Thuyền Linh

Chương 16: Đại Bạch Viên

Đăng: 25/06/2026 15:35 2,585 từ 1 lượt đọc

Hạo Nhiên như vẫn còn rất bồi hồi về lới nhắn gửi, hắn thầm lầm nhẩm:

“Tiền bối, lời này ta nhớ.”

Đầu ngón tay hắn lướt qua ba chữ hữu duyên giả khắc đậm

Ngay khoảnh khắc ấy, phiến đá bỗng rung lên rất nhẹ.

Hạo Nhiên lập tức lùi nửa bước, kéo Tiểu Lan ra sau.

“Đứng sau ta.”

Tiểu Lan vừa ôm gùi vừa vội lùi theo.

Rắc.

Một tiếng động trầm vang lên từ trong vách đá.

Phiến đá khắc chữ chậm rãi trượt sang một bên, để lộ một lối đi hẹp dẫn sâu vào trong núi. Bên trong tối, nhưng không có mùi tanh hay khí độc. Chỉ có một luồng hơi lạnh rất nhạt thổi ra, mang theo mùi đá cũ đã bị phong kín quá lâu.

Tiểu Lan hoảng hốt.

“Thiếu gia…”

Hạo Nhiên không lập tức bước vào.

Hắn nhặt một hòn đá ném vào trong.

Hòn đá lăn qua lối hẹp, vang lên vài tiếng khô khốc rồi dừng lại.

Không có động tĩnh.

Hắn lại quan sát hai bên vách, mặt đất, trần đá.

Không thấy trận văn.

Không thấy mũi tên ngầm.

Không thấy độc phấn.

Nhưng không thấy không có nghĩa là không có.

Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Ta vào xem cửa trước. Ngươi đứng ngoài. Nếu nửa khắc không thấy ta ra, lập tức quay về thuyền. Không được vào theo.”

Tiểu Lan lập tức lắc đầu.

“Em không—”

“Tiểu Lan.”

Giọng Hạo Nhiên trầm xuống.

Nàng khựng lại.

Hắn nhìn nàng, nói từng chữ rất rõ:

“Ngươi không vào được. Nếu bên trong có nguy hiểm, thêm một người chỉ thêm một người gặp nạn. Nếu ta bị kẹt, ngươi còn có thể về gọi Thúc Thất. Đây không phải lúc cãi.”

Tiểu Lan cắn môi.

Nàng rất muốn phản bác.

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mắt hơi đỏ.

“Vậy thiếu gia phải ra nhanh.”

Hạo Nhiên im lặng một hơi.

“Ta hứa. Nếu thấy bất thường, ta lui ngay.”

Tiểu Lan lúc này mới buông tay áo hắn.

Hạo Nhiên nhặt một đoạn cây, gõ gõ thử để chắc chắn nó đủ cứng. Sau đó hắn cúi người bước vào lối đi.

Bên trong không dài.

Chỉ khoảng chục bước, lối hẹp mở ra một căn phòng đá nhỏ.

Trong phòng không có đèn, nhưng trên vách khảm vài viên đá phát quang màu trắng nhạt, đủ để nhìn thấy mọi thứ. Không gian chỉ chừng vài trượng vuông, rất đơn giản. Giữa phòng có một bồ đoàn cũ. Trên bồ đoàn là một bộ hài cốt đã mục nát, áo bào gần như hóa thành tro bụi, chỉ còn vài mảnh vải trắng ngả xám dính trên xương.

Bên cạnh bộ hài cốt có một thanh kiếm dài đặt trong vỏ.

Và một chiếc nhẫn màu lam nhạt.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng rất lâu.

Không bước vội vào.

Hắn nhìn bộ hài cốt, rồi chậm rãi cúi người hành lễ.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

“Vãn bối Quân Hạo Nhiên, vô tình đi ngang, nhờ lời lưu lại của tiền bối mà vào đây. Nếu có chỗ mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi.”

Không có ai đáp.

Chỉ có tiếng gió rất nhẹ luồn qua khe đá.

Hạo Nhiên lúc này mới bước vào.

Khi hắn tới gần bồ đoàn, bộ hài cốt khẽ rung lên vì luồng gió nhỏ, rồi sụp xuống một phần, phát ra tiếng xương khô rất nhẹ. Hạo Nhiên dừng lại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút buồn.

Năm trăm năm đứng nhìn núi sông.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại như thế này.

Tu chân không phải không chết.

Chỉ là chết muộn hơn.

Nếu không tìm thấy điều mình thật sự muốn, có lẽ sống lâu hơn cũng chỉ là kéo dài một nỗi tiếc nuối.

Hắn nhìn thanh kiếm bên cạnh.

Vỏ kiếm cũ nhưng không mục. Bề mặt giống da rắn già, màu bạc xám, không hoa lệ nhưng rất sạch. Chuôi kiếm khắc những đường mây bay đơn giản, vừa nhìn đã có cảm giác tự do, không bị một đường nét nào trói buộc.

Hạo Nhiên đưa tay nhấc kiếm lên.

Thanh kiếm nhẹ hơn hắn tưởng.

Nhưng không phải nhẹ kiểu rỗng.

Nó có một sự cân bằng rất lạ, vừa vào tay đã khiến cổ tay hắn tự nhiên hạ xuống đúng vị trí. Dù hắn chưa từng học kiếm nghiêm chỉnh, vẫn cảm thấy cầm nó rất thuận.

Một thanh kiếm từng thuộc về nhân vật như Nhất Kiếm Tiêu Dao, hiện tại hắn không xứng nói hai chữ “chủ nhân”. Có lẽ tiền bối đã xóa bỏ cấm chế, để người hữu duyên có thể mang nó đi. Còn nó có thật sự chấp nhận hắn hay không, phải xem sau này.

Hắn chậm rãi rút kiếm.

Xoẹt.

Thân kiếm bạc trắng hiện ra dưới ánh sáng nhạt.

Không gỉ.

Không sứt.

Không dính bụi.

Lưỡi kiếm mỏng, nhưng không yếu. Chỉ cần nhìn qua, Hạo Nhiên đã cảm thấy một đường thẳng rất sạch, như mây trời bị cắt ra mà không để lại vết bẩn.

Một tia ý rất mờ truyền vào lòng bàn tay hắn.

Không sắc lạnh.

Không sát phạt.

Mà là tự tại.

Giống một người từng cầm kiếm đi qua rất nhiều nơi, thấy rất nhiều chuyện, cười với rất nhiều thứ, rồi cuối cùng vẫn chọn đi theo lòng mình.

Hạo Nhiên nhắm mắt trong thoáng chốc.

Trong tâm trí hắn hiện lên một bóng áo trắng đứng trên đỉnh núi, kiếm hướng trời xanh, không phải để khiêu chiến thiên địa, mà như muốn hỏi:

Nếu cả đời này không được sống theo lòng mình, vậy tu đến cảnh giới nào mới gọi là đạo?

Hạo Nhiên mở mắt.

Nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ.

Hắn khẽ đọc hàng chữ hiện rất mờ trên thân vỏ.

Tiêu Dao Kiếm.

Sau đó, hắn cầm chiếc nhẫn màu lam nhạt lên.

Trong đầu hắn chợt hiện lên suy đoán mà từ đâu hắn không rõ, một chiếc nhẫn để chứa đồ, Giới chỉ. Nó không nặng, hoa văn mây khắc rất đơn giản. Hạo Nhiên không lập tức thử mở. Nơi này không thích hợp. Hắn cũng chưa biết trong đó có cấm chế hay không. Tốt nhất mang về thuyền, chuẩn bị kỹ rồi mới xem.

Hắn cất vào túi trong áo.

Sau đó lại nhìn quanh căn phòng một vòng.

Không còn gì khác.

Hạo Nhiên quay về trước bộ hài cốt, đặt kiếm xuống bên cạnh trong chốc lát, rồi cúi đầu lần nữa.

“Tiền bối Nhất Kiếm Tiêu Dao, vãn bối không dám nói kế thừa đạo của tiền bối. Nhưng lời người lưu lại, vãn bối sẽ nhớ.”

Hắn ngẩng đầu, giọng rất nhẹ:

“Nếu một ngày vãn bối có thể đi xa, nhất định sẽ mang theo thanh kiếm này nhìn nhiều hơn thế giới mà tiền bối chưa kịp nhìn.”

Nói xong, hắn đeo Tiêu Dao Kiếm lên lưng, xoay người rời khỏi mật thất.

Tiểu Lan vẫn đứng bên ngoài lối vào, mặt trắng hơn một chút vì lo. Vừa thấy hắn bước ra, nàng lập tức chạy tới.

“Thiếu gia!”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Không sao.”

Nàng thở phào, rồi rất nhanh nhìn thấy thanh kiếm sau lưng hắn.

“Đó là…”

“Tiền bối để lại.”

“Còn gì nữa không ạ?”

“Một chiếc giới chỉ. Về thuyền rồi xem.”

Tiểu Lan mở to mắt.

“Giới chỉ? Là loại có thể chứa đồ như trong truyện kể sao?”

Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.

“Ngươi còn biết cả chuyện đó?”

Tiểu Lan cũng ngẩn ra theo, như chính nàng cũng không hiểu vì sao mình buột miệng nói vậy.

“Em… em nghe bá phụ nhắc đến mà.”

Hạo Nhiên nhìn nàng thêm một thoáng.

Rất ngắn.

Rồi hắn không hỏi tiếp.

“Đi thôi.”

Hắn quay lại phiến đá khắc chữ. Khi tay hắn chạm vào bốn chữ hữu duyên giả, lối vào sau lưng lại vang lên một tiếng trầm. Phiến đá chậm rãi trượt về vị trí cũ, che kín mật thất như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải trên lưng hắn còn có Tiêu Dao Kiếm, trong áo còn có giới chỉ lam nhạt, có lẽ mọi thứ vừa rồi giống một giấc mộng.

Tiểu Lan ôm gùi, thỉnh thoảng lại nhìn thanh kiếm sau lưng hắn.

“Thiếu gia, thanh kiếm này chắc rất lợi hại.”

“Có lẽ vậy.”

“Người vui không?”

Hạo Nhiên im lặng một chút.

“Có.”

Nàng nghiêng đầu.

“Sao nhìn người không giống vui lắm?”

Hạo Nhiên nhìn xuống bãi thác phía dưới.

“Vì người để lại nó đã chết.”

Tiểu Lan im lặng.

Hạo Nhiên nói tiếp:

“Một người có thể đứng ở đây năm trăm năm để quan sát núi sông, cuối cùng vẫn không toại nguyện. Ta nhận đồ của ông ấy, không thể chỉ vui vì có thêm bảo vật.”

Tiểu Lan cúi đầu nhìn những gốc Liễu Diệp Thảo trong gùi.

“Vậy thiếu gia sẽ làm gì?”

“Nhớ lời ông ấy.”

“Lời gì ạ?”

Hạo Nhiên nhìn về phía trời xa.

“Ngao du thế giới. Tùy tâm mà hành.”

Tiểu Lan đọc lại rất nhỏ:

“Ngao du thế giới… tùy tâm mà hành…”

Có lẽ nàng cũng cảm thấy câu ấy rất đẹp.

Hai người quay lại lối hang cũ.

Khi đi xuống, Hạo Nhiên càng cẩn thận hơn lúc lên. Hắn không biết mật thất mở ra có khiến thứ gì trong núi chú ý hay không. Nhưng suốt dọc đường, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân của hai người và ánh đèn dược thảo xanh nhạt trong tay Tiểu Lan.

Ra khỏi cửa hang dưới chân núi, ánh nắng đã lên cao hơn.

Bãi cát trắng dưới thác vẫn vắng.

Hồ nước vẫn trong.

Rừng thưa vẫn không có tiếng động lạ.

Hạo Nhiên vừa định dẫn Tiểu Lan quay về thuyền, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bị nhìn.

Không rõ từ đâu.

Không có sát ý.

Nhưng rất rõ.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Trên mỏm đá cao nơi họ vừa rời khỏi, một bóng trắng khổng lồ đang đứng lặng.

Lông trắng như tuyết.

Thân hình cao lớn hơn hai người trưởng thành.

Đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống bãi thác, bình tĩnh mà sâu không thấy đáy.

Đại Bạch Viên.

Tiểu Lan cũng nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng nàng không kêu lên. Nàng chỉ vô thức nắm chặt vạt áo Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đứng yên.

Không rút kiếm.

Không vận khí.

Không bỏ chạy.

Hắn biết nếu Đại Bạch Viên muốn ra tay, khoảng cách này không đủ để hắn chạy. Làm loạn chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Một người một vượn nhìn nhau qua màn hơi nước từ thác.

Rất lâu.

Đại Bạch Viên không gầm.

Không xua đuổi.

Cũng không tấn công.

Nó chỉ nhìn Hạo Nhiên, rồi ánh mắt dường như lướt qua Tiêu Dao Kiếm trên lưng hắn.

Sau đó, nó xoay người.

Thân hình khổng lồ nhẹ nhàng đến kỳ lạ, chỉ vài bước đã trèo lên vách đá cao hơn, biến mất vào rừng sâu.

Tiểu Lan lúc này mới thở ra được.

“Thiếu gia… đó là Đại Bạch Viên sao?”

“Ừ.”

“Vì sao nó không đuổi chúng ta?”

Hạo Nhiên nhìn mỏm đá trống không.

Hắn cũng không biết.

Có thể vì Nhất Kiếm Tiêu Dao.

Có thể vì Tiêu Dao Kiếm.

Có thể vì hai chữ hữu duyên.

Cũng có thể vì Đại Bạch Viên kia vốn đang chờ một người bước vào mật thất.

Hắn không có câu trả lời.

Nhưng hắn biết một điều: Thanh Vân Sơn không đơn giản như một ngọn núi nhỏ cạnh trấn.

“Về thuyền trước.”

Tiểu Lan vội gật đầu.

Hạo Nhiên quay người đi về phía đường mòn.

Trên lưng hắn, Tiêu Dao Kiếm yên lặng trong vỏ.

Trong áo hắn, chiếc giới chỉ màu lam nhạt cũng lặng lẽ nằm đó.

Dưới ánh nắng sớm, dòng thác Thanh Vân vẫn đổ xuống như mọi ngày.

Nhưng sau hôm nay, nơi này trong mắt Hạo Nhiên đã không còn là một bãi tập bình thường nữa.

Đêm xuống rất nhanh.

Sau khi trở về thuyền, Hạo Nhiên không lập tức mở chiếc giới chỉ màu lam.

Hắn kiểm tra bờ sông, đóng kín khoang, chuẩn bị sẵn dược dịch và nước. Không phải nghi lễ, chỉ là thói quen của người đã quen đối mặt với thứ chưa biết.

Tiểu Lan nhìn hắn làm từng việc, ban đầu còn hưng phấn, về sau cũng nghiêm túc hơn.

Nàng biết thiếu gia không phải người nhát gan.

Nếu hắn cẩn thận đến vậy, nghĩa là thứ sắp mở ra không thể xem như đồ chơi.

Trong khoang thuyền nhỏ, ngọn đèn dầu cháy rất khẽ.

Ánh sáng vàng nhạt rơi xuống chiếc bàn gỗ thấp. Trên bàn đặt Tiêu Dao Kiếm trong vỏ cũ, chiếc giới chỉ màu lam nhạt, và bốn gốc Liễu Diệp Thảo được Tiểu Lan cẩn thận đặt trong chậu đất nhỏ bên cạnh.

Tiêu Dao Kiếm nằm im.

Nhưng chỉ cần nhìn nó, Hạo Nhiên vẫn cảm thấy một loại khí tức rất lạ.

Không sắc bén đến mức khiến người ta sợ.

Cũng không tỏa ra uy áp gì rõ ràng.

Nó giống một đám mây trắng yên tĩnh giữa trời cao. Không tranh, không ép, không gọi người cúi đầu.

Tiểu Lan ngồi đối diện hắn, hai tay đặt trên đầu gối.

Nàng cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt cứ liếc về phía giới chỉ.

Liếc một lần.

Rồi lại một lần.

Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng nhỏ giọng hỏi:

“Thiếu gia… bây giờ mở được chưa ạ?”

Hạo Nhiên nhìn nàng.

“Ngươi hồi hộp vậy sao?”

Tiểu Lan lập tức gật đầu.

“Đương nhiên rồi ạ. Đây là giới chỉ tiền bối để lại đó. Biết đâu bên trong có rất nhiều linh thạch, đan dược, công pháp, còn có…”

Nàng nói đến đây thì dừng lại, tựa hồ sợ mình quá tham, vội cúi đầu.

“Em chỉ đoán thôi.”

Hạo Nhiên khẽ cười.

“Có thể bên trong chẳng có gì đáng giá.”

“Không thể nào.” Tiểu Lan nhỏ giọng phản bác. “Một vị tiền bối lợi hại như vậy, thứ để lại chắc chắn không tầm thường.”

“Chưa chắc.” Hạo Nhiên cầm chiếc giới chỉ lên, đặt trong lòng bàn tay. “Có khi thứ không tầm thường nhất, ông ấy đã khắc bên ngoài rồi.”

Tiểu Lan hơi ngẩn ra.

“Ngao du thế giới, tùy tâm nhi hành ạ?”

“Ừ.”

Nàng suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu.

“Nhưng nếu vừa có lời nhắn hay, vừa có linh thạch thì vẫn tốt hơn.”

Hạo Nhiên bật cười.

Lần này hắn thật sự cười thành tiếng.

Tiểu Lan cũng đỏ mặt, nhưng không hề cảm thấy mình nói sai. Với nàng, linh thạch, đan dược, dược thư, công pháp, tất cả đều là những thứ có thể giúp thiếu gia sống tốt hơn. Lời nhắn của tiền bối rất đẹp, nhưng nếu có thêm vài thứ hữu dụng, chẳng phải càng tốt sao?

Hạo Nhiên lắc đầu.

“Được. Xem thử.”

Tiểu Lan nín thở, hai tay siết chặt vạt áo.

Ngọn đèn dầu khẽ lung lay.

0