Thuyền Linh

Chương 28: Rời Khỏi Bến Đầu Tiên

Đăng: 25/06/2026 15:35 4,015 từ 1 lượt đọc

Những ngày sau đó, cuộc sống trên sông trở nên yên tĩnh hơn Hạo Nhiên tưởng.

Không có truy sát.

Không có hắc y nhân.

Không có Đại Bạch Viên.

Không có cực phẩm linh thạch suýt xé nát kinh mạch.

Chỉ có tiếng nước chảy dưới thân thuyền, tiếng gió qua mạn gỗ, tiếng Tiểu Lan lẩm bẩm ghi chép dược thảo, và những buổi chiều mặt trời đỏ rực trải dài trên hai bờ Thanh Vân Giang.

Ban ngày, Hạo Nhiên giữ lịch tu luyện rất ổn định.

Buổi sáng, hắn luyện ba quyền ba bước trên boong thuyền. Không gian không rộng như bãi cát bên thác, nhưng chính sự chật hẹp ấy lại khiến hắn phải kiểm soát lực tốt hơn. Một quyền không được vung quá rộng. Một bước không được lệch quá xa. Mỗi động tác đều phải gọn, thật, vừa đủ.

Buổi chiều, hắn luyện Tiêu Dao Kiếm.

Không phải luyện nhiều chiêu.

Vẫn chỉ là một kiếm đâm thẳng.

Nhưng mỗi ngày, hắn đều thử để tâm đến một điểm khác nhau: lúc thì nhịp thở, lúc thì cổ tay, lúc thì bước chân, lúc thì khoảnh khắc Linh Kiếm trong kinh mạch vừa hiện.

Sau khi tàn hồn Tiêu Dao dung nhập vào linh hồn hắn, Linh Kiếm rõ ràng ổn định hơn trước. Nó vẫn cần thời gian để ngưng tụ, nhưng không còn mỏng manh đến mức một tiếng gọi cũng làm tan đi. Mỗi khi hiện ra trong kinh mạch cánh tay phải, nó giống một vệt sáng lam nhạt đang được ánh bạc rất mỏng bao quanh.

Không mạnh lên một cách bùng nổ.

Nhưng sắc hơn.

Tĩnh hơn.

Có thần hơn.

Hạo Nhiên hiểu, đó không phải truyền công.

Cũng không phải tăng cảnh giới.

Đó chỉ là một chút kinh nghiệm, một chút kiếm ý, một chút chấp niệm cuối cùng của Tiêu Dao tiền bối hóa thành thứ để Linh Kiếm của hắn bớt thô ráp.

Phần còn lại, hắn vẫn phải tự luyện.

Tiểu Lan thì ngày càng bận.

Ban đầu, nàng chỉ chăm mấy chậu dược thảo.

Nhưng sau khi phát hiện mộc khí trên thuyền thật sự có thể nuôi dưỡng dược tính, nàng bắt đầu thử chia dược thảo thành từng nhóm nhỏ. Cùng một loại Thanh Tâm Thảo, nàng đặt một chậu gần cửa khoang, một chậu sát mạn thuyền, một chậu dưới ánh nắng buổi sáng. Sau ba ngày, nàng ghi lại màu lá, mùi hương, độ mềm của thân, tốc độ mọc rễ.

Nàng không còn chỉ “chăm thuốc”.

Nàng bắt đầu học cách hiểu thuốc.

Hạo Nhiên có lúc ngồi nhìn nàng ghi chép, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.

Có lần, Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi không thấy chán sao?”

Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Chán gì ạ?”

“Ngày nào cũng nhìn lá cây, rễ cây, mùi thuốc, màu thuốc.”

Tiểu Lan suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

“Không chán.”

“Vì sao?”

“Vì mỗi ngày chúng đều khác một chút.”

Nàng cúi xuống nhìn chậu Thanh Tâm Thảo trước mặt.

“Hôm qua lá này còn hơi nhạt, hôm nay xanh hơn. Hôm trước rễ này chưa bám đất, hôm nay đã mọc thêm một sợi nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng thấy rồi thì vui lắm.”

Nàng nói xong, hơi ngượng:

“Có phải em nói chuyện hơi kỳ không?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

Một cô gái mười bảy tuổi, ngồi trên chiếc thuyền cũ giữa dòng sông, vui vì một sợi rễ non mọc thêm.

Kỳ sao?

Không.

Có lẽ đó mới là điều hắn đã quên từ lâu.

Ở thế giới cũ, con người thường chỉ vui khi đạt được thứ lớn: tiền nhiều hơn, vị trí cao hơn, mục tiêu xa hơn, chiến thắng rõ hơn. Hắn đã tìm đến thiền định không phải là mong muốn bớt đi vội vã đó sao.

Nghĩ đến đây, Hạo Nhiên bất giác nhớ đến quê hương cũ.

Ngày còn nhỏ, hắn cũng từng thấy những cánh đồng, từng đi trên những con đường đất sau mưa, từng nghe tiếng mẹ gọi cơm chiều, tiếng cha nói chuyện dưới hiên nhà. Sau này, thế giới kia thay đổi quá nhanh.

Cánh đồng thành khu nhà.

Bờ sông thành đường bê tông.

Khói bếp củi thành ánh đèn lạnh sau những ô cửa khép kín.

Người ta sống gần nhau hơn, nhưng hình như cũng xa nhau hơn.

Hắn nhớ cha mẹ, nhớ em trai. Nhưng nghĩ đến thời gian ở thế giới kia đã dừng lại, ít nhất họ sẽ không đau lòng vì mất hắn, trong lòng hắn lại thấy nhẹ đi một chút.

Tiểu Lan ngồi bên cạnh, thấy hắn thở dài liền nhỏ giọng hỏi:

“Thiếu gia đang nghĩ gì vậy ạ?”

Hạo Nhiên nhìn dòng nước một lát, rồi nói:

“Ta đang nghĩ… nếu không có tranh đấu, không có tu luyện, không có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, chỉ sống như người bình thường thì sẽ thế nào.”

Tiểu Lan chớp mắt.

Hạo Nhiên cười nhẹ.

“Mỗi ngày làm việc vừa sức. Chiều về có cơm nóng. Có người ngồi cùng ăn, cùng nói vài chuyện vụn vặt. Đêm xuống thì ngủ, sáng mai lại thức dậy. Không cần lúc nào cũng nghĩ xem ngày mai sẽ phải đối mặt với ai, phải mạnh hơn bao nhiêu mới sống được.”

Tiểu Lan nghe rất chăm chú.

Một lát sau, nàng khẽ nói:

“Em nghĩ như vậy rất tốt.”

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

Tiểu Lan nhìn những mái nhà xa xa bên bờ, giọng rất nhẹ:

“Nếu không phải chạy mãi về phía trước, không phải sợ thua, không phải sợ ai đó mạnh hơn sẽ cướp mất thứ của mình… có lẽ người ta mới thật sự nhìn thấy bữa cơm hôm nay ngon hay không, gió chiều hôm nay mát hay không, người bên cạnh mình có đang cười hay không.”

Nàng cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, hơi ngượng vì chính mình nói nhiều.

“Em không biết đó có phải cuộc sống lớn lao gì không. Nhưng em thấy… nếu mỗi ngày đều có thể bình yên ăn một bữa cơm cùng người mình muốn ở bên, vậy đã rất tốt rồi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng thật lâu.

Cô bé này rõ ràng còn rất nhỏ, nhưng đôi khi lại nói ra những lời khiến hắn không biết phải đáp thế nào.

Hắn khẽ cười.

“Em nói đúng. Có lẽ sau này, nếu một ngày ta thật sự có thể dừng lại, ta cũng muốn sống như vậy.”

Tiểu Lan lập tức ngẩng đầu.

“Thật sao ạ?”

“Ừm.”

Hạo Nhiên nhìn về phía Thanh Vân Trấn đã không còn thấy sau lưng.

“Nếu có ngày đó, chúng ta sẽ quay lại đây. Neo thuyền bên bờ Thanh Vân Giang. Sáng thì tưới dược thảo, trưa ăn cơm, chiều ngồi nhìn khói bếp trên thôn xóm. Không luyện đến kiệt sức, không đánh nhau, không chạy trốn. Chỉ sống bình thường vài ngày.”

Ánh mắt Tiểu Lan sáng lên.

“Vậy em sẽ nhớ kỹ.”

Hạo Nhiên bật cười.

“Nhớ kỹ làm gì?”

“Để sau này nhắc thiếu gia ạ.”

Nàng nói rất nghiêm túc.

“Nếu một ngày thiếu gia quên, em sẽ nhắc người. Người đã hứa, sau này sẽ cùng em quay lại Thanh Vân Trấn, sống vài ngày thật bình thường.”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

Hắn vốn chỉ thuận miệng nói một câu.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Lan, hắn lại không nỡ xem nó là lời nói đùa.

“Được.”

Hắn gật đầu.

“Ta nhớ.”

Tiểu Lan mỉm cười, nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng trong mắt lại như cất giấu cả một buổi chiều vàng bên sông.

Một lát sau, nàng bỗng nhỏ giọng hỏi:

“Vậy đến lúc đó… em vẫn có thể nấu cơm cho thiếu gia chứ?”

Hạo Nhiên liếc nàng.

“Không có em nấu, chẳng lẽ để ta chết đói?”

Tiểu Lan lập tức cười rạng rỡ.

“Vậy em sẽ nấu cả đời.”

Hạo Nhiên nghẹn một chút.

Hắn vốn muốn trêu nàng vài câu, nhưng thấy nàng nói xong lại cúi đầu, tai hơi đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể ho khan.

“Cả đời thì xa quá. Trước mắt cứ lo bữa tối hôm nay đã.”

Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn hắn, mắt vẫn còn ý cười.

“Vâng. Vậy tối nay em nấu món thiếu gia thích.”

Hạo Nhiên không nói nữa.

Hắn quay đầu nhìn dòng sông phía trước.

Thuyền Vũ Trụ chậm rãi xuôi dòng. Sau lưng, Thanh Vân Trấn dần bị núi rừng và khói chiều che khuất.

Có lẽ rất lâu sau, hắn mới hiểu rằng, có những nơi con người rời đi rất dễ, nhưng muốn thật sự quay lại thì khó vô cùng.

Cũng có những lời hứa khi nói ra chỉ nhẹ như gió chiều.

Nhưng một khi được ai đó đặt vào lòng, nó sẽ trở thành ước mơ nâng đỡ người ấy đi qua rất nhiều tháng năm sau này.

Một tháng xuôi dòng, Tiểu Lan vẫn chưa chính thức đột phá Ngưng Khí tầng một. Nhưng nàng đã chạm tới ngưỡng cửa. Trước kia, khi Tiểu Lan thổ nạp, linh khí vào cơ thể rất khó tụ. Kinh mạch nàng yếu, linh căn cũng không tốt, mỗi lần dẫn khí đều như nước chảy qua cát khô, chưa kịp thành dòng đã tản đi. Nhưng sau hơn nửa tháng từ khi thuyền thay đổi, tình hình của nàng cũng khác đi một chút.Mộc khí không làm nàng lập tức mạnh lên. Nó chỉ làm thân thể nàng dịu hơn, hơi thở ổn hơn, kinh mạch bớt khô cứng hơn.

Hạo Nhiên dã bắt đầu hướng dẫn nàng thổ nạp theo cách nhẹ nhất. Có lúc ngồi bên dược thảo, quanh người nàng sẽ có một tầng khí rất nhạt, gần như không nhìn thấy. Mấy chiếc lá bên cạnh cũng sẽ hơi lay động, như đáp lại hơi thở của nàng.

Hạo Nhiên không thúc.

Hắn biết, đối với Tiểu Lan, bước đầu tiên này quan trọng hơn tốc độ rất nhiều.

Còn hắn, cũng đang chờ một cửa của chính mình.

Từ sau khi bước vào Ngưng Khí tầng bốn, khí trong cơ thể Hạo Nhiên thông thuận hơn rõ rệt. Vòng khí từ bụng dưới lên ngực, qua Thiên Đột, Nghinh Hương, rồi trở về đã vững hơn trước. Nhưng tầng năm lại không giống tầng bốn.

Tầng bốn là “thông”.

Tầng năm là “tụ”.

Không phải tụ linh khí vào một điểm để bùng lên, mà là để khí trong kinh mạch trở nên dày hơn, bền hơn, có thể chịu được Linh Kiếm vận chuyển thường xuyên hơn.

Trong một tháng này, hắn phát hiện mỗi lần luyện Linh Kiếm, linh hồn lực và linh khí cánh tay phải đều phối hợp nhiều hơn. Ban đầu, Linh Kiếm giống một vật lạ được nhét vào kinh mạch. Nhưng dần dần, nó giống một phần tự nhiên của hắn hơn.

Mỗi lần Linh Kiếm thành hình, kinh mạch từ vai phải xuống cổ tay lại rung nhẹ.

Mỗi lần Tiêu Dao Kiếm đâm ra, khí trong Đản Trung, Thiên Đột, vai và cánh tay lại nối thành một đường.

Đường ấy càng ngày càng rõ.

Hạo Nhiên mơ hồ hiểu: tầng năm của hắn có lẽ sẽ liên quan đến việc khí tụ thành đường ổn định hơn trong hai tay, để quyền, kiếm và Linh Kiếm không còn tách rời.

Nhưng hắn không vội.

Lần trước cực phẩm linh thạch đã cho hắn bài học đủ sâu.

Cửa chưa mở, không đập.

Nước chưa lên, không đẩy.

Vì vậy, suốt một tháng, hắn chỉ tích lũy.

Đến đêm thứ hai mươi chín sau khi rời Thanh Vân Trấn, con thuyền neo lại bên một đoạn sông rộng.

Hai bên bờ là rừng lau cao quá đầu người.

Đêm ấy trăng rất sáng.

Ánh trăng phủ xuống mặt sông, khiến dòng nước như một dải lụa bạc trải dài vô tận. Gió nhẹ thổi qua, rừng lau hai bên bờ rì rào như vô số người đang nói chuyện rất nhỏ.

Hạo Nhiên không luyện kiếm.

Tiểu Lan cũng không chăm dược thảo nữa.

Hai người ngồi trên boong thuyền, trước mặt là một ấm trà nhỏ và mấy cái bánh bao còn lại từ ban sáng.

Tiểu Lan ôm chén trà, nhìn ánh trăng dưới nước, bỗng hỏi:

“Thiếu gia, người nghĩ Thanh Vân Thành sẽ như thế nào?”

“Lớn hơn trấn rất nhiều.”

“Cái đó em biết.”

“Nhiều người hơn.”

“Cái đó em cũng biết.”

“Nhiều phiền phức hơn.”

Tiểu Lan quay sang nhìn hắn.

“Thiếu gia chỉ nghĩ đến phiền phức thôi sao?”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

Rồi bật cười.

“Có lẽ vậy.”

Tiểu Lan nhìn mặt sông, giọng nhỏ hơn:

“Em thì nghĩ ở đó chắc sẽ có nhiều sách hơn. Nhiều dược thảo hơn. Có thể có người biết vì sao em mãi chưa đột phá được. Có thể có nơi bán chậu tốt hơn để trồng thuốc. Cũng có thể có quầy nhỏ cho chúng ta bán dược dịch.”

Hạo Nhiên im lặng.

Đúng là cùng một nơi, người khác nhau sẽ nhìn thấy những thứ khác nhau.

Hắn nhìn thấy Hàn gia, nguy hiểm, thế lực, truy sát, tông môn, lựa chọn.

Tiểu Lan nhìn thấy sách, dược thảo, chậu thuốc, quầy nhỏ.

Không phải nàng ngây thơ không biết nguy hiểm.

Mà là nàng vẫn có thể nhìn thấy phần có thể sống trong một nơi nguy hiểm.

Điều này khiến Hạo Nhiên bỗng nhớ đến lời Tiêu Dao tiền bối.

Vướng bận không nhất định là xiềng xích.

Có khi nó là phương hướng.

Hắn đã luôn nghĩ: phải mạnh lên để bảo vệ, phải tìm cha mẹ Quân gia, phải cứu Anh Nhiên, phải hiểu Thương Khung, phải đối diện âm mưu phía sau Trái Đất.

Tất cả đều là gánh nặng.

Nhưng nếu chỉ nhìn chúng như gánh nặng, con đường này sẽ càng đi càng nặng.

Nếu đổi một cách nhìn khác thì sao?

Tiểu Lan không phải gánh nặng.

Nàng là người khiến hắn biết trên đường còn có trà nóng, dược thảo, bữa cơm, chậu thuốc và một quầy nhỏ trong thành.

Cha mẹ Quân gia không chỉ là trách nhiệm của thân thể này.

Họ là nhân quả cần được trả lời.

Anh Nhiên không chỉ là nỗi đau kéo hắn đi.

Nàng là một lời hẹn để hắn không biến mình thành đá lạnh.

Ngay cả Thuyền Vũ Trụ cũng không chỉ là bí mật nguy hiểm.

Nó là chiếc thuyền đang đưa họ đi.

Hạo Nhiên bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút.

Không phải mọi thứ được giải quyết.

Không phải nguy hiểm biến mất.

Chỉ là những điều đè nặng trong lòng hắn không còn giống từng tảng đá riêng rẽ nữa.

Chúng bắt đầu giống những sợi dây.

Mỗi sợi dây nối hắn với một phương hướng.

Hắn vẫn bị kéo.

Nhưng cũng nhờ chúng, hắn biết mình không trôi vô định.

Tiểu Lan thấy hắn im lặng quá lâu, khẽ hỏi:

“Thiếu gia, em nói sai gì sao?”

Hạo Nhiên quay sang nhìn nàng.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tiểu Lan dịu hơn ban ngày. Nàng ôm chén trà bằng hai tay, ánh mắt hơi lo lắng vì sợ mình vừa nói điều ngớ ngẩn.

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Không sai.”

“Vậy sao thiếu gia nhìn em như vậy?”

“Ta đang nghĩ, ngươi lợi hại hơn ta tưởng.”

Tiểu Lan chớp mắt.

“Em?”

“Ừ.”

“Em có làm gì đâu.”

“Có.”

Hạo Nhiên nhìn mặt sông.

“Ngươi làm ta nhớ ra, tới một nơi xa không chỉ là đi vào nguy hiểm. Cũng có thể là đi tìm sách mới, dược thảo mới, chậu thuốc mới, và một chỗ để sống tiếp.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Rồi nàng cúi đầu cười rất nhẹ.

“Em chỉ nghĩ đơn giản thôi.”

“Đơn giản không xấu.”

Hạo Nhiên nói.

“Rất nhiều khi, đơn giản mới giúp người ta không lạc.”

Tiểu Lan ôm chén trà, nhìn hắn một lúc.

“Vậy sau này nếu thiếu gia nghĩ quá nhiều, em sẽ nhắc người nghĩ đơn giản một chút.”

“Được.”

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Vậy em sẽ nhớ.”

Hạo Nhiên cười.

“Ngươi cái gì cũng nhớ.”

“Lời thiếu gia nói, em đều nhớ mà.”

Câu ấy nàng nói rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Hạo Nhiên lại không biết nên đáp thế nào.

Gió sông thổi qua.

Rừng lau rì rào.

Trong khoang, mấy chậu dược thảo khẽ lay động.

Đêm ấy, Hạo Nhiên không lập tức trở về phòng.

Hắn ngồi thêm rất lâu.

Chỉ nhìn dòng nước.

Nhìn ánh trăng.

Nghe tiếng Tiểu Lan thu dọn chén trà phía sau.

Lòng hắn chưa bao giờ hoàn toàn nhẹ.

Nhưng đêm nay, nó không còn căng như dây cung nữa.

Đến nửa đêm, Hạo Nhiên mới trở về khoang sau.

Tiểu Lan đã ngủ ở khoang trước.

Trên bàn nhỏ, nàng để sẵn một bình Thanh Tâm Dịch mới, một chén nước ấm, và một mảnh giấy nhỏ:

Thiếu gia đừng luyện quá khuya. Nếu thấy đau thì dừng.

Hạo Nhiên nhìn mảnh giấy ấy, khóe môi hơi cong lên.

“Quản gia thật sự rồi.”

Hắn ngồi xếp bằng trên giường gỗ, dự định điều tức một vòng rồi nghỉ.

Nhưng khi hơi thở lắng xuống, hắn bỗng cảm thấy vùng ấn đường mát lạ thường.

Trong kinh mạch cánh tay phải, Linh Kiếm lam nhạt tự nhiên hiện lên.

Không cần hắn gọi quá nhiều.

Không run.

Không tán.

Nó yên tĩnh nằm đó, như một thanh kiếm nhỏ đã chờ sẵn trong vỏ.

Hạo Nhiên quan sát.

Một hơi.

Hai hơi.

Ba hơi.

Linh Kiếm vẫn không tan.

Ánh bạc rất mỏng do tàn hồn Tiêu Dao để lại bao quanh nó, không còn lấp ló như trước, mà hòa vào thân kiếm thành một đường sáng nhạt. Nó không khiến Linh Kiếm mạnh lên quá mức. Nhưng làm cho hình kiếm rõ ràng hơn, ý niệm vững hơn.

Hạo Nhiên cảm nhận được đường khí từ Đản Trung lên Thiên Đột, qua vai phải, xuống cánh tay.

Đường ấy vốn chỉ mơ hồ.

Đêm nay lại rõ như một dòng nước có bờ.

Hắn vẫn không đẩy.

Không kéo.

Chỉ thở.

Mộc khí từ thân thuyền thấm lên rất nhẹ.

Thanh Tâm Dịch Tiểu Lan để sẵn, hắn mở nắp, bôi một lớp rất mỏng lên cổ tay, vai phải và giữa ngực. Dược lực mát dịu thấm vào da, gặp mộc khí trong khoang, rồi hòa vào kinh mạch như nước chảy vào đất mềm.

Đường khí trong cánh tay phải rung lên.

Không đau.

Không nghẹn.

Chỉ đầy.

Đầy đến mức nếu là mấy ngày trước, Hạo Nhiên có lẽ sẽ lập tức thử đẩy mạnh, dùng lực phá mở.

Nhưng đêm nay, hắn không làm vậy.

Hắn nhớ câu Tiểu Lan nói về dược thảo.

Không kéo lá lên để cây mọc nhanh.

Chỉ tưới nước, đặt đúng chỗ, để nó tự lớn.

Vậy kinh mạch của hắn thì sao?

Linh Kiếm của hắn thì sao?

Tầng năm của hắn thì sao?

Hạo Nhiên buông xuống ý nghĩ “phải đột phá”.

Chỉ để dòng khí kia tự đầy.

Tự tìm chỗ chứa.

Tự men theo đường đã được Linh Kiếm luyện qua một tháng.

Thời gian chậm rãi trôi.

Không biết qua bao lâu, kinh mạch từ vai phải xuống cổ tay bỗng rung lên rất nhẹ.

Sau đó là vai trái.

Rồi Đản Trung.

Rồi Thiên Đột.

Bốn điểm như bốn góc của một chiếc khung nhỏ, đồng thời có cảm ứng.

Khí không chỉ đi qua.

Nó bắt đầu tụ lại thành đường.

Một đường trong thân.

Một đường trong kiếm.

Một đường trong ý.

Linh Kiếm lam nhạt khẽ ngân.

Không có âm thanh thật.

Nhưng Hạo Nhiên nghe thấy trong tâm thức một tiếng rất nhỏ.

Keng.

Như mũi kiếm chạm nhẹ vào vỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, dòng khí trong kinh mạch bỗng dày lên.

Chỉ như một dòng suối sau nhiều ngày mưa nhỏ, cuối cùng đầy bờ, tự nhiên tràn qua khúc thấp nhất.

Hạo Nhiên hít vào một hơi.

Hơi thở ấy dài hơn mọi ngày.

Đản Trung mở rộng.

Thiên Đột thông thuận.

Khí từ ngực qua vai xuống hai tay, rồi trở về bụng dưới, tạo thành một vòng mới vững chắc hơn trước.

Ngưng Khí tầng năm.

Cửa mở rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không phải Hạo Nhiên luôn quán sát từng biến hóa trong thân thể, hắn thậm chí sẽ không nhận ra khoảnh khắc ấy đã đến.

Hắn tiếp tục ngồi yên.

Không mở mắt ngay.

Sau khi bước qua cửa, điều quan trọng không phải vui mừng, mà là ổn định.

Hắn dẫn dòng khí mới đi từng vòng.

Linh Kiếm trong kinh mạch cánh tay phải yên lặng hơn trước, nhưng mỗi lần khí đi qua, thân kiếm lại sáng lên rất nhẹ. Hạo Nhiên cảm thấy nếu cần ngưng tụ Linh Kiếm, thời gian có thể không giảm quá nhiều, nhưng độ ổn định chắc chắn tăng mạnh.

Quan trọng hơn, kinh mạch hai tay đã chịu được lực vận chuyển dày hơn.

Quyền.

Kiếm.

Linh Kiếm.

Ba thứ vốn tách rời, hiện tại bắt đầu có một đường nối mờ.

Gần sáng, Hạo Nhiên mới mở mắt.

Trong khoang thuyền, ánh đèn dầu đã tắt từ lâu.

Ngoài cửa sổ, trời còn tối, nhưng phía đông đã có một vệt sáng rất mỏng.

Hắn nhìn bàn tay phải.

Nắm lại.

Mở ra.

Không có lực lượng kinh thiên.

Nhưng cảm giác đầy hơn, chắc hơn, thật hơn.

Hạo Nhiên mỉm cười rất nhẹ.

“Tầng năm rồi.”

Hạo Nhiên chậm rãi nắm tay phải lại.

Hắn thử gọi Linh Kiếm.

Không cần dùng lực nhiều.

Trong kinh mạch cánh tay phải, thanh kiếm lam nhạt hiện ra nhanh hơn trước. Vẫn chưa phải một ý niệm là thành, nhưng đã không còn cảm giác phải cố kéo một sợi tơ mỏng từ trong bóng tối ra nữa. Linh Kiếm nằm đó, yên tĩnh, sắc hơn, ổn định hơn, như một thanh kiếm nhỏ đã biết vị trí của mình.

Hạo Nhiên mở mắt.

Thế giới trong khoang thuyền bỗng rõ hơn.

Không phải mắt nhìn xa hơn.

Mà là cảm nhận của hắn đối với xung quanh tinh tế hơn. Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền. Tiếng lá dược thảo rất nhẹ chạm vào nhau. Tiếng Tiểu Lan thở đều ở khoang trước. Tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ.

Tất cả như được kéo gần thêm một chút.

Hắn khẽ nhắm mắt lần nữa.

Linh thức lan ra.

Rất mỏng.

Rất non.

Không thể gọi là thần thức chân chính của tu sĩ cấp cao. Càng không thể quét ngang phạm vi lớn. Nhưng so với trước đây, hắn đã cảm nhận được một vùng rất nhỏ quanh thuyền bằng cách khác.

Không chỉ nghe.

Không chỉ nhìn.

Mà là biết.

Hắn biết dòng nước dưới thuyền đang chảy chậm hơn.

Biết có một con cá nhỏ vừa lướt qua gần đáy.

Biết mấy chậu dược thảo ở khoang trước đang tỏa ra mộc khí nhàn nhạt.

Và rồi…

Hạo Nhiên đột nhiên mở mắt.

Phía sau.

Không xa.

Sau đám lau sậy bên bờ phải.

Có hơi thở.

Không phải một.

Mà là vài đạo.

Rất nhẹ.

Rất cố ý kìm xuống.

Nếu là trước khi đột phá, có lẽ hắn sẽ bỏ qua. Tiếng nước, tiếng lau sậy, tiếng gió đêm đủ để che giấu chúng. Nhưng lúc này, khi linh thức vừa mở rộng một chút, những hơi thở kia giống vài hòn đá nhỏ nằm dưới dòng nước trong.

Không rõ hình.

Nhưng có.

Hạo Nhiên không động, hắn im lặng chờ.

0