn còn nguyên.”
Lúc này ông mới mở thư ra.
Đại sảnh yên tĩnh.
Hạo Nhiên đứng dưới, cố giữ hơi thở đều đặn. Cơn kiệt lực sau nửa ngày ngự
kiếm vẫn còn đó, kinh mạch vẫn hơi đau, nhưng hắn không để mình lộ vẻ quá chật
vật trước mặt vị Thành chủ này.
Liễu Thiên Vân đọc rất nhanh.
Nhưng chỉ vài dòng, sắc mặt hắn đã trầm xuống.
Đôi mày nhíu lại.
Ánh mắt sắc bén ban đầu dần trở nên lạnh hơn.
Đọc xong, hắn chậm rãi gấp thư lại, thu vào trong tay áo. Động tác rất bình
thường, nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy không khí trong đại sảnh nặng đi rõ rệt.
Hạo Nhiên lập tức chắp tay.
“Thành chủ.”
“Vãn bối còn có việc khẩn cấp cần bẩm báo.”
Liễu Thiên Vân lúc này mới nhìn thẳng vào hắn.
“Nói.”
Hạo Nhiên không vòng vo.
“Trên đường tới đây, chúng ta bị người theo dõi.”
“Khi đến Hắc Phong, dấu hiệu rất rõ. Vãn bối nghi ngờ đối phương muốn lợi
dụng nơi đó để ra tay, nên tách Quân Nhã đi trước, bản thân quay lại mai phục.”
Liễu Thiên Vân không ngắt lời.
Hạo Nhiên tiếp tục:
“Sau đó, vãn bối phát hiện hai tu sĩ mặc trang phục Huyền Thiên Tông.”
“Cả hai đều là Trúc Cơ trung kỳ.”
“Trên người có lệnh bài quân vụ Tam Thành.”
“Bọn chúng tiếp cận vãn bối, chất vấn thân phận, sau đó khi thấy phong thư
niêm phù liền lập tức ra tay muốn đoạt thư.”
“Vãn bối may mắn giết được một tên.”
“Tên còn lại bị chế phục, nhưng khi vãn bối định thẩm vấn, hắn lập tức cắn
độc tự sát.”
Ngón tay Liễu Thiên Vân đang đặt trên mặt bàn đá khẽ dừng lại.
Quân Nhã bước lên nửa bước, bổ sung:
“Không để lại thư tín hay ngọc giản truyền âm.”
“Nhưng Hạo Nhiên phát hiện trong lòng bàn tay cả hai đều có hình xăm một con
mắt.”
“Thành chủ, đó có phải manh mối gì không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Thiên Vân lập tức thay đổi.
Ông đứng phắt dậy.
Bàn tay nắm chặt thành ghế đá, khiến mép đá phát ra một
tiếng “rắc” rất nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ kinh hãi
hiếm hoi trong mắt vị Thành chủ này.
Đó không phải phản ứng của một người vừa nghe tin có
phục kích.
Mà giống như ông vừa nghe thấy một thứ vốn không nên
xuất hiện ở nơi này.
Liễu Thiên Vân nhìn chằm chằm hai người.
“Các ngươi nói lại lần nữa.”
“Con mắt?”
“Xăm trong lòng bàn tay?”
Hạo Nhiên gật đầu, lập tức lấy hai túi trữ vật, hai tấm
lệnh bài và hai thanh kiếm lôi hệ đặt lên bàn đá.
“Đúng vậy.”
“Cả hai tên đều có lệnh bài Tam Thành.”
“Trang phục và pháp khí đều giống tu sĩ Huyền Thiên
Tông.”
“Nhưng lòng bàn tay của chúng đều có hình xăm một con
mắt.”
Liễu Thiên Vân cầm lấy một tấm lệnh bài.
Linh lực tím thẫm chậm rãi quét qua mặt bài.
Sau vài hơi thở, sắc mặt ông càng nặng hơn.
“Lệnh bài thật.”
Ông lại kiểm tra tấm thứ hai.
Kết quả vẫn vậy.
Liễu Thiên Vân chậm rãi ngồi xuống, nhưng tư thế đã
không còn bình thản như ban đầu. Ánh mắt ông dừng trên hai tấm lệnh bài, giọng
thấp hơn rất nhiều:
“Việc này…”
“Lớn hơn ta tưởng.”
“Chúng ta có thể đã đánh giá thấp khả năng của bọn
chúng.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã đều im lặng.
Liễu Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi khẳng định chúng biết trên người ngươi có nhiệm
vụ giao thư?”
Hạo Nhiên suy nghĩ rất nhanh, rồi đáp:
“Không thể nói là khẳng định ngay từ đầu.”
“Vãn bối chỉ nghi ngờ.”
“Vì vậy mới cố ý giả vờ bị Hắc Phong ép đến kiệt sức,
sau đó lấy phong thư ra làm mồi nhử.”
“Vãn bối chỉ để chúng nhìn thấy ấn phù bên ngoài trong
một thoáng.”
“Nhưng phản ứng của chúng rất rõ.”
“Chúng không còn muốn kiểm tra thân phận nữa.”
“Chúng muốn thư.”
“Sau khi vãn bối từ chối, chúng lập tức ra tay giết
người đoạt thư.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, ông chậm rãi gật đầu.
“Ngươi làm rất tốt.”
“Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ truyền tin.”
“Mà còn phát hiện ra thứ có thể thay đổi cách chúng ta
nhìn nhận toàn bộ mặt trận Tây Hoang hiện tại.”
Ông nhìn sang Quân Nhã.
“Quân công này, ta sẽ báo cáo lên trưởng lão hội.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã nhìn nhau.
So với quân công, bọn họ càng muốn biết điều khiến Liễu
Thiên Vân biến sắc là gì.
Liễu Thiên Vân nhìn ra điều đó.
Ông trầm ngâm một lát, rồi lấy phong thư vừa đọc ra, đặt
lên bàn.
“Cho các ngươi biết cũng không sao.”
“Dù sao các ngươi đã bị cuốn vào chuyện này rồi.”
Ông đẩy phong thư về phía Hạo Nhiên.
“Đọc đi.”
Hạo Nhiên hơi khựng lại.
Phong thư này vốn là mật thư của Tam Thành, hắn không
nên xem.
Nhưng Liễu Thiên Vân đã cho phép, hắn cũng không từ chối
nữa.
Hắn cầm thư lên.
Quân Nhã bước tới gần hơn, ánh mắt cũng rơi xuống những
dòng chữ bên trên.
Nội dung trong thư rất ngắn.
Ngắn đến mức khiến người đọc càng cảm thấy nặng nề.
“Nghi ngờ có địch nhân trà trộn trong quân doanh.”
“Đề cao cảnh giác.”
“Âm thầm kiểm tra lệnh bài, tuyến truyền tin và nhân sự
phụ trách vận chuyển.”
“Không công khai khi chưa có chứng cứ.”
Hạo Nhiên chậm rãi buông thư xuống.
“Vậy không còn là nghi ngờ nữa.”
Giọng hắn hơi thấp.
“Mà là thật rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Thiên Vân.
“Thành chủ.”
“Dấu hiệu con mắt đó rốt cuộc là gì?”
Liễu Thiên Vân không trả lời ngay.
Ông đi đến trước bản đồ Tây Hoang trải trên bàn đá. Bàn
tay ông đặt lên vùng phía tây của sa mạc, nơi được đánh dấu bằng nhiều vệt đỏ
và đen đan xen.
Một lúc lâu sau, ông mới nói:
“Đó là dấu hiệu liên quan đến tộc Thiên Nhãn.”
“Tộc Thiên Nhãn?”
Hạo Nhiên lặp lại.
Liễu Thiên Vân gật đầu.
“Một bộ tộc phân bố ở phía bên kia Tây Hoang.”
“Họ sống trong vùng đất di tích chiến trường cổ.”
“Hiện
tại…”
Ánh mắt ông lạnh xuống.
“Bọn họ đã trở thành tay chân của Thương Khung. Dường như muốn nhờ lực lượng Thương Khung để phá
vỡ phòng tuyến Tây Hoang, tiến về miền Đông để thoát khỏi trói buộc hạn chế nơi
này.”
Hai chữ Thương Khung vừa rơi xuống, thân thể Hạo Nhiên bỗng cứng lại.
Thương Khung.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ âm thanh trong đại sảnh
như bị kéo xa.
Tiếng gió ngoài cửa.
Tiếng trận kỳ.
Tiếng người hô luyện ngoài thao trường.
Tất cả trở nên mơ hồ.
Chỉ còn lại hai chữ kia nện thẳng vào tâm thần hắn như
tiếng sấm.
Thương Khung.
Lần đầu tiên sau khi đến Linh Vân Đại Lục, hắn nghe thấy
cái tên ấy từ miệng một người khác.
Không phải trong ký ức mơ hồ.
Không phải trong suy đoán.
Không phải từ những mảnh vụn rời rạc hắn tự ghép lại
trong lòng.
Mà là rõ ràng.
Sống động.
Hiện hữu.
Nơi đó có thể liên quan đến thứ đã cướp Anh Nhiên khỏi
thế giới của hắn.
Có thể liên quan đến bàn tay từng mở ra giữa không gian.
Có thể liên quan đến kẻ mà hắn đã thề một ngày nào đó
phải tìm ra.
Hạo Nhiên cảm thấy ngón tay mình siết lại lúc nào không
hay.
Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Quân Nhã đứng bên cạnh rất gần.
Nàng dường như nhận ra khí tức của hắn bất ổn, ánh mắt
khẽ nghiêng sang, nhưng không lên tiếng.
Liễu Thiên Vân cũng nhìn thấy.
Ánh mắt ông dừng trên mặt Hạo Nhiên lâu hơn một chút.
“Ngươi hình như biết không ít.”
Giọng ông vẫn trầm, nhưng đã thêm vài phần dò xét.
“Không giống một tân binh vừa tới Tây Hoang.”
Hạo Nhiên lập tức tỉnh lại.
Hắn biết mình đã lộ quá nhiều.
Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, lần đầu nghe đến Thương Khung,
đáng lẽ nên nghi hoặc, cảnh giác, hoặc kinh ngạc bình thường.
Không nên giống như vừa nghe thấy tên của kẻ thù truyền
kiếp.
Hắn hít sâu một hơi, ép khí tức trong người bình ổn
xuống.
Sau đó chắp tay hỏi:
“Thành chủ.”
“Nếu tộc Thiên Nhãn vốn ở Tây Hoang, vì sao lại cần dựa
vào Thương Khung?”
“Nếu họ cũng sống trên Linh Vân Đại Lục, vì sao không
thể rời Tây Hoang, di cư về miền đông hoặc miền nam?”
“Chẳng lẽ còn có lý do khác?”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc.
Không biết có tin lời chuyển hướng này không, nhưng ông
cũng không truy hỏi ngay.
“Bởi vì bọn họ không hoàn toàn là người của Linh Vân Đại
Lục.”
Câu này khiến cả Hạo Nhiên và Quân Nhã đều khựng lại.
Liễu Thiên Vân chậm rãi nói:
“Hơn ngàn
năm trước, Linh Vân Đại Lục từng giao chiến với Thương Khung Thế Giới.”
“Chiến trường chính, chính là Tây Hoang hiện tại.”
Hạo Nhiên cảm thấy hơi thở của mình chậm lại.
Thương Khung Thế Giới.
Liễu Thiên Vân tiếp tục:
“Khi đó, hai bên đánh đến mức thiên địa vỡ nát, không gian
ở Tây Hoang gần như sụp đổ.”
“Nơi này vốn không phải sa mạc chết như hiện tại.”
“Nhưng sau trận chiến ấy, linh mạch đứt gãy, không gian
rạn nứt, đại địa bị thiêu thành hoang mạc.”
“Cuối cùng, vì không ai có thể thật sự nuốt trọn đối
phương mà không trả giá thảm trọng, hai bên buộc phải dừng lại.”
“Người của Linh Vân Đại Lục rút khỏi vùng lõi Tây
Hoang.”
“Lực lượng Thương Khung cũng rút đi.”
“Nhưng không phải tất cả đều rời khỏi.”
Ông chỉ vào vùng đất phía tây bản đồ.
“Một bộ phận tu sĩ Thương Khung bị kẹt lại trong vùng
Tây Hoang.”
“Có thể vì không gian sụp đổ.”
“Có thể vì đường rút bị cắt.”
“Cũng có thể vì một lý do nào đó mà ngay cả chúng ta
hiện tại cũng không còn ghi chép rõ.”
“Bọn họ dần hòa vào các bộ lạc địa phương, sinh sôi,
truyền thừa qua rất nhiều đời.”
“Sau ngàn năm, họ trở thành tộc Thiên Nhãn.”
Quân Nhã cau mày.
“Nếu đã sống ở đây ngàn năm, vì sao bây giờ mới sinh
biến?”
Liễu Thiên Vân đáp:
“Vì Tây Hoang áp chế Kim Đan.”
“Không gian nơi này quá yếu.”
“Tu sĩ Kim Đan không thể tùy tiện tồn tại và giao chiến
lâu dài trong vùng sâu Tây Hoang.”
“Đối với chúng ta, đây là một lớp hạn chế chiến tranh.”
“Nhưng với tộc Thiên Nhãn, đó cũng là một cái lồng.”
“Họ muốn rời Tây Hoang.”
“Muốn tiến về miền đông.”
“Muốn thoát khỏi vùng đất không cho phép bọn họ bước qua
giới hạn Kim Đan.”
Hạo Nhiên thấp giọng:
“Nếu chỉ là muốn rời đi, vì sao không thương lượng?”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
“Bởi vì không ai dám chắc họ chỉ muốn rời đi.”
“Thương Khung đã từng xâm nhập Linh Vân Đại Lục.”
“Một lần chiến tranh ngàn năm trước đã biến Tây Hoang
thành bộ dạng hôm nay.”
“Nếu tộc Thiên Nhãn chỉ là hậu duệ bị bỏ lại, mọi chuyện
còn có thể bàn.”
“Nhưng nếu phía sau họ là lực lượng Thương Khung đang
trở lại thì sao?”
“Tu sĩ thượng tầng của Linh Vân Đại Lục không thể cược
cả đại lục vào một lời giải thích đẹp đẽ.”
Đại sảnh yên tĩnh.
Hạo Nhiên nhìn bản đồ Tây Hoang trên bàn đá.
Những đường đỏ, đường đen, doanh trại, phòng tuyến,
thành trì… trong mắt hắn bỗng không còn chỉ là chiến sự của một vùng sa mạc.
Mà giống như một vết nứt rất dài.
Một vết nứt nối giữa hai thế giới.
Hắn đột nhiên hỏi:
“Thành chủ.”
“Vì sao Thương Khung muốn xâm chiếm nơi này?”
Liễu Thiên Vân nhìn sang hắn.
Hạo Nhiên biết câu hỏi này hơi vội.
Nhưng hắn không kìm được.
Trong đầu hắn hiện lên cảnh thế giới của mình dừng lại.
Gió không thổi.
Người trên đường bất động.
Không gian mở ra.
Anh Nhiên bị kéo đi.
Một tồn tại tự xưng là Thương Khung Đại Vương từng vươn
tay về phía thế giới đó, không quan tâm sinh linh trong đó sống chết thế nào.
Nếu Thương Khung từng muốn Linh Vân Đại Lục.
Nếu Thương Khung cũng từng chạm tới thế giới của hắn.
Vậy rốt cuộc chúng đang tìm gì?
Lãnh thổ?
Tài nguyên?
Sinh linh?
Hay thứ gì sâu hơn?
Liễu Thiên Vân nhìn hắn một lúc lâu.
“Chúng muốn nô dịch chúng ta.”
Ông nói.
“Ít nhất, những ghi chép mà ta được biết đều nói như
vậy.”
“Về lý do sâu hơn…”
Ông chậm rãi lắc đầu.
“Ta không biết.”
Hạo Nhiên không lập tức dừng lại.
“Vậy Thương Khung đã từng xâm chiếm nơi nào khác chưa?”
“Bọn họ chỉ nhắm vào Linh Vân Đại Lục, hay còn những thế
giới khác?”
“Thương Khung bản chất là một thế lực tu sĩ muốn mở rộng
bờ cõi, hay là…”
Hắn khựng lại.
Bởi vì hắn nhận ra mình đã hỏi quá nhanh.
Quá sâu.
Quá không giống một tân binh vừa nghe đến cái tên này
lần đầu.
Liễu Thiên Vân nhìn hắn.
Ánh mắt của vị Thành chủ ấy dần trở nên sắc hơn.
“Những câu hỏi này…”
“Không giống điều một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bình thường sẽ
quan tâm.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Nhã đứng bên cạnh khẽ dịch nửa bước, không chắn
trước hắn, nhưng đủ để khí tức của nàng hiện rõ hơn một chút.
Liễu Thiên Vân nhìn thấy động tác ấy, nhưng không nói
gì.
Hạo Nhiên chậm rãi cúi đầu.
“Vãn bối thất lễ.”
“Chỉ là…”
Hắn dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn hỏi thẳng.
Rất muốn biết Thương Khung có đường nào dẫn tới thế giới
của hắn không.
Rất muốn biết Anh Nhiên còn sống hay đã chết.
Rất muốn biết kẻ đã kéo nàng đi rốt cuộc thuộc loại tồn
tại nào.
Nhưng hắn không thể.
Không phải ở đây.
Không phải trước một người hắn vừa gặp.
Không phải khi bí mật về lai lịch của hắn vẫn còn quá
nguy hiểm.
Hắn siết tay, rồi buông ra.
“Chỉ là khi nghe nói đến một thế giới khác, vãn bối nhất
thời khó giữ bình tĩnh.”
Liễu Thiên Vân nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng, ông không truy hỏi.
“Câu hỏi ấy vượt ngoài tầm hiểu biết của ta.”
“Nếu có cơ hội, ta sẽ hỏi các tiền bối trong trưởng lão
hội.”
Ông dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Nhưng Hạo Nhiên.”
“Mong muốn tìm hiểu của ngươi quả thật không giống người
thường.”
Hạo Nhiên không đáp.
Hắn chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bản đồ Tây Hoang.
Nhưng trong lòng hắn, hai chữ Thương Khung đã như một
thanh đinh đóng sâu xuống.
Liễu Thiên Vân thu lại phong thư, giọng trầm xuống:
“Các ngươi đã đi đường dài, lại vừa gặp phục kích.”
“Trước tiên nghỉ ngơi khôi phục.”
“Chuyện tộc Thiên Nhãn và dấu con mắt, ta sẽ lập tức xử
lý.”
Ông nhìn ra ngoài cửa đại sảnh.
“Phi Long.”
Phi Long bước vào rất nhanh.
“Có thuộc hạ.”
“Sắp xếp cho Hạo Nhiên và Quân Nhã hai phòng nghỉ.”
“Không để người ngoài làm phiền.”
“Đồng thời truyền lệnh bí mật, tăng kiểm tra lệnh bài
trong doanh, nhưng không được gây động tĩnh lớn.”
Phi Long chắp tay.
“Tuân lệnh.”
Hạo Nhiên và Quân Nhã hành lễ cáo lui.
Trước khi rời khỏi đại sảnh, Hạo Nhiên không nhịn được
quay đầu nhìn bản đồ Tây Hoang thêm một lần.
Vùng đất phía tây trên bản đồ vẫn chỉ là những đường nét
lạnh lẽo.
Nhưng từ giây phút này, trong mắt hắn, nơi đó đã có một
cái tên khác.
Thương Khung.
Sau khi hai người rời đi, đại sảnh chỉ còn lại Liễu
Thiên Vân.
Ông đứng yên bên bàn đá rất lâu.
Ánh mắt khi thì dừng trên phong thư, khi thì dừng trên
hai tấm lệnh bài thu được từ Hạo Nhiên.
Một lát sau, ông cầm lấy một tấm lệnh bài, rồi lại nhìn
về phía cửa.
“Hạo Nhiên…”
Ông khẽ lẩm bẩm.
“Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu?”
Không ai trả lời.
Liễu Thiên Vân thu lại lệnh bài, bước ra khỏi đại sảnh.
Một thanh phi kiếm màu tím thẫm bay ra khỏi tay áo ông,
lơ lửng giữa không trung.
Ông đạp lên phi kiếm.
Kiếm quang lập tức bùng lên, xuyên qua màn đêm doanh
trại, lao thẳng về phía Hắc Phong.
Gió đêm cuốn qua lầu chỉ huy.
Trận kỳ ngoài doanh trại vẫn phần phật tung bay.
Mà ở phía xa, màn gió đen trong thung lũng Hắc Phong vẫn cuộn lên không
ngừng, như đang che giấu những bí mật vừa bắt đầu lộ ra khỏi bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Thuyen Linh
03/07/2026 11:28
📖 THUYỀN LINH — 3 điều làm nên chất riêng 🌬️ 1. Sức mạnh đến từ QUAN SÁT, không phải từ trời ban ⚖️ 2. Mạnh lên luôn có cái giá 💛 3. Tình cảm được đo bằng lựa chọn, không phải bằng lời ngọt Chân thật, có chiều sâu, và đủ để khiến người đọc phải dừng lại suy nghĩ.