Thuyền Linh

Chương 37: Dược Lo Ven Đường

Đăng: 25/06/2026 15:35 3,991 từ 1 lượt đọc

Khu trung tâm của Thanh Vân Thành khác hẳn ngoại thành.

Đường rộng hơn.

Nhà cao hơn.

Cửa hàng cũng sang trọng hơn.

Tường đá hai bên đường khắc phù văn phòng hộ. Trên cao thỉnh thoảng có linh điểu bay qua, dưới đất xe ngựa của các gia tộc lớn nối nhau đi lại. Người đi đường phần lớn là tu sĩ, khí tức mạnh yếu khác nhau, nhưng chỉ riêng Ngưng Khí hậu kỳ đã thấy không ít.

Hạo Nhiên thuê một phòng trọ tốt hơn ở khu trung tâm.

Giá bốn trăm linh thạch hạ phẩm một tuần.

Đắt hơn ngoại thành rất nhiều, nhưng phòng rộng rãi, có trận pháp tụ linh nhỏ, lại nằm gần khu thương mại. Với tình hình hiện tại, đáng giá.

Sáng hôm ấy, sau khi ổn định chỗ ở, Hạo Nhiên cùng Tiểu Lan đi dạo khu trung tâm.

Hắn muốn tìm hiểu các nơi phục vụ tu sĩ.

Tiệm vũ khí.

Dược phòng.

Phòng đấu giá.

Cửa hàng phù lục.

Quán trà nơi tu sĩ trao đổi tin tức.

Mỗi nơi đều có thể là cơ hội.

Cũng có thể là nguy hiểm.

Tiểu Lan đi bên cạnh hắn, không còn gọi “thiếu gia” nữa.

Thỉnh thoảng nàng vẫn hơi ngượng, nhưng hai chữ “Hạo Nhiên” đã dần trở nên tự nhiên hơn.

“Hạo Nhiên, bên kia có tiệm vũ khí.”

Hạo Nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ.

Một cửa tiệm lớn treo bảng đen chữ bạc, bên trong ánh kim loại phản chiếu nhàn nhạt.

Hắn khẽ gật đầu.

“Vào xem.”

Hắn muốn mua cho Tiểu Lan một thanh kiếm thật sự.

Kiếm gỗ chỉ dùng để luyện.

Đến Thanh Vân Thành rồi, không thể để nàng mãi không có vũ khí bên người.

Hai người bước vào tiệm vũ khí.

Bên trong treo đầy đao, kiếm, thương, quyền sáo, nỏ nhỏ, hộ giáp. Khí tức kim loại và linh lực hòa vào nhau, lạnh mà sắc.

Một lão giả râu bạc đứng sau quầy nhìn thấy hai thiếu niên thiếu nữ bước vào, lập tức cười hỏi:

“Hai vị muốn xem binh khí gì?”

Hạo Nhiên đáp:

“Kiếm nhẹ, phù hợp nữ tu Ngưng Khí sơ kỳ.”

Lão giả lập tức lấy ra vài thanh kiếm, vừa giới thiệu vừa nói:

“Vũ khí chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn giai. Mỗi giai lại có hạ, trung, thượng phẩm. Với tu vi hiện tại của cô nương này, Hoàng giai là phù hợp nhất. Nếu cao hơn, chưa chắc điều động được toàn bộ uy lực, lại dễ gây chú ý.”

Hạo Nhiên gật đầu.

Lão giả lấy ra một thanh kiếm mảnh, thân kiếm sáng như nước, chuôi khắc hoa văn thanh nhã.

“Thanh này là Hoàng giai thượng phẩm, xuất từ lò luyện khí của Triệu Gia. Rất hợp nữ tu. Giá một trăm linh thạch trung phẩm.”

Một trăm.

Tiểu Lan nghe vậy, tay lập tức rụt lại một chút.

Hạo Nhiên nhìn thanh kiếm.

Đúng là tốt.

Nhưng quá đắt.

Tài sản hiện tại của hắn có hơn trăm linh thạch trung phẩm, vài ngàn hạ phẩm, cộng thêm ba viên cực phẩm linh thạch.

Cực phẩm linh thạch tuyệt đối không thể bán.

Một viên cực phẩm tương đương một vạn trung phẩm, nhưng ý nghĩa của nó không chỉ là tiền. Thuyền Vũ Trụ có thể dùng cực phẩm linh thạch để khôi phục, bản thân hắn cũng có thể gặp thời điểm cần đến nguồn năng lượng cực lớn.

Không thể vì một thanh kiếm Hoàng giai mà động vào căn cơ ấy.

Cuối cùng, Hạo Nhiên chọn một thanh kiếm Hoàng giai trung phẩm.

Lưỡi kiếm mỏng, thân kiếm nhẹ, linh lực lưu chuyển ổn định. Tuy không bằng thanh thượng phẩm kia, nhưng đối với Tiểu Lan hiện tại là đủ dùng.

Giá năm mươi linh thạch trung phẩm.

Hạo Nhiên trả tiền.

Sau đó đưa kiếm cho Tiểu Lan.

“Ngươi dùng tạm thanh này. Sau này ta sẽ mua cho ngươi đồ tốt hơn.”

Tiểu Lan nhận kiếm, mắt sáng lên.

Nàng khẽ vung thử vài đường. Kiếm nhẹ hơn kiếm gỗ rất nhiều, thân kiếm phát ra tiếng ngân nhỏ.

“Cảm ơn. Em thấy rất tốt rồi.”

Hạo Nhiên nhìn nàng cười, cũng thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Rời khỏi tiệm vũ khí, hai người tiếp tục đi dọc con phố trung tâm.

Người qua lại càng lúc càng đông.

Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ bày đồ cổ, phù lục cũ, mảnh pháp khí vỡ, linh thảo không rõ nguồn gốc. Có thứ rõ ràng là hàng giả, có thứ thì đến Hạo Nhiên cũng không nhìn ra thật giả.

Đi ngang qua một quầy đồ cũ sát lề đường, Tiểu Lan bỗng khựng lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào một vật đặt ở góc quầy.

Đó là một chiếc lò nhỏ màu xám đen, nhìn qua giống lò hương cũ. Bề mặt loang lổ vết cháy. Nếu không nhìn kỹ, gần như chẳng khác đồ bỏ đi.

Nhưng Tiểu Lan lại nhìn rất lâu.

Hạo Nhiên dừng bước.

“Sao vậy?”

Tiểu Lan ghé sát hắn, khẽ nói:

“Hạo Nhiên, cái lò hương kia rất kỳ lạ. Em cảm nhận được mộc thuộc tính rất nồng bên trong. Giống như nó từng đốt rất nhiều dược thảo tốt trong thời gian rất dài.”

Hạo Nhiên nhìn chiếc lò cũ.

Ánh mắt hắn hơi động.

Tiểu Lan có cảm ứng đặc biệt với dược thảo và mộc khí. Nếu nàng nói kỳ lạ, vậy thứ này chắc chắn không bình thường.

Hắn gật đầu.

“Đến xem.”

Hai người bước tới trước quầy.

Chủ quầy là một trung niên mặc trường bào cũ, đang ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt lười biếng. Thấy hai thiếu niên thiếu nữ dừng lại, hắn cũng không lập tức chào hàng. Dường như đã quen với mấy thanh niên thích nhìn đồ cổ để ra vẻ hiểu biết nhưng cuối cùng chẳng mua gì.

Hạo Nhiên chỉ vào chiếc lò nhỏ.

“Ông chủ, lò hương này bán thế nào?”

Trung niên chủ quầy liếc hắn một cái.

Ánh mắt ấy giống như đang nói: lại thêm một tên không hiểu mà thích hỏi.

Nhưng làm ăn vẫn là làm ăn.

Hắn lập tức nặn ra một nụ cười:

“Tiểu huynh đệ thật có mắt nhìn. Cái này không phải lò hương bình thường, mà là dược lô. Dược lô gia truyền nhiều đời ở vùng Tây Hoang, ta có cơ duyên đi ngang qua mới mua được.”

Hắn đưa ra một ngón tay.

“Nếu tiểu huynh đệ muốn, một trăm linh thạch trung phẩm.”

Tiểu Lan lập tức khẽ nhíu mày.

“Chỉ một cái dược lô cũ kỹ mà giá bằng hai thanh vũ khí Hoàng giai trung phẩm sao? Ông chủ đừng làm khó ca ca ta chứ.”

Giọng nàng mềm mại, không gay gắt.

Nhưng lời mặc cả lại rất rõ ràng.

Chủ quầy nghe xong, vẻ mặt hơi khựng lại.

Không biết vì giọng Tiểu Lan quá dễ nghe, hay vì câu “ca ca ta” khiến người ta có cảm giác hai huynh muội này thật sự rất ngoan, thái độ của hắn lập tức mềm hơn một chút.

“Được rồi, được rồi. Hôm nay ta chịu thiệt.”

Hắn thở dài như mất mát lớn.

“Năm mươi linh thạch trung phẩm. Không thể thấp hơn.”

Hạo Nhiên không mặc cả tiếp.

Hắn tin cảm nhận của Tiểu Lan.

Hơn nữa, so với những thứ không rõ thật giả trong thế giới tu chân, một vật khiến Tiểu Lan cảm ứng được mộc thuộc tính nồng đậm đáng để thử.

Hắn trả tiền, cất dược lô vào giới chỉ.

“Sau này tìm hiểu xem có gì hay. Ngươi có cảm giác tốt, chắc chắn không tầm thường.”

Tiểu Lan khẽ gật đầu, trong mắt có chút vui vẻ.

Hai người chắp tay cảm tạ chủ quầy rồi rời đi.

Đi được vài bước, vẫn nghe trung niên kia lẩm bẩm phía sau:

“Mấy thanh niên nhà có học đúng là khác. Giao tiếp dễ chịu thật. Ngày nào cũng gặp khách như vậy, buôn bán cũng thành nghề tốt…”

Hạo Nhiên nghe vậy thì bật cười.

Tiểu Lan cũng cúi đầu cười theo.

Đến buổi trưa, hai người rẽ vào dược phòng lớn nhất khu trung tâm.

Bên trong bày la liệt dược thảo quý, đan dược, luyện thể dịch các loại thuộc tính. Thanh Tâm Đan, Hồi Linh Đan, Luyện Thể Dịch, Giải Độc Tán… mỗi món đều có bảng ghi công hiệu và giá bán.

Tiểu Lan đi một vòng, càng xem ánh mắt càng nghiêm túc.

Hạo Nhiên cũng nhận ra điều đó qua phản ứng của nàng.

Hắn hạ giọng hỏi:

“Dược dịch của chúng ta so với những thứ này thế nào?”

Tiểu Lan suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nhỏ giọng thì thầm.

“Về phối phương thì chưa chắc chắn. Nhưng của chúng ta dược lực sạch hơn, sinh cơ nhiều hơn không chỉ một chút đâu. Có lẽ thảo dược trên Thuyền Vũ Trụ được mộc khí nuôi dưỡng mang đến hiệu quả khác biệt.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu.

Điều này xác nhận suy đoán của hắn.

Dược dịch của Tiểu Lan rất có giá trị.

Vậy thì không chỉ để bọn họ tự dùng, mà còn có thể đổi lấy tài nguyên.

Hắn nói nhỏ:

“Khi cần linh thạch, chúng ta có thể mang vài bình dược dịch đến phòng đấu giá nhờ định giá. Đồ của chúng ta có khi đáng tiền hơn ta tưởng.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

“Thật sao?”

“Vậy thử là biết.”

Hạo Nhiên nhìn ra ngoài phố.

Hắn đã thấy bảng hiệu lớn ở cuối con đường.

Thiên Bảo Các.

Phòng đấu giá lớn nhất Thanh Vân Thành.

Hắn mỉm cười.

“Đi thôi. Nghe nói phòng đấu giá rất thú vị. Tiện thể cho họ đánh giá sản phẩm của Tiểu Lan nhà ta xem thế nào.”

Tiểu Lan khẽ đỏ mặt.

“Vâng.”

Với nàng, đi đâu thật ra không quá quan trọng.

Chỉ cần đi bên cạnh Hạo Nhiên là được.

Thiên Bảo Các hiện ra trước mắt hai người như một tòa lầu uy nghi giữa khu trung tâm.

Tòa nhà làm từ đá huyền thiết đen bóng, mái cong nhẹ, viền ngọc trắng tinh khiết. Trên mái treo một viên linh thạch lớn tỏa hào quang nhàn nhạt, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Cổng chính rộng rãi, hai bên đặt hai pho tượng kỳ lân đá, mắt khảm linh thạch, tạo cảm giác uy nghiêm nhưng không quá phô trương.

Tiểu Lan ngước nhìn bảng hiệu, hơi nắm chặt tay áo Hạo Nhiên.

“Nơi này… sang trọng quá.”

Hạo Nhiên cũng nhìn một vòng.

Không chỉ sang trọng.

Còn chuyên nghiệp.

Người ra vào Thiên Bảo Các phần lớn là tu sĩ, trong đó không thiếu kẻ khí tức mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng trật tự ở đây rất tốt. Không ai lớn tiếng gây rối, cũng không ai tùy tiện dùng linh thức quét loạn.

Điều này chứng tỏ sau lưng Thiên Bảo Các có thế lực đủ mạnh.

Hai nữ tu mặc y phục lụa trắng viền bạc đứng hai bên cổng, mỉm cười chào đón:

“Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến Thiên Bảo Các. Mời vào.”

Bước qua cổng, không khí lập tức thay đổi.

Sàn lát đá huyền ngọc đen bóng, phản chiếu ánh sáng từ những viên minh châu treo trên trần. Không khí thoang thoảng mùi đàn hương quý, lẫn linh khí tinh khiết từ trận pháp tụ linh nhỏ.

Sảnh chính tầng một rộng rãi, đủ cho vài trăm người mà vẫn không chật. Giữa sảnh là một hồ nước tròn, nước trong vắt, vài con cá linh bơi chậm dưới những đóa sen phát sáng nhàn nhạt. Hai bên là các quầy tiếp tân bằng gỗ tử đàn, mỗi quầy đều có nữ tu sĩ tiếp khách.

Tiểu Lan nhìn đến mức mắt tròn xoe.

“Hạo Nhiên… em chưa từng thấy chỗ nào như vậy.”

Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng chi tiết.

Hồ nước.

Minh châu.

Trận pháp cách âm.

Phù văn phòng ngự trên tường.

Cách bố trí nơi này vừa khiến khách cảm thấy được tôn trọng, vừa âm thầm nhắc nhở: đây không phải nơi có thể gây chuyện.

Hắn kéo Tiểu Lan đến một quầy tiếp tân gần đó.

Nữ tu sĩ sau quầy khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, động tác nhẹ nhàng. Nàng mỉm cười thi lễ:

“Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến Thiên Bảo Các. Xin hỏi hai vị đến xem hàng, tham gia đấu giá, hay có vật phẩm muốn gửi bán?”

Hạo Nhiên lấy từ giới chỉ ra ba bình sứ nhỏ, đặt lên quầy.

“Ta muốn nhờ các vị xem và định giá. Nếu phù hợp thì gửi đấu giá.”

Nữ tu sĩ tiếp tân mỉm cười nhận lấy.

Nàng mở nắp bình đầu tiên, dùng một chiếc ngọc giản nhỏ quét qua, rồi khẽ hít nhẹ hương thơm tỏa ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt nàng hơi cứng lại.

Đôi mắt nàng mở lớn hơn một chút.

Nàng lập tức đóng nắp bình lại, thái độ cung kính hơn hẳn.

“Xin hai vị đạo hữu chờ một chút. Vật phẩm này… cần trưởng quầy đích thân kiểm tra. Tiểu nữ lập tức đi mời trưởng quầy.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi rất nhanh.

Tiểu Lan nhìn Hạo Nhiên, trong mắt vừa hồi hộp vừa vui mừng.

Hạo Nhiên chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu nàng bình tĩnh.

Không quá một lát sau, một trung niên râu ngắn bước ra từ phía sau quầy.

Ông mặc trường bào xanh thẫm thêu chỉ bạc, dáng người cao gầy, ánh mắt tinh anh, khí chất trầm ổn của người đã quen đánh giá vô số bảo vật.

Ông ôm quyền chào hai người:

“Xin chào hai vị đạo hữu. Tại hạ Lưu Vân, trưởng quầy tầng một Thiên Bảo Các. Nghe nói hai vị có vật phẩm đặc biệt muốn gửi đấu giá, tại hạ xin được xem qua.”

Hạo Nhiên gật đầu, đẩy ba bình dược dịch về phía ông.

Lưu Vân cẩn thận cầm lấy bình đầu tiên.

Mở nắp.

Linh thức quét nhẹ.

Sau đó khẽ hít hương.

Khuôn mặt ông dần thay đổi.

Từ bình tĩnh sang ngạc nhiên.

Rồi ngạc nhiên biến thành kinh hỉ khó giấu.

Ông kiểm tra lần lượt cả ba bình. Mỗi lần xem xong, ánh mắt lại sáng hơn một chút.

Cuối cùng, Lưu Vân đặt ba bình xuống, ôm quyền thật sâu.

“Hai vị đạo hữu quả có đại duyên.”

Hắn nói rất trang trọng:

“Ba bình dược dịch này đều đạt Hoàng giai cực phẩm. Phẩm chất cực cao, tinh khiết, gần như không có tạp chất. Linh khí và sinh cơ bên trong rất ổn định, công hiệu vượt xa cùng loại thông thường.”

Tiểu Lan nghe đến đó, hai tay khẽ siết lại.

Hoàng giai cực phẩm.

Đó là đánh giá cao hơn nàng tưởng.

Lưu Vân nói tiếp:

“Nếu đưa vào buổi đấu giá hôm nay, chắc chắn sẽ gây chú ý. Giá khởi điểm ba trăm linh thạch trung phẩm mỗi bình là hợp lý. Thành giao cuối cùng có thể cao hơn.”

Hạo Nhiên vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Nhưng trong lòng cũng hơi động.

Ba trăm trung phẩm một bình.

Dược dịch mà hắn và Tiểu Lan từng dùng để ngâm người, ổn định kinh mạch, thậm chí dùng khá thoải mái, ở Thanh Vân Thành lại có giá trị như vậy.

Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tác dụng của Thuyền Vũ Trụ và mộc khí đối với dược thảo.

Lưu Vân mỉm cười lịch sự:

“Hai vị có muốn để Thiên Bảo Các tổ chức đấu giá ngay tối nay không? Buổi đấu giá hôm nay đã chuẩn bị sẵn. Vật phẩm chất lượng cao như thế này có thể thêm vào như điểm nhấn. Chúng tôi sẽ tặng hai vé phòng hạng sang để hai vị theo dõi toàn bộ quá trình và nhận kết quả trực tiếp.”

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan.

Tiểu Lan cũng nhìn hắn.

Trong ánh mắt nàng có hồi hộp, nhưng không phản đối.

Hạo Nhiên gật đầu:

“Được. Xin nhờ trưởng quầy sắp xếp.”

Lưu Vân mỉm cười hài lòng, khẽ vẫy tay gọi một nữ tu sĩ khác.

“Tiểu Mai, mời hai vị đạo hữu đến phòng chờ tầng hai nghỉ ngơi. Chuẩn bị trà linh quả tốt nhất. Ta sẽ hoàn tất thủ tục trong vòng nửa nén hương.”

Nói xong, ông quay lại hỏi Hạo Nhiên:

“Không biết đạo hữu muốn chúng ta ghi danh xưng thế nào?”

Hạo Nhiên thoáng suy nghĩ.

Hắn không muốn dùng tên thật quá nhiều trong những giao dịch chưa rõ lợi hại. Quân Hạo Nhiên còn phải đến Quân Gia, còn phải đối mặt Hàn Gia. Tốt nhất không cần để mọi người đều biết hắn là người bán dược dịch.

Một cái tên quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu.

Hắn nói:

“Cứ gọi ta là Tiêu Dao.”

Lưu Vân thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cười:

“Tên rất có khí độ. Tiêu Dao đạo hữu, xin chờ.”

Nữ tu sĩ tên Tiểu Mai bước tới, cúi đầu thi lễ, giọng dịu dàng:

“Mời hai vị đạo hữu theo tiểu nữ.”

Hạo Nhiên và Tiểu Lan bước theo nàng lên cầu thang xoắn ốc bằng đá trắng.

Phía sau, sảnh lớn Thiên Bảo Các vẫn người đến người đi.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Tiểu Mai dẫn đường, rồi nhìn Tiểu Lan đang cố giữ vẻ bình tĩnh bên cạnh.

Trong lòng hắn khẽ nói:

Thanh Vân Thành.

Vừa đặt chân đến, cơ duyên đã tìm.

Tiểu Mai dẫn hai người lên cầu thang xoắn ốc bằng đá trắng.

Càng lên cao, âm thanh ồn ào ở tầng một càng nhỏ dần. Hai bên cầu thang khảm những viên minh châu nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên từng bậc đá trắng như một lớp sương mỏng. Dưới chân là hoa văn phù trận rất mảnh, gần như chìm vào nền đá, nếu không chú ý kỹ sẽ tưởng chỉ là đường vân trang trí.

Hạo Nhiên vừa đi vừa âm thầm quan sát.

Thiên Bảo Các quả nhiên không đơn giản.

Chỉ riêng khu tiếp khách và cầu thang đã có ít nhất ba tầng trận pháp: cách âm, tụ linh, và một lớp phòng hộ rất kín. Không biết uy lực đến đâu, nhưng cảm giác an toàn mà nó tạo ra rất rõ ràng.

Tiểu Lan đi bên cạnh thì càng nhìn càng kinh ngạc.

Nàng vốn không phải người tham phú quý, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào một nơi như thế này. Mỗi chiếc đèn, mỗi bức tường, mỗi cánh cửa đều sạch sẽ, tinh tế, lại có linh khí lưu chuyển nhàn nhạt.

Nàng khẽ kéo tay áo Hạo Nhiên, nhỏ giọng:

“Hạo Nhiên… nơi này thật sự rất chuyên nghiệp.”

Hạo Nhiên mỉm cười.

“Ừ. Thiên Bảo Các không phải nơi tầm thường.”

Tiểu Mai dẫn hai người đi qua một hành lang lát đá ngọc, rồi dừng trước một phòng chờ nhỏ.

Cửa phòng mở ra.

Bên trong không lớn, nhưng bố trí rất tinh tế. Ghế ngọc trắng đặt cạnh bàn trà tử đàn, trên bàn đã có sẵn linh quả, điểm tâm nhỏ và một ấm trà nóng. Hương đàn hương thoang thoảng trong không khí, kết hợp với trận pháp tụ linh nhẹ nhàng, khiến người bước vào tự nhiên thấy tinh thần thư giãn.

Tiểu Mai khẽ thi lễ:

“Hai vị đạo hữu tạm nghỉ tại đây. Khi thủ tục hoàn tất, trưởng quầy sẽ đích thân tới thông báo.”

Hạo Nhiên gật đầu:

“Làm phiền cô nương.”

“Đạo hữu khách khí.”

Tiểu Mai lui ra, khẽ đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Hạo Nhiên và Tiểu Lan.

Tiểu Lan ngồi xuống ghế ngọc, nhưng lưng vẫn hơi thẳng, rõ ràng chưa quen với loại đãi ngộ này. Nàng nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.

“Hạo Nhiên, ba bình dược dịch thật sự có thể bán được giá cao như vậy sao?”

“Có thể.”

Hạo Nhiên rót cho nàng một chén trà, rồi tự rót cho mình một chén.

“Nhưng cũng không nên quá vui sớm.”

Tiểu Lan gật đầu rất nghiêm túc.

“Em hiểu. Chúng ta không thể để người khác biết dược thảo đến từ Thuyền Vũ Trụ.”

“Đúng.”

Hạo Nhiên nhìn nàng, trong mắt có chút hài lòng.

“Nhớ kỹ, nếu ai hỏi, dược thảo là cơ duyên lấy được từ một động phủ cũ. Số lượng có hạn, dùng hết là hết.”

Tiểu Lan nhỏ giọng lặp lại:

“Động phủ cũ, số lượng có hạn.”

“Ừ.”

Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà.

“Ở Thanh Vân Thành, tài phú là cơ hội, nhưng cũng là phiền phức. Chúng ta cần linh thạch, nhưng không thể để người khác nghĩ chúng ta có nguồn cung vô tận.”

Tiểu Lan gật đầu.

Một lát sau, cửa phòng được gõ nhẹ.

Lưu Vân bước vào, tay cầm một tấm ngọc giản nhỏ.

“Hai vị đạo hữu, thủ tục đã hoàn tất.”

Ông đưa ngọc giản cho Hạo Nhiên, giọng ôn hòa:

“Ba bình dược dịch đã được đăng ký dưới danh xưng ‘Tiêu Dao đạo hữu’. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa. Đây là hai vé phòng hạng sang, mời hai vị theo Tiểu Mai.”

Hạo Nhiên nhận lấy ngọc giản và hai tấm ngọc bài nhỏ, chắp tay:

“Đa tạ trưởng quầy.”

Lưu Vân đáp lễ rất nghiêm túc:

“Thiên Bảo Các lấy uy tín làm đầu. Mọi giao dịch đều công bằng minh bạch. Nếu sau này hai vị còn vật phẩm tốt, xin cứ ghé lại. Chúng tôi luôn chào đón.”

Nói xong, ông lui ra ngoài.

Tiểu Mai lại xuất hiện, dẫn hai người tiếp tục lên khu đấu giá chính.

Lần này, họ không đi theo cầu thang khách thường, mà qua một lối riêng nhỏ hơn. Rõ ràng đây là đường dành cho khách có vật phẩm quý hoặc thân phận đặc biệt.

Tiểu Mai khẽ nói:

“Hai vị đạo hữu, đây là khu vực phòng hạng sang. Từ bên trong có thể nhìn rõ toàn bộ hội trường, nhưng khách bên ngoài sẽ không nhìn thấy hai vị.”

Cánh cửa gỗ tử đàn mở ra.

Một gian phòng riêng hiện trước mắt.

Bốn bức tường làm từ ngọc trắng mờ, khắc phù văn tụ linh và cách âm tinh xảo. Linh khí trong phòng đậm hơn bên ngoài gần gấp đôi. Giữa phòng là bàn trà tử đàn thấp, trên bàn đặt sẵn trà linh quả nóng hổi cùng vài đĩa linh quả tươi.

Phía trước là một bức tường thủy tinh một chiều.

Từ trong phòng, có thể nhìn rõ hội trường đấu giá bên dưới.

Ghế ngồi được bọc da linh thú mềm mại, bên cạnh còn có một bảng ngọc nhỏ hiển thị thông tin vật phẩm và giá đấu thời gian thực.

Tiểu Lan vừa ngồi xuống, mắt đã tròn xoe.

“Hạo Nhiên… chỗ này… thật là…”

Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận linh khí trận pháp nhẹ nhàng thấm vào kinh mạch. Hắn liếc nàng một cái, rồi nghiêm túc tiếp lời:

“Thật là trâu.”

Tiểu Lan ngẩn ra.

Ngay sau đó, nàng đỏ mặt nhéo nhẹ vào tay hắn một cái.

“Hạo Nhiên!”

Hạo Nhiên cười ha hả.

Không khí hồi hộp trong lòng Tiểu Lan nhờ câu nói ấy mà nhẹ đi rất nhiều.

0