Chương 52: Bảy Ngày Trước Tuyển Chọn
Vừa vào phòng, Tiểu Lan lập tức rót trà cho Hạo Nhiên.
Hắn không ngồi ngay, mà đi đến bên cửa sổ, nhìn ra sân nhỏ.
Gió thổi qua mấy chậu dược thảo. Lá cây xanh nhạt khẽ lay, dưới ánh nắng có vẻ trong trẻo hơn thường ngày.
Tiểu Lan đặt chén trà lên bàn.
“Thiếu gia đang nghĩ chuyện tông môn sao?”
Hạo Nhiên quay lại.
“Ừ.”
Hắn ngồi xuống bên nàng.
“Tiểu Lan, ta tính gia nhập một môn phái để học hỏi cách tu luyện bài bản hơn. Nhưng nếu vào một tông môn lớn, e rằng không thể cứ mang theo một người thân cận bên cạnh.”
Tiểu Lan cúi mắt.
Hạo Nhiên thấy vậy, giọng dịu hơn:
“Không phải ta muốn bỏ em lại.”
“Em biết.”
Nàng đáp rất khẽ.
Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt lại.
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng hơi đau.
Hắn chậm rãi nói:
“Ta đang nghĩ đến Tiêu Dao Phái.”
Tiểu Lan ngẩng đầu.
“Tiêu Dao Phái?”
“Ừ. Tiêu Dao Phái có bảy hệ phái lớn. Trong đó có Kiếm Phong và Dược Phong. Nếu thuận lợi, ta có thể vào Kiếm Phong, còn em có thể thử Dược Phong.”
Ánh mắt Tiểu Lan khẽ động.
Hạo Nhiên nói tiếp:
“Em có thiên phú với dược thảo. Điều này không chỉ ta thấy. Tiêu Kiếm từng thấy, Quân Vô Cực cũng vừa nhắc đến. Nếu em chỉ ở cạnh ta, nấu cháo, chuẩn bị thuốc, chăm sóc ta, thì quá lãng phí.”
Tiểu Lan mím môi.
“Em không thấy lãng phí.”
“Ta thấy.”
Hạo Nhiên nhìn nàng rất nghiêm túc.
“Tiểu Lan, ta cần em ở bên cạnh. Nhưng ta không muốn em chỉ là người đứng sau chờ ta trở về. Thế giới này quá nguy hiểm. Ta không thể bảo vệ em mọi lúc. Em cũng không nên chỉ chờ ta bảo vệ.”
Giọng hắn chậm lại.
“Ta muốn em có con đường của mình.”
Tiểu Lan nhìn hắn.
Đôi mắt nàng hơi đỏ, nhưng không khóc.
Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu, giọng rất nhỏ:
“Em… em không muốn xa Thiếu gia.”
“Ta biết.”
“Em chỉ muốn ở bên hầu hạ Thiếu gia. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, chuẩn bị thuốc cho người, nấu cháo cho người, em đã thấy đủ rồi.”
Hạo Nhiên im lặng.
Tiểu Lan nắm nhẹ tay áo hắn.
“Nhưng em cũng biết Thiếu gia nói đúng.”
Nàng ngẩng đầu lên.
Trong mắt vẫn có lo lắng, nhưng cũng có một tia kiên định rất nhỏ.
“Nếu Tiêu Dao Phái thật sự có Dược Phong, nếu em có thể học dược liệu và đan dược tốt hơn, vậy sau này em có thể giúp Thiếu gia nhiều hơn.”
Nàng dừng lại một chút.
“Em đồng ý. Em sẽ cùng Thiếu gia thử.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan khẽ nói:
“Chỉ cần được ở gần Thiếu gia… là đủ rồi.”
Hạo Nhiên đưa tay, nắm lấy tay nàng.
Tay nàng hơi lạnh.
Hắn siết nhẹ.
“Cảm ơn em.”
Tiểu Lan lắc đầu.
“Thiếu gia đừng cảm ơn em.”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Bảy ngày nữa, chúng ta sẽ đi tham gia đại hội tuyển chọn. Trước đó, ta sẽ giúp em luyện thêm kiếm và nỏ. Không cần thành cao thủ ngay, nhưng ít nhất phải biết tự bảo vệ mình.”
Tiểu Lan gật đầu rất nghiêm túc.
“Vâng.”
Hạo Nhiên đứng dậy, đóng cửa phòng lại.
Sau đó, hắn đưa tay chạm nhẹ lên giới chỉ.
Một dao động rất mờ lan ra.
Không gian trước mắt hai người khẽ lay động.
Tiểu Lan đã quen với chuyện này, nhưng mỗi lần bước vào động phủ Thuyền Vũ Trụ, nàng vẫn không nhịn được mở to mắt.
Chỉ trong chớp mắt, gian phòng nhỏ biến mất.
Trước mặt hai người là động phủ yên tĩnh bên trong Thuyền Vũ Trụ.
Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Vườn dược thảo xanh mướt lay động nhẹ dưới ánh sáng dịu không rõ từ đâu đến. Xa hơn là dòng nước nhỏ chảy quanh vườn, trong veo như ngọc. Không gian ở đây tĩnh lặng, sạch sẽ, giống như một nơi tách khỏi tranh đấu bên ngoài.
Tiểu Lan vừa bước vào, cả người đã thả lỏng rất nhiều.
Mộc khí quanh vườn dường như cũng nhận ra nàng, từng sợi xanh nhạt nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay áo.
Hạo Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng càng chắc chắn.
Tiểu Lan hợp với dược đạo.
Không phải vì nàng yếu nên chọn con đường nhẹ hơn.
Mà vì khí tức của nàng vốn đã gần với cỏ cây.
Bảy ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh.
Ban ngày, Hạo Nhiên củng cố tu vi.
Hắn không vội tăng cảnh giới, mà dùng phần lớn thời gian để ổn định Ngưng Khí tầng bảy. Chân khí mới được dẫn đi từng vòng nhỏ, qua từng huyệt vị, từng đoạn kinh mạch, không bỏ sót nơi nào.
Mỗi khi vận chuyển đến vùng ngực, hắn lại thử để linh hồn lực từ thức hải hạ xuống một chút.
Không nhiều.
Chỉ vừa đủ chạm.
Hồn Pháp giống một đứa trẻ vừa thức dậy. Nếu ép nó chạy, nó sẽ ngã. Nếu để nó thở, nó sẽ tự lớn.
Hạo Nhiên hiểu điều đó.
Cho nên hắn chỉ quan sát.
Buổi chiều, hắn luyện kiếm.
Không luyện chiêu đẹp.
Chỉ luyện rút kiếm, thu kiếm, bước tiến, bước lùi, đổi góc, chuyển lực.
Hắn biết nếu vào Kiếm Phong, thứ chờ hắn sẽ không phải vài trận đánh nhỏ. Kiếm tu chân chính của Thiên Kiếm Tông hay Tiêu Dao Phái đều sẽ có nền tảng sâu hơn hắn rất nhiều. Tiêu Dao Kiếm trong tay hắn quý, nhưng kiếm quý không thay thế được kiếm đạo.
Còn Tiểu Lan, mỗi ngày đều luyện cùng hắn một canh giờ.
Nàng cầm một thanh kiếm nhỏ, thân kiếm nhẹ hơn kiếm thường. Hạo Nhiên không dạy nàng đánh trực diện, mà dạy nàng tránh, giữ khoảng cách, dùng kiếm ngăn đường, dùng nỏ tìm cơ hội.
“Em không cần thắng người mạnh hơn.”
Hạo Nhiên nói.
“Chỉ cần kéo dài thêm vài hơi thở, tạo cơ hội chạy, hoặc tạo cơ hội cho ta đến.”
Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.
“Vâng.”
Lúc đầu, động tác của nàng còn vụng.
Cầm kiếm chưa chắc.
Giương nỏ hơi chậm.
Khi Hạo Nhiên giả vờ áp sát, nàng thường hoảng, quên cả bước lùi.
Nhưng Tiểu Lan có một ưu điểm rất lớn.
Nàng chịu học.
Không sợ xấu.
Không sợ bị sửa.
Hạo Nhiên nói nàng sai ở đâu, nàng sẽ nhớ rất kỹ. Lần sau chưa chắc làm đúng hoàn toàn, nhưng sẽ tốt hơn lần trước một chút.
Một chút ấy, ngày qua ngày, đã đủ thành thay đổi.
Đến ngày thứ năm, khi Hạo Nhiên dùng nhánh cây thay kiếm, bất ngờ bước nghiêng áp sát nàng từ bên phải, Tiểu Lan không còn lùi loạn nữa.
Nàng lập tức xoay người, kiếm nhỏ dựng ngang trước ngực, chân trái lùi nửa bước, tay phải đồng thời nhấc nỏ lên.
Mũi nỏ không bắn ra.
Nhưng đã nhắm đúng vào vai Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên dừng lại.
Tiểu Lan cũng khựng lại.
Một hơi sau, mắt nàng sáng bừng.
“Em làm được rồi?”
Hạo Nhiên cười.
“Ừ. Làm được rồi.”
Tiểu Lan vui đến mức suýt nhảy lên.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, khí tức trong người bỗng dao động.
Mộc khí quanh vườn dược thảo khẽ lay.
Hạo Nhiên ánh mắt động nhẹ.
“Ngồi xuống.”
Tiểu Lan lập tức nghe lời, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ.
Hạo Nhiên đứng bên cạnh, không can thiệp.
Linh khí trong động phủ chậm rãi tụ đến bên người nàng. Không mạnh như lúc hắn đột phá, cũng không cuồng bạo, mà mềm và nhẹ như mưa xuân rơi xuống đất.
Tiểu Lan nhắm mắt.
Hơi thở lúc đầu hơi gấp vì xúc động, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Từng sợi mộc khí xanh nhạt thấm vào thân thể nàng, đi qua kinh mạch mảnh mai, rồi tụ xuống đan điền. Khí tức vốn ở Ngưng Khí tầng hai dần dày hơn, giống một mầm cây nhỏ sau nhiều ngày tích nước, cuối cùng đâm thêm một chiếc lá mới.
Hạo Nhiên nhìn rất chăm chú.
Nếu có chút bất ổn, hắn sẽ lập tức ra tay.
Nhưng quá trình của Tiểu Lan rất thuận.
Không có đau đớn dữ dội.
Không có kinh mạch rung loạn.
Nàng giống như một đóa cỏ vốn đã ở trong đất tốt, chỉ cần đủ nước và ánh sáng, tự nhiên sẽ lớn lên.
Nửa canh giờ sau, khí tức quanh người nàng khẽ rung.
Một tầng dao động xanh nhạt lan ra rồi nhanh chóng thu lại.
Tiểu Lan mở mắt.
Trong mắt nàng có ánh sáng trong veo.
“Thiếu gia…”
Nàng nhìn hai tay mình, có chút không dám tin.
“Em… em đột phá rồi?”
Hạo Nhiên mỉm cười.
“Ngưng Khí tầng ba.”
Tiểu Lan ngẩn ra.
Sau đó, đôi mắt nàng đỏ lên vì vui.
Nàng cầm thanh kiếm nhỏ bên cạnh, đứng dậy, vung thử vài đường. Động tác vẫn chưa sắc bén, nhưng so với mấy ngày trước đã nhẹ và ổn hơn rất nhiều.
“Em cũng có thể tu luyện rồi…”
Giọng nàng rất nhỏ.
Như sợ nói lớn quá, niềm vui này sẽ biến mất.
Nàng nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt sáng lên.
“Em sẽ cố gắng mạnh hơn. Sau này em sẽ bảo vệ Thiếu gia. Ít nhất… không để Thiếu gia phải lo cho em nhiều như trước nữa.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Trong lòng hắn ấm lên.
Hắn không nói “không cần”.
Vì hắn biết, với Tiểu Lan, được trở nên hữu dụng bên cạnh hắn là một loại hạnh phúc.
Vậy nên hắn chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Hắn bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc rối bên má nàng.
“Chúng ta cùng cố gắng.”
Tiểu Lan nhìn hắn, cười rất nhẹ.
Bên ngoài động phủ, thời gian vẫn trôi.
Thanh Vân Thành dần náo nhiệt vì đại hội tuyển chọn sắp đến.
Các tông môn, gia tộc, tán tu, thiếu niên mang mộng tưởng, thiếu nữ ôm hy vọng, từng người từng người từ bốn phương kéo về.
Bảy ngày sau, cánh cửa mới sẽ mở ra.
Không còn là Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia.
Mà là sân khấu rộng hơn của Đông Nguyên.
Hạo Nhiên đứng trong động phủ Thuyền Vũ Trụ, nhìn Tiểu Lan tiếp tục luyện kiếm dưới ánh sáng xanh nhạt của vườn dược thảo.
Trái tim linh hồn trong thức hải hắn khẽ đập.
Thình.
Rất nhẹ.
Nhưng rất rõ.
Hắn biết, con đường phía trước sẽ không yên bình.
Nhưng lần này, hắn không còn cảm giác mình chỉ bị thế giới này cuốn đi.
Hắn đã có lựa chọn của mình.
Ngày hôm nay, trời đẹp đến lạ thường.
Mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thăm thẳm. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống mái ngói Thanh Vân Thành, phủ lên những con phố đá một lớp sáng dịu, trong trẻo mà không gắt. Gió từ ngoại thành thổi vào, mang theo hương hoa dại và mùi linh thảo rất nhạt, hòa cùng tiếng người nói cười khiến cả tòa thành như bừng tỉnh sau nhiều ngày chờ đợi.
Đại hội tuyển chọn đệ tử của các thế lực bạch đạo cuối cùng cũng mở ra.
Từ sáng sớm, tu sĩ trẻ tuổi từ khắp nơi đã đổ về trung tâm thành. Có người mặc áo gấm của gia tộc lớn, bên hông treo ngọc bội, phía sau còn có hộ vệ đi theo. Có người chỉ mặc áo vải thô, lưng đeo kiếm sắt, ánh mắt vừa căng thẳng vừa đầy hy vọng. Cũng có những thiếu niên, thiếu nữ từ các trấn nhỏ xa xôi đến, tay nắm chặt túi hành lý, đứng giữa dòng người đông đúc mà không giấu được vẻ choáng ngợp.
Hạo Nhiên và Tiểu Lan sánh vai đi trên con phố đá rộng dẫn về quảng trường trung tâm.
Hôm nay Hạo Nhiên mặc một bộ trường bào xanh nhạt giản dị. Tóc buộc cao gọn gàng, Tiêu Dao Kiếm không đeo lộ bên ngoài mà được hắn thu vào giới chỉ. Khí tức Ngưng Khí tầng bảy đã được hắn ép xuống rất ổn, không phô trương, cũng không cố tình che giấu quá mức. Nhìn qua, hắn giống một thiếu niên tu sĩ trầm ổn hơn tuổi, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu.
Tiểu Lan đi bên cạnh hắn.
Nàng mặc y phục trắng hồng nhạt, tay áo mềm nhẹ, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một dải lụa đơn giản. Không trang sức quý giá, cũng không phấn son đậm, nhưng làn da trong trẻo và khí tức mộc linh sạch sẽ trên người nàng lại khiến nhiều người đi ngang không nhịn được nhìn thêm một lần.
Nàng khẽ nắm lấy tay áo Hạo Nhiên.
Bước chân nhỏ nhẹ nhưng không rời hắn nửa bước.
“Hạo Nhiên,” Tiểu Lan nhỏ giọng nói, đôi mắt long lanh nhìn dòng người tu sĩ qua lại. “Hôm nay đông vui quá. Em chưa bao giờ thấy nhiều người tu luyện như vậy.”
Hạo Nhiên nhìn quanh, cười nhẹ.
“Ừ. Đây có lẽ là ngày náo nhiệt nhất của Thanh Vân Thành trong mấy năm gần đây.”
Hai người càng đi gần quảng trường, dòng người càng đông.
Hai bên đường, các quầy hàng tạm thời cũng mọc lên san sát. Có người bán phù lục hộ thân, có người bán kiếm gỗ luyện tập, có người bày ra vài bình dược tán trị thương, miệng không ngừng rao rằng đệ tử trước khi khảo hạch nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Một lão giả râu bạc ngồi bên quầy bói còn lớn tiếng đoán vận tuyển tông, khiến mấy thiếu niên đứng quanh nghe đến say sưa.
Nhưng càng gần trung tâm, tiếng ồn càng dần dịu xuống.
Không phải vì người ít đi.
Mà vì khí thế của những người trấn giữ quảng trường đã khiến đám đông tự nhiên biết giữ quy củ.
Quảng trường trung tâm cuối cùng hiện ra trước mắt.
Rộng lớn.
Sáng sủa.
Mênh mông đến mức có thể chứa hàng vạn người mà vẫn không chật chội.
Nền quảng trường lát bằng đá trắng xám, mỗi tấm đá đều khắc phù văn rất mờ để ổn định linh khí và ngăn người ngoài gây rối. Sáu con đường lớn dẫn từ sáu hướng vào trung tâm. Ở mỗi lối đều có tu sĩ Trúc Cơ trấn giữ, khí tức không bộc phát nhưng uy nghiêm như núi. Chỉ cần có người chen lấn, gây sự hoặc cố ý phóng khí tức khiêu khích, lập tức sẽ bị hộ vệ của thành chủ phủ mời ra ngoài, không cho cơ hội giải thích.
Không khí vì vậy mà náo nhiệt nhưng không hỗn loạn.
Đông nhưng có trật tự.
Sôi động nhưng vẫn có áp lực.
Hạo Nhiên vừa bước vào rìa quảng trường đã lập tức nhìn thấy sáu khu vực lớn được chia rõ ràng.
Mỗi khu vực đều treo cờ hiệu riêng.
Phía đông, cờ đỏ thẫm bay trong gió, trên mặt cờ thêu một thanh kiếm bạc thẳng tắp.
Đó là khu vực của Thiên Kiếm Tông.
Chỉ nhìn từ xa đã cảm nhận được kiếm khí lạnh sắc lan ra. Trước khu vực ấy, năm kiếm sĩ áo trắng đứng thẳng như những thanh kiếm cắm xuống đất. Trường bào của họ thêu hoa văn kiếm đỏ ở cổ tay, sau lưng đều đeo kiếm dài. Đám tu sĩ xếp hàng trước Kiếm Tông phần lớn cũng mang kiếm, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, như sợ chỉ cần mềm đi một chút sẽ không xứng đứng trong hàng ấy. Hạo Nhiên nhìn năm kiếm sĩ áo trắng, trong lòng thoáng nhớ đến Tiêu Dao Kiếm đang nằm yên trong giới chỉ. Một ngày nào đó.
Phía nam, cờ trắng thêu mây xanh của Thanh Vân Tông. Khu vực ấy tạo cảm giác thanh thoát và có trật tự — trận bàn phù văn lóe sáng xanh nhạt, thí sinh đứng đó phần lớn im lặng, chăm chú theo dõi từng đường biến hóa.
Phía tây nam, cờ xanh lá thêu hình linh thảo nhẹ nhàng đung đưa. Dược Tông.
Chưa cần đến gần, hương dược liệu đã thoang thoảng bay tới — thanh, không nồng, giống như bước vào một sơn cốc sau mưa. Hạo Nhiên liếc nhìn Tiểu Lan. Mắt nàng đã dừng lại ở khu vực ấy từ lúc nào.
Bên trong khu vực Dược Tông đặt rất nhiều hộp ngọc, khay gỗ và chậu linh thảo nhỏ. Một số thí sinh không đứng xếp hàng mà ngồi yên đả tọa, dường như đang điều chỉnh tinh thần trước khi kiểm tra. Vài thiếu nữ nhìn những khay dược liệu mà mắt sáng lên, giống hệt Tiểu Lan lúc ở Dược Hương Lâu ngày trước.
Phía tây, cờ tím thẫm của Huyền Thiên Tông. Các bia phù văn bày trên đất lúc sáng lúc tối, khiến người nhìn vào không rõ quy luật — đó có lẽ cũng là bài kiểm tra đầu tiên.
Phía tây bắc, cờ vàng nhạt thêu chim hạc đang dang cánh.
Tiêu Dao Phái.
So với mấy khu vực còn lại, nơi này thoạt nhìn lại có vẻ… tùy ý hơn nhiều.
Không có hàng ngũ quá chỉnh tề.
Không có sát khí sắc bén.
Cũng không có trận bàn phức tạp hay dược liệu bày kín.
Dưới lá cờ vàng nhạt, vài người mặc y phục khác nhau đang ngồi uống trà. Có người áo xanh đeo đàn, có người áo xám nằm tựa lưng vào ghế trúc, có người mặc trường bào trắng nhưng chân lại gác lên bàn, hoàn toàn không có vẻ gì là đang chủ trì đại hội tuyển chọn nghiêm túc.
Trước khu vực Tiêu Dao Phái, thí sinh đứng lác đác, ít hơn hẳn những nơi khác.
Nhưng Hạo Nhiên vừa nhìn thấy nơi ấy, ánh mắt lại dừng lâu hơn một chút.
Tùy ý.
Tản mạn.
Nhưng không hề yếu.
Bởi trong mấy người đang ngồi đó, có ít nhất hai người khiến linh hồn hắn cảm thấy khó đoán.
Phía bắc, cờ lam nhạt của Bích Vân Cung. Màn nước mờ treo trước bàn khảo hạch gợn sáng mỗi khi có thí sinh bước qua — không biết nó đang đo gì, nhưng ánh mắt người vừa bước ra đều thay đổi rõ rệt.
Hạo Nhiên nhìn sáu khu vực, trong lòng âm thầm ghi nhớ.
Thiên Kiếm Tông sắc bén.
Thanh Vân Tông ổn định.
Dược Tông thanh hòa.
Huyền Thiên Tông huyền bí.
Tiêu Dao Phái tùy ý.
Bích Vân Cung thanh lãnh mà ma mị.
Còn Tam Giáo ma đạo mà Tiêu Kiếm từng nhắc đến, hôm nay đương nhiên không xuất hiện công khai. Huyết Ma Giáo, Âm Hồn Giáo, Thiên Tà Giáo đều là thế lực bị bạch đạo truy sát. Dù bọn họ cũng cần máu mới, cũng có cách thu người của riêng mình, nhưng tuyệt đối sẽ không dựng cờ tuyển đệ tử giữa Thanh Vân Thành như thế này.
Tiểu Lan nhìn một vòng, trong mắt vừa tò mò vừa căng thẳng.
“Hạo Nhiên, chúng ta đi đâu trước?”
Hạo Nhiên đang định trả lời thì phía bên phải bỗng có hai bóng người bước tới.
Hắn nhìn sang.
Rồi khẽ cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.