Chương 22: Một Khe Phong Ấn
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên đang ngồi trên sàn thuyền, trên tay hắn là chiếc giới chỉ của Nhất Kiếm Tiêu Dao, mấy viên linh thạch trong đó là thứ cuối cùng hắn muốn tìm hiểu.
Trong chiếc giới chỉ màu lam, đan dược đã tán gần hết dược lực. Vài vật dụng nhỏ mất đi linh tính theo thời gian. Ba quyển sách và Tiêu Dao Kiếm mới là thứ quý giá nhất.
Nhưng ngoài chúng ra, vẫn còn sáu viên linh thạch.
Không nhiều.
Mỗi viên chỉ lớn bằng đầu ngón cái, trong suốt như băng, bên trong có ánh sáng mờ xoay chậm. Chúng nằm lặng lẽ trong giới chỉ không biết bao nhiêu năm, vậy mà linh khí vẫn chưa tan hết.
Linh thạch bình thường chắc chắn không thể như vậy.
Hạo Nhiên chưa từng thật sự tiếp xúc với linh thạch trong tu chân giới, nhưng hắn vẫn có thể suy đoán: thứ mà một vị Kiếp Biến tiền bối giữ lại đến cuối đời, lại còn bảo tồn được linh khí qua năm tháng dài như vậy, tuyệt đối không phải vật phẩm tầm thường.
Rất có thể là cực phẩm của linh thạch, loại tài nguyên hắn mơ hồ nhớ đến trong ký ức Quân Hạo Nhiên, vừa là tiền tệ cấp cao nhất, vừa là nguồn linh khí cô đọng, tinh khiết nhất cho tu sĩ.
Sau bài học với Kiếm Ý Tiêu Dao, Hạo Nhiên đã hiểu rõ một điều: đồ của cao nhân để lại, không phải cứ cầm lên là cơ duyên. Nhiều khi, đối với người quá yếu, cơ duyên cũng có thể biến thành tai họa.
Một dòng nước nhỏ có thể tưới cây.
Nhưng nếu cả con sông đổ xuống một mầm non, thứ còn lại chỉ là bùn nát.
Hắn hiện tại chỉ là Ngưng Khí tầng ba, nếu hấp thu cực phẩm linh thạch như hấp thu linh khí bình thường, có lẽ chưa kịp tăng cảnh giới, kinh mạch đã bị xé rách trước. Nhưng hắn không thể nén lòng bỏ qua một lần thử cảm nhận.
Vậy nên cả buổi sáng, Hạo Nhiên chỉ phân vân, do dự.
Cuối cùng, hắn vẫn bảo Tiểu Lan nấu một bình nước thuốc làm dịu kinh mạch, đặt sẵn Thanh Tâm Dịch, Huyền Linh dịch trị ngoại thương, và một chậu nước lạnh bên cạnh.
Tiểu Lan nhìn những thứ hắn bày ra, vẻ mặt lập tức căng thẳng.
“Thiếu gia, người lại muốn thử chuyện nguy hiểm phải không?”
Hạo Nhiên cầm một viên linh thạch trong tay, chưa lấy ra khỏi giới chỉ, chỉ dùng linh thức cảm nhận qua lớp không gian nhỏ.
“Chưa chắc nguy hiểm. Ta chỉ thử một tia rất nhỏ.”
“Lần trước người cũng nói vậy.”
Hạo Nhiên hơi khựng, nhìn nàng.
Một lúc sau, hắn bật cười rất khẽ.
“Ngươi càng lúc càng khó lừa rồi.”
Tiểu Lan cúi đầu, nhưng giọng vẫn kiên định:
“Vì thiếu gia càng lúc càng thích làm chuyện nguy hiểm.”
“Không phải thích.” Hạo Nhiên nói. “Là phải hiểu thứ mình đang có. Những viên linh thạch này có thể là tài nguyên quan trọng nhất trước khi chúng ta rời Thanh Vân Trấn. Nếu không biết dùng được hay không, trong lòng ta không yên.”
Tiểu Lan nhìn viên linh thạch trên tay hắn.
Hạo Nhiên im lặng một hơi.
Sau đó hắn nói rõ ràng hơn:
“Ta hứa. Nếu linh khí vượt quá mức chịu đựng, ta lập tức buông tay.”
Tiểu Lan lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.
Chuẩn bị đã đủ, Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trong khoang sau.
Cửa sổ đã mở một khe nhỏ để gió sông lùa vào. Ánh sáng dịu rơi trên sàn gỗ cũ. Tiểu Lan ngồi cách hắn ba bước, bên cạnh đặt đầy bình thuốc, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Hạo Nhiên chọn lấy ra một viên linh thạch nhỏ nhất.
Vừa rời khỏi giới chỉ, không khí trong khoang lập tức thay đổi.
Không có ánh sáng chói lòa.
Không có bảo khí bốc lên.
Nhưng linh khí xung quanh như đột nhiên nặng hơn một tầng.
Viên đá nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, trong suốt như băng, bên trong có một dòng sáng trắng bạc chậm rãi xoay tròn. Nhìn qua rất yên tĩnh. Nhưng chỉ cần dùng linh thức chạm nhẹ vào, Hạo Nhiên lập tức cảm thấy một biển linh khí bị nén chặt bên trong.
Yên tĩnh không có nghĩa là yếu.
Chỉ là nó bị phong lại quá sâu.
Tiểu Lan nhìn viên linh thạch, vô thức hạ giọng:
“Đẹp quá…”
“Đẹp thì đẹp thật.” Hạo Nhiên thì thầm. Hắn đặt viên linh thạch trong lòng bàn tay phải, nhắm mắt lại.
Trước tiên hắn điều tức, để linh khí trong thân thể vận chuyển một vòng nhỏ. Từ bụng dưới lên ngực, qua Thiên Đột, Nghinh Hương, Ấn Đường, rồi trở về. Sau khi xác nhận kinh mạch ổn định, hắn mới cẩn thận mở ra một khe rất nhỏ ở lòng bàn tay.
Chỉ một khe.
Hắn không kéo.
Không hút mạnh.
Chỉ để cơ thể tiếp xúc với linh khí bên trong viên đá.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Hạo Nhiên lập tức thay đổi.
Ầm!
Không có tiếng nổ thật.
Nhưng trong kinh mạch hắn, một luồng linh khí cường hãn lao vào như thác lũ phá đê.
Không phải dòng suối.
Không phải sương đêm.
Không phải linh khí thiên địa chậm rãi thấm vào da thịt.
Đó là một sức mạnh bị nén quá lâu, vừa tìm được lối thoát đã tràn vào điên cuồng. Lòng bàn tay phải nóng rực. Cổ tay căng lên. Kinh mạch từ cánh tay tới vai như bị ai dùng dao cùn cạy mở từng đoạn.
Hạo Nhiên lập tức muốn ngắt liên hệ.
Không được.
Viên linh thạch như dính chặt vào lòng bàn tay hắn.
Không phải thật sự có thứ gì dán nó lại, mà là dòng linh khí quá mạnh đã hình thành một vòng xoáy hút ngược. Kinh mạch hắn vừa mở ra một khe, lập tức bị ép thành cửa đê vỡ. Linh khí từ cực phẩm linh thạch không còn là thứ hắn chủ động hấp thu nữa, mà giống như một con sông lớn tìm được lối tràn vào một con mương nhỏ.
“Thiếu gia!”
Tiểu Lan hoảng hốt đứng bật dậy.
“Đừng tới!”
Hạo Nhiên gần như ép ra hai chữ qua kẽ răng.
Hắn biết lúc này nếu Tiểu Lan chạm vào, luồng linh khí hỗn loạn có thể phản chấn sang nàng. Thân thể nàng yếu hơn hắn rất nhiều. Một chút dư lực thôi cũng đủ khiến kinh mạch nàng tổn thương nặng.
Linh khí tiếp tục lao vào.
Cánh tay phải của hắn run lên dữ dội.
Từng đoạn kinh mạch căng đến mức như sắp nứt. Vai phải đau buốt, ngực bị ép nghẹn, hơi thở gần như bị chặn lại ở cổ. Hạo Nhiên cắn răng, cố dùng linh hồn lực vừa rèn trong tháng qua tạo thành một ý niệm duy nhất.
Buông.
Không hấp thu.
Không tranh.
Không giữ.
Buông!
Nhưng lần này, ý niệm không đủ.
Nếu là linh khí thiên địa bình thường, hắn có thể buông. Nếu là dòng khí trong cơ thể, hắn có thể thu. Nhưng cực phẩm linh thạch không giống thế. Nó giống một con thú bị nhốt quá lâu, chỉ cần ngửi thấy cửa mở liền điên cuồng lao ra, không quan tâm cái cửa kia có chịu nổi hay không.
Hạo Nhiên cố mở bàn tay.
Năm ngón tay run rẩy.
Mở ra được một chút.
Rồi lại bị dòng linh khí ép co lại.
Đau đớn từ lòng bàn tay truyền lên như lửa đốt. Kinh mạch trong cánh tay phải bắt đầu có cảm giác xé rách thật sự. Một luồng khí nóng tràn tới Thiên Đột, khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Ngay sau đó, ngực hắn đau nhói.
Không ổn.
Nếu tiếp tục thêm vài hơi thở nữa, cánh tay phải có thể phế.
Nặng hơn, luồng linh khí này sẽ xông thẳng vào đan điền, làm toàn bộ khí mạch hắn hỗn loạn.
Hạo Nhiên muốn đứng dậy, nhưng thân thể đã không nghe lời.
Đầu óc hắn choáng váng.
Mặt đất dưới chân nghiêng đi.
Tiểu Lan tái mặt, nhưng vẫn nhớ lời hắn, không dám lao tới.
“Thiếu gia! Buông ra! Mau buông ra!”
Ta cũng muốn buông.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Hạo Nhiên bỗng thấy buồn cười một cách khổ sở.
Hắn từng nghĩ mình đã đủ cẩn thận.
Chỉ mở một khe nhỏ.
Chỉ thử một chút.
Nhưng có những thứ không phải cứ “một chút” là an toàn.
Hắn quá ngây thơ.
Hoặc nói đúng hơn, vẫn còn tham.
Cơn đau bùng lên ở cánh tay phải.
Hạo Nhiên rên khẽ, thân thể mất thăng bằng, cả người ngã vật sang bên.
Bịch!
Vai hắn đập mạnh xuống sàn thuyền.
Bàn tay phải cầm viên linh thạch theo bản năng chống xuống mặt gỗ.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hắn, viên linh thạch và sàn thuyền chạm vào nhau, toàn bộ thân thuyền bỗng rung lên rất nhẹ.
Một rung động cực nhỏ.
Nhưng đối với Hạo Nhiên lúc ấy, nó giống như tiếng chuông cứu mạng.
Vòng xoáy linh khí đang điên cuồng tràn vào kinh mạch hắn đột nhiên khựng lại.
Không phải biến mất.
Mà là tìm thấy một cửa lớn hơn.
Dưới lòng bàn tay hắn, mặt sàn gỗ cũ hiện lên một vòng gợn mỏng. Gỗ không nứt, không cháy, không biến dạng. Nó giống mặt nước bị một viên đá nhỏ ném xuống, từng vòng sóng rất nhạt lan ra rồi chìm vào những đường vân bạc màu.
Một lực hút vô hình từ thân thuyền lan lên.
Lặng lẽ.
Sâu thẳm.
Nhưng lớn hơn thân thể Hạo Nhiên không biết bao nhiêu lần.
Viên linh thạch trong lòng bàn tay hắn sáng lên dữ dội.
Dòng linh khí vốn đang xé qua kinh mạch Hạo Nhiên lập tức đổi hướng. Từ lòng bàn tay, nó tràn xuống mặt sàn, hóa thành từng sợi sáng trắng bạc thấm vào vân gỗ. Cảm giác đau buốt trong cánh tay phải giảm mạnh, như có ai đó đã mở một cánh cổng lớn bên cạnh con mương sắp vỡ, để cả dòng lũ chuyển hướng chảy vào nơi rộng hơn.
Hạo Nhiên nằm nghiêng trên sàn, thở dốc.
Mồ hôi lạnh phủ đầy trán.
Trong mắt hắn vẫn còn vẻ kinh hãi chưa tan.
Tiểu Lan chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, nhưng không dám chạm ngay vào tay hắn.
“Thiếu gia…”
“Đừng chạm vào viên đá.”
Giọng Hạo Nhiên khàn đặc.
Nhưng lần này hắn đã có thể nói trọn câu.
Tiểu Lan lập tức dừng tay.
Dưới lòng bàn tay Hạo Nhiên, viên linh thạch tiếp tục tan ra. Không phải tan như băng gặp lửa, mà giống một khối linh khí bị thân thuyền kéo đi từng lớp. Ánh sáng trắng bạc chảy vào vân gỗ, càng lúc càng nhạt.
Một hơi.
Hai hơi.
Mười hơi.
Cuối cùng, viên cực phẩm linh thạch biến mất hoàn toàn.
Sàn thuyền trở lại bình thường.
Không còn ánh sáng.
Không còn vòng gợn.
Nhưng Hạo Nhiên vẫn nằm yên rất lâu, không nhúc nhích.
Cánh tay phải đau như bị xé ra rồi ghép lại. Ngực vẫn tức. Hơi thở rối loạn. Nhưng hắn còn sống. Kinh mạch chưa vỡ. Đan điền chưa loạn.
Hắn sống không phải vì mình đủ mạnh.
Mà vì đúng khoảnh khắc không chịu nổi nữa, hắn ngã xuống, chống tay lên sàn thuyền.
Nếu hắn ngã lệch sang bên khác.
Nếu viên linh thạch không chạm vào thân thuyền.
Nếu Thuyền không chủ động hấp thu.
Hậu quả sẽ hoàn toàn khác.
Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt.
Trong sâu thẳm linh hồn hắn, một dao động rất khẽ truyền tới.
Xa.
Mờ.
Như có thứ gì đó đang ngủ dưới tầng tầng phong ấn bỗng trở mình một cái.
Không tỉnh.
Nhưng động.
Tim Hạo Nhiên đập mạnh.
Thuyền Vũ Trụ.
Chắc chắn là nó.
Nó không phải bị hắn đánh thức.
Cũng không phải hắn điều khiển nó cứu mình.
Chỉ là cực phẩm linh thạch vừa đủ chạm vào một khe bản năng còn sót lại của con thuyền. Nó đói năng lượng. Nó nhận ra thứ có thể hấp thu. Và nhờ vậy, vô tình kéo dòng linh khí cuồng bạo ra khỏi kinh mạch hắn.
May mắn.
Một lần may mắn không thể lặp lại tùy tiện.
Hạo Nhiên chống tay trái ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu Lan vội đỡ sau lưng hắn.
Lần này hắn không ngăn.
“Thiếu gia, người dọa em chết mất…”
Giọng nàng run đến mức gần như bật khóc.
Hạo Nhiên nhìn bàn tay phải của mình.
Da thịt còn đỏ rực, vài đường máu nhỏ nổi lên dưới da. Kinh mạch bên trong vẫn đau từng đợt.
Hắn cười khổ.
“Ta cũng dọa chính mình.”
Tiểu Lan vừa tức vừa sợ.
“Sau này không được thử như vậy nữa.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên đáp rất nhanh.
Lần này hắn không hề do dự.
“Không được thật đó.”
“Ừ. Không làm như vậy nữa.”
Tiểu Lan nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc khác hẳn những lần trước, nước mắt vốn đang chực rơi mới chậm lại một chút.
Hạo Nhiên cúi đầu nhìn sàn thuyền.
Trong lòng hắn vẫn còn dư chấn.
Cực phẩm linh thạch có thể là cơ duyên.
Nhưng với hắn hiện tại, nó là con dao đặt thẳng lên cổ.
Vừa rồi nếu không có Thuyền Vũ Trụ, hắn không chết cũng trọng thương.
Mà cơ duyên đến từ việc suýt chết thì tuyệt đối không thể xem là phương pháp tu luyện.
Hắn ghi nhớ điều này rất sâu.
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Thiếu gia, con thuyền…”
“Suỵt.”
Hạo Nhiên khẽ đưa ngón tay lên.
Tiểu Lan lập tức im lặng.
Hắn ngồi thẳng dậy, vẫn cảm nhận dao động rất mờ kia. Một lúc sau, hắn lấy viên linh thạch thứ hai ra, không trực tiếp cầm qua tay.
Tiểu Lan giật mình.
“Thiếu gia còn muốn thử sao?”
“Không phải ta.”
Hắn thả viên linh thạch xuống sàn thuyền.
Viên đá vừa chạm sàn, vòng gợn mỏng kia lại xuất hiện.
Ánh sáng trắng bạc tan ra.
Thân thuyền hấp thu.
Chậm rãi.
Yên tĩnh.
Không lãng phí chút nào.
Dao động trong linh hồn Hạo Nhiên rõ hơn.
Lần này, ngoài cảm giác đói, hắn còn cảm thấy một thứ khác: quen thuộc.
Như một cánh cửa rất xa đang khẽ mở ra một khe nhỏ, từ khe ấy có gió cũ thổi về.
Gió của hư không.
Gió của những lần vượt qua thế giới.
Gió của một thân cây cổ thụ từng đứng trong khoảng không không biết bao nhiêu năm.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn như thấy một bóng cây khổng lồ.
Rễ cây cắm vào tinh không.
Tán cây che khuất những dòng sáng xa xôi.
Thân cây ấy không mọc trong đất.
Nó mọc trong tinh không.
Ý niệm vừa hiện lên đã tan mất.
Hạo Nhiên mở mắt, hơi thở hơi gấp.
Tiểu Lan ngồi bên cạnh, không dám nói lớn.
“Thiếu gia thấy gì ạ?”
“Không rõ.”
Hắn nói thật.
“Chỉ là một cảm giác.”
“Có nguy hiểm không?”
“Không giống nguy hiểm.”
Hắn nhìn sàn thuyền.
“Giống như nó đang nhớ lại mình là gì.”
Tiểu Lan khẽ chạm tay xuống mặt gỗ.
Nàng không cảm nhận được như Hạo Nhiên, nhưng đầu ngón tay vừa chạm xuống, nàng vẫn thấy một luồng ấm áp rất nhẹ truyền lên. Mùi gỗ cũ trong khoang dường như cũng dịu hơn, không còn khô mục, mà có thêm chút hương rất nhạt của cỏ non sau mưa.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
“Con thuyền đang sống hơn.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Ngươi cảm thấy vậy?”
“Vâng.” Tiểu Lan gật đầu. “Không rõ lắm, nhưng em thấy… nó giống một cây thuốc lâu ngày khô héo, vừa được tưới một chút nước.”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu.
Cảm nhận của Tiểu Lan với sinh cơ và mộc khí quả nhiên rất nhạy.
Hắn lấy viên linh thạch thứ ba ra.
Lần này, Tiểu Lan không ngăn nữa.
Viên thứ ba được rớt xuống.
Thân thuyền lại hấp thu.
Ánh sáng trắng bạc chảy vào vân gỗ. Những đường vân vốn xám cũ trên sàn dường như sáng lên rất nhẹ rồi lại chìm xuống. Không có biến hóa lớn. Không có hình thái thần kỳ hiện ra. Nhưng trong cảm nhận của Hạo Nhiên, sự tương thông với Thuyền Vũ Trụ tăng thêm một đoạn.
Một đoạn nhưng rõ rệt.
Giống như trước kia hắn đứng ngoài một căn phòng kín, chỉ nghe mơ hồ bên trong có tiếng hô hấp. Bây giờ, cánh cửa ấy vẫn đóng, nhưng đã hé ra một khe, đủ để hắn cảm nhận bên trong thật sự có thứ đang ngủ.
Hắn chờ thêm một lúc.
Không còn biến hóa mới.
Thuyền đã hấp thu ba viên cực phẩm linh thạch, nhưng phong ấn vẫn chỉ mở rất ít. Hạo Nhiên định lấy viên thứ tư ra, nhưng do dự một lát rồi dừng lại.
Không thể tiếp tục.
Trong giới chỉ chỉ còn ba viên.
Đây là tài nguyên cấp cực phẩm, sau này có thể còn tác dụng lớn. Hơn nữa, hắn đã cảm nhận rõ: cưỡng ép đổ năng lượng vào chỉ có thể khiến con thuyền hé mở một phần rất nhỏ. Muốn nó thật sự thức tỉnh, chỉ dựa vào linh thạch là không đủ.
Nó cần điều kiện khác.
Có thể là cảnh giới của hắn.
Có thể là linh hồn lực.
Có thể là thời điểm.
Cũng có thể là thứ mà hiện tại hắn chưa biết.
Hạo Nhiên để nguyên ba viên còn lại trong giới chỉ.
Tiểu Lan nhìn hắn.
“Không cho thuyền ăn nữa ạ?”
Hạo Nhiên đang trầm tư, nghe vậy suýt bật cười.
“Cho thuyền ăn?”
Tiểu Lan hơi đỏ mặt.
“Em chỉ thấy giống vậy thôi. Nó hấp thu linh thạch giống như đang ăn.”
“Ừ.” Hắn nhìn sàn thuyền, khóe môi hơi cong. “Nhưng không thể để nó ăn hết gia sản trong một bữa.”
Tiểu Lan nghe vậy cũng cười nhẹ.
Không khí căng thẳng sau lần thử hấp thu nguy hiểm cuối cùng dịu đi một chút.
Nhưng Hạo Nhiên rất nhanh nghiêm túc trở lại.
“Tiểu Lan.”
“Vâng?”
“Chuyện con thuyền này, không được nói với bất kỳ ai.”
Nàng lập tức gật đầu.
“Em biết.”
“Không chỉ là giới chỉ hay Tiêu Dao Kiếm. Con thuyền này còn nguy hiểm hơn. Nếu người ngoài biết nó có thể hấp thu cực phẩm linh thạch, hoặc biết nó không phải thuyền thường, chúng ta sẽ không còn đường sống.”
Tiểu Lan cúi thấp giọng:
“Em tuyệt đối không nói.”
Nàng dừng lại, rồi rất tự nhiên nghiêng người tới gần hắn hơn một chút, nhỏ giọng như sợ vách thuyền cũng nghe thấy:
“Bí mật thì phải nói nhỏ như vậy, đúng không ạ?”
Hơi thở ấm nhẹ của nàng phả qua bên tai Hạo Nhiên.
Hắn hơi khựng.
Khoảng cách quá gần.
Mùi hương dược thảo nhàn nhạt trên người Tiểu Lan lẫn với mùi gỗ cũ trong khoang, sạch và mềm, khiến tâm thần hắn vừa mới căng sau biến cố linh thạch bỗng lệch đi một chút.
Hạo Nhiên lập tức ngồi thẳng hơn.
“Ừ. Biết vậy là tốt.”
Tiểu Lan nhìn phản ứng của hắn, chớp mắt.
“Thiếu gia nóng sao? Mặt người hơi đỏ.”
“Linh khí vừa rồi phản chấn.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Tiểu Lan nghi ngờ nhìn hắn.
Hạo Nhiên ho khan một tiếng.
“Đi nấu chút nước thuốc đi. Cánh tay ta vẫn còn đau.”
Vừa nghe cánh tay hắn đau, Tiểu Lan lập tức quên chuyện vừa rồi, vội vàng đứng dậy.
“Em đi ngay.”
Nàng chạy ra khoang trước.
Hạo Nhiên lúc này mới thở nhẹ.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải.
Kinh mạch nơi đó vẫn còn nhói. Cực phẩm linh thạch quả nhiên không phải thứ hắn có thể trực tiếp dùng. Nhưng nguy hiểm vừa rồi không phải không có thu hoạch.
Sau khi viên linh thạch thứ ba tan vào thân thuyền, một phần linh khí rất nhỏ từ thuyền đã phản hồi lại trong khoang.
Không nhiều.
Nhưng cực kỳ tinh thuần.
Không giống linh khí thiên địa bên ngoài.
Nó mang theo sinh cơ.
Mang theo mộc khí.
Mang theo một loại cảm giác thúc đẩy sinh trưởng cổ xưa, như khí tức của thân cây sau cơn mưa cuối mùa hạn.
Hạo Nhiên nhắm mắt.
Làn linh khí ấy còn lượn lờ rất mỏng quanh thân thuyền. Nếu không phải hắn vừa tăng tương thông, có lẽ cũng khó cảm nhận được. Nó không chủ động chui vào cơ thể hắn, chỉ tản ra như hơi thở rất nhẹ của con thuyền.
Hắn thử thổ nạp.
Không hấp thu mạnh.
Chỉ biết.
Chỉ mở.
Linh khí mộc thuộc tính chậm rãi tiếp xúc với da thịt, rồi thấm vào kinh mạch bị đau ở cánh tay phải. Cảm giác mát dịu lập tức lan ra. Không mạnh mẽ như linh thạch, cũng không cuồng bạo. Nó giống một bàn tay mềm mại, rất nhẹ, đặt lên chỗ đau rồi chậm rãi vuốt qua.
Kinh mạch căng tức dịu xuống một chút.
Cánh tay phải bớt run.
Đan điền cũng ấm lên.
Hạo Nhiên không vội.
Hắn để luồng mộc khí ấy đi qua cơ thể, không ép nó tụ lại, cũng không mong nó giúp mình đột phá ngay. Sau biến cố vừa rồi, điều hắn cần trước tiên là ổn định.
Tiểu Lan mang nước thuốc trở lại, thấy hắn đang ngồi yên thì không gọi. Nàng chỉ đặt bát thuốc bên cạnh, rồi ngồi xuống cách đó không xa, ôm hai quyển dược thư tiếp tục đọc.
Trong khoang thuyền nhỏ, thời gian chậm lại.
Đến tối, Hạo Nhiên mở mắt.
Cánh tay phải đã gần như hết đau.
Không chỉ vậy, sau khi được mộc khí từ thuyền nuôi dưỡng, kinh mạch nơi bị linh thạch xung kích dường như rộng hơn một chút. Không phải kiểu bị phá ra cưỡng ép, mà giống được làm mềm, được vá lại, rồi được chống đỡ từ bên trong.
Huyệt Thiên Đột ở giữa cổ lại rung lên.
Lần này rõ hơn buổi trước.
Hạo Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên cổ.
Tầng bốn.
Dấu hiệu càng lúc càng gần.
Nhưng lần này, Hạo Nhiên không vội.
Càng không dám vội.
Một khe phong ấn vừa mở ra, còn hắn cũng vừa học được rằng không phải thứ gì có thể dùng, đều nên lập tức dùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.