Chương 42: Cửa Xám
Sáng hôm sau.
Khi tiếng chuông đồng đầu tiên vang lên từ sâu trong Quân Gia phủ, toàn bộ không khí trong phủ như thay đổi.
Các đệ tử trẻ tuổi đã chuẩn bị từ lâu lần lượt rời khỏi nơi ở, hướng về khu cấm địa phía bắc phủ đệ. Người nào cũng mặc y phục gọn gàng, trên người mang theo vũ khí, phù lục, đan dược, pháp khí phòng thân. Có người sắc mặt hưng phấn, có người trầm ổn, cũng có người không giấu được vẻ căng thẳng.
Nội Gia Bí Cảnh năm năm mới mở một lần.
Đối với thế hệ trẻ Quân Gia, đây vừa là cơ duyên, vừa là chiến trường chứng minh bản thân.
Hạo Nhiên mặc một bộ áo bào đen đơn giản, Tiêu Dao Kiếm đeo bên hông, vài bình dược dịch đã được hắn chuẩn bị kỹ trong giới chỉ. Cực phẩm linh thạch vẫn được cất ở nơi sâu nhất, tuyệt đối không động đến nếu chưa đến đường cùng.
Tiểu Lan tiễn hắn đến cửa tiểu viện.
Nàng không nói nhiều.
Chỉ chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi đưa cho hắn một bình dược dịch nhỏ màu xanh nhạt.
“Cái này em mới điều chế. Nếu kinh mạch đau quá, Thiếu gia dùng một ít. Không cần tiết kiệm.”
Hạo Nhiên nhận lấy.
“Được.”
Tiểu Lan nhìn hắn, khẽ nói:
“Nhất định phải cẩn thận.”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Hắn xoay người rời đi.
Đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng Tiểu Lan.
“Hạo Nhiên.”
Hắn quay đầu.
Tiểu Lan đứng trước cổng tiểu viện, hai tay nắm nhẹ trước ngực, ánh mắt rất sáng.
“Em tin người.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lát, rồi mỉm cười.
“Ta cũng vậy.”
Nói xong, hắn xoay người, bước theo con đường đá trắng dẫn về phía bắc phủ.
Khu cấm địa của Quân Gia nằm sau một rừng trúc tím.
Rừng trúc không lớn, nhưng vừa bước vào, tiếng ồn bên ngoài lập tức bị ngăn lại. Trúc tím mọc thẳng, thân trúc có từng đường vân nhạt như mạch máu, trong gió phát ra tiếng xào xạc rất nhẹ. Dưới chân là con đường lát đá đen, hai bên đặt từng trụ đá khắc phù văn cổ xưa.
Cuối con đường là một quảng trường rộng.
Trên quảng trường đã có hơn trăm thiếu niên, thiếu nữ Quân Gia tụ tập.
Hạo Nhiên vừa bước tới đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.
Có tò mò.
Có đánh giá.
Có không phục.
Cũng có vài ánh mắt thân thiện.
Quân Lâm đứng cách đó không xa, nhìn thấy hắn liền vẫy tay.
“Hạo Nhiên huynh đệ, bên này.”
Hạo Nhiên đi tới.
Quân Lâm nhìn hắn từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày:
“Vẫn tầng năm?”
Hạo Nhiên gật đầu.
“Tầng năm đỉnh phong. Còn thiếu một chút.”
Quân Lâm thở ra.
“Cũng tốt. Đừng cưỡng ép. Vào bí cảnh biết đâu có cơ duyên.”
Hạo Nhiên cười nhẹ:
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Không xa phía trước, Quân Thiếu Dương đứng cùng vài đệ tử dòng chính. Hắn mặc áo đỏ sẫm, thân hình cao lớn, khí tức dương cương bá đạo không hề che giấu. Ánh mắt hắn lướt qua Hạo Nhiên, chỉ dừng nửa hơi rồi rời đi, như thể không quá để ý một tu sĩ tầng năm.
Một góc khác, Quân Tử Mặc mặc áo xanh nhạt, tay cầm quạt gấp, vẻ mặt luôn như cười như không. Khi ánh mắt hắn chạm Hạo Nhiên, hắn khẽ gật đầu rất lịch sự, nhưng nụ cười ấy khiến người ta khó đoán thật giả.
Còn dưới bóng một cột đá xa hơn, một thanh niên mặc áo đen đứng yên lặng. Trên người hắn có một loại sát khí rất nhạt, không cố tình lộ ra nhưng lại khiến người xung quanh vô thức giữ khoảng cách.
Quân Lâm hạ giọng:
“Quân Vô Kỵ. Hắn vừa về tối qua.”
Hạo Nhiên nhìn sang.
Quân Vô Kỵ cũng đúng lúc ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không có khiêu khích.
Không có cười lạnh.
Chỉ có một cái nhìn rất bình tĩnh, giống như hai con thú đi săn trong rừng sâu nhận ra đối phương không phải con mồi dễ nuốt.
Hạo Nhiên thu ánh mắt lại.
“Khí tức rất nặng.”
Quân Lâm gật đầu.
“Hắn thật sự giết qua rất nhiều thứ.”
Đúng lúc này, một tiếng chuông thứ hai vang lên.
Toàn bộ quảng trường yên tĩnh.
Quân Vô Cực cùng vài trưởng lão Quân Gia chậm rãi bước lên đài đá phía trước.
Sau lưng bọn họ là một cánh cửa đá khổng lồ cao hơn mười trượng. Cánh cửa cũ kỹ, bề mặt phủ đầy phù văn cổ xưa, ở chính giữa khắc ba chữ lớn đã mờ nhưng vẫn còn khí thế:
Thể.
Quyền.
Hồn.
Ba chữ ấy vừa xuất hiện trong tầm mắt, Hạo Nhiên lập tức cảm thấy Linh Kiếm trong kinh mạch khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng.
Hắn hít sâu một hơi.
Quả nhiên.
Nội Gia Bí Cảnh này có liên quan đến phần sâu nhất của Thể Hồn Quyền Pháp.
Quân Vô Cực đứng trước cánh cửa đá, ánh mắt quét qua toàn bộ đệ tử trẻ tuổi.
“Các ngươi đều là hậu bối Quân Gia. Hôm nay Nội Gia Bí Cảnh mở ra, cơ duyên ở trước mắt, nhưng cơ duyên không phải thứ được ban không. Muốn lấy được, phải tự đi qua khảo nghiệm.”
Giọng ông vang khắp quảng trường.
“Trong bí cảnh, có thể tranh đoạt, có thể vượt lên nhau, nhưng tuyệt đối không được cố ý giết hại người cùng tộc. Ai vi phạm, dù ra được bí cảnh cũng bị gia pháp xử trí.”
Không ai lên tiếng.
Quân Vô Cực nói tiếp:
“Nhớ kỹ, bí cảnh không chỉ nhìn tu vi. Người cảnh giới cao chớ tự phụ. Người cảnh giới thấp cũng đừng tự ti. Quân Gia cần tìm không phải kẻ mạnh nhất nhất thời, mà là người có thể đi xa nhất trên con đường Thể Hồn Quyền Pháp.”
Hạo Nhiên nghe câu này, ánh mắt càng sâu hơn.
Không phải mạnh nhất nhất thời.
Mà là người đi xa nhất.
Sau khi dặn dò xong, Quân Vô Cực cùng các trưởng lão đồng thời lấy ra ngọc lệnh, đặt vào rãnh đá trước cổng.
Ầm ầm.
Cánh cửa đá rung lên.
Phù văn cổ xưa lần lượt sáng lên, từ dưới chân cửa lan dần lên cao như dòng nước chảy ngược.
Linh khí trong toàn bộ quảng trường bị kéo vào cánh cửa, tạo thành một vòng xoáy lớn.
Một lát sau, cánh cửa mở ra một khe tối.
Bên trong không có ánh sáng.
Chỉ có một vùng sương xám mờ mịt.
Trước khe cửa, một bia đá cao ba trượng từ mặt đất chậm rãi trồi lên.
Trên bia đá không chữ.
Chỉ có một vệt lõm hình bàn tay.
Một trưởng lão râu bạc bước ra, giọng vang lên:
“Từng người đặt tay lên bia đá. Bí cảnh sẽ tự phân cửa vào theo căn cơ và cảnh giới hiện tại. Không được cưỡng ép chọn cửa khác.”
Người đầu tiên bước lên là Quân Thiếu Dương.
Hắn đặt tay lên bia đá.
Bia đá lập tức sáng lên ánh vàng sẫm, sau đó một cánh cửa nhỏ màu vàng mở ra bên cạnh cổng lớn.
“Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong. Cửa vàng.”
Tiếng trưởng lão vang lên.
Quân Thiếu Dương không chút do dự, bước vào cửa vàng.
Sau đó là Quân Tử Mặc.
Bia đá hiện ánh vàng nhạt pha xanh.
“Ngưng Khí tầng chín. Cửa vàng.”
Quân Tử Mặc phe phẩy quạt, mỉm cười bước vào.
Quân Vô Kỵ đặt tay lên bia.
Ánh sáng trên bia không rực rỡ như Quân Thiếu Dương, nhưng rất sâu, giống như máu khô thấm vào đá.
Trưởng lão nhìn thêm một hơi, mới nói:
“Ngưng Khí tầng chín. Cửa vàng.”
Quân Vô Kỵ im lặng bước vào.
Từng người tiến lên.
Cửa vàng.
Cửa xanh.
Cửa xám.
Màu sắc khác nhau, dao động khác nhau.
Hơn chục người đã đi vào. Hạo Nhiên vốn định đi sau để quan sát thêm số lượng tinh anh ở từng cấp độ của Quân Gia. Nhưng hắn còn chưa kịp tính toán thì phía sau đã có người chen lên, vô tình đẩy hắn bước về phía bia đá. Người phía sau vượt qua đi thẳng vào cửa. Cửa xanh. Hạo Nhiên cũng bị lỡ trớn, không có cách nào khác, trong ánh mắt tò mò của phần lớn thanh thiếu niên Quân Gia, hắn đành phải tiến về phía bệ đá.
Vài tiếng xì xào vang lên
Người Đông Thành.
Ngưng Khí tầng năm.
Được Quân Lâm tiến cử.
Được gia chủ đích thân đăng ký.
Hạo Nhiên đặt tay lên vệt lõm.
Bia đá lạnh buốt.
Một luồng khí tức cổ xưa lập tức chui vào lòng bàn tay, chạy qua kinh mạch, quét qua đan điền, rồi chạm nhẹ đến linh hồn.
Trong khoảnh khắc ấy, Linh Kiếm trong kinh mạch Hạo Nhiên khẽ rung.
Hạo Nhiên lập tức thu liễm tâm thần, không để dao động lộ ra ngoài.
Bia đá sáng lên.
Màu xám.
Nhưng không phải xám đục bình thường.
Trong màu xám ấy có một tia sáng rất mảnh đang lưu động, như ánh bạc ẩn dưới tro tàn.
Trưởng lão râu bạc hơi nhíu mày, nhìn kỹ hơn một chút.
Quân Vô Cực đứng trên đài cũng khẽ động ánh mắt.
Một hơi sau, trưởng lão nói:
“Ngưng Khí tầng năm đỉnh phong. Căn cơ vững. Cửa xám.”
Tiếng xì xào vang lên rất nhỏ.
“Tầng năm đỉnh phong?”
“Cảnh giới vẫn thấp quá.”
“Cửa xám mà cũng muốn tranh bí cảnh sao?”
“Đừng xem thường. Bia đá nói căn cơ vững.”
Hạo Nhiên không để ý.
Hắn thu tay lại, bước về phía cánh cửa xám vừa mở ra.
Trước khi vào, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài quảng trường.
Tiểu Lan không được phép vào khu cấm địa, nhưng hắn biết nàng đang chờ ở tiểu viện.
Hắn thầm nói trong lòng:
Ta sẽ ra.
Sau đó, hắn bước vào cửa xám.
Một bước qua cửa.
Trời đất trước mắt lập tức thay đổi.
Không còn quảng trường.
Không còn đệ tử Quân Gia.
Không còn tiếng người.
Trước mặt Hạo Nhiên là một bậc thang đá kéo dài lên trên, chìm trong sương xám. Hai bên bậc thang là vực sâu không đáy. Gió từ dưới vực thổi lên, lạnh buốt như dao nhỏ cắt vào da.
Trên không trung vang lên một giọng nói già nua, không rõ từ đâu truyền tới:
“Khảo nghiệm thứ nhất: Thể.”
“Đi lên.”
“Không được dùng ngoại vật.”
“Người rơi khỏi thang, loại.”
Giọng nói biến mất.
Gió mạnh hơn.
Hạo Nhiên nhìn bậc thang trước mặt, không vội bước ngay.
Hắn cúi xuống chạm tay vào bậc đá.
Rất cứng.
Rất lạnh.
Trên bậc đá có một lực hút mơ hồ, giống như muốn kéo chân người xuống. Gió từ hai bên không chỉ thổi ngang, mà thỉnh thoảng xoáy ngược lên, khiến thân thể rất khó giữ thăng bằng.
Hắn lập tức hiểu.
Đây không phải leo thang bình thường.
Mỗi bước đều là luyện thể.
Hạo Nhiên đứng thẳng, hít sâu một hơi, rồi bước lên bậc đầu tiên.
Ầm.
Trọng lực đột nhiên tăng lên.
Hai vai hắn như bị đặt thêm một bao đá.
Không quá nặng, nhưng rất rõ.
Hắn bước tiếp.
Bậc thứ hai.
Gió rít vào mặt.
Bậc thứ ba.
Áo bào bị thổi mạnh về sau.
Bậc thứ tư.
Lực nặng dưới chân tăng thêm một phần.
Hạo Nhiên không dùng chân khí quá nhiều.
Hắn chỉ để thân thể tự chịu, dùng hơi thở điều chỉnh nhịp, dùng cảm giác ở lòng bàn chân và cơ bắp để ổn định từng bước.
Đây là Thể.
Nếu vừa bắt đầu đã dùng chân khí chống đỡ toàn bộ, khảo nghiệm sẽ mất ý nghĩa.
Đến bậc thứ mười, trước mặt hắn xuất hiện một căn phòng đá nhỏ.
Hạo Nhiên bước vào.
Gió lập tức biến mất.
Trong phòng có linh khí nhàn nhạt, đủ để hồi phục một chút, nhưng không quá đậm.
Trên vách đá khắc một dòng chữ:
“Một bước vững, mười bước không ngã.”
Hạo Nhiên nhìn dòng chữ ấy, rồi ngồi xuống điều tức vài hơi.
Hắn không nghỉ lâu.
Tiếp tục đi.
Mười bậc đầu chỉ là làm quen.
Từ bậc thứ mười một, gió bắt đầu sắc hơn. Nó không chỉ thổi vào mặt, mà còn chui vào khe áo, lướt qua da thịt như lưỡi dao mỏng. Trọng lực cũng tăng thêm, khiến mỗi lần nhấc chân đều cần dùng thêm sức.
Hạo Nhiên đi rất chậm.
Nhưng rất đều.
Đến phòng thứ hai, hắn cảm thấy bắp chân hơi căng.
Đến phòng thứ ba, hơi thở bắt đầu nặng.
Đến phòng thứ tư, trên da tay đã có vài vệt đỏ bị gió cắt ra.
Hắn không dùng dược dịch.
Chưa cần.
Những vết thương nhỏ này chính là thứ hắn muốn.
Cơ thể cần bị ép.
Kinh mạch cần bị kéo.
Da thịt cần nhận biết áp lực.
Chỉ khi thật sự bị đẩy đến giới hạn, cơ hội tầng sáu mới xuất hiện.
Từ cửa phòng thứ tư bước lên bậc thang tiếp theo, áp lực đột nhiên tăng mạnh.
Gió không còn là từng luồng rời rạc, mà cuốn thành từng vòng xoáy nhỏ. Mỗi lần xoáy qua, nó kéo thân thể hắn lệch sang bên. Dưới chân, bậc đá như muốn hút chặt bàn chân, khiến động tác trở nên chậm chạp.
Hạo Nhiên bước lên từng bậc.
Bậc thứ bốn mươi ba.
Vai trái đau nhói.
Bậc thứ bốn mươi sáu.
Một vệt máu nhỏ xuất hiện trên mu bàn tay.
Bậc thứ bốn mươi chín.
Hắn suýt bị một luồng gió xoáy kéo nghiêng người về phía vực.
Hạo Nhiên lập tức hạ trọng tâm, mũi chân bám chặt bậc đá, hông xoay nhẹ, dùng chính nguyên tắc bộ pháp “lùi ngắn giữ thăng bằng” để kéo thân thể trở lại.
Hắn thở ra một hơi.
Rất nguy hiểm.
Nhưng cũng rất rõ ràng.
Bí cảnh này đang ép hắn dùng toàn bộ những gì đã luyện: luyện thể dưới thác, bộ pháp ba bước, hơi thở chánh niệm, khả năng cảm nhận trọng tâm, và cả sự bình tĩnh trong nguy hiểm.
Không thứ nào vô dụng.
Đến bậc thứ năm mươi, Hạo Nhiên bước vào phòng nghỉ thứ năm.
Vừa vào phòng, cửa đá phía sau lặng lẽ khép lại.
Gió biến mất.
Nhưng lần này, linh khí trong phòng không còn nhàn nhạt như bốn phòng trước.
Nó đậm đặc hơn rất nhiều.
Gần như trong khoảnh khắc Hạo Nhiên bước vào, linh khí đã cuốn tới như nước triều, chui vào từng lỗ chân lông, từng vết thương nhỏ trên da, từng đoạn kinh mạch đang bị kéo căng.
Thân thể hắn đột nhiên rung mạnh.
Hạo Nhiên khựng lại.
Ngay sau đó, hắn lập tức hiểu.
Đến rồi.
Không phải hắn chủ động tìm cách đột phá.
Mà là tích lũy trong cơ thể đã bị năm mươi bậc thang kia ép đến điểm không thể không mở ra.
Những ngày luyện quyền trong tiểu viện.
Dược dịch của Tiểu Lan.
Sinh khí từ Thuyền Vũ Trụ.
Áp lực tâm lý trước bí cảnh.
Sáu tuần ở tầng năm.
Tất cả giống như củi khô chất đầy.
Còn linh khí trong căn phòng này chính là ngọn lửa rơi xuống.
Hạo Nhiên lập tức ngồi xếp bằng.
Hắn lấy bình dược dịch Tiểu Lan đưa, nhỏ một giọt lên lòng bàn tay, xoa lên vùng ngực và cổ, rồi nhắm mắt.
Hít vào.
Linh khí trong phòng lập tức bị kéo tới.
Không còn chậm rãi.
Không còn do dự.
Nó chảy vào cơ thể hắn qua da thịt, qua huyệt đạo, qua từng vết thương nhỏ vừa bị gió cắt ra.
Hạo Nhiên giữ tâm thật tĩnh.
Hắn không ép.
Chỉ dẫn.
Linh khí đi qua Dũng Tuyền dưới chân, dọc theo kinh mạch chân lên Quan Nguyên, vòng qua Thần Khuyết, Trung Quản, rồi lan lên Thiên Đột.
Lần này không có đau đớn xé lòng như khi đột phá tầng hai.
Cũng không có cảm giác ép đến sắp vỡ như tầng bốn.
Nó giống một dòng nước đã bị chặn quá lâu, cuối cùng tìm thấy khe hở đầu tiên.
Chỉ cần mở ra.
Mở ra.
Hạo Nhiên thở chậm.
Tâm thức hắn quan sát từng điểm tiếp xúc trong cơ thể.
Da thịt đau.
Kinh mạch nóng.
Đan điền nặng.
Linh hồn lại tỉnh táo lạ thường.
Bỗng nhiên, huyệt Thiên Đột ở cổ rung mạnh.
Sau đó là Đản Trung giữa ngực.
Rồi toàn bộ kinh mạch từ ngực xuống bụng như được kéo căng, rồi thả lỏng.
Ầm.
Một tiếng vang nhỏ nổ trong tâm thức.
Chân khí trong đan điền cuộn lên.
Dày hơn.
Nặng hơn.
Nhưng cũng linh hoạt hơn.
Những đoạn kinh mạch vừa bị gió và trọng lực kéo căng được linh khí lấp đầy, sau đó mở rộng thêm một vòng. Dược dịch mát lạnh của Tiểu Lan thấm qua da, làm dịu những chỗ nóng rát, khiến quá trình ổn định nhanh hơn rất nhiều.
Hạo Nhiên ngồi yên.
Không vui mừng vội.
Không mở mắt vội.
Hắn tiếp tục điều tức, để chân khí mới lưu chuyển, kiểm tra xem có nơi nào tắc nghẽn hay rạn nứt.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Đến vòng thứ chín, khí tức trong cơ thể cuối cùng ổn định.
Hạo Nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt hắn có một tia sáng rất nhạt lóe lên rồi biến mất.
Ngưng Khí tầng sáu.
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Cơ thể nhẹ hơn trước một chút, nhưng không phải kiểu bay bổng. Ngược lại, hắn cảm thấy mỗi bước chân có trọng lượng rõ hơn, như chân khí đã lắng xuống sâu hơn trong thân thể.
Hắn nắm tay.
Gân cốt vang lên tiếng răng rắc rất nhẹ.
Tầng sáu.
Nhưng Hạo Nhiên không hề sinh ra tự mãn.
Trước Quân Thiếu Dương tầng chín đỉnh phong, Quân Tử Mặc khó lường, Quân Vô Kỵ sát khí nặng, Quân Nhã kiên nhẫn, Quân Phong thể tu tầng tám hậu kỳ, tầng sáu vẫn còn quá thấp.
Tầng sáu chỉ giúp hắn đủ tư cách đi xa thêm một chút.
Không giúp hắn đứng trên ai.
Hạo Nhiên nhìn quanh căn phòng đá.
Linh khí trong phòng vẫn còn, nhưng đã nhạt đi không ít. Trên vách đá trước mặt, một dòng chữ mới chậm rãi hiện ra.
“Thân đến cực hạn, khí tự mở đường.”
Hạo Nhiên nhìn dòng chữ ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Quả nhiên.
Nội Gia Bí Cảnh không chỉ là nơi khảo nghiệm.
Nó là lò rèn.
Nếu người vào chỉ muốn vượt qua thật nhanh, có lẽ sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Nhưng nếu biết quan sát, biết chịu đựng, biết để thân thể bị ép đúng mức, từng tầng áp lực đều có thể biến thành cơ duyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.