Thuyền Linh

Chương 51: Ngưng Khí Hậu Kỳ

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,943 từ 2 lượt đọc

Răng rắc.
Một điểm nghẽn rất sâu trong kinh mạch mở ra.
Rồi điểm thứ hai.
Điểm thứ ba.
Linh khí trong động phủ lập tức dao động.
Hơn chục viên linh thạch trung phẩm xếp quanh người hắn đồng thời sáng lên, từng sợi linh khí tinh thuần bay lên như khói trắng, xoay quanh thân thể hắn.
Dược thảo ngoài vườn khẽ lay động.
Từng luồng mộc khí xanh nhạt bị cuốn về phía Hạo Nhiên, hòa vào linh khí đang chảy khắp không gian.
Đan điền hắn mở rộng.
Chân khí vốn đã tinh thuần sau bí cảnh bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy sâu hơn trước.
Kinh mạch hai tay, hai chân, ngực bụng, lưng eo đồng thời nóng lên.
Những chỗ từng bị gió xám xé rách, từng được phòng nghỉ tái tạo, từng bị võ đài đánh đến máu me, lúc này như cùng lúc thức tỉnh.
Cơ thể hắn nhớ lại tất cả.
Nhớ áp lực.
Nhớ đau đớn.
Nhớ hồi phục.
Nhớ tốc độ.
Nhớ cách đứng vững.
Nhớ cách chuyển lực trong trạng thái từng được nâng lên vượt quá cảnh giới thật.
Hạo Nhiên bỗng hiểu.
Nội Gia Bí Cảnh không chỉ cho hắn phần thưởng.
Nó còn để thân thể hắn học trước một bước.
Để linh hồn hắn chạm trước một cánh cửa.
Để hắn từng cảm nhận một phiên bản mạnh hơn của chính mình.
Giờ đây, khi thân thể, chân khí và linh hồn cùng tìm được một nhịp, những trải nghiệm tạm thời ấy bắt đầu lắng xuống thành lực lượng thật sự.
Răng rắc.
Âm thanh kia rõ hơn.
Bình cảnh tầng sáu giống như một cánh cửa cũ đã được mở khóa từ bên trong. Chân khí vừa chảy đến, nó liền chậm rãi hé ra.
Linh khí tràn vào.
Chân khí dâng lên.
Trái tim linh hồn đập mạnh.
Thình!
Toàn thân Hạo Nhiên sáng lên một tầng hào quang rất mỏng.
Không rực rỡ.
Không kinh thiên động địa.
Nhưng trong trẻo và ổn định.
Đan điền mở rộng thêm một vòng.
Kinh mạch toàn thân trở nên thông thuận hơn.
Linh hồn lực từ thức hải chảy xuống.
Chân khí từ đan điền dâng lên.
Hai dòng lực gặp nhau ở giữa ngực, rồi tản ra khắp thân thể như một dòng nước ấm chạy qua từng huyệt vị.
Một cảm giác đầy đặn, chắc thật và yên ổn lan khắp người hắn.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trong đồng tử có ánh bạc rất nhạt lóe lên rồi biến mất.
Hắn ngồi yên thật lâu.
Không cười lớn.
Không nhảy dựng.
Chỉ cúi đầu nhìn hai tay mình.
Tầng bảy.
Đã bước chân vào Ngưng Khí hậu kỳ.
Một cảnh giới mới.
Nhưng điều khiến hắn rung động hơn cả không phải chân khí nhiều hơn, cũng không phải thân thể mạnh hơn.
Mà là cảm giác bên trong.
Trước đây, sức mạnh của hắn giống nhiều dòng nước chảy trong cùng một lòng sông, có lúc hợp, có lúc tách.
Bây giờ, những dòng nước ấy cuối cùng đã tìm được một điểm giao nhau của thân thể, chân khí và linh hồn.
Ba thứ vẫn chưa thật sự hòa làm một.
Nhưng đã biết hô ứng lẫn nhau.
Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy.
Hắn bước ra khỏi động phủ, nhìn về phía vườn dược thảo xanh mướt, rồi nhìn xa hơn, nơi Tiểu Lan đang chờ bên ngoài.
Trong lòng hắn rất yên tĩnh.
Từ hôm nay, hắn đã bước vào Ngưng Khí hậu kỳ.
Nhưng con đường phía trước không vì thế mà ngắn lại.
Ba năm tới, Kim Đan vẫn là một ngọn núi rất xa.
Cha mẹ của thân thể này vẫn chưa tìm thấy.
Tiểu Lan vẫn cần một nơi để trưởng thành.
Anh Nhiên vẫn ở một thế giới khác, chờ hắn ở nơi hắn còn chưa đủ tư cách chạm tới.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi.
Lần này, hắn không còn cảm giác mình chỉ bị cuốn theo thế giới này nữa.
Hắn đã chọn đứng trong những nhân quả này.
Vậy thì phải bước tiếp.
Không lâu sau, ánh sáng xanh nhạt lóe lên trong phòng.
Hạo Nhiên mở cửa bước ra.
Tiểu Lan vẫn ngồi bên ngoài.
Nàng đang ôm đầu gối, dựa vào cột gỗ. Rõ ràng đã rất mệt, nhưng vẫn không chịu đi ngủ. Vừa nghe tiếng cửa, nàng lập tức ngẩng đầu.
“Thiếu gia!”
Nàng đứng bật dậy, chạy đến trước mặt hắn.
“Thế nào rồi?”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Lần này, ánh mắt hắn không còn vẻ thất thần như lúc mới trở về từ bí cảnh.
Hắn mỉm cười.
“Ổn rồi.”
Tiểu Lan nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẫn chưa yên tâm.
“Thật không?”
“Thật.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ta đã vào Ngưng Khí tầng bảy.”
Tiểu Lan ngẩn ra.
Sau đó đôi mắt nàng sáng bừng.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tiểu Lan vui đến mức suýt nhảy lên, nhưng lại nhớ hắn vừa đột phá, vội hạ giọng:
“Vậy… chúc mừng Thiếu gia.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Chỉ chúc mừng vậy thôi sao?”
Tiểu Lan chớp mắt.
Rồi nàng chạy nhanh vào trong, không bao lâu sau bưng ra một bát cháo linh mễ còn nóng.
“Vậy ăn thêm một bát nữa ạ.”
Hạo Nhiên nhìn bát cháo trước mặt, nhất thời nghẹn lời.
Tiểu Lan nghiêm túc nói:
“Đột phá xong càng phải bồi bổ.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi, rồi không nhịn được cười.
“Được.”
“Nghe ngươi.”
Hắn nhận lấy bát cháo.
Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm nhẹ của linh mễ và dược thảo.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Ánh trăng non treo trên mái tiểu viện, phủ xuống sân một lớp sáng bạc rất mỏng.
Hạo Nhiên cúi đầu uống một ngụm cháo nóng.
Chân khí trong người vừa mới bước vào tầng bảy vẫn lặng lẽ vận chuyển.
Linh hồn trong thức hải cũng đập theo một nhịp rất nhẹ.
Thế giới trước mắt vẫn rộng lớn, nguy hiểm, khó lường.
Tiểu Lan bước tới, đưa khăn ấm cho hắn.
“Sáng mai chúng ta đi gặp Gia chủ phải không ạ?”
“Ừ.” Hạo Nhiên nhận khăn, lau mặt. “Chuyện bí cảnh đã kết thúc. Hôm nay phải hỏi rõ tình hình cha mẹ ta, cũng phải tính chuyện tiếp theo.”
Nghe đến cha mẹ hắn, Tiểu Lan lập tức nghiêm túc hơn.
“Em đi cùng thiếu gia.”
“Đương nhiên.”

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hết trên mái ngói Quân Gia, Hạo Nhiên đã bước ra cửa phòng mình.
Trong phòng khách, ánh sáng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, rơi xuống mặt bàn gỗ. Ngoài sân, vài cành trúc khẽ lay động trong gió sớm. Không khí sau một đêm yên tĩnh mang theo mùi cỏ ướt và hương dược thảo thoang thoảng.
Hạo Nhiên đứng đó, chỉnh lại áo bào.
Hôm nay hắn không mặc y phục rách nát như lúc vừa rời bí cảnh nữa, mà thay một bộ áo đen đơn giản Quân Gia chuẩn bị. Áo không quá hoa lệ, nhưng chất vải tốt, đường may chắc, vừa đủ che đi khí tức thiếu niên mới vào phủ chưa lâu, lại không quá phô trương.
Tiểu Lan giúp hắn chỉnh lại cổ áo.
Động tác của nàng rất tự nhiên.
Như đã làm chuyện này rất nhiều năm.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn nàng. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác rất lạ. Từ Thanh Vân Trấn đến Thanh Vân Thành, từ chiếc thuyền cũ đến Quân Gia, từ Ngưng Khí tầng một đến tầng bảy, dường như mọi thứ đều thay đổi rất nhanh.
Chỉ có người trước mặt này, vẫn luôn đứng bên cạnh hắn.
Tiểu Lan chỉnh xong cổ áo, ngẩng đầu lên.
“Xong rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Đi thôi.”
Hai người rời tiểu viện, men theo con đường đá trắng hướng về đại điện Quân Gia.
Sau Nội Gia Bí Cảnh, ánh mắt người trong phủ nhìn Hạo Nhiên đã khác hẳn.
Trước đây có tò mò, có đánh giá, có nghi hoặc.
Hiện tại, nhiều hơn là kính nể.
Một người từ Đông Thành đến, ban đầu chỉ có Ngưng Khí tầng năm, vậy mà trong bí cảnh đi đến Hợp Thiên, lại trở thành một trong ba người cuối cùng vượt qua khảo nghiệm. Chuyện như vậy, dù đặt trong lịch sử Quân Gia cũng không nhiều.
Hạo Nhiên không để ý quá nhiều.
Hắn biết danh tiếng có thể giúp tránh một vài phiền phức nhỏ, nhưng cũng có thể kéo đến những ánh mắt lớn hơn.
Càng được chú ý, càng phải cẩn thận.
Đến trước đại điện, một hộ vệ lập tức tiến lên hành lễ.
“Hạo Nhiên công tử, Tiểu Lan cô nương, Gia chủ đã chờ bên trong.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Hai người bước vào.
Đại điện Quân Gia vẫn rộng và trang nghiêm như lần đầu hắn đến. Các cột gỗ lớn chạm khắc mây cuốn, trên vách treo vài bức tranh cổ, trong không khí có mùi trầm hương nhàn nhạt. Ánh sáng từ cửa lớn chiếu vào nền đá xanh, khiến những đường vân trên mặt đá như dòng nước lặng.
Quân Vô Cực ngồi ở chủ vị.
Bên dưới, ngoài vài trưởng lão, còn có một người quen.
Quân Lâm.
Hôm nay Quân Lâm đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Sắc mặt hắn còn hơi tái, khí tức chưa hoàn toàn ổn định, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Vừa thấy Hạo Nhiên bước vào, hắn lập tức đứng dậy.
Không đợi ai nói, Quân Lâm đã cúi người thật sâu.
“Hạo Nhiên, cảm tạ ngươi lần nữa đã cứu ta trong bí cảnh.”
Giọng hắn không còn vẻ đùa cợt ngày thường.
Rất chân thành.
Trong bí cảnh, nếu không có Hạo Nhiên đứng ra chắn gió giúp hắn ở cửa phòng thứ bảy, hắn chắc chắn đã bị loại. Nói nhẹ là mất cơ duyên. Nói nặng hơn, khi đạo tâm đã đến cực hạn mà thất bại chỉ cách cửa vài bước, vết nứt ấy có thể theo hắn rất lâu.
Hạo Nhiên bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.
“Đừng khách sáo. Chỉ là tiện tay thôi.”
Quân Lâm ngẩng đầu, đang định nói tiếp thì Hạo Nhiên đã cười nhẹ:
“Hơn nữa đã có huyết khế, chúng ta không nên nhắc lại mãi. Nhắc nhiều quá, ngược lại dễ thành gánh nặng trong lòng ngươi.”
Quân Lâm ngẩn ra.
Sau đó, hắn thở phào một hơi.
Nụ cười trên mặt thoải mái hơn hẳn.
“Được. Vậy sau này không nhắc nữa.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Nhưng trong lòng hắn lại không nhịn được hiện lên một ý nghĩ khác.
Tên này nếu biết trong ảo cảnh Hợp Thiên, ta từng tưởng hắn đâm ta một nhát chí mạng, không biết sẽ nghĩ thế nào.
Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Quân Lâm nếu biết chuyện ấy, khóe miệng Hạo Nhiên hơi giật giật.
Quân Lâm thấy hắn bỗng nhiên cười, nhất thời khó hiểu.
“Ngươi cười gì?”
“Không có gì.”
“Thật không?”
“Thật.”
Quân Lâm nhìn hắn một lúc, rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi tiếp.
Quân Vô Cực ngồi trên chủ vị nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu đi vài phần.
Một lát sau, ông chậm rãi mở miệng:
“Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên lập tức xoay người, chắp tay.
“Gia chủ.”
Quân Vô Cực nhìn hắn từ trên xuống dưới. Với tu vi của ông, khí tức vừa đột phá trên người Hạo Nhiên tự nhiên không thể giấu được.
Một tia tán thưởng hiện lên trong mắt ông.
“Chúc mừng ngươi đã bước vào Ngưng Khí hậu kỳ.”
Trong đại điện, vài trưởng lão tuy đã nghe tin, nhưng lúc này tận mắt xác nhận vẫn không khỏi nhìn thêm một lần.
Ngưng Khí tầng bảy.
Nếu chỉ là tầng bảy thì không đáng khiến Quân Gia kinh động.
Nhưng một người vừa vào bí cảnh còn là tầng năm đỉnh phong, ra khỏi bí cảnh đã chạm tầng sáu, một đêm sau lại bước vào tầng bảy. Tốc độ này không thể dùng hai chữ may mắn để giải thích.
Quan trọng hơn là căn cơ của hắn không hề phù phiếm.
Khí tức tuy mới, nhưng không loạn.
Quân Vô Cực mỉm cười.
“Tin vui của ngươi đến tới tấp, khiến ta cũng phải có chút ghen tị.”
Hạo Nhiên cúi đầu.
“Gia chủ quá khen. Nếu không có Nội Gia Bí Cảnh của Quân Gia, ta không thể tiến nhanh như vậy.”
Quân Lâm đứng bên cạnh nghe xong, mắt sáng rực.
Hắn nhìn Hạo Nhiên, vẻ ngưỡng mộ không giấu nổi.
“Hạo Nhiên, ngươi thật sự là kỳ tài. Ta còn đang kẹt ở bình cảnh. Sau hôm nay, ta nhất định bế quan ngay. Trước khi các tông phái tuyển đệ tử, ta cũng phải đột phá.”
Hạo Nhiên cười nói:
“Đừng nóng vội. Bình cảnh càng gần càng phải ổn.”
Quân Lâm thở dài.
“Ta biết. Nhưng nhìn ngươi như vậy, ai mà không nóng ruột?”
Tiểu Lan đứng bên cạnh nghe mấy lời ấy, trong mắt sáng lên rất rõ.
Nàng nhìn Hạo Nhiên, khóe môi cong nhẹ. Rồi nàng hơi nghiêng người, dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy:
“Thiếu gia của em… lúc nào cũng sáng chói nhất.”
Hạo Nhiên khẽ ho một tiếng.
Quân Lâm lập tức nghiêng đầu.
“Tiểu Lan cô nương nói gì vậy?”
Tiểu Lan chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Không có gì ạ.”
Quân Lâm nhìn nàng, rồi nhìn Hạo Nhiên, cảm giác mình hình như vừa bỏ lỡ chuyện gì đó, nhưng lại không biết hỏi từ đâu.
Quân Vô Cực bật cười rất nhẹ.
Không khí trong đại điện vì vậy mà bớt nghiêm túc hơn một chút.
Nhưng Hạo Nhiên không quên mục đích chính hôm nay.
Hắn quay sang Quân Vô Cực, sắc mặt dần trầm xuống.
“Gia chủ, về cha mẹ con… tình hình thế nào rồi?”
Đại điện yên tĩnh lại.
Quân Vô Cực đặt chén trà xuống.
“Chuyện Hàn Gia, Quân Gia đã bắt đầu xử lý.”
Hạo Nhiên lặng lẽ siết tay áo.
Quân Vô Cực nói tiếp:
“Gia chủ Hàn Gia và vài trưởng lão chủ sự đã bị khống chế. Những người trực tiếp liên quan đến việc truy sát Quân Bách cũng đã bị tra xét. Hiện tại bọn họ đều bị giam giữ, chờ Quân Bách trở về rồi quyết định xử trí cuối cùng.”
Nghe đến tên phụ thân của thân thể này, trong ngực Hạo Nhiên khẽ động.
Quân Bách.
Hai chữ ấy với hắn vừa quen vừa lạ.
Quen vì ký ức của thân thể này còn đó.
Lạ vì hắn chưa thật sự gặp người cha ấy bằng chính đôi mắt của mình.
Nhưng càng tu luyện, càng sống trong thân thể này, Hạo Nhiên càng không thể xem những nhân quả ấy là chuyện của người khác.
Quân Bách là cha của Quân Hạo Nhiên.
Mà hiện tại, hắn là Quân Hạo Nhiên.
Hắn chậm rãi hỏi:
“Gia chủ hỏi ý con sao?”
Quân Vô Cực gật đầu.
“Dù sao ngươi là con của Quân Bách. Nếu ngươi muốn Quân Gia lập tức dùng gia pháp xử trí Hàn Gia, ta cũng có thể làm.”
Quân Lâm đứng bên cạnh không nói gì.
Tiểu Lan cũng im lặng.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Con xin để cha con quyết định.”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
“Người bị truy sát là cha mẹ con. Người mất mát nhiều nhất cũng là họ. Nếu bây giờ con thay họ quyết định sống chết của Hàn Gia, chưa chắc đã đúng.”
Hắn dừng một chút.
“Con chỉ mong Gia chủ sớm có manh mối tìm được cha mẹ con. Chuyện này, Hạo Nhiên rất cảm tạ.”
Quân Vô Cực nhìn hắn thật lâu.
Ánh mắt ông có chút tán thưởng, cũng có chút thương tiếc.
Một thiếu niên mười bảy tuổi, vừa trải qua sinh tử, vừa có cơ hội mượn thế gia tộc báo thù, nhưng vẫn có thể giữ được tỉnh táo như vậy, không nhiều.
Ông đứng dậy, bước xuống khỏi chủ vị, đến trước mặt Hạo Nhiên.
Sau đó, ông đặt tay lên vai hắn.
“Đó là việc Quân Gia phải làm.”
Giọng Quân Vô Cực trầm ấm hơn thường ngày.
“Không chỉ vì ngươi. Cũng vì Quân Bách. Vì mặt mũi Quân Gia. Người của Quân Gia bị truy sát, nếu chúng ta im lặng, vậy gia tộc này còn tư cách gì che chở hậu bối?”
Hạo Nhiên cúi đầu.
Quân Vô Cực nói tiếp:
“Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện. Ta đã phái người tiếp tục tra dấu vết của Quân Bách và phu nhân. Chỉ cần bọn họ còn ở Đông Nguyên, sớm muộn cũng sẽ có tin.”
Bàn tay trên vai hắn khẽ siết lại.
“Ta tin chắc, khi cha mẹ ngươi trở về, nhìn thấy ngươi trưởng thành và mạnh mẽ như hôm nay, bọn họ sẽ rất vui.”
Câu nói ấy rơi xuống không nặng.
Nhưng trong lòng Hạo Nhiên lại như có một dòng nước ấm chảy qua.
Từ khi đến thế giới này, hắn luôn đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa lạ. Có Tiểu Lan bên cạnh, có Thuyền Vũ Trụ dưới chân, có ký ức cũ của Quân Hạo Nhiên trong đầu, nhưng cảm giác “gia đình” đối với hắn vẫn là thứ rất xa.
Lúc này, lời của Quân Vô Cực không thay thế được cha mẹ.
Nhưng ít nhất nó khiến hắn cảm thấy mình không hoàn toàn là người ngoài.
Hắn không chỉ là kẻ bị ném vào một thân thể xa lạ.
Hắn đang đứng trong một dòng nhân quả.
Có người muốn tìm cha mẹ hắn.
Có người xem hắn là hậu bối.
Có một gia tộc, dù phức tạp, dù có tranh đấu, vẫn đang mở ra một cánh cửa cho hắn.
Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chắp tay thật sâu.
“Cảm tạ Gia chủ.”
Quân Vô Cực gật đầu, rồi trở lại chủ vị.
“Vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì?”
Hạo Nhiên đã nghĩ đến câu hỏi này từ trước.
“Con muốn dành vài ngày củng cố tu vi. Sau đó tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của các tông môn.”
Quân Vô Cực không bất ngờ.
“Muốn gia nhập tông môn?”
“Vâng.”
Hạo Nhiên nói rất rõ.
“Con đường của con hiện tại còn quá thiếu hệ thống. Những gì con có phần lớn là tự mò, tự thử, tự chịu đau rồi rút kinh nghiệm. Cách đó có thể giúp con sống sót một đoạn, nhưng muốn đi xa hơn, vẫn cần quan sát cách các tông môn rèn luyện đệ tử, cách họ phân chia công pháp, pháp thuật, kiếm thuật, dược đạo, hồn pháp.”
Hắn dừng lại một chút.
“Nếu có duyên, con muốn gia nhập một môn phái phù hợp. Không nhất định vì dựa vào họ, mà là để học cách nhìn con đường phía trước rõ hơn.”
Quân Vô Cực nghe xong, ánh mắt càng thêm hài lòng.
“Ngươi tính toán rất đúng.”
Ông cười nhẹ.
“Ta thật khó tưởng tượng ngươi mới mười bảy tuổi. Có lẽ bị đẩy vào hiểm cảnh ngược lại khiến ngươi trưởng thành sớm hơn người khác.”
Hạo Nhiên không đáp.
Quân Vô Cực hỏi:
“Đã có ý định tông môn nào chưa?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Chưa quyết định. Con muốn quan sát trước.”
“Thiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ chú ý đến ngươi. Tiêu Kiếm đã nói vài lời tốt cho ngươi. Thanh Vân Tông cũng có thể hứng thú với căn cơ của ngươi. Huyền Thiên Tông thì khó nói. Dược Tông có lẽ sẽ quan tâm đến Tiểu Lan hơn.”
Nói đến đây, Quân Vô Cực nhìn sang Tiểu Lan.
Tiểu Lan hơi giật mình, vội cúi đầu.
Quân Vô Cực mỉm cười.
“Cô nương này có mộc khí rất sạch. Nếu theo dược đạo, chưa chắc kém ai.”
Tiểu Lan không ngờ Gia chủ sẽ đột nhiên khen mình, hai má hơi đỏ lên.
“Đa tạ Gia chủ.”
Hạo Nhiên nhìn nàng, trong lòng cũng thấy vui.
Quân Vô Cực lại nhìn hắn.
“Cứ quan sát. Nếu cần Quân Gia viện trợ, cứ nói. Chúng ta cũng có chút mặt mũi với các môn phái. Nhưng ta tin không tông phái nào dễ dàng từ chối một hạt giống tốt như ngươi.”
Quân Lâm lập tức chen vào:
“Đúng vậy. Nếu bọn họ không nhận, ta sẽ nghi ngờ mắt nhìn người của bọn họ.”
Hạo Nhiên cười.
“Quân huynh nói vậy dễ đắc tội cả Đông Nguyên.”
“Ta nói trong đại điện nhà mình, ai nghe được?”
Vừa nói xong, Quân Lâm nhìn quanh mấy trưởng lão.
Vài trưởng lão đều xem như không nghe thấy.
Quân Lâm lập tức cười ha hả.
Không khí lại nhẹ đi.
Mấy người ngồi uống thêm một tuần trà. Quân Vô Cực dặn Hạo Nhiên vài chuyện liên quan đến đại hội tuyển chọn, bao gồm thời gian, địa điểm, các thế lực sẽ đến, và một số quy tắc không thành văn.
Hạo Nhiên ghi nhớ từng điều.
Đến khi rời khỏi đại điện, mặt trời đã lên cao.
Trên đường về tiểu viện, Quân Lâm đi cùng một đoạn.
Hắn vẫn còn hưng phấn vì chuyện Hạo Nhiên đột phá.
“Hạo Nhiên, ngươi thật sự phải nói cho ta biết, trong bí cảnh ngươi rốt cuộc làm thế nào mà đi xa như vậy?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Muốn nghe thật?”
“Muốn.”
“Huyết khế không cho nói rõ. Ta chỉ có thể nói là …”
Quân Lâm ngẩn ra.
“Gì?”
Hạo Nhiên nói rất nghiêm túc.
“Bí quyết sống sót thường không đẹp lắm.”
Quân Lâm trầm ngâm một lúc rồi chợt cười đến mức ho khan vài tiếng, sau đó vỗ ngực.
“Được. Ta nhớ rồi.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Quân Lâm nụ cười dần dịu lại. Hắn biết Hạo Nhiên không đùa.
Trong bí cảnh, có quá nhiều người vì còn giữ chút sĩ diện, còn muốn đứng thẳng, còn muốn giữ phong thái mà bị gió cuốn xuống.
Người có thể bỏ mặt mũi để đi tiếp, đôi khi mới là người đáng sợ nhất.
Đến ngã rẽ, Quân Lâm dừng bước.
“Ta phải về bế quan. Đại hội tuyển chọn gặp lại.”
“Được.”
Quân Lâm chắp tay.
“Hạo Nhiên, lần này không nói cảm tạ nữa. Nhưng phần tình nghĩa này, ta nhớ.”
Hạo Nhiên nhìn hắn, rồi cười nhẹ.
“Vậy cố mà đột phá. Đừng để ta bỏ xa quá.”
Quân Lâm lập tức trừng mắt.
“Ngươi chờ đó.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn hẳn.
Hạo Nhiên nhìn theo, khóe miệng hơi cong.
Tiểu Lan đứng bên cạnh nhỏ giọng:
“Quân Lâm công tử hình như thật sự xem người là bằng hữu.”
“Ừ.”
“Thiếu gia cũng xem hắn là bằng hữu sao?”
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Sau đó hắn nói:
“Ít nhất hiện tại là vậy.”
“Ở thế giới này, muốn tin hoàn toàn một người không dễ. Nhưng có người có thể cùng đi một đoạn, cùng giữ một phần tình nghĩa, đã rất hiếm.”
“Đi thôi, chúng ta về lại tiểu viện”.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn